Cả Triều Văn Võ Toàn Ưu Phiền

Chương 108: Chương 108




Trong điện tức khắc lặng ngắt như tờ, ngay cả thiếu niên lang đang phủ phục trên mặt đất khóc thút thít cũng im bặt, những người có liên can ngây ngốc nhìn vào sự xuất hiện bất ngờ của Du Thiên Linh.
Du Thiên Linh đi từng bước ra giữa điện, thanh âm ngạo mạn nói: “Ta biết đức hạnh lúc trước của ta khiến chư vị đại nhân không muốn ta bước lên vị trí trữ quân, rốt cuộc đó là sai lầm thời niên thiếu không hiểu chuyện, ta không có cách nào thay đổi, nhưng ta vẫn luôn muốn hối cải để trở thành người tốt hơn.

Cho nên khi Lục Châu đột nhiên rơi xuống tuyết tai lại bùng nổ ôn dịch, chư vị đại thần trong triều ngươi đẩy ta, ta đẩy ngươi, không ai muốn đi cứu tế Lục Châu, ta liền để Phò mã mà ta quý trọng gánh vác trách nhiệm này, từ đây đi xa ngàn dặm, sinh tử khó dò.”
Du Bá Thiên từ trên bảo tọa đi xuống , đứng ở bên người khuê nữ, trong mắt hàm chứa lo lắng, đem thư tín trong tay giao cho nàng.
Du Thiên Linh tiếp nhận, nhìn lướt qua, cười lạnh, thanh âm khẽ run nói: “Phò mã của ta, một nam tử bệnh tật ốm yếu suy nhược, đã vứt bỏ cẩm y ngọc thực tại kinh thành, không sợ sinh tử, mạo hiểm đường xa đi cứu tế Lục Châu! Trước đó không lâu hắn mới nghiên cứu ra phương thuốc ngăn chặn ôn dịch, cứu vớt tánh mạng mấy nghìn người, ôn dịch không thể cướp đi tính mạng của hắn , thế nhưng có người vì muốn hãm hại ta, liền giết chết một trung lương hiền tài như vậy! Lương tâm ở đâu!”
Giọng nói của nàng vừa rơi xuống, nàng liền rút một chiếc roi dài từ trong tay áo choàng ra, tàn nhẫn đập mạnh xuống, một tiếng vang lớn làm rung chuyển màng nhĩ, đá phiến trên mặt đất đều nứt ra khe hở, mọi người im như ve sầu mùa đông, không ai dám nói thêm một câu nào nữa.
Du Thiên Linh đi về phía thiếu niên kia, dùng roi của mình chỉ vào hắn nói: “Nói! Ta cưỡng bách ngươi, dâm dật ngươi, lại giết hại cha mẹ ngươi như thế nào! Ở trước mặt ta lặp lại lần nữa!”

Thiếu niên lang nhìn khe hở trên mặt đất đã sớm bị dọa mất mật, khóc lóc nói: “Đại nhân tha mạng…… Đại nhân tha mạng……”
Du Thiên Linh lại đi về phía người thương nhân, lạnh giọng chất vấn nói: “Nói! Ta cướp đoạt tiền tài, lạm sát kẻ vô tội như thế nào!”
Thương nhân quỳ trên mặt đất run rẩy, một câu cũng không dám nói.
Du Thiên Linh cười lạnh một tiếng, nhìn về phía mọi người, khí thế trong mắt như hồng thủy: “Các ngươi cũng nói xem, con mắt nào của các ngươi thấy ta dâm dật bắt cướp lạm sát kẻ vô tội?” Nàng đột nhiên vung roi về phía Lữ thượng thư, quật ngã Lữ thượng xuống đất, trên mặt lưu lại một vết roi thật dài, “Chưa hề kiểm chứng, suy đoán lung tung, chức vị thượng thư này của ngươi là dùng tiền tài mua về sao? Hay ngươi chính là lão hồ đồ!”
Lữ thượng thư tuổi cũng đã nửa trăm bụm mặt bò trên mặt đất thống khổ kêu rên, mọi người sợ hãi, lần này người bị đánh chính là Lữ thượng thư, tiếp theo có thể sẽ đến lượt bọn họ.
“Sự tình còn chưa được kiểm chứng, Lữ thượng thư cũng chỉ suy đoán, điện hạ chẳng phân biệt xanh đỏ đen trắng liền đánh người, đó là lạm dụng tư hình! Thỉnh điện hạ buông roi trong tay xuống, từ từ nói chuyện……”
“Bệ hạ, trọng thần triều đình chưa bị định tội thì không thể vận dụng tư hình! Thỉnh bệ hạ cùng điện hạ suy nghĩ lại!”
“Việc này có rất nhiều điểm đáng ngờ, nếu điện hạ muốn rửa sạch oan khuất, không phải đánh người là có thể giải quyết vấn đề!”
Mọi người ngươi một lời ta một chữ, sợ Hỗn Thế Ma Vương Du Thiên Linh tiếp tục động roi trên người bọn họ.

“Oan khuất?” Du Thiên Linh cười lạnh một tiếng, cởi bỏ áo choàng trên người, chiếc bụng hoài thai mười tháng liền hiện ra trước mắt mọi người “Nói ta không biết phân biệt xanh đỏ đen trắng, chư vị cũng thật biết nói chuyện, ta , một phụ nhân đang mang thai làm những chuyện ác đó bằng cách nào?”
Lúc này Lưu Tiếp đã hoàn toàn sửng sốt, dù thế nào ông cũng không nghĩ tới Du Thiên Linh lại đang mang thai, như vậy lời đồn đãi nàng dâm dật thiếu niên lang sẽ tự động sụp đổ.

Nhưng rõ ràng từ thân tín nơi đó ông biết được Du Thiên Linh đúng là thu thập mỹ nam tử bốn phía Đậu Châu …… Hỏng rồi, ông bị lừa!
Du Thiên Linh lạnh lùng quét mắt qua người Lưu Tiếp, lại nhìn về phía mọi người, tiếp tục nói: “Như chư vị chứng kiến, ta là người đang có thai, sắp đủ tháng sinh sản, nhưng dù vậy, khi ta nghe nói Phò mã gặp nạn ở Lục Châu, vẫn xa xôi vạn dặm tự mình đưa dược đến cho hắn.

Thời điểm hắn rời đi còn không biết trong người ta có thai, ta vốn định mang tin vui này đến cho hắn, nhưng Lục Châu bởi vì ôn dịch mà đóng cửa, hắn không gặp được ta, ta cũng không thể đi vào gặp hắn, thậm chí ta còn không được nhìn mặt hắn lần cuối cùng ……” Nói xong vành mắt nàng đỏ ửng, bộ dáng bi thống như vậy lần đầu tiên lộ ra trước mặt người khác, thật khiến người ta kinh ngạc.
Du Bá Thiên đau lòng đỡ lấy khuê nữ: “Thiên Linh, chớ có tức giận, cẩn thận hài tử trong bụng.”
Thân mình Du Thiên Linh đột nhiên nhoáng lên, gấp gáp đỡ lấy bụng, gào to với mọi người đang ở đây: “Hắn có gì sai! Các ngươi nói xem hắn đã làm gì sai! Nếu hắn thật sự bị sát hại, các ngươi một người cũng đừng mơ tưởng được sống tốt!” Giọng nói vừa rơi xuống, nàng lảo đảo lui một bước, có một dòng nước hòa lẫn với máu chảy ra từ phía dưới.

Không biết là ai hô một câu: “Điện hạ vỡ nước ối! Mau đỡ điện hạ đi sinh hạ !”
Du Bá Thiên lập tức bế khuê nữ lên, vội vã đi về hậu cung, lưu lại mọi người trong điện hai mặt nhìn nhau rồi lại nhìn máu loãng trên mặt đất, ai cũng không dám tự tiện rời đi.
Tuy nhiên một thời gian sau tin tức Du Thiên Linh khó sinh truyền tới trong điện, thật sự hỏng rồi.

Du Bá Thiên sủng nữ nhi vô độ, hiện nay Hoàng Thái Nữ khó sinh, bọn họ không thoát khỏi quan hệ, vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì không hay, bọn họ không chỉ có chức quan khó giữ mà có khả năng còn không giữ được tánh mạng!
Mọi người đề cử Lưu Tiếp quyền cao chức trọng đi xem xét tình huống tại hậu cung, mà lúc này Lưu Tiếp vẫn đang ở bên trong hỗn độn.
Du Thiên Linh có thai như thế nào, hiện nay còn sinh sản? Rõ ràng mấy tháng trước nàng vẫn còn thân nhẹ như yến chơi đùa trên băng cùng mọi người, nơi nào có bộ dáng của người đang mang thai.

Lúc này ông ta mới nhận ra nữ tử nhìn có vẻ ngu muội thô mãng kia, kỳ thật một chút cũng không giống như trong tưởng tượng của ông.
Lưu Tiếp cũng muốn biết rốt cuộc tình huống như thế nào nên ông ta chịu sự gửi gắm của mọi người tiến vào hậu cung, Du Bá Thiên cùng Hoàng Hậu ngay cả mấy vị hoàng tử đều canh giữ ở bên ngoài, biểu tình rất ngưng trọng, mà trong phòng các loại thanh âm hỗn loạn thành một đoàn, từng chậu máu loãng bị chuyển ra bên ngoài , nhìn qua có vẻ thập phần hung hiểm.

Du Bá Thiên đột nhiên quát: “Nếu Hoàng Thái Nữ có bất trắc gì, toàn bộ các ngươi đều phải chôn cùng!” Dứt lời duỗi tay bưng kín mặt ngồi xổm trên mặt đất thấp giọng khóc nức nở, nơi nào còn bộ dáng uy nghiêm của hoàng đế, ông chỉ là một lão phụ thân lo lắng cho nữ nhi thôi.
Không biết qua bao lâu, phòng trong truyền đến tiếng khóc nỉ non của trẻ mới sinh, mọi người lập tức đứng túm tụm trước cửa, thái y ôm hài tử mới sinh ra nói: “Bệ hạ, là một vị tiểu hoàng tôn.”
Lưu Tiếp đứng cách khá xa nên không nhìn thấy hài tử mới sinh kia trông như như thế nào, nhưng ông ta vẫn có thể nhìn thấy cánh tay nhỏ non mịn của hài tử đang múa may, xác thật là một hài tử sống sờ sờ.
Du Bá Thiên nhìn tôn tử, vội vàng hỏi thái y nói: “Thiên Linh của trẫm thế nào rồi?”
Nhắc tới Hoàng Thái Nữ, thái y sợ hãi quỳ xuống, cáo tội nói: “Tội thần vô năng, điện hạ đã hôn mê, hiện vẫn đang được cứu trị ở bên trong, có thể tỉnh lại hay không ……”
Du Bá Thiên một chân đá qua , mắng to: “Phế vật!” Rồi sau đó một đám người như tổ ong dũng mãnh ùa vào trong phòng, một lát sau bên trong liền truyền đến tiếng kêu rên, không biết có phải vị Hoàng Thái Nữ kia hoăng rồi hay không ( Hoăng là chết từ ngữ dùng cho hoàng gia ).
Nếu Du Thiên Linh hoăng thật, với Lưu Tiếp mà nói cũng không phải là một chuyện tốt, mưu kế ngày sau của ông ta cùng một nhịp thở với Du Thiên Linh , nếu nàng chết ông ta phải mưu tính lại một lần nữa, hơn nữa Du Thiên Linh vừa chết, đương nhiên sẽ có rất nhiều người phải chôn cùng nàng, người của ông ta sẽ bị thiệt hại khá nhiều.
Thái giám tổng quản đi đến trước mặt ông ta, gạt lệ nói: “Điện hạ sinh tử chưa biết, Thừa tướng đại nhân mời về cho, có việc sẽ phái người thông tri đại nhân.”
Lưu Tiếp nhìn đại môn khép kín kia, gật đầu bước nhanh rời đi, ông ta phải nhanh chóng trở về giải quyết tốt hậu quả.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện