Cả Thế Giới Tràn Ngập Hương Vị Em
Chương 9: Người đàn ông dùng thử
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Nhan Tịch
Beta: Richi
Lúc trời tờ mờ sáng, trong nhà kho của Cố Văn Tư vang lên tiếng động. Cô mặc bộ đồ lao động màu trắng, tự tay lau sạch các dụng cụ làm bánh và khử trùng bằng nước nóng, giờ này trên đường vắng tanh không một bóng người.
Khi một người vì bản thân mình mà nỗ lực, cho dù có thức dậy sớm cũng cam tâm tình nguyện.
Món ra lò đầu tiên chính là điểm tâm ngọt, cô dự tính làm những món điểm tâm bình thường như bánh sừng trâu*. Nó không có hình dạng và hương vị nỗi bật, cũng không tốn nhiều thời gian hay cần công thức phức tạp gì, làm rất đơn giản.
(*) Bánh sừng trâu còn được gọi là bánh con cua hay bánh croa-xăng (từ tiếng Pháp croissant), có nguồn gốc từ Áo, là một dạng bánh ăn sáng làm từ pâte feuilletée (bột xốp), được sản xuất từ bột mì, men, bơ, sữa, và muối.
Nhưng lúc Cố Văn Tư ở nước ngoài, hầu hết trong tủ lạnh của mọi người đều có bánh sừng trâu. Nó có thể dung nạp mọi loại hương vị mà bạn mong muốn. Một số người thích ăn với bơ mặn, một số thì lại thích ăn kèm với mứt trái cây ngọt ngào, Cố Văn Tư nhớ rõ anh họ Tiết Gia Đường thích thưởng thức bánh với một tách cà phê đậm đặc.
Phương pháp làm bánh rất đơn giản nhưng đầy thách thức. Một người thợ làm điểm tâm giỏi sẽ không bao giờ làm hỏng món bánh sừng trâu. Màu sắc của bánh phụ thuộc vào việc điều chỉnh nhiệt độ khi nướng, mức độ mịn tùy thuộc vào bột có được ướp lạnh hoàn toàn hay không.
Cho đến khi tay cô chạm vào lớp bột và bơ, Cố Văn Tư mới có cảm giác chân thực: Cô trở về thật rồi.
Mặt trời chậm rãi ló dạng, cô đang nhào nặn bột, nắn thành một lớp da mỏng bao phủ lại lớp bơ vàng. Tay cô sẽ nói cho cô biết lúc nào nên rắc thêm bột và lúc nào nên nhào bột.
Mỗi lần nhào bột đều phải ướp lạnh nửa tiếng, sau đó lặp lại ba lần. Cuối cùng bôi một lớp chất lỏng của trứng lên bề mặt bánh, sẽ làm cho bánh sừng trâu khi nướng có màu vàng óng ánh hơn.
Cố Văn Tư đẩy mạnh vỉ nướng và đặt 12 phút, cô nhìn ánh đèn sáng lên: "Để lại vài cái cho ba mẹ, còn dư thì đem tặng người khác, chắc họ sẽ không từ chối đâu nhỉ."
Ngay lúc cô thu dọn bàn thì tiếng gõ cửa vang lên: "Văn Tư ơi, mẹ mang cơm trưa tới cho con này."
Bà Tiết Nhã không mặc đồng phục của tiệm cơm, chắc vừa từ nhà đến đây, vẻ mặt đầybghét bỏ khi thấy trên người Cố Văn Tư dính toàn bột mì: "Con là con gái, sau có thể ở một mình trong kho hàng này được, lỡ gặp tên trộm thì phải làm sao? "
"Mẹ đừng lo lắng nữa mà, con đã khóa hết cửa lại rồi. Ba còn đưa cho con chiếc chìa khóa cửa, cho dù có ba tên to con cộng lại cũng không cạy ra được đâu." Cố Văn Tư vừa nói phét vừa kêu đói bụng rồi tháo tạp dề trên người ra.
Xem bộ dạng ngốc nghếch của con gái nhà mình, bà Tiết thở dài, chỉ hận rèn sắt mà chẳng thành thép thôi: "Con mau đi rửa mặt rồi ăn cơm, mẹ có hầm canh cho con đấy."
"Yes sir!"
Cố Văn Tư rửa mặt sạch đi ra, trên bàn đã bày mấy cái bát nhỏ, còn có camen inox đựng canh hầm: "Mẹ, ngay cả cái camen inox lúc hành quân được ba cất kỹ mà mẹ cũng lấy ra luôn à?"
Đây chính là bảo bối của Cố lão đại đấy, nó đánh dấu lịch sử huy hoàng khi ông còn đi lính.
"Dù sao dùng cũng dùng rồi, nó còn có thể nở ra hoa được sao." Bà Tiết không có chút áy náy nào, bà múc cho Cố Văn Tư một bát canh đầy đủ nguyên liệu: "Mẹ có cho cẩu kỷ, táo đỏ, gà ác, con là con gái nên ăn nhiều một chút, sức khỏe mới tốt được."
"Vâng."
Cố Văn Tư vùi đầu uống canh mẹ cô hầm, mấy món kia dường như được làm lúc sáng, mặc dù cô không cảm nhận được mùi vị của nó thế nào, nhưng khi môi răng chạm vào rất mềm mại.
"Da mặt cũng phải chăm sóc." Tiết Nhã lấy từ trong túi xách ra một hộp kem, lấy ngón út quệt một lớp rồi bôi lên má: "Bôi lên thơm lắm."
Cố Văn Tư không thể nhịn cười, hai người một người lớn một người đã già rồi, đã lâu không thân thiết như thế.
"Kem bảo vệ da hả mẹ?"
"Ừ, kem này mẹ dùng quen rồi."
Một bữa trưa tình yêu nhẹ nhàng lặng lẽ trôi qua. Cố Văn Tư cảm thấy bữa trưa này còn ngon hơn nhiều so với những món ăn cao cấp khác, vì có một cảm giác dịu dàng đong đầy yêu thương hòa quyện vào gia vị. Làm những món tưởng chừng rất tầm thường đều không hề tầm thường chút nào.
"Mẹ, con có làm bánh mì, lát mẹ nhớ mang về chia cho dì Trương Đại với mọi người nếm thử nhé." Cố Văn Tư bỏ bánh sừng trâu vào túi giấy, mẹ Tiết đang ở bồn rửa tay đưa lưng về phía cô, vừa xoa khăn lông vừa cằn nhằn: "Được rồi, ba con đó, rõ ràng răng không tốt còn thích ăn ngọt, mẹ mà bắt được ông ấy ăn nhiều lại không đánh răng, mẹ phạt cho mà xem..."
Già đầu rồi mà y như con nít, Cố Văn Tư ngồi trên ghế nhìn mẹ cô bận rộn. Ba hồi thì nói tấm thảm trên ghế nằm quá mỏng, rồi muốn mua giường dày, lát lại bảo phòng làm việc không có điều hòa sợ cô cảm lạnh.
Cô ngây ngốc chống cằm nhìn, bỗng nhiên trong lòng lay động.
"Mẹ, bạn trai con nói dự án gần đây của anh ấy sắp xong, có thời gian anh ấy sẽ đến thăm nhà, sẵn cả nhà mình cùng nhau ăn bữa cơm luôn."
Quả nhiên, bà Tiết Nhã vội quay đầu lại, đôi mắt sáng rực hỏi: "Thật à?"
Giả đó ạ...
Khi Cố Văn Tư xuống xe buýt, đứng ở trước cửa của văn phòng cho thuê hôn nhân quen thuộc, cô không biết mình phải trả giá cả đời cho bài học: Xúc động là ma quỷ mà.
"Đây là hoạt động gì vậy?" Cánh cửa treo đầy bóng bay bên ngoài văn phòng cho thuê hôn nhân lại lớn hơn một vòng, còn có người mặc trang phục thú bông phát tờ rơi, Cố Văn Tư duỗi tay nhận lấy. Trên tờ rơi viết:
[Test hàng thử trước khi đặt, đảm bảo không lỗ vốn!]
[Tôi muốn người đàn ông đó!]
Cố Văn Tư: Có nên trở về không?
"Ồ, quý cô này, cô lại đến nữa à? Cô đã suy nghĩ kĩ rồi phải không?" Người trước mặt đang nghênh đón cô là vị giám đốc tư vấn lúc trước, người phụ nữ mặc bộ vest váy đen với biểu cảm " tôi hiểu mà" cương quyết kéo Cố Văn Tư vào trong.
"Lỡ đến đây rồi chi bằng xem một chút hẳn đi, chắc hẳn cô cũng có chuyện quan trọng lắm nên mới đến tìm chúng tôi đúng không nào? Văn phòng cho thuê tình yêu và hôn nhân lâu nay rất uy tín, tất cả các ứng cử viên đều có ba chứng chỉ, đảm bảo không bỏ trốn đâu."
Cố Văn Tư bị ép ngồi trên chiếc sofa mềm, nghe nói đến váng cả đầu: "Còn có ba chứng chỉ nào nữa thế? Cũng có phải mua nhà đâu nhỉ."
Người phụ nữ trước mặt giải thích một cách nghiêm túc: "Thông tin nhận dạng tất cả đều đúng và hợp lệ, để đảm bảo thông tin liên lạc xác thực đáng tin cậy, hơn nữa còn phải ký thỏa thuận bảo mật, nó còn nghiêm ngặt hơn so với việc mua nhà nữa thưa cô."
Cô ấy đưa danh sách qua: "Hay là cô cứ chọn vài người xem thử đi, tôi biết cô thích loại hình nào mà."
Nói thì nói thế, nhưng lúc cô xem thử, Cố Văn Tư cảm thấy rất giống "nữ đế đang lật thẻ bài" bị một đám người nhìn thì hơi xấu hổ tí, nhưng cũng sảng khoái lắm chứ!
Mau đem một tá mỹ nam lại đây nào!
"Ừm... Thật ra tiêu chuẩn chủ yếu của tôi là tính cách, bề ngoài bình thường là được." Cô nhỏ giọng nói: "Vì muốn thuê anh ta đi ăn một bữa cơm chung với ba mẹ tôi, nên hy vọng đối phương không quá già cũng không quá nhỏ, trưởng thành một chút, điều kiện đừng kém quá."
Cô đang nói cái điều vớ vẩn gì thế này...
"Xin lỗi, tôi biểu đạt không rõ cho lắm."
Người phụ nữ trước mặt đột nhiên vỗ tay: "Tôi hiểu rõ cô muốn chọn người thế nào mà, đúng lúc hôm nay cũng có một ứng cử viên tốt đang đảm nhiệm vai trò dùng thử, hai người có thể gặp nhau thử xem."
"Ồ?"
Cố Văn Tư giật mình: "Tôi thấy không ổn lắm."
Trong nháy mắt giám đốc tư vấn biến thành nữ siêu nhân, giữ chặt cánh tay cô, cường bạo như mấy tên hay đi tới cửa nhà đòi nợ.
"Dù sao cũng phải thực hiện bước đầu tiên chứ! Chỉ cần gặp mặt, cô sẽ biết cô thích kiểu nào ngay thôi."
Tuy nhiên, cho đến khi bị đẩy vào phòng, Cố Văn Tư vẫn còn đang suy nghĩ: Ngành dịch vụ bây giờ thật sự... Nhiệt tình quá mức, cô thích nghi không nỗi rồi.
Trong văn phòng cho thuê tình yêu và hôn nhân có nhiều phòng tiếp khách nằm cạnh nhau, kích thước phòng và cách trang trí đều khác nhau. Nói chung nó được dùng làm nơi gặp gỡ đầu tiên dành cho các cặp nam nữ, mà căn phòng này hình như là căn lớn nhất cũng là căn sang trọng nhất ở đây.
Cô vừa bước vào suýt nữa thì bị ánh đèn pha lê làm hoa cả mắt, cô cuối đầu xuống đang nghĩ có nên rời đi hay không, đột nhiên một giọng nam vang lên.
"Chào cô."
Cô cứng đờ hết cả người, trong hai giây chậm chạp xoay người lại đáp: "Chào... Chào anh, tôi bị người ta ép tới đây, đã làm chậm trễ thời gian của anh rồi..."
Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy anh, người đàn ông ấy cũng nhìn cô. Thật kỳ lạ, đôi mắt của người đàn ông này như một cơn cuồng phong đã ấp ủ cả trăm năm.
Cô định nhìn kỹ hơn thì người đàn ông đã đứng dậy và bước tới, khuôn mặt mỉm cười.
"Cậu không nhớ tôi sao?"
Anh ta đứng trước mặt, cách nhau một khoảng cách an toàn dành cho người xa lạ, nhưng chênh lệch chiều cao khoảng hơn mười centimet làm Cố Văn Tư hơi sợ, cô nắm chặt tay lại: "Anh là... Xin lỗi, vì trước giờ tôi ở nước ngoài nên không rõ lắm."
Anh có vẻ hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng che dấu: "Tôi là Du Việt."
Thấy Cố Văn Tư vẫn còn bộ dạng xấu hổ, anh thở dài thừa nhận số phận của mình: "Chúng ta là bạn cùng lớp từ lớp 10 đến lớp 12. "
Ồ!
Nhờ có anh ta nhắc nhở, trong đầu Cố Văn Tư dần xuất hiện hình ảnh, mặt cô đỏ lên: "Xin lỗi, thì ra cậu là Du Việt, cậu thay đổi nhiều quá nên tôi nhìn không ra."
Người đàn ông nhìn sắc mặt vừa đỏ bừng của cô, trong lòng hồi hộp. Không ổn rồi, cô ấy gọi tên mình nghe hay quá. Mong ước bấy lâu đã thành hiện thực, cảm giác như là mơ vậy đó.
Anh hy vọng sẽ mãi không tỉnh lại nữa.
-
Mới gọi tên thôi mà đã rớt liêm sỉ =))))
Bánh sừng trâu đây nha quý vị~ Chắc hẳn đã nhiều người nếm món bánh này rồi nhỉ?
Và cuối cùng là happy new year, cùng chào đón năm 2020 bằng một chương mới của nhà Meow nàooo.
Edit: Nhan Tịch
Beta: Richi
Lúc trời tờ mờ sáng, trong nhà kho của Cố Văn Tư vang lên tiếng động. Cô mặc bộ đồ lao động màu trắng, tự tay lau sạch các dụng cụ làm bánh và khử trùng bằng nước nóng, giờ này trên đường vắng tanh không một bóng người.
Khi một người vì bản thân mình mà nỗ lực, cho dù có thức dậy sớm cũng cam tâm tình nguyện.
Món ra lò đầu tiên chính là điểm tâm ngọt, cô dự tính làm những món điểm tâm bình thường như bánh sừng trâu*. Nó không có hình dạng và hương vị nỗi bật, cũng không tốn nhiều thời gian hay cần công thức phức tạp gì, làm rất đơn giản.
(*) Bánh sừng trâu còn được gọi là bánh con cua hay bánh croa-xăng (từ tiếng Pháp croissant), có nguồn gốc từ Áo, là một dạng bánh ăn sáng làm từ pâte feuilletée (bột xốp), được sản xuất từ bột mì, men, bơ, sữa, và muối.
Nhưng lúc Cố Văn Tư ở nước ngoài, hầu hết trong tủ lạnh của mọi người đều có bánh sừng trâu. Nó có thể dung nạp mọi loại hương vị mà bạn mong muốn. Một số người thích ăn với bơ mặn, một số thì lại thích ăn kèm với mứt trái cây ngọt ngào, Cố Văn Tư nhớ rõ anh họ Tiết Gia Đường thích thưởng thức bánh với một tách cà phê đậm đặc.
Phương pháp làm bánh rất đơn giản nhưng đầy thách thức. Một người thợ làm điểm tâm giỏi sẽ không bao giờ làm hỏng món bánh sừng trâu. Màu sắc của bánh phụ thuộc vào việc điều chỉnh nhiệt độ khi nướng, mức độ mịn tùy thuộc vào bột có được ướp lạnh hoàn toàn hay không.
Cho đến khi tay cô chạm vào lớp bột và bơ, Cố Văn Tư mới có cảm giác chân thực: Cô trở về thật rồi.
Mặt trời chậm rãi ló dạng, cô đang nhào nặn bột, nắn thành một lớp da mỏng bao phủ lại lớp bơ vàng. Tay cô sẽ nói cho cô biết lúc nào nên rắc thêm bột và lúc nào nên nhào bột.
Mỗi lần nhào bột đều phải ướp lạnh nửa tiếng, sau đó lặp lại ba lần. Cuối cùng bôi một lớp chất lỏng của trứng lên bề mặt bánh, sẽ làm cho bánh sừng trâu khi nướng có màu vàng óng ánh hơn.
Cố Văn Tư đẩy mạnh vỉ nướng và đặt 12 phút, cô nhìn ánh đèn sáng lên: "Để lại vài cái cho ba mẹ, còn dư thì đem tặng người khác, chắc họ sẽ không từ chối đâu nhỉ."
Ngay lúc cô thu dọn bàn thì tiếng gõ cửa vang lên: "Văn Tư ơi, mẹ mang cơm trưa tới cho con này."
Bà Tiết Nhã không mặc đồng phục của tiệm cơm, chắc vừa từ nhà đến đây, vẻ mặt đầybghét bỏ khi thấy trên người Cố Văn Tư dính toàn bột mì: "Con là con gái, sau có thể ở một mình trong kho hàng này được, lỡ gặp tên trộm thì phải làm sao? "
"Mẹ đừng lo lắng nữa mà, con đã khóa hết cửa lại rồi. Ba còn đưa cho con chiếc chìa khóa cửa, cho dù có ba tên to con cộng lại cũng không cạy ra được đâu." Cố Văn Tư vừa nói phét vừa kêu đói bụng rồi tháo tạp dề trên người ra.
Xem bộ dạng ngốc nghếch của con gái nhà mình, bà Tiết thở dài, chỉ hận rèn sắt mà chẳng thành thép thôi: "Con mau đi rửa mặt rồi ăn cơm, mẹ có hầm canh cho con đấy."
"Yes sir!"
Cố Văn Tư rửa mặt sạch đi ra, trên bàn đã bày mấy cái bát nhỏ, còn có camen inox đựng canh hầm: "Mẹ, ngay cả cái camen inox lúc hành quân được ba cất kỹ mà mẹ cũng lấy ra luôn à?"
Đây chính là bảo bối của Cố lão đại đấy, nó đánh dấu lịch sử huy hoàng khi ông còn đi lính.
"Dù sao dùng cũng dùng rồi, nó còn có thể nở ra hoa được sao." Bà Tiết không có chút áy náy nào, bà múc cho Cố Văn Tư một bát canh đầy đủ nguyên liệu: "Mẹ có cho cẩu kỷ, táo đỏ, gà ác, con là con gái nên ăn nhiều một chút, sức khỏe mới tốt được."
"Vâng."
Cố Văn Tư vùi đầu uống canh mẹ cô hầm, mấy món kia dường như được làm lúc sáng, mặc dù cô không cảm nhận được mùi vị của nó thế nào, nhưng khi môi răng chạm vào rất mềm mại.
"Da mặt cũng phải chăm sóc." Tiết Nhã lấy từ trong túi xách ra một hộp kem, lấy ngón út quệt một lớp rồi bôi lên má: "Bôi lên thơm lắm."
Cố Văn Tư không thể nhịn cười, hai người một người lớn một người đã già rồi, đã lâu không thân thiết như thế.
"Kem bảo vệ da hả mẹ?"
"Ừ, kem này mẹ dùng quen rồi."
Một bữa trưa tình yêu nhẹ nhàng lặng lẽ trôi qua. Cố Văn Tư cảm thấy bữa trưa này còn ngon hơn nhiều so với những món ăn cao cấp khác, vì có một cảm giác dịu dàng đong đầy yêu thương hòa quyện vào gia vị. Làm những món tưởng chừng rất tầm thường đều không hề tầm thường chút nào.
"Mẹ, con có làm bánh mì, lát mẹ nhớ mang về chia cho dì Trương Đại với mọi người nếm thử nhé." Cố Văn Tư bỏ bánh sừng trâu vào túi giấy, mẹ Tiết đang ở bồn rửa tay đưa lưng về phía cô, vừa xoa khăn lông vừa cằn nhằn: "Được rồi, ba con đó, rõ ràng răng không tốt còn thích ăn ngọt, mẹ mà bắt được ông ấy ăn nhiều lại không đánh răng, mẹ phạt cho mà xem..."
Già đầu rồi mà y như con nít, Cố Văn Tư ngồi trên ghế nhìn mẹ cô bận rộn. Ba hồi thì nói tấm thảm trên ghế nằm quá mỏng, rồi muốn mua giường dày, lát lại bảo phòng làm việc không có điều hòa sợ cô cảm lạnh.
Cô ngây ngốc chống cằm nhìn, bỗng nhiên trong lòng lay động.
"Mẹ, bạn trai con nói dự án gần đây của anh ấy sắp xong, có thời gian anh ấy sẽ đến thăm nhà, sẵn cả nhà mình cùng nhau ăn bữa cơm luôn."
Quả nhiên, bà Tiết Nhã vội quay đầu lại, đôi mắt sáng rực hỏi: "Thật à?"
Giả đó ạ...
Khi Cố Văn Tư xuống xe buýt, đứng ở trước cửa của văn phòng cho thuê hôn nhân quen thuộc, cô không biết mình phải trả giá cả đời cho bài học: Xúc động là ma quỷ mà.
"Đây là hoạt động gì vậy?" Cánh cửa treo đầy bóng bay bên ngoài văn phòng cho thuê hôn nhân lại lớn hơn một vòng, còn có người mặc trang phục thú bông phát tờ rơi, Cố Văn Tư duỗi tay nhận lấy. Trên tờ rơi viết:
[Test hàng thử trước khi đặt, đảm bảo không lỗ vốn!]
[Tôi muốn người đàn ông đó!]
Cố Văn Tư: Có nên trở về không?
"Ồ, quý cô này, cô lại đến nữa à? Cô đã suy nghĩ kĩ rồi phải không?" Người trước mặt đang nghênh đón cô là vị giám đốc tư vấn lúc trước, người phụ nữ mặc bộ vest váy đen với biểu cảm " tôi hiểu mà" cương quyết kéo Cố Văn Tư vào trong.
"Lỡ đến đây rồi chi bằng xem một chút hẳn đi, chắc hẳn cô cũng có chuyện quan trọng lắm nên mới đến tìm chúng tôi đúng không nào? Văn phòng cho thuê tình yêu và hôn nhân lâu nay rất uy tín, tất cả các ứng cử viên đều có ba chứng chỉ, đảm bảo không bỏ trốn đâu."
Cố Văn Tư bị ép ngồi trên chiếc sofa mềm, nghe nói đến váng cả đầu: "Còn có ba chứng chỉ nào nữa thế? Cũng có phải mua nhà đâu nhỉ."
Người phụ nữ trước mặt giải thích một cách nghiêm túc: "Thông tin nhận dạng tất cả đều đúng và hợp lệ, để đảm bảo thông tin liên lạc xác thực đáng tin cậy, hơn nữa còn phải ký thỏa thuận bảo mật, nó còn nghiêm ngặt hơn so với việc mua nhà nữa thưa cô."
Cô ấy đưa danh sách qua: "Hay là cô cứ chọn vài người xem thử đi, tôi biết cô thích loại hình nào mà."
Nói thì nói thế, nhưng lúc cô xem thử, Cố Văn Tư cảm thấy rất giống "nữ đế đang lật thẻ bài" bị một đám người nhìn thì hơi xấu hổ tí, nhưng cũng sảng khoái lắm chứ!
Mau đem một tá mỹ nam lại đây nào!
"Ừm... Thật ra tiêu chuẩn chủ yếu của tôi là tính cách, bề ngoài bình thường là được." Cô nhỏ giọng nói: "Vì muốn thuê anh ta đi ăn một bữa cơm chung với ba mẹ tôi, nên hy vọng đối phương không quá già cũng không quá nhỏ, trưởng thành một chút, điều kiện đừng kém quá."
Cô đang nói cái điều vớ vẩn gì thế này...
"Xin lỗi, tôi biểu đạt không rõ cho lắm."
Người phụ nữ trước mặt đột nhiên vỗ tay: "Tôi hiểu rõ cô muốn chọn người thế nào mà, đúng lúc hôm nay cũng có một ứng cử viên tốt đang đảm nhiệm vai trò dùng thử, hai người có thể gặp nhau thử xem."
"Ồ?"
Cố Văn Tư giật mình: "Tôi thấy không ổn lắm."
Trong nháy mắt giám đốc tư vấn biến thành nữ siêu nhân, giữ chặt cánh tay cô, cường bạo như mấy tên hay đi tới cửa nhà đòi nợ.
"Dù sao cũng phải thực hiện bước đầu tiên chứ! Chỉ cần gặp mặt, cô sẽ biết cô thích kiểu nào ngay thôi."
Tuy nhiên, cho đến khi bị đẩy vào phòng, Cố Văn Tư vẫn còn đang suy nghĩ: Ngành dịch vụ bây giờ thật sự... Nhiệt tình quá mức, cô thích nghi không nỗi rồi.
Trong văn phòng cho thuê tình yêu và hôn nhân có nhiều phòng tiếp khách nằm cạnh nhau, kích thước phòng và cách trang trí đều khác nhau. Nói chung nó được dùng làm nơi gặp gỡ đầu tiên dành cho các cặp nam nữ, mà căn phòng này hình như là căn lớn nhất cũng là căn sang trọng nhất ở đây.
Cô vừa bước vào suýt nữa thì bị ánh đèn pha lê làm hoa cả mắt, cô cuối đầu xuống đang nghĩ có nên rời đi hay không, đột nhiên một giọng nam vang lên.
"Chào cô."
Cô cứng đờ hết cả người, trong hai giây chậm chạp xoay người lại đáp: "Chào... Chào anh, tôi bị người ta ép tới đây, đã làm chậm trễ thời gian của anh rồi..."
Khoảnh khắc cô ngẩng đầu lên liền nhìn thấy anh, người đàn ông ấy cũng nhìn cô. Thật kỳ lạ, đôi mắt của người đàn ông này như một cơn cuồng phong đã ấp ủ cả trăm năm.
Cô định nhìn kỹ hơn thì người đàn ông đã đứng dậy và bước tới, khuôn mặt mỉm cười.
"Cậu không nhớ tôi sao?"
Anh ta đứng trước mặt, cách nhau một khoảng cách an toàn dành cho người xa lạ, nhưng chênh lệch chiều cao khoảng hơn mười centimet làm Cố Văn Tư hơi sợ, cô nắm chặt tay lại: "Anh là... Xin lỗi, vì trước giờ tôi ở nước ngoài nên không rõ lắm."
Anh có vẻ hơi thất vọng, nhưng nhanh chóng che dấu: "Tôi là Du Việt."
Thấy Cố Văn Tư vẫn còn bộ dạng xấu hổ, anh thở dài thừa nhận số phận của mình: "Chúng ta là bạn cùng lớp từ lớp 10 đến lớp 12. "
Ồ!
Nhờ có anh ta nhắc nhở, trong đầu Cố Văn Tư dần xuất hiện hình ảnh, mặt cô đỏ lên: "Xin lỗi, thì ra cậu là Du Việt, cậu thay đổi nhiều quá nên tôi nhìn không ra."
Người đàn ông nhìn sắc mặt vừa đỏ bừng của cô, trong lòng hồi hộp. Không ổn rồi, cô ấy gọi tên mình nghe hay quá. Mong ước bấy lâu đã thành hiện thực, cảm giác như là mơ vậy đó.
Anh hy vọng sẽ mãi không tỉnh lại nữa.
-
Mới gọi tên thôi mà đã rớt liêm sỉ =))))
Bánh sừng trâu đây nha quý vị~ Chắc hẳn đã nhiều người nếm món bánh này rồi nhỉ?
Và cuối cùng là happy new year, cùng chào đón năm 2020 bằng một chương mới của nhà Meow nàooo.
Bình luận truyện