Cá Vàng Ao Phấn

Chương 26



Thuyết tương đối rộng dự đoán lỗ đen.

Khối lượng của lỗ đen tụ tập ở trong thời không nhỏ mà vô hạn, tức bên trong điểm kỳ dị, trong tình huống không có lực hấp dẫn khối lượng, thời không giống như là một tấm lưới xếp hàng đều đặn, con đường tắt ngắn nhất của thiên thể khi chuyển động là một đường thẳng.

So sánh với ý muốn trong lòng khúc chiết quanh co, có lúc bày tỏ rõ cõi lòng là có thể dễ dàng tiếp xúc với trái tim chân thành hơn.

Thế giới là suy nghĩ, chiều không gian không thể biến động, chiều của thời gian có thể ngừng trước bởi vì động tâm với nhau hay không.

...

Con người ở trong trạng thái tập trung cao độ, sẽ phân tâm để nghĩ những hình ảnh đẹp trong đầu.

Lương Quý Hòa bỗng nhiên nhích lại gần môi của cô, khoảng cách còn lại dường như không cho phép người ta có chỗ cho những suy nghĩ bình thường.

Trần Tử Dạ nhắm hai mắt theo bản năng, mi mắt không ngừng lay động, cả người toàn dựa vào sức lựcở eo để chống đỡ, xương sống kéo căng đã bắt đầu hơi ê ẩm, giống như đang thành kính đợi một phán quyết, nhưng chỉ có gió lạnh xẹt qua.

Cảm giác anh đột nhiên thả tay, Trần Tử Dạ mơ màng mở mắt.

...

Tay cô còn vịn chặt bên eo anh, quần áo nắm chặt trong tay sinh ra cái nóng không đồng đều, tạo thành sự so sánh rõ nét với lời từ chối của anh thời khắc này, Trần Tử Dạ hạ thấp tầm mắt, nhục nhã, hổ thẹn không tự chủ xông lên cổ họng khiến cho cô không cách nào mượn men rượu nói bất kỳ lời nói càn rỡ nào nữa.

Cô thử khống chế cơ thể hơi run của mình, bắt đầu chậm chạp thả ngón tay của bản thân ra.

Thả lòng bàn tay ra, ngón trỏ thon gọn trắng nõn vừa muốn rời nhiệt độ trên quần áo của anh, Lương Quý Hòa một lần nữa đẩy ngã cả người cô lên mặt bàn, eo đập vào cạnh bàn, không cho cô kêu đau, nắm cằm của cô, nụ hôn của anh nặng nề rơi xuống.

Trong một chốc tóc tai của cô xõa ra, bày ra mặt bàn lạnh như băng, xuyên qua ngón tay của anh giống như cánh quạt tơ lụa được mở phân nửa, dường như cảm giác trơn trượt thổi qua lồng ngực Lương Quý Hòa, dẫn đến hơi thở anh gấp gáp mà ngồi dậy. Anh không cần sử dụng bất cứ phương thức tình cảm nào mà đã có thể tùy tiện khuấy loạn tiết tấu cơ thể Trần Tử Dạ, cô căng thẳng hơi thở rối loạn, bàn tay của anh đi theo cổ áo, bao trùm cổ họng cô đang phập phồng bởi vì dùng sức.

Anh càng muốn đi ngược lại với cô.

Khi Trần Tử Dạ cho rằng anh sẽ tiếp tục đi xuống, lúc lồng ngực hít thở đủ không khí, nhưng cảm giác được một bàn tay lớn thừa dịp bất ngờ biến thành mu bàn tay có nhiệt độ hơi thấp lướt qua tầng mồ hôi mỏng, vòng qua cô rồi cuối cùng đè vào góc bàn, lo lắng cô bị thương.

Trần Tử Dạ không chịu được khiêu khích như vậy, vươn tay ôm lấy cổ của anh, dựa vào sức lực anh cho mà khẽ nâng người lên.

Cô nhắm chặt hai mắt, thỉnh thoảng nhẹ nhàng rên một tiếng, tâm trạng bị rút đi chỉ trong giây lát.

Bàn tay Lương Quý Hòa đè bên cạnh chiếc bàn, để lại mấy vết đỏ nhàn nhạt, anh cũng phát ra dẫn dụ bên tai cô, "... Còn dám không?"

Giờ phút này Trần Tử Dạ không cách nào mở miệng nói chuyện.

Cô bị Lương Quý Hòa ôm lấy, ngồi trên bàn, vẫn không thể cao bằng anh, cô mím chặt môi không dám nhìn anh, chỉ dám ôm chặt cổ của anh, vùi trán vào giống như con mèo nhỏ bị kinh sợ, dùng chóp mũi cọ một cái.

Lương Quý Hòa chợt hít một hơi, cưỡng ép đỡ lấy cơ thể của cô, ép buộc cô đối mặt bản thân.

Trần Tử Dạ không muốn, cô không chịu nâng tầm mắt, cơ thể toàn dựa vào anh mà dùng sức ngồi đàng hoàng, nếu không thì đã có chút dáng vẻ mất trọng lực muốn ngửa ra sau, cảm xúc đi theo, bị anh đẩy một nửa, cô cắn môi, thấp giọng oan ức lên án, "Ngài không nên hỏi em..."

"Không phải vừa rồi rất can đảm à?" Nụ cười khẽ của Lương Quý Hòa rơi ở bên tai cô, một lần nữa cho phép cô dán ở trên xương quai xanh của bản thân, như đêm đó vậy, nụ hôn dày đặc hôn vào gáy của cô, cổ áo rộng mở, lần này chứa chấp nổi lòng bàn tay anh rơi từ trên xuống, quyết định chủ ý muốn dày vò cô, tựa như nhẹ nhàng tựa như nặng nề mà cắn vành tai của cô, bắt chước sự giả vờ trấn định trong giọng nói của cô, càng nói chậm hơn, "Vậy thì... Ừ?"

Trần Tử Dạ thậm chí muốn vươn tay che tai mình lại, phần trong của ngón tay mịn màng chỉ nhẹ nhàng thổi qua cổ của cô, cô không muốn nghe những lời nói bậy làm cho tim người ta đập không ngừng.

Vừa duỗi tay lại bị Lương Quý Hòa bắt lấy, vặn ngược ra sau lưng cô, một lần nữa hôn sâu cô.

Thuở thiếu thời anh nghe được một câu nói, là lời nói ba anh viết cho mẹ —— người hữu tình hôn môi có thể khuynh thành.

Anh có thể cảm giác được sự căng thẳng và luống cuống của Trần Tử Dạ. Cô không dám đáp lại, không dám chủ động.

Nhưng cô sẽ có động tác vô thức trong một cái chớp mắt, giống như đang học cách anh đối đãi với bản thân, thừa dịp vùi đầu ở bả vai anh chốc lát.

Như có như không chìm trong mùi trái cây dễ ngửi trên người anh.

Hơi thở của Lương Quý Hòa lại trở nên nặng nề hơn một chút, đến đó thì ngừng.

Không đúng lúc, Lương Quý Hòa nhớ đến hoa kép, thật ra thì tên là "hoa Lâm Nại".

Nhớ đến những năm anh mười tám tuổi, lớn bằng Trần Tử Dạ, trải qua rất nhiều năm tại trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London.

Anh thích đọc Kant, anh hướng tới tình yêu, anh tôn trọng một đóa hoa hẳn có sự xinh đẹp tự do của cô. Tất cả những bức tranh thuỷ mặc được vẽ nhiều lớp, núi rừng gió chim, pha lê được khảm nạm ở trong giáo đường, cánh hoa sen rơi lả tả ở trong giấc ngủ đều không được gán cho hàm nghĩa nào một cách khách quan.

Nhà vật lý học không giống họa sĩ, đi bắt sự uyển chuyển của hoa cỏ giữa phần sáng khác nhau, họa sĩ cũng sẽ không giống nhà triết học, tính toán đống lá cây khác nhau một trời một vực để tìm ra sứ mệnh chung của bọn chúng.

Liên kết hoá học thoát khỏi quy luật bình thường, vòng năm giống như có thể được gọi trở lại.

Trong chốc lát đưa mắt nhìn nhau, Lương Quý Hòa đột nhiên cười, cười trước vẻ đẹp kinh ngạc, cũng cười sự mạo hiểm, nhiều năm như vậy, hình như trước giờ thẩm mỹ của anh không thay đổi. Cảm giác mà thuở thiếu thời thích, giờ đây vừa nhẹ nhàng đụng vào thì tất cả đã được thực hiện.

Nhưng Trần Tử Dạ còn đè nén tâm sự.

Cô hạ quyết tâm mới có thể nói rõ lời nói này, "Chú Lương, giúp em một tay..."

... Mau cứu Dư Tiều đi.

Trong lòng anh không thể rõ ràng hơn nữa, một câu "Giúp em một tay" của cô, nửa câu không phải là tình yêu giữa tình nhân, nhưng nửa câu là nghĩa khí giữa bạn bè.

Giống như định luật thứ hai của nhiệt động lực học.

Vào thời khắc này bao hàm toàn bộ nguyên tử, lúc lại lần nữa trở về trạng thái tự nhiên dựa theo định luật thứ hai của nhiệt động lực học, có lẽ là sự tiếp xúc lãng mạn, cũng có lẽ là sự tiếp nhận rất dài, có lẽ cơ thể bọn họ vừa trải qua thay đổi, tâm lý đang đánh cờ, sự đáng yêu của chỗ tình cảm bí mật cũng được sinh ra.

Trần Tử Dạ chống bàn tay lên mặt bàn, chân đạp trên sàn nhà.

Người còn đang hoảng hốt mê ly, cô nhẹ nhàng kéo bàn tay của Lương Quý Hòa.

Cảm giác thất lễ càng nóng bỏng trong nội tâm xông lên, đầu óc mê muội, muốn lập tức rụt tay lại, lại bị Lương Quý Hòa cầm ngược lại, sắc mặt anh chìm xuống, hơi thở còn mang theo sự dồn dập của vừa rồi, quyết định thay cô, "Tôi nói là dừng tại đây."

Trần Tử Dạ sắp khóc rồi, nhưng cũng hiểu lỗ hổng để thảo luận trong ý nghĩa lời nói của anh hầu như là không.

"Nói với tôi, giữa em và tôi, vừa rồi tính là gì."

Trần Tử Dạ cúi đầu, không trả lời, cúi đầu nhìn hỗn loạn trên cổ mình, nhất thời cắn môi cảm thấy tủi thân, "Ngài nói tính là gì thì tính là cái đó, em cũng sẽ không ăn vạ ngài..."

Lương Quý Hòa hài lòng cười, không đành lòng nhìn cô tủi thân, một lần nữa ôm cô vào ngực, "Sao giống như anh bắt nạt em vậy... không phải lúc gọi điện thoại khí thế hung hăng lắm à?" Nhìn thấy cô không nói chuyện, im lặng chốc lát, thở ra một hơi ở bên tai cô, "Anh giúp em."

"Thật ư?" Tâm trạng Trần Tử Dạ chợt cao chợt thấp, ngẩng đầu lên hỏi anh.

"Ừm." Lương Quý Hòa kéo khóe miệng, sắc mặt lại trầm xuống, rất có kiên nhẫn giải thích nghi hoặc thay cô, ngữ khí nghiêm nghị, cũng không phải uy hiếp, "Nếu vừa rồi em nói chúng ta cứ đổi chác như vậy, là đàm phán, vậy có lẽ anh thật sự sẽ giết chết em."

Trần Tử Dạ nhìn thấy anh cười, lấy tay che mắt của mình, không chịu được sự mê hoặc của anh, "... Vậy ngài còn hù dọa em."

Lương Quý Hòa lấy tay cô ra khỏi mắt, hôn chóp mũi cô, dịu dàng dỗ dành, nhưng ý tứ kiên quyết, "Không muốn mối quan hệ giữa em và anh dừng ở chỗ này, thì cắt đứt mối quan hệ giữa em và Dư Tiều."

Cảm nhận được mơ hồ không vui trong mắt anh, Trần Tử Dạ giải thích, "... Em và Dư Tiều vốn cũng không phải như ngài nghĩ."

"Dạng kia cũng không được."

"Ngài không nói đạo lý..."

Lương Quý Hòa nhìn cô, thành thạo cười, "Không nói đấy."

Trần Tử Dạ tức giận, lời muốn nói bị câu chơi xấu này của anh làm nghẹn, khó chịu nói câu, "Vốn cũng không hay liên lạc..."

Nét mặt Lương Quý Hòa không thay đổi, ôm ngang cô đẩy tới chiếc giường, cánh tay còn đệm ở vị trí khiến cho người ta rất có cảm giác an toàn, không thả ra, môi dán bên tai cô nói, "Em tốt nhất không nên xem lời anh nói là trò đùa."

"Em không có..."

"Không có thì không cần gặp nữa."

"... Vậy ít nhất cũng để cho em tạm biệt đi, cho dù ngay cả bạn bè cũng không phải nữa, dù sao cũng phải lễ phép nói một tiếng." Trần Tử Dạ một nằm trên giường, bắt đầu khẩn trương, lắp bắp nói, "Ít nhất... ít nhất... để em đến đồn cảnh sát đón anh ấy về."

Lương Quý Hòa lấy nụ hôn để khiến cô im miệng, không cho cô cơ hội từ chối nữa, cắn môi cô như trừng phạt, cắt đứt ý tưởng của cô, "Không được."



Lúc Trần Tử Dạ quay lại rạp hát, đã là ngày thứ hai.

Cô nằm trong phòng Lương Quý Hòa tỉnh dậy, trên người là tấm chăn bằng phẳng được đắp ngay ngắn.

Tối hôm qua Lương Quý Hòa không làm thật với cô, nhưng tối qua để lại không ít dấu vết hoặc nhẹ hoặc nặng trên người.

Gương mặt cô nóng lên, qua loa vỗ nước lạnh vào mặt.

Nhất định là tối hôm qua say rượu còn chưa tỉnh...

Trước khi cô ngủ, Lương Quý Hòa còn ở bên cạnh cô, khi tỉnh lại anh đã ở dưới lầu dùng cơm, Trần Tử Dạ hoảng hốt chạy xuống lầu, nhịp chân không nặng, nhưng cả người chìm trong chán nản, "Chào buổi sáng ngài Lương! Em, em phải về rồi! Buổi sáng em phải luyện tập!"

Bàn tay cầm đũa của Lương Quý Hòa tạm ngừng một lát, cười nói câu chào buổi sáng.

Chú Lâm bưng cháo nóng đi ra khỏi phòng bếp, cũng chào hỏi Trần Tử Dạ, cố ý ngửi mùi thơm cháo hoa, "Cô Trần, không biết bình thường người thích ăn khẩu vị gì, ngài Lương cũng chuẩn bị một chút thức ăn Trung và Tây."

"Không, không cần khách sáo, tôi ăn gì cũng được."

Mới phát hiện chú Lâm nói đúng là "ngài Lương chuẩn bị", mà không phải là anh dặn dò, Trần Tử Dạ nghi ngờ ừ một tiếng.

Bị Lương Quý Hòa đánh trống lảng, anh nói với chú Lâm, "Người cũng mau ăn bữa sáng."

Quay đầu lại, nhìn thấy Trần Tử Dạ mất tự nhiên đứng ngay tại chỗ, đang nhìn chỗ huyền quan, Lương Quý Hòa không nén được tiếng cười, đứng lên nắm tay cô, dẫn cô đến bên cạnh chiếc bàn, quở trách cô: "Sao tối hôm qua không nhớ hôm nay phải dậy sớm luyện tập?"

"Em..."

"Ăn nhiều cơm, luyện tập cũng không kém một lúc này mà."

Trần Tử Dạ bĩu môi, lòng nói tối hôm qua là tình huống gì, ngài cũng không phải không biết.

Chú Lâm cũng ở một bên cười, lập tức nén lại, lại lấy một đống củ cải trộn chua ngọt cho Trần Tử Dạ, "Ăn với cháo, cô nếm thử một chút."

"Cảm ơn chú Lâm! Cô quá khách sáo rồi!"

Lương Quý Hòa ngồi ở một bên của cô, thay cô khuấy cánh hoa thược dược trong cháo, tiếp đó quay đầu, cười tựa như làm chuyện xấu, nhìn Trần Tử Dạ nói, "Nếu thầy giáo em hỏi, em nói thế nào."

"... Vậy em nói em chờ một đêm ở trong đồn cảnh sát."

Lương Quý Hòa cũng không tính toán với cô, "Sao trước kia anh không phát hiện em mở miệng là bịa chuyện được nhỉ."

Trên gương mặt Trần Tử Dạ khó xử, sợ bị anh hiểu lầm, uống một hớp cháo lớn, hàm hồ than phiền, "Trước khi quen biết ngài thì trước giờ em không lừa gạt thầy giáo, em không có cơ hội đi đêm không về..."

"Vậy là lỗi của anh rồi." Lương Quý Hòa ăn một miếng sủi cảo hấp, cố ý gật đầu cười, "Vậy sau này coi như có thêm cơ hội."

Trần Tử Dạ nhớ đến tối hôm qua, rõ ràng cái gì cũng không xảy ra, nhưng thật giống như có cái gì đó đã không giống nhau nữa.

Lương Quý Hòa nhìn thấy cô ngại, tai đã đỏ bừng, không nhịn được vươn tay sờ một chút, Trần Tử Dạ bị dọa suýt nhảy từ trên ghế lên, cô đè nén giọng nói cảnh cáo Lương Quý Hòa, "Đừng sờ lỗ tai em..." Truyền tới tai chú Lâm hoàn toàn là cô bé đang hờn dỗi.

Lương Quý Hòa chỉ cười, giơ tay đeo đồng hồ tỏ vẻ đầu hàng.

Mặc cho cô yên lặng ăn cơm, không tiếp tục nói lời trêu chọc cô nữa, lúc sắp xong, Trần Tử Dạ có chút do dự, nhưng vẫn quay đầu hỏi anh, "Đã qua một đêm rồi, khi nào Dư Tiều có thể..."

"Đây không phải là chuyện em nên bận tâm."

"À..."

Trần Tử Dạdùng khoé mắt để nhìn anh, cẩn thận gắp một miếng củ cải chua cho anh, "Vậy ngài giải quyết xong thì có thể nói với em một chút không..."

Lương Quý Hòa ngừng động tác trong tay, nghiêng người nhìn cô không nói một lời, Trần Tử Dạ xoay đầu tựa như dò xét, đụng vào ánh mắt nghiền ngẫm của anh, đành phải từ bỏ, ủ rũ nói, "Được rồi... em không hỏi nữa."

"Em chuẩn bị vòng cuối xong cả rồi?" Lương Quý Hòa đột nhiên hỏi.

"... Chuẩn bị rồi."

"Vậy là chưa chuẩn bị xong."

Trần Tử Dạ cảm thấy sáng sớm anh đã làm phiền bản thân, chắn chắc lại quở trách bản thân muốn diễn nha hoàn cả đời, buồn bực hừ một tiếng, "Không phải có anh sao..." Vốn là chỉ một câu nói giận dỗi, nhưng khiến cho tâm trạng Lương Quý Hòa càng sáng sủa hơn một chút.

Anh vươn tay bóp vành tai non mềm của Trần Tử Dạ, "Anh sẽ không giúp em ăn gian."

... Ngài tặng "Mai Phi Lễ" chưa bao giờ được công chiếu với bên ngoài cho tôi không phải là ăn gian sao?

Trần Tử Dạ không nói ra, nếu nhặt được tiện nghi, dĩ nhiên là phải buồn bực mà nhặt!

Đây là một câu Trần Trì Vũ tình cờ nói ở trên bàn cơm.

Trần Tử Dạ cảm thấy khá có đạo lý.

Nhìn thấy anh sờ mà không dừng lại được, cô nghiêng đầu né tránh, lỗ tai vừa nóng thêm mấy phần, bất đắc dĩ tức giận trừng anh, "Em nói bậy bạ."

Lương Quý Hòa cười xấu xa với cô, "Xem em có đồng ý cầu xin anh không."

Biết anh lại đang chế nhạo bản thân, ánh mắt còn dừng lại trên cổ cô.

Trần Tử Dạ không nhịn được cảm khái trong lòng, trước kia sao không cảm thấy người này không đứng đắn như vậy chứ...

Cô vội vàng cắt ngang câu chuyện, nói ăn no rồi, chuẩn bị quay về rạp hát.

Mới đứng lên, tiếng chuông cửa vang lên, chú Lâm tiến lên mở cửa, người chưa đi đến đó, giọng nói có lửa của Lương Vận đã vang lên trước, "Lương Quý Hòa —— cánh cửa tệ hại nhà em có thể phân biệt gương mặt của chị được không? Chị đã phẫu thuật thẩm mỹ đổi đầu hay gì hả?"

Lương Vận dẫn con gái đứng ở cửa, nhìn thấy Trần Tử Dạ cũng ở đây, phản ứng cực kỳ trấn định.

Trái lại là Trần Tử Dạ mất tự nhiên, ngay cả hai tay cũng không biết để ở đâu, nhẹ giọng nói chào buổi sáng cô Lương.

Ngay cả dục vọng quan sát cô và Lương Vận cũng không có, trực tiếp ngồi vào bàn, dặn dò chú Lâm chuẩn bị bữa sáng theo thói quen của chị ấy, ngoài ra nhớ phải thêm đá vào sữa bò, cho dù là ngày đông thì chị ấy cũng không thích uống nóng.

"Ngồi đi, đứng làm gì, cũng không phải chưa từng gặp nhau."

Trần Tử Dạ gật đầu, không dám lập tức rời đi, cứ như Lương Vận đến rồi thì cô liền đi, nhìn Lương Quý Hòa, anh đụng tay cô, tựa như an ủi bảo cô ngồi xuống, quay lại tức giận nói với Lương Vận, "Chị và Trần Trì Vũ không có nhà à?"

"Không có, ai có nhà với anh ta."

Lương Quý Hòa không nói mà kéo khóe miệng, "Chỗ này của em cũng không phải là khách sạn."

Lương Vận ăn nửa miệng bánh mì, sáng sớm bị Trần Trì Vũ gọi điện thoại quấy rầy không có chỗ trút giận, còn gặp Lương Quý Hòa hạ lệnh đuổi khách ngay trước mặt người ngoài, chị ấy hừ nhẹ một tiếng, cười nói với Trần Tử Dạ, "Em có muốn biết bạn gái cũ của nó không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện