Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 63: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Sau khi mở mắt, Chử Thư Mặc bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn kinh, Ngu Uyên cũng sửng sốt một lúc lâu.

Bởi nhìn theo góc độ của hắn, lúc đôi mắt trong suốt của thiếu niên nhìn qua mình, Ngu Uyên chỉ cảm thấy trong tim như bị ai nhéo một cái, ánh mắt cũng như thể bị hút vào. Hắn không nhịn được mà khép chặt vòng ôm, tựa như đang đối đãi với một vật báu vô giá.

Cùng lúc đó, cặp mặt này còn khiến Ngu Uyên có cảm giác kỳ lạ.

Khi Ngu Uyên thả lỏng bả vai, hoặc như nhớ ra cái gì đó, tiềm thức lại muốn ôm chặt thiếu niên vào lòng. Lúc nhóc con này còn bé xíu, được Ngu Uyên ôm trong lòng bàn tay, hắn đã cảm thấy rất mềm, đôi mắt to sũng nước khiến hắn thấy yêu không chịu được. (MTLTH.dđlqđ)

Có đôi khi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, trong mắt cậu cũng chỉ có ngây thơ, thực sự rất giống một đứa trẻ không biết gì. Ngoại trừ lúc nhìn chằm chằm vào hộp kẹo Bass, đáy mắt mới có chút gian manh.

Nhưng người nằm trong khuỷu tay hắn lúc này, ánh mắt lại chẳng như vậy, hắn không biết khác nhau ở đâu…..Nhưng đôi mắt ấy kết hợp với chiếc cổ thon dài, xương quai xanh đẹp đẽ, không hiểu sao hắn lại thấy nong nóng.

Hoàn toàn khác với vẻ ngây ngô của bé con vẫn luôn nằm trong bàn tay hắn. Lúc ấy, mặc cho Chử Thư Mặc chống cự quyết liệt, Ngu Uyên vẫn nhất quyết tắm rửa cho nhóc con nhà mình hàng ngày, nhưng nhìn một thân nung núc thịt, trắng trắng tròn tròn như cơm nắm, hắn lại chẳng có suy nghĩ gì cả. Cho dù lần tắm đầu tiên, hắn không nhịn được quét qua ‘quả ớt nhỏ’mấy lần, khiến cho nhóc con tức giận tại nước tắm vào người hắn, cũng chẳng có chút cảm giác nào.

Nhưng hiện tại……

Ngu Uyên nhìn vào làn da trắng bóc của Chử Thư Mặc, ngao du một hồi toàn thân trên dưới, sắc mặt mất tự nhiên. Hồi lâu sau, hắn mới tằng hắng, kéo áo lên đắp kín kẽ.

Động tác này hắn làm rất tự nhiên, nhưng Chử Thư Mặc vẫn luôn được hắn ôm vào trong ngực thì như muốn nổ tung đến nơi rồi.

Đầu tiên, anh phát hiện Ngu Uyên nhỏ đi một cách khó hiểu. Tiếp theo! Mặc dù người nhỏ đi, nhưng vẫn còn lớn hơn anh mấy vòng! Quan trọng nhất! Lúc hai người không rõ là có nên thăm dò đối phương sự dụng bí thuật nào không, Chử Thư Mặc cảm giác được ánh mắt của tên kia bắt đầu có chút sai sai!

Rất kỳ quái có được không!

Năm đó, hai người vẫn còn ở trong cung, mỗi lần Chử Thư Mặc và Thiên Diễn Đế trò chuyện, cuối cùng, tên mặt dày này không hiểu vì sao lại biến thành vẻ mặt như hiện tại của Ngu Uyên. Tiếp theo sau đó à……tất nhiên là hàng đêm lại sênh ca rồi.

Trong lòng Chử Thư Mặc không ngừng vang lên từng hồi chuông cảnh báo, bàn tay đặt trên vai anh càng ngày càng siết chặt, ba giây sau, sắc mặt Chử Thư Mặc hoàn toàn tối thui.

Bởi


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện