Cá Voi Trắng Và Hòn Đảo Nhỏ

Chương 47: Xoa bóp



Hạ Tê Kình hóa đá ngay tại chỗ, một lát sau mới hoàn hồn dáo dác nhìn xung quanh như là muốn tìm thứ gì đó.

Thời Tự, “Cậu kiếm cái gì vậy?”

Hạ Tê Kình, “Dao phay. Hoặc là hiện tại cậu dâng cánh tay còn lại kia của cậu ra đây để tôi rạch vài đường lấy máu giải khuây thì tôi sẽ thử cân nhắc xem có nên buông tha cho cậu không.”

Thời Tự nở nụ cười, “Đến mức đó luôn à? Cậu ác như thế cơ á? Tớ là người có ơn với cậu mà.”

Nếu không phải vì hắn nằm ở trên giường với sắc mặt tái nhợt thì cậu đã nhào tới bóp chết hắn rồi.

“Cậu đùa giỡn tôi như thế vui lắm ư?”. Hạ Tê Kình tái mét mặt mày, môi run lên vì tức giận, “Cậu… Cậu nhớ hết tất cả mọi việc!”

Tính đến thời điểm hiện tại, sở dĩ Hạ Tê Kình có thể giúp đỡ Thời Tự vượt qua giai đoạn bùng phát tin tức tố mà không có bất kì gánh nặng tâm lý nào là vì một nguyên nhân vô cùng quan trọng, đó là cậu cho rằng Thời Tự sẽ quên sạch sành sanh. Chính cậu cũng biết bản thân có hơi ngốc nghếch và liều lĩnh, rõ ràng tin tức tố của cậu thường hay rơi vào tình cảnh Bồ Tát đất sét qua sông, khó giữ nổi thân mình (*). Song, cậu vẫn kìm lòng không đậu mà ban phát lòng tốt của mình, giúp đỡ người khác vượt cơn hoạn nạn. Cậu không thể ngoảnh mặt làm ngơ trơ mắt nhìn Thời Tự bị tin tức tố vây hãm thế nhưng cậu cũng chẳng có biện pháp để cho bản thân thoát ra một cách an toàn. 

Mỗi lần vào lúc vừa mới bắt đầu, Hạ Tê Kình còn có thể nỗ lực bảo trì tỉnh táo và sự bình tĩnh, đâu đó khoảng nửa chừng của quá trình thì chính cậu cũng dần dần chịu ảnh hưởng, đến cuối cùng Thời Tự bình yên vô sự trong khi cậu lại mắc kẹt đằng sau song sắt. Thời điểm không thể tự chủ được, nào là khóc lóc, cầu xin, rên rỉ, tất nhiên sẽ chẳng do bản thân khống chế nữa rồi. Mỗi khi hồi tưởng lại, mặt thì đỏ tai thì nóng, hận không thể tẩy não chính mình quên hết mọi chuyện. Điều duy nhất có thể an ủi cậu chính là, không sao cả, dù gì Thời Tự cũng sẽ không nhớ.

Vậy mà…

Có lẽ là do sát khí trong mắt Hạ Tê Kình quá mức rõ ràng, Thời Tự bèn khụ một tiếng, “Cậu giận thật hả?”

Hạ Tê Kình, “Rút kim truyền dịch hay là bẻ nẹp bản, chính mình chọn đi.”

Thời Tự rầu rĩ nói, “Tụi mình có giấy hôn thú đó… Thế này có được tính là bạo lực gia đình không?”

Mắt thấy biểu cảm nghiêm nghị của cậu cáu kỉnh đến mức cổ đỏ bừng, nhận ra sự tình có vẻ nghiêm trọng, hắn mới tắt dần ý cười, đàng hoàng trở lại, “Tớ có thể giải thích, cậu đừng nóng nảy.”

Hạ Tê Kình cầm lấy quả chuối ở đầu giường rồi chỉ thẳng mặt hắn, “Có rắm mau thả.”

Thời Tự, “Về… Chuyện đó, tớ cũng vừa mới nhớ lại thôi à. Hồi nãy trong lúc đánh nhau tớ bị khuỷu tay của đối phương huých trúng đầu, khi ấy não có hơi ong ong, tớ lo não bị thương tổn gì nhưng bác sĩ bảo không sao cả, cơ mà khi nằm trên giường bệnh không hiểu tại sao tớ lại chợt nhớ tới một vài ký ức rất mơ hồ.”

Mặt của Hạ Tê Kình thoáng phiếm hồng, “Ký ức nào?”

Thời Tự nhìn sắc mặt cậu, “Tớ nói nhưng cậu không được nổi quạu với tớ.”

Hạ Tê Kình nén giận, “Nói.”

Thời Tự, “Ừm… Lúc đầu, có một ít âm thanh vang lên trong đầu tớ, giống như ai đó đang khóc.”

Hạ Tê Kình, “Khóc?”

Thời Tự, “Ừ. Nhưng không phải loại gào khóc bi thương mà là cái kiểu ấm ức nức nở ấy, hơi khàn nhưng rất êm tai.”

Khuôn mặt Hạ Tê Kình dần trở nên ửng đỏ.

Thời Tự, “Tớ cứ nghĩ là ở đâu đó bên ngoài đang mở phim truyền hình sau đấy cẩn thận ngẫm lại mới nhớ ra là giọng của cậu.”

Hạ Tê Kình cưỡng ép chính mình bày ra dáng vẻ thản nhiên nhất có thể, “Còn gì nữa không?”

Thời Tự, “Ngoại trừ khóc nức nở thì còn kèm theo một vài hình ảnh chập chờn khác. Khi ấy hình như người tớ lạnh lắm, cho nên tớ mới ôm chặt lấy cậu từ phía sau. Cơ thể cậu ấm áp cực kỳ thế nhưng chẳng hiểu sao cậu cứ run mãi, có mấy lần cậu muốn gạt tớ ra tuy nhiên do mất sức mà cậu lại ngã vào trong lồng ngực của tớ, vừa run rẩy vừa thút thít, cánh tay không có bao nhiêu sức, lúc đánh tớ cũng không đau mấy… Sau đó, dường như tớ còn thấy được cả tuyến thể của cậu.”

Hạ Tê Kình chết lặng.

Thời Tự tiếp tục mở miệng, “Màu hồng phấn, nằm ở sau gáy, hơi nhô cao, mềm mại và ẩm ướt. Có vẻ như tớ đã cắn lên nó, vị giống như khi ăn vải ấy, thơm thơm ngọt ngọt, cắn cậu một xíu thì cậu sẽ run một xíu, ngay cả tiếng khóc cũng run theo, sau nữa…”

Hạ Tê Kình nhịn hết nổi, “Đủ rồi!”

Thời Tự thức thời ngậm miệng.

Hạ Tê Kình ôm một bụng căm tức xen lẫn thẹn thùng, nghĩ muốn xả ra nhưng lại chẳng có cách nào thế nên chỉ đành xụ mặt ngồi ở mép giường.

Dù sao những gì Thời Tự kể là đúng sự thật, tất cả đều đã từng phát sinh. Suy cho cùng là do cậu bắt cậu ta nói thì cậu ta mới nói, về tình về lý cậu không thể đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu cậu ta.

Song, Hạ Tê Kình vẫn cảm thấy cáu kỉnh, nghẹn một bụng anh ách ở đây này.

Nhớ ra rồi thì thôi đi, cậu ta không thể vờ như mình chưa nhớ lại hay sao?

Cậu hỏi tới, cậu ta lẽ nào lại chẳng thể giả bộ như mình cái gì cũng không biết được à?

Cậu ta như vậy, cậu sao mà vờ vịt như không có gì phát sinh được nữa?

Sau này tin tức tố bùng phát, cậu có nên tiếp tục giúp cậu ta không?

Thời Tự dường như đi guốc trong bụng Hạ Tê Kình, sau một lúc giữ im lặng, hắn thận trọng nói, “Tớ thật sự không có ý ngả ngớn gì với cậu hết.”

Hạ Tê Kình nghiêm mặt chẳng nói chẳng rằng.

“Thời điểm bùng phát tin tức tố, tớ hẳn là đã chuốc thêm phiền toái cho cậu nhỉ?.”. Thời Tự vất vả chống đỡ giường bằng tay trái để tìm một tư thế thoải mái hơn, cả người thoáng chốc trở nên có chút hèn mọn đáng thương, “Tớ nhớ tới, tớ đã làm ra rất nhiều… Chuyện không nên làm.”

Cụ thể là cái gì không nên làm thì Thời Tự tinh tường bỏ qua, không tiếp tục kích thích trái tim dễ vỡ của Omega nữa.

Thời Tự, “Cậu muốn đánh muốn mắng tớ thế nào cũng được, tớ tuyệt đối không phản kháng lại. Thế nhưng tớ hi vọng cậu biết một điều, tớ chẳng hề có ý xúc phạm, tớ vô cùng cảm kích khi mà cậu đã không bỏ rơi tớ, trái lại còn giúp đỡ bao dung. Đồng thời, tớ cũng gửi lời xin lỗi vì sự thô lỗ và thiếu thận trọng này của tớ.”

Vẻ mặt của Hạ Tê Kình thoáng buông lỏng, nhưng khuôn mặt vẫn cứ lạnh lùng u ám.

Thời Tự, “Bất kể khi ấy tớ làm gì thì đó chỉ là phản ứng vô thức do tin tức tố gây ra… Cậu cũng đã trải qua giai đoạn phát tình thế nên cậu ắt là sẽ hiểu. Tất nhiên, tớ nói những điều này không phải vì muốn bào chữa cho hành vi của mình. Hiện tại nếu cậu muốn tính sổ, tớ thề là không phản kháng lại đâu.”

Hạ Tê Kình cười khẩy, “Giờ tôi mà động tới một ngón tay của cậu, không khéo y tá sẽ xông vào bắt tôi về đồn mất.”

Thời Tự thì thào, “Cậu đánh trong âm thầm thôi, tớ không la lên là được.”

Hạ Tê Kình vốn dĩ ôm một bụng tức nhưng bị Thời Tự một phen ăn nói khép nép dỗ dành thì đã sớm nguôi giận rồi. Nghe thấy âm mưu và giọng điệu lén lút của Thời Tự, cậu bất giác nở nụ cười, “Bị ngốc hay gì? Nào có ai lại đi khuyên người khác tới đập mình.”

Thời Tự, “Ừ, tớ hiếm khi ngốc như vậy lắm.” Chủ yếu phải xem đối phương là ai.

Cơn giận của Hạ Tê Kình gần như đã biến mất, cậu đắn đo một lát sau đó mới nghiêng đầu sang chỗ khác, “Thôi bỏ đi.”

Thời Tự, “Hả?”

Hạ Tê Kình, “Không phải lỗi của cậu… Cứ coi như là bị chó cắn, dù sao tôi cũng lành lặn, hơn nữa chuyện qua lâu rồi, hiện tại tôi chẳng có cảm giác gì cả.”

Thời Tự, “…”

Lúc này Hạ Tê Kình mới kịp nhận ra thâm ý trong câu nói của mình, thế là vội vã sửa lại, “Hổng có ý bảo cậu là chó đâu nhé.”

Thời Tự cười khan một tiếng, “Không sao.”

Chuông điện thoại di động của Hạ Tê Kình bất thình lình vang lên, người gọi tới là Lâm Dữ Thiên.

Lâm Dữ Thiên ở đầu dây bên kia như mở mười lần loa phóng thanh, “Cụ Hạ! Mày chết ở xó xỉnh nào, ban nhạc tập dượt được hơn mười phút rồi!”

Giọng nói rõ ràng rành mạch, vang vọng khắp căn phòng.

Thời Tự nhìn cậu không chớp mắt.

Hạ Tê Kình lúng túng nở nụ cười, bước ra ngoài hành lang, “Tao… Hiện tại tao có việc, mắc kẹt mất tiêu.”

“Mau giải quyết rồi chạy nhanh tới đây ngay.”. Lâm Dữ Thiên thúc giục, “Mày biết không, cái đám mê trai bên ngoài trường học… A a a  a a a a đứa chết bầm nào đấy, đừng có nắm tay tôi!”

Dưới sự hỗn loạn huyên náo, Lâm Dữ Thiên hô lên một tiếng “Nhanh lên!” sau đó cúp máy.

Hạ Tê Kình cất điện thoại rồi quay trở về phòng bệnh.

Thời Tự hãy còn duy trì tư thế ban nãy, khe khẽ mỉm cười, “Có việc gấp à?”

Hạ Tê Kình ậm ờ trả lời, “Bạn cùng phòng gọi.”

Trông thấy hắn bán nằm trên giường có hơi cứng nhắc, cậu bèn chủ động nói, “Hay là để tôi đỡ cậu nằm xuống, dựa vào giường thế này không khó chịu sao?”

Thời Tự, “Không sao, tớ bị đụng trúng phần hông nên có hơi bầm một tí, không nghiêm trọng lắm.”

“Bị ở bên phải hả?”. Hạ Tê Kình sờ soạng, “Tôi xoa bóp cho cậu nhé?”

Thời Tự miệng thì nói “Như vậy có phiền cậu lắm không?” nhưng thân thể lại vô cùng tự nhiên mà dịch vào trong một chút. Đương lúc cử động, hình như đã chạm phải vết bầm tím ở phần hông, hắn cắn răng, vẻ mặt thoáng hiện đau đớn.

“Cậu đừng di chuyển.”. Hạ Tê Kình gấp gáp nói, “Để đó tôi làm cho.”

Vì vậy, Thời Tự ngoan ngoãn không nhúc nhích nữa.

Hạ Tê Kình cố định cơ thể hắn rồi nhẹ nhàng vén áo bệnh nhân của hắn lên, cậu trông thấy phần hông to lớn vốn dĩ trắng ngần nay lại bị những vết tím xanh xâm chiếm, tuy không đến nỗi nghiêm trọng nhưng phạm vi lan rộng, thoạt nhìn có hơi đáng sợ.

Cậu cẩn thận chạm vào lần tìm vị trí, sau đó áp tay mình xuống, lòng bàn tay lạnh lẽo dán tại vùng hông nóng hầm hập.

Mát mẻ, sảng khoái.

Gương mặt Thời Tự thoáng thả lỏng, có vẻ thoải mái hơn một chút, Hạ Tê Kình như được tiếp thêm tự tin, cậu ấn lên, chậm rãi nhào nắn vào vết bầm tím từ nhẹ đến nặng.

Thời Tự, “?!!”

Hạ Tê Kình dòm sắc mặt trắng bệch của hắn thì giật mình, vội vàng dừng lại: “Đau lắm ư? Hay để tôi gọi y tá vào?”

“Không việc gì.”. Thời Tự cố gắng nở nụ cười, “Mới đầu có hơi khó chịu, giờ hết rồi.”

Hạ Tê Kình ngập ngừng nói, “Nhưng…”

Thời Tự chủ động nắm lấy tay Hạ Tê Kình, “Cậu xoa tiếp đi, tớ không bị sao hết.”

Hạ Tê Kình vẫn không dám đụng vào người Thời Tự, cậu lo mình không kiểm soát được lực tay, chữa lợn lành thành lợn què. Cậu do dự không biết nên bấm chuông gọi y tá hay là nên đưa Thời Tự đến một bệnh viện lớn bên ngoài để điều trị, mắt cậu trong vô thức nhìn ra bên ngoài.

Thấy Hạ Tê Kình bất động, Thời Tự đột ngột nhổm dậy, như thể sợ hãi cậu sẽ rời đi.

Hắn cầm tay cậu đặt ngang hông của mình sau đó dùng ánh mắt ngóng trông để nhìn cậu, “Thật đấy, tớ ổn mà.”

Chú thích:

(*) Nguyên văn 泥菩萨过河自身难保 – “Bồ Tát đất sét qua sông, khó giữ nổi thân mình” là một câu tục ngữ Trung Hoa ý chỉ thân mình còn lo chưa xong hơi sức đâu quản việc thiên hạ. (Theo baidu)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện