Chương 47: Chương 47
Ăn xong bữa tối, Thời Hoài Kim đứng dậy trước: “Ta còn công sự phải xử lý, ta về thư phòng trước.” Nói xong hắn liền xoay người đi ra ngoài.
Du Thiên Linh nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, trong lòng có chút không thoải mái.
Người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, hắn lại vội vàng đi thư phòng ? Thật không nghĩ ra, tính tình phò mã nhà nàng cũng quá lớn đi? Tức giận thì phải nói ra, vì một việc nhỏ này mà giận dỗi, đáng sao? Thật không khiến người khác bớt lo.
Nàng đang muốn đứng dậy, Phong Linh bên cạnh liền nói: “Điện hạ, quản gia sắp xếp cho ta ở Duyệt Lâm Hiên, ta thấy sân vườn ở đó rất lớn, muốn trồng một số cây ăn quả, chờ đến khi kết trái còn có thể làm hoa quả khô.”
Lúc này Du Thiên Linh không có tâm tình diễn kịch với hắn, nàng tùy ý gật đầu: “Tự ngươi nhìn rồi làm đi, phân phó quản gia giúp ngươi.” Dứt lời nàng đứng dậy muốn rời khỏi đây.
Phong Linh theo nàng đứng dậy: “Ta nghe nói Phò mã cũng trồng một số cây ăn quả, có chút kỳ trân dị quả ( những loại quả hiếm lạ ) đến từ nơi khác, vì thế ta muốn tìm Phò mã lãnh giáo một chút.”
Du Thiên Linh nghe thế liền không vui, nam nhân của nàng là người dạy trồng cây sao? Không muốn sống nữa sao?
Nàng tạm thời nhẫn nhịn nói: “Công việc của Phò mã bận rộn, ngươi đi tìm quản gia đi, bảo hắn sắp xếp người đắc lực giúp ngươi xử lý mấy chuyện này, mấy việc nhỏ như vậy không cần đi tìm Phò mã.”
Phong Linh nghe ra sự không kiên nhẫn trong ngôn ngữ của nàng, hắn vội nói: “Điện hạ hiểu lầm, kỳ thật ta chỉ muốn hỏi thăm Phò mã một chút, rốt cuộc nơi này là phủ Phò mã, ta cũng không thể phá bỏ hết trúc ở Duyệt Lâm Hiên, nhưng nếu mạo muội đi quấy rầy Phò mã lại không ổn, cho nên……”
Lật đi lật lại, rốt cuộc hắn muốn nói cái gì ? Du Thiên Linh nhíu mày: “Chuyện trong viện của ngươi, ngươi tự mình quyết định là được rồi, không cần hỏi đến Phò mã, ta cũng có công sự muốn xử lý, ngươi về trước đi.” Nói xong nàng liền xoay người rời đi.
Phong Linh thấy Du Thiên Linh đi rồi, dường như hắn có chút không thoải mái, trong lòng lại ảo não: Không nên vội vàng, ngày tháng còn dài, từ từ tới đi.
*
Thư phòng của Du Thiên Linh khác Thời Hoài Kim , bởi vì hai người làm việc ở hai lĩnh vực khác nhau, để tránh việc sổ sách bị lẫn lộn, cộng thêm việc vũ khí của Du Thiên Linh không có chỗ sắp xếp nên hai người không thể dùng chung thư phòng.
Nhưng hai thư phòng cũng cách nhau không xa, Thời Hoài Kim ở phía trước, Du Thiên Linh ở phía sau.
Nàng dừng chân trước cửa thư phòng của Thời Hoài Kim , nàng liếc mắt nhìn xung quanh một lượt, Thời Hoài Kim đang cúi đầu xem sổ con, bộ dáng rất chuyên chú, một chút cũng không nhìn ra nét ảm đạm đau thương trên gương mặt đó.
Hừ, thật đúng là không để tâm tới nàng.
Nàng đi qua đi lại ngoài cửa vài vòng, trong lòng nghĩ: Hắn bày sắc mặt cho nàng xem, nàng vội vàng đi dỗ dành như vậy, hình như có chút mất mặt? Hay là chờ hắn chủ động nhận sai đi?
Nàng đang định xoay người rời đi, nhưng nàng lại suy nghĩ: Nam nhân của mình, sủng một chút thì đã sao, còn có người nói nàng rộng lượng đấy, bằng không buổi tối thật sự phải chia phòng ngủ sao? Chắc chắn hồ ly tinh nhỏ này sẽ khó chịu.
Vì thế Du Thiên Linh lại xoay trở về, hít một hơi thật sâu, đang muốn thể hiện một bộ dáng không cho là đúng bước vào, thì Trần Khiêm ở phía sau đột nhiên lên tiếng gọi nàng: “Đại tướng quân, thì ra ngài ở đây!”
Trong phòng, Thời Hoài Kim nghe tiếng ngẩng đầu lên, Du Thiên Linh còn chưa chuẩn bị tốt khí thế, nàng vội lôi kéo Trần Khiêm trốn vào một góc: “Gọi cái gì mà gọi! Ta bị điếc sao?”
Trần Khiêm bị nàng mắng thì không thể hiểu được, hắn dâng phong thư trong tay lên: “Ngài…… Ngài muốn.”
Du Thiên Linh tiếp nhận và nhìn thoáng qua, sau đó đi về phía thư phòng của mình, trong miệng còn quở trách nói: “Suốt ngày làm cái gì không biết? Nên để ngươi tiếp tục làm ám vệ, đỡ phải ồn ào bên tai ta!”
Trần Khiêm cúi đầu xuống, có chút không rõ nguyên do.
Tính tình đại tướng quân , càng ngày càng khó xác định.
Phong thư này ghi chép lại toàn bộ sự việc của Chung Lâm một cách kỹ càng tỉ mỉ từ đầu đến cuối, cùng một số người có liên quan đến Lưu Tiếp.
Sau khi Du Thiên Linh xem qua thì hừ lạnh một tiếng: “Một đám binh tôm tướng cua, Lưu Tiếp đúng là một tên cáo già.”
Trần Khiêm đứng bên cạnh, sờ cánh mũi có chút do dự nói: “Cái kia…… thời điểm hỏi thăm, thuộc hạ còn nghe nói một sự kiện, chỉ là không quá quan trọng, không biết Đại tướng quân……”
Du Thiên Linh không chờ hắn ậm ừ xong, nàng cả giận nói: “Có chuyện mau nói! Có rắm mau thả!”
Trần Khiêm trung thực nói: “Mấy ngày nữa Chung quốc công muốn tổ chức tiệc mừng thọ.”
Du Thiên Linh nghe vậy trầm mặc nửa ngày, hỏi: “Phủ Phò mã đã nhận được thiệp mời chưa?”
Trần Khiêm lắc đầu nói không biết: “Việc này phải hỏi quản gia?”
Du Thiên Linh cất tin tức vào trong ngăn kéo, đứng dậy nói: “Lát nữa ngươi đi hỏi quản gia một chút, phủ thái sư có nhận được thiệp mời không?”
Trần Khiêm cũng không biết, hắn suy đoán nói: “Chắc hẳn sẽ đưa thiệp mời cho phủ thái sư, nhưng Văn thái sư là văn nhân thanh cao, hiếm khi lui tới cùng võ tướng, chỉ sợ ông ấy sẽ lấy cớ không đi.”
Du Thiên Linh chậc một tiếng: “Còn rất biết làm bộ làm tịch, tuy nhiên cũng may mắn rằng tôn tử của ông ấy không phải người như vậy.” Nàng xoay người đi về phía kệ sách của mình, nhìn từ trên xuống dưới một lượt, “Ai? Mấy quyển sách nghe nói rằng thiên kim khó cầu bản đơn lẻ đâu?”
Trần Khiêm lại không biết, tiếp tục lắc đầu.
Du Thiên Linh mắng hắn: “Ngươi thì biết cái gì! Gọi ca ca ngươi tới đây!”
Trần Khiêm chạy nhanh như chớp ra ngoài gọi ca ca hắn lại đây, kỳ thật Trần Nhượng cũng không biết mấy chuyện này, nhưng hắn có đầu óc, trước khi vào cửa hắn đã tìm hạ nhân chuyên xử lý chuyện trong thư phòng để hỏi thăm, sau đó mới tới trước mặt Du Thiên Linh bẩm báo: “Điện hạ, trước kia thư phòng được ngài giao cho Phò mã làm chủ và sắp xếp, muốn tìm sách ở chỗ nào chỉ sợ phải hỏi Phò mã.”
Du Thiên Linh vừa nghe thế liền nghĩ ngay đây là cớ tốt để tìm Thời Hoài Kim! Danh chính ngôn thuận, lại không mất mặt mũi.
Nàng tán thưởng vỗ vai Trần Nhượng, xoay mặt lại mắng Trần Khiêm một câu: “Có thời gian phải học hỏi ca ca của ngươi!” Sau đó nàng nhẹ nhàng sung sướng chạy tới thư phòng Thời Hoài Kim.
Trước khi vào cửa Du Thiên Linh sửa sang lại quần áo,sau đó nàng ho nhẹ một tiếng hấp dẫn sự chú ý của Thời Hoài Kim.
Quả nhiên Thời Hoài Kim nghe vậy thì ngẩng đầu lên, buông sổ con xuống, đứng dậy nói: “Điện hạ.” Chỉ là hắn không tiến lên nghênh đón nàng.
Chậc, vẫn còn tức giận đấy.
Du Thiên Linh tỏ vẻ không để ý, xua tay nói: “Huynh cứ xử lý chuyện của huynh đi, ta tùy tiện nhìn xem.” Nói xong nàng đi tới kệ sách , tìm kiếm từ trên xuống dưới, thỉnh thoàng lại trộm ngắm Thời Hoài Kim một cái.
Kỳ thật lúc này Thời Hoài Kim cũng không xử lý công sự gì, hắn vẫn luôn xuất thần, hiện nay Du Thiên Linh tới đây, tuy rằng tầm mắt của hắn không dừng trên người nàng, nhưng tâm lại đặt trên người nàng, thấy nàng tìm kiếm lâu như vậy, hắn mím môi đứng lên, chủ động đi qua hỏi: “Điện hạ tìm cái gì vậy?”
Du Thiên Linh làm bộ làm tịch bày ra một bộ dáng khó xử: “Lúc trước không phải có mấy quyển sách bản đơn lẻ sao? Cái gì mà 《 Ngô bác luận 》, 《 thiên cái gì ký 》, hạ nhân nói là huynh sắp xếp, cho nên ta tới đây tìm xem.”
Thời Hoài Kim có chút tò mò tại sao nàng đột nhiên muốn mấy thứ này.
“Là ta sắp xếp, đó đều là bản đơn lẻ, thiên kim khó cầu, ta sợ đặt bên ngoài sẽ bị mất hoăc hư hao, liền khóa lại, nếu điện hạ cần, ta sẽ sao chép bằng tay, đưa cho điện hạ?”
Mấy quyển sách mà thôi, Phò mã của nàng có cần hiếm lạ như vậy không? Xem ra nó thật sự đáng giá đấy.
Du Thiên Linh hiếu kỳ nói: “Mấy quyển sách đó thật đúng là thiên kim khó cầu sao? Ta muốn mang đi tặng người, người nọ thích thu thập mấy thứ đó, chắc chắn sẽ thích.”
Những bản đơn lẻ đó tổng cộng có sáu quyển, thế gian khó cầu, thế nhưng nàng muốn mang đi tặng người?
Thời Hoài Kim có chút nghiêm túc nói: “Đương nhiên là thiên kim khó cầu, những cái đó đều là trí tuệ mà các tiền bối văn nhân đã dùng cực cả đời để tích lũy lại, mấy bản đơn lẻ đó có cuốn trải qua mấy chục năm, có cuốn trải qua hàng trăm năm, những cuốn viết tay đang được truyền lưu bên ngoài đều có sự thiếu xót, nếu điện hạ muốn lấy đi tặng người, một cuốn cũng đủ biểu đạt thành ý của điện hạ rồi.”
Du Thiên Linh vừa nghe hắn nói như vậy, nàng liền nghĩ đến Phò mã của nàng cũng rất vừa ý mấy cuốn sách này, nếu Phò mã đã thích, vậy khẳng định không thể tùy tiện tặng cho người khác, nàng suy nghĩ nói: “Nếu huynh nói mấy bản viết tay bên ngoài đều có thiếu xót, không bằng huynh tự viết tay cho ta đi, mấy bản đơn lẻ đó huynh cứ lưu trữ, ta không lấy đi tặng nữa.”
Thời Hoài Kim căn cứ vào nguyên tắc nghiêm trọng và có trách nhiệm, tiếp tục phổ cập khoa học cho nàng: “Vậy phải xem điện hạ muốn tặng cho người nào, nếu là người nghiên cứu học vấn chân chính, ngài tặng hắn bản viết tay, hắn sẽ coi như đạt được chí bảo.
Nhưng nếu là người thích lưu trữ đồ vật, vẫn nên tặng bản đơn lẻ, nó tương đương với báu vật vô giá, thâm niên càng lâu càng có giá trị.”
Du Thiên Linh suy nghĩ, hình như lúc trước nàng cho Văn Tu Viễn một bản viết tay, bộ dáng hắn giống như đạt được chí bảo, thái độ cũng chuyển biến rất nhiều, hơn nữa hắn lại xuất thân từ dòng dõi thư hương, khẳng định là người nghiên cứu học vấn, đương nhiên hắn sẽ không cầm đi bán, bôi nhọ tổ tiên.
“Huynh bắt tay sao chép cho ta đi, bản đơn lẻ huynh cứ cất giữ tự mình xem.”
Thời Hoài Kim đi đến bên kệ sách lấy một bản viết tay đưa cho nàng: “Ta mới chỉ sao chép được ba cuốn, ba cuốn còn lại vẫn chưa bắt đầu sao chép, điện hạ cần dùng gấp sao? Ta sẽ nhanh chóng hoàn thành.”
Du Thiên Linh tiếp nhận , ba cuốn sách này được thiết kế thực sự rất tinh xảo, chữ viết cứng cáp tuấn dật, có thể thấy được khí khái của viết người: “Chữ viết của huynh thật là đẹp.”
Thời Hoài Kim lắc đầu: “Đó không phải là chữ ta viết, ta chỉ vẽ lại bút tích của tổ tiên thôi, khí khái còn thua kém rất nhiều.”
Du Thiên Linh không hiểu mấy chuyện đó, nàng lại lật mở hai cuốn khác, quả nhiên chữ viết đều không giống nhau, nhưng chúng đều cực kỳ đẹp, cách xa vạn dặm với kiểu chữ rồng bay phượng múa của nàng.
Không thể tưởng tượng được Phò mã của nàng lại có nhiều tài lẻ như vậy, bắt chước các loại chữ viết dễ như trở bàn tay.
Nàng nảy sinh hứng thú, hỏi hắn: “Cho ta xem chữ huynh viết.”
Thời Hoài Kim ngồi trở lại án thư, cầm vài tờ giấy ngày thường hắn hay luyện tập: “ Không cách nào so sánh với khí khái của tổ tiên, khiến điện hạ chê cười.”
Du Thiên Linh tiếp nhận, nét chữ mô phỏng dáng người , vừa mỏng manh vừa cứng cáp, giồng như mang theo tiên khí mờ mịt.
Nếu nét chữ này còn khiến nàng chê cười, vậy chữ viết của nàng có phải nên mổ bụng thắt cổ tự vẫn hay không?
Nàng nhìn tờ giấy trong tay , tâm tư trăm chuyển, ho nhẹ một tiếng nói: “Ta thấy huynh quá khiêm tốn, rõ ràng huynh viết rất tốt! Cha ta từng nói chữ viết của ta như chó bò, hiện nay thật đúng lúc! Huynh viết tốt như vậy, huynh dạy ta!” Nói xong nàng liền thò tay lấy giấy, nhanh như sấm rền gió cuốn, người không biết còn tưởng rằng nàng đang muốn cướp tiền.
Nhìn xem nàng cơ trí biết bao, kể từ đó nàng có thể thuận lý thành chương lưu lại gia tăng tình cảm cùng Phò mã, sau đó còn có thể làm một chút sự tình không thể miêu tả tại thư phòng, vừa suy nghĩ như vậy nàng liền cảm thấy vui vẻ ~
Ai ngờ Thời Hoài Kim lại không cảm kích, uyển chuyển cự tuyệt nói: “Hiện nay thời gian cũng không còn sớm nữa, chắc Phong công tử cũng đang chờ điện hạ , không bằng ngày mai rồi nói sau.” Sau đó còn sợ nàng không đi, hắn lại bổ sung thêm một câu, “Ta còn có việc gấp cần xử lý, không có cách nào dạy điện hạ.”
Hắn không cảm kích, Du Thiên Linh rất buồn bực, nhưng tinh tế suy nghĩ lại , trong lời hắn nói tràn ngập mùi dấm chua, nàng lại cảm thấy vui vẻ.
Du Thiên Linh đi đến bên cạnh hắn, lật xem mấy cuốn sổ con hắn đang để trên bàn, rõ ràng không phải việc gấp , còn muốn lừa nàng? Coi nàng như nữ tử khuê các không rành thế sự sao?
Du Thiên Linh cố ý hỏi hắn: “Ồ? Có chuyện gì gấp sao?”
Thời Hoài Kim biết nàng đã nhìn ra, bên tai có chút phiếm hồng, nhưng hắn vẫn căng da đầu nói: “Thị lang đại nhân bảo ta ngày mai phải trình sổ con này lên, ta mới viết được một nửa, cho nên……”
Du Thiên Linh duỗi tay khép cuốn sổ lại, đè lên vai Thời Hoài Kim , khiến lưng hắn gần như dựa sát vào ghế dựa, nàng nâng đôi chân dài lên, ngồi lên người hắn, giương mày, giữa đôi mày lộ ra một phong thái phong lưu lang thang, nàng duỗi tay móc lấy cằm hắn nâng lên nói: “U, huynh ghen tuông đến nghiện rồi, thật sự không muốn nói chuyện với ta sao?”
Bình luận truyện