Chương 6
Kỷ Tầm nâng đôi mắt sưng đỏ lên nhìn hắn, nhìn đến trên tay Giáng Mình không có đeo nhẫn.
Người này quả nhiên không phải thật tâm thích cậu.
Không phải không để tâm, căn bản là Giang Mính không yêu thích cậu mới đúng.
Cho nên mới có thể lừa gạt cậu cả ngày mong chờ như vậy.
Nam nhân trước mắt đối xử tốt với cậu, chẳng qua là thấy cậu đáng thương nên mới cho cậu một chút đồng tình mà thôi.
Cậu giơ tay ý đồ lau sạch nước mắt trên mặt, không có rơi nước mắt sẽ không có ai đau lòng, khóc cho ai xem nha, cậu càng như vậy nghĩ, nước mắt lại càng rơi đến hung ác, muốn dừng đều không được.
Giang Mính nhìn những giọt nước mắt của cậu rơi như vòng ngọc vị đứt, đôi môi lại gắt gao mím môi, cắn đến trắng bệch cũng không muốn phát ra âm thanh nức nở, khuôn mặt nhỏ nhắn nín đến đỏ bừng, hắn chưa từng thấy một người có thể oan ức đáng thương đến vậy.
*yêu em bé thật nhiều thật nhiều lên công quân ơiiii.
Tâm hắn thật sự đau lòng, như là hắn ngày hôm nay không có giữ lời liền đem lòng của người này làm tổn thương.
Giang Mính thoáng dùng sức kéo lấy tay Kỷ Tầm, muốn đem người kéo vào trong lồng ngực ôm một cái, nghĩ nát óc tìm chút lời hay để an ủi.
Nhưng hắn chỉ mới có một động tác, Kỷ Tầm oan ức liền cau mày rên khẽ một tiếng, Giang Mính thấy trên mặt cậu thống khổ rõ ràng, lúc này mới nhớ lại cậu chính là bệnh nhân vừa mới tỉnh lại không lâu.
Hắn không còn dám lôi kéo tay Kỷ Tầm nữa, ngược lại ôm lấy Kỷ Tầm đang núp trong chăn, định đem người trước tiên ôm trở về trên giường rồi nói tiếp, vậy mà mới mở ra một góc chăn ra, một luồng mùi máu tanh nồng đậm liền xông vào mũi.
Kỷ Tầm hậu tri hậu giác lại đem chăn quấn lấy bản thân lại ý đồ núp đi, Giang Mính vội vàng xốc cái chăn ra, lúc này mới nhìn thấy, trên cánh tay phải của Omega bị máu nhuộm một đám lớn đỏ tươi, trốn trong chăn dày như vậy, nhất thời dĩ nhiên không thấy vết máu lộ ra.
Giang Mính hít vào một ngụm khí lạnh, phẫn nộ cùng lo lắng hướng về phía cửa hô to: "Gọi Lương Duy vào đây cho tôi!"
Sau đó cường thế đem cả người Kỷ Tầm nóng bỏng từ trên mặt đất ôm lên, chăn dày bọc cơ thể cậu nãy giờ thuân thế rơi xuống, hiện lên trên đất một mảng máu nhỏ.
Kỷ Tầm khóc đến không còn khí lực giãy dụa, bị Giang Mính ôm vào trong ngực nhưng tâm lý thật sự vẫn là yêu thích, nhưng cậu không dám ôm lại Giang Mính, hai tay chỉ đành buông hờ hai bên.
Thời điểm bác sĩ Lương bị quản gia gấp rút kéo tới phòng, Giang Mính đã thay Kỷ Tầm đem cánh tay áo mở ra.
truyện tiên hiệp hay
Kỷ Tầm lúc trước té xuống vách núi, cánh tay phải bị cục đá đâm thành một cái miệng lớn, tình hình vết thương vẫn luôn phải chú ý, mấy ngày trước đây mới ổn định chút, ngày hôm nay chợt nứt ra rồi, chảy rất nhiều máu, cả phòng dĩ nhiên không có một ai phát hiện, cho dù cậu có ngồi trên đất cả một buổi trưa.
Giang Mính nghĩ đến những thứ này, ngực liền tích góp lên một đám lửa, đem lòng ngực cháy nóng đến phi thường khó chịu.
Lương Duy vừa thấy được tình huống vết thương chảy máu, một câu nói cũng không dám hỏi nhiều, lập tức tay bắt đầu xử lý.
Vết thương bị nhiễm trùng, Kỷ Tầm sốt nhiệt độ cũng tăng cao tới 39 độ, cậu vùi mặt vào trong chăn đến mơ hồ thiếp đi, đến cánh tay phải bị kim khâu đau không phản ứng gì, miễn cưỡng mở to một đôi mắt ngập nước lưng tròng, tầm mắt chỉ vững vàng dính vào trên người Giang Mính.
Ánh mắt kia giống như là bị chủ nhân vứt đi không thương xót, vừa đáng thương liền lộ ra cỗ quật cường.
Giang Mính đau lòng thành một đoàn, không dám rời đi nửa bước, ngồi vào bên kia giường nắm chặt tay trái của Kỷ Tầm, để tại bên môi hôn một cái, cùng cậu nói: "Ngoan, không cần sợ, tôi ở đây với em."
Kỷ Tầm chậm rãi nháy mắt một cái, một dòng nước mắt mới chớp mắt rơi xuống.
Cậu nhẹ nhàng nắm lại lòng bàn tay ấm áp của Giang Mính, mới cảm giác được an lòng.
Đợi đến bác sĩ xử lý tốt vết thương, Kỷ Tầm đã sớm ngủ mê man rồi.
Giang Mính tỉ mỉ đắp kín mền cho cậu, đem cửa phòng đóng kỹ, sau đó lập tức nghiêm mặt đi ra ngoài.
Trung thúc và Lương Duy cùng với một đám người hầu đứng ở ngoài hành lang, lần lượt chờ đợi sự trách măng của hắn.
Giang Mính đem ca-ra-vat lung tung kéo ra, lúc này mới phát giác được trong ngực âm ĩ khó chịu như vậy, tuy rằng hắn đã đè nén nhưng mọi người đều cảm nhận được.
Hắn không có trực tiếp mở miệng mắng người, mà là hỏi tình huống hôm nay của Kỷ Tầm trước tiên.
Trung thúc là đáp lại đầu tiên: "Tối hôm qua khi ngài gọi xong cuộc gọi kia, Kỷ tiên sinh liền lập tức nghe lời phối hợp, ăn cơm uống thuốc đều rất chủ động, liền rất sớm lên giường ngủ, nói rằng ngủ sớm một chút mới có thể nhanh đến trời sáng, sau đó liền gặp được ngài."
Trung thúc nói đến đây liền nhớ đến nụ cười có chút ngốc của Kỷ Tầm, tiếp mới nói: "Nhưng cậu ấy sáng sớm tỉnh lại vẫn chưa thấy ngài, luôn hỏi ngài ở đâu, tôi chỉ có thể lừa cậu ấy nói ngài một phút nữa liền nhanh chóng trở về, điểm tâm cùng phần thuốc buổi sang cũng ngoan ngoãn uống, có thể là lúc đến trưa cũng không thấy ngài liền bắt đầu không vui, ngồi ở bệ cửa sổ bên kia trơ mắt nhìn cửa lớn, ngồi xuống chính là mấy tiếng, ai tới khuyên cũng không nghe, sau đó bác sĩ muốn cho cậu ấy thay thuốc, liền cự tuyệt không phối hợp, không nghe theo bất kỳ ai, giãy dụa mấy lần sau đó liền thừa dịp tôi không chú ý khóa trái cửa.
Tôi tưởng cậu ấy giở tánh khí trẻ con, lúc bình tĩnh lai liền có thể yên tĩnh."
Giang Mính xen lời ông: "Thúc lại có thể sơ xuất như vậy, để một bệnh nhân phát ngốc đơn độc tại trong phòng, không lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì sao?"
Lão quản gia bất đắc dĩ cực kỳ: "Ngài chưa trở về chúng tôi thật sự cũng không có cách nào.
Kỷ tiên sinh chỉ nguyện ý nghe lời ngài."
"Vậy thúc gọi điện thoại cho tôi Như tối qua vây, một cú điện thoại là có thể để cậu ấy yên tĩnh lại!"
*lúc này không thể la quản gia được đâu, đấm công quân đi, tất cả là tại công quân không giữ lời hứa, hừ!
"Không phải việc thật sự quan trọng thì không thể quấy nhiễu ngài, hơn nữa hôm nay ngài còn có một cuộc họp, không thể để loại chuyện nhỏ này phân tâm."
Trung thúc đem nguyên tắc của mình cùng lý do giải thích đến rõ rõ ràng ràng.
Hắn nghĩ Giang Mính mấy ngày nay đối với Kỷ Tầm thái độ cũng qua loa, ngày hôm qua gọi cú điện thoại kia Giang Mính nhận ngữ khí cũng thật không tốt, đại khái Kỷ Tầm cũng không phải người thật sự trọng yếu, tỉnh lại không chết được, không nên đặc biệt quấy rầy công việc của Giang Mính, cho nên chuyện hôm này cũng không dám gọi điện báo.
Cậu ấy* hôn mê cũng đã tỉnh lại, cũng không cần phải mỗi ngày đều kỹ lưỡng nâng niu.
***cái này trong bản qt để là “睡美人” nghĩa là người đẹp ngủ trong rừng mà ý của nguyên câu chính là Kỷ Tầm bị chấn thương hôn mê cuối cùng cũng tỉnh lại, nên mình để ngôi xưng là cậu ấy luôn cho dễ đọc nha.
Giang Mính nhấn nhấn trán, nói cho cùng cũng là bởi vì mình thất hứa trước, Kỷ Tầm mới quấy như vậy, hắn không nên giận chó đánh mèo, hắn cư nhiên xem Kỷ Tầm là người quan trọng ở nhà, tuy rằng hắn bắt người giữ tại nơi này xuất phát từ mục đích riêng của bản thân, nhưng chưa từng có ý muốn khắt khe với cậu.
Liền trầm giọng nói:
"Sau này Kỷ Tầm ở chỗ của tôi xảy ra chuyện gì đều thập phần quan trọng, m lúc tôi không có ở nhà, các người đều nghe theo ý cậu ấy, thuận theo cậu ấy nhưng vẫn là để tâm vấn đề an toàn.
Kỷ Tầm có bất cứ vấn đề gì, cho dù là cáu kỉnh không chịu ăn cũng phải lập tức gọi cho tôi.
Tôi không muốn chuyện hôm nay lập lại lần hai.
Hiểu chưa?"
Trung thúc sửng sốt một chút, lập tức hiểu rõ trong đó có quan hệ gì, gật đầu nói: "Đã hiểu."
Lần này mọi người đều cũng hiểu rõ.
- -----
Lời của editor:
Ủa??? Công quân bắt em bé về làm con tin hay bắt về làm vợ vậy?
Hơi lấn cấn à nhennn....
Bình luận truyện