Cá Voi Trắng Và Hòn Đảo Nhỏ
Chương 79: Ngoại truyện 2: Mặc váy
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tiệc chào mừng tân sinh của khoa Tài chính thường được tổ chức vào ngày 1/1 với ngụ ý đón năm mới, nghênh tiếp tương lai.
Thời Tự theo dõi sát sao các buổi diễn tập mỗi ngày, từ đó sàng lọc bớt những tiết mục kém chất lượng, đến cuối Tháng 12, danh sách chương trình gần như đã hoàn thiện. Điểm bắt mắt nhất trong đêm tiệc sẽ là một vở opera, trong đám tân sinh có một số người từng học qua thanh nhạc, bọn họ dự định biểu diễn các trích đoạn trong vở 《Turandot 》 (*).
Kết quả của vở kịch sau vài buổi diễn tập đều rất tốt, ngay cả giáo viên phụ trách nổi tiếng khó tính cũng đến xem vài lần và luôn nở một nụ cười hài lòng.
“Phải tạo cho được những tiết mục chất lượng cao thế này, giọng hát đẳng cấp, thần thái tuyệt đỉnh, hát ra tinh thần của khoa Tài chính chúng ta!” Giáo viên phụ trách hào khí ngất trời nói.
Đám tân sinh được khen ngợi thế nên càng cố gắng chăm chỉ hơn nữa, đêm nào cũng nhốt mình trong rạp luyện thanh, tiếng vang kéo dài ba ngày không dứt.
Kết quả lại là cố quá thành quá cố, có hai sinh viên luyện đến mức tắt tiếng.
Những sinh viên khác lo lắng đến mức sùi bọt mép, sắp tới ngày trình diễn rồi, thiếu hai người thì còn làm ăn cái quần gì được nữa. Hoặc là tìm người thay thế tạm thời, hoặc là chỉ có thể cắt đi tiết mục này, nhưng điều đó cũng tương đương với việc thành quả luyện tập vất vả hơn một tháng trời đổ sông đổ biển hết.
Song, việc tìm người thay thế cũng chẳng hề đơn giản bởi vì các bữa tiệc chào đón tân sinh ở Kim Đại gần như diễn ra cùng một lúc, sinh viên có chút tài nghệ đều đã bị cướp mất, làm gì có ai còn thời gian rảnh chạy qua khoa khác cứu viện, huống hồ có hát được 《Turandot》 hay không là cả một vấn đề.
Thời Tự đảm đương vai trò người phụ trách của bữa tiệc, thế nên một đám người dùng đôi mắt trông mong chờ đợi quyết định từ hắn.
Đương lúc Thời Tự rơi vào bế tắc, Hạ Tê Kình bất thình lình nhỏ giọng nói, “Có muốn mình gọi điện nhờ Hạ Chi Tang không?”
Thời Tự thoáng ngạc nhiên, “Em gái cậu có thể hát opera?”
“Chuyện nhỏ như con thỏ, năm con bé 12 tuổi, nó đã giành giải quán quân cuộc thi tiếng hát thiếu nhi nhờ bài 《Turandot》 đấy.”
“Nhưng vẫn còn thiếu một người.”
“Thì nhờ con bé dẫn theo một cô bạn học nữa là được.”
Vì vậy, trong lúc cấp bách, Hạ Chi Tang đã dắt người chị em tốt của mình đến cứu trợ.
Họ đến trước buổi biểu diễn chính thức ba ngày, cả hai đều có kinh nghiệm diễn xuất 《Turandot》 cho nên sau khi đã xem qua hai lần tập dượt, Hạ Chi Tang ngay lập tức làm thủ thế OK, tỏ vẻ không thành vấn đề.
“Anh định cảm ơn em thế nào đây?” Hạ Chi Tang nói với anh trai mình nhưng ánh mắt thì lại liếc sang Thời Tự.
Thời Tự, “Quỹ sinh viên sẽ trích tiền và trả cho mỗi người một ngàn tệ (1).”
“Hừ.”
Trên đường tới, Hạ Chi Tang có mua vài cốc trà sữa, cô bé đưa một cốc trà xanh túi lọc phô mai cho Hạ Tê Kình sau đó thì thầm với cậu rằng dạo gần đây cô bé béo lên.
“Vậy sao em còn uống trà sữa?”
“Hôm nay em có tập thể dục nha! Cưỡi xe hai cây số lận đấy!”
…
Hạ Tê Kình nhấp vài ngụm rồi đẩy cốc trà qua cho Thời Tự, hắn đón lấy một cách tự nhiên và uống nó không chút do dự.
Hạ Chi Tang, “Giữ ý giữ tứ giùm cái đi! Đang ở chốn công cộng mà xài chung một cái ống hút, không thấy bẩn à?”
“Ồ.”
Thời Tự gật đầu, biểu thị rằng mình đã nghe được, sau đó tiếp tục uống một hớp lớn, hắn nghiêng mặt cúi đầu xuống rồi nâng cằm Hạ Tê Kình lên, dùng miệng mớm cho cậu. Vừa mớm vừa mơn trớn bờ môi, thậm chí còn liếm khóe miệng của cậu, mút sạch sẽ lớp bọt phô mai trắng tinh khôi kia.
Gò má Hạ Tê Kình đỏ lựng ngay tức khắc.
Hạ Chi Tang phát rồ chửi ầm lên, trông có vẻ cực kì tức giận, nếu không phải vì bạn bè ngăn cản thì Hạ Chi Tang thật sự rất muốn xiên chết Thời Tự.
Bọn họ cứ náo loạn ầm ĩ như thế cho tới tận ngày diễn xuất hôm đó.
Thế nhưng ngay lúc ấy lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn khác, một nữ diễn viên quần chúng bị bong gân không thể lên sân khấu.
Mặc dù Hạ Chi Tang tính tình nóng nảy nhưng là một người rất có tinh thần trách nhiệm, ngay từ những buổi tập dượt đầu tiên cô bé đã vô cùng nghiêm túc coi tiết mục này như là chính công việc của mình, “Phân đoạn của vai diễn không nhiều nhưng là một vai cần phải có. Ở hậu trường có bạn nữ nào nhớ rõ kịch bản không? Chỉ cần mặc váy lượn một vòng thôi.”
Khoa Tài chính vốn dĩ thừa nam thiếu nữ, hiện tại kiếm đâu ra nữ diễn viên nhàn rỗi cơ chứ?
Hạ Chi Tang cau mày, quét mắt liếc một vòng, sau đó cô bé ngó đăm đăm vào Hạ Tê Kình, “Anh hai, hay là anh chào sân nha.”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả, ở cái hậu trường này anh là người có thân hình và chiều cao phù hợp nhất đấy, huống hồ ngày nào anh cũng đến xem buổi diễn tập nên chắc là nhớ rõ kịch bản đúng không? Chỉ đi một vòng thôi, váy dài và rộng lắm, khán giả không phát hiện ra đâu.”
“…”
Hạ Tê Kình còn chưa lên tiếng bày tỏ thái độ mà Thời Tự đã là người nóng nảy trước tiên, “Không được.”
“Lý do? Anh tính cắt phân đoạn này hay sao?” Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cung Xử Nữ của Hạ Chi Tang bộc phát, “Thiếu một màn này vở kịch coi như hỏng, tôi tuyệt đối không cho phép buổi biểu diễn của mình có bất cứ sai sót nào.”
Hạ Chi Tang và Thời Tự đấu khẩu gay gắt đến mức khiến cho dàn diễn viên bên cạnh ai nấy đều rét run.
Hạ Tê Kình, “Anh đồng ý.”
Thời Tự nhíu mày, như thể muốn nói thêm điều gì đó.
Mắt thấy thời gian sắp đến, Hạ Tê Kình buộc phải gãi lòng bàn tay của hắn cầu xin sự tha thứ, “Chỉ mấy chục giây thôi mà, nhanh lắm.”
“…”
“Tối về nhà sẽ ngắm sao với cậu.”
Thời Tự miễn cưỡng đè xuống khó chịu trong lòng, phụng phịu không nói.
…
Vở kịch diễn ra vô cùng tốt đẹp, phân đoạn của Hạ Tê Kình cũng không bị người phát giác, thậm chí khán giả còn xì xào bàn tán hỏi cô gái đi xung quanh sân khấu là ai, chân vừa dài vừa thẳng, ngũ quan thoạt nhìn trông cũng rất xinh.
Hạ Tê Kình đỏ mặt lui vào trong hậu trường để tẩy trang, vừa mới định cởi chiếc chiếc váy hoa văn dài phiền phức này thì cánh cửa phòng hóa trang bất thình lình bị đẩy ra.
Thời Tự ngay lập tức đi thẳng về phía Hạ Tê Kình, hắn cúi xuống nhìn chằm chằm gương mặt của cậu một lát, đôi mắt tối sầm lại rồi nói, “… Cậu làm rất tốt.”
“Mới nãy mình hồi hộp chết luôn…” Khoảnh khắc bước tới giữa sân khấu suýt chút nữa đã vấp ngã.
Thời Tự đột nhiên hôn lên má cậu một cái, “Thật là xinh đẹp.”
Mặt mày Hạ Tê Kình thoáng chốc đỏ chót.
Phòng hóa trang vỡ òa trong nháy mắt, những người còn lại đồng loạt bày ra dáng vẻ bị tọng cơm chó vào trong bản họng.
Có người thậm chí còn làm lố kêu lên, “Thời Thần giết chó á á á á! Như này thì một lát nữa sao mà tui có thể bình tĩnh lên sân khấu nhận hoa hồng được chứ!”
Thời Tự mỉm cười kéo Hạ Tê Kình đứng dậy, “Vậy bọn tôi ra ngoài trước, mọi người chuẩn bị cho tốt nhé.”
Hạ Tê Kình loạng choạng bước theo hắn sau đó ngơ ngác hỏi, “Đi đâu vậy? Mình chưa tẩy trang xong…”
Váy cũng chưa kịp cởi luôn nè.
Thời Tự quẹo qua mấy khúc cua rồi dẫn Hạ Tê Kình vào bên trong một căn phòng trống sau đó khóa trái cửa lại.
Kế tiếp, hắn xoay người nhìn cậu chẳng nói chẳng rằng.
Trước ánh mắt như sói đói rình mồi của Thời Tự, Hạ Tê Kình bất giác lùi về sau vài bước, “… Sao tự dưng nhìn mình như thế?”
Thời Tự bước tới, “Vừa nãy cậu tính đi thay đồ phải không?”
“Ừ.”
“Thế tiếp tục đi.”
Hạ Tê Kình, “… Giờ mình mà cởi thì ra ngoài kiểu gì được nữa!”
Đầu óc trì độn của cậu cuối cùng cũng nhận thấy nguy hiểm, cứ như thể bản thân đang đứng trên bờ vực thẳm, “Đừng có nói là cậu muốn ở chỗ này…”
Thời Tự ép Hạ Tê Kình vào sát góc tường, hắn vòng tay về phía sau tuột dây kéo xuống, “Cậu hư lắm, biết là tớ sẽ ghen mà vẫn cứ mặc váy xuất đầu lộ diện trước đám đông.”
Có rất nhiều người nhìn thấy vòng eo và đôi chân mỹ miều của cậu.
“… Chỉ là diễn xuất thôi!”
“Trẻ em không ngoan thì phải bị trừng phạt.”
Thời Tự nhấc một chân về phía trước, chen lấn vào giữa cặp giò của Hạ Tê Kình.
“Từ nay về sau cậu chỉ được phép mặc váy trước mặt tớ thôi đấy.”
Thời Tự vén làn váy của Hạ Tê Kình lên trên chứ cũng chẳng thèm cởi đồ, hắn cứ như vậy dùng tư thế mặt đối mặt, trực tiếp nhét vào.
Cặp đùi trong non mịn của cậu bị người cọ sát, một chân treo ngay tại cánh tay của Thời Tự, chân còn lại gắng gượng đứng thẳng, run rẩy không ngớt.
Bởi vì sợ làm bẩn chiếc váy, Hạ Tê Kình sốt sắng đến mức xoắn chặt hậu huyệt, siết đến nổi Thời Tự mất khống chế, tần suất va chạm mỗi lúc một nhanh.
“Nhẹ, nhẹ thôi… A… Cái váy, ưm… Muốn dơ… Phải trả lại đó…”
Thời Tự cười ngả ngớn, “Thế cậu phải cẩn thận chút nha, chớ để đồ vật này nọ chảy xuống dưới.”
Hạ Tê Kình đỏ mắt trừng hắn nhưng sau khi bị người sáp nhập vài lần, ánh mắt dần trở nên mông lung, buông tay chịu trói.
Làn váy dài xinh đẹp rườm rà quyện với đôi chân trắng nõn mịn màng, trông hệt như nụ hoa vừa chớm nở, nửa ngây thơ nửa gợi tình.
Y phục mắc kẹt ở trên người, Hạ Tê Kình buộc phải ôm lấy cổ Thời Tự mới không bị ngã.
Đương lúc ái ân, tiếng chuông di động của cậu đột ngột vang lên.
Thời Tự kiên quyết không để Hạ Tê Kình nghe, cậu khẽ liếc nhìn và loáng thoáng nhận ra người gọi đến là Hạ Chi Tang, thế nên mới giãy giụa toan bắt máy.
“Cậu có chắc là muốn nhận điện thoại vào lúc này không?” Thời Tự nắc một chút, khàn giọng hỏi.
Hạ Tê Kình sợ tới mức không dám động đậy, bộ dạng của mình đã như vậy rồi… Giờ mà bắt máy thì đúng là không quá thích hợp.
Thời Tự bỗng dưng bật cười, tựa hồ nghĩ đến điều gì, hắn rút ra rồi nhặt điện thoại lên, nhấn nút nghe và áp sát vào tai cậu sau đó lại tiếp tục hung hăng sáp nhập.
“Ừm…” Âm sắc của Hạ Tê Kình biến đổi, nhẹ nhàng mềm mại chất chứa muôn vàn lả lơi.
Cậu vội vã bịt chặt miệng.
Giọng của Hạ Chi Tang truyền đến, “Anh hai? Anh đi đâu vậy? Bọn em biểu diễn xong rồi, chuẩn bị đi ăn liên hoan nè.”
Hạ Tê Kình miễn cưỡng lắm mới phát ra được tiếng nói từ những kẽ răng, “Anh ở… Anh có việc đột xuất, đã ra ngoài.”
“Chỗ nào? Em tới tìm anh.”
Thời Tự lặng lẽ xỏ xuyên, hắn vươn đầu lưỡi mút nhẹ dái tai của Hạ Tê Kình, bộ phận nhạy cảm nhất trên người cậu.
Hạ Tê Kình im lìm há miệng, tận lực bấu chặt mu bàn tay của chính mình, cố kìm lại tiếng rên rỉ không để bản thân thốt lên bất cứ thứ âm thanh kì quái nào, hơi thở mỏng manh, “Em tự đi nhé, anh… Lát nữa anh sẽ đến tìm em.”
“Ok.”
Hạ Tê Kình cúp máy, toàn thân xụi lơ ngã vào trong vòng tay của Thời Tự, nước mắt sinh lý tràn ra khỏi khóe mắt, cả người biến thành một màu phấn hồng quyến rũ.
Hắn nhỏ giọng trêu đùa cậu, “Vẫn muốn đi tìm em gái cơ đấy… Cậu còn đứng vững được không?”
Dĩ nhiên là không.
Cuối cùng, Hạ Tê Kình bị vây chặt bên trong chiếc váy dài rườm rà, mơ mơ màng màng, được Thời Tự ân cần bế vào ghế sau xe.
Tất nhiên, cái váy đó cũng không có cách nào đem trả lại cho tổ đạo cụ của rạp hát, Thời Tự phải đích thân lên tiếng xin lỗi, bảo rằng nó đã vô tình thất lạc ở đâu đó trong lúc buổi biểu diễn kết thúc và hắn sẽ bỏ tiền túi của mình ra đền.
Sau khi Thời Tự rời đi, dàn nhân viên của tổ đạo cụ rạp hát đồng loạt khen hắn không ngớt miệng.
“Thật là một đứa trẻ có trách nhiệm.”
“Không hổ là đương kim chủ tịch Hội sinh viên, cách làm việc chu đáo quá.”
“Hèn gì được hoan nghênh tới vậy.”
Không một ai biết chiếc váy ấy đã được giặt sạch sẽ và cất vào bên trong tủ quần áo của nhà họ Thời.
“Từ nay về sau có thể lấy ra mặc thường xuyên vào buổi tối nha.”
Đợi cho đến khi chàng Alpha trẻ tuổi trịnh trọng nói dứt câu thì Omega cũng đã đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ rồi xông lên tay đấm chân đá tẩn cho hắn vài phát.
Chú thích:
(*) Nguyên văn 图兰朵 – Turandot hay còn gọi là Công chúa Turandot là một tác phẩm hiếm hoi trong lịch sử văn học Phương Tây (thế kỷ XVIII) viết về bối cảnh Trung Quốc.Tác giả của vở kịch là Carlo Gozzi (1720 – 1806), một kịch gia nổi tiếng nước Ý. Vở Turandot của ông được xem là một trong 10 kiệt tác của kho tàng văn học kịch thế giới. Nội dung của Turandot lấy bối cảnh Bắc Kinh thời phong kiến, nàng công chúa Turandot xinh đẹp tuyển phò mã, ai muốn lấy nàng phải trả lời được 3 câu đố, nếu trả lời sai dù chỉ một câu cũng bị chặt đầu. (Nguồn: https://thethaovanhoa.vn/)
(1) 1000 RMB = 3.523.033,04 VNĐ
Trà xanh túi lọc phô mai:
Tiệc chào mừng tân sinh của khoa Tài chính thường được tổ chức vào ngày 1/1 với ngụ ý đón năm mới, nghênh tiếp tương lai.
Thời Tự theo dõi sát sao các buổi diễn tập mỗi ngày, từ đó sàng lọc bớt những tiết mục kém chất lượng, đến cuối Tháng 12, danh sách chương trình gần như đã hoàn thiện. Điểm bắt mắt nhất trong đêm tiệc sẽ là một vở opera, trong đám tân sinh có một số người từng học qua thanh nhạc, bọn họ dự định biểu diễn các trích đoạn trong vở 《Turandot 》 (*).
Kết quả của vở kịch sau vài buổi diễn tập đều rất tốt, ngay cả giáo viên phụ trách nổi tiếng khó tính cũng đến xem vài lần và luôn nở một nụ cười hài lòng.
“Phải tạo cho được những tiết mục chất lượng cao thế này, giọng hát đẳng cấp, thần thái tuyệt đỉnh, hát ra tinh thần của khoa Tài chính chúng ta!” Giáo viên phụ trách hào khí ngất trời nói.
Đám tân sinh được khen ngợi thế nên càng cố gắng chăm chỉ hơn nữa, đêm nào cũng nhốt mình trong rạp luyện thanh, tiếng vang kéo dài ba ngày không dứt.
Kết quả lại là cố quá thành quá cố, có hai sinh viên luyện đến mức tắt tiếng.
Những sinh viên khác lo lắng đến mức sùi bọt mép, sắp tới ngày trình diễn rồi, thiếu hai người thì còn làm ăn cái quần gì được nữa. Hoặc là tìm người thay thế tạm thời, hoặc là chỉ có thể cắt đi tiết mục này, nhưng điều đó cũng tương đương với việc thành quả luyện tập vất vả hơn một tháng trời đổ sông đổ biển hết.
Song, việc tìm người thay thế cũng chẳng hề đơn giản bởi vì các bữa tiệc chào đón tân sinh ở Kim Đại gần như diễn ra cùng một lúc, sinh viên có chút tài nghệ đều đã bị cướp mất, làm gì có ai còn thời gian rảnh chạy qua khoa khác cứu viện, huống hồ có hát được 《Turandot》 hay không là cả một vấn đề.
Thời Tự đảm đương vai trò người phụ trách của bữa tiệc, thế nên một đám người dùng đôi mắt trông mong chờ đợi quyết định từ hắn.
Đương lúc Thời Tự rơi vào bế tắc, Hạ Tê Kình bất thình lình nhỏ giọng nói, “Có muốn mình gọi điện nhờ Hạ Chi Tang không?”
Thời Tự thoáng ngạc nhiên, “Em gái cậu có thể hát opera?”
“Chuyện nhỏ như con thỏ, năm con bé 12 tuổi, nó đã giành giải quán quân cuộc thi tiếng hát thiếu nhi nhờ bài 《Turandot》 đấy.”
“Nhưng vẫn còn thiếu một người.”
“Thì nhờ con bé dẫn theo một cô bạn học nữa là được.”
Vì vậy, trong lúc cấp bách, Hạ Chi Tang đã dắt người chị em tốt của mình đến cứu trợ.
Họ đến trước buổi biểu diễn chính thức ba ngày, cả hai đều có kinh nghiệm diễn xuất 《Turandot》 cho nên sau khi đã xem qua hai lần tập dượt, Hạ Chi Tang ngay lập tức làm thủ thế OK, tỏ vẻ không thành vấn đề.
“Anh định cảm ơn em thế nào đây?” Hạ Chi Tang nói với anh trai mình nhưng ánh mắt thì lại liếc sang Thời Tự.
Thời Tự, “Quỹ sinh viên sẽ trích tiền và trả cho mỗi người một ngàn tệ (1).”
“Hừ.”
Trên đường tới, Hạ Chi Tang có mua vài cốc trà sữa, cô bé đưa một cốc trà xanh túi lọc phô mai cho Hạ Tê Kình sau đó thì thầm với cậu rằng dạo gần đây cô bé béo lên.
“Vậy sao em còn uống trà sữa?”
“Hôm nay em có tập thể dục nha! Cưỡi xe hai cây số lận đấy!”
…
Hạ Tê Kình nhấp vài ngụm rồi đẩy cốc trà qua cho Thời Tự, hắn đón lấy một cách tự nhiên và uống nó không chút do dự.
Hạ Chi Tang, “Giữ ý giữ tứ giùm cái đi! Đang ở chốn công cộng mà xài chung một cái ống hút, không thấy bẩn à?”
“Ồ.”
Thời Tự gật đầu, biểu thị rằng mình đã nghe được, sau đó tiếp tục uống một hớp lớn, hắn nghiêng mặt cúi đầu xuống rồi nâng cằm Hạ Tê Kình lên, dùng miệng mớm cho cậu. Vừa mớm vừa mơn trớn bờ môi, thậm chí còn liếm khóe miệng của cậu, mút sạch sẽ lớp bọt phô mai trắng tinh khôi kia.
Gò má Hạ Tê Kình đỏ lựng ngay tức khắc.
Hạ Chi Tang phát rồ chửi ầm lên, trông có vẻ cực kì tức giận, nếu không phải vì bạn bè ngăn cản thì Hạ Chi Tang thật sự rất muốn xiên chết Thời Tự.
Bọn họ cứ náo loạn ầm ĩ như thế cho tới tận ngày diễn xuất hôm đó.
Thế nhưng ngay lúc ấy lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn khác, một nữ diễn viên quần chúng bị bong gân không thể lên sân khấu.
Mặc dù Hạ Chi Tang tính tình nóng nảy nhưng là một người rất có tinh thần trách nhiệm, ngay từ những buổi tập dượt đầu tiên cô bé đã vô cùng nghiêm túc coi tiết mục này như là chính công việc của mình, “Phân đoạn của vai diễn không nhiều nhưng là một vai cần phải có. Ở hậu trường có bạn nữ nào nhớ rõ kịch bản không? Chỉ cần mặc váy lượn một vòng thôi.”
Khoa Tài chính vốn dĩ thừa nam thiếu nữ, hiện tại kiếm đâu ra nữ diễn viên nhàn rỗi cơ chứ?
Hạ Chi Tang cau mày, quét mắt liếc một vòng, sau đó cô bé ngó đăm đăm vào Hạ Tê Kình, “Anh hai, hay là anh chào sân nha.”
“Hả?”
“Hả cái gì mà hả, ở cái hậu trường này anh là người có thân hình và chiều cao phù hợp nhất đấy, huống hồ ngày nào anh cũng đến xem buổi diễn tập nên chắc là nhớ rõ kịch bản đúng không? Chỉ đi một vòng thôi, váy dài và rộng lắm, khán giả không phát hiện ra đâu.”
“…”
Hạ Tê Kình còn chưa lên tiếng bày tỏ thái độ mà Thời Tự đã là người nóng nảy trước tiên, “Không được.”
“Lý do? Anh tính cắt phân đoạn này hay sao?” Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế cung Xử Nữ của Hạ Chi Tang bộc phát, “Thiếu một màn này vở kịch coi như hỏng, tôi tuyệt đối không cho phép buổi biểu diễn của mình có bất cứ sai sót nào.”
Hạ Chi Tang và Thời Tự đấu khẩu gay gắt đến mức khiến cho dàn diễn viên bên cạnh ai nấy đều rét run.
Hạ Tê Kình, “Anh đồng ý.”
Thời Tự nhíu mày, như thể muốn nói thêm điều gì đó.
Mắt thấy thời gian sắp đến, Hạ Tê Kình buộc phải gãi lòng bàn tay của hắn cầu xin sự tha thứ, “Chỉ mấy chục giây thôi mà, nhanh lắm.”
“…”
“Tối về nhà sẽ ngắm sao với cậu.”
Thời Tự miễn cưỡng đè xuống khó chịu trong lòng, phụng phịu không nói.
…
Vở kịch diễn ra vô cùng tốt đẹp, phân đoạn của Hạ Tê Kình cũng không bị người phát giác, thậm chí khán giả còn xì xào bàn tán hỏi cô gái đi xung quanh sân khấu là ai, chân vừa dài vừa thẳng, ngũ quan thoạt nhìn trông cũng rất xinh.
Hạ Tê Kình đỏ mặt lui vào trong hậu trường để tẩy trang, vừa mới định cởi chiếc chiếc váy hoa văn dài phiền phức này thì cánh cửa phòng hóa trang bất thình lình bị đẩy ra.
Thời Tự ngay lập tức đi thẳng về phía Hạ Tê Kình, hắn cúi xuống nhìn chằm chằm gương mặt của cậu một lát, đôi mắt tối sầm lại rồi nói, “… Cậu làm rất tốt.”
“Mới nãy mình hồi hộp chết luôn…” Khoảnh khắc bước tới giữa sân khấu suýt chút nữa đã vấp ngã.
Thời Tự đột nhiên hôn lên má cậu một cái, “Thật là xinh đẹp.”
Mặt mày Hạ Tê Kình thoáng chốc đỏ chót.
Phòng hóa trang vỡ òa trong nháy mắt, những người còn lại đồng loạt bày ra dáng vẻ bị tọng cơm chó vào trong bản họng.
Có người thậm chí còn làm lố kêu lên, “Thời Thần giết chó á á á á! Như này thì một lát nữa sao mà tui có thể bình tĩnh lên sân khấu nhận hoa hồng được chứ!”
Thời Tự mỉm cười kéo Hạ Tê Kình đứng dậy, “Vậy bọn tôi ra ngoài trước, mọi người chuẩn bị cho tốt nhé.”
Hạ Tê Kình loạng choạng bước theo hắn sau đó ngơ ngác hỏi, “Đi đâu vậy? Mình chưa tẩy trang xong…”
Váy cũng chưa kịp cởi luôn nè.
Thời Tự quẹo qua mấy khúc cua rồi dẫn Hạ Tê Kình vào bên trong một căn phòng trống sau đó khóa trái cửa lại.
Kế tiếp, hắn xoay người nhìn cậu chẳng nói chẳng rằng.
Trước ánh mắt như sói đói rình mồi của Thời Tự, Hạ Tê Kình bất giác lùi về sau vài bước, “… Sao tự dưng nhìn mình như thế?”
Thời Tự bước tới, “Vừa nãy cậu tính đi thay đồ phải không?”
“Ừ.”
“Thế tiếp tục đi.”
Hạ Tê Kình, “… Giờ mình mà cởi thì ra ngoài kiểu gì được nữa!”
Đầu óc trì độn của cậu cuối cùng cũng nhận thấy nguy hiểm, cứ như thể bản thân đang đứng trên bờ vực thẳm, “Đừng có nói là cậu muốn ở chỗ này…”
Thời Tự ép Hạ Tê Kình vào sát góc tường, hắn vòng tay về phía sau tuột dây kéo xuống, “Cậu hư lắm, biết là tớ sẽ ghen mà vẫn cứ mặc váy xuất đầu lộ diện trước đám đông.”
Có rất nhiều người nhìn thấy vòng eo và đôi chân mỹ miều của cậu.
“… Chỉ là diễn xuất thôi!”
“Trẻ em không ngoan thì phải bị trừng phạt.”
Thời Tự nhấc một chân về phía trước, chen lấn vào giữa cặp giò của Hạ Tê Kình.
“Từ nay về sau cậu chỉ được phép mặc váy trước mặt tớ thôi đấy.”
Thời Tự vén làn váy của Hạ Tê Kình lên trên chứ cũng chẳng thèm cởi đồ, hắn cứ như vậy dùng tư thế mặt đối mặt, trực tiếp nhét vào.
Cặp đùi trong non mịn của cậu bị người cọ sát, một chân treo ngay tại cánh tay của Thời Tự, chân còn lại gắng gượng đứng thẳng, run rẩy không ngớt.
Bởi vì sợ làm bẩn chiếc váy, Hạ Tê Kình sốt sắng đến mức xoắn chặt hậu huyệt, siết đến nổi Thời Tự mất khống chế, tần suất va chạm mỗi lúc một nhanh.
“Nhẹ, nhẹ thôi… A… Cái váy, ưm… Muốn dơ… Phải trả lại đó…”
Thời Tự cười ngả ngớn, “Thế cậu phải cẩn thận chút nha, chớ để đồ vật này nọ chảy xuống dưới.”
Hạ Tê Kình đỏ mắt trừng hắn nhưng sau khi bị người sáp nhập vài lần, ánh mắt dần trở nên mông lung, buông tay chịu trói.
Làn váy dài xinh đẹp rườm rà quyện với đôi chân trắng nõn mịn màng, trông hệt như nụ hoa vừa chớm nở, nửa ngây thơ nửa gợi tình.
Y phục mắc kẹt ở trên người, Hạ Tê Kình buộc phải ôm lấy cổ Thời Tự mới không bị ngã.
Đương lúc ái ân, tiếng chuông di động của cậu đột ngột vang lên.
Thời Tự kiên quyết không để Hạ Tê Kình nghe, cậu khẽ liếc nhìn và loáng thoáng nhận ra người gọi đến là Hạ Chi Tang, thế nên mới giãy giụa toan bắt máy.
“Cậu có chắc là muốn nhận điện thoại vào lúc này không?” Thời Tự nắc một chút, khàn giọng hỏi.
Hạ Tê Kình sợ tới mức không dám động đậy, bộ dạng của mình đã như vậy rồi… Giờ mà bắt máy thì đúng là không quá thích hợp.
Thời Tự bỗng dưng bật cười, tựa hồ nghĩ đến điều gì, hắn rút ra rồi nhặt điện thoại lên, nhấn nút nghe và áp sát vào tai cậu sau đó lại tiếp tục hung hăng sáp nhập.
“Ừm…” Âm sắc của Hạ Tê Kình biến đổi, nhẹ nhàng mềm mại chất chứa muôn vàn lả lơi.
Cậu vội vã bịt chặt miệng.
Giọng của Hạ Chi Tang truyền đến, “Anh hai? Anh đi đâu vậy? Bọn em biểu diễn xong rồi, chuẩn bị đi ăn liên hoan nè.”
Hạ Tê Kình miễn cưỡng lắm mới phát ra được tiếng nói từ những kẽ răng, “Anh ở… Anh có việc đột xuất, đã ra ngoài.”
“Chỗ nào? Em tới tìm anh.”
Thời Tự lặng lẽ xỏ xuyên, hắn vươn đầu lưỡi mút nhẹ dái tai của Hạ Tê Kình, bộ phận nhạy cảm nhất trên người cậu.
Hạ Tê Kình im lìm há miệng, tận lực bấu chặt mu bàn tay của chính mình, cố kìm lại tiếng rên rỉ không để bản thân thốt lên bất cứ thứ âm thanh kì quái nào, hơi thở mỏng manh, “Em tự đi nhé, anh… Lát nữa anh sẽ đến tìm em.”
“Ok.”
Hạ Tê Kình cúp máy, toàn thân xụi lơ ngã vào trong vòng tay của Thời Tự, nước mắt sinh lý tràn ra khỏi khóe mắt, cả người biến thành một màu phấn hồng quyến rũ.
Hắn nhỏ giọng trêu đùa cậu, “Vẫn muốn đi tìm em gái cơ đấy… Cậu còn đứng vững được không?”
Dĩ nhiên là không.
Cuối cùng, Hạ Tê Kình bị vây chặt bên trong chiếc váy dài rườm rà, mơ mơ màng màng, được Thời Tự ân cần bế vào ghế sau xe.
Tất nhiên, cái váy đó cũng không có cách nào đem trả lại cho tổ đạo cụ của rạp hát, Thời Tự phải đích thân lên tiếng xin lỗi, bảo rằng nó đã vô tình thất lạc ở đâu đó trong lúc buổi biểu diễn kết thúc và hắn sẽ bỏ tiền túi của mình ra đền.
Sau khi Thời Tự rời đi, dàn nhân viên của tổ đạo cụ rạp hát đồng loạt khen hắn không ngớt miệng.
“Thật là một đứa trẻ có trách nhiệm.”
“Không hổ là đương kim chủ tịch Hội sinh viên, cách làm việc chu đáo quá.”
“Hèn gì được hoan nghênh tới vậy.”
Không một ai biết chiếc váy ấy đã được giặt sạch sẽ và cất vào bên trong tủ quần áo của nhà họ Thời.
“Từ nay về sau có thể lấy ra mặc thường xuyên vào buổi tối nha.”
Đợi cho đến khi chàng Alpha trẻ tuổi trịnh trọng nói dứt câu thì Omega cũng đã đỏ bừng cả mặt vì xấu hổ rồi xông lên tay đấm chân đá tẩn cho hắn vài phát.
Chú thích:
(*) Nguyên văn 图兰朵 – Turandot hay còn gọi là Công chúa Turandot là một tác phẩm hiếm hoi trong lịch sử văn học Phương Tây (thế kỷ XVIII) viết về bối cảnh Trung Quốc.Tác giả của vở kịch là Carlo Gozzi (1720 – 1806), một kịch gia nổi tiếng nước Ý. Vở Turandot của ông được xem là một trong 10 kiệt tác của kho tàng văn học kịch thế giới. Nội dung của Turandot lấy bối cảnh Bắc Kinh thời phong kiến, nàng công chúa Turandot xinh đẹp tuyển phò mã, ai muốn lấy nàng phải trả lời được 3 câu đố, nếu trả lời sai dù chỉ một câu cũng bị chặt đầu. (Nguồn: https://thethaovanhoa.vn/)
(1) 1000 RMB = 3.523.033,04 VNĐ
Trà xanh túi lọc phô mai:
Bình luận truyện