Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe

Chương 68



Edit: Mẹ tớ là Thái Hậu.

Nhà cũ Ngu gia, trong một tầng hầm bí mật.

Cách ăn mặc của Ngu lão phu nhân hôm nay không giống với mọi hôm. Tuy nói vẫn tinh xảo như cũ, nhưng tổng thể lại có vài phần quyến rũ. Đặc biệt là chiếc váy màu hồng đậm lệch vai cùng với những đường viền hoa văn xen kẽ xinh xắn. Mặc dù Ngu lão phu nhân đã có tuổi, nhưng bà vẫn giữ được vóc dáng rất đẹp như thời còn con gái.

“Phu nhân.” Một hầu gái bước nhanh lại gần, sau đó đi bên cạnh bà, nhỏ giọng nói gì đó bên tai bà.

Chỉ ngắn gọn vài câu như vậy nhưng lại làm cho đôi mắt Ngu lão phu nhân như thể biết phát sáng. Nhưng rất nhanh sau đó, bà đã thay đổi sang vẻ mặt đoan trang thường ngày. Ngu lão phu nhân xoay người nhìn gương, chỉnh lại váy vóc, vươn tay cầm lấy khăn giấy hầu gái đưa tới lau mặt hai lần. Bà nhấn vào một nơi nào đó trong phòng, trong góc bất chợt có tiếng động nhẹ.

Vừa nhìn qua, đã thấy một cánh cửa ngầm được mở ra.

Đi xuyên qua hành lang thủy tinh, bà Ngu vội vàng đi về phía đầu bên kia. Sau khi xác minh thân phận ở cửa ra vào, bà mới tiếp tục bước vào.

Nhưng cánh cửa thứ hai vừa mở ra, Ngu lão phu nhân đã bị hai người canh cửa cản lại. Ánh mắt hai người rất nghiêm túc, Ngu lão phu nhân giữ khuôn mặt tươi cười bắt chuyện với họ, đối phương lại không một chút quan tâm.

Điều này làm bà cảm thấy xấu hổ, nhưng chỉ trong vài phút ngắn ngủi soát người, họ cũng để cho bà đi vào.

Ngu lão phu nhân thấy vậy, sắc mặt trở nên khó coi, nhưng bà nhìn thoáng qua bên trong, bà cũng không nói nhiều, chỉnh lại trang dung rồi đi vào phòng.

Vừa bước vào đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên ghế, Ngu lão phu nhân nháy mắt trở nên cực kỳ vui vẻ. Ba bước thành hai lại gần, giọng nói dịu dàng khác hoàn toàn với khi nói chuyện với Ngu Uyên: “Điện hạ, ngài đã đến rồi.”

Người được gọi là Điện hạ chính là Đại Hoàng từ Brownie, nghe thấy có người gọi mình, ông ta quay đầu liếc bà một cái, thả đồ trên tay xuống, chẳng nói câu gì.

Thấy ông ta không nói lời nào, bà Ngu cũng chẳng tỏ vẻ khó chịu. Bà ngồi sát lại gần, sắc mặt tựa như lấy lòng, đặt bàn tay lên cánh tay ông ta, dịu dàng hỏi: “Điện hạ đến đây lâu chưa?”

Brownie chỉ liếc bà một cái, vẫn không có câu trả lời.

“Em nghe bác sĩ nói mấy ngày gần đây thân thể ngài không thoải mái, đại hội liên minh lần trước còn không đi…..”Mặc dù không được đáp lại, Ngu lão phu nhân vẫn cứ không biết phiền toái mà dịu giọng tiếp lời. Chỉ là câu chuyện của bà vẫn chưa được nói xong, đã thấy một người đàn ông khác mặc tây trang lại gần.

Đợi bà thấy rõ người trước mặt là ai mới cảm thấy hết sức kinh ngạc.

Nhưng người nọ còn chẳng buồn đoái hoài gì đến bà, một đường đi đến trước mặt Brownie, gập người xuống nói gì đó. Đợi đến khi được đáp ứng, mới xoay người nhấn vào nút bên cạnh Brownie, cánh cửa trước mặt tự động được mở ra.

Người tới là bác sĩ Lý, nếu nói Ngu lão phu nhân trước đó chỉ là kinh ngạc, đến lúc này cả người đã cứng hết cả lại rồi. Ánh mắt lung lay bất định hồi lâu mới thấy được trên tay ông ta cầm một chiếc túi trong suốt, bên trong là một miếng sắt nho nhỏ.

“Ông muốn gặp mặt ta chỉ vì thứ đồ này?” Brownie hiển nhiên cũng nhìn thấy, lập tức nhíu mày, tâm tình có vẻ như không được tốt cho lắm.

Bác sĩ Lý không phải là cấp dưới của ông ta, năm đó cha của bác sĩ Lý có quan hệ không tệ với Brownie, nghi thức cắt tinh hồn vủa Ngu Uyên chính là vị kia tự tay chuẩn bị và làm việc. Nhưng kết quả thất bại hoàn toàn, Ngu An thân thể kém đi không nói, một năm sau Ngu Uyên đã tỉnh lại, vì thế Brownie rất không hài lòng.

Vì vậy sau này, cha của bác sĩ Lý cũng không phục vụ cho Brownie nữa.

Nhưng mối quan hệ hợp tác này chính thức tan vỡ chính là sau khi Ngu Uyên lựa chọn phát triển hạng mục cơ giới hóa tinh thạch.

Thời điểm đó Ngu Uyên bị Ngu lão phu nhân chèn ép gắt gao, hai bên đều không hy vọng Ngu Phụ quay lại Đế đô, đây là lý do hết sức quan trọng, và nó cũng đã liên lụy Ngu Uyên nhiều năm. Mọi người đều biết, Hồn thú không hấp thụ được hồn thạch sẽ tử vong, cho nên lúc đó Ngu Uyên cũng cân nhắc nhiều khía cạnh, lựa chọn tiếp nhận hạng mục này của bên chính phủ.

Nhưng đây cũng chỉ là một khởi đầu, lần đầu tiên trong lịch sử, Hồn thạch cơ được đặt lên bàn nghị sự ở Thủ đô Ater. Sauk hi khởi công không lâu, Ngu Uyên phát hiện ra hạng mục này có trăm ngàn lỗ hổng, đặc biệt là bác sĩ Lý có mưu đồ khiên cho tộc Noelle biến mất hoàn toàn.

Bất bình đẳng giữa các chủng tộc là truyền thống cũ của Ater, Ngu Uyên không có suy nghĩ gì khác, nhưng hắn lại không muốn hai tay của mình dính nhiều máu tươi như vậy. Vả lại sau này Đế đô có một vài biến động, vì vậy hắn lựa chọn bỏ dở hạng mục này.

Nhưng lúc đó bác sĩ Lý thông qua nhiều con đường, kỳ lạ là đã tìm được người thừa kế thông qua Ngu lão phu nhân. Thấy hạng mục đã được duy trì tiếp, nửa tháng trước Ngu lão phu nhân và Ngu Uyên đã náo loạn một trận. Hắn nói hắn sẽ chặt đứt con đường cung cấp tài chính của Ngu lão phu nhân, bà ta vì hạng mục này thành công, đã chuyển giao toàn bộ cho Đại Hoàng tử Brownie.

Mà Hồn thạch cơ đạt được hiệu quả, thật trùng hợp lại trùng với tham vọng của Brownie, vì vậy bác sĩ Lý lại đạt được nhiều tài nguyên hơn nữa.

Nói thí dụ như sân huấn luyện tại căn cứ Andrew, là một nguồn lực trong số đó.

Kể từ khi đó, bác sĩ Lý đã trở thành người của Đại Hoàng tử. Để bảo mật thông tin, Brownie đã đưa cho ông ta một phương thức liên lạc khẩn cấp.

“Không phải, thưa Điện hạ.” Mặc dù thí nghiệm tàn bạo của ông ta bị Bronie biết được, nhưng ông ta vẫn được coi trọng. Nhưng chân chính đứng trước mặt Brownie, bác sĩ Lý vẫn rất khẩn trương, nuốt nước miếng mới tiếp tục nói: “Là hoa văn xuất hiện trên mặt tấm sắt.”

Brownie nhìn một cái đã thấy ký hiệu kia, ông ta vẫn còn nhớ tới hầm ngầm vẽ đầy hoa văn hơn mười năm trước, nhưng dường như là có điều gì khang khác, cau mày hỏi: “Đây là cái gì?”

Thấy bộ dạng này của Brownie, bác sĩ Lý nháy mắt trở nên vui vẻ, giới thiệu: “Đây chính là Hồn thuật trận thượng cổ thời Thái Huyền thịnh thế. Người ta đồn rằng chỉ cần thông qua các loại hoa văn, gián tiếp hấp thu hồn lực, từ đó sinh ra những năng lượng kì ảo.”

Nghĩ nghĩ, bác sĩ Lý cắn răng nói một câu: “Năm đó cha tôi đã dùng Hồn thuật trận này để giúp Điện hạ làm việc.”

Việc này gợi lên chuyện tình gây ức chế trong lòng Brownie, vừa nghĩ đến thằng nhỏ sắp chết bị treo trên cây Thập tự mắng ông ta là tên chó Winterly, cứ nhớ lại là tức đến nghiến răng. Nhưng ông ta lại không có cách nào phản bác.

Dù sao năm ấy cha bác sĩ Lý hết sức thổi phồng Hồn thuật trận, kết quả cuối cùng vẫn thất bại. Nhìn tình huống hiện tại….là con đang kế thừa sự nghiệp của cha hay sao?

Brownie không nhịn được phải cau mày, phải biết rằng lúc trước thất bại, nhưng đúng là Hồn thuật trận thực sự có tác dụng. Nghĩ tới nghĩ lui, ông ta thu lại biểu tình của mình và nói.

“Ông muốn nói, ông biết thứ này?”

“Không phải, thưa Điện hạ. Tôi chỉ biết một chút sự tình ở trong những bản nghiên cứu của cha tôi mà thôi.” Bác sĩ Lý tha thiết nói: “Nhưng tôi biết có một người….có thể làm ra thứ này.”

“Hử?” Brownie nhếch khóe môi, ra vẻ hứng thú.

“Noelle bên người Ngu Uyên.” Bác sĩ Lý nói, ngẩng đầu nhìn Brownie: “Năm đó lúc cha tôi sắp qua đời, ông ấy vẫn luôn chú ý đến nghi lễ cắt tinh hồn và ông ấy đã chuyển nó sang cho tôi. Chỉ hơn một tháng trước, tôi đột nhiên phát hiện vật môi giới sáng lên, ngay sau đó, tin tức truyền đến nói rằng thân thể Ngu Uyên đã tốt hơn nhiều. Điện hạ hẳn đã biết, tuy đã tỉnh lại sau một năm hôn mê, nhưng hồn phách của Ngu Uyên vẫn chỉ còn lại có một nửa. Nhiều năm qua đi không thể tốt lên nổi, thật trùng hợp vật môi giới sáng lên cũng là lúc hắn khỏe lên nhiều. Lúc ấy cũng chính là thời gian Noelle khế ước của hắn ra đời….”

>>>>>

Ngu Uyên kiên quyết cảm thấy rằng tuy Chử Thư Mặc đã lớn lên, nhưng dạ dày vẫn rất nhỏ, vì vậy mà không cho anh ăn nhiều. Hắn chỉ sợ không chú ý đến là anh có thể ăn đến khi vỡ bụng mới thôi.

Chử Thư Mặc mới hưởng thụ chút mỹ thực nhưng lại bị cấm cản, anh tỏ vẻ không vui nhìn Ngu Uyên lấy bát đi, co co ngón chân nói: “Tôi vẫn muốn ăn nữa.”

“Không được.” Ngu Uyên nghiêm túc từ chối, A Trạch và Ficker ngồi bên cạnh nhìn hai người họ.

Chử Thư Mặc cảm thấy rất mất mặt, dù sao nói với người khác mình còn muốn ăn nữa, thật là…..

Cũng ngay tại lúc này, anh mới phát hiện ra lớn lên cũng chẳng có gì tốt. Lúc còn là một cái nắm nhỏ, anh chỉ cần chép miệng, đối mắt ngập nước nhìn, chẳng sợ Ngu Uyên không cho anh ăn, người bên cạnh sẽ lén lút đưa cho anh chút đồ.

Hiện tại lại khác hoàn toàn, mọi người nhìn anh đều bày ra bộ dạng nhượng bộ lui binh, nhưng lại chẳng cho anh ăn.

Theo quan điểm của bản thân, khi còn nhỏ thực sự chẳng có cách nào ăn, với hai cái chân ngắn ngủn ấy phải mất đến vài giờ mới có thể đi hết cái phòng khách nhà Ngu Uyên, sao có thể mơ đến việc tìm đến nhà bếp. Hiện tại tay dài chân dài, nhưng hỏi người khác cơm ăn cũng rất xấu hổ mà.

Mà ở đây lại không phải chỉ có hai người họ, vì thế Chử Thư Mặc cảm thấy vừa oan ức vừa xấu hổ, chỉ im lặng ngồi trên bàn chẳng nói lời nào.

Anh đã mặc quần áo của Ngu Uyên. Trong quá trình lấy quần áo, anh thấy chẳng sao cả, nhưng sắc mặt Ngu Uyên cứ dần đen đi khiến cho A Trạch đi tới đi lui vài lần. Cả tủ quần áo đều đã mang tới rồi mà Ngu Uyên vẫn cảm thấy không hài lòng.

Chử Thư Mặc không có cách nào mặc quần áo cho chỉnh tề, tử tế. Lúc nào cũng không hở vai thì hở lưng, hoặc vì áo quá rộng mà lại biến thành cổ chữ V.

Lúc này Ngu Uyên mới tự kiểm điểm bản thân mua quần áo không hợp lý.

Mà quan trọng nhất là, không biết có phải do Chử Thư Mặc mới vừa lớn, làn da anh cực kỳ mẫn cảm. Chỉ mới hơi cọ vào hai cái, hai đóa anh đào nho nhỏ trước ngực lâp tức đứng lên, mặc y phục mỏng manh lại càng lộ rõ.

Ngu Uyên cái này không ưng, cái kia không hài lòng, choàng cho Chử Thư Mặc đến mấy lớp quần áo. Cho đến khi Chử Thư Mặc phát giận, hắn mới thôi vẽ chuyện.

Hiện tại anh đang mặc áo của Ngu Uyên, bên ngoài khoác thêm một lớp áo choàng. Còn quần, sau một hồi lâu bàn điều kiện, hắn mới đồng ý việc anh không mặc quần, để mua sau.

Chử Thư Mặc gục xuống bàn, sâu sắc cảm thấy nhân sinh thật gian nan, ăn ngủ nghỉ đều phải dựa vào người khác, thật sự anh cảm thấy rất khó chịu.

Nội tâm còn chưa phun tào đủ, trước mặt đã được thêm một cái cốc nhỏ.

Chử Thư Mặc hai mắt tỏa sáng ngồi thẳng lưng, nhìn thẳng vào chiếc cốc mới được đặt xuống.

…..Sữa.

“Tôi đã lớn rồi.” Chử Thư Mặc theo bản năng nói một câu. Tuy rằng sữa uống rất ngon, nhưng lại làm anh nhớ tới chiếc bình sữa nho nhỏ của mình. Mà nhớ tới bình sữa thì sẽ nghĩ tới dáng vóc vừa bé vừa mập…..dù sao thì nó là cảm giác không tốt.

“Đã thả kẹo Bass vào.” Ngu Uyên nhìn anh nói. Sauk hi nói xong rồi, hắn lập tức thu lại cốc sữa: “ Không phải đồ miễn phí.”

“Hả?” Bát sữa đã tới tay đột nhiên bị lấy mất, Chử Thư Mặc ngẩn ngơ mãi mới kịp phản ứng.

“ Một cốc một nghìn tinh tệ.” Ngu Uyên nghĩ nghĩ, cố gắng đè giá thấp nhất có thể.

Chử Thư Mặc:……

Người trưởng thành, thế giới cũng thay đổi.

“Tôi cho anh hai nghìn.” Chử Thư Mặc tức giận duỗi tay giằng lại cốc sữa: “Anh nhớ làm cho tôi một chiếc kính mắt giành cho Noelle. Tôi muốn loại tốt nhất, cảm ơn.”

Lời vừa dứt miệng, Chử Thư Mặc đã nâng cốc lên tu một hơi hết luôn nửa cốc.

Nhìn bộ dạng này của anh, Ngu Uyên vui vẻ cong khóe môi.

Một lát sau, Chử Thư Mặc mới ngừng lại, nhìn Ngu Uyên, đột nhiên nói: “Tôi vẫn còn chưa hỏi, sao tôi lại thành ra thế này?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện