Cả Thế Giới Của Anh Chỉ Dành Cho Em

Chương 353: 353: Chúng Ta Có Thể Gặp Lại Nhau Không





Lục Thần Vũ nhìn con gái mà đau lòng, hắn rốt cuộc là một người cha vô trách nhiệm cỡ nào chứ? Hắn cảm thấy rất có lỗi, hắn muốn bù đắp cho con của mình, nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.
" Tiểu Nguyệt, mami yêu con như vậy, nhất định sẽ không giận con đâu! Ngược lại con bỏ đi như thế này, sẽ làm cho mami rất lo lắng! Có thể nghe lời chú không? Quay trở về và xin lỗi mami con, đừng để cô ấy phải lo lắng!"
" Có thật không? Mami sẽ không giận?"
" Chắc chắn, chỉ cần con thành tâm xin lỗi! Hứa với chú nhé, lần sau không được bỏ đi như vậy, vừa nguy hiểm lại khiến mami con rất buồn!" Lục Thần Vũ mỉm cười nói.
" Vâng, Tiểu Nguyệt sẽ nghe lời chú!" Cô bé thút thít đáp.
" Được rồi, chú còn có chuyện gấp phải xử lý, con hãy tự vào trong có được không?"
Minh Nguyệt gật đầu, cô bé đưa tay mở cửa xuống xe.

Lục Thần Vũ ánh mắt tiếc nuối, hắn muốn nói chuyện với con gái nhiều hơn một chút, nhưng lại không thể.
" Chú đẹp trai, chúng ta có thể gặp lại nhau không?" Đi được vài bước, Tiểu Nguyệt quay lại nhìn hắn, cô bé thấp giọng hỏi.

" Dĩ nhiên, nhất định sẽ gặp lại!"
" Thật tốt quá! Ước gì...chú có thể làm baba của Tiểu Nguyệt!" Cô bé nở nụ cười ngây ngô nói, rồi nhanh chân đi vào bệnh viện.
Cô bé không biết gương mặt của Lục Thần Vũ lúc này cực kỳ đau khổ, là con gái đang ở trước mắt hắn, nhưng hắn không thể nào nói cho cô bé biết điều này.
" Tiểu Nguyệt, baba xin lỗi!"
Vũ Đình ở trong bệnh viện như một người điên, cô tìm khắp mọi ngỏ ngách, nhưng vẫn không thấy con gái đang ở đâu.
" Tiểu Nguyệt, con ở đâu vậy? Mau ra đây đi, mami sẽ không la con nữa!" Cô nghẹn giọng nói.
" Mami!" Từ sau lưng, Tiểu Nguyệt gương mặt đáng yêu đầy nước mắt đang nhìn cô.
" Tiểu Nguyệt, con làm sao vậy? Sao lại bị thương thế này? Có đau lắm không? Là ai giúp con xử lý vết thương?" Thấy chân tay cô bé được băng bó, Vũ Đình vội chạy đến ôm con hỏi.
" Mami, con biết sai rồi! Sau này con sẽ không như vậy nữa, mami đừng giận có được không?"
" Mami không có giận, Tiểu Nguyệt đừng khóc! Con khóc mami sẽ rất đau lòng!" Cô vỗ về con gái nói, mà nước mắt cũng lăn dài trên má.
Trở về phòng bệnh, Minh Nhật đã ngủ từ lúc nào, có lẽ là do thuốc đặc trị.

Vũ Đình xoa xoa gương mặt nhỏ của con trai, đứa trẻ đã gầy đi rồi, người làm mẹ như cô làm sao mà không xót.
" Mami, anh hai lại ngủ rồi!"
" Ừm, Tiểu Nguyệt ngoan, con đừng làm ồn! Anh hai rất rất mệt, cần nghỉ ngơi nhiều hơn!"
Hôm nay Vũ Đình không đi làm, cô muốn dành một ngày nghỉ để bên cạnh con, bọn trẻ còn nhỏ và rất cần người mẹ ở bên.
Lục Thần Vũ trở về khách sạn, hắn đi nhanh vào phòng, ngồi trên ghế sô pha nhắm mắt dưỡng thần.

Hắn cần phải nhanh chóng thâu tóm thế lực của Lục Gia, chỉ có như thế, hắn mới có thể đủ năng lực bảo vệ Vũ Đình và hai con của mình.
" Thiếu gia, tài liệu anh cần đây! Trong hai đứa trẻ, có một đứa bị mắc bệnh tim bẩm sinh vẫn luôn điều trị ở bệnh viện!"

" Là Minh Nhật? Trường Vĩ, mau thu xếp phòng bệnh tốt nhất cho thằng bé, mời bác sĩ giỏi nhất đến điều trị cho tôi! Chuyện quan trọng là phải tìm trái tim phù hợp, cậu cho người làm đi, càng nhanh càng tốt! Con trai tôi không có nhiều thời gian để chờ đâu!"
" Vâng, tôi đi làm ngay! Thiếu gia, tối nay ông bà Williams muốn anh đưa thiếu phu nhân và hai tiểu thiếu gia đến nhà họ, anh có muốn đi hay không?"
" Tất nhiên phải đi! Tôi cần hợp đồng này, ký sớm một chút thì tốt một chút!"
" Vậy tôi sẽ đi sắp xếp!"
Nhưng trái ngược với những gì hắn mong chờ, thì quý ngài Williams vẫn chưa bàn gì đến hợp đồng, hắn cũng lực bất tòng tâm.
" Thần Vũ, cố chờ thêm chút nữa đi! Cậu cố gắng nhiều năm như vậy, chờ thêm một vài ngày cũng không sao mà!" Ngồi trên xe trở về khách sạn, Nam Cung Phi Yên lên tiếng an ủi hắn.
Chỉ là lúc đó hắn không biết Vũ Đình vẫn còn sống, nhưng bây giờ hắn đã biết rồi, vả lại hắn còn hai đứa cần trẻ phải chăm sóc, thì làm sao mà không gấp cho được.
" Tôi hiểu mà! Chị dâu đưa hai đứa nhỏ về ngủ trước đi, tôi ra ngoài có chút chuyện!"
Xe dừng trước cửa khách sạn, Nam Cung Phi Yên dẫn Tiểu Duyệt và Tiểu Trạch vào trong, Lục Thần Vũ lại lái xe đến bệnh viện.

Hắn ngồi trong xe rất lâu, cho đến khi ngoài đường bắt đầu thưa thớt người qua lại.
Lục Thần Vũ đưa mắt nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn một giờ khuya rồi, hắn nghĩ Vũ Đình và hai đứa trẻ chắc đã ngủ say.


Hắn mở của xe đi vào trong, bệnh viện lúc này cũng đã vắng người.
Bên trong phòng, Minh Nhật đang ngủ trên giường bệnh, có lẽ khó chịu, nên đôi lúc lại nhíu mày.

Ở trong góc phòng, một chiếc giường nhỏ được kê tạm bợ, Vũ Đình và Tiểu Nguyệt đang ngủ ở đây.
" Con là Vũ Minh Nhật sao? Con chắc là đau đớn lắm, baba sẽ mau chóng tìm người chữa khỏi bệnh cho con! Con nhất định phải mạnh mẽ, bởi vì mami và Tiểu Nguyệt cần con bảo vệ!"
Lục Thần Vũ đến giường bệnh của Minh Nhật, rồi xoa đầu đứa trẻ nói.

Đường đường hắn là người giàu nhất nhì nước Y, nhưng con trai hắn lại không có tiền điều trị bệnh.

Mà người con gái hắn yêu thương, lại phải bán mạng để kiếm tiền lo cho con, hắn chỗ nào xứng đáng làm ba của hai đứa trẻ?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện