Cả Triều Văn Võ Toàn Ưu Phiền

Chương 57: Chương 57




Đương nhiên Du Thiên Linh có biết hắn, Dung Tranh dựa vào tài hoa mới được xếp vào nhóm tam kiệt.

Ở kinh thành việc lựa chọn tam kiệt, cũng không phải chọn mỹ nam tử, chỉ bằng một khuôn mặt là có thể thượng vị, chủ yếu vẫn phải dựa vào tài hoa.

Văn Tu Viễn tài mạo song toàn đứng thứ nhất là hoàn toàn xứng đáng, mà Khi Hoài Ân càng hơn ở dung mạo và xuất thân, chỉ có Dung Tranh, tuy nói bộ dạng cũng không kém, nhưng xuất sắc nhất chính là tài hoa, cho nên mới xếp thứ hai.

Người ta đồn đại rằng hắn có tay nghề điêu luyện sắc sảo, tạo ra các cơ quan vũ khí thập phần tinh diệu, đối với kỹ thuật dân dụng cũng rất có kinh nghiệm.
Xuất thân của hắn xem như bình thường, phụ thân là Công Bộ thị lang, cũng coi như là con kế nghiệp cha, sau khi vào quan trường vẫn luôn giữ tâm thế bình bộ thanh vân , đã làm tới vị trí Công Bộ lang trung, tiền đồ tươi sáng.
Trước đó thời điểm Du Thiên Linh lựa chọn phò mã đã từng hỏi thăm qua, nhưng bởi vì hắn không ở trong kinh nên không có duyên gặp mặt, cộng thêm nàng cũng không hứng thú với mấy tài tử phổ thông bậc này, nên cũng không cho người đi điều tra.

Hiện giờ nhìn thấy chân nhân, hắn là Dung Tranh, nhưng đã không phải người nàng quen thuộc ……
“Công chúa?”
Văn Tu Viễn lại gọi nàng một tiếng, lúc này Du Thiên Linh mới hoàn hồn, có lệ nói: “Không quen lắm.” Rồi sau đó một mình đi về phía trước, cũng không để ý đến Thời Hoài Kim ở bên cạnh.
Văn Tu Viễn, người không quá quen thuộc với nàng cũng nhận ra trạng thái của nàng không bình thường, Thời Hoài Kim lại càng nhận thấy sự biến hóa của nàng sau khi nhìn thấy Dung Tranh.

Kỳ thật Du Thiên Linh biết Dung Tranh cũng không khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cuộc Thời Hoài Kim đã sớm biết lúc trước Du Thiên Linh gặp mặt nam tử trong nửa cái kinh thành này rồi, sau khi hắn vào triều làm quan, hắn lại biết thêm nàng trêu chọc cho hắn không ít tình địch.
Những nam tử từng bị nàng trêu chọc , trong tối ngoài sáng đến trước mặt hắn đề cập đến những chuyện hoang đường lúc trước của Du Thiên Linh, chỉ là hắn biết tính tình nàng, đối với những lời châm ngòi đó đương nhiên hắn không cho là đúng, hắn biết bọn họ thấy hắn trở thành Phò mã, trong lòng không cân bằng, nên mới tìm kiếm cảm giác tồn tại nơi hắn.
Nhưng người tên Dung Tranh này, khiến hắn cảm nhận được sự khác biệt một cách rõ ràng.
Thời điểm bọn họ tiến vào, mọi người đều đã đến đông đủ, Du Thiên Linh là người có thân phận tôn quý nhất trong bữa tiệc mừng thọ này, nàng vẫy tay ý bảo mọi người không cần đa lễ, sau đó nàng ngồi lên ghế trên.
Chung quốc công mắt không hoa tai không điếc, vẫn mang một bộ dáng thập phần cứng rắn, mấy năm gần đây tính tình cũng nhẹ nhàng bình thản hơn lúc trước rất nhiều, ông cung kính với Du Thiên Linh: “Công chúa điện hạ đích thân tới đây, lão thần cảm thấy cực kỳ vinh hạnh.”
Du Thiên Linh nghe qua rất nhiều lời đồn đãi về ông, đối với vị lão gia trước mắt này nàng có chút kính trọng: “Chung quốc công khách khí, đại thọ Chung quốc công, phụ hoàng đặc biệt lệnh cho ta đến chúc mừng, chúc lão quốc công sống lâu trăm tuổi, phúc thọ an khang.”
Chung quốc công nâng chén tạ ơn: “Tạ ơn những lời vàng ngọc của công chúa điện hạ.”
Sau đó hai người uống một hơi cạn sạch, tiếp theo khách khứa đến chúc mừng cũng bắt đầu ngươi một lời ta một chữ chúc mừng lão quốc công, bữa tiệc mừng thọ cũng xem như chính thức bắt đầu.
Nhưng rốt cuộc lão quốc công tuổi đã lớn, không chịu không nổi hoàn cảnh quá ồn ào, uống mấy ly rượu, sau đó cảm tạ khách khứa đã đến ngày hôm nay rồi lui về nghỉ nghơi, lưu lại hai tôn tử tiếp đón khách nhân, một số người có bối phận khá lớn cũng rời khỏi trước tiên, lúc này bữa tiệc mới bắt đầu là nơi đi lại tạo mối quan hệ của mọi người.
Bàn của Du Thiên Linh và Văn Tu Viễn bị đi lại nhiều nhất, hôm nay Văn Tu Viễn có vẻ phá lệ bình dị gần gũi, phần lớn người tới kính rượu hắn đều giữ chút ý tứ, nhưng thật ra Du Thiên Linh lại không hề cảm kích, ai tới cũng bị Thời Hoài Kim lấy trà thay rượu đẩy trở về, mới qua mấy vòng mà hắn đã uống đầy một bụng nước trà.
Thời Hoài Kim có chút chịu đựng không nổi, nhìn Du Thiên Linh đang thất thần ở bên cạnh, nói nhỏ vào lỗ tai nàng: “Ta đi tịnh phòng, ta gọi Chung Lâm tới giúp nàng chắn rượu?”
Lúc này Du Thiên Linh mới quay đầu nhìn hắn, thấy bộ dáng Thời Hoài Kim nghẹn tới mức đỏ mặt nàng mới hoàn hồn, vội vàng nói: “Mau đi đi, ta không có việc gì.”
Thời Hoài Kim liếc nhìn nàng một cái: “Ta đây đi.” Nói xong người liền đứng lên.
Thời Hoài Kim đi rồi, ánh mắt Du Thiên Linh lại đưa về phía Dung Tranh đang ngồi một góc, so sánh với người khác tốp năm tốp ba, hắn một mình ngồi một góc tự tạo thành một bàn, thức ăn trên bàn không hề được động đũa, mà rượu trong tay thì hết ly này đến ly khác, có một loại cảm giác cô đơn nói không nên lời.
“Công chúa? Công chúa?”

Du Thiên Linh nghe thấy có người gọi nàng thì hoàn hồn, lại là một người nàng không biết tên tìm nàng kính rượu, nàng bất giác bực bội, mày nhăn lại, người nọ nhất thời bị biểu cảm không vui của nàng dọa tới rồi, không dám lưu lại, vội nói: “Công chúa điện hạ chậm rãi uống, chậm rãi uống……” Nói xong mang vẻ mặt xám xịt rời đi.
Đám người đi rồi, Du Thiên Linh lại nhìn về phía Dung Tranh, đã không còn thấy bóng dáng của hắn.
Người đâu?
Ánh mắt Du Thiên Linh đang đảo qua đảo lại tìm kiếm, lại thấy Dung Tranh xuyên qua đám người, tay cầm một chén rượu đi tới trước mặt nàng, bàn tay đang cầm chén rượu của nàng không tiếng động căng thẳng.
Dung Tranh đứng yên trước mặt nàng, trên mặt có chút men say, hắn nhìn nàng, một lời cũng không nói, trong phút chốc dường như mọi âm thanh đều dừng lại, tất cả mọi ồn ào đều rời xa bọn họ.
Cuối cùng, hắn mở miệng nói: “Công chúa điện hạ?” Không phải xưng hô, mà là nghi vấn.
Du Thiên Linh nắm chén rượu, chậm rãi đứng lên, nói: “Dung đại nhân?” Cũng là một câu nghi vấn.
Ánh mắt Dung Tranh phức tạp, há miệng thở dốc dường như muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời: “Chúc mừng công chúa điện hạ, tân hôn vui vẻ.” Thời điểm hắn nói lời này thần sắc cực kỳ bình tĩnh.
Du Thiên Linh nghe xong, tất cả cảm xúc trong lòng đều ùa về, cuối cùng hóa thành một ý cười nhàn nhạt, nàng nói: “Đa tạ.”
Nàng nói xong, đang muốn hàn huyên cùng hắn vài câu, ai ngờ hắn ngay cả rượu cũng chưa uống đã xoay người đi mất, Du Thiên Linh có chút không thể hiểu được: Không phải hắn tới chúc mừng nàng sao? Đột nhiên rời đi là có ý tứ gì?
Du Thiên Linh còn chưa kịp nghĩ thông suốt, một gã sai vặt đi tới trước mặt nàng, bẩm: “Công chúa điện hạ, Phò mã được nhị công tử chúng ta dẫn đi gặp quốc công gia, Phò mã sai tiểu nhân lại đây báo với ngài một tiếng.”
Du Thiên Linh nghe vậy gật đầu: “Được, ta đã biết.” Chung Lâm thật đúng là chưa từ bỏ ý định đưa Phò mã nhà nàng đi gặp tổ phụ hắn, cũng không biết bọn họ nói chuyện tốt đẹp gì.
Tuy nhiên hiện nay Du Thiên Linh không có tâm tư suy nghĩ xem bọn họ sẽ nói cái gì, trong đầu hiện ra mỗi tiếng nói từng cử động của Dung Tranh lúc vừa rồi.


Lại nói tiếp, bọn họ đã có ba năm không gặp, dường như hắn không hề thay đổi gì, vẫn giống như lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ.

Nàng thật sự không nghĩ tới nàng và hắn sẽ còn gặp lại nhau, mà còn gặp lại trong trường hợp như thế này, hắn đã không phải là hắn lúc trước, mà nàng cũng không hề là nàng lúc trước.
Nàng từng cũng nghĩ tới vạn nhất có một ngày, bọn họ gặp lại, nàng sẽ coi như không nhìn thấy hắn, hoặc đánh cho hắn một trận để phát tiết cơn giận dữ trong lòng.

Mà khi ngày này đến, thế nhưng cả hai người đều bình tĩnh một cách dị thường, dường như tất cả đều đã trở thành chuyện cũ, lúc trước ai đúng ai sai, oán hận đều hóa thành hư ảo, không còn tồn tại nữa.
Nàng đang xuất thần, Văn Tu Viễn ngồi xuống bên cạnh nàng: “Thiên Linh đang nghĩ gì thế?”
Du Thiên Linh chống cằm nhìn về phía hắn, ánh mắt vẫn có chút mê mang: “Ngươi đoán xem?”
Văn Tu Viễn nhấp một ngụm trà trong tay, nửa ngày sau mới nói: “Điện hạ và Dung Tranh là người quen cũ sao? Hắn là tên quái tài, rất ít khi lui tới với người ngoài, nếu không phải hắn quen biết điện hạ, sợ rằng sẽ không chủ động lại đây kính rượu.”
Du Thiên Linh suy nghĩ: tính tình đó của hắn là sự thật nha.
Văn Tu Viễn không phải Thời Hoài Kim, nàng có thể không hề cố kỵ nói chuyện với Văn Tu Viễn về Dung Tranh, nàng hỏi: “Dung Tranh vẫn luôn ở kinh thành sao?”
Văn Tu Viễn là dân bản xứ ở kinh thành, đối với chuyện lớn nhỏ trong kinh , đương nhiên hắn rất hiểu biết, đặc biệt là kinh thành tam kiệt , Dung Tranh.
“Đúng vậy, đại khái là khoảng hai năm trước hắn mới đến kinh thành, hắn là con thứ của Dung thị lang, con vợ lẽ, vẫn luôn được nuôi dưỡng ở bên ngoài, hai năm trước hồi kinh tham gia kỳ thi mùa xuân, năm ấy hắn đỗ thám hoa, làm việc tại Công Bộ, sau khi hoàng thượng đăng cơ, hắn được đề bạt thành lang trung, là một người rất có tài cán.”
Du Thiên Linh ồ một tiếng, thì ra là vậy, thế mà nàng còn tưởng rằng hắn thật sự là đồ nhà quê đấy, không thể tưởng tượng được nhân gia lại có thân thế như vậy.

Thật đáng châm chọc, ở bên nhau lâu như vậy, nàng cũng không biết lai lịch thật sự của hắn.
Văn Tu Viễn nhìn thần sắc của nàng, hỏi: “Có tiện cho ta hỏi một chút , điện hạ quen biết hắn như thế nào không?”

Du Thiên Linh sờ sờ cánh mũi, nửa ngày sau mới trả lời: “ Ta quen hắn đại khái vào khoảng ba năm trước, ta không biết thân thế của hắn, ngay cả tên thật của hắn hôm nay ta mới được biết , kỳ thật cũng không có gì để nói, năm đó hắn đi luôn, ta không tìm thấy hắn, từ đó đến nay vẫn chưa từng gặp mặt.”
Tuy rằng chỉ vài câu nói, nhưng Văn Tu Viễn lại nghe ra những tin tức được ẩn giấu trong lời nói của nàng, năm đó quan hệ giữa hai người không tầm thường đi?
Hắn nói: “Nếu mọi chuyện đã qua rồi, không cần suy nghĩ quá nhiều, vẫn nên quý trọng người trước mắt .”
Du Thiên Linh nghe xong gãi gãi đầu: “Ta không nghĩ nhiều, ta chỉ cảm thấy tất cả đều đã qua, nhưng dường như Dung Tranh không phải…… Ai, kỳ thật ta cũng không rõ quan hệ năm đó của ta và hắn là gì, nói là tình nhân cũng không giống, nói là bằng hữu cũng không đúng…… Dù sao, ta cũng không rõ, tuy nhiên hiện nay cũng không có quan hệ gì, tất cả đều đã qua.” Nàng chống cằm, thần sắc vẫn có chút mê mang, chuyện tình cảm đối với nàng mà nói quá phức tạp.
Nàng nói hiện nay không có quan hệ gì, nhưng qua sự quan sát của Văn Tu Viễn đối với hai người, không giống như chuyện đã qua.

Dù sao hắn cũng không phải mấy bà bà mụ mụ nhàn rỗi thích quản chuyện người khác.
“Chuyện quá khứ chính là chuyện đã qua, chỉ cần điện hạ minh bạch hiện nay ai mới là người điện hạ cần để ý là được.” Văn Tu Viễn nói xong nâng chén rời đi.
Du Thiên Linh quay đầu nhìn bóng dáng hắn, cảm thấy lời hắn nói thật thâm sâu.

Nàng ngồi yên trong chốc lát, cảm thấy có chút buồn bực, một mình đứng dậy, ra ngoài hít thở không khí.
Mặc dù Quốc công phủ có kết cấu đơn giản, nhưng lại có không ít cây xanh, rất nhiều cây thường xanh, xanh um tươi tốt, cảnh trí đi dạo cũng không tệ lắm.
Du Thiên Linh tùy ý dừng lại bên một gốc cây, hái mấy chiếc lá cây trông có chút kỳ lạ xuống dưới, lẩm bẩm: “Đây là cây gì nha, lớn lên còn rất kỳ lạ.”
“Chương tử tùng.”
Du Thiên Linh nghe tiếng quay đầu lại, Dung Tranh bước ra từ phía sau thân cây, hắn đứng dưới ánh mặt trời, ngũ quan rõ ràng, thân hình thẳng tắp, giống như đúc với người trong trí nhớ của nàng, dường như hai người mới chỉ xa nhau mười ngày ngắn ngủi, hoặc có thể mới chỉ nửa tháng, cả hai đều không hề có sự thay đổi.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện