Cả Nhà Thương Nhau
Chương 19
Khi Lâm Tô phát hiện cuốn nhật ký biến mất, thì lúc này Lý Bác Học đang đọc trộm nhật ký của bé ở nhà mình.
Mất rất nhiều công phu mới có thể đọc xong, Lý Bác Học nhíu chặt vùng xung quanh chân mày, trong đó có nhiều điều khiến nhóc có cảm giác đang xảy ra nguy cơ.
Đó là trang nhật ký mới viết trước lễ mừng năm mới, Lâm Tô tại trường học thêm làm quen với một người bạn mới, thằng nhóc kia lớn hơn bé hai tuổi, đẹp trai, thông minh, thường hay giúp bé làm bài tập, mỗi ngày còn mua đồ ăn vặt, sau đó biết bé thích xem phim hoạt hình, cũng vẽ một bộ tranh màu sắc rực rỡ cho Lâm Tô.
Trong trang nhật ký Lâm Tô viết : Tiểu Đào thực sự tuyệt vời! Bộ tranh rất đẹp! Đồ ăn vặt cực ngon! Mình rất thích anh ấy!
Đọc những dòng chữ này, Lý Bác Học hận không thể xé cuốn nhật ký ra, sau đó kêu cái tên Tiểu Đào kia ra cho nó ăn mấy đấm!
Dám có chủ ý với vợ của ta sao? ! Đồ nhóc xấu xa ngươi không muốn sống nữa chắc! (#‵′)
. : .
Cả ngày hôm nay Lâm Duyệt Minh chẳng có tinh thần gì cả, sau khi về đến nhà cậu định lên giường ngủ một chút, kết quả lật qua lật lại mãi mà không ngủ được, tối qua không làm bất cứ công việc chuẩn bị nào, cậu lo lắng khả năng có thể mang thai, trong ngực không yên rất khó mà bình tĩnh.
Nhưng chuyện đã xảy ra như vậy, cũng không có thuốc trị hối hận, cậu chỉ có thể an ủi chính mình, hẳn là sẽ không trùng hợp như thế chứ, chỉ có một lần chắc không sao đâu.
Đã tới giờ ăn chiều, Lâm Duyệt Minh ngồi dậy, đi ra khỏi phòng thấy Lâm Tô đang lục tung cả nhà lên tìm cái gì đó.
“Bé Thỏ, con tìm cái gì vậy?”
“Cuốn nhật ký của con đâu mất tiêu rồi.” Lâm Tô ngó nghiêng trong tủ để TV tìm mà vẫn không thấy, thất vọng bĩu môi.
Lâm Duyệt Minh nhắc nhở bé, “Nhật ký không có khả năng ở ngoài phòng khách, con hẳn là phải vào phòng ngủ của mình mà tìm.”
“Con tìm rồi mà không có a!” Mọi ngóc ngách trong phòng ngủ bé đều đã tìm qua, bao gồm gầm giường, nóc tủ quần áo, toàn bộ căn phòng đều bị mình đảo lộn, nhưng không nhìn thấy hình bóng nhật ký đâu cả.
“Tìm không được thì thôi, để mai mốt ba sẽ giúp con tìm, hôm nào mua quyển mới dùng tạm cũng được.” Lâm Duyệt Minh có chút mệt, hiện tại không có tinh lực tìm giúp bé, nghĩ thầm nhật ký khẳng định là bé tiện tay nhét ở trong góc nào đó, bữa nào thu dọn nhà cửa tự nhiên sẽ tìm được.
“Vâng ạ.” Cuốn nhật ký đã sử dụng gần một năm, Lâm Tô có chút luyến tiếc.
“Ba ba, con muốn ăn McDonald, chúng ta đến đó ăn được không? Thuận tiện đi mua nhật ký luôn.”
“Được, vậy thay quần áo đi.”
Lâm Duyệt Minh vốn định ở nhà ăn đại chút gì đó, thế nhưng Lâm Tô đưa ra yêu cầu cậu không đành lòng từ chối.
Ba ngày nay N thị đều có tuyết rơi, lại còn có mưa nữa, trên mặt đất kết một lớp băng thật dày.
Đi ra khỏi tiểu khu, gió lạnh quất trên mặt đến phát đau. Lâm Duyệt Minh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tô bị lạnh đỏ bừng lên, lập tức kéo khăn quàng trên cổ xuống, quấn kín khuôn mặt của bé, chỉ chừa lại hai con mắt.
“Còn lạnh không?”
Lâm Tô lắc đầu, nháy mắt mấy cái.
“Vậy là tốt rồi.” Gió thổi lọt vào trong áo, cảm giác lạnh lẽo lan ra toàn thân, Lâm Duyệt Minh rùng mình, dựng thẳng cổ áo, xiết chặt áo khoác, kéo tay con trai đi tiếp.
Nhà hàng McDonald có mở hệ thống sưởi, vừa bước vào hơi ấm liền ập vào mặt, Lâm Duyệt Minh thở hắt ra một hơi, nhất thời thoải mái hơn rất nhiều.
Lúc này đang là Tết, cửa hàng vắng tanh, chỉ có thưa thớt mấy người khách, mua đồ ăn xong, hai cha con tìm một bàn gần sân chơi dành cho trẻ em ngồi xuống.
Lâm Tô rất nhanh đã ăn xong, liền chạy đi chơi cầu trượt. Bình thường ở đây có rất nhiều trẻ con, bé không dám chơi cùng với đám trẻ kia, chỉ có thể dõi mắt – trông mong mà nhìn. Ngày hôm nay ở đây gần như chỉ có một mình bé, không có ai tranh giành, hết leo lên lại tuột xuống, bé chơi đến bất diệc nhạc hồ.
Lâm Duyệt Minh ngồi một bên uống cà phê nhìn bé chơi đùa, tâm tình bình an hơn rất nhiều.
Con trai là liều thuốc tinh thần tốt nhất của cậu, chỉ cần bé vui vẻ, cậu cũng hạnh phúc, cho dù có nhiều phiền não cũng sẽ tựa như gió thổi chậm rãi bay đi mất.
Ở nhà hàng này cà phê được miễn phí, Lâm Duyệt Minh nãy giờ đã uống mấy ly rồi, Lâm Tô vẫn còn đang chơi cầu trượt, dường như chưa muốn đi.
Lâm Duyệt Minh cũng không giục bé, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, âm u hoa tuyết bay ngập trời, trên đường hầu như không có người. Hiện giờ, đại đa số mọi người đều ở nhà ăn bữa cơm đoàn viên, hay là kéo nhau xách theo quà biếu đi thăm hỏi thân bằng quyến thuộc, mà bọn họ lại ở trong nhà hàng bán thức ăn nhanh vắng vẻ lạnh lùng này.
Mình có khổ cũng không sao cả, Lâm Duyệt Minh chỉ sợ Bé Thỏ tủi thân.
Nhiều năm như vậy, cậu vẫn thấy mình có lỗi với Lâm Tô, cho dù có yêu thương nhiều cách mấy, cậu cảm thấy vẫn còn chưa đủ. Cậu muốn cho Lâm Tô một gia đình hoàn chỉnh.
Thế nào mới có thể gọi là hoàn chỉnh? Cậu tự thầm hỏi chính mình.
Mình là đồng tính luyến ái, lại còn là một quái nhân, căn bản không có khả năng cho con trai một gia đình hoàn chỉnh.
Cũng may Lâm Tô không để trong lòng việc này, cậu cũng có thể thoải mái một chút. Chỉ có đôi khi Lâm Tô sẽ đột nhiên nhắc tới sự tồn tại của mấy người thân nhân không có thật làm cậu cảm thấy khó xử, chờ con trai lớn hơn một chút, sẽ phải giải thích như thế nào với nó đây?
Lâm Duyệt Minh bỗng nhiên nghĩ tới Lý Tường Vũ, lúc trưa sau khi chia tay, hai người cũng chưa liên lạc lần nào. Cậu nghĩ rằng đối phương sẽ đến vào bữa cơm chiều, cho nên đáp ứng Lâm Tô ăn McDonald cũng là vì muốn tránh né đối phương.
Hiện tại đã tám giờ rồi, nếu như Lý Tường Vũ thực sự đi tìm cậu, một khi không thấy người khẳng định sẽ gọi điện thoại tới hỏi.
Điện thoại trong tay nãy giờ vẫn yên lặng, Lâm Duyệt Minh nhìn màn hình di động, trong lòng có điểm mất mát.
Cậu thật không hiểu chính mình nữa, muốn cắt đứt quan hệ với đối phương, nhưng lại vẫn mong ngóng điện thoại của hắn.
Nội tâm đấu tranh mâu thuẫn khiến cho cậu thấy thống khổ, cậu nhìn qua cửa kính thấy khuôn mặt mình đầy vẻ u tối, trong lòng nổi lên niềm chua xót nhè nhẹ.
Cầm không được bỏ không xong, càng ngày cậu càng chán ghét chính mình.
Ngay lúc cậu đang đau đớn tự mắng chửi mình, Lý Tường Vũ đột nhiên gọi điện thoại tới.
Chỉ mới reo lên hai tiếng chuông cậu đã nhanh chóng nghe điện.
“Bác sĩ Lâm?”
“Phải?”
“Ăn cơm tối rồi chứ?”
“Ăn rồi, có việc gì không?”
“Không có gì, chỉ muốn nghe giọng nói của em mà thôi.”
. . .
“Mấy ngày tới tôi không thể đến gặp em được.”
Tâm tình đang vui vẻ lập tức ỉu xìu xuống, Lâm Duyệt Minh muốn hỏi lí do, nhưng lời không thốt ra khỏi miệng được. Một lát sau mới ừ một tiếng nhỏ xíu.
“Quán bar xảy ra chuyện, tôi phải bận rộn xử lý.”
“Vậy à.”
“Xong việc tôi lại tới tìm em.”
“Không cần.” Lâm Duyệt Minh nhìn một chút khung cảnh xung quanh nói : “Tôi dẫn con trai đi Hải Nam chơi vài ngày, hiện tại vừa tới sân bay, anh cứ làm việc của mình đi.”
Người ở đầu bên kia điện thoại có chút kinh ngạc, “Trước đây không nghe em nhắc tới chuyện này mà?”
“Vừa mới quyết định đây thôi, tôi được nghỉ đông, vừa lúc muốn dẫn con trai đi chơi cho thoải mái.”
“Cũng được, chơi vui vẻ nhé.”
“Cám ơn, sắp lên máy bay rồi, tôi cúp máy đây, trong khoảng thời gian này tôi sẽ tạm thời không mở máy.”
“Ừ. . .”
Tắt điện thoại xong, Lâm Duyệt Minh gọi Lâm Tô lại, đưa cho bé một ly nước trái cây, hỏi : “Bé Thỏ con có muốn đi chơi không?”
“Đi đâu ạ?”
“Chúng ta đi Hải Nam, ở đó thời tiết ấm áp, còn có thể ra biển chơi nữa.”
Lâm Tô trợn to hai mắt, vẻ mặt hưng phấn, “Thích quá ! con muốn đi bơi ở biển nữa! !”
“Không thành vấn đề.”
“Nhưng còn khóa học thêm làm sao bây giờ? Không đi nữa sao?”
“Xin phép nghỉ, chúng ta đi chơi vài ngày sẽ quay lại học tiếp.”
“Hay quá!” Lâm Tô vỗ tay khoái chí!
“Để đặt vé máy bay đã, ngày mai chúng ta sẽ đi.”
“Vâng! !”
Lâm Duyệt Minh không phải có ý định lừa Lý Tường Vũ, gặp nhau càng nhiều, sẽ chìm đắm vào càng sâu, có một số việc cậu vẫn còn chưa thông suốt, cậu nghĩ hai người tạm thời không gặp nhau một thời gian để bình tĩnh lại thì tốt hơn.
Vì trót nói dối, cho nên cậu quyết định đi du lịch một chuyến, vừa lúc có thể điều chỉnh lại tâm tình. Loại thời tiết hàn lãnh âm u này ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của mình, tâm tình và thời tiết âm u như nhau, làm thế nào cũng không tốt lên được.
Sau khi về nhà, Lâm Duyệt Minh gọi điện đặt vé, sắp xếp hành lý, rồi đi tắm.
Lâm Tô hưng phấn đi tới đi lui trong nhà, tay thì thu xếp đồ đạc và miệng thì khẽ hát ngâm nga, khó lắm mới được đi du lịch, bé muốn mang rất nhiều đồ, tỷ như máy ảnh kĩ thuật số, quần bơi, nón, bé còn muốn mang theo cả cuốn nhật ký mới mua, tiện thể cầm thêm vài cái bút vẽ, như vậy có thể phác họa toàn bộ những gì nhìn thấy vào nhật ký.
Toàn bộ thu thập xong rồi, bé kiểm tra vali thêm một lần nữa, nhìn xem có thiếu cái gì hay không. Sau đó bé dùng điện thoại bàn gọi cho Lý Bác Học.
Lý Bác Học đang chán nản cả một buổi chiều, trước đó nhóc gọi điện thoại vài lần nhưng chẳng có ai bắt máy, giờ vừa ấn nút nghe, không đợi bé nói gì đã bắt đầu tra khảo.
“Tiểu Đào là ai?”
“Là bạn của tớ a, anh ấy thật là lợi hại, vẽ rất đẹp, còn giúp tớ vẽ một bộ truyện tranh nữa. . .”
“Được rồi, những. . . Cái này tớ đều biết cả!” Lý Bác Học cắt ngang lời bé, “Biết vẽ truyện tranh thôi mà có gì đặc biệt hơn người đâu.”
“Tớ cũng muốn học vẽ truyện tranh.”
“Không cần học tên đó! Tớ sẽ dạy cho cậu!”
“Cậu cũng biết vẽ truyện tranh hả?”
“Đương nhiên!” Lý Bác Học trợn mắt nói dối, “Tớ mà vẽ khẳng định đẹp hơn so với hắn nhiều.”
“Hai người thật lợi hại!”
“Liên quan gì đến tên kia, chỉ có tớ lợi hại thôi!”
“Vậy sao!”
“Chứ còn gì nữa! Nghe cho rõ nè, sau này nhất định không được để ý đến tên đó nữa, không ăn đồ của nó mua, không nhờ nó giúp cậu học, không nên nhận truyện tranh tên đó vẽ, nói tóm lại chỉ cần là nó cho cái gì cậu cũng không được lấy!”
“Oh, sao cậu biết anh ấy giúp tớ học còn mua đồ ăn vặt nữa chứ? Ba ba tớ còn không biết nữa là.”
“Ừm, tớ đoán vậy mà. . .” Lý Bác Học lau mồ hôi lạnh, rất sợ Lâm Tô phát hiện ra điều gì, lập tức nói sang chuyện khác, “Cậu gọi điện thoại có chuyện gì không?”
“Ngày mai tớ đi Hải Nam chơi, ba ba dẫn tớ đi!” Trong điện thoại Lâm Tô cười đến là vui sướng.
“Không tồi nha, đi chơi vui vẻ nhé, chụp ảnh thật nhiều mang về cho tớ xem.”
“Được, tớ có mang theo máy chụp hình, quần bơi, ba ba tớ nói sẽ đi bơi ở biển! Phải rồi, tớ còn đem theo cả nhật ký nữa, là ba ba mới mua cho tớ, đẹp lắm đấy!”
Nhắc tới nhật ký Lý Bác Học chột dạ, “Cậu mang theo nhật ký làm gì?”
“Vẽ tranh a! Cuốn nhật ký cũ mất tiêu rồi.”
Lý Bác Học cười gượng, “Kiếm không thấy thì thôi, mai mốt tớ mua cho cậu cuốn mới.”
“Ừ, tìm hoài mà chẳng thấy, tớ nhớ rõ là đặt ở trong hộp gỗ mà.”
Lý Bác Học quấy nhiễu bé, “Khẳng định là cậu để ở chỗ khác rồi, trí nhớ cậu rất kém! Nhóc ngốc!”
Lâm Tô biết trí nhớ của mình rất tồi, lập tức bị nhóc lừa gạt, “Chắc là vậy rồi, tớ cúp điện thoại đây, còn phải đi tắm nữa.”
“Được rồi, chừng nào về nhớ gọi cho tớ.”
Lý Bác Học sau khi cúp điện thoại, thở ra một hơi thất dài, nhớ lại cuộc nói chuyện khi nãy cảm thấy mắc cười. Hồi nãy mình cũng lỡ miệng, vậy mà tên ngốc kia cũng không phát hiện ra, quả nhiên người hơi ngốc ngốc là đáng yêu nhất.
Lý Tường Vũ nhìn nhóc cười ngây ngô, đột nhiên thấy hiếu kỳ.
“Ai vậy? Trò chuyện vui vẻ như thế.”
Lý Bác Học vô cùng đắc ý, “Bé Thỏ! Cậu ấy ngày mai đi Hải Nam chơi, gọi điện thoại báo cho con biết.”
Ngày mai?
Tim thót lên một chút, Lý Tường Vũ nghi hoặc nhìn nhóc, hỏi : “Bé đi với ba ba hả? Hiện tại hai người đó đang ở đâu?”
“Đúng vậy, hiện tại họ đang ở nhà thu xếp đồ đạc.”
“Lão ba, nếu ông không bị thương, chúng ta đã có thể đi chơi chung với họ rồi.”
Lý Bác Học có chút thất vọng, tại quán bar Lý Tường Vũ và đám người kia xảy ra xung đột, tuy rằng vấn đề đã được giải quyết, nhưng lại bị thương, cánh tay bị người ta chém một đao. Nếu như không xảy ra chuyện này, vừa rồi nhóc sẽ nói với Lâm Tô cùng đi Hải Nam chơi, nhóc tin tưởng hai người bố khẳng định sẽ không từ chối, dù sao lúc trước mọi người ở chung rất hòa hợp, cũng vui vẻ, hơn nữa nhóc cảm giác được Lâm Duyệt Minh đã chậm rãi chấp nhận lão ba của nhóc rồi.
Nhóc rất thích Lâm Duyệt Minh, người này tuy rằng thoạt nhìn hơi khó ở chung, đối với người khác lạnh như băng, kỳ thực sau khi tiếp xúc mới có thể hiểu mặt ôn nhu của chú ấy, đối với người khác cẩn thận tỉ mỉ săn sóc, xứng đáng là một người cha tốt, nhóc rất thích có một người “Mẹ kế” như vậy.
“Sau này còn có cơ hội mà.” Lý Tường Vũ an ủi con trai, nhưng trong lòng thì cảm thấy khó chịu.
Hắn không rõ Lâm Duyệt Minh vì sao phải nói dối, lẽ nào muốn tránh né mình?
Bấm cái dãy số quen thuộc kia, điện thoại tắt máy.
Tâm thoáng cái trống rỗng, xem ra em ấy thực sự trốn tránh mình.
Lâm Duyệt Minh tắm rửa xong đi ra, thấy Lâm Tô vừa buông điện thoại, thuận miệng hỏi : ” Gọi điện thoại cho ai vậy?”
“Lý Bác Học, con nói cho cậu ấy biết ngày mai đi Hải Nam chơi.”
“Vậy à, con thu xếp đồ xong chưa?”
“Xong rồi ạ.”
“Vậy thì tắm đi.”
Thấy Lâm Tô đi vào phòng tắm, Lâm Duyệt Minh bất đắc dĩ cười, Lý Bác Học biết bọn họ còn chưa có xuất phát, có lẽ là Lý Tường Vũ cũng sẽ biết.
Mình gạt hắn, chẳng biết hắn sẽ cảm thấy như thế nào.
Như vậy cũng tốt, nói trắng ra rất xấu hổ. Tỉnh mộng đi, sau này cũng không phải bận tâm tránh né hắn nữa.
Mất rất nhiều công phu mới có thể đọc xong, Lý Bác Học nhíu chặt vùng xung quanh chân mày, trong đó có nhiều điều khiến nhóc có cảm giác đang xảy ra nguy cơ.
Đó là trang nhật ký mới viết trước lễ mừng năm mới, Lâm Tô tại trường học thêm làm quen với một người bạn mới, thằng nhóc kia lớn hơn bé hai tuổi, đẹp trai, thông minh, thường hay giúp bé làm bài tập, mỗi ngày còn mua đồ ăn vặt, sau đó biết bé thích xem phim hoạt hình, cũng vẽ một bộ tranh màu sắc rực rỡ cho Lâm Tô.
Trong trang nhật ký Lâm Tô viết : Tiểu Đào thực sự tuyệt vời! Bộ tranh rất đẹp! Đồ ăn vặt cực ngon! Mình rất thích anh ấy!
Đọc những dòng chữ này, Lý Bác Học hận không thể xé cuốn nhật ký ra, sau đó kêu cái tên Tiểu Đào kia ra cho nó ăn mấy đấm!
Dám có chủ ý với vợ của ta sao? ! Đồ nhóc xấu xa ngươi không muốn sống nữa chắc! (#‵′)
. : .
Cả ngày hôm nay Lâm Duyệt Minh chẳng có tinh thần gì cả, sau khi về đến nhà cậu định lên giường ngủ một chút, kết quả lật qua lật lại mãi mà không ngủ được, tối qua không làm bất cứ công việc chuẩn bị nào, cậu lo lắng khả năng có thể mang thai, trong ngực không yên rất khó mà bình tĩnh.
Nhưng chuyện đã xảy ra như vậy, cũng không có thuốc trị hối hận, cậu chỉ có thể an ủi chính mình, hẳn là sẽ không trùng hợp như thế chứ, chỉ có một lần chắc không sao đâu.
Đã tới giờ ăn chiều, Lâm Duyệt Minh ngồi dậy, đi ra khỏi phòng thấy Lâm Tô đang lục tung cả nhà lên tìm cái gì đó.
“Bé Thỏ, con tìm cái gì vậy?”
“Cuốn nhật ký của con đâu mất tiêu rồi.” Lâm Tô ngó nghiêng trong tủ để TV tìm mà vẫn không thấy, thất vọng bĩu môi.
Lâm Duyệt Minh nhắc nhở bé, “Nhật ký không có khả năng ở ngoài phòng khách, con hẳn là phải vào phòng ngủ của mình mà tìm.”
“Con tìm rồi mà không có a!” Mọi ngóc ngách trong phòng ngủ bé đều đã tìm qua, bao gồm gầm giường, nóc tủ quần áo, toàn bộ căn phòng đều bị mình đảo lộn, nhưng không nhìn thấy hình bóng nhật ký đâu cả.
“Tìm không được thì thôi, để mai mốt ba sẽ giúp con tìm, hôm nào mua quyển mới dùng tạm cũng được.” Lâm Duyệt Minh có chút mệt, hiện tại không có tinh lực tìm giúp bé, nghĩ thầm nhật ký khẳng định là bé tiện tay nhét ở trong góc nào đó, bữa nào thu dọn nhà cửa tự nhiên sẽ tìm được.
“Vâng ạ.” Cuốn nhật ký đã sử dụng gần một năm, Lâm Tô có chút luyến tiếc.
“Ba ba, con muốn ăn McDonald, chúng ta đến đó ăn được không? Thuận tiện đi mua nhật ký luôn.”
“Được, vậy thay quần áo đi.”
Lâm Duyệt Minh vốn định ở nhà ăn đại chút gì đó, thế nhưng Lâm Tô đưa ra yêu cầu cậu không đành lòng từ chối.
Ba ngày nay N thị đều có tuyết rơi, lại còn có mưa nữa, trên mặt đất kết một lớp băng thật dày.
Đi ra khỏi tiểu khu, gió lạnh quất trên mặt đến phát đau. Lâm Duyệt Minh thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Tô bị lạnh đỏ bừng lên, lập tức kéo khăn quàng trên cổ xuống, quấn kín khuôn mặt của bé, chỉ chừa lại hai con mắt.
“Còn lạnh không?”
Lâm Tô lắc đầu, nháy mắt mấy cái.
“Vậy là tốt rồi.” Gió thổi lọt vào trong áo, cảm giác lạnh lẽo lan ra toàn thân, Lâm Duyệt Minh rùng mình, dựng thẳng cổ áo, xiết chặt áo khoác, kéo tay con trai đi tiếp.
Nhà hàng McDonald có mở hệ thống sưởi, vừa bước vào hơi ấm liền ập vào mặt, Lâm Duyệt Minh thở hắt ra một hơi, nhất thời thoải mái hơn rất nhiều.
Lúc này đang là Tết, cửa hàng vắng tanh, chỉ có thưa thớt mấy người khách, mua đồ ăn xong, hai cha con tìm một bàn gần sân chơi dành cho trẻ em ngồi xuống.
Lâm Tô rất nhanh đã ăn xong, liền chạy đi chơi cầu trượt. Bình thường ở đây có rất nhiều trẻ con, bé không dám chơi cùng với đám trẻ kia, chỉ có thể dõi mắt – trông mong mà nhìn. Ngày hôm nay ở đây gần như chỉ có một mình bé, không có ai tranh giành, hết leo lên lại tuột xuống, bé chơi đến bất diệc nhạc hồ.
Lâm Duyệt Minh ngồi một bên uống cà phê nhìn bé chơi đùa, tâm tình bình an hơn rất nhiều.
Con trai là liều thuốc tinh thần tốt nhất của cậu, chỉ cần bé vui vẻ, cậu cũng hạnh phúc, cho dù có nhiều phiền não cũng sẽ tựa như gió thổi chậm rãi bay đi mất.
Ở nhà hàng này cà phê được miễn phí, Lâm Duyệt Minh nãy giờ đã uống mấy ly rồi, Lâm Tô vẫn còn đang chơi cầu trượt, dường như chưa muốn đi.
Lâm Duyệt Minh cũng không giục bé, nhìn ra phía ngoài cửa sổ, âm u hoa tuyết bay ngập trời, trên đường hầu như không có người. Hiện giờ, đại đa số mọi người đều ở nhà ăn bữa cơm đoàn viên, hay là kéo nhau xách theo quà biếu đi thăm hỏi thân bằng quyến thuộc, mà bọn họ lại ở trong nhà hàng bán thức ăn nhanh vắng vẻ lạnh lùng này.
Mình có khổ cũng không sao cả, Lâm Duyệt Minh chỉ sợ Bé Thỏ tủi thân.
Nhiều năm như vậy, cậu vẫn thấy mình có lỗi với Lâm Tô, cho dù có yêu thương nhiều cách mấy, cậu cảm thấy vẫn còn chưa đủ. Cậu muốn cho Lâm Tô một gia đình hoàn chỉnh.
Thế nào mới có thể gọi là hoàn chỉnh? Cậu tự thầm hỏi chính mình.
Mình là đồng tính luyến ái, lại còn là một quái nhân, căn bản không có khả năng cho con trai một gia đình hoàn chỉnh.
Cũng may Lâm Tô không để trong lòng việc này, cậu cũng có thể thoải mái một chút. Chỉ có đôi khi Lâm Tô sẽ đột nhiên nhắc tới sự tồn tại của mấy người thân nhân không có thật làm cậu cảm thấy khó xử, chờ con trai lớn hơn một chút, sẽ phải giải thích như thế nào với nó đây?
Lâm Duyệt Minh bỗng nhiên nghĩ tới Lý Tường Vũ, lúc trưa sau khi chia tay, hai người cũng chưa liên lạc lần nào. Cậu nghĩ rằng đối phương sẽ đến vào bữa cơm chiều, cho nên đáp ứng Lâm Tô ăn McDonald cũng là vì muốn tránh né đối phương.
Hiện tại đã tám giờ rồi, nếu như Lý Tường Vũ thực sự đi tìm cậu, một khi không thấy người khẳng định sẽ gọi điện thoại tới hỏi.
Điện thoại trong tay nãy giờ vẫn yên lặng, Lâm Duyệt Minh nhìn màn hình di động, trong lòng có điểm mất mát.
Cậu thật không hiểu chính mình nữa, muốn cắt đứt quan hệ với đối phương, nhưng lại vẫn mong ngóng điện thoại của hắn.
Nội tâm đấu tranh mâu thuẫn khiến cho cậu thấy thống khổ, cậu nhìn qua cửa kính thấy khuôn mặt mình đầy vẻ u tối, trong lòng nổi lên niềm chua xót nhè nhẹ.
Cầm không được bỏ không xong, càng ngày cậu càng chán ghét chính mình.
Ngay lúc cậu đang đau đớn tự mắng chửi mình, Lý Tường Vũ đột nhiên gọi điện thoại tới.
Chỉ mới reo lên hai tiếng chuông cậu đã nhanh chóng nghe điện.
“Bác sĩ Lâm?”
“Phải?”
“Ăn cơm tối rồi chứ?”
“Ăn rồi, có việc gì không?”
“Không có gì, chỉ muốn nghe giọng nói của em mà thôi.”
. . .
“Mấy ngày tới tôi không thể đến gặp em được.”
Tâm tình đang vui vẻ lập tức ỉu xìu xuống, Lâm Duyệt Minh muốn hỏi lí do, nhưng lời không thốt ra khỏi miệng được. Một lát sau mới ừ một tiếng nhỏ xíu.
“Quán bar xảy ra chuyện, tôi phải bận rộn xử lý.”
“Vậy à.”
“Xong việc tôi lại tới tìm em.”
“Không cần.” Lâm Duyệt Minh nhìn một chút khung cảnh xung quanh nói : “Tôi dẫn con trai đi Hải Nam chơi vài ngày, hiện tại vừa tới sân bay, anh cứ làm việc của mình đi.”
Người ở đầu bên kia điện thoại có chút kinh ngạc, “Trước đây không nghe em nhắc tới chuyện này mà?”
“Vừa mới quyết định đây thôi, tôi được nghỉ đông, vừa lúc muốn dẫn con trai đi chơi cho thoải mái.”
“Cũng được, chơi vui vẻ nhé.”
“Cám ơn, sắp lên máy bay rồi, tôi cúp máy đây, trong khoảng thời gian này tôi sẽ tạm thời không mở máy.”
“Ừ. . .”
Tắt điện thoại xong, Lâm Duyệt Minh gọi Lâm Tô lại, đưa cho bé một ly nước trái cây, hỏi : “Bé Thỏ con có muốn đi chơi không?”
“Đi đâu ạ?”
“Chúng ta đi Hải Nam, ở đó thời tiết ấm áp, còn có thể ra biển chơi nữa.”
Lâm Tô trợn to hai mắt, vẻ mặt hưng phấn, “Thích quá ! con muốn đi bơi ở biển nữa! !”
“Không thành vấn đề.”
“Nhưng còn khóa học thêm làm sao bây giờ? Không đi nữa sao?”
“Xin phép nghỉ, chúng ta đi chơi vài ngày sẽ quay lại học tiếp.”
“Hay quá!” Lâm Tô vỗ tay khoái chí!
“Để đặt vé máy bay đã, ngày mai chúng ta sẽ đi.”
“Vâng! !”
Lâm Duyệt Minh không phải có ý định lừa Lý Tường Vũ, gặp nhau càng nhiều, sẽ chìm đắm vào càng sâu, có một số việc cậu vẫn còn chưa thông suốt, cậu nghĩ hai người tạm thời không gặp nhau một thời gian để bình tĩnh lại thì tốt hơn.
Vì trót nói dối, cho nên cậu quyết định đi du lịch một chuyến, vừa lúc có thể điều chỉnh lại tâm tình. Loại thời tiết hàn lãnh âm u này ảnh hưởng trực tiếp đến tâm trạng của mình, tâm tình và thời tiết âm u như nhau, làm thế nào cũng không tốt lên được.
Sau khi về nhà, Lâm Duyệt Minh gọi điện đặt vé, sắp xếp hành lý, rồi đi tắm.
Lâm Tô hưng phấn đi tới đi lui trong nhà, tay thì thu xếp đồ đạc và miệng thì khẽ hát ngâm nga, khó lắm mới được đi du lịch, bé muốn mang rất nhiều đồ, tỷ như máy ảnh kĩ thuật số, quần bơi, nón, bé còn muốn mang theo cả cuốn nhật ký mới mua, tiện thể cầm thêm vài cái bút vẽ, như vậy có thể phác họa toàn bộ những gì nhìn thấy vào nhật ký.
Toàn bộ thu thập xong rồi, bé kiểm tra vali thêm một lần nữa, nhìn xem có thiếu cái gì hay không. Sau đó bé dùng điện thoại bàn gọi cho Lý Bác Học.
Lý Bác Học đang chán nản cả một buổi chiều, trước đó nhóc gọi điện thoại vài lần nhưng chẳng có ai bắt máy, giờ vừa ấn nút nghe, không đợi bé nói gì đã bắt đầu tra khảo.
“Tiểu Đào là ai?”
“Là bạn của tớ a, anh ấy thật là lợi hại, vẽ rất đẹp, còn giúp tớ vẽ một bộ truyện tranh nữa. . .”
“Được rồi, những. . . Cái này tớ đều biết cả!” Lý Bác Học cắt ngang lời bé, “Biết vẽ truyện tranh thôi mà có gì đặc biệt hơn người đâu.”
“Tớ cũng muốn học vẽ truyện tranh.”
“Không cần học tên đó! Tớ sẽ dạy cho cậu!”
“Cậu cũng biết vẽ truyện tranh hả?”
“Đương nhiên!” Lý Bác Học trợn mắt nói dối, “Tớ mà vẽ khẳng định đẹp hơn so với hắn nhiều.”
“Hai người thật lợi hại!”
“Liên quan gì đến tên kia, chỉ có tớ lợi hại thôi!”
“Vậy sao!”
“Chứ còn gì nữa! Nghe cho rõ nè, sau này nhất định không được để ý đến tên đó nữa, không ăn đồ của nó mua, không nhờ nó giúp cậu học, không nên nhận truyện tranh tên đó vẽ, nói tóm lại chỉ cần là nó cho cái gì cậu cũng không được lấy!”
“Oh, sao cậu biết anh ấy giúp tớ học còn mua đồ ăn vặt nữa chứ? Ba ba tớ còn không biết nữa là.”
“Ừm, tớ đoán vậy mà. . .” Lý Bác Học lau mồ hôi lạnh, rất sợ Lâm Tô phát hiện ra điều gì, lập tức nói sang chuyện khác, “Cậu gọi điện thoại có chuyện gì không?”
“Ngày mai tớ đi Hải Nam chơi, ba ba dẫn tớ đi!” Trong điện thoại Lâm Tô cười đến là vui sướng.
“Không tồi nha, đi chơi vui vẻ nhé, chụp ảnh thật nhiều mang về cho tớ xem.”
“Được, tớ có mang theo máy chụp hình, quần bơi, ba ba tớ nói sẽ đi bơi ở biển! Phải rồi, tớ còn đem theo cả nhật ký nữa, là ba ba mới mua cho tớ, đẹp lắm đấy!”
Nhắc tới nhật ký Lý Bác Học chột dạ, “Cậu mang theo nhật ký làm gì?”
“Vẽ tranh a! Cuốn nhật ký cũ mất tiêu rồi.”
Lý Bác Học cười gượng, “Kiếm không thấy thì thôi, mai mốt tớ mua cho cậu cuốn mới.”
“Ừ, tìm hoài mà chẳng thấy, tớ nhớ rõ là đặt ở trong hộp gỗ mà.”
Lý Bác Học quấy nhiễu bé, “Khẳng định là cậu để ở chỗ khác rồi, trí nhớ cậu rất kém! Nhóc ngốc!”
Lâm Tô biết trí nhớ của mình rất tồi, lập tức bị nhóc lừa gạt, “Chắc là vậy rồi, tớ cúp điện thoại đây, còn phải đi tắm nữa.”
“Được rồi, chừng nào về nhớ gọi cho tớ.”
Lý Bác Học sau khi cúp điện thoại, thở ra một hơi thất dài, nhớ lại cuộc nói chuyện khi nãy cảm thấy mắc cười. Hồi nãy mình cũng lỡ miệng, vậy mà tên ngốc kia cũng không phát hiện ra, quả nhiên người hơi ngốc ngốc là đáng yêu nhất.
Lý Tường Vũ nhìn nhóc cười ngây ngô, đột nhiên thấy hiếu kỳ.
“Ai vậy? Trò chuyện vui vẻ như thế.”
Lý Bác Học vô cùng đắc ý, “Bé Thỏ! Cậu ấy ngày mai đi Hải Nam chơi, gọi điện thoại báo cho con biết.”
Ngày mai?
Tim thót lên một chút, Lý Tường Vũ nghi hoặc nhìn nhóc, hỏi : “Bé đi với ba ba hả? Hiện tại hai người đó đang ở đâu?”
“Đúng vậy, hiện tại họ đang ở nhà thu xếp đồ đạc.”
“Lão ba, nếu ông không bị thương, chúng ta đã có thể đi chơi chung với họ rồi.”
Lý Bác Học có chút thất vọng, tại quán bar Lý Tường Vũ và đám người kia xảy ra xung đột, tuy rằng vấn đề đã được giải quyết, nhưng lại bị thương, cánh tay bị người ta chém một đao. Nếu như không xảy ra chuyện này, vừa rồi nhóc sẽ nói với Lâm Tô cùng đi Hải Nam chơi, nhóc tin tưởng hai người bố khẳng định sẽ không từ chối, dù sao lúc trước mọi người ở chung rất hòa hợp, cũng vui vẻ, hơn nữa nhóc cảm giác được Lâm Duyệt Minh đã chậm rãi chấp nhận lão ba của nhóc rồi.
Nhóc rất thích Lâm Duyệt Minh, người này tuy rằng thoạt nhìn hơi khó ở chung, đối với người khác lạnh như băng, kỳ thực sau khi tiếp xúc mới có thể hiểu mặt ôn nhu của chú ấy, đối với người khác cẩn thận tỉ mỉ săn sóc, xứng đáng là một người cha tốt, nhóc rất thích có một người “Mẹ kế” như vậy.
“Sau này còn có cơ hội mà.” Lý Tường Vũ an ủi con trai, nhưng trong lòng thì cảm thấy khó chịu.
Hắn không rõ Lâm Duyệt Minh vì sao phải nói dối, lẽ nào muốn tránh né mình?
Bấm cái dãy số quen thuộc kia, điện thoại tắt máy.
Tâm thoáng cái trống rỗng, xem ra em ấy thực sự trốn tránh mình.
Lâm Duyệt Minh tắm rửa xong đi ra, thấy Lâm Tô vừa buông điện thoại, thuận miệng hỏi : ” Gọi điện thoại cho ai vậy?”
“Lý Bác Học, con nói cho cậu ấy biết ngày mai đi Hải Nam chơi.”
“Vậy à, con thu xếp đồ xong chưa?”
“Xong rồi ạ.”
“Vậy thì tắm đi.”
Thấy Lâm Tô đi vào phòng tắm, Lâm Duyệt Minh bất đắc dĩ cười, Lý Bác Học biết bọn họ còn chưa có xuất phát, có lẽ là Lý Tường Vũ cũng sẽ biết.
Mình gạt hắn, chẳng biết hắn sẽ cảm thấy như thế nào.
Như vậy cũng tốt, nói trắng ra rất xấu hổ. Tỉnh mộng đi, sau này cũng không phải bận tâm tránh né hắn nữa.
Bình luận truyện