Chương 350: 350: Là Em Có Đúng Không
Phía Lục Thần Vũ và Williams cũng đã dùng xong bữa, bọn họ chuẩn bị chào nhau ra về, nhưng có vẻ ông ấy vẫn chưa muốn ký kết hợp đồng vào lúc này.
" Lục Tổng, cậu cứ trở về trước đi! Chuyện hợp đồng tôi sẽ từ từ suy nghĩ lại, ba ngày sau sẽ cho cậu một câu trả lời!" Ông ấy nói.
" Cảm ơn ngài Williams, tôi đợi tin tốt từ ngài vậy!"
Sau khi tiễn hai vợ chồng Williams lên xe, Lục Thần Vũ cùng Nam Cung Phi Yên cũng trở về phòng khách sạn.
" Hôm nay cậu vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm một chút!" Trước khi vào phòng, cô ấy mỉm cười nói với hắn.
Lục Thần Vũ nhàn nhạt gật đầu, hắn ngồi xuống cưng nựng Tiểu Duyệt và Tiểu Trạch, rồi mới đi vào phòng mình.
Nam Cung Phi Yên giúp bọn trẻ tắm rửa, rồi đưa bọn chúng lên giường ngủ.
Tiểu Duyệt vẫn chưa buồn ngủ, thằng bé lấy máy ảnh ra xem những tấm ảnh vừa chụp hôm nay.
Tay lướt đến hình ảnh chiếc bánh trong máy, cậu bé bỗng nhiên dừng lại, người đứng phía sau chiếc bánh là Vũ Đình.
Cô đang mỉm cười phục vụ khách, gương mặt thuần khiết, vì không trang điểm đậm.
" Mami, người mau đến đây xem một chút!" Tiểu Duyệt lên tiếng gọi Nam Cung Phi Yên.
" Bảo bối, có chuyện gì sao?" Cô vừa trong phòng tắm đi ra, nghe con trai gọi liền hỏi.
" Mami, chị gái này giống với cô gái ở trong phòng baba Thần Vũ, mẹ nhìn thử xem!" Tiểu Duyệt đưa máy ảnh cho cô đáp.
Trong phòng ngủ của Lục Thần Vũ có một tấm ảnh lớn, người trong ảnh là Vũ Đình.
Tiểu Duyệt thường xuyên vào phòng của hắn, nên thằng bé nhớ đã nhìn thấy.
Nam Cung Phi Yên nhìn cũng rất bất ngờ, theo như những gì Lục Thần Vũ đã nói với cô, thì Vũ Đình đã chết rồi cơ mà, sao bây giờ ở đây lại có một người giống như vậy chứ?
" Theo cách ăn mặc chắc là phục vụ nữ hôm nay rồi!" Cô ấy lên tiếng.
" Tiểu Duyệt, con và Tiểu Trạch ngủ trước đi, mami đi nói chuyện với baba Thần Vũ một chút!"
Nói xong Nam Cung Phi Yên lấy áo khoác mặc vào, cô cầm máy ảnh đi sang phòng ngủ của Lục Thần Vũ.
Hắn lúc này đang đứng bên ngoài ban công, tay mân mê ly rượu vang đỏ, ánh mắt đau buồn nhìn xa xăm.
Hắn nhớ đến ánh mắt của Tiểu Nguyệt, lại càng nhớ Vũ Đình nhiều hơn.
" Đình Đình, em nói xem, tại sao cô bé đó lại giống em như vậy? Nếu như em và con vẫn còn, con của chúng ta có giống như vậy không? Một bé gái rất xinh xắn, hay là một bé trai nghịch ngợm!" Hắn nói trong sự mất mát.
Cửa phòng lúc này vang lên, Nam Cung Phi Yên đứng bên ngoài gõ cửa, cô ấy muốn nói cho hắn biết về sự tồn tại của Vũ Đình.
" Có chuyện gì vậy? Sao giờ này chị vẫn còn đến đây!" Lục Thần Vũ bộ dáng mệt mỏi đi ra mở cửa.
" Thần Vũ, cậu nhìn thử xem!" Nam Cung Phi Yên không nói nhiều, cô ấy trực tiếp đưa máy ảnh cho hắn xem.
Lục Thần Vũ không hiểu chuyện gì, hắn lười biếng cầm lấy máy ảnh xem thử.
Lúc đầu hắn không để ý, nhưng vừa nhìn thấy Vũ Đình phía sau, đồng tử của hắn liền giãn ra.
" Bức ảnh này đã chụp ở đâu? Là chụp khi nào hả?" Hắn lập tức nắm lấy cánh tay Nam Cung Phi Yên tra hỏi.
" Là Tiểu Duyệt đã chụp tối nay! Theo như trang phục, thì cô ấy chắc là đến khách sạn để làm thêm!"
" Không thể nào? Làm sao lại giống như vậy? Không phải, là cô ấy! Chính là cô ấy!" Lục Thần Vũ đầu óc rối bời, tâm trí hắn lúc này rất lộn xộn.
" Chị dâu, chị về phòng trước đi, tôi muốn đi điều tra một chút!" Không thể ở đây suy nghĩ nhiều hơn nữa, Lục Thần Vũ cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.
Nếu như Vũ Đình đến đây để làm việc, nhất định sẽ có thông tin để lại, hắn muốn biết người ở trong ảnh là ai.
Hắn không thể chịu được nữa, hắn phải làm rõ ràng chuyện này.
Lục Thần Vũ đi xuống khách sạn, hắn gặp giám đốc để hỏi chuyện.
" Anh có biết cô gái này là ai không? Cô ấy làm việc ở đây, nhất định phải có thông tin!" Hắn đưa ảnh Vũ Đình cho ông ấy xem.
Giám đốc nhìn ảnh thì nhận ra, nhưng vì Vũ Đình đến chỉ làm thời vụ, cho nên bọn họ sơ xuất không có lưu lại thông tin.
" Lục tổng, rất xin lỗi anh! Nhưng chúng tôi cũng không biết cô ấy là ai, hôm nay nhân viên thời vụ đến rất đông, tôi cũng không nhớ hết được.
Ngày mai chúng tôi sẽ giúp anh tìm hiểu!" Giám đốc cúi đầu đáp.
Nhưng Lục Thần Vũ không thể chờ thêm nữa, hắn muốn biết chuyện này ngay bây giờ, nếu không hắn sẽ phát điên lên mất.
" Trường Vĩ, giúp tôi điều tra một người! Tôi cần kết quả trong vòng một tiếng nữa!" Hắn đành phải lấy điện thoại gọi cho trợ lý, đây là cách nhanh nhất rồi.
Bây giờ đã gần mười hai giờ đêm, nhưng Lục Thần Vũ lại không có một chút buồn ngủ, hắn ngồi dưới sảnh khách sạn chờ đợi tin tức.
Mỗi một giây trôi qua, hắn đều cảm thấy như dài vô tận.
" Đình Đình, là em có đúng không?" Hắn đau khổ nhìn tấm ảnh trong điện thoại hỏi.
Rất nhanh sau đó, điện thoại của hắn đổ chuông, Lục Thần Vũ nhanh chóng bắt máy.
" Thiếu gia, đã tra ra rồi! Cô gái này đúng là người anh muốn tìm, cô ấy tên là Vũ Đình!"
" Cậu nói có thật không? Những điều này có chắc chắn không? Thật sự là cô ấy?" Lục Thần Vũ như không tin vào tai của mình, hắn dồn dập hỏi lại.
" Thiếu gia, thông tin này vô cùng chính xác! Tôi sẽ gửi thông tin của cô ấy cho anh, anh chỉ cần đến nơi xác nhận là biết ngay!"
Bình luận truyện