Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 114



Chử Thư Mặc vẫn còn chưa biết Ngu Uyên phát hiện ra chuyện này, đúng là trên người cậu có gắn một con chip, nhưng rõ ràng con chip kia cũng chính là dụng ý của Ngu Uyên, chỉ dùng cho trường hợp khẩn cấp. Trước khi cậu hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm, Ngu Uyên chắc chắn sẽ không lấy chuyện khác ra để làm cậu bận tâm.

Bởi vì với tính tình của nhóc con kia, nếu như Ngu Uyên nói cho cậu thật, hẳn cậu sẽ đi tìm hiểu vì sao lại có tọa độ giống nhau như vậy, rồi không chừng lại cuốn phải tình huống phiền toái nào đó.

Trong trường hợp Chử Thư Mặc vẫn chưa biết gì cả, cậu ngồi trên tay trợ lý. Đúng như dự đoán, hai người vừa bước ra khỏi cabin, chiếc kính này lập tức phát tín hiệu, Chử Thư Mặc lặng yên nhìn chiếc kính đang nhấp nháy trong lòng mình.

Anh chàng trợ lý trẻ tuổi kia lại không hề chú ý tới hành động này của Chử Thư Mặc. Vừa bước ra ngoài, cậu ta đã nhanh chóng cởi áo khoác trắng, ngồi lại bàn điều khiển, bắt đầu thao tác như thần của mình. Chử Thư Mặc ngồi một bên nhìn đến ngây người, nhưng chỉ vài giây sau đó, cậu đã hồi phục tinh thần, thuận tiện lấy một bình sữa từ trong túi nhỏ, an ủi cái bụng đang kháng nghị của mình.

Ngay tại lúc một người đang nhàn nhã uống sữa, một người tay lướt nhanh trên bàn điều khiển, đột nhiên phía sau tiểu trợ lý và Chử Thư Mặc có giọng nói vang lên.

“Cậu đang làm cái gì đó?”

Thanh âm này thanh thanh lành lạnh, đặt trong trường hợp bình thường thì chính là một câu thăm hỏi ân cần, nhưng nếu đặt trong tình cảnh này….

Chử Thư Mặc cầm lấy bịch sữa của mình, tận mắt nhìn thấy cơ thể của tiểu trợ lý không những giật bắn người lên, tay lại còn bị…rút gân.

Đôi mắt to ấy chỉ chớp chớp trong chốc lát, lại nghiêng sang bên cạnh nhìn vị trợ lý vẻ mặt ghét bỏ chính tay chỉ tiểu trợ lý chăm sóc cho mình, cảm thấy không được ổn cho lắm.

Không phải một chút, mà thật sự là không được ổn.

Tiểu trợ lý chỉ hận không cho người ta nhìn thấy bản thân có tật giật mình, lập tức đứng lên, cả người căng thẳng, đôi mắt chong chong nhìn trợ lý kia như thể muốn rớt cả xuống. Hồi lâu sau, cậu ta mới lắp ba lắp bắp trình bày: “Tôi, tôi thấy đèn đỏ ở bảng điều khiển sáng lên, vì vậy, tôi nghĩ, tôi nghĩ mình nên nhìn xem có phải, có phải có gì đó trục trặc hay không….”

Cái cớ sứt sẹo này khiến cho Chử Thư Mặc dâng lên chút đau lòng, lại cảm thấy cậu ta cực kỳ thê thảm, vì vậy cậu dùng sức uống một ngụm sữa lớn trong bình.

Cũng vào lúc đó, ánh mắt trợ lý lại rơi trên người Chử Thư Mặc, có lẽ do thái độ tự nhiên của cậu, hoặc do bộ dáng uống sữa của cậu khiến người khác không tài nào nghi ngờ nổi, nên trợ lý cũng chỉ nhìn mà chẳng nói gì, ánh mắt lại quay về trên người tiểu trợ lý. Tiểu trợ lý cũng đã tìm về được bình tĩnh đã mất, nhìn chằm chằm trợ lý rất lâu, ha ha cười, ôm Chử Thư Mặc về phía mình.

Chử Thư Mặc đương nhiên biết cậu ta có ý gì, cậu thở một hơi dài, sờ sờ cái bụng tròn vo của mình, dụi dụi mắt, nghiêng người nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay tiểu trợ lý.

Tiểu trợ lý thấy vậy, trong lòng nhẹ thở ra, chỉ chỉ Chử Thư Mặc cho trợ lý xem, sau đó mang người đi rồi.

“Crans à?” Mấy người mặc áo trắng vừa chở một nửa tộc Noelle đi đã trở lại đã thấy trợ lý đứng một mình trong phòng điều khiển, một người có quan hệ với trợ lý không tồi, mở miệng hỏi.

“Hử?” Crans trả lời.

Người kia nghiêng đầu, lại thấy bộ điều khiển nhấp nháy sáng, nhìn có vẻ bất thường, hỏi: “Sao thế? Bộ điều khiển có vấn đề gì à?”

“Phải, đã xảy ra một ít vấn đề.” Crans mặt không thay đổi, quay đầu hỏi: “Sao mấy người đi ra lại không đóng cửa?”



Một câu của anh ta đã khiến mấy người còn lại kinh ngạc.

Bình thường đều có một người chuyên môn khống chế cửa cabin, không có khả năng lại không có người. Bởi vì hôm nay tiến sĩ Lý ra mệnh lệnh quá đột ngột, bọn họ nhanh chóng chạy tới chọn Noelle, chọn ai cũng đều là lâm thời mới quyết định, vì vậy việc này….

Nghĩ tới đây, vài người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, chẳng thốt nên lời.

Crans nhìn bộ điều khiển, lại hàm xúc liếc mỗi người một cái, sau đó lành lạnh nói câu không có lần sau, rồi xoay người bỏ đi.

>>>>>>

“Bộ, bộ, bộ dạng vừa rồi của tôi, có phải, có phải nhìn rất vô dụng không?” Sau khi đã cách phòng điều khiển khá xa, xác định một nơi không có người, tiểu trợ lý lập tức vỗ vỗ ngực, thở hồng hộc hỏi một câu

Chử Thư Mặc được cậu ta đặt trên một tấm kim loại, cau đôi mày nhỏ, cảm thấy mông quá lạnh rồi, nhưng ngồi lâu lại thấy bình thường. Cậu ngẩng đầu, nhìn chằm chằm tiểu trợ lý một hồi, sau đó nghiêm túc gật đầu.

Tiểu trợ lý suy sụp: “Thật vậy chăng?”

“Phải.” Chử Thư Mặc nghiêm cẩn nói: “Nói không chừng sẽ bị phát hiện thật đó.”

Đôi mắt tiểu trợ lý trợn to: “Không, không phải chứ? Tôi, chúng ta đã đóng kín cửa, máy giám sát, máy giám sát cũng đã tắt…..”

Chử Thư Mặc rõ ràng đang muốn hù dọa cậu ta: “Nói không chừng người ta có kỹ năng hơn hẳn cậu, hẳn anh ta đã phát hiện ra rồi.”

Tiểu trợ lý sửng sốt: “Phương diện này, Crans, Crans đúng là giỏi hơn tôi….. đợi chút, đợi chút, nếu như bị phát hiện ra, chúng ta bị khai trừ thì phải làm sao bây giờ….Mặc dù, tôi không thích công việc này cho lắm, nhưng, nhưng vất vả lắm mới thấy được Crados…”

Tiểu trợ lý nói tới đây, đột nhiên dừng lại, tựa như phạm phải điều gì đó tuyệt mật.

Cho nên mới nói rằng thiên phú nói dối của tiểu trợ lý đúng là chẳng ra gì, liếc mắt một cái đã thấy cậu ta có gì đó giấu giếm rồi. Nhưng Chử Thư Mặc không vạch trần, giả bộ như chưa nghe thấy gì, tiếp tục cầm bình sữa lên tu một hơi.

Nhưng thật ra cậu đang ngấm ngầm nhớ kỹ cái tên ‘Crados’ này.

Đung đưa đôi chân ngắn cũn cỡn mình, Chử Thư Mặc nhẹ giọng hỏi: “Bao giờ tôi mới có thể về nhà?”

Thanh âm cậu mềm mại, non nớt, nói câu này còn mang theo chút tủi thân, khiến người nghe cảm thấy lòng mình mềm nhũn. Đặc biệt là tiểu trợ lý mềm miệng mềm lòng này, cậu ta chỉ thấy rằng nhóc con này một mình rời nhà lâu như vậy thật quá đáng thương, tiến sĩ Lý lại còn giết hại nhiều đồng tộc của bé con này như vậy, tội lớn không thể tha mà.

Nói thật ra, trước kia đúng là tiểu trợ lý không có lá gan làm những việc trái nội quy như vậy thật, không biết có phải do đây là lần đầu tiên làm trái mệnh lệnh hay không, vô tình đã kích thích tâm lý phản nghịch trong lòng cậu ta. Nói chung là chính tiểu trợ lý cũng phát hiện ra rằng mình có những suy nghĩ không giống với bình thường.

“Hẳn là, hẳn là qua một thời gian ngắn nữa thôi.” Lúc tiểu trợ lý nói ra câu này, biểu cảm trên mặt cứng ngắc, bởi vì chính bản thân cậu ta không biết bao giờ nhóc con này có thể trở về, thậm chí lòng hắn còn biết chắc rằng có khi là không về được.



Tuy rằng không có đáp án, nhưng tiểu trợ lý vẫn muốn an ủi người. Cậu ta đang châm chước từ ngữ, vừa định dỗ dành người bàn nhỏ bé này một chút, không ngờ đột nhiên phi thuyền bị chấn động mạnh.

Tiểu trợ lý nhanh tay ôm lấy Chử Thư Mặc suýt nữa rơi xuống, sau đó ngơ ngác nhìn xung quanh, da gà cả người đều nổi hết cả lên.

“Động, động, động đất?”

Mà nhóc con ở trong lòng cậu ta sợ hãi đâu chẳng thấy, chỉ có sắc mặt chậm rãi biến đổi.

>>>>

“Tình huống thế nào rồi?” Ngu Uyên ngồi trên ghế nhìn màn hình điện tử trước mặt, cau mày hỏi A Trạch, cau mày nhìn người của mình tiếp cận những chấm định vị kia.

“Hình như….mặt đất đang rung chuyển?” A Trạch nhíu mày, chính bản thân anh cũng không biết có chuyện gì đang xảy ra: “Không đúng, địa hình và môi trường ở đó không thể sinh ra địa chấn được, hơn nữa…..Ngu tổng!”

“Hửm?”

“Tọa độ, tọa độ đã biến mất!” A Trạch chỉ vào màn hình điện tử trước mắt, tọa độ mà anh nói, chính là cái mà Seven đã phá giải trong con chip mà Hiệu trưởng đưa.

Nhìn tới đấy, Ngu Uyên nhíu mày.

Tọa độ kia lóe sáng ngay phía dưới tọa độ của Chử Thư Mặc, Ngu Uyên có cảm giác không tốt chút nào. Hắn tự hỏi trong chốc lát, thấp giọng nói: “Đi liên lạc với Brownie với tư cách là Đại biểu của Học viện. Tốt nhất nên làm gã khai ra tọa độ này, sau đó phái một đội nghiên cứu đi trước, tra xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.”

Manh mối mà lão Hiệu trưởng để lại cho họ cũng chỉ có con chip này. Đối với Học viện, với toàn bộ tộc Noelle mà nói, ông là một người cực kỳ quan trọng, cho nên chắc chắn tọa độ kia có quan hệ với tất cả mọi chuyện đã xảy ra.

Nếu như không may, phía dưới đó đang có vô số Noelles…

Nhưng tại sao chứ?

Nếu lão Hiệu trưởng muốn cứu tộc Noelle, phương pháp tốt nhất chính là đưa toàn bộ đi tới một quốc gia khác sinh sống, càng xa càng tốt. Trong vũ trụ này cũng có tinh hệ, nơi mà địa vị của tộc Noelle không đến nỗi nô lệ như tại Ater . Với địa vị hiện giờ của ông ấy, không phải không thể thông qua các trạm kiểm soát vũ trụ.

Nhưng vì sao ông ấy lại muốn lưu lại tọa độ? Mà tọa độ này đã xuất hiện ở đó hơn mấy mươi giờ đồng hồ, rốt cuộc ông ấy đang muốn làm gì?

“Anh nói…..”Ficker vẫn luôn đứng phía sau không nói chuyện, đột nhiên lại mở miệng.

“Có phải là nơi đó đang có người chờ chúng ta đến hay không?’

Ficker nói xong, đôi mắt trợn to: “Có phải là người kế thừa hay không….”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện