Cá Voi Trắng Và Hòn Đảo Nhỏ

Chương 76: Bảo vệ chủ quyền



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sáng nay bọn họ trống lịch học nhưng Thời Tự có một khóa dạy sớm ở câu lạc bộ bước nhảy.

Thời Tự muốn để cho Hạ Tê Kình ngủ thêm một lát rồi đến trường sau bữa cơm trưa cũng không muộn, dù sao tối hôm qua mệt nhọc, đến sáng lại khóc nức nở một trận, vẫn nên nghỉ ngơi lấy sức thì hơn.

Song, Hạ Tê Kình ngay lập tức nói, “Mình lên lớp chung với cậu.”

“Tớ phải đến câu lạc bộ bước nhảy ở trung tâm hoạt động vào buổi sáng, khóa học bắt đầu lúc tám giờ đấy.”

“Không việc gì, hiện tại mình không buồn ngủ.”

Hạ Tê Kình đỏ mắt chạy đi rửa mặt.

Thời Tự không lay chuyển được cậu, khí trời sáng sớm đã bắt đầu chuyển lạnh, hắn sợ cậu bị cảm mạo nên mới bắt cậu mặc một cái áo hoodie họa tiết gấu nhỏ có mũ trùm đầu màu lam nhạt cùng với chiếc áo chống lạnh màu chàm khoác ở bên ngoài.

Nếu không phải vì Hạ Tê Kình phản đối, hắn nhất định sẽ choàng thêm cho cậu cả khăn quàng cổ.

Hạ Tê Kình, “Muốn nổi sảy luôn rồi.”

“Buổi sáng trời lạnh lắm, đến phòng tập vũ đạo cởi ra cũng không muộn.”

Chóp mũi Hạ Tê Kình thoáng ửng hồng, “Người ta nhìn thấy sẽ cười mình mất, cậu bọc mình cứ như một con gấu chó ngu ngục vậy á.”

“Sao lại giống gấu chó? Trông xinh xỉu luôn đó.” Thời Tự vò mái tóc mềm mại của Hạ Tê Kình, cõi lòng vỡ òa sung sướng, “Ai dám cười nhạo cậu, chán sống rồi hay gì, tan học tớ sẽ tới chọc thủng lốp xe của kẻ đó.”

Hạ Tê Kình cười khúc khích, “Đường đường là chủ tịch Hội sinh viên mà sau lưng lại chơi trò oái oăm thế.”

“Chấp trực diện luôn, chỉ cần cậu vui thì phá nát cái bánh xe cũng được.”

Điểm tâm hôm nay gồm bánh bao súp (*), sữa đậu nành và khoai lang tím xay nhuyễn trộn với sữa chua, tất cả đều là bộ ba món ăn yêu thích hàng đầu của Hạ Tê Kình mà Thời Tự được biết khi dùng cơm ở nhà họ Hạ, hắn ghi nhớ rất kĩ.

Trong lúc Hạ Tê Kình đang ăn, Thời Tự cũng sẽ ăn cùng cậu, thỉnh thoảng còn liếc mắt dòm cứ như thể ngắm thế nào cũng không đủ.

Hạ Tê Kình bị ánh mắt của hắn làm cho xấu hổ, “Chẳng phải bữa sáng cậu thường ăn bánh mì nướng cùng salad củ quả à? Cậu không cần chiều ý ăn theo mình đâu.”

Thời Tự nhìn không chớp mắt, hắn múc một thìa khoai lang tím nhưng mãi mà chẳng cho vào miệng, “Tớ tình nguyện, ăn cũng ngon lắm.”

Hạ Tê Kình dọa hắn, “Những loại thực phẩm này có lượng carbs (*) tương đối cao, nó có thể khiến cậu đang từ sáu múi trở thành một múi đấy.” 

“Biết rõ tớ có cơ bụng luôn?” Thời Tự đột nhiên chộp lấy cánh tay cậu, “Lo lắng như vậy thì tới kiểm tra chút coi sao?”

Hạ Tê Kình không kịp đề phòng bị Thời Tự kéo một phát, bổ nhào vào lồng ngực hắn.

Cậu ngẩng đầu lên, trong miệng hãy còn ngậm nửa thìa khoai lang tím.

Hại người mắt đối mắt, kẻ trên người dưới, gần trong gang tấc.

Chẳng hay ai là người bắt đầu trước, bốn phiến môi theo lẽ tự nhiên mà dính lấy nhau, Thời Tự ghìm Hạ Tê Kình vào trong lồng ngực của mình, miếng khoai lang tím chưa kịp nuốt đã bị chiếc lưỡi hung hăng kia xâm chiếm, đầu lưỡi của hắn ngông nghênh quét sạch nửa thìa khoai lang tím còn sót lại, trước khi rời đi còn liếm nhẹ hàm răng của cậu một chút, cuốn đi hết thảy dư vị ngọt ngào bên trong khoang miệng.

Đúng là khinh người quá đáng mà.

Hạ Tê Kình vội vàng truy đuổi, cậu học theo hắn vươn đầu lưỡi ra muốn giành lại miếng khoai lang tím nhưng đồng thời, chính cậu cũng rơi vào cái bẫy của con sói xám đuôi to kia.

Thừa dịp cậu đưa đầu lưỡi xâm nhập, Thời Tự ngay lập tức quấn lấy sau đó tung hoành ngang dọc, một tay vuốt ve sống lưng của cậu, tay kia bắt lấy bàn tay cậu lần mò vào trong vạt áo, để cho cậu sờ soạng cơ bụng của hắn.

Rắn rỏi, mạnh khỏe, tràn ngập hormone của Alpha.

Hạ Tê Kình bị hôn tới mức nghẹt thở, bản thân chỉ có thể nằm ngửa trong vòng tay Alpha, thút thít kêu rên. Đến khi cậu sắp chết ngạt tới nơi, Thời Tự mới chịu buông ra rồi lao nhanh vào buồng tắm.

Nụ hôn của Thời Tự khiến cho gương mặt Hạ Tê Kình đỏ chót, đầu xù tóc rối, cậu khẽ chạm vào khuôn miệng ướt át của mình sau đó lại ngó chừng bóng lưng chật vật của Thời Tự, lặng lẽ nở nụ cười.

Chỉ là một bữa ăn sáng mà cả hai nhốn nháo như đang đi đánh giặc

Trong lúc lái xe, Thời Tự an phận hơn rất nhiều, bởi vì sợ phát sinh chuyện ngoài ý muốn dẫn tới khóa học bước nhảy xôi hỏng bỏng không.

Hạ Tê Kình cũng đứng đắn trở lại, khuôn mặt nhỏ nhắn nép vào bên trong mũ áo hoodie, hệt như một chú sóc đang trồi lên trên mặt tuyết.

Khi đã tới được phòng luyện vũ đạo ở trung tâm hoạt động, Hạ Tê Kình vẫn một mực nghiêm chỉnh như cũ, cậu không muốn quấy rầy việc giảng dạy của Thời Tự cho nên mới tìm đại một chỗ gần đó để ngồi, nghĩ tới nghĩ lui thì hình như cái vị trí này cũng là chỗ mà cậu từng ngồi trong lần đầu tiên đến đây thì phải.

Ba tháng trôi qua, mối quan hệ giữa hai người bọn họ ấy thế mà đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, vận mệnh quả nhiên là một thứ gì đó vô cùng kỳ diệu.

Hạ Tê Kình cứ ngỡ bản thân đã tiết chế lắm rồi, thật không ngờ khoảnh khắc trông thấy cậu, đám đông học viên đang khởi động kia bỗng dưng nháo nhào, hàng chục cặp mắt đổ dồn về phía cậu, thậm chí còn có người giơ điện thoại di động lên, ánh đèn flash liên tục nhấp nháy.

Hạ Tê Kình thoáng ngây dại.

Phó chủ tịch Đường Giang bật ngón cái biểu dương, “Em nha, trâu bò quá đi, dám công khai tình yêu ngay trước mặt bàn dân thiên hạ luôn, không hổ là Thời Thần.”

Thời Tự chu đáo giúp Hạ Tê Kình điều chỉnh vị trí chỗ ngồi sao cho ánh mặt trời không thể chiếu tới cậu, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên, “Nói tiếng người.”

“Tối hôm qua đấy thôi!” Đường Giang như bị tiêm thuốc kích thích, “Hai đứa tụi em ở tại rạp hát không coi ai ra gì ôm ôm ấp ấp, biết bao cô thiếu nữ ngây thơ tan nát cõi lòng Thái Bình Dương luôn rồi… Bộ hai đứa tính công khai hay gì?”

Thời Tự đỡ Hạ Tê Kình ngồi xuống, rất ra dáng một người bạn trai trai toàn năng với đủ hai mươi tư đức tính hiếu hạnh, “Anh cũng nhìn thấy?”

“Video chất lượng cao tràn lan trên các trang diễn đàn kia kìa!”

Thời Tự đứng thẳng sống lưng, gật đầu lia lịa, bộ dạng ta đây vô cùng hài lòng, “Rất tốt.”

Phải để cho tất cả mọi người cùng biết, Hạ Tê Kình là bạn trai bé nhỏ của hắn, đừng ai mơ tưởng tới cậu ấy nữa.

Đám học viên dưới sân khấu chính tai nghe được lời xác nhận của Thời Tự thì lại được thêm một phen tái tê tâm hồn, thậm chí còn có cả Omega nào đó khóc tức tưởi bỏ đi mất.

Hạ Tê Kình có hơi túng quẫn, “Hay là mình ra ngoài nhé… Nếu không mình sợ sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình đứng lớp của cậu.”

“Quản việc không đâu.” Thời Tự véo mũi Hạ Tê Kình, “Cậu ngoan ngoãn ngồi yên ở đó cho tớ, ráng mà chiêm ngưỡng vẻ đẹp phong độ, ngọc thụ lâm phong (2) của chồng cậu đi, đã nghe thấy chưa?”

Đường Giang phóng đại làm động tác nôn mửa sau đó liều mạng chà xát lớp da gà nổi trên người mình, “Thật là khủng khiếp, hóa ra chỉ cần một chút tình yêu, những đứa cao ngạo đến đâu đều trở nên óc chó…”

Đương lúc đùa giỡn thì chuông báo vào lớp reo lên, Mễ Yên cũng đã xuất hiện.

Không biết nguyên cớ do đâu mà đôi mắt của Mễ Yên có hơi sưng phù, tuy rằng đã dùng phấn mỏng che đi nhưng vẫn không khó nhận ra việc cô từng khóc. Song, biểu cảm thì chẳng có gì khác thường, đến khi trông thấy Hạ Tê Kình, Mễ Yên thoáng ngập ngừng rồi lại dửng dưng dời ánh mắt, đồng thời vỗ vỗ tay ra hiệu cho cả lớp bắt đầu tiết học.

Thời điểm cả lớp đang nghe giảng, Hạ Tê Kình ngồi ở một bên lẳng lặng quan sát.

Nói chung, quá trình dạy học thông thường sẽ là giáo viên làm mẫu trước rồi học viên bắt chước làm theo, trong lúc đó giáo viên sẽ xuống giúp học viên điều chỉnh tư thế sao cho chuẩn xác hơn. Sau khi trình diễn xong, Thời Tự nhặt lên một thanh gỗ nhỏ nằm ở phía trong góc phòng, trước kia nó được dùng để giữ thăng bằng.

Đường Giang, “Em cầm thanh gỗ làm gì?”

Thời Tự gõ nhẹ vào cánh tay của cậu học viên bằng đầu bên kia của thanh gỗ, ý bảo người nọ hạ thấp cánh tay xuống một chút, “Điều chỉnh động tác.”

“Thế sao lại dùng thanh gỗ, chẳng phải lúc trước toàn xài tay không à?”

Thời Tự thản nhiên nở nụ cười, nụ cười đó dòm thế nào cũng rất gợi đòn, “Có người yêu rồi, phải biết ý biết tứ giữ khoảng cách với người khác.”

Gương mặt của Hạ Tê Kình đỏ lựng ngay tức khắc.

Phía bên dưới sân khấu lại được thêm một phen tủi hờn khóc than.

Nam thần thoát kiếp độc thân thì thôi đi, tại sao còn ngược chó một cách trắng trợn đến vậy? Chả có nhẽ ế thì đến cả chó cũng không được làm?

Đám học viên bị tọng cơm chó chịu không nổi nữa, khóc bù lu bù loa bỏ chạy mất dạng.

Đường Giang, “Em nhìn đi, vô hình trung làm tổn thương biết bao trái tim ngây thơ yêu đuối!”

Thời Tự vô cảm chẳng hề có ý ăn năn, hắn hất cằm lên nói với những học viên còn lại, “Tiếp tục.”

Khóa học kéo dài trong năm mươi phút, sau khi kết thúc việc giảng dạy, Thời Tự ngay lập tức quấn lấy Hạ Tê Kình, hệt như một con Golden vung vẫy cái đuôi, “Có bị nắng hắt vào không?”

“Vẫn ổn, cũng không quá chói.”

“Đói bụng chưa? Tớ xuống mua sữa chua nha đam cho cậu nhé?”

Hạ Tê Kình lắc đầu, “Thôi, hồi nãy ở nhà mình ăn no rồi.”

Thời Tự khẽ mơn trớn bàn tay của cậu, dưới vầng thái dương, các đầu ngón tay trở nên bán trong suốt, vân vê một chập, chúng mới chậm rãi phiếm hồng.

Hạ Tê Kình rụt tay lại, nhỏ giọng nói, “… Có người chụp hình.”

Cậu có hơi mất tự nhiên khi nhìn thấy camera.

“Cứ để họ chụp, bọn mình yêu đương công khai mà.”

Về cơ bản, da mặt Hạ Tê Kình không dày tới mức đó, “Lớp trưởng đại nhân, ngài không cảm thấy bản thân mình quá mức kiêu căng sao?”

“Thân mật với bạn trai thì có gì đâu mà kiêu căng?” Thời Tự thở dài thườn thượt, “Thật ra, tớ hoài niệm mấy ngày trước dữ lắm. Tuy rằng khi ấy cậu trái tính trái nết nhưng lại thích bám lấy tớ, tớ bảo cậu đợi một chút nhưng cậu cứ một hai không chịu, có đẩy cỡ nào cũng hổng ra…”

Đường Giang và Mễ Yên đang đứng cách đó hai mét, Đường Giang tò mò vểnh tai lên nghe ngóng.

Hạ Tê Kình đỏ mặt che miệng hắn, “Sao đột nhiên lại nói cái này!”

Thời Tự bị cậu bịt miệng, không những không kiềm chế mà còn cười rộ lên, dùng môi khẽ khàng cọ sát vào lòng bàn tay cậu.

“Ngứa chứ hả?”

“…”

“Có một chỗ ngứa hơn thế nữa kìa, cậu muốn thử không?”

“Về nhà rồi thử!”

“Được nha.” Thời Tự nói đầy ẩn ý, “Về nhà, chậm rãi thử, từng bước từng bước.”

Hạ Tê Kình, “…”

Sau khi hai tiết học kết thúc, Thời Tự tính dẫn Hạ Tê Kình đi ăn cơm thế nhưng giáo viên phụ trách lại đột ngột gọi điện thoại đến, cô giáo nhờ hắn tới dãy hành chính lấy một lô tài liệu giảng dạy và nghiên cứu mới.

Dãy hành chính nằm ở phía bên kia của khuôn viên trường, cả đi lẫn về mất tổng cộng hai mươi phút.

Thời Tự bọc Hạ Tê Kình vào trong bộ đồ chống lạnh sau đó mới mở miệng dặn dò, “Cậu ngồi đây đợi tớ một lát, tớ sẽ quay lại ngay, chờ tớ về rồi bọn mình cùng đi ăn cơm trưa.”

“Ừ.”

Thời Tự vẫn không yên lòng, hắn quay sang nói với người đang sắp xếp dàn loa là Mễ Yên, “Làm phiền cậu đừng đóng cửa, nếu không thì cậu đưa chìa khóa cho tôi, tôi sẽ khóa cửa khi tôi rời đi.”

Mễ Yên khẽ khàng lên tiếng, “Không sao đâu, tôi cũng ở đây chờ người, lát nữa mới về lận.”

“Ok.”

Thời Tự gấp gáp rời khỏi.

Hạ Tê Kình cúi đầu nghịch điện thoại di động, cậu nghe thấy âm thanh Mễ Yên dọn xong dàn loa rồi chuyển sang phân loại xấp giấy tài liệu trên bàn.

Sau khi chỉnh đốn xong mọi thứ, có một bạn học nữ chạy đến kêu tên Mễ Yên nhưng cô không vội đi ngay mà là bảo người bạn học đó rời đi trước, còn mình thì đóng lại cửa phòng tập.

Hạ Tê Kình ngước mắt lên nhìn.

Mễ Yên bước đến gần, biểu cảm trên gương mặt trở nên khó đoán, “Chúng ta nói chuyện chút nhé?”

Hạ Tê Kình úp ngược điện thoại, cậu gật đầu, yên lặng chờ cô mở miệng.

Mễ Yên tựa hồ cũng không bình tĩnh như những gì cô thể hiện, mặc dù vậy, cô vẫn lấy hết can đảm để hỏi, “Hai người thật sự… Ở bên nhau?”

“Ừ.”

“Bất ngờ quá …” Mễ Yên thì thầm, “Lần đầu tiên gặp mặt, chị thấy hai cậu suýt chút nữa đã lao vào đánh nhau, chị cứ ngỡ hai cậu ghét nhau lắm.”

“Trên đời này có rất nhiều chuyện vốn không thể đoán trước được.”

Mễ Yên không cam lòng, cô hỏi, “Cậu ấy đã dấu hiệu chung thân cậu chưa?”

Hạ Tê Kình khẽ cau mày, “Đây là chuyện riêng tư của tôi.”

Mễ Yên ương ngạnh nói, “Chị muốn nhanh chóng nhận bản án tử hình, như vậy cũng không được ư? Xin cậu đưa ra phát xét cuối cùng để chị có thể hoàn toàn từ bỏ.”

Hạ Tê Kình trầm tư một lát rồi mới trả lời, “Vẫn chưa.”

Ánh mắt của Mễ Yên sáng lên ngay lập tức.

Hạ Tê Kình bỗng dưng cảm thấy thật nực cười, “Chị cho rằng chỉ cần cậu ấy không dấu hiệu tôi thì tức là chị sẽ có cơ hội?”

Mễ Yên từ chối cho ý kiến, “Trước khi chính thức dấu hiệu chung thân, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Suy cho cùng tình yêu không phải là một đạo đề tài cố định đi theo con đường mòn có sẵn mà là sở hữu vô vàn khả năng khác nhau.”

Hạ Tê Kình không lên tiếng phản bác, không phải cậu không có gì để nói mà là cậu thất vọng, dù sao thì Mễ Yên là người đã từng giúp đỡ cậu trong lúc khó khăn, nếu như không có khúc mắc này, biết đâu chừng bọn họ sẽ là bạn tốt của nhau.

“Cậu chắc là không biết, bố mẹ chị và nhà họ Thời vốn đã quen nhau từ trước.” Mễ Yên bất thình lình mở miệng, như là đang cổ vũ cho chính bản thân mình, “Gia đình chị xứng đôi vừa lứa với nhà cậu ấy, sở thích cũng khá giống nhau… Bố mẹ cậu ấy cũng rất thích chị, lần trước lúc chị ghé chơi nhà họ Thời, mẹ cậu ấy còn nói muốn nhận chị làm con gái nuôi đấy.”

Hạ Tê Kình nhạt nhẽo đáp, “Ồ.”

“Chị đã xem qua thông tin cá nhân của cậu.” Mễ Yên làm bộ lơ đễnh hỏi, “Gia đình cậu kinh doanh linh kiện gia dụng phải không?”

Hạ Tê Kình khựng lại rồi từ từ ngước mắt lên nhìn cô.

“Tốt quá.” Mễ Yên mở lời nhẹ nhàng như gió thổi mây trôi, “Tình cờ nhà chị có một đơn hàng lớn, nếu cậu muốn, chị có thể giao nó cho cậu.”

Giọng điệu như thể đang bố thí đồ ăn thừa cho một con chó hoang.

Hạ Tê Kình đang định nói điều gì đó thì cánh cửa đột nhiên rầm một tiếng, bị người mở ra.

“Sao lại đóng cửa thế?” Thời Tự sốt sắng chạy vào, đến khi trông thấy Hạ Tê Kình bình yên vô sự ngồi trên ghế mới thở phào nhẹ nhõm, “Tớ cứ tưởng hai người đã đi trước rồi.” 

Mễ Yên mở miệng đánh phủ đầu, “Không có gì, tán gẫu với bạn học Hạ chút thôi.”

Mễ Yên nở nụ cười nhã nhặn nhìn Hạ Tê Kình, chắc là cô cho rằng cậu sẽ không dám kể những chuyện này cho Thời Tự vì nghĩ cậu sợ mất mặt trước người mình yêu.

Song, Hạ Tê Kình lại bất thình lình lên tiếng, “Mới nãy chị nói gì ấy nhỉ? Tôi nghe không rõ lắm.”

Mễ Yên sửng sốt, “Chị nói… Chị tán gẫu với em chút thôi.”

“Không đúng, không đúng nha, không phải câu này, câu trước đó nữa cơ.”  Hạ Tê Kình vỗ đùi đen đét ra vẻ ta đây bất chợt nhớ tới, “À ờ, chị nói là chị muốn bố thí một đơn hàng lớn cho nhà tôi đúng không?”

Mễ Yên tái mét mặt mày, “Chị nói bố thí hồi nào!”

“Ủa, tôi nghe kiểu cách của chị cứ như thể muốn mua đứt luôn cửa hàng nhỏ nhà tôi vậy đó.” Hạ Tê Kình hời hợt nói, “Không giấu gì chị, bố mẹ tôi từ lâu đã có ý định nghỉ hưu để đi du lịch vòng quanh thế giới. Nếu chị ngỏ lời như thế thì hãy ra giá đi, tôi sẽ về hỏi bố mẹ tôi!”

Mễ Yên méo mặt.

Thời Tự hết nhìn Hạ Tê Kình rồi lại dòm sang Mễ Yên, như là đã nhận ra điều gì.

Hắn chẳng buồn ngó Mễ Yên thêm một lần nào nữa mà là quay sang bên cạnh nói với Hạ Tê Kình, “Đến căn tin ăn cơm hay sao?”

Hạ Tê Kỳ đạp hắn, “Hồi học năm nhất ngày nào cũng ăn, ăn hoài ăn mãi!”

“Vậy thì về biệt thự, tớ nấu món bò cuộn Wellington cho cậu nha.” Thời Tự dịu dàng nói, “Mẹ vừa gọi điện dặn bọn mình buổi tối nhớ ghé qua nhà.”

Mễ Yên sững sờ.

Hạ Tê Kình đứng đắn trở lại, “Qua đó làm gì?”

“Ông ngoại muốn gặp cậu, dù sao thì lãnh giấy hôn thú đã lâu, trong bụng cũng nên có động tĩnh mới phải.”

Mễ Yên thảng thốt, chiếc điện thoại trên tay lạch cạch rơi xuống mặt sàn.

Chú thích:

(*) Nguyên văn 汤包 – Bánh bao súp là một biến thể của bánh bao, đây là một trong những món ăn vặt đặc trưng của dân tộc Hán ở miền Trung Trung Quốc và một số vùng Giang Nam, đặc trưng chính của nó là phần nhân có rất nhiều súp. Bánh bao súp nổi tiếng với sự “nhỏ nhắn, da mỏng, nhân nhiều, thịt tươi, hương vị thơm ngon, nước lèo tràn đây, thơm phức.”

(1) Nguyên văn 碳水 – Carbs là một trong ba yếu tố có trong thức ăn của con người, cung cấp năng lượng cho mọi hoạt động của cơ thể. Hai yếu tố còn lại là protein và chất béo. Bộ ba này kết hợp với nhau cung cấp năng lượng mà cơ thể cần để sinh trưởng và hồi phục các tổn thương. Carbs bị bẻ gãy thành đường (glucose) và cơ thể có thể sử dụng ngay lập tức. (Nguồn: Vinmec)

(2) Nguyên văn 玉树临风 – Ngọc thụ lâm phong thường được dùng để miêu tả nam chứ không phải nữ, ý chỉ những người có cốt cách thanh tao, phong lưu nhưng không thiếu phần bản lĩnh của người chính nhân quân tử.

(3) Nguyên văn 惠灵顿牛排 – Bò cuộn Wellington được đặt theo tên của Arthur Wellesley, còn gọi là Công tước Wellington. Ông có một niềm đam mê bất tận với thịt bò, nấm, rượu vang Madeira và pate. Đầu bếp người Anh của ông được yêu cầu chuẩn bị món ăn này trong tất cả các buổi tiệc của gia đình. Từ đó, tên gọi bò Wellington ra đời để vinh danh và tưởng nhớ tới ông. Đây cũng là món ăn ưa thích của tổng thống Mỹ Richard Nixon và cũng là món ăn làm nên tên tuổi của siêu đầu bếp Gordon Ramsay. Chính vì thế, món ăn mang đậm nét công phu và sự tỉ mỉ trong từng chi tiết, nhằm đem đến cho thực khách hương vị hoàn hảo nhất. (Theo wiki)

Chuyên mục hình ảnh:

✽ Bánh bao súp:banh bao sup

✽Bò cuộn Wellington:bo1

✽ Áo khoác chống lạnh màu chàm:ao

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện