Cá Voi Trắng Và Hòn Đảo Nhỏ
Chương 59: Cậu là nguyên tội của tớ
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thời Tự dường như cũng hiểu chính mình vừa rồi đã làm ra loại chuyện gì, ánh sáng trong đôi mắt hắn dần trở nên ảm đạm. Thời Tự mấp máy môi, bả vai khuỵu xuống, sau đó nói, “… Xin lỗi cậu nhiều lắm.”
Hạ Tê Kình có cảm giác đau nhói khác thường ở phía sau gáy, cõi lòng tức giận đến mức hận không thể xông lên tẩn cho Thời Tự thêm mấy đấm, cậu sửa sang lại quần áo, vươn tay đẩy cửa xe.
Cánh cửa vẫn đóng chặt, chẳng mảy may nhúc nhích.
Thời Tự lẳng lặng mở khóa.
Hạ Tê Kình dứt khoát bước xuống xe rồi hung tàn đóng sầm cửa lại.
Nếu được, cậu thật sự rất muốn đạp mấy đạp vào chiếc Bentley trị giá 500 vạn (*)kia.
(*) 5.000.000 RMB = 17.572.177.840,00 VNĐ
Thời điểm trở về biệt thự, Hạ Tê Kình tỉ mỉ rửa ráy, phòng có bao nhiêu sữa tắm đều bị cậu trút ra hết sau đó dùng khăn tắm kỳ cọ toàn thân, mãi cho đến khi làn da trắng nõn trở nên mẩn đỏ ngứa ran cậu mới chịu dừng tay. Kỳ cọ mang tính chất tâm lý nhiều hơn là thể chất, cậu muốn thông qua cách thức này gột rửa hết thảy những cắn xé xâm phạm của ban nãy, nếu có thể dội trôi luôn ký ức trong đầu thì càng tốt.
Hạ Tê Kình tắm lâu đến mức bị hơi nóng làm cho choáng váng, nước da trắng ngần xuất hiện từng mảng đỏ, hai phiến môi cũng dần khôi phục chút huyết sắc. Tắm rửa xong, cậu mở cửa bước ra ngoài, chợt thấy Thời Tự đứng ở trước cửa, chẳng biết đã đứng ở đó bao lâu rồi. Nghe được tiếng động, hắn có hơi cứng ngắt ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Hạ Tê Kình không thèm liếc mắt mà chỉ đơn giản là đi vòng qua người hắn để về lại phòng.
Thời Tự theo phản xạ có điều kiện vươn tay giữ lấy cậu, “Tớ…”
“Đừng đụng tôi!”. Hạ Tê Kình chán ghét nói, “Tôi không muốn nói chuyện với cậu.”
Về mặt lý trí, cậu biết loại hành vi chiếm hữu kia của Thời Tự là do bị tin tức tố chi phối và cậu ta hoàn toàn không thể kiểm soát được chính bản thân mình. Song, trên phương diện tình cảm, cậu lại chẳng có cách nào tha thứ cho cậu ta.
Thời Tự rụt tay, mím chặt môi, đầu gục xuống, hệt như một chú chó to lớn bị chủ nhân tống ra khỏi nhà, đầu rũ rượi, ướt sũng dưới cơn mưa.
Hạ Tê Kình thoáng bực dọc, cậu không muốn trông thấy hắn, thế nên quyết định đi thẳng một mạch về phòng.
Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng khóa trái luôn cả cánh cửa.
Hạ Tê Kình nằm ở trên giường rồi bao bọc lấy mình bằng một chiếc chăn dệt kim. Thực ra cậu không lạnh, nhưng điều này dường như đem lại cho cậu vùng an toàn tâm lý (1), nó giúp cậu nhẹ lòng hơn rất nhiều vì khiến cho cậu cảm nhận rằng bản thân không hề lõa lồ. Cậu chẳng muốn suy nghĩ đến những chuyện vừa qua, nhưng càng ép bản thân ngừng nhớ thì ký ức lại càng khảm sâu vào trong tâm trí, chúng nó từng chút một chồi lên, xuất hiện một cách rõ ràng.
Hạ Tê Kình cáu kỉnh đá chăn, suy cho cùng, cậu là đang sống tại căn biệt thự của nhà họ Thời, từ chăn, ga, đệm, gối cho đến bốn bức tường xung quanh đều thuộc về Thời Tự, ngay cả sữa tắm dùng ban nãy cũng là của Thời Tự bỏ tiền ra, muốn ở trong loại hoàn cảnh này lãng quên Thời Tự, đích thị là mơ mộng hão huyền. Những món đồ cùng với hơi thở nơi đây, quả thực như đang từng chút một tranh nhau nhắc nhở cậu về sự việc đã phát sinh mới vừa rồi.
Nếu Thời Tự thuần túy chỉ là một tên lưu manh ác ôn lợi dụng lúc cậu mất cảnh giác để xâm phạm cậu thì cậu đương nhiên sẽ hận Thời Tự mà không có bất kì gánh nặng tâm lý nào, sẽ đánh cậu ta, mắng cậu ta, thậm chí chém luôn nửa người dưới, sẽ nguyền rủa cậu ta rớt xuống 18 tầng địa ngục. Tuy nhiên vấn đề lại nằm ở chỗ, cậu thừa nhận rằng, chuyện ngoài ý muốn lần này không thể đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên người Thời Tự.
Rõ ràng cậu biết tình trạng thể chất của Thời Tự cực kỳ không ổn định, bất kì lúc nào cũng có thể tiến vào giai đoạn mẫn cảm, tương đương với một quả bom hẹn giờ tùy thời phát nổ. Song, cậu vẫn cứ ôm tâm lý ăn may muốn tiếp cận Thời Tự.
Trong suốt khoảng thời gian nằm viện, Thời Tự đã ý thức được bản thân không thể khống chế tin tức tố, thế nên cậu ta mới giữ khoảng cách với cậu, chủ động rời xa cậu. Nhưng cậu chẳng những không bận tâm, mặt dày mày dạn gây sự với Thời Tự, lên án thái độ lạnh nhạt của cậu ta mà còn vô cùng tự tin giảng giải cho cậu ta cách kiểm soát tín tức tố nhằm vượt qua được cửa ải khó khăn này. Hiện tại hồi tưởng lại, xác thực đúng là nghiệp quật không chừa một ai.
Bởi vậy, mặc dù Hạ Tê Kình rất bực mình thế nhưng trong lòng vẫn có chút chột dạ. Nếu Thời Tự thật sự muốn rũ bỏ trách nhiệm thì cậu ta hoàn toàn có thể chỉ ra sơ hở, lên tiếng biện hộ thay cho bản thân nhưng cậu ta đã không làm vậy.
Thời Tự lặng thinh đón nhận hai cái tát của cậu, và cả ánh mắt oán hận lẫn những lời trách cứ thóa mạ kia. Thời đại thiếu gia lớn từng ấy rồi e rằng chưa có một ai dám chỉ thẳng mặt chửi rủa cậu ta như thế.
Song, chuyện Thời Tự ức hiếp cậu cũng là sự thật, cậu ta cắn tuyến thể của cậu, lại còn càn rỡ sờ soạng quá đáng…
Hạ Tê Kình úp mặt lên gối sau đó nổi quạu há miệng cắn cho hả giận.
Loại cảm giác uất ức nửa vời này luôn khiến con người ta bứt rứt không yên, bởi vì chỉ có thể giữ ở trong lòng chứ chẳng cách nào nổi cơn tam bành được, thành ra dẫn tới tâm bệnh. Sau gáy châm chích, tựa hồ hãy còn lưu lại tàn dư khi Thời Tự cắn cậu, đến cả những nơi trên cơ thể mà Thời Tự đã chạm qua cũng còn sót lại xúc cảm bị người vuốt ve âu yếm.
Hạ Tê Kình chưa có lúc nào như bây giờ, cậu hi vọng không có ngày mai và mặt trời đừng xuất hiện nữa, cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi tới khi thức dậy mình phải đối diện với người nọ ra sao.
Hạ Tê Kình muộn phiền mất ngủ đến tận nửa đêm, thẳng cho tới khi sức cùng lực kiệt mới chịu đắp chăn, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, đã là tám giờ hơn.
Hạ Tê Kình không muốn rời giường, cậu nằm lì tới chín giờ rưỡi, nằm đến mức mình mẩy ê ẩm mới buộc phải đứng lên.
Vừa mở cửa đã thấy trước mặt xuất hiện một người, Thời Tự giơ tay, dáng vẻ ngập ngừng như muốn gõ cửa nhưng lại thôi, chẳng hay đứng ở đấy được bao lâu rồi. Đến khi cánh cửa bất thình lình hé ra, trong nháy mắt ấy, hắn biểu hiện rõ sự vui mừng.
Hạ Tê Kình ngay lập tức thay đổi sắc mặt.
Trông thấy biểu cảm lạnh lùng kia của cậu, nụ cười trên môi Thời Tự dần tắt ngấm, hắn rũ mắt xuống, dè dặt cất lời, “Cậu tỉnh rồi đấy à.”
Hạ Tê Kình phớt lờ hắn và bước thẳng xuống cầu thang, cậu muốn đi rửa mặt nhưng khi sải chân qua phòng khách, thấy trên bàn ăn bày đủ các loại điểm tâm sáng thì có hơi sửng sốt.
Kiểu phương Tây gồm bánh mì nướng, bơ xay nhuyễn, sữa, xúc xích Đức, cánh gà nướng, salad rau củ…
Kiểu Trung Quốc có bánh quẩy sữa đậu nành, bánh bao hấp, tào phớ, mì lạnh…
Thời Tự theo sát sau lưng, thấp thỏm nói, “Tớ không biết cậu muốn ăn cái gì nên đành phải mua hết…”
Hạ Tê Kình cực kỳ khó chịu, chỉ cần nghĩ đến lý do tại sao Thời Tự lại xun xoe với cậu như vậy là cơn tức trong lòng cậu trào dâng ngay tức khắc.
Cậu ta có ý gì? Bồi thường ư?
Hạ Tê Kình nhẫn nhịn lắm mới không chạy tới xốc cái bàn lên, cậu đi rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong thì dự tính quay trở về trường.
Song, Thời Tự lại ngăn cản cậu, nhỏ nhẹ cầu xin, “Sao cậu không ăn sáng trước, ăn no rồi cậu muốn làm cái gì cũng được, bằng không sẽ bị đau bao tử đấy.”
Hạ Tê Kình, “Tránh ra, tôi có tiết vào buổi sáng.”
Thời Tự gấp gáp mở miệng, “Sáng nay tớ đã giúp cậu xin nghỉ, giáo sư nói sẽ không khấu trừ điểm thành tích, chỉ cần nộp bài đúng hạn là được.”
Hạ Tê Kình cười khẩy, “Đó là giáo sư khó tính nhất của khoa, lớp trưởng Thời cũng siêu phàm ghê nhỉ, dù có là giáo sư nổi danh khắc nghiệt đến đâu thì vẫn sẽ chừa cho cậu chút ít mặt mũi.”
Nghe thấy giọng điệu đầy châm chọc của cậu, Thời Tự không đưa ra bất kì lời phản bác hay bào chữa nào, thậm chí lúc tiến lên ngăn cản còn chẳng dám chạm vào người cậu, hắn chỉ đơn giản là đứng chắn ở cửa, dùng cơ thể chặn lỗ khóa, tựa như một vị thần giữ cửa đang phô trương thanh thế của mình.
Thời Tự trầm tư, quạnh quẽ nhìn cậu.
Hạ Tê Kình bỗng dưng cảm thấy thật vô vị, cậu đã sớm phát hiện Thời Tự có chuyện muốn nói, cho nên mới cố ý ngay tại sáng sớm chặn cậu như thế này nhưng vì sợ cậu tức giận, Thời Tự đành phải quanh co lòng vòng, viện đủ mọi lý do cũng không dám bộc trực thẳng thắn cùng cậu.
Hạ Tê Kình ngồi trở lại bên cạnh bàn ăn, cậu dùng thìa múc một muỗng trứng hấp, hờ hững lên tiếng, “Có gì muốn nói thì nói nhanh đi, tôi đâu thể lấp được cái miệng của cậu.”
Thời Tự thoáng ngập ngừng, ban đầu có vẻ như hắn muốn ngồi ở rìa tay trái của cậu nhưng lại sợ cậu bực bội nên mới lưỡng lự rồi chọn ngồi xuống ở phía đối diện.
“Tớ muốn… Gửi lời xin lỗi.”
Hạ Tê Kình nhét trứng hấp vào miệng, mắt chẳng buồn nhấc lên.
Thời Tự, “Tối hôm qua tớ không thể kiểm soát được mình và đã làm ra loại hành vi chẳng thể cứu vãn, cậu muốn trừng phạt tớ thế nào, tớ cũng nguyện ý nghe theo. Nhưng mà có một điều tớ nhất định phải nói, những lời này là tớ dành cả một đêm nghiêm túc tự hỏi chính mình, tớ cho rằng nếu như tớ chôn sâu bí mật này thì có lẽ cả quãng đời về sau tớ sẽ phải sống trong hối hận mất.”
Giọng điệu của Thời Tự có chút khẩn trương vô cùng kỳ lạ, vì vậy Hạ Tê Kình mới ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn rồi sau đó lại ngay lập tức cúi đầu, lặng im không nói, coi như mình chưa nghe thấy gì.
Thời Tự chần chừ trong giây lát rồi mới khẽ thì thào, “Tớ của đêm hôm qua không phải chỉ là thuần túy bốc đồng, cũng không muốn giải tỏa này nọ… Tớ có nói một đoạn, nhưng lúc ấy dường như cậu đã không nghe thấy.”
Hạ Tê Kình mơ hồ nhớ tới, đúng là trước khi mất đi lý trí Thời Tự có nói vài câu, tuy nhiên do Thời Tự nhấn nhá không rõ cộng thêm âm điệu quá nhỏ cho nên về căn bản, cậu nghe không được chữ nào.
Thời Tự hồi hộp đến mức mang theo chút run rẩy, “Những gì tớ nói vào đêm hôm qua là, mẹ của tớ từng bảo với tớ rằng, thích một người là vui sướng, là hạnh phúc khi được ở cạnh nhau mỗi phút mỗi giây; thích cũng là thống khổ, là hết thảy đau đớn tột cùng chỉ vì người ấy.
Tớ không hiểu cảm giác thích một người rốt cuộc ra sao nhưng tại thời điểm đó tớ đã cảm thấy vô cùng may mắn, bởi vì thích sẽ khiến bản thân trở nên thảm bại, khó lòng chịu đựng, lo được lo mất, sẽ đánh mất chính mình… Mà tớ thì lại không muốn như thế.
Sau đó tớ mới biết thích là không thể khống chế, giống như việc tin tức tố bùng phát vậy.
Mặc dù không thể khống chế nhưng lại mang tới cho con người nỗi niềm hân hoan trước nay chưa từng có… Mất đi lý trí là tội ác, là phải bị ngăn chặn, là phải bóp chết từ trong nôi thế nhưng tớ ấy vậy mà đã bắt đầu thích tội ác mất rồi.”
Hạ Tê Kình chậm rãi ngẩng đầu lên.
Thời Tự hít một hơi thật sâu, “Thế nên tới muốn tỏ bày cho cậu biết… Nguyên tội của tớ, chính là cậu.”
“Tớ từng kể với cậu, mỗi khi có cậu kề bên tớ gần như không thể dằn nổi lòng mình, nhưng đó không hoàn toàn bởi vì tin tức tố, ngay cả khi tin tức tố tĩnh lặng, trái tim của tớ cũng sẽ vì cậu mà lỗi nhịp, cũng sẽ không chế ngự được mà nhảy lên. Tớ buộc bản thân phải rời xa cậu, giống như việc tớ giải các đề mục Toán Lý Hóa trong suốt hơn 20 năm qua, phải tính ra quỹ tích một cách chính xác nhất và rồi sau đó chọn con đường vòng ngắn nhất để đi.
Thế nhưng lần này, tớ không làm được.
Tất cả những gì tớ có thể thực hiện là kiểm soát bản thân trong những phút giây còn tỉnh táo. Song, một khi tin tức tố bùng phát giống như đêm qua, tớ lại biến trở thành một kẻ ngu xuẩn trăm phần trăm.”
Thời Tự khẽ khàng lên tiếng, “Cậu cũng đã thấy rõ bộ dạng ngu xuẩn của tớ, đúng chứ?”
Hạ Tê Kình không trả lời ngay mà là thản nhiên ăn cho hết miếng sò hấp trứng cuối cùng sau đó mới đặt thìa xuống rồi hỏi, “Còn gì nữa không?”
“Còn nữa?” Thời Tự bối rối suy nghĩ một lúc rồi lắp bắp nói, “Còn có, để tránh những sai lầm tương tự trong tương lai, tớ đã mua viên nhộng ức chế và cả thuốc an thần không kê đơn. Sau này mỗi khi tiến vào kỳ mẫn cảm tớ sẽ tự mình tiêm thuốc an thần, như thế cậu sẽ không cần phải lo lắng đến việc tớ có thể làm đau cậu thêm một lần nào nữa… Nếu, nếu cậu vẫn bằng lòng sống ở đây.”
Âm cuối phát ra có chút run rẩy, nửa như van xin, nửa như níu kéo.
Hạ Tê Kình nhìn chằm chằm vào mép thìa, nơi đó dính một ít vụn bơ, tựa hồ đang ở trên vách núi cheo leo, tiến thêm một bước chính là vực thẳm.
Tiêm thuốc an thần?
Cậu nghĩ thầm, chẳng lẽ Thời Tự lại không biết thứ này sẽ gây hại cho cơ thể đến mức nào ư?
Bác sĩ đã khuyến cáo tốt hơn hết là không nên uống viên nhộng ức chế, giờ cậu ta còn muốn tiêm cả thuốc an thần?
Liệu cậu ta có biết nếu như lạm dụng quá nhiều rất có thể sẽ dẫn tới chết người không?
“Vậy còn, suy nghĩ của cậu thì sao?”. Thời Tự vội vã mở miệng, “Cậu có muốn phát biểu ý kiến gì không?”
Hạ Tê Kình từ tốn giương lên mí mắt, “Tôi muốn phát biểu cái gì ấy hả? Tôi muốn nói… Điều khoản ghi trên hợp đồng chắc là cậu vẫn nhớ chứ nhỉ?”
Biểu cảm của Thời Tự đông cứng ngay tức khắc.
“Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, song phương không được phép có tình cảm vượt ngưỡng quan hệ đối tác, không được gây ra bất cứ phiền toái nào cho đối phương, cũng không được dây dưa với nhau sau khi hợp đồng kết thúc.”. Hạ Tê Kình gằn từng chữ một, “Là như thế đó, không sai.”
Chú thích:
(1) Vùng an toàn trong tâm lý học có thể được hiểu là những hoàn cảnh tình huống mà khi ở đó, con người cảm thấy thoải mái và dễ dàng thực hiện hành vi của mình với mức độ sợ hãi và áp lực ở mức thấp nhất.
Chuyên mục hình ảnh:
↝Xe Bentley:
↝Tào phớ:
↝Bơ xay nhuyễn:
↝Bánh bao hấp:
↝Sò hấp trứng:
↝Mì lạnh:
↝Cánh gà:
Thời Tự dường như cũng hiểu chính mình vừa rồi đã làm ra loại chuyện gì, ánh sáng trong đôi mắt hắn dần trở nên ảm đạm. Thời Tự mấp máy môi, bả vai khuỵu xuống, sau đó nói, “… Xin lỗi cậu nhiều lắm.”
Hạ Tê Kình có cảm giác đau nhói khác thường ở phía sau gáy, cõi lòng tức giận đến mức hận không thể xông lên tẩn cho Thời Tự thêm mấy đấm, cậu sửa sang lại quần áo, vươn tay đẩy cửa xe.
Cánh cửa vẫn đóng chặt, chẳng mảy may nhúc nhích.
Thời Tự lẳng lặng mở khóa.
Hạ Tê Kình dứt khoát bước xuống xe rồi hung tàn đóng sầm cửa lại.
Nếu được, cậu thật sự rất muốn đạp mấy đạp vào chiếc Bentley trị giá 500 vạn (*)kia.
(*) 5.000.000 RMB = 17.572.177.840,00 VNĐ
Thời điểm trở về biệt thự, Hạ Tê Kình tỉ mỉ rửa ráy, phòng có bao nhiêu sữa tắm đều bị cậu trút ra hết sau đó dùng khăn tắm kỳ cọ toàn thân, mãi cho đến khi làn da trắng nõn trở nên mẩn đỏ ngứa ran cậu mới chịu dừng tay. Kỳ cọ mang tính chất tâm lý nhiều hơn là thể chất, cậu muốn thông qua cách thức này gột rửa hết thảy những cắn xé xâm phạm của ban nãy, nếu có thể dội trôi luôn ký ức trong đầu thì càng tốt.
Hạ Tê Kình tắm lâu đến mức bị hơi nóng làm cho choáng váng, nước da trắng ngần xuất hiện từng mảng đỏ, hai phiến môi cũng dần khôi phục chút huyết sắc. Tắm rửa xong, cậu mở cửa bước ra ngoài, chợt thấy Thời Tự đứng ở trước cửa, chẳng biết đã đứng ở đó bao lâu rồi. Nghe được tiếng động, hắn có hơi cứng ngắt ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Hạ Tê Kình không thèm liếc mắt mà chỉ đơn giản là đi vòng qua người hắn để về lại phòng.
Thời Tự theo phản xạ có điều kiện vươn tay giữ lấy cậu, “Tớ…”
“Đừng đụng tôi!”. Hạ Tê Kình chán ghét nói, “Tôi không muốn nói chuyện với cậu.”
Về mặt lý trí, cậu biết loại hành vi chiếm hữu kia của Thời Tự là do bị tin tức tố chi phối và cậu ta hoàn toàn không thể kiểm soát được chính bản thân mình. Song, trên phương diện tình cảm, cậu lại chẳng có cách nào tha thứ cho cậu ta.
Thời Tự rụt tay, mím chặt môi, đầu gục xuống, hệt như một chú chó to lớn bị chủ nhân tống ra khỏi nhà, đầu rũ rượi, ướt sũng dưới cơn mưa.
Hạ Tê Kình thoáng bực dọc, cậu không muốn trông thấy hắn, thế nên quyết định đi thẳng một mạch về phòng.
Ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng khóa trái luôn cả cánh cửa.
Hạ Tê Kình nằm ở trên giường rồi bao bọc lấy mình bằng một chiếc chăn dệt kim. Thực ra cậu không lạnh, nhưng điều này dường như đem lại cho cậu vùng an toàn tâm lý (1), nó giúp cậu nhẹ lòng hơn rất nhiều vì khiến cho cậu cảm nhận rằng bản thân không hề lõa lồ. Cậu chẳng muốn suy nghĩ đến những chuyện vừa qua, nhưng càng ép bản thân ngừng nhớ thì ký ức lại càng khảm sâu vào trong tâm trí, chúng nó từng chút một chồi lên, xuất hiện một cách rõ ràng.
Hạ Tê Kình cáu kỉnh đá chăn, suy cho cùng, cậu là đang sống tại căn biệt thự của nhà họ Thời, từ chăn, ga, đệm, gối cho đến bốn bức tường xung quanh đều thuộc về Thời Tự, ngay cả sữa tắm dùng ban nãy cũng là của Thời Tự bỏ tiền ra, muốn ở trong loại hoàn cảnh này lãng quên Thời Tự, đích thị là mơ mộng hão huyền. Những món đồ cùng với hơi thở nơi đây, quả thực như đang từng chút một tranh nhau nhắc nhở cậu về sự việc đã phát sinh mới vừa rồi.
Nếu Thời Tự thuần túy chỉ là một tên lưu manh ác ôn lợi dụng lúc cậu mất cảnh giác để xâm phạm cậu thì cậu đương nhiên sẽ hận Thời Tự mà không có bất kì gánh nặng tâm lý nào, sẽ đánh cậu ta, mắng cậu ta, thậm chí chém luôn nửa người dưới, sẽ nguyền rủa cậu ta rớt xuống 18 tầng địa ngục. Tuy nhiên vấn đề lại nằm ở chỗ, cậu thừa nhận rằng, chuyện ngoài ý muốn lần này không thể đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên người Thời Tự.
Rõ ràng cậu biết tình trạng thể chất của Thời Tự cực kỳ không ổn định, bất kì lúc nào cũng có thể tiến vào giai đoạn mẫn cảm, tương đương với một quả bom hẹn giờ tùy thời phát nổ. Song, cậu vẫn cứ ôm tâm lý ăn may muốn tiếp cận Thời Tự.
Trong suốt khoảng thời gian nằm viện, Thời Tự đã ý thức được bản thân không thể khống chế tin tức tố, thế nên cậu ta mới giữ khoảng cách với cậu, chủ động rời xa cậu. Nhưng cậu chẳng những không bận tâm, mặt dày mày dạn gây sự với Thời Tự, lên án thái độ lạnh nhạt của cậu ta mà còn vô cùng tự tin giảng giải cho cậu ta cách kiểm soát tín tức tố nhằm vượt qua được cửa ải khó khăn này. Hiện tại hồi tưởng lại, xác thực đúng là nghiệp quật không chừa một ai.
Bởi vậy, mặc dù Hạ Tê Kình rất bực mình thế nhưng trong lòng vẫn có chút chột dạ. Nếu Thời Tự thật sự muốn rũ bỏ trách nhiệm thì cậu ta hoàn toàn có thể chỉ ra sơ hở, lên tiếng biện hộ thay cho bản thân nhưng cậu ta đã không làm vậy.
Thời Tự lặng thinh đón nhận hai cái tát của cậu, và cả ánh mắt oán hận lẫn những lời trách cứ thóa mạ kia. Thời đại thiếu gia lớn từng ấy rồi e rằng chưa có một ai dám chỉ thẳng mặt chửi rủa cậu ta như thế.
Song, chuyện Thời Tự ức hiếp cậu cũng là sự thật, cậu ta cắn tuyến thể của cậu, lại còn càn rỡ sờ soạng quá đáng…
Hạ Tê Kình úp mặt lên gối sau đó nổi quạu há miệng cắn cho hả giận.
Loại cảm giác uất ức nửa vời này luôn khiến con người ta bứt rứt không yên, bởi vì chỉ có thể giữ ở trong lòng chứ chẳng cách nào nổi cơn tam bành được, thành ra dẫn tới tâm bệnh. Sau gáy châm chích, tựa hồ hãy còn lưu lại tàn dư khi Thời Tự cắn cậu, đến cả những nơi trên cơ thể mà Thời Tự đã chạm qua cũng còn sót lại xúc cảm bị người vuốt ve âu yếm.
Hạ Tê Kình chưa có lúc nào như bây giờ, cậu hi vọng không có ngày mai và mặt trời đừng xuất hiện nữa, cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi tới khi thức dậy mình phải đối diện với người nọ ra sao.
Hạ Tê Kình muộn phiền mất ngủ đến tận nửa đêm, thẳng cho tới khi sức cùng lực kiệt mới chịu đắp chăn, nặng nề chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau tỉnh lại, đã là tám giờ hơn.
Hạ Tê Kình không muốn rời giường, cậu nằm lì tới chín giờ rưỡi, nằm đến mức mình mẩy ê ẩm mới buộc phải đứng lên.
Vừa mở cửa đã thấy trước mặt xuất hiện một người, Thời Tự giơ tay, dáng vẻ ngập ngừng như muốn gõ cửa nhưng lại thôi, chẳng hay đứng ở đấy được bao lâu rồi. Đến khi cánh cửa bất thình lình hé ra, trong nháy mắt ấy, hắn biểu hiện rõ sự vui mừng.
Hạ Tê Kình ngay lập tức thay đổi sắc mặt.
Trông thấy biểu cảm lạnh lùng kia của cậu, nụ cười trên môi Thời Tự dần tắt ngấm, hắn rũ mắt xuống, dè dặt cất lời, “Cậu tỉnh rồi đấy à.”
Hạ Tê Kình phớt lờ hắn và bước thẳng xuống cầu thang, cậu muốn đi rửa mặt nhưng khi sải chân qua phòng khách, thấy trên bàn ăn bày đủ các loại điểm tâm sáng thì có hơi sửng sốt.
Kiểu phương Tây gồm bánh mì nướng, bơ xay nhuyễn, sữa, xúc xích Đức, cánh gà nướng, salad rau củ…
Kiểu Trung Quốc có bánh quẩy sữa đậu nành, bánh bao hấp, tào phớ, mì lạnh…
Thời Tự theo sát sau lưng, thấp thỏm nói, “Tớ không biết cậu muốn ăn cái gì nên đành phải mua hết…”
Hạ Tê Kình cực kỳ khó chịu, chỉ cần nghĩ đến lý do tại sao Thời Tự lại xun xoe với cậu như vậy là cơn tức trong lòng cậu trào dâng ngay tức khắc.
Cậu ta có ý gì? Bồi thường ư?
Hạ Tê Kình nhẫn nhịn lắm mới không chạy tới xốc cái bàn lên, cậu đi rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong thì dự tính quay trở về trường.
Song, Thời Tự lại ngăn cản cậu, nhỏ nhẹ cầu xin, “Sao cậu không ăn sáng trước, ăn no rồi cậu muốn làm cái gì cũng được, bằng không sẽ bị đau bao tử đấy.”
Hạ Tê Kình, “Tránh ra, tôi có tiết vào buổi sáng.”
Thời Tự gấp gáp mở miệng, “Sáng nay tớ đã giúp cậu xin nghỉ, giáo sư nói sẽ không khấu trừ điểm thành tích, chỉ cần nộp bài đúng hạn là được.”
Hạ Tê Kình cười khẩy, “Đó là giáo sư khó tính nhất của khoa, lớp trưởng Thời cũng siêu phàm ghê nhỉ, dù có là giáo sư nổi danh khắc nghiệt đến đâu thì vẫn sẽ chừa cho cậu chút ít mặt mũi.”
Nghe thấy giọng điệu đầy châm chọc của cậu, Thời Tự không đưa ra bất kì lời phản bác hay bào chữa nào, thậm chí lúc tiến lên ngăn cản còn chẳng dám chạm vào người cậu, hắn chỉ đơn giản là đứng chắn ở cửa, dùng cơ thể chặn lỗ khóa, tựa như một vị thần giữ cửa đang phô trương thanh thế của mình.
Thời Tự trầm tư, quạnh quẽ nhìn cậu.
Hạ Tê Kình bỗng dưng cảm thấy thật vô vị, cậu đã sớm phát hiện Thời Tự có chuyện muốn nói, cho nên mới cố ý ngay tại sáng sớm chặn cậu như thế này nhưng vì sợ cậu tức giận, Thời Tự đành phải quanh co lòng vòng, viện đủ mọi lý do cũng không dám bộc trực thẳng thắn cùng cậu.
Hạ Tê Kình ngồi trở lại bên cạnh bàn ăn, cậu dùng thìa múc một muỗng trứng hấp, hờ hững lên tiếng, “Có gì muốn nói thì nói nhanh đi, tôi đâu thể lấp được cái miệng của cậu.”
Thời Tự thoáng ngập ngừng, ban đầu có vẻ như hắn muốn ngồi ở rìa tay trái của cậu nhưng lại sợ cậu bực bội nên mới lưỡng lự rồi chọn ngồi xuống ở phía đối diện.
“Tớ muốn… Gửi lời xin lỗi.”
Hạ Tê Kình nhét trứng hấp vào miệng, mắt chẳng buồn nhấc lên.
Thời Tự, “Tối hôm qua tớ không thể kiểm soát được mình và đã làm ra loại hành vi chẳng thể cứu vãn, cậu muốn trừng phạt tớ thế nào, tớ cũng nguyện ý nghe theo. Nhưng mà có một điều tớ nhất định phải nói, những lời này là tớ dành cả một đêm nghiêm túc tự hỏi chính mình, tớ cho rằng nếu như tớ chôn sâu bí mật này thì có lẽ cả quãng đời về sau tớ sẽ phải sống trong hối hận mất.”
Giọng điệu của Thời Tự có chút khẩn trương vô cùng kỳ lạ, vì vậy Hạ Tê Kình mới ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn hắn rồi sau đó lại ngay lập tức cúi đầu, lặng im không nói, coi như mình chưa nghe thấy gì.
Thời Tự chần chừ trong giây lát rồi mới khẽ thì thào, “Tớ của đêm hôm qua không phải chỉ là thuần túy bốc đồng, cũng không muốn giải tỏa này nọ… Tớ có nói một đoạn, nhưng lúc ấy dường như cậu đã không nghe thấy.”
Hạ Tê Kình mơ hồ nhớ tới, đúng là trước khi mất đi lý trí Thời Tự có nói vài câu, tuy nhiên do Thời Tự nhấn nhá không rõ cộng thêm âm điệu quá nhỏ cho nên về căn bản, cậu nghe không được chữ nào.
Thời Tự hồi hộp đến mức mang theo chút run rẩy, “Những gì tớ nói vào đêm hôm qua là, mẹ của tớ từng bảo với tớ rằng, thích một người là vui sướng, là hạnh phúc khi được ở cạnh nhau mỗi phút mỗi giây; thích cũng là thống khổ, là hết thảy đau đớn tột cùng chỉ vì người ấy.
Tớ không hiểu cảm giác thích một người rốt cuộc ra sao nhưng tại thời điểm đó tớ đã cảm thấy vô cùng may mắn, bởi vì thích sẽ khiến bản thân trở nên thảm bại, khó lòng chịu đựng, lo được lo mất, sẽ đánh mất chính mình… Mà tớ thì lại không muốn như thế.
Sau đó tớ mới biết thích là không thể khống chế, giống như việc tin tức tố bùng phát vậy.
Mặc dù không thể khống chế nhưng lại mang tới cho con người nỗi niềm hân hoan trước nay chưa từng có… Mất đi lý trí là tội ác, là phải bị ngăn chặn, là phải bóp chết từ trong nôi thế nhưng tớ ấy vậy mà đã bắt đầu thích tội ác mất rồi.”
Hạ Tê Kình chậm rãi ngẩng đầu lên.
Thời Tự hít một hơi thật sâu, “Thế nên tới muốn tỏ bày cho cậu biết… Nguyên tội của tớ, chính là cậu.”
“Tớ từng kể với cậu, mỗi khi có cậu kề bên tớ gần như không thể dằn nổi lòng mình, nhưng đó không hoàn toàn bởi vì tin tức tố, ngay cả khi tin tức tố tĩnh lặng, trái tim của tớ cũng sẽ vì cậu mà lỗi nhịp, cũng sẽ không chế ngự được mà nhảy lên. Tớ buộc bản thân phải rời xa cậu, giống như việc tớ giải các đề mục Toán Lý Hóa trong suốt hơn 20 năm qua, phải tính ra quỹ tích một cách chính xác nhất và rồi sau đó chọn con đường vòng ngắn nhất để đi.
Thế nhưng lần này, tớ không làm được.
Tất cả những gì tớ có thể thực hiện là kiểm soát bản thân trong những phút giây còn tỉnh táo. Song, một khi tin tức tố bùng phát giống như đêm qua, tớ lại biến trở thành một kẻ ngu xuẩn trăm phần trăm.”
Thời Tự khẽ khàng lên tiếng, “Cậu cũng đã thấy rõ bộ dạng ngu xuẩn của tớ, đúng chứ?”
Hạ Tê Kình không trả lời ngay mà là thản nhiên ăn cho hết miếng sò hấp trứng cuối cùng sau đó mới đặt thìa xuống rồi hỏi, “Còn gì nữa không?”
“Còn nữa?” Thời Tự bối rối suy nghĩ một lúc rồi lắp bắp nói, “Còn có, để tránh những sai lầm tương tự trong tương lai, tớ đã mua viên nhộng ức chế và cả thuốc an thần không kê đơn. Sau này mỗi khi tiến vào kỳ mẫn cảm tớ sẽ tự mình tiêm thuốc an thần, như thế cậu sẽ không cần phải lo lắng đến việc tớ có thể làm đau cậu thêm một lần nào nữa… Nếu, nếu cậu vẫn bằng lòng sống ở đây.”
Âm cuối phát ra có chút run rẩy, nửa như van xin, nửa như níu kéo.
Hạ Tê Kình nhìn chằm chằm vào mép thìa, nơi đó dính một ít vụn bơ, tựa hồ đang ở trên vách núi cheo leo, tiến thêm một bước chính là vực thẳm.
Tiêm thuốc an thần?
Cậu nghĩ thầm, chẳng lẽ Thời Tự lại không biết thứ này sẽ gây hại cho cơ thể đến mức nào ư?
Bác sĩ đã khuyến cáo tốt hơn hết là không nên uống viên nhộng ức chế, giờ cậu ta còn muốn tiêm cả thuốc an thần?
Liệu cậu ta có biết nếu như lạm dụng quá nhiều rất có thể sẽ dẫn tới chết người không?
“Vậy còn, suy nghĩ của cậu thì sao?”. Thời Tự vội vã mở miệng, “Cậu có muốn phát biểu ý kiến gì không?”
Hạ Tê Kình từ tốn giương lên mí mắt, “Tôi muốn phát biểu cái gì ấy hả? Tôi muốn nói… Điều khoản ghi trên hợp đồng chắc là cậu vẫn nhớ chứ nhỉ?”
Biểu cảm của Thời Tự đông cứng ngay tức khắc.
“Trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, song phương không được phép có tình cảm vượt ngưỡng quan hệ đối tác, không được gây ra bất cứ phiền toái nào cho đối phương, cũng không được dây dưa với nhau sau khi hợp đồng kết thúc.”. Hạ Tê Kình gằn từng chữ một, “Là như thế đó, không sai.”
Chú thích:
(1) Vùng an toàn trong tâm lý học có thể được hiểu là những hoàn cảnh tình huống mà khi ở đó, con người cảm thấy thoải mái và dễ dàng thực hiện hành vi của mình với mức độ sợ hãi và áp lực ở mức thấp nhất.
Chuyên mục hình ảnh:
↝Xe Bentley:
↝Tào phớ:
↝Bơ xay nhuyễn:
↝Bánh bao hấp:
↝Sò hấp trứng:
↝Mì lạnh:
↝Cánh gà:
Bình luận truyện