Cả Nhà Mang Theo Biệt Thự Cùng Xuyên Không

Chương 47: Chương 47




Cả trái tim Trần tú tài đều đập thình thịch, hắn từng vô số lần lấy thơ bái phỏng huyện lệnh nhưng đều bất lực mà lui, hôm nay lại may mắn được nhìn trúng.

Là bởi vì thần giấy kia!
Đợi đến khi dùng xong thọ yến, Trần tú tài còn được gọi đi uống một chén với huyện lệnh.

Nhưng đến khi huyện lệnh cẩn thận nhìn kỹ, sắc mặt lại dần dần thay đổi.
Người này đúng là một tên nhà nghèo? Mới vừa rồi còn cho rằng là sách lụa, hiện tại nhìn lại cũng không biết là làm thành từ cái gì, nhìn như đồ chơi trẻ con.


Trong tay huyện lệnh, một năm có mấy danh ngạch đề cử lên trên, nhưng vì sao phải cấp cho một đệ tử nhà nghèo xa lạ? Có thể mang tới lợi ích gì cho hắn sao?
Biết được gia thế của Trần tú tài, huyện lệnh không còn ôn hòa như vừa rồi, tùy tiện tìm cái cớ liền đuổi Trần tú tài đi.
Xa xa, Chu Nguyên vừa nổi bật một phen lại đang trêu chọc đường ca hôm nay đưa tới mấy con heo trắng từ huyện Liêu Đông, nói những con heo trắng này được người ngoại vực mang tới, hắn thấy hiếm lạ liền mang tới nuôi chơi, đáng tiếc trên đường đi đã chết rất nhiều con.
Chu lão viên ngoại nhìn đứa cháu không nên thân kia, vỗ đầu nói: "Ta đã bàn bạc với huyện lệnh đề cử ngươi đi làm chức quan nhỏ, còn ở chỗ này chơi đùa với mấy con heo ngu xuẩn kia? Mấy con heo trắng này thì có gì khác với đám heo đen kia chứ?”.
Chu Nguyên vội lắc đầu: "Tổ phụ, tôn nhi cũng không muốn làm quan gì." Vị đường ca kia làm quan, hiện còn không phải đang nhậm chức ở Liêu Đông xa xôi nghèo khổ sao? Nếu không thể làm tới đại thần trong triều, chức quan này có ý nghĩa gì?
Chu lão viên ngoại bị lời của Chu Nguyên chọc giận không nhẹ: "Ngươi không muốn làm quan, vậy ngươi muốn làm cái gì? Ngươi nói ra cho ta nghe thử xem!” Làm quan có gì không tốt? Có thể đứng trên nhiều người!
Chu Nguyên lắc đầu nói: "Có Thụy vương tuy là trưởng tử hoàng hậu, vẫn phải trải qua cực khổ, đều bị phái đi cứu trợ ôn dịch tai họa nguy cấp, làm quan nhỏ không phải còn thảm hại hơn sao?".

Hắn cảm thấy ở lại huyện Đào Nguyên làm một lão gia nhà giàu cũng khá tốt.
“Ngươi là thứ không có tiền đồ! Người khác muốn được đề cử còn không có cơ hội này!”.


Chu lão viên ngoại quay đầu bỏ đi, tức giận đến mức để gã sai vặt tùy ý xử trí túi lụa mỏng lưu ly mà Chu Nguyên mới tặng.
“Tổ phụ? Tổ phụ?” Chu Nguyên ở phía sau hô lớn, thấy tổ phụ cũng không quay đầu lại mà đi, vội vàng đoạt lấy túi lụa mỏng lưu ly từ trong tay gã sai vặt, đây chính là thứ hắn tốn 20 lượng bạc để mua được, cả huyện Đào Nguyên lớn như vậy cũng chỉ có một cái, không thể tùy ý ném đi.
Căn cứ nguyên tắc không lãng phí, Chu Nguyên dứt khoát trở về phòng, cho không ít hương liệu quý báu vào trong túi rồi treo ở bên hông.

Cái túi này khá lớn, còn có thể chứa không ít đồ vật.
Đeo cái túi này vào, hắn không còn là một đứa nhãi con nữa! Gia gia nhất định sẽ hối hận vì đã vứt bỏ thứ này.
Chu Nguyên buộc túi quý bên hông rêu rao chung quanh, ánh mắt nhìn thấy Trần tú tài mặt đầy bi thiết, cưỡi trên xe bò mà về.
Thời điểm dâng quà chúc mừng ban ngày Chu Nguyên vừa lúc ở gần, hắn vậy mà nhìn thấy được vật dùng để viết lời chúc mừng kia lại không phải thẻ trúc, cũng không phải sách lụa, không biết là vật gì chế thành.


Chu Nguyên không khỏi hỏi: "Tú tài kia là người nơi nào?".
Gã sai vặt vội nói: "Nhà Trần tú tài ở thôn Đào Hoa”.
Chu Nguyên sờ sờ túi quý bên hông, trong lòng sinh nghi ngờ, phụ nhân lúc trước bán túi quý này cho hắn cũng tự xưng đến từ thôn Đào Hoa, thôn Đào Hoa này chẳng lẽ là có tiên nhân ẩn thế gì đó?
Ngày thường Chu Nguyên chơi bời lêu lổng, không phải đi khách điếm Duyệt Lai nghe thuyết thư thì sẽ đi du ngoạn khắp nơi, hắn vỗ tay cười nói: "Mấy ngày này chúng ta tới thôn Đào Hoa đi dạo." Chu gia bọn họ có không ít đất ở thôn Đào Hoa.

Chạng vạng tối, mặt trời lặn sau núi về phía tây.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện