Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 49: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Sau tiếng gọi kích động ấy, đứa trẻ bị trói trên cây Thập Giá khẽ cử động. Nơi mà Chử Thư Mặc đứng lại vô tình có thể thấy tình trạng của đứa nhỏ này, trên người đều là vết thương, còn bị trói lại bằng xích bản to, chỉ cần hơi động đậy một cái…..

Chử Thư Mặc quả thực không dám tưởng tượng đến đau đớn ấy.

Không biết Ngu Uyên đã tỉnh lại, hay đau đến chết lặng. Dưới tình huống như vậy, hắn lại không phát ra một âm thanh nào cả.

“Điện hạ!” Tiếng bước chân dồn dập đuổi tới, một người phụ nữ vọt vào trong hầm ngầm. Kỳ lạ rằng hai người đàn ông kia cậu không cách nào nhìn rõ khuôn mặt, còn người phụ nữ này, cậu có thể chắc chắn rằng đây chính là Ngu lão phu nhân.

Chẳng qua là, tuổi tác trẻ hơn so với lần đầu cậu gặp bà ta mà thôi.

Ngu lão phu nhân lúc trẻ có thể tự xưng là mỹ nhân, khuôn mặt xinh đẹp, khí chất nhã nhặn. Chỉ kịp nhing thấy Ngu lão phu nhân lao ra từ phía sau, cơ hồ nhào cả lên người đàn ông được gọi là ‘Điện hạ’ nọ, thanh âm kích động.

“Điện hạ, Điện hạ, rốt cuộc ngài cũng đã tới! Tiểu An, tiểu An,……”Nửa câu đầu còn kích động không ngừng, đến nửa câu sau biến thành nức nở, hai mắt hồng hồng, bắt đầu nói không nên lời. (MTLTH.dđlqđ)

Người nọ xem ra có vài phần không kiên nhẫn, hơi thở trở nên bồn chồn hơn, nhưng vẫn nhịn không đẩy Ngu phu nhân ra, chỉ gằn giọng đáp một câu cụt lủn: “Biết rồi.”

Hai từ vừa lạnh nhạt vừa thiếu kiên nhẫn, nhưng hiện tại Ngu phu nhân cũng chẳng mấy tỉnh táo, ngược lại càng được thể mà khóc to hơn. Đứa trẻ trên giá vẫn không nhúc nhích, mãi lâu sau mới nghe thấy một giọng nam cất lên.

“Tình hình hai ngày nay tại biên giới rất căng thẳng, chúng ta đã thua mấy trận.” Người nọ nói, nghe ngữ điệu có vẻ không được bình tĩnh cho lắm.

Ngu phu nhân nghe vậy, mắt trợn trừng lên: “Vậy chúng ta, chúng ta, sẽ gặp nguy hiểm sao?”

“Không.” Người nọ cười nhạo một tiếng: “Chỉ là cuối cùng lão già đó cũng sắp bước chân vào quan tài rồi. Thế cục đã định, đợi cho đến khi biên quan ổn định cũng phải mất chục năm, lão ta còn lâu mới về được Đế đô.”

“Vậy Thống soái, Thống soái……”

“Đã hơn hai trăm năm, từ khi ông nội hôn mê, để cho Ngu Trấn nắm giữ binh quyền. Nhưng mà không sao, lão ta sớm muộn gì cũng sẽ chết!” Trong tay người nọ cầm một viên hồn thạch, bóp nhẹ, năng lượng lưu chuyển bên trong lập tức bị hút sạch sẽ. Người nọ hít sâu một hơi: “Lão ta sinh ra một thằng con trai vô dụng, đến cả đứa cháu trai trước mắt này cũng là một đứa ngu. Ngu gia sau này sẽ liên tiếp bại lui, chờ ta ngồi lên Hoàng tọa rồi, Ater không cần biết đến Thống soái, chỉ cần biết đến Hoàng Thất là được rồi.”

Hắn ta nói dứt lời, ngửa cổ lên cười to.

Hắn cười một cách điên cuồng, cả tầng ngầm này vọng lại chỉ có tiếng cười như lên cơn của hắn, khiến người có mặt cũng không rét mà run. Đúng lúc này, đứa trẻ trên giá hơi cử động, cổ họng phát ra âm thanh mơ hồ. Sau đó, đầu nhỏ chậm rãi ngẩng lên.

Tiếng cười dừng lại đột ngột, trái tim Chử Thư Mặc cũng sắp lên đến cổ họng rồi, cậu khẩn trương nhìn tình huống trước mắt.

Không biết trôi qua bao lâu, những người ở đây mới có thể nghe thấy thanh âm khàn khàn: “Bro…..Brownie…..”

“Câm miệng!” Âm cuối vừa rơi, giọng rít của một lão già đột nhiên vang lên: “Đây chính là Đại Hoàng tử Điện Hạ! Mày đừng có mà không biết tốt xấu…..”

“Tên chó chết Wintry…..”Thanh âm của Ngu Uyên càng ngày càng rõ ràng, cùng lúc đó, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông to cao kia, giọng nói như thể rít qua kẽ răng. (MTLTH.dđlqđ)

Ngu phu nhân nghe tiếng, hai mắt mở trừng trừng. Bà ta chạy lên, không nương tay tát lên khuôn mặt non nớt của Ngu Uyên: “Mày câm miệng cho tao!”

“Cuộc chiến trăm năm trước, thời điểm Thống soái Ngu Trấn dẫn trăm ngàn binh lính dùng máu thịt đổi lấy vạn dặm biên cương, mày ở đâu? Winterly tàn sát mấy trăm vạn dân chúng vô tội, mày ở đâu?!”

“Tao bảo mày câm miệng!” Đôi mắt Ngu phu nhân càng trừng càng lớn, đã trợn đến độ như thể sắp lồi ra đến nơi. Bà ta không dừng tay, đánh từng cái từng cái lên khuôn mặt trẻ con của Ngu Uyên. Nhưng Ngu Uyên vẫn không biết đau là gì, đôi mắt dính máu mơ hồ nhìn chằm chằm người đàn ông tên Brownie kia.

Mãi cho đến khi tên nọ không thể nhịn được nữa, xông lên giật lấy một đoạn dây xích, xiết cổ Ngu Uyên.

Thanh âm hắn tàn nhẫn, phẫn hận đến nghiến răng nghiến lợi: “Tiểu súc sinh, tao ở đâu không quan trọng, quan trọng là gia tộc Wiener chính là Chúa tể của Ater! Không phải Ngu gia của chúng mày…..”

“Mày đang ở Winterly…..”Ngu Uyên không quan tâm, dù có bị xiết họng đến mặt mày tím tái, âm thanh hắn vẫn vững vàng: “Ater là Ater Wiener, nhưng Wiener mãi mãi không thể là Vua của Ater!”

Brownie điên cuồng xiết chặt dây xích, ngăn lại toàn bộ những lời chưa


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện