Cá Voi Trắng Và Hòn Đảo Nhỏ

Chương 68: Phơi bày chân tướng



Hạ Tê Kình bình thản nói, “Thật ra cũng chẳng có gì, mình từng bị bắt cóc khi còn bé. Nhà làm buôn bán mà, không tránh khỏi chọc trúng một vài người cùng đường tuyệt lộ.”

“Chuyện này mà lại bảo là ‘Chẳng có gì’?”

“Đúng là nghe qua thì có vẻ khủng khiếp nhưng sự thật thì mọi chuyện vẫn ổn, kẻ bắt cóc đâu có giết mình, mình vẫn sống khỏe mạnh tới tận bây giờ đấy thôi, tốt quá chứ còn gì nữa.” 

Thời Tự lắng nghe, chung quy vẫn cứ cảm thấy có chỗ nào đó là lạ, lý do là vì kiểu cách nói chuyện này quá mức ậm ờ thờ ơ.

Hắn cảm thấy Hạ Tê Kình là đang cố tình che giấu điều gì đó.

“Chỉ vậy thôi hả?” Thời Tự nhìn cậu, “Thế thì tại sao em gái cậu lại bảo hơn mười năm trước cậu chịu khổ thiệt thòi suýt chút nữa đã chết trong một nhà xưởng bỏ hoang?”

Hạ Tê Kình biết qua loa không được nữa, đành phải trầm tư một lát rồi mới thở dài lên tiếng, “Người đó về sau không bị bắt, mà là bị đưa vào bệnh viện tâm thần.”

Thời Tự thảng thốt.

“Lúc ấy mình khoảng chừng tám tuổi hơn, ông ta là bạn làm ăn của bố mình, kinh doanh linh kiện gia dụng, cũng từng tới nhà mình chơi qua mấy lần. Mỗi lần đến ông ta luôn mang theo bánh quy chocolate cùng thạch trái cây, so với những người lớn khác, ông ta tốt bụng, tử tế và hài hước hơn nhiều, lại còn biết làm ảo thuật dỗ dành con nít nữa. Hạ Chi Tang cực kì thích ông ta trong khi mình thì có đôi chút sợ sệt, bây giờ ngẫm lại, đại khái chắc là giác quan thứ sáu.

Mình không nhớ ngày tháng chính xác, chỉ nhớ là một lần sau khi tan học, ông ta đột nhiên xuất hiện ở cổng trường sau đó bảo với mình Hạ Chi Tang mất tích rồi, bố mẹ đang đi tìm con bé nên mới nhờ ông ta đến đón mình.

Cô giáo hỏi mình có biết ông ta không, mà mình quả thực có biết thế là mình nói đây là bạn của bố mình, vì vậy cô giáo không hỏi nhiều nữa, trực tiếp giao mình cho ông ta.

Những gì xảy ra sau đó cậu hẳn là đã đoán được rồi.”

Hạ Tê Kình gượng cười, “Mình thì nóng lòng muốn tìm em gái nên lúc ông ta bảo trên núi dễ giấu người lắm, muốn dẫn mình lên núi tìm, thế là mình mới ngốc nghếch nghe theo, nhưng kết quả lại bị đưa đến một nhà xưởng bỏ hoang ở ngoại ô thành phố.

Ông ta tống tiền bố mẹ mình hai trăm vạn (*), vào thời điểm ấy số tiền đó là toàn bộ doanh thu bán hàng lẫn tài khoản gửi tiết kiệm của gia đình mình.

(*) 2.000.000 RMB = 7.062.928.386,00 VNĐ

Mới đầu mình sợ lắm nhưng ông ta không đánh đập cũng chẳng mắng mỏ mình mà thay vào đó, ngày nào ông ta cũng mang sữa và kẹo tới cho mình. Mình cứ ngỡ chỉ cần bản thân ngoan ngoãn chờ đợi như lời ông ta nói thì bố mẹ sẽ sớm đến đón mình về nhà.

Song, sau khoảng một hai ngày gì đó, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Tinh thần của ông ta dần trở nên bất ổn, lúc bấy giờ mình mới biết sự tốt bụng và hài hước của ông ta hết thảy chỉ là giả vờ thôi. Phần lớn thời gian, sắc mặt của ông ta vẫn luôn u ám, giống như một con chuột trốn trong bóng tối đang híp lại đôi mắt tham lam dò xét ra bên ngoài, thậm chí còn cực kì chán ghét ánh mặt trời.

Nhà xưởng vắng vẻ không một bóng người, khi ấy điện thoại thông minh chưa phổ biến và cuộc sống thật sự quá tẻ nhạt, ông ta bắt đầu trò chuyện với mình thường xuyên hơn, nhưng mình lúc đó mới là một đứa trẻ tám tuổi thì có biết cái gì đâu mà nói? Cuối cùng ông ta cũng tìm ra cách thức giải trí mới, đó là… Đe dọa mình.”

Hạ Tê Kình hít sâu một hơi, “Ông ta từng nhiều lần bảo với mình rằng mình là được bố mẹ nhặt về từ bên trong thùng rác của bệnh viện, giá trị tồn tại duy nhất của mình chính là chắn tà thay cho em gái. Sau khi em gái ra đời, mình đã chẳng còn giá trị lợi dụng nữa, sẽ không một ai đoái hoài đến sự sống chết của mình.

Ông ta hỏi mình rằng, mày có biết tại sao tao lại chọn mày làm mục tiêu không? Bởi vì em gái mày mới là người chân chính được cưng chiều, mẹ của mày lúc nào cũng đón em gái mày trước rồi mới tới đón mày, lý do là bởi mẹ mày chỉ yêu thương em gái mày mà thôi, tao sợ chậm trễ thời gian nên bất đắc dĩ mới phải xuống tay với mày. Nào có ngờ đâu bố mẹ của mày máu lạnh đến thế, thà là mặc cho mày chết cũng nhất quyết không chi tiền ra.”

“Ông ta còn kể rất nhiều điều khủng khiếp, chẳng hạn như mẹ mình vẫn luôn lén lút ngoại tình với ông ta, thậm chí còn lên kế hoạch với ông ta để sát hại bố mình, ông ta bảo bố thực ra rất ghét mình, từ lâu đã muốn phanh thây mình lấy nội tạng đem đi bán, như vậy gia đình mới tiết kiệm được một miệng ăn… “

Hạ Tê Kình khẽ run, như thể đã biến trở lại thành đứa nhỏ tám tuổi tuyệt vọng và bất lực khi ấy, “Hiện tại nghe xong, có phải cậu cảm thấy rất nực cười không? Rõ ràng biết ông ta đang nói dối cũng như bịa đặt tất cả những điều khủng khiếp như thế chỉ để đe dọa mình… Nhưng lúc đó mình mới tám tuổi, tám tuổi thôi, và ông ta là người duy nhất mà mình phải đối mặt mỗi ngày. Ngày qua ngày, bố mẹ mình chưa từng xuất hiện, mình gần như đã bị dọa đến phát điên, mỗi ngày đều phải rửa mặt bằng nước mắt. Mình càng khóc thì ông ta lại càng hưng phấn rồi không ngừng tường thuật một cách chi tiết nhất những chuyện xấu xa của ông ta, lấy đó làm thú vui tiêu khiển.”

Thời Tự lặng lẽ nắm chặt lấy tay của Hạ Tê Kình.

Từ lúc bắt đầu, cánh tay của cậu vẫn không ngừng run rẩy, lòng bàn tay cùng mu bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh.

Song, Hạ Tê Kình vẫn không nhận ra, hệt như một cái máy kể chuyện rập khuôn cứng nhắc, “Sau nữa thì mình bắt đầu sốt cao, cảm tưởng như đầu óc cháy khét hết cả rồi… Đến khi tỉnh dậy mới biết là đã vài ngày trôi qua, bản thân cũng được giải cứu.”

“Mình nghe người lớn nói là do bệnh viện chẩn đoán ra tinh thần ông ta có vấn đề, hơn nữa ông ta không tạo ra tổn thất nào đáng kể vậy nên không phải chịu trách nhiệm hình sự trước pháp luật, ông ta chẳng bị xử phạt gì cả mà là được chuyển thẳng vào bệnh viện tâm thần.

Bố mẹ mình cứ tưởng mình đã quên sạch mọi chuyện, người lớn luôn cho rằng trẻ con thì sẽ không có ký ức nhưng sự thật không phải vậy, mình nhớ rất rõ là đằng khác. Mình liên tục gặp ác mộng trong suốt một năm sau đó, mỗi lần thức dậy, trên mặt toàn là nước mắt.

Mình cũng chưa bao giờ đề cập đến những lời đe dọa ấy với bố mẹ của mình.”

Thời Tự duỗi đôi bàn tay ra ôm lấy Hạ Tê Kình rồi vỗ nhẹ vào lưng cậu, “Chuyện đã qua, chúng mình không nhắc đến nó nữa…”

Hắn hối hận vô cùng, nếu sớm biết chuyện này khiến Hạ Tê Kình tổn thương đến thế, hắn nhất định sẽ không hỏi.

Hạ Tê Kình, “Cậu biết mình không phải con ruột của gia đình họ Hạ, đúng chứ?”

Thời Tự, “Ừ.”

Điều này không có gì đáng ngạc nhiên, dựa vào nguồn nhân lực cũng như tài nguyên của nhà họ Thời thì việc tra được những thông tin này dễ như ăn cháo vậy.

“Cậu chắc là vẫn thắc mắc mối quan hệ giữa mình và Diệp Vọng phải không? Thật ra cũng không có gì cả đâu, chẳng qua trong suốt một khoảng thời gian dài thuở ấu thơ, mình không dám kể với gia đình, bạn bè lẫn thầy cô về những gì mình đã phải trải qua. Duy chỉ có Diệp Vọng là phát hiện ra bí mật của mình, anh ấy nhận thấy cứ mỗi lần ngủ trưa là mình lại khóc. Một ngày nọ, Diệp Vọng tình cờ nghe được mấy lời nói mớ trong khi ngủ của mình, vậy nên anh ấy tự mình đoán đúng gần hết.

Sau này, Diệp Vọng trở thành người bạn tâm giao duy nhất của mình, anh ấy thông minh, cá tính bất kham nhưng miệng thì kín như bưng, chưa bao giờ hé răng nói bậy càng không tiết lộ bí mật cho bất kì ai. Diệp Vọng chẳng bao giờ dỗ dành mình mà chỉ lẳng lặng kề bên, chính mình làm chuyện của mình và chưa từng dùng ánh mắt dị thường nào để nhìn mình… Bọn mình cứ như thế hình thành tổ hợp hữu nghị kỳ quái.”

“Do đó chắc cậu cũng đã hiểu lý do tại sao sự biến mất của Diệp Vọng lại khiến mình suy sụp đến vậy.” Hạ Tê Kình gượng cười, “Đối với một cậu bé đang trong giai đoạn dậy thì mà nói thì nó chẳng khác nào bị người ruồng bỏ. Sau này mình mới biết Diệp Vọng chạy đi làm người nổi tiếng, khi ấy mình tức muốn chết, chỉ có thể vừa nghiến răng nghiến lợi mắng Diệp Vọng vừa nghe Diệp Vọng hát trước khi chìm sâu vào giấc ngủ và giả bộ như Diệp Vọng hãy còn bầu bạn bên cạnh mình.”

Thời Tự, “Hiện tại cũng vậy à?”

“Hả?”

“Ý tớ là, hiện tại cũng phải nghe anh ta hát mới có thể chìm vào giấc ngủ à?”

Gò má của Hạ Tê Kình trong nháy mắt trở nên phiếm hồng, “… Lâu rồi không nghe.”

“Thế…”

Hạ Tê Kình thì thào, “Từ khi sống chung với cậu, ngày nào tớ cũng đi ngủ trước sự thôi miên của môn Đại số tuyến tính.”

Thời Tự, “…”

“Ngủ ngon hơn nhiều so với mấy bài hát của anh ấy.”

“Nghe chẳng giống lời khen tí nào.”

“Nói đúng ra thì Đại số tuyến tính chỉ chiếm một nửa thôi, nửa còn lại mình vẫn chưa nói.”

“Là gì?” Thời Tự ngẫm nghĩ một lát rồi mới hỏi, “Tin tức tố của tớ?”

Không phải hắn tự mình đa tình mà là bởi thể chất của Hạ Tê Kình quá ư nhạy cảm, lại còn xứng đôi với tin tức tố của hắn đến như vậy, thế nên hắn chỉ có thể liên tưởng tới lý do này mà thôi.

“Không phải.” Hạ Tê Kình ngập ngừng, “Là… Cậu đó.”

Thời Tự thoáng ngẩn ngơ.

“Ngay từ lúc bắt đầu mình đã luôn cảm thấy dễ chịu, mặc dù khi ấy tin tức tố của cậu chưa có khôi phục lại… Song, chỉ cần cậu xuất hiện là mình sẽ ngay lập tức buông lỏng.” Gương mặt Hạ Tê Kình đỏ bừng, vội vàng dời tầm mắt sang chỗ khác, “Bằng không, theo cậu thì lý do tại sao mà mình không phản kháng mỗi khi cậu chạm vào tuyến thể của mình?”

“…”

“Còn cả cái ngày hôm ấy, lúc cậu muốn cưỡng chế dấu hiệu mình, mình chỉ tức tối tát cậu có hai cái… Nếu đổi thành người khác thì mình đã sớm vác dao chém chết người ta rồi.”

“…”

“Dốt nát.”

Thời Tự thở gấp vội vàng đứng bật dậy riết chặt lấy Hạ Tê Kình.

Hắn gắt gao siết cậu vào trong lồng ngực, như thể đang ấp ôm hết thảy sông hồ biển cả, vũ trụ thinh không.

Hạ Tê Kình nói xong những lời chẳng khác gì thổ lộ này thì bắt đầu cảm thấy thẹn thùng, cậu chôn mặt vào hõm vai của hắn, kiên quyết không cho hắn nhìn mặt mình.

Thời Tự muốn vuốt ve mặt cậu hôn vài cái nhưng lại bị cậu cự tuyệt, hai người đùa giỡn quấn lấy nhau, rất nhanh đã lăn đến trên giường.

Thời Tự áp lên người cậu, hắn chống xuống giường bằng cả hai tay sau đó nhỏ nhẹ hỏi, “Hiện tại có thể không?”

Hạ Tê Kình, “…”

Cậu chưa kịp trả lời mà cánh cửa đã đột ngột mở ra.

“Nấu xong…”

Hạ Chi Tang mới vừa nói được hai chữ sau lại nhìn đến tư thế mờ ám như sắp sửa tiến vào phân đoạn 18+ cấm trẻ nhỏ của hai người thì sững sờ ngay tức khắc.

Hạ Tê Kình, “…”

Thời Tự, “…”

Hạ Chi Tang rống lên, “Mẹ, cây chổi lông gà của con đâu rồi?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện