Cá Voi Trắng Và Hòn Đảo Nhỏ

Chương 56: Tu la tràng (*)



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(*) Nguyên văn 修罗场 – Tu La Tràng là một ngôn ngữ Phật giáo, người ta thường dùng “Tu La Tràng” để mô tả những trận chiến trường thảm khốc, sau này nó được mở rộng ra với nghĩa là “Một người rơi vào tình cảnh khốn cùng phải đấu tranh cho đến chết”. Trong Phật giáo, mỗi khi nhắc đến Tu La người ta sẽ nghĩ ngay tới cõi Tu La trong sáu cõi luân hồi. Cõi Tu La là cõi những chúng sinh có tuổi thọ và hạnh phúc nhiều hơn cõi người nhưng không bằng cõi trời. Họ là những con người có khá nhiều phước lành vì đã từng làm nhiều việc thiện nhưng bản tính còn rất nóng nảy, thích hơn thua với người khác, muốn mọi người phải ca tụng và nhớ ơn công lao của họ. Những người trong cõi Tu La vẫn còn sự thù hận và khó tha thứ cho những kẻ từng phạm lỗi với mình. (Theo baidu+wiki)

Chu Dục Linh nói xong mới phát hiện ra chiếc bánh kem nát bét nằm trên mặt đất, bà đau lòng thở than một tiếng, “Sao lại thế này…”

Hạ Tê Kình nói với vẻ mặt tái nhợt, “Lỗi của con, con trượt tay.”

Cậu ngồi xổm xuống cố gắng nhặt hộp bánh lên, mặc dù chiếc bánh đã tan tành nhưng cái hộp thì hãy còn y nguyên, vẫn cứ vẫn vuông vức với lớp ren bằng đồng không hề bị nhàu nát. Không hổ là chiếc bánh sinh nhật trị giá 2000 tệ (1).

Diệp Vọng giúp Hạ Tê Kình xách hộp bánh rồi nhướng mày nói, “Đẹp như vậy, tiếc ghê nhỉ?”

Giây tiếp theo, anh mở miệng bổ sung thêm một câu, “Đã lâu không gặp.”

Hạ Tê Kình bất ngờ không kịp đề phòng mặt đối mặt với Diệp Vọng, gần trong gang tấc, tựa hồ có thể nghe được hơi thở lẫn nhịp tim của nhau.

Đó là một gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, bọn họ đã từng sớm tối kề cận, cậu thuộc lòng mọi ngóc ngách trên gương mặt của Diệp Vọng, độ dài của mỗi một sợi lông mi, độ cong của khóe miệng mỗi khi cười và cả phương hướng tĩnh mạch phồng lên những lúc cánh tay dùng sức. Tương tự như cái cách một nhà thực vật học quen thuộc với phương thức vận hành của từng phiến lá, biết nơi chúng sẽ đến và nơi chúng sẽ biến mất.

Hạ Tê Kình vốn dĩ tưởng rằng bản thân thông thuộc hướng đi của Diệp Vọng, bất kể anh ấy có ngông cuồng, phóng khoáng và khó đoán đến đâu đi chăng nữa thì cậu vẫn luôn cảm thấy mình là một trong số những người ít ỏi trên thế gian này nhìn thấu được anh ấy. Chỉ cần vượt qua mọi lời giải đáp là cậu có thể tìm được lối về cuối cùng kia, chẳng ngại quy luật biến đổi, dù cho đấy chỉ là một con đường về nhà bình thường trong hàng ngàn hàng vạn con đường khác. Nhưng mãi đến sau này cậu mới biết, hóa ra chỉ có cậu tự mình đa tình mà thôi.

Diệp Vọng muốn đi đâu, không ai có thể biết trước và cũng không ai có thể can thiệp được. Giống như hành động trở lại khu chung cư cũ này sau bảy năm xa cách, không một dấu hiệu, không một lời giải thích, cứ như thể bảy năm qua chỉ là một giấc ngủ trưa biếng nhác, đến khi tỉnh dậy, anh ấy lại tùy ý xuất hiện và rồi thản nhiên mở lời chào hỏi.

Hi, đã lâu không gặp.

Rời khỏi sân khấu, mái tóc bạch kim chói lóa, bất kham của Diệp Vọng nay đã được nhuộm thành màu cà phê xám trầm khiến làn da của anh ấy thoạt nhìn càng thêm tuyết trắng, mặt mày thanh tú, đôi con ngươi sâu thẳm, dưới tia sáng lờ mờ trông đẹp đến nghẹt thở. Vẻ đẹp này rất dễ khiến người ta sinh ra ảo giác như thể đang bước vào một chiều không gian khác, tựa hồ đối diện họ lúc này là một AR (2) hoặc một trò chơi tương tác nào đó… Dù sao thì cũng không thể là Diệp Vọng, một con người bằng xương bằng thịt được.

Hạ Tê Kình trì độn gật đầu.

Sau đó mới chợt nhớ ra mình chưa có tử tế chào hỏi người ta, thế là đành phải nói, “… Lâu rồi không gặp.”

“Sao lại xa lạ như vậy.”. Diệp Vọng mỉm cười, “Trước kia em toàn kêu anh ơi, anh à, nhiều năm không thấy mà em chỉ thốt mỗi một câu ‘Lâu rồi không gặp’ thôi hả?”

Hạ Tê Kình vẫn cứ duy trì dáng vẻ ngây ngốc và đờ đẫn của mình, bất thường đến mức mọi người có mặt tại hiện trường đều có thể phát giác ra.

Chu Dục Linh nghĩ chắc là do Hạ Tê Kình làm rơi bánh kem nên mới vội vàng kéo con trai mình vào, bà nói, “Rớt rồi thì thôi, mẹ đã dặn con là đừng mua bánh còn gì? Tiết trời oi bức giữ không được lâu đâu.”

“À.”. Hạ Tê Kình mở miệng, “Là Thời Tự mua đấy ạ, cậu ấy biết hôm nay là sinh nhật mẹ nên đã đặc biệt mua nó từ một cửa hàng bánh ngọt.”

Thời Tự bước ra từ trong bóng đêm hiu quanh.

Lúc này Chu Dục Linh mới biết phía sau còn có người, bà sửng sốt, gấp gáp mời Thời Tự vô trong, “Sao cháu không lên tiếng làm bác cứ tưởng bên ngoài không có ai. Ôi chao, bác già rồi cần chi quà cáp chứ, ngượng muốn chết, hai đứa tiêu pha ngần ấy tiền làm cái gì…”

Vẻ mặt của Thời Tự vô cùng bình thản, “Sinh nhật mà bác, phải trôi qua thật vui vẻ mới được.”

Chu Dục Linh cảm thấy thẹn thùng, bà tiếc hận nói, “Cảm ơn cháu nhiều lắm, chỉ là tiếc cái bánh kem quá, đẹp đến vậy cơ mà…”

Thời Tự hòa nhã nở nụ cười, “Không sao đâu ạ, nếu rơi hỏng rồi thì thôi, để cháu đặt cái mới.”

Chu Dục Linh nhanh chóng xua tay, “Đừng đừng! Còn ăn được mà, bánh kem tượng trưng thế thôi, mang tới tặng người mới phải chú ý này nọ, sau cũng phải nuốt vào bụng còn gì. Mua thêm ăn không hết đâm ra lãng phí.”

Thời Tự chần chừ nhưng vẫn muốn đặt bánh.

Hạ Tê Kình tóm lấy khuỷu tay của hắn, lắc lắc đầu, lúc này hắn mới chịu từ bỏ ý định.

Vào nhà, Chu Dục Linh hân hoan cắt bánh kem, mỗi người một khối tam giác nhỏ, bốn người quây quần thưởng thức bên bàn bát tiên.

Diệp Vọng ăn chẳng được bao nhiêu mà đã cười nói lời tạm biệt, bảo là đêm nay mình có việc bận vốn dĩ phải đi từ ban nãy nhưng vừa khéo chạm mặt Bé Bảy trở về nên mới nấn ná ở lại trong chốc lát.

Chu Dục Linh biết không thể giữ được Diệp Vọng, vì vậy bà đích thân tiễn Diệp Vọng ra ngoài, nắm lấy tay anh và dặn dò anh hãy quay lại vào ngày mai, bà sẽ hấp cho anh món bánh chưng mứt táo yêu thích của anh khi còn nhỏ.

Diệp Vọng mỉm cười đồng ý, trước lúc đi còn nháy mắt với Hạ Tê Kình “Bé Bảy, ngủ ngon nha.”

Hạ Tê Kình thơ thẩn, “Đêm… Ngủ ngon.”

Trông thấy dáng vẻ ngây như phỗng của Hạ Tê Kình, Thời Tự mạnh tay ghim lấy một miếng đào bên trên chiếc bánh, hắn dùng rất nhiều lực như thể nó không còn là một khối bánh nữa mà là mầm mống tai họa gây nên nhiều chuyện bất lương độc ác.

Sau khi tiễn Diệp Vọng ra về, Chu Dục Linh không đụng đến bữa tối, bà liên tục cảm thán nói rằng khi chiều mình đang bận bịu nấu cơm thì đột nhiên có người tới gõ cửa. Thời điểm mở cửa, bà thấy người ghé là một cậu thanh niên tuấn tú, còn tưởng là con cái nhà ai tìm nhầm nhà rồi, ai mà ngờ đấy lại là cậu bé hàng xóm bảy tám năm trước trở về thăm chốn xưa. 

Diệp Vọng nói mình tới đây lấy ít đồ, bởi vì anh sẽ tạm trú ở thành phố này một thời gian cho nên muốn đến thăm hàng xóm đã lâu không gặp, thật không ngờ lại trúng ngay ngày sinh nhật của Chu Dục Linh thế nên được Chu Dục Linh niềm nở mời vào nhà ăn bữa cơm.

Chu Dục Linh rất thích xem TV nhưng thường chỉ coi các bộ phim truyền hình chiếu giấc tám giờ chứ hiếm khi nào nhìn các bạn trẻ ca hát, nhảy múa. Song, Hạ Chi Tang lại gọi điện thoại đến ai oán rằng hôm nay có một cuộc thi và cô bé không thể về kịp.  Đúng lúc Hạ Chi Tang video call làm nũng thì bỗng nhiên cô bé hét lên thất thanh vì nhìn thấy Diệp Vọng đang ngồi sau lưng mẹ mình. Nhờ vậy Chu Dục Linh mới biết hiện tại Diệp Vọng đã là một ngôi sao nổi tiếng, sau khi dùng xong bữa cơm, bà bèn nắm lấy tay Diệp Vọng, tò mò hỏi câu ngắn câu dài, từ mối quan hệ của nữ minh tinh này đến người tình trên màn ảnh là thật hay giả, hưng phấn không thôi.

Diệp Vọng rất kiên nhẫn, nửa thật nửa giả kể về bí mật trong ngành giải trí cho Chu Dục Linh nghe và hứa sẽ tặng bà những bức ảnh có chữ ký của nam minh tinh trung niên mà bà yêu thích, khiến cho bà vô cùng thích thú.

Sau bữa tối, Chu Dục Linh nói cười vui vẻ, bố Hạ vùi đầu ăn cơm nhưng vẫn không quên dùng cổ họng à ừ ờ để phụ họa với bà trong khi hai cậu bé con; một đứa thẫn thờ ngơ ngác, ăn cơm mà cứ như nhai sáp; đứa còn lại lặng lẽ không lên tiếng, ánh mắt luôn dao động trên người Hạ Tê Kình, lơ đễnh không yên.

Chu Dục Linh dứt lời, tàn dư chưa hết, lúc này mới phát hiện hai cậu bé con im lìm một cách bất thường.

“Con không vui khi gặp lại Tiểu Diệp ư?”. Chu Dục Linh cảm thấy kỳ quái, bà nói với Hạ Tê Kình, “Chẳng phải thuở nhỏ con quấn Tiểu Diệp miết sao? Ăn cơm trưa xong là ngay lập tức chạy qua nhà thằng bé, mẹ dặn con bớt làm phiền người ta lại, con thậm chí còn cáu kỉnh với mẹ…”

Hạ Tê Kình mấp máy khóe môi, tựa hồ muốn nói điều gì nhưng cuối cùng lại chọn cách im lặng.

Thời Tự cũng không mở miệng.

Hai người hai tâm tư khác biệt, vất vả lắm mới giải quyết xong bữa cơm tối.

Cho đến tận bây giờ Hạ Tê Kình vẫn chưa nói với bố mẹ về việc mình đang sống chung với Thời Tự vì sợ Chu Dục Linh sẽ suy nghĩ nhiều, cậu nói dối bảo mình phải nhanh chóng quay về trường học nếu không sẽ hết chuyến tàu điện ngầm. Chu Dục Linh tin là thật nên vội vàng phất tay kêu bọn họ mau chóng rời đi, để trễ quá sẽ không an toàn.

Thời điểm bước ra khỏi con hẻm, Hạ Tê Kình thở dài một hơi. 

Như thường lệ, cậu tiến về phía ghế phụ sau đó nhấn mở cửa nhưng kéo mãi chẳng ra.

Đến khi quay đầu lại, Hạ Tê Kình trông thấy Thời Tự đang đứng cách mình không xa, lặng yên quan sát cậu dưới bóng cây râm mát.

Hạ Tê Kình, “… Gì đấy?”

Một vài cảnh tượng quen thuộc chợt lóe lên trong đầu cậu, có vẻ như lần trước, cũng chính tại nơi đây, Thời Tự không mở khóa xe mà là đi đến chỗ cậu, từng bước nhích lại gần và rồi… So với hiện tại giống y như đúc.

Hạ Tê Kình đột nhiên trở nên căng thẳng, nhìn bộ dạng Thời Tự cũng như dĩ vãng, từng chút một tiến về trước rồi dừng trước mặt cậu, buộc cậu phải đứng thẳng, lưng gần như dính chặt vào cửa xe, ép cậu ngẩng đầu lên.

Thời Tự ở trên cao liếc xuống Hạ Tê Kình, hắn trầm tư một lát rồi mới nói, “Cậu không cảm thấy là, mình cần phải giải thích với tôi sao?”

Hạ Tê Kình, “… Giải thích cái gì?”

Thời Tự, “Cậu đoán thử xem?”

Hạ Tê Kình đương nhiên hiểu ẩn ý của hắn, tuy nhiên, cậu không định giải thích những việc có liên quan đến Diệp Vọng, mọi chuyện đã qua lâu lắm rồi, hơn nữa đấy còn là quyền riêng tư cá nhân của cậu chứ không phải một chiếc bánh pizza cần thêm nguyên liệu và nước sốt cho đủ tám người ăn, và cậu không muốn chia sẻ nó với bất kỳ ai khác.

Hạ Tê Kình nín thinh, Thời Tự cũng không động đậy, hắn cứ như vậy lặng lẽ đè cậu lên trên cửa xe.

Thật lâu sau đó, lâu đến mức Thời Tự mất hết kiên nhẫn, hắn khẽ cúi đầu, kề sát bên…

Cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến tiếng vang giòn tan của một nhành cây bị người đạp trúng, Diệp Vọng bất thình lình xuất hiện trên bãi cỏ công cộng xanh mướt, bởi vì sắc trời tối đen thế nên không ai phát hiện ra anh.

Diệp Vọng đứng ở nơi ấy, chẳng hay đã nhìn bao lâu rồi, anh nhíu mày nói với Thời Tự bằng một loại giọng điệu khó chịu, “Cậu đang làm gì vậy?”

Chú thích:

(1) 2000 RMB = 7.016.226,69 VNĐ

(2) AR – Thực tế tăng cường (AR) là góc nhìn  trực tiếp hay gián tiếp về môi trường vật lý, thực tế nơi mà các yếu tố được “tăng cường” bởi thông tin nhận thức do máy tính tạo ra, lý tưởng trên nhiều phương thức cảm quan bao gồm thị giác, thính giác, xúc giác, sử, và khứu giác. Hiểu một cách đơn giản thì AR cho phép người dùng trải nghiệm những yếu tố ảo ngay trong môi trường thật, giữa không gian thật chỉ với một chiếc máy tính bảng hoặc smartphone. Chính vì vậy mà thực tế ảo tăng cường được ứng dụng khá nhiều, tiêu biểu nhất có thể kể đến công nghệ được sử dụng trong game Pokemon GO gây sốt một thời gian trước đây.

☈Màu cà phê xám trầm:16725_4

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện