Cả Nước Đều Biết Tôi Rất Moe
Chương 84: Chương 78-2
Cậu vừa trải qua một cuộc thi, thiên phú bộc lộ ra thiên về Hồng Hồn thạch. Kỳ thật chính bản thân cậu cũng không muốn lộ ra quá nhiều tài năng.
Hiện tại, trong căn phòng này, ngoại trừ cậu và Ngu Uyên, còn có sự xuất hiện của Ficker và Đại sư Maca.
Một tiểu Noelle đứng đầu khu vực màu đỏ, đột nhiên lại có thể thấy được một màu sắc khác. Với tình huống hiện tại của A Trạch, Chử Thư Mặc không thể chọn một viên hồn thạch không tốt cho anh, cậu chỉ đành chọn những viên tốt nhất. Kết quả như vậy, cậu sẽ biến thành Noelle không chỉ có thiên phú về một loại màu.
Đã có một rồi còn có cái thứ hai. Nếu như cậu chỉ thể hiện kỹ năng trời ban về một loại màu sắc, người khác chỉ trầm trồ và kinh ngạc về khả năng của cậu mà thôi. Nhưng nếu như cậu tiếp tục bộc lộ ra tài năng, người khác sẽ suy nghĩ, không biết cậu có thể nhìn thấy ba hoặc bốn loại màu hay không.
Vì vậy, tình huống hiện tại cực kỳ bất lợi với Chử Thư Mặc. Cậu tin tưởng Ngu Uyên, cũng có thể tin tưởng Ficker, nhưng Đại sư Maca thì không như vậy.
Phía sau ngài có rất nhiều tầng quan hệ phức tạp, do dự mãi, Chử Thư Mặc vẫn quyết định cứu sống A Trạch.
Tuy nói Noelle ở dưới lầu cực kỳ nhiều, tộc Noelle có tương quan về màu sắc khẳng định sẽ có, Đại sư Maca đứng ra tổ chức một nhóm học sinh kiểm tra trên lý luận cũng là một biện pháp tốt. Nhưng Chử Thư Mặc vẫn lựa chọn đứng lên tại thời khắc mấu chốt này.
Rốt cuộc, cậu vẫn đau lòng cho Ngu Uyên.
Chử Thư Mặc biết A Trạch là người Ngu Uyên tín nhiệm nhất, là trợ thủ đắc lực của hắn, chỉ cần bình thường hơi chút để ý là có thể phát hiện được.
Nhưng cũng không hẳn là vì lý do này, cậu hiện tại đã hiểu ánh mắt của bạn nhỏ bị lạc vào nơi băng tuyết kia. Có bất khuất, có oán giận, thậm chí còn có cả oan ức, Chử Thư Mặc càng nghĩ lại càng cảm thấy đau lòng.
Ngu Tướng quân từ nhỏ đã không quan tâm đến hắn, Ngu lão phu nhân lại càng không cần phải nói, ông nội vừa qua đời, bà ta đã ném con trai mình vào nơi địa ngục. Hắn từng bước từng bước vượt qua, bên người hắn, người có thể tin tưởng được chỉ duy có mình A Trạch.
Đủ để thấy rằng trong những năm tháng đau khổ, tối tăm ấy, A Trạch đối với hắn quan trọng như thế nào.
Vì vậy Chử Thư Mặc mềm lòng, tình huống của A Trạch chính cậu là người rõ ràng nhất, cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, nếu như Đại sư Maca chủ trì tổ chức một nhóm nhỏ tới, anh cũng không gặp nguy hiểm quá lớn.
Nhưng vẻ mặt trầm trọng mang theo lo lắng của Ngu Uyên vẫn khiến cậu thấy đau lòng. Biết rõ trong quá trình tìm kiếm và quản lý đám học sinh này có rất nhiều rắc rối, Chử Thư Mặc mới nhịn không được đứng dậy.
Lời này của cậu vừa dứt, Ficker kinh ngạc nhìn cậu, biểu tình như thể gặp quỷ.
Đại sư Maca lại không giống như vậy, đáy mắt ngài lóe lên chút tinh quang, thu hồi bước chân, sau đó lẳng lặng đứng phía sau cậu, không nói lời nào.
“Tiểu, tiểu Mặc, cậu xác định?” Ficker vẫn là người không nhịn được đầu tiên. Tài năng Chử Thư Mặc vừa bộc lộ, anh không dám phủ định, nhưng giọng điệu lại có chút không chắc chắn.
Ngu Uyên nhìn Chử Thư Mặc bằng ánh mắt thâm thúy, trong nháy mắt ấy, hắn như thể nhìn thấu ý nghĩ của cậu, đáy lòng đột nhiên mềm hẳn đi.
Đại sư Maca thấy vậy, lập tức xoay người đi ra cửa, dặn dò nhân viên mau đi tìm hồn thạch.
Chử Thư Mặc cẩn thận đặt cặp nhỏ xuống đất, sau đó nghiêng người nhìn chằm chằm A Trạch một hồi. Sau khi đoán được tình trạng hiện tại của A Trạch, cậu mới gật đầu với mọi người, khuôn mặt đô đô thịt tỏ vẻ nghiêm cẩn, nhìn rất có phong phạm của chuyên gia.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì, hình như hồn lực của A Trạch không phải màu đỏ mà.” Tuy rằng hiện tại nhìn Chử Thư Mặc cực kỳ nghiêm túc, nhưng Ficker lại im lặng một hồi, vì suy nghĩ cho tính mạng của A Trạch, anh mới nuốt nước miếng đưa ra nghi vấn.
“Đúng vậy, hồn lực của anh ấy có màu vàng.” Chử Thư Mặc đồng quan điểm, gật đầu.
Ficker vẫn chưa kịp phản ứng: “A, thì ra là màu vàng.”
Anh vừa dứt lời, căn phòng lại tiếp tục rơi vào im lặng. Khóe môi Đại sư Maca khẽ cong, ngài cúi thấp đầu, trong mắt ánh lên niềm vui và mừng rỡ, nhìn qua có vẻ như rất vui vẻ.
Ánh mắt Ngu Uyên nhìn Chử Thư Mặc cũng trở nên khác lạ, mà Ficker, người cuối cùng cũng đã kịp phản ứng lại, vẻ mặt bàng hoàng nhìn sang Đại sư Maca, nghẹn nửa ngày mới nói ra được một câu: “Cậu, cậu, làm sao cậu biết hồn lực của A Trạch có màu vàng?”
Nên nhớ rằng Chử Thư Mặc mới sinh ra không được bao lâu, Ngu Uyên và A Trạch quen biết nhau đã lâu, cũng không tự dưng vô cớ đi nói trước mặt Chử Thư Mặc về vấn đề của hồn thạch. Vì vậy, làm sao Chử Thư Mặc biết được, tám chín phần mười là do cậu nhìn thấy được!
Trời ơi, một Noelle trong thời gian ngắn lấy được hai viên hồn thạch Thiên cấp, lại có năng lực nhìn thấy Kim Hồn thạch, rốt cuộc tiểu Mặc đã thâm tàng bất lộ bao nhiêu!
Ý thức được điểm ấy, Ficker khiếp sợ nhìn Ngu Uyên rồi lại nhìn Đại sư Maca, tự cảm thấy rằng bản thân như một tên ngốc, nhưng vẫn không thể kiềm chế được nỗi kích động trong lòng.
Trước hết sự kinh ngạc của Ficker nên gạt sang một bên, Chử Thư Mặc đã sớm tiến vào trạng thái làm việc. Cậu nghiêm túc trèo lên chiếc ghế đẩu mà Đại sư Maca đã di chuyển tới, bắt đầu chọn hồn thạch.
Không thể không công nhận rằng Đại sư Maca rất cẩn thận, những viên Kim Hồn thạch mà ngài mang tới đều đã được hệ thống sang lọc, tất cả đều có năng lượng tương đôi dồi dào.
Từ điểm này có thể nhìn ra, tộc Hồn thú đã phát triển dự án về máy cơ Hồn thạch từ rất lâu và cũng đã bắt đầu có thành tựu. Thành thật mà nói, tộc họ vì tính mạng của mình mà nghiên cứu những thứ này không phải là một việc sai lầm. Nhưng nếu như có những nhà nghiên cứu khoa học mà giống như bác sĩ Lý, phát triển dự án mà ép một chủng tộc đi đến bờ vực diệt vong chỉ để đạt được mục đích cá nhân, quá tàn khốc.
Mà ở Ater, máy cơ hồn thạch đã có thể phân loại màu sắc hồn thạch nhưng vẫn không cách nào có thể lay động được địa vị của tộc Noelle, cũng là có nguyên nhân cả.
Không phải bọn họ không cố gắng, trên thực tế, bắt đầu từ thời kiến quốc, tộc Hồn thú vẫn luôn định hướng biện pháp, nhưng vẫn không thể làm được.
Bởi vì hồn thạch cũng chẳng phải chỉ có riêng một màu sắc. Máy móc tân tiến nhất cũng chỉ phân loại được vùng màu sắc đặc trưng nhất. Những thay đổi tinh vi trong màu sắc của hồn thạch được các bộ não đắt giá nhất tinh hệ nghiên cứu trăm năm nay mà vẫn chưa ra nổi kết quả khả thi.
Tỷ như hồn thạch màu vàng ánh đỏ, bên trong lại lẫn một chút màu xanh tím, biến hóa nhỏ nhoi này lại sinh ra những hệ quả khác biệt khi kết hợp với hồn lực của Hồn thú. Đôi khi, chỉ những điều nhỏ bé này lại sinh ra phản ứng kỳ diệu, thậm chí còn có thể khiến hồn lực thăng cấp.
Đây chính là lý do tại sao bọn họ hấp thu hồn thạch phải cẩn trọng lựa chọn hồn thạch có màu sắc tương quan nhất.
Điều này máy móc vẫn không thể làm được, cho nên họ mới phát triển thêm dự án máy cơ hồn thạch. Và nó chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến địa vị không thể nào lay động được của tộc Noelle cho đến hiện tại.
Đại khái chỉ khoảng ba phút sau, Chử Thư Mặc lấy ra năm viên hồn thạch, cùng với hai viên mà Đại sư Maca đã chuẩn bị, đặt ở trong một cái hộp gấm nhỏ.
Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh đến mức khiến Ficker khiếp sợ. Nhưng đối với Chử Thư Mặc mà nói, cậu đã rất cẩn thận. Không giống như khi đi thi, chỉ cần viên đá nào có hào quang mạnh nhất thì ném vào máy kiểm tra, cậu nghiêm túc chọn lựa và đối chiếu với hồn lực của A Trạch rất nhiều lần, sau đó làm biện pháp sàng lọc và so sánh mới chọn được năm viên hồn thạch.
Trước khi đặt vào hộp gấm, cậu còn nghiệm chứng một lần cuối cùng mới bắt đầu dùng dụng cụ rút bớt một phần năng lượng.
Thân thể A Trạch đã cực kỳ yếu nhược, Chử Thư Mặc cố gắng hết sức để không kích thích các bộ phận khác trên cơ thể anh. Cậu muốn dùng năng lượng nhẹ nhàng nhất để nạp vào cho A Trạch, tức là không chọn cách có trị số nguy hiểm cao mà chọn cách tuy chậm nhưng có lợi với thân thể nhất.
Sau khi đã cho hết đá vào hộp gấm, đến lúc này, Ngu Uyên luôn đứng yên lặng bên cạnh đột ngột lên tiếng.
Thời điểm ấy, hắn hỏi nhỏ cậu một câu: “Có thể làm được không?”
Chử Thư Mặc dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn hắn, dùng sức gật đầu.
“Có thể.”
Ngu Uyên đã hỏi như vậy rồi, Ficker đứng bên cạnh đang kinh hồn táng đảm nhìn Chử Thư Mặc cũng bình tĩnh lại, chỉ yên lặng nhìn. Dù sao thì cũng chẳng còn biện pháp nào tốt hơn cả.
Thực ra, chọn một Noelle từ trong sân đấu, Ficker còn không cảm thấy yên tâm bằng bé con một tay chọn được hai viên hồn thạch Thiên cấp này.
Huống chi, trong khoảng thời gian này, cũng không biết vì sao, anh luôn có cảm giác Chử Thư Mặc cực kỳ đáng tin cậy….
Hiện tại, trong căn phòng này, ngoại trừ cậu và Ngu Uyên, còn có sự xuất hiện của Ficker và Đại sư Maca.
Một tiểu Noelle đứng đầu khu vực màu đỏ, đột nhiên lại có thể thấy được một màu sắc khác. Với tình huống hiện tại của A Trạch, Chử Thư Mặc không thể chọn một viên hồn thạch không tốt cho anh, cậu chỉ đành chọn những viên tốt nhất. Kết quả như vậy, cậu sẽ biến thành Noelle không chỉ có thiên phú về một loại màu.
Đã có một rồi còn có cái thứ hai. Nếu như cậu chỉ thể hiện kỹ năng trời ban về một loại màu sắc, người khác chỉ trầm trồ và kinh ngạc về khả năng của cậu mà thôi. Nhưng nếu như cậu tiếp tục bộc lộ ra tài năng, người khác sẽ suy nghĩ, không biết cậu có thể nhìn thấy ba hoặc bốn loại màu hay không.
Vì vậy, tình huống hiện tại cực kỳ bất lợi với Chử Thư Mặc. Cậu tin tưởng Ngu Uyên, cũng có thể tin tưởng Ficker, nhưng Đại sư Maca thì không như vậy.
Phía sau ngài có rất nhiều tầng quan hệ phức tạp, do dự mãi, Chử Thư Mặc vẫn quyết định cứu sống A Trạch.
Tuy nói Noelle ở dưới lầu cực kỳ nhiều, tộc Noelle có tương quan về màu sắc khẳng định sẽ có, Đại sư Maca đứng ra tổ chức một nhóm học sinh kiểm tra trên lý luận cũng là một biện pháp tốt. Nhưng Chử Thư Mặc vẫn lựa chọn đứng lên tại thời khắc mấu chốt này.
Rốt cuộc, cậu vẫn đau lòng cho Ngu Uyên.
Chử Thư Mặc biết A Trạch là người Ngu Uyên tín nhiệm nhất, là trợ thủ đắc lực của hắn, chỉ cần bình thường hơi chút để ý là có thể phát hiện được.
Nhưng cũng không hẳn là vì lý do này, cậu hiện tại đã hiểu ánh mắt của bạn nhỏ bị lạc vào nơi băng tuyết kia. Có bất khuất, có oán giận, thậm chí còn có cả oan ức, Chử Thư Mặc càng nghĩ lại càng cảm thấy đau lòng.
Ngu Tướng quân từ nhỏ đã không quan tâm đến hắn, Ngu lão phu nhân lại càng không cần phải nói, ông nội vừa qua đời, bà ta đã ném con trai mình vào nơi địa ngục. Hắn từng bước từng bước vượt qua, bên người hắn, người có thể tin tưởng được chỉ duy có mình A Trạch.
Đủ để thấy rằng trong những năm tháng đau khổ, tối tăm ấy, A Trạch đối với hắn quan trọng như thế nào.
Vì vậy Chử Thư Mặc mềm lòng, tình huống của A Trạch chính cậu là người rõ ràng nhất, cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên, nếu như Đại sư Maca chủ trì tổ chức một nhóm nhỏ tới, anh cũng không gặp nguy hiểm quá lớn.
Nhưng vẻ mặt trầm trọng mang theo lo lắng của Ngu Uyên vẫn khiến cậu thấy đau lòng. Biết rõ trong quá trình tìm kiếm và quản lý đám học sinh này có rất nhiều rắc rối, Chử Thư Mặc mới nhịn không được đứng dậy.
Lời này của cậu vừa dứt, Ficker kinh ngạc nhìn cậu, biểu tình như thể gặp quỷ.
Đại sư Maca lại không giống như vậy, đáy mắt ngài lóe lên chút tinh quang, thu hồi bước chân, sau đó lẳng lặng đứng phía sau cậu, không nói lời nào.
“Tiểu, tiểu Mặc, cậu xác định?” Ficker vẫn là người không nhịn được đầu tiên. Tài năng Chử Thư Mặc vừa bộc lộ, anh không dám phủ định, nhưng giọng điệu lại có chút không chắc chắn.
Ngu Uyên nhìn Chử Thư Mặc bằng ánh mắt thâm thúy, trong nháy mắt ấy, hắn như thể nhìn thấu ý nghĩ của cậu, đáy lòng đột nhiên mềm hẳn đi.
Đại sư Maca thấy vậy, lập tức xoay người đi ra cửa, dặn dò nhân viên mau đi tìm hồn thạch.
Chử Thư Mặc cẩn thận đặt cặp nhỏ xuống đất, sau đó nghiêng người nhìn chằm chằm A Trạch một hồi. Sau khi đoán được tình trạng hiện tại của A Trạch, cậu mới gật đầu với mọi người, khuôn mặt đô đô thịt tỏ vẻ nghiêm cẩn, nhìn rất có phong phạm của chuyên gia.
“Nếu tôi nhớ không nhầm thì, hình như hồn lực của A Trạch không phải màu đỏ mà.” Tuy rằng hiện tại nhìn Chử Thư Mặc cực kỳ nghiêm túc, nhưng Ficker lại im lặng một hồi, vì suy nghĩ cho tính mạng của A Trạch, anh mới nuốt nước miếng đưa ra nghi vấn.
“Đúng vậy, hồn lực của anh ấy có màu vàng.” Chử Thư Mặc đồng quan điểm, gật đầu.
Ficker vẫn chưa kịp phản ứng: “A, thì ra là màu vàng.”
Anh vừa dứt lời, căn phòng lại tiếp tục rơi vào im lặng. Khóe môi Đại sư Maca khẽ cong, ngài cúi thấp đầu, trong mắt ánh lên niềm vui và mừng rỡ, nhìn qua có vẻ như rất vui vẻ.
Ánh mắt Ngu Uyên nhìn Chử Thư Mặc cũng trở nên khác lạ, mà Ficker, người cuối cùng cũng đã kịp phản ứng lại, vẻ mặt bàng hoàng nhìn sang Đại sư Maca, nghẹn nửa ngày mới nói ra được một câu: “Cậu, cậu, làm sao cậu biết hồn lực của A Trạch có màu vàng?”
Nên nhớ rằng Chử Thư Mặc mới sinh ra không được bao lâu, Ngu Uyên và A Trạch quen biết nhau đã lâu, cũng không tự dưng vô cớ đi nói trước mặt Chử Thư Mặc về vấn đề của hồn thạch. Vì vậy, làm sao Chử Thư Mặc biết được, tám chín phần mười là do cậu nhìn thấy được!
Trời ơi, một Noelle trong thời gian ngắn lấy được hai viên hồn thạch Thiên cấp, lại có năng lực nhìn thấy Kim Hồn thạch, rốt cuộc tiểu Mặc đã thâm tàng bất lộ bao nhiêu!
Ý thức được điểm ấy, Ficker khiếp sợ nhìn Ngu Uyên rồi lại nhìn Đại sư Maca, tự cảm thấy rằng bản thân như một tên ngốc, nhưng vẫn không thể kiềm chế được nỗi kích động trong lòng.
Trước hết sự kinh ngạc của Ficker nên gạt sang một bên, Chử Thư Mặc đã sớm tiến vào trạng thái làm việc. Cậu nghiêm túc trèo lên chiếc ghế đẩu mà Đại sư Maca đã di chuyển tới, bắt đầu chọn hồn thạch.
Không thể không công nhận rằng Đại sư Maca rất cẩn thận, những viên Kim Hồn thạch mà ngài mang tới đều đã được hệ thống sang lọc, tất cả đều có năng lượng tương đôi dồi dào.
Từ điểm này có thể nhìn ra, tộc Hồn thú đã phát triển dự án về máy cơ Hồn thạch từ rất lâu và cũng đã bắt đầu có thành tựu. Thành thật mà nói, tộc họ vì tính mạng của mình mà nghiên cứu những thứ này không phải là một việc sai lầm. Nhưng nếu như có những nhà nghiên cứu khoa học mà giống như bác sĩ Lý, phát triển dự án mà ép một chủng tộc đi đến bờ vực diệt vong chỉ để đạt được mục đích cá nhân, quá tàn khốc.
Mà ở Ater, máy cơ hồn thạch đã có thể phân loại màu sắc hồn thạch nhưng vẫn không cách nào có thể lay động được địa vị của tộc Noelle, cũng là có nguyên nhân cả.
Không phải bọn họ không cố gắng, trên thực tế, bắt đầu từ thời kiến quốc, tộc Hồn thú vẫn luôn định hướng biện pháp, nhưng vẫn không thể làm được.
Bởi vì hồn thạch cũng chẳng phải chỉ có riêng một màu sắc. Máy móc tân tiến nhất cũng chỉ phân loại được vùng màu sắc đặc trưng nhất. Những thay đổi tinh vi trong màu sắc của hồn thạch được các bộ não đắt giá nhất tinh hệ nghiên cứu trăm năm nay mà vẫn chưa ra nổi kết quả khả thi.
Tỷ như hồn thạch màu vàng ánh đỏ, bên trong lại lẫn một chút màu xanh tím, biến hóa nhỏ nhoi này lại sinh ra những hệ quả khác biệt khi kết hợp với hồn lực của Hồn thú. Đôi khi, chỉ những điều nhỏ bé này lại sinh ra phản ứng kỳ diệu, thậm chí còn có thể khiến hồn lực thăng cấp.
Đây chính là lý do tại sao bọn họ hấp thu hồn thạch phải cẩn trọng lựa chọn hồn thạch có màu sắc tương quan nhất.
Điều này máy móc vẫn không thể làm được, cho nên họ mới phát triển thêm dự án máy cơ hồn thạch. Và nó chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến địa vị không thể nào lay động được của tộc Noelle cho đến hiện tại.
Đại khái chỉ khoảng ba phút sau, Chử Thư Mặc lấy ra năm viên hồn thạch, cùng với hai viên mà Đại sư Maca đã chuẩn bị, đặt ở trong một cái hộp gấm nhỏ.
Toàn bộ quá trình diễn ra nhanh đến mức khiến Ficker khiếp sợ. Nhưng đối với Chử Thư Mặc mà nói, cậu đã rất cẩn thận. Không giống như khi đi thi, chỉ cần viên đá nào có hào quang mạnh nhất thì ném vào máy kiểm tra, cậu nghiêm túc chọn lựa và đối chiếu với hồn lực của A Trạch rất nhiều lần, sau đó làm biện pháp sàng lọc và so sánh mới chọn được năm viên hồn thạch.
Trước khi đặt vào hộp gấm, cậu còn nghiệm chứng một lần cuối cùng mới bắt đầu dùng dụng cụ rút bớt một phần năng lượng.
Thân thể A Trạch đã cực kỳ yếu nhược, Chử Thư Mặc cố gắng hết sức để không kích thích các bộ phận khác trên cơ thể anh. Cậu muốn dùng năng lượng nhẹ nhàng nhất để nạp vào cho A Trạch, tức là không chọn cách có trị số nguy hiểm cao mà chọn cách tuy chậm nhưng có lợi với thân thể nhất.
Sau khi đã cho hết đá vào hộp gấm, đến lúc này, Ngu Uyên luôn đứng yên lặng bên cạnh đột ngột lên tiếng.
Thời điểm ấy, hắn hỏi nhỏ cậu một câu: “Có thể làm được không?”
Chử Thư Mặc dừng lại một chút, quay đầu lại nhìn hắn, dùng sức gật đầu.
“Có thể.”
Ngu Uyên đã hỏi như vậy rồi, Ficker đứng bên cạnh đang kinh hồn táng đảm nhìn Chử Thư Mặc cũng bình tĩnh lại, chỉ yên lặng nhìn. Dù sao thì cũng chẳng còn biện pháp nào tốt hơn cả.
Thực ra, chọn một Noelle từ trong sân đấu, Ficker còn không cảm thấy yên tâm bằng bé con một tay chọn được hai viên hồn thạch Thiên cấp này.
Huống chi, trong khoảng thời gian này, cũng không biết vì sao, anh luôn có cảm giác Chử Thư Mặc cực kỳ đáng tin cậy….
Bình luận truyện