Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe
Chương 112: Chương 103-2
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chủng tộc nhỏ yếu thường kém các chủng tộc khác về mọi mặt. Họ yếu đuối đã hàng bao nhiêu thế kỷ, ngay cả linh hồn cũng đã bị rèn rũa thành hèn mọn và nhát gan.
Bao nhiêu năm bị ‘tẩy não’, khiến cho chủng tộc này quên mất sự ‘tự do’, thậm chí đã còn không biết phản kháng là gì.
Chử Thư Mặc ngồi trước màn hình, nhìn từng khuôn mặt yếu ớt trong cabin, nghĩ tới vị Hiệu trưởng già đã mất liên lạc, đột nhiên có chút không rõ.
Có đáng không?
Lão Hiệu trưởng đã mất quá nhiều để cứu một chủng tộc hèn nhát như vậy, có đáng không?
Đến tận hôm nay, vẫn không có một Noelle dám mở miệng nói rằng họ bất mãn với chế độ thống trị của tộc Hồn thú, ngay cả đề cập cũng không. Một dân tộc yếu đuối, ngay cả tinh thần cũng nhỏ yếu đến nỗi không thể chịu nổi một kích như vậy, đừng nói tới năng lực, ngay cả tư tưởng cũng đã không có rồi.
Chử Thư Mặc nhíu mày, chỉ còn biết thở một hơi dài.
“Cái kia….” Anh chàng trợ lý trẻ tuổi đi tới: “Cậu có muốn ăn gì không?”
Ảnh đế tiểu Mặc thu hổi suy nghĩ của mình về, sau đó sờ bụng mình, lắc đầu nói: “Không ăn cay, ăn cay sẽ khó chịu.”
“À, à, được thôi.” Trợ lý trẻ tuổi ngây ngô gật đầu.
Cùng lúc đó, ánh mắt Chử Thư Mặc rơi trên nhóm Noelle bị nhóm người áo trắng đưa tới. Tất nhiên cậu cũng nhìn thấy tình huống vừa rồi của Mắt Kính, lại nhìn Mắt Kính bị trợ lý vứt trên đất, lại nhớ tới lời Ngu Uyên nói tối qua.
Hắn nói rằng chiếc kính mới của Mắt Kính đã bị hắn động tay chân, nhưng không biết nguyên nhân gì mà không thu được tín hiệu.
Chử Thư Mặc nghĩ có thể là do căn phòng này có vấn đề chăng? Có thể điều chỉnh ánh sáng lên mức công suất lớn như vậy hẳn là được làm từ vật liệu đặc thù nào đó.
Chiếc kính mới bị quăng thẳng vào góc sáng sủa gần đó, nếu như cậu có thể cầm nó ra khỏi căn phòng này……
“Tôi, tôi có thể vào xem hay không?” Nghĩ tới việc tiến sĩ Lý không động tới cậu khiến cậu có niềm tin vững chắc rằng đối phương hẳn là có nguyên do nào đó, vì vậy mới giam giữ cậu. Hành động về sau của tiến sĩ Lý càng chứng minh rõ ràng điều này, vì vậy, trước khi tiến sĩ Lý có động thái tiêu cực mới nhất, Chử Thư Mặc nghĩ mình có thể liều một phen.
Mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là một trong những lợi thế của tiến sĩ Lý. Nếu như có thể truyền tin tức cho Ngu Uyên, người nắm giữ quyền chủ động không còn là hắn ta nữa.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Chử Thư Mặc nhìn trợ lý trẻ tuổi càng thêm đáng thương.
“…..Hả?” Trợ lý trẻ tuổi này không ngờ tới vị tiểu tổ tông cậu ta hầu hạ cả một đường lại phiền toái đến vậy. Nghe xong, cậu ta vẫn còn cảm thấy ngơ ngẩn. Ấn tượng của cậu ta với tộc Noelle không hề xấu, thậm chí vì công việc của bẩn thân, cậu còn cảm thấy đồng tình và thương hại. Vả lại trong lòng cậu ta cũng chẳng mấy thích tiến sĩ Lý, vì vậy công tức cũng chẳng tích cực, dần dần trở thành một trợ lý không được trọng dụng.
“Có được không?” Chử Thư Mặc như thể nhìn thấy dao động trong mắt cậu ta, vội vàng không ngừng cố gắng, đôi mắt to sũng nước chớp chớp.
Ánh mắt tiểu trợ lý khẽ động, nhìn Chử Thư Mặc, lại nhìn cabin, sau đó hít một hơi thật sâu,
Mới đầu khi nghe yêu cầu này của Chử Thư Mặc, đáp án hiện trong lòng tiểu trợ lý vẫn luôn là không thể. Trong cabin có rất nhiều máy theo dõi, chỉ cần cậu đi vào, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Vốn bản thân cậu chỉ là một trợ lý nho nhỏ, bị phát hiện rồi, không biết kết quả sẽ như thế nào.
Nhưng nghĩ lại, nhóm tộc Noelle bên trong đáng thương như vậy, tiểu Mặc cũng chỉ lớn có bây nhiêu, đi vào hẳn là…..không sao đâu?
Hơn nữa quần áo tiểu Mặc chính tay cậu lấy cho, cậu đã kiểm tra rất kỹ càng, cơ bản là chẳng giấu được cái gì hết, nhìn có vẻ như chẳng làm được cái gì.
Không
Chủng tộc nhỏ yếu thường kém các chủng tộc khác về mọi mặt. Họ yếu đuối đã hàng bao nhiêu thế kỷ, ngay cả linh hồn cũng đã bị rèn rũa thành hèn mọn và nhát gan.
Bao nhiêu năm bị ‘tẩy não’, khiến cho chủng tộc này quên mất sự ‘tự do’, thậm chí đã còn không biết phản kháng là gì.
Chử Thư Mặc ngồi trước màn hình, nhìn từng khuôn mặt yếu ớt trong cabin, nghĩ tới vị Hiệu trưởng già đã mất liên lạc, đột nhiên có chút không rõ.
Có đáng không?
Lão Hiệu trưởng đã mất quá nhiều để cứu một chủng tộc hèn nhát như vậy, có đáng không?
Đến tận hôm nay, vẫn không có một Noelle dám mở miệng nói rằng họ bất mãn với chế độ thống trị của tộc Hồn thú, ngay cả đề cập cũng không. Một dân tộc yếu đuối, ngay cả tinh thần cũng nhỏ yếu đến nỗi không thể chịu nổi một kích như vậy, đừng nói tới năng lực, ngay cả tư tưởng cũng đã không có rồi.
Chử Thư Mặc nhíu mày, chỉ còn biết thở một hơi dài.
“Cái kia….” Anh chàng trợ lý trẻ tuổi đi tới: “Cậu có muốn ăn gì không?”
Ảnh đế tiểu Mặc thu hổi suy nghĩ của mình về, sau đó sờ bụng mình, lắc đầu nói: “Không ăn cay, ăn cay sẽ khó chịu.”
“À, à, được thôi.” Trợ lý trẻ tuổi ngây ngô gật đầu.
Cùng lúc đó, ánh mắt Chử Thư Mặc rơi trên nhóm Noelle bị nhóm người áo trắng đưa tới. Tất nhiên cậu cũng nhìn thấy tình huống vừa rồi của Mắt Kính, lại nhìn Mắt Kính bị trợ lý vứt trên đất, lại nhớ tới lời Ngu Uyên nói tối qua.
Hắn nói rằng chiếc kính mới của Mắt Kính đã bị hắn động tay chân, nhưng không biết nguyên nhân gì mà không thu được tín hiệu.
Chử Thư Mặc nghĩ có thể là do căn phòng này có vấn đề chăng? Có thể điều chỉnh ánh sáng lên mức công suất lớn như vậy hẳn là được làm từ vật liệu đặc thù nào đó.
Chiếc kính mới bị quăng thẳng vào góc sáng sủa gần đó, nếu như cậu có thể cầm nó ra khỏi căn phòng này……
“Tôi, tôi có thể vào xem hay không?” Nghĩ tới việc tiến sĩ Lý không động tới cậu khiến cậu có niềm tin vững chắc rằng đối phương hẳn là có nguyên do nào đó, vì vậy mới giam giữ cậu. Hành động về sau của tiến sĩ Lý càng chứng minh rõ ràng điều này, vì vậy, trước khi tiến sĩ Lý có động thái tiêu cực mới nhất, Chử Thư Mặc nghĩ mình có thể liều một phen.
Mặc kệ nói như thế nào, đây cũng là một trong những lợi thế của tiến sĩ Lý. Nếu như có thể truyền tin tức cho Ngu Uyên, người nắm giữ quyền chủ động không còn là hắn ta nữa.
Nghĩ tới đây, ánh mắt Chử Thư Mặc nhìn trợ lý trẻ tuổi càng thêm đáng thương.
“…..Hả?” Trợ lý trẻ tuổi này không ngờ tới vị tiểu tổ tông cậu ta hầu hạ cả một đường lại phiền toái đến vậy. Nghe xong, cậu ta vẫn còn cảm thấy ngơ ngẩn. Ấn tượng của cậu ta với tộc Noelle không hề xấu, thậm chí vì công việc của bẩn thân, cậu còn cảm thấy đồng tình và thương hại. Vả lại trong lòng cậu ta cũng chẳng mấy thích tiến sĩ Lý, vì vậy công tức cũng chẳng tích cực, dần dần trở thành một trợ lý không được trọng dụng.
“Có được không?” Chử Thư Mặc như thể nhìn thấy dao động trong mắt cậu ta, vội vàng không ngừng cố gắng, đôi mắt to sũng nước chớp chớp.
Ánh mắt tiểu trợ lý khẽ động, nhìn Chử Thư Mặc, lại nhìn cabin, sau đó hít một hơi thật sâu,
Mới đầu khi nghe yêu cầu này của Chử Thư Mặc, đáp án hiện trong lòng tiểu trợ lý vẫn luôn là không thể. Trong cabin có rất nhiều máy theo dõi, chỉ cần cậu đi vào, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Vốn bản thân cậu chỉ là một trợ lý nho nhỏ, bị phát hiện rồi, không biết kết quả sẽ như thế nào.
Nhưng nghĩ lại, nhóm tộc Noelle bên trong đáng thương như vậy, tiểu Mặc cũng chỉ lớn có bây nhiêu, đi vào hẳn là…..không sao đâu?
Hơn nữa quần áo tiểu Mặc chính tay cậu lấy cho, cậu đã kiểm tra rất kỹ càng, cơ bản là chẳng giấu được cái gì hết, nhìn có vẻ như chẳng làm được cái gì.
Không
Bình luận truyện