Cá Voi Và Hồ Nước

Chương 12



Tú Cầu:

“Em khỏe không?”

“Em rất khỏe.”

Trong phim Thư tình người ta nói như vậy.

Em cũng muốn nói thế.

Đến thành phố này cũng được gần năm tháng rồi, không khí, ánh mặt trời, cách mọi người nói chuyện... em đã dần thích ứng được, cũng biết cách thưởng thức vẻ đẹp của nó. 

Thành phố này giống đóa hoa hồng rực rỡ muôn sắc, đẹp đến mức khiến người ta say đắm; nhưng em lại nhớ bóng dáng của bông sen mọc giữa bùn nhưng không hôi tanh mùi bùn.

Em sống trên tầng thượng của một khu căn hộ nhỏ, bên ngoài đang lờ mờ vẳng lại tiếng mưa.

Trong tưởng tượng của em, mưa có lẽ là màu vàng kim rực rỡ.

Vì giờ đang là mùa hoa chuông nở. Không phải vậy sao?

Bầu trời quả nhiên đổ xuống một cơn mưa phùn, em ngẩng đầu lên nhắm hai mắt lại.

Để cho nước mưa nhỏ lên tóc, lên trán, lên lông mày, lên mũi, khóe miệng, sau đó chầm chậm tụ lại thành dòng, chảy qua hai má. 

Em cảm thấy cả người mình đẫm đầy nước.

Khi mưa tạnh, mặt trời lên.

Khi ánh dương chiếu lên người, em có biến thành cầu vồng không nhỉ? 

Người đẹp số 6.

-‘๑’-•:*´¨* •ღ ܓܨܓ

“Cậu đang lẩm bà lẩm bẩm cái gì thế?” Lại Đức Nhân nói.

“Hả?” Tôi định thần lại, tay vẫn ôm quả tú cầu. “Ờ, không có gì.”

“Quả tú cầu này cậu mang về đi,” cậu ta nói.

“Cậu bắt được mà,” tôi nói, “cho nên nó là của cậu.”

“Rốt cuộc cậu có mang về không.”

“Không.” Tôi lắc lắc đầu.

“Tại sao cậu dở hơi thế nhỉ?” cậu ta nói. “Đây là hồi ức đẹp đẽ giữa cậu và Ông Huệ Đình, tại sao lại để lại chỗ tớ?”

“Nhưng nó đúng là do cậu giật được giữa bao nhiêu người mà.”

“Được,” cậu ta nói, “Tú Cầu của tớ, Tiểu Thiến của cậu.”

“Cậu đang nói lăng nhăng cái gì đấy?”

“Nếu theo lô gíc của cậu, vậy thì Tiểu Thiến là của cậu.”

“Lô gíc quỷ quái gì vậy?” tôi nói. “Tớ không phải Chung Quỳ đâu nhé.”

“Này!”

“Này cái gì,” tôi nói, “Cậu nói xem, tại sao Tiểu Thiến lại là của tớ?”

“Cậu còn nhớ hồi đại học năm thứ hai, lớp Tiểu Thiến và lớp bọn mình đi xe máy ra ngoại thành chơi không?”

“Đương nhiên là nhớ,” tôi nói, “ lần đó đi Hổ Đầu Bia.”

“Lúc về không phải có trò rút chìa khóa sao?” cậu ta nói tiếp. “Tiểu Thiến rút trúng chìa khóa xe cậu.”

“Đúng vậy.” Tôi bật cười. “Nhưng cậu đến năn nỉ xin tớ đổi xe, vì vậy lúc về, chúng ta đã len lén đổi xe máy cho nhau.”

“Nếu chúng ta không đổi xe, về sau Tiểu Thiến cũng không yêu tớ.”

“Ờ,” tôi gật gật đầu, “e rằng đúng vậy.”

“Vì vậy Tiểu Thiến là của cậu,” cậu ta nói.

“Hả?”

“Theo lô gíc của cậu, tớ bắt được quả tú cầu này nên tú cầu là của tớ, cho dù tớ đã nhét nó vào tay cậu,” Lại Đức Nhân nói: “Vậy thì Tiểu Thiến rút trúng chìa khóa của cậu nên cô ấy là của cậu, cho dù chúng ta đã đổi xe.”

“Thế...”

“Phản bác tớ đi.”

Tôi há hốc miệng, không biết nên phản bác lại thế nào.

“Vì vậy quả tú cầu này là của cậu,” cậu ta nói.

“Ừm.” Tôi chầm chậm gật gật đầu.

“Hôm nay mưa to gió lớn, lát nữa tớ lái xe chở cậu về,” cậu ta nói, “Nhớ mang theo quả tú cầu đấy nhé.”

“Nhưng vừa nãy tớ đi xe máy đến,” tôi nói, “ngày mai cũng phải dùng xe đi làm nữa.”

“Xe cậu cứ để tạm ở trường đi, ngày mai tớ lái xe chở cậu đi làm.”

“Sao tốt bụng vậy?”

“Tớ không tốt bụng đâu, tâm cơ thâm sâu lắm đấy.” Cậu ta cười cười. “Vậy tớ sẽ biết được cậu ở đâu, đi làm ở đâu rồi.

Tôi hơi cảm động, ngẩn người không nói nên lời.

“Này,” cậu ta nói, “ba tháng nay sống thế nào?”

“Một lời khó mà nói hết được,” tôi đáp.

“Vậy kiếm lúc nào rảnh đi ăn cơm, sau đó từ từ kể,” cậu ta nói, “đừng trốn biệt đi nữa.”

“Tính sau đi.”

“Tớ mời.”

“Được thôi.”

“Ông Huệ Đình đi Mỹ được bao lâu rồi?” cậu ta hỏi.

“Đến tuần sau là chẵn ba năm,” tôi đáp.

“Bao giờ về?”

“Không biết.”

“Hả?”

“Hả cái gì. Tớ làm sao biết bao giờ cô ấy về.”

“Tớ nghe nói tháng ba sang năm cô ấy sẽ về Đài Loan đấy.”

“Thế à?” tôi nói. “Tớ chẳng nghe nói gì cả.”

“Hả?”

“Đừng có mà hả nữa.”

“Cậu với Ông Huệ Đình thế nào rồi?” cậu ta lại hỏi.

“Chẳng có gì. Tớ chỉ là...” Tôi nhìn quả tú cầu trên tay khẽ thở dài một tiếng. “Chỉ là tớ không muốn cô ấy biết tình trạng của mình lúc này.”

Lại Đức Nhân đưa mắt nhìn tôi, rồi không nói gì nữa.

“Thanh kiếm nào mạnh nhất?” cậu ta đột nhiên hỏi.

“Hả?”

“Đây là một trắc nghiệm tâm lý thú vị, có thể kiểm nghiệm được thái dộ của cậu đối với người yêu.”

“Câu hỏi này hình như hơi kì cục thì phải.”

“Trả lời thử xem nào.” Cậu ta nói, “chẳng hạn như kiếm pháp Thiếu Lâm, Võ Đang, Nga My, Cái Bang hay Độc Cô cửu kiếm, Tịch Tà kiếm pháp gì gì đó chẳng hạn.”

“Tất cả đều không phải, hơn nữa kiếm pháp cũng không phải điểm mấu chốt.”

“Vậy rốt cuộc thế nào mới là thanh kiếm mạnh nhất?”

“Thanh kiếm dùng để bảo vệ người yêu, chính là thanh kiếm mạnh nhất,” tôi nói.

“Ừm.” Cậu ta gật gật đầu, rồi chắc chắc lưỡi mấy tiếng.

“Sao thế hả?”

“Bộ dạng của cậu lúc này có lẽ hơi nhếch nhác, nhưng tấm lòng cậu vẫn là biển lớn.”

“Hả?” Tôi ngạc nhiên.

“Đừng hả nữa.” Cậu ta cười cười. “Để tớ lái xe chở cậu về nhé.”

Ra khỏi tòa nhà của khoa, bên ngoài vẫn mưa gió bão bùng, bão Changmi quả không hổ là một cơn bão lớn.

Lại Đức Nhân cầm ô, hai tay tôi ôm quả tú cầu, người khom lại để bảo vệ nó khỏi bị nước hắt vào.

Tuy hơi nhếch nhác một chút, nhưng may mà xe của Lại Đức Nhân đậu ngay bên cạnh tòa nhà của khoa.

Trời tối mịt, lại mưa to gió lớn, cậu ta lái xe rất cẩn thận, 20 phút sau mới đến dưới chân nhà tôi.

Lại Đức Nhân nằng nặc đòi theo tôi lên nhà, tôi chối mãi không được, đành để cậu ta lên theo.

Cậu ta nhìn ngó xung quanh, lấy làm kinh ngạc vì một mình tôi lại thuê chỗ rộng thế này.

Khi biết giá thuê phòng là bao nhiêu, cậu ta càng kingh ngạc đến không nói được lời nào.

“Tớ muốn nhờ Tiểu Thiến giúp một việc.” Tôi nói.

“Cậu muốn giúp việc gì?”

“Tớ định nhờ Tiểu Thiến xem hộ xem ở đây có bạn bè nào của cô ấy không thôi mà.”

“Này!”

Tám rưỡi tôi phải đến công ty, tám giờ sáng hôm sau Lại Đức Nhân đã lái xe đến dưới nhà đợi tôi. Cậu ta đưa tôi đến chỗ làm, dặn khi nào hết giờ thì gọi điện, cậu ta lại đến đón.

“Tớ nói với Ruồi rồi, tối thứ Bảy này ăn cơm đi,” trước lúc đi, cậu ta nói.

“Bảo cậu ta đừng dẫn Muỗi Con theo.”

“Yên tâm,” Lại Đức Nhân nói, “cậu ta không dẫn Muỗi Con đi, tớ cũng không rủ Tiểu Thiến.”

“Ừ.” Tôi gật đầu, nói một tiếng cảm ơn.

Tối thứ Bảy, tôi, Lại Đức Nhân và Ruồi đến một quán trên dường Đông Phong ăn uống.

Tuy Ruồi chưa bị mất việc, nhưng cũng bắt đầu bị cho nghỉ không lương, mà áp lực công việc lại càng thêm lớn.

Cơn bão tài chính vẫn tiếp tục kéo dài, đám kỹ sư bắt đầu lục tục mất việc.

So sánh ra, tôi bị mất việc từ rất sớm, ngược lại thành ra hóa hay, có thể tìm việc mới sớm hơn người khác.

“Không phải chỉ có cậu bị mất việc, cả đống kỹ sư cũng bị đuổi đấy thôi,” Ruồi nói. “Đây gọi là Đức bất cô, tất hữu lân [27]”

“Cái gì?” Tôi đang uống nước liền bị sặc, nước ộc cả vào mũi.

“Xin lỗi,” Ruồi hơi ngại ngùng, “tớ chỉ muốn cổ vũ cậu thôi.”

Hơn hai năm rồi chưa gặp Ruồi, cậu ta bây giờ trông có hơi già nua, chắc là vì áp lực công việc nặng nề quá.

“Cảm ơn,” tôi nói.

“Nói chuyện vui vậy nhé.” Ruồi cười cười. “Cuối năm nay tớ kết hôn.”

“Khéo quá,” Lại Đức Nhân nói, “Muỗi Con cũng nói cuối năm nay cô nàng kết hôn.”

“Phí lời,” Ruồi nói, “tớ với cô ấy kết hôn cùng một ngày mà.”

“Thật là khéo quá nhỉ,” tôi nói.

Rồi cả ba chúng tôi cùng cười phá lên.

Ra khỏi quán ăn, cơn gió bên ngoài đã mang theo chút hơi lành lạnh.

Người đẹp số 6, mùa thu đến rồi.

Mùa thu này, chắc rằng sẽ càng khó chịu đựng hơn đây.

Tháng Mười một này là tôi tròn 30 tuổi rồi, đã đến tuổi nhi lập, cần phải đứng dậy thôi.

Nếu bạn hỏi tôi: 30 tuổi rồi, tự cảm thấy mình như thế nào?

Tôi chẳng thể nói gì.

Còn nhớ thời trung học, thường tưởng tượng ra mình năm 20 tuổi sẽ như thế nào?

Đến năm 20 tuổi, thậm chíà hơn 20 tuổi, cũng không biết bản thân như thế nào nữa.

Giờ đây 30 tuổi rồi, tôi mới biết mình

Vì vậy có thể phải đợi đến năm 40 tuổi, mới có thể nói cho bạn biết năm 30 tuổi tôi như thế nào.

Người đẹp số 6 cũng 30 tuổi rồi, không biết 30 tuổi nàng như thế nào?

Trong tương lai Người đẹp số 6 cũng sẽ thành 40 tuổi, 50 tuổi, không biết lúc ấy nàng sẽ như thế nào?

Nhưng dù Người đẹp số 6 biến thành bao nhiêu tuổi, trong lòng tôi, nàng vẫn vĩnh viễn xinh đẹp như thuở ban đầu gặp mặt.

20 tuổi, tin rằng tình yêu là thiên trường địa cửu; 25 tuổi, mong đợi rằng tình yêu có thể thiên trường địa cửu; 30 tuổi, đã biết rằng thiên trường địa cửu chỉ có thể gặp chứ không thể mong cầu.

Nếu nói tâm thái đã thay đổi, thì đại khái chính là như vậy.

Khi mùa thu sắp qua, Ruồi gọi điện, nhờ tôi làm phù rể.

“Sao lại nhờ tớ?” tôi hỏi.

“Cậu cũng biết mà, tướng mạo tớ không được ổn...”

“Cậu khách khí rồi. Nói chính xác hơn, phải là xấu xí thô tục.”

“Thì bởi thế, muốn tìm một phù rể để tôn tớ lên thật sự rất khó khăn.”

“Ê này!”

“Thật sự thật sự rất khó đấy.”

“Này.”

“Chỉ có cậu mới đảm nhiệm được thôi.”

“Này!”

“Cậu biết phù dâu của Muỗi Con là ai không?” Ruồi hạ giọng thì thào.

“Không biết.”

“Chính là cái cô ở cùng cô ấy suốt thời đại học mà cậu cũng quen biết nhiều năm nay...”

“Hả?” tôi kinh ngạc thốt lên một tiếng, quả tim suýt chút nữa thì nhảy vọt ra khỏi miệng. “Cô ấy à?”

“Đúng thế, cậu đoán đúng rồi.”

“Đúng là cô ấy à?” Giọng tôi đang run lên.

“Ừ. Chính là Lâm Tuệ Hiếu,” Ruồi nói. “Chứ chẳng lẽ lại là Ông Huệ Đình?”

Ruồi nói xong, đột nhiên phá lên cười hô hố, bộ dạng vô cùng đắc ý.

Lúc này tôi mới biết mình bị mắc lỡm.

“Đùa thế mà cậu cùng đùa được à, cậu có còn nhân tính không?” tôi nói.

“Xin lỗi,” Ruồi nói, “tớ chỉ muốn biết cảm giác của cậu với Ông Huệ Đình mà thôi.”

“Tớ...”

“Giờ thì tớ biết rồi,” Ruồi nói. “Cứ vậy đi, cậu đến làm phù rể cho tớ là được rồi.”

Dứt lời, Ruồi liền gác máy.

Tôi vẫn không thể nào quên được Người đẹp số 6, hoàn toàn không có cách gì.

Nếu Lại Đức Nhân nói không sai, tháng Ba sang năm Người đẹp số 6 sẽ trở về Đài Loan.

Vậy là nàng ở Chicago ba năm ba tháng, còn dài hơn so với dự định ban đầu.

Đương nhiên tôi rất muốn gặp lại Người đẹp số 6, đây là điều không thể nghi ngờ; nhưng tôi của hiện tại chỉ là một cái hồ nước đục ngầu bẩn thỉu, hơn nữa còn sắp khô cạn đến nơi.

Tôi sao có thể cho cá voi bơi lội vẫy vùng đây?

Tiệc cưới của Ruồi và Muỗi Con tổ chức vào ngày Chủ nhật 21 tháng Mười hai, trùng vào ngày Đông chí.

Lẽ nào tiệc cưới ăn toàn bánh trôi à?

Ruồi là người Đài Bắc, nên tiệc làm ở Đài Bắc, thời gian là sáu rưỡi tối.

Tuy tiệc làm vào buổi tối, nhưng từ sáng sớm hôm đó vẫn còn một số nghi thức đón dâu các kiểu, tôi lại là phù rể, gần như phải tham gia vào toàn bộ quá trình, vì vậy phải lên Đài Bắc từ trước một hôm.

“Tớ chở cậu và Tiểu Thiến đến đấy trước một ngày nhé,” Lại Đức Nhân nói.

Chiều ngày 20, Lại Đức Nhân lái xe đến tận nhà đón tôi.

Tôi lên xe, ngồi vào ghế lái phụ đằng trước. Xe vừa khởi động, Tiểu Thiến ngồi ở ghế phía sau đã hỏi: “Công việc mới của cậu thế nào?”

Tôi quay sang nhìn Lại Đức Nhân với ánh mắt trách móc.

“Nhìn cái gì mà nhìn, cậu tưởng mấy chuyện này giấu được bao lâu chứ?” cậu ta ngoảnh đầu đi nói. “Gần như tất cả những người quen biết cậu đều biết cả rồi.”

“Công việc mới cũng được,” tôi đành trả lời. “Dù sao có lương là tốt rồi.”

“Huệ Đình sắp trở về rồi,” Tiểu Thiến mỉm cười, “lúc nào cậu ấy về, cậu sẽ ổn hơn nhiều.”

“Nhưng mà tớ...” tôi nói, “tớ không muốn cô ấy thấy bộ dạng của mình lúc này.”

“Thế thì phải phấn chấn lên chứ!” Giọng Lại Đức Nhân nghe như tiếng mãnh hổ gầm. “Đừng có rầu rĩ mãi như thế.”

“Anh tập trung lái xe đi,” Tiểu Thiến nói.

“Vâng ạ.” Cậu ta lập tức biến thành con cừu non ngoan ngoãn.

“Húc Bình,” Tiểu Thiến nói, “cậu nhất định phải ở bên Huệ Đình đấy.”

Tôi giật mình kinh ngạc, không khỏi ngoảnh mặt lại nhìn Tiểu Thiến.

“Nếu cậu không ở bên Huệ Đình, cho dù sau này cậu có lên cao như diều gặp gió, làm ông này bà nọ, danh lợi song toàn, cậu cũng nhất định không được vui vẻ.”

“Tại sao?”

“Vì sau này cậu nhất định không thể tìm được người nào yêu cậu như Huệ Đình đâu.”

“Hả?”

“Tin tớ đi,” Tiểu Thiến cười cười nói, “vì tớ cũng là con gái mà.”

“Thế nhưng...”

“Nói theo góc độ khác nhé,” trên gương mặt Tiểu Thiến vẫn nở một nụ cười, “sau này cô ấy cũng nhất định không thể nào tìm được ai yêu cô ấy như cậu.”

Tôi lặng lẽ nhìn Tiểu Thiến, nói không nên lời.

“Anh lái xe,” Tiểu Thiến nói, “em muốn ngủ một lát, đến nơi thì gọi em nhé.”

“Muốn đến Đài Bắc, sợ rằng em không chỉ ngủ một lát thôi đâu, phải ngủ nhiều nhiều lát mới được,” Lại Đức Nhân nói.

“Đừng có cãi,” Tiểu Thiến nói, “tập trung lái xe đi.”

“Vâng ạ.” Cậu ta lại biến thành con cừu ngoan ngoãn.

Bốn tiếng đồng hồ trôi qua trong bầu không khí tĩnh lặng, cuối cùng chúng tôi cũng đến được Đài Bắc, nhận phòng khách sạn.

Tiệc cưới tổ chức luôn tại khách sạn này, Ruồi cũng đã đặt phòng hộ chúng tôi.

Hôm sau, vừa sáng sớm tôi đã phải lon ton chạy theo Ruồi, cuống cuồng với quần quần áo áo rồi mặt mũi nọ kia, sau đó thì đi rước Muỗi Con.

Cũng may trước đấy Muỗi Con đã chuyển đến Đài Bắc, nếu không phải đến Cao Hùng đón dâu thì thực sự là quá mệt. để 

Vất vả một hồi rồi cũng xong xuôi hòm hòm, chỉ còn lại tiệc cưới lúc sáu rưỡi nữa là xong.

Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

“Mấy giờ rồi?” Ruồi hỏi.

“Khoảng 5 giờ.” Tôi nhìn đồng hồ.

“Vẫn còn một ít thời gian,” cậu ta nói, “đi với tớ nào.”

Tôi lấy làm thắc mắc, nhưng cũng chỉ biết rảo bước chạy theo sau cậu ta.

Cậu ta bước ra bên ngoài khách sạn, ngẩng đầu nhìn quanh, rồi lại sải thêm mấy bước, rồi dừng lại.

“Tương lai đẹp đẽ của cậu và Ông Huệ Đình...” Cậu ta không nói tiếp nữa, tay phải chỉ chênh chếch lên trên cao.

“Cậu đang làm gì đấy?”

Cậu ta không trả lời, tay phải lại chỉ lên trên, lặp đi lặp lại động tác ấy mấy lần.

“Rốt cuộc là cậu đang làm gì?”

“Cậu không hiểu à?” Cậu ta nói, “tớ đang chỉ vào mặt trời.”

“Mặt trời có vấn đề gì à?”

“Đây gọi là chỉ nhật.”

“Đủ chưa hả,” tôi nói, “hôm nay cậu kết hôn rồi đấy, có thể biểu hiện giống người bình thường một chút không hả?”

“Xin lỗi.” Ruồi có vẻ hơi ngượng ngùng. “Tớ chỉ muốn cổ vũ cậu một chút thôi.”

“Cổ vũ tớ?”

“Ý tớ là, tương lai đẹp đẽ của cậu và Ông Huệ Đình...” tay phải cậu ta lại chỉ vào mặt trời, “chỉ nhật khả đãi [28].” 

Tôi đưa mắt theo cánh tay phải cậu ta, liếc nhìn vầng tịch dương, không nói nên lời.

“Hôm nay tớ lấy được Muỗi Con, cần phải cảm ơn cậu trước nhất,” Ruồi nói. “Cám ơn cậu.”

“Ừ.” Tôi chợt cảm thấy ngượng ngùng. “Đừng khách khí vậy chứ.”

“Tết Nói dối năm đó, nếu không có cậu giúp đỡ, tớ và Muỗi Con cũng không có ngày hôm nay.”

“Vậy cậu phải cảm ơn Lại Đức Nhân,” tôi cười cười, “là cậu ta gây ra mà.”

“Nếu cậu là tớ, cậu sẽ cám ơn người đem cậu ra làm trò đùa? Hay là cảm ơn người vì cậu mà phải bôn ba vất vả?”

“Tớ chỉ...”

“Làm ơn để tớ cảm ơn cậu một tiếng được không?” Ruồi nói.

“Ừ.” Tôi gật gật đầu.

“Cảm ơn cậu.”

“Không có gì.”

Chúng tôi cùng bật cười.

“Cậu nhất định phải phấn chấn lên. Vì tương lai đẹp đẽ của cậu và Ông Huệ Đình...” Tay phải cậu ta lại chỉ về phía mặt trời.

“Tớ biết rồi.” Tôi vươn tay ấn tay cậu ta xuống. “Chúng ta quay lại thôi.”

“Tương lai...”

“Đủ rồi đủ rồi, tớ biết rồi mà.” Tôi vội vàng đẩy cậu ta trở vào trong khách sạn.

Tiệc cưới bắt đầu muộn nửa tiếng, chẳng thể làm gì hơn, đây đã là lệ bất thành văn rồi.

Bạn học cũ gần như đến đủ hết, hệt như một buổi họp lớp, ai nấy đều kể chuyện tình hình gần đây thế nào. Vài người đang thất nghiệp, mãi không tìm được việc gì mới, cũng chỉ đành gắng gượng nở một nụ cười. Quả nhiên đức bất cô, tất hữu lân, vả lại, còn rất nhiều nữa.

Thức ăn đã được bưng ra gần hết, Muỗi Con và Ruồi liền đứng dậy đi ra trước cửa hội trường, chuẩn bị tiễn khách.

Tôi và Tuệ Hiếu cũng theo ra. 

Tuệ Hiếu hôm nay còn bận hơn cả tôi, trang phục rồi trang điểm các thứ của cô dâu phức tạp hơn chú rể rất nhiều, vả lại cô còn phải thay lễ phục giúp Muỗi Con nữa, vì vậy suốt cả ngày nay chúng tôi cũng chỉ nói với nhau được mấy câu.

Nhân lúc cô dâu chú rể tiễn khách, tôi và Tuệ Hiếu tranh thủ trò chuyện với nhau.

“Bạn trai em vẫn là cái cậu đánh trống hồi đó à?” tôi hỏi

“Không,” Tuệ Hiếu nói, “đã đổi sang chơi đàn cello rồi.”

“Thật thế à?” Tôi thoáng ngẩn người, nhưng lập tức nói tiếp ngay: “Đàn cello hay chứ. Lúc chơi đàn hai tay phải vòng ôm quanh nó, cảm giác như ôm người yêu ấy. Nhất định cậu ấy sẽ đối xử tốt với em.”

“Em đùa đấy.” Cô nhoẻn miệng cười. “Bạn trai em vẫn là cái anh đánh trống đó.”

“Đánh trống càng tốt. Lúc đánh trống có thể tưởng tượng đó là cô người yêu kênh kiệu, như vậy đánh càng mạnh hơn, tiếng trống cũng vang hơn.” Tôi cười cười. “Em đáng đánh lắm.”

Tuệ Hiếu lè lưỡi, bật cười khúc khích.

“Anh Bình,” cô nói, “anh lúc nào cũng toát lên cảm giác thân thiện dễ gần, làm người ta rất muốn thân thiết.”

“Em quá khen rồi.” Tôi cảm thấy hơi ngượng ngùng.

“Lúc vừa quen biết anh, em đã không kìm được muốn nói đùa rồi mà.”

“Đúng vậy,” tôi nói, “lúc đó em bảo mặc áo len đen là muốn để tang cho tình yêu vừa mất.”

“Thật không ngờ đến bây giờ anh vẫn còn dễ gần như thế.” Cô mỉm cười. “Như là biển lớn vậy.”

“Biển?” Tôi hết sức ngạc nhiên.

“Vâng.” Tuệ Hiếu gật gật đầu, “trong trí tưởng tượng của em, biển là như thế, khiến người ta rất muốn gần gũi. Có lẽ tại vì em rất thích biển cũng nên.”

“Em so sánh anh với biển, anh cảm thấy hân hạnh lắm,” tôi nói. “Cảm ơn em.”

“Anh đừng khách sáo thế,” Tuệ Hiếu nói. “Thực ra trước giờ em luôn ngưỡng mộ chị Huệ Đình.”

“Tại sao lại ngưỡng mộ cô ấy?”

“Trong Thái Căn Đàm [29] có một câu: cá ở trong nước, mà quên mất nước; chim cưỡi gió bay, mà không biết có gió. Cá chỉ có thể tung tăng bơi lội trong nước. Chim chi có thể tự do tự tại bay lượn trong gió, nhưng chim lại không biết rằng khắp xung quanh mình đâu đâu cũng có gió.”

“Mấy năm không gặp, không ngờ em lại biến thành triết gia rồi.” Tôi mỉm cười.

“Không dám ạ.” Tuệ Hiếu cũng cười cười. “Chị Huệ Đình giống như cá và chim, còn anh thì như nước và gió. Chỉ cần có anh ở bên cạnh, chị ấy sẽ rất vui vẻ hạnh phúc, hạnh phúc đến quên mất rằng tại sao mình hạnh phúc.”

“Thật...” tôi nói, “thật thế à?”

“Vâng.” Tuệ Hiếu gật gật đầu, “Vì vậy anh và chị nhất định có thể bên nhau dài lâu. Em tin tưởng và mong chờ điều đó.”

Tôi chăm chú nhìn Tuệ Hiếu, tuy cô vẫn đang nhoẻn cười, nhưng vẻ mặt lại rất nghiêm túc.

“Anh Bình,” Tuệ Hiếu kéo kéo cánh tay tôi, “chúng ta đi chụp ảnh nào.”

Một đám bạn đại học cũ đang ồn ào đòi chụp ảnh, tôi và Tuệ Hiếu bèn chen vào chụp chung luôn.

Khách đã về gần hết, tôi cũng phải đi, còn phải về Đại Nam nữa. 

“Anh Bình thẳng thắn ơi,” Muỗi Con gọi tôi lại, “em muốn hỏi anh một chuyện.”

“Chuyện gì thế?”

“Chỗ này không tiện lắm, ra chỗ nào yên tĩnh một chút đi.”

“Em là cô dâu đấy nhé,” Ruồi nói, “đừng có tùy tiện đi lung tung.”

“Em một là không tùy tiện, hai là không đi lung tung, em chỉ muốn nói chuyện với anh Bình một chút thôi.”

“Em là cô dâu cơ mà,” Ruồi lại nói.

“Anh chán sống rồi hả?” Muỗi Con nói. “Đừng có mà lằng nhằng nữa.”

Muỗi Con bỏ mặc Ruồi, kéo tôi đi mươi bước, ra phía sau một tấm bình phong.

“Anh Ruồi nhiều khi cũng lằng nhằng lắm.” Muỗi Con cười cười. “Đáng ghét thật.”

“Đã đáng ghét thế thì em còn lấy cậu ta làm gì?” Tôi cũng cười cười.

“Chắc chắn anh chưa từng nghe câu này rồi.”

“Câu gì vậy?”

“Thích tức là không ghét. Yêu tức là cả lúc ghét cũng vẫn thích.”

“Ồ,” tôi nói, “hình như cũng có lý ra phết.”

“Anh Bình,” Muỗi Con hỏi, “anh có yêu chị Huệ Đình không?”

“Yêu hay không?”

“Anh...” Mặt tôi càng lúc càng nóng hơn, cả vành tai cũng bắt đầu đỏ bừng lên.

“Yêu thì là yêu, không yêu thì là không yêu. Đàn ông con trai phải thẳng thắn.”

“Yêu.”

Tôi vừa buột miệng thốt lên, mặt lúc này không còn cảm giác nóng bừng nữa, ngược lại chợt dâng lên một cảm giác bi thương.

“Anh Bình,” Muỗi Con nói, “còn nhớ câu em từng nói với anh không?”

“Câu gì nhỉ?”

“Dũng khí để yêu một người, sẽ khiến mình trở nên to lớn.”

“Anh...” tôi ngập ngừng, “anh thật sự có thể trở nên to lớn sao?”

“Anh Bình,” Muỗi Con nhoẻn miệng cười, “cố lên!”

Sau đó cô liền kéo tôi trở lại bên cạnh Ruồi.

Trên đường về, tôi liên tục nghĩ đến những người hôm nay gặp, những lời hôm nay nghe.

Tôi phải phấn chấn lên, không thể ủ rũ mãi được.

Tuy rằng xưa nay đều là hoàn cảnh thay đổi con người, con người không thể thay đổi được hoàn cảnh, thế nhưng...

Tôi vẫn muốn trở thành biển lớn.

Năm 2009 đến rồi, mọi điều có lẽ sẽ tốt đẹp hơn chăng.

Có điều ông chủ đã nói rồi, năm nay không có tiền thưởng, cũng không có tiệc cuối năm.

Tôi mới vào công ty này chưa được nửa năm, vì vậy cũng không có tư cách phàn nàn hay than vãn điều gì. 

Nhưng tôi cảm thấy, công ty không cắt giảm nhân viên mà còn trả được lương đã là mừng lắm rồi.

Giống như tôi có cậu bạn học, liên tiếp bị hai công ty cho thôi việc, cậu ta gần như sắp phát điên lên rồi.

Tôi rất lo cậu ta sẽ tự cắt giảm mình, tức là tự sát ấy.

Trước tết Nguyên Đán, chính phủ phát phiếu mua hàng, mỗi người được 3600 Đài tệ.

Thấy bảo là để chấn hưng kinh tế, đẩy mạnh tiêu dùng.

Muốn chấn hưng cái gì, đẩy mạnh cái gì cũng được, dù sao thì ngoài tiền lương ra, đây là khoản duy nhất của tôi.

Rất nhiều công ty không còn tính người đã vội vã cắt giảm nhân viên trước khi nghỉ Tết, hòng tiết kiệm được khoản tiền thưởng cuối năm.

Công ty nào có nhân tính hơn một chút, thì trước khi nghỉ Tết vẫn phát tiền thưởng cuối năm, sau đó ngân ngấn nước mắt dặn dò bạn giữ gìn sức khỏe, nhớ chăm sóc mình cho tốt.

Bởi vì, sau Tết là không găp lại nhau nữa rồi.

Còn tôi qua Tết vẫn còn có thể đi làm, đúng là phải cám ơn trời đất.

Đêm Rằm tháng Giêng, tôi đi chơi hội hoa đăng.

Nói ra thật xấu hổ, tết Nguyên tiêu là sinh nhật Người đẹp số 6, nhưng tôi chưa bao giờ cùng nàng đi chơi hội hoa đăng cả.

Vì nàng không thích nơi nào đông người quá, mà hội hoa đăng thì lúc nào chẳng người đông nghìn nghịt.

Năm nay tôi thấy vô cùng nhớ đôi mắt của Người đẹp số 6, bèn có ý đi ngắm những chiếc đèn hoa rực rỡ sắc màu.

Hoa đăng quả nhiên rất lung linh, nhưng không thể làm lóa được mắt tôi.

Vì đôi mắt của Người đẹp số 6, vẫn là hai ngọn hoa đăng rực rỡ nhất toàn cõi Đài Loan này.

Năm ngày sau tết Nguyên tiêu là ngày 14 tháng Hai, lễ Tình nhân của người phương Tây. Hôm ấy là thứ Bảy.

Tôi chợt nổi hứng lên diễn đàn, đằng nào hôm nay cũng là ngày nghỉ, mà tôi thì chẳng có chỗ nào để đi cả.

Hai năm nay, cái diễn đàn này ngày một xơ xác hiu quạnh, số người trực tuyến cùng một thời điểm không bao giờ vượt quá con số năm.

Kết quả tôi lại gặp sexbeauty, bèn gửi tin nhắn qua lại nói chuyện với cô ta.

Sexbeauty nói cô ta vừa mất việc, giờ đang chuẩn bị thi làm tiếp viên hàng không.

“Tại sao lại muốn làm tiếp viên hàng không?” tôi hỏi.

“Qu rồi à?” cô ta đáp: “Anh từng nói hạng người học kinh tế như bọn tôi, cần phải đi làm tiếp viên hàng không, như vậy kinh tế Đài Loan mới có thể cất cánh bay cao được.”

“Xin lỗi nhé, thời trai trẻ nhắng nhố ấy mà, cô đừng để ý.” 

Hồi đó nếu không phải Lại Đức Nhân dùng ID của tôi gửi tin nhắn trêu sexbeauty, tôi cũng không quen biết cô gái này.

Đó đã là chuyện của năm 1998, cũng hơn chục năm rồi.

Giờ cái diễn đàn này gần như đã trở thành cát bụi của lịch sử, sở dĩ thi thoảng tôi vẫn đăng nhập vào đây, chỉ vì nơi này là bờ biển quê hương. Nhưng tôi thực sự không hiểu nổi, tại sao cô ta cũng vẫn còn ở đây? Đặc biệt là một ngày như hôm nay, lẽ ra cô ta phải ở bên ngoài, ôm mấy bó hoa tươi, ăn nhà hàng mới phải chứ.

“Vì tôi không phải người đẹp gợi cảm gì cả, tôi chỉ là một con cá sấu, mà còn là một con rất to nữa,” cô ta nói.

Thực ra tôi cũng không lấy làm kinh ngạc lắm, vì những người như vậy trên diễn đàn rất nhiều. Hơn nữa Lại Đức Nhân cũng từng bảo với tôi, cậu ta nghe nói sexbeauty là cá sấu.

Quả nhiên sexbeauty lại nói tiếp, vì cô đơn, vì muốn thu hút người khác giới nói chuyện với cô, vậy nên mới chọn biệt danh là “Người đẹp gợi cảm”.

Về sau có người biết tướng mạo cô ta không được dễ coi cho lắm, một truyền mười, mười truyền trăm, dần dần rồi chẳng ai thèm để ý cô ta nữa.

Người gặp cô ta trên diễn đàn mà không né tránh, từ đầu chí cuối cũng chỉ có một mình tôi.

Cũng chỉ có tôi, là chưa bao giờ vạch trần sự thật rằng cô ta rõ ràng không có bạn trai mà cứ giả bộ như có nhiều bạn trai lắm. một 

“Nhưng trước đây tôi cũng thường gửi tin nhắn xong là chạy mất dép luôn mà,” tôi nói.

“Chuyện đó khác, anh chỉ hơi nhố nhăng thôi. Nếu anh muốn tránh tôi, hoàn toàn có thể chặn cái ID này hoặc dứt khoát không thèm để ý nữa là xong. Nhưng anh không làm vậy.”

Cô ta nói không sai, trước đây tôi thường gặp sexbeauty trong lúc chờ đợi Người đẹp số 6, nhưng cho dù chán lắm, bực mình lắm, tôi vẫn trả lời tin nhắn của cô ta.

Tôi có thể hoàn toàn không để ý gì đến cô ta mà, tại sao tôi không làm thế nhỉ?

“Cho tôi một lời khuyên đi.” 

“Lời khuyên gì?”

“Một con cá sấu hơn 30 tuổi, bị mất việc, không tìm được việc mới, lại không ai để ý. Anh nghĩ xem cô ta nên làm thế nào đây?”

“Ra ngắm biển đi,” tôi đáp.

“Ừ, tôi rất may mắn, ở đây cũng nhìn thấy rồi.”

“Ở đây?”

“Vì anh chính là biển mà.”

“Cái gì?”

“Anh luôn là người dịu dàng, rất bao dung, giống như biển vậy, dù nước trong hay nước đục đều tiếp nhận hết. Vì vậy anh mới không từ chối tiếp chuyện một con cá sấu như tôi đây.”

“Tôi giống biển thật à?”

“Ừ.”

Tuy rất lấy làm hân hạnh, nhưng tôi vẫn không thể đồng tình với ý kiến rằng tôi giống biển này được.

Tôi chỉ biết mình rất muốn làm một việc.

Tôi muốn đi ngắm biển.

Bốn rưỡi chiều ngày hôm sau, bên ngoài vẳng lại tiếng mưa rào rào.

Mưa mùa đông, chỉ nghe tiếng thôi đã thấy lạnh rồi. Nhưng tôi vẫn muốn đi ngắm biển.

Tôi mặc áo mưa phóng xe ra bờ biển Hoàng Kim, xuống xe, đứng trên đê chắn sóng, dõi mắt nhìn ra biển.

Biển đúng là phải gánh nhận nhiều nguồn năng lượng khổng lồ, nhưng tôi tin rằng biển sẽ ngày càng rộng lớn.

Vì nhiệt độ trái đất đang nóng lên, mực nước biển dâng cao.

Chỉ cần tôi giữ được một trái tim nồng ấm, vậy thì biển ở trong lòng tôi, cũng sẽ trở nên rộng lớn hơn chăng?

Tôi bước xuống bãi cát, đi về phía biển, vì tôi muốn đến gần biển hơn nữa.

Trong lòng chợt dâng lên một cảm giác thôi thúc, tôi bèn cởi phăng áo mưa. Ngẩng đầu lên, nhắm hai mắt lại, dang rộng cánh tay, để mặc cho nước mưa tưới đẫm toàn thân.

Tôi đã khô cạn từ lâu lắm rồi, tôi cần rất nhiều rất nhiều nước.

Chỉ có nước, mới có thể khiến cái hồ con trở thành biển lớn.

Người đẹp số 6, em có biết không?

Khi mưa tạnh trời xanh, em sẽ biến thành cầu vồng.

Còn anh, biết đâu lại có cơ hội trở thành biển lớn.

Một tháng sau ngày lễ Tình nhân, tức là ngày thứ Bảy thứ hai của tháng Ba.

Tối hôm ấy, trước khi đi ngủ, tôi đột nhiên nhớ ra giờ đang là mùa hoa chuông, vả lại không khéo đã gần cuối mùa rồi cũng nên.

Lần trước thấy hoa chuông nở rộ là khi vừa giải ngũ, tính ra đã là chuyện của năm năm trước rồi.

Thật sự quá đáng sợ.

Quả nhiên khi đến một tuổi nhất định, nếu đi tính xem rốt cuộc đấy là chuyện của mấy năm trước, là điều rất tàn nhẫn.

Quyết định rồi, ngày mai đi xem hoa chuông thế nào.

Nhưng đến nửa đêm, tôi bất ngờ bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Hả? Dây chuyền sản xuất lại có vấn đề à?

Định thần lại, mới nhớ ra mình đã rời khỏi Khu công nghệ cao Đài Nam và Tân Trúc từ lâu, tôi không khỏi cười khổ trong lòng.

Người gọi đến là Lại Đức Nhân, muộn thế này cậu ta còn làm cái trò khỉ gì cơ chứ.

“Alô!” Tôi lớn giọng.

“Cậu ngủ chưa?” Lại Đức Nhân hỏi.

“Cậu nói xem?”

“Đương nhiên là cậu ngủ rồi, chẳng qua là bị đánh thức thôi.” Cậu ta lại còn cười nữa chứ.

“Làm gì?”

“Vừa nãy cái máy in đột nhiên nhả ra mấy tờ giấy.”

“Thì thế mới gọi là cái máy in chứ!” Cơn giận của tôi lại bốc lên ngùn ngụt.

“Vấn đề là nguồn điện của cái máy in ấy có bật đâu.”

“Hả?” Tôi giật thót mình. “Tại sao lại thế?”

“Tớ ngờ là... có ma?”

“Có lầm hay không vậy?” tôi nói. “Cậu ở bên Tiểu Thiến bao lâu vậy rồi mà lại còn sợ ma à?”

“Ê này!”

“Rốt cuộc cậu muốn tớ làm gì?”

“Đến đây với tớ đi, ở đây có mỗi mình tớ thôi.”

“Cậu không về nhà à?”

“Không được đâu, có việc này phải làm xong trước khi trời sáng, tớ không về được4.”

“Tớ không muốn đi.”

“Xin cậu đấy, cậu còn có thể giúp tớ nữa mà, tớ sắp không kịp mất rồi.”

“Tớ không muốn.”

“Lái xe cẩn thận nhé. Tớ đợi cậu trong phòng nghiên cứu.”

“Tớ không...”

Tôi còn chưa dứt lời, cậu ta đã tắt máy.

Nhìn đồng hồ, bốn rưỡi sáng.

Tôi làu bàu mắng mấy tiếng, rồi vẫn ngoan ngoãn ra khỏi giường xuống nhà lấy xe.

Cũng may tôi vẫn còn giữ chìa khóa cửa sau tòa nhà của khoa, hồi trước còn làm nghiên cứu sinh, đây là thứ nhất thiết cần phải có.

Tôi mở cửa sau, leo lên tầng ba.

Tôi khẽ mở cửa phòng nghiên cứu, rón rén bước vào sâu trong cùng, rồi hét lớn: “Điên à!”

Cô gái ngồi trên ghê của Lại Đức Nhân giật thót mình.

Nhưng so với tôi, giật thót một cái nhứ thế có đáng gì, tôi đây phải thót bình phương lên ấy chứ.

Bởi vì cô gái đó hóa ra lại là Người đẹp số 6.

Tôi hoàn toàn không nói nên lời, không rặn ra nổi dù chỉ một chữ, chỉ biết đần thối mặt ra nhìn nàng.

“Tú Cầu,” nàng nói.

“...”

“Tú Cầu,” nàng lại nói.

“Chào...” tôi bắt đầu lắp bắp, “chào em.”

“Anh không gọi em là Người đẹp số 6 nữa à?”

“Không... đây...” tôi bắt đầu nói năng lộn xộn, “chào em.”

“Được rồi.” Nàng cầm cái hộp trên mặt bàn đưa cho tôi. “Cho anh này.”

“Hả?” Tôi ngẩn người, nhưng vẫn đưa tay đón lấy. “Cám ơn em.”

“Mở ra cẩn thận nhé.”

“Ừ.”

Đây chắc là một gói bưu phẩm, bên trên còn có dấu bưu điện, lại viết một hàng chữ tiếng Anh.

Tôi không kịp nhìn kỹ, đã cẩn thận bóc cái gói ấy ra.

Bóc đi lớp giấy bên ngoài, bên trong là một cái hộp, không ngờ mở cái hộp ra, bên trong vẫn là một cái hộp. Mở cái hộp ấy ra, lại thêm một cái hộp nữa.

Tổng cộng có ba cái hộp lớn, vừa, nhỏ, giữa các hộp đều lót một lớn mút dày.

Vừa mở cái hộp cuối cùng ra, đập vào mắt đầu tiên cũng vẫn là một đống mút dày.

“Cẩn thận nhé,” nàng nói, “tổng cộng có bảy thứ đấy.”

Tôi nhẹ nhàng nhấc miếng mút ra, quả nhiên nhìn thấy bảy món đồ to bằng nắm tay, bên ngoài cũng bọc kín bằng mút mềm.

Tôi lấy từng món ra, đặt lên bàn, đếm lại một lượt, vừa đúng bảy món.

Cẩn thận mở lớp mút bọc bên ngoài món đồ đầu tiên, khi bên trong vừa lộ ra sắc đỏ, hai tay tôi đột nhiên bủn rủn, không thể nào mở tiếp được nữa.

“Để em giúp anh nhé,” nàng nói.

Động tác của nàng nhanh nhẹn dứt khoát hơn tôi nhiều, thoắt cái bảy cục mút to bằng nắm tay đã biến thành bảy quả trứng màu đỏ. Nhưng những quả trứng đỏ này không chỉ có màu đỏ, bên ngoài vỏ trứng còn được vẽ thêm vài nét màu trắng thành một bức tranh. Hơn nữa, hình vẽ trên mỗi quả đều khác nhau.

“Ngày 15 tháng 10 năm ngoái, cũng tức là ngày 16 tháng 10 ở Đài Loan, em đã làm bảy quả trứng này,” nàng nói. “Em gửi đến công ty anh, nhưng bị gửi trả lại.”

“Anh xin lỗi.”

“Anh đáng phải xin lỗi lắm,” nàng nói. “Vì anh không báo cho em biết là anh đã rời khỏi chỗ đó từ lâu rồi.”

“Xin lỗi em.”

“Lời xin lỗi này chỉ cần nói một lần là đủ rồi.”

“Bảy quả trứng này lần lượt là phần của các năm từ 2002 đến 2008.” Nàng chỉ vào bảy quả trứng đỏ. “Anh đoán thứ xem, có phân biệt được quả nào dành cho năm nào không?”ý

“Anh không đoán được.” Tôi lắc lắc đầu.

“Năm 2002 và 2003, anh đang đi lính, hai quả này vẽ hình đại pháo.” Mỗi tay nàng cầm lên một quả trứng, rồi đưa tới trước mặt tôi, dường như muốn bảo tôi nhìn cho kỹ.

“Hình như không giống nhau cho lắm,” tôi nhìn kỹ một lượt, rồi nói.

“Vì một quả vẽ máy bay, quả còn lại không vẽ.”

“Tại sao vậy?”

“Năm 2002, anh mới vào pháo binh, nhất định là bắn không chuẩn xác. Năm 2003 chắc là chuẩn lắm rồi,” nàng nói, “vì vậy quả trứng của năm 2003 không vẽ máy bay.”

“Hở?”

“Ngốc,” nàng lại bật cười, “vì máy bay bị anh bắn rụng rồi còn đâu.”

“Đúng vậy.” Tôi cũng cười theo nàng. “Hai ngày nghỉ vinh dự của anh có phải không dưng mà có đâu.”

Nàng nhẹ nhàng đặt hai quả trứng năm 02 và 03 sang một bên, tay trái lại cầm lên một quả trứng khác, nói: “Năm 2004 anh ở Khu công nghệ cao Đài Nam, vì vậy quả này em vẽ hoa chuông của Đài Nam.”

Tôi xem kỹ lại, đúng là có vẽ một bông hoa chuông.

“Năm 2005 anh ở Khu công nghệ cao Tân Trúc.” Tay phải nàng lại cầm lên một quả trứng. “Anh đoán xem em vẽ gì?”

“Ờ...” thực ra bên trên chỉ vẽ ba vòng tròn nhỏ. “Trông có vẻ huyền ảo quá.”

“Ngốc,” nàng lại bật cười, “đây là thịt viên của Tân Trúc đấy.”

“Đúng là rất giống.” Tôi cũng phì cười.

“Năm 2006 đến 2008 em ở Chicago,” nàng chỉ vào ba quả trứng còn lại trên bàn, “năm 2006 em ngồi bên hồ Michigan nhớ đến một người, thế nên em đã vẽ hồ Michigan. Năm 2007 em đứng trên đại lộ Michigan nhớ đến một người, vậy là vẽ đại lộ Michigan vào.”

Quả trứng của năm 06 và 07 rất dễ phân biệt, một quả vẽ hồ, một quả vẽ đường phố.

Quả trứng cuối cùng có lẽ là của năm 2008, nhưng lại là hình vẽ đơn giản nhất, còn đơn giản hơn cả hình vẽ thịt viên. Bên trên chỉ vẽ một cái chấm trông như hạt gạo.

“Đây là?” Tôi chỉ quả trứng của năm 2008.

“Nước mắt.”

“Á?”

“Năm 2008, em vô cùng nhớ đến một người, chẳng đi đâu hết, chỉ rơi một giọt nước mắt,” nàng nói. “Em bảo rồi, em chỉ rơi một giọt nước mắt.”

Nói dứt lời, nàng lặng lẽ chăm chú nhìn tôi, tôi cũng lặng lẽ nhìn lại nàng chăm chú.

Chúng tôi lại cùng gắng đè nén một thứ, nhưng lần này nàng đã thất bại.

“Giờ có thể gọi em một tiếng Người đẹp số 6 được không?”

“Anh xin lỗi.”

“Em không muốn nghe xin lỗi.”

“Người đẹp số 6.”

“Ừ, Tú Cầu.”

Thì ra dẫu đã trải qua bao lâu, dẫu đã từng chia lìa xa tắp nhường nào, Tú Cầu vẫn là Tú Cầu, Người đẹp số 6 cũng vẫn là Người đẹp số 6.

“Anh đói bụng rồi, có thể ăn mấy quả trứng này được không?” Tôi hỏi.

“Trứng đã để năm tháng rồi, anh còn dám ăn không?”

“Không sao,” tôi nói, “sinh viên trường chúng ta rất may mắn, bệnh viện ở ngay đối diện kia kìa.”

“Anh ăn thử đi,” nàng nói, “nhưng cầm lên phải cẩn thận đấy.”

“Hả?” Tôi vừa cầm quả trứng của năm 2002 lên, liền giật thót mình, nhẹ quá.

“Trước khi tô màu em đã rút hết lòng trứng đi rồi.” Nàng nhoèn miệng cười. “Đây là để anh sớm tối thắp ba nén hương đấy.”

“Em lợi hại quá,” tôi nói.

“Không nói lẽ trời khó dung nữa à?”

“Hả?”

“Em vừa xinh đẹp, tính tình lại tốt, lòng dạ vừa thiện lương vừa thẳng thắn, lại đỗ cả nghiên cứu sinh, lại còn biết rán trứng, biết vẽ tranh, lẽ nào không phải lẽ trời khó dung sao?”

“Người đẹp số 6.” 

“Ừ. Tú Cầu.”

“Đúng là lẽ trời khó dung thật.”

“Em cũng thấy thế.”

Sau đó chúng tôi cùng bật cười.

“Tú Cầu.”

“Ừ. Người đẹp số 6.”

“Nghe nói anh đổi điện thoại rồi?”

“Phải đấy,” tôi gật gật đầu, “anh cũng nghe nói thế.”

“Ủa?”

“Á?” Tôi đột nhiên sực tỉnh. “Xin lỗi.”

“Anh đáng phải xin lỗi lắm,” nàng nói, “vì anh không nói với em, anh đã đổi số điện thoại.”

“Anh xin lỗi.”

“Lời xin lỗi này chỉ cần nói một lần là đủ rồi.”

“Tú Cầu.”

“Ừ. Người đẹp số 6.”

“Số điện thoại của anh?” Nàng lấy điện thoại di động ra.

Tôi đọc lên mười con số, nàng cúi mặt bấm bấm, ba giây sau, điện thoại của tôi đổ chuông.

“Anh nghe máy đi,” nàng nói.

“Ừ.” Tôi ấn nút nhận cuộc gọi.

“Anh quay người lại đi,” nàng quay người lại rồi nói.

“Ừ.” Tôi cũng quay lưng về phía nàng.

“A lô,” giọng nói trong điện thoại rất nhẹ, “xin hỏi có phải Tú Cầu đấy không?”

“Vâng. Tôi đây,” giọng tôi cũng rất khẽ, “có phải Người đẹp số 6 không?”

“Ừ. Tú Cầu.”

“Ừ. Người đẹp số 6.”

“Em nhớ anh lắm.”

“Anh cũng thế.”

Tôi vẫn luôn cố kìm nén, nhưng lúc này đã thất bại mất rồi.

Nàng tắt máy, tôi cũng tắt máy. Hai chúng tôi cùng quay người lại. Tôi liếc nhìn sắc trời bên ngoài cửa sổ, có vẻ như đã hưng hửng sáng rồi.

“Người đẹp số 6.”

“Ừ. Tú Cầu.”

“Chicago vui không?”

“Ừm,” nàng gật gật đầu, “Chicago đẹp lắm.”

“Lần sau đừng đi lâu vậy nữa nhé.”

“Em không đi Chicago nữa đâu.”

“Vậy thì tốt.”

“Lần sau em đi New York.”

“Hả?”

“Đùa đấy.” Nàng bật cười khúc khích.

“Tú Cầu.”

“Ừ. Người đẹp số 6.”

“Không có lần sau nữa đâu.”

“Cám ơn.”

“Không có chi,” nàng nói, “em muốn đi ngắm hoa chuông.”

“Ừ.”

Chúng tôi ra khỏi tòa nhà của khoa, trời đã sáng rồi.

Tôi lái xe chở Người đẹp số 6 ra đường Đông Phong, hoa chuông đang nở rộ.

“Hay quá.” Trong tôi đột nhiên trào dâng một niềm cảm động.

“Ừ.”

“Lần trước chúng ta cùng nhau ngắm hoa chuông, đến giờ đã...”

“Đừng tính nữa.” Nàng nhoẻn miệng cười. “Tóm lại là mùa xuân cuối cùng cũng đến rồi.”

Lần cuối cùng tôi và Người đẹp số 6 cùng ngắm hoa chuông, là chuyện từ năm 2000.

Tuy năm 2001 cũng có đến đây, nhưng lúc đó hoa chuông vẫn chưa nở.

Năm 2004 tôi cũng trông thấy hoa chuông, nhưng lúc đó Người đẹp số 6 không ở cạnh bên.

Sau bao nhiêu năm, mùa xuân cuối cùng cũng thật sự đến đây.

Người đẹp số 6 kể, nàng về Đài Loan từ sáng hôm qua, vẫn chưa quen với múi giờ.

Tối hôm qua mới mang theo hành lý bắt chuyến xe 11 giờ 30 đến Đài Nam, trước khi lên xe đã gọi điện cho Lại Đức Nhân.

Khoảng 3 giờ 40 phút sáng mới đến Đài Nam, Lại Đức Nhân ra bến xe đón nàng.

“Sau đó cậu ấy liền gạt anh là máy in có vấn đề,” nàng nói.

“Không ngờ cậu ta lại nghĩ ra lý do ấy.”

“Chẳng có gì đáng ngạc nhiên cả.” Nàng cười cười. “Anh lại đi tin cái lý do ấy mới đáng ngạc nhiên chứ.”

“Nói cũng phải.” Tôi gãi gãi đầu.

Nhìn số hoa chuông rơi dưới đất, có thể thấy hoai đã bắt đầu rụng, mùa hoa đã vào giai đoạn cuối.

“Anh đang nghĩ gì thế?” Người đẹp số 6 hỏi.

“Anh muốn bắt được một bông hoa chuông đang rơi xuống.” 

“Muốn ước nguyện à?”

“Ừ.”

“Anh muốn ước gì?”

“Biến thành biển lớn.” Tôi dừng bước.

“Người đẹp số 6.”

“Ừ. Tú Cầu.”

“Nếu em không ngại, có thể cho anh thêm một cơ hội để trở thành biển lớn được không?”

“Em ngại đấy.”

“Hả?”

“Vì lúc nào anh cũng là biển lớn rồi, không cần phải trở thành gì nữa.”

“Nhưng mà...”

“Tú Cầu.”

“Ừ. Người đẹp số 6.”

“Phim có hay hay không, không phải cái phim ấy tự nói được, mà là do người xem phim nói.”

“Hả?”

“Vì vậy anh có phải là biển lớn hay không, không phải anh nói là được, mà phải là em nói mới tính.”

Tôi không trả lời, chỉ ngoảnh lại nhìn Người đẹp số 6.

“Anh chưa bao giờ muốn tiến vào cuộc sống của em, anh chỉ lặng lẽ nâng đỡ bản thân cuộc sống ấy,” nàng nói. “Cũng giống như biển lớn không bao giờ tiến vào cá voi, mà chỉ nâng đỡ cho cá voi thôi vậy.”

“Anh...”

“Anh để em hoàn toàn sở hữu mình, anh khiến em được tự do tự tại, anh làm cho em có thể thỏa sức vẫy vùng, chính vì như vậy, em mới có thể yên tâm đi Mỹ.”

“Yên tâm?”

“Vì em tin rằng dù bao nhiêu lâu sau, anh cũng vẫn luôn ở đó, giống như biển kia vậy,” nàng nói. “Cho dù không đi ra biển, nhưng biển vẫn mãi luôn ở đó, không bao giờ biến mất.”

“Tú Cầu.”

“Ừ. Người đẹp số 6.”

“Anh có ở đó không?”

“Dĩ nhiên là có.”

“Vậy thì đối với em, anh đã là biển lớn rồi.” Nàng nhoẻn miệng cười thật tươi tắn. “Tú Cầu, anh luôn luôn, mãi mãi là biển lớn của em mà.”

“Người đẹp số 6.”

“Ừ. Tú Cầu.”

“Em nhất định sống lâu trăm tuổi.”

“Cùng nhau nhé.”

“Hả?” 

“Chúng ta cùng nhau sống lâu trăm tuổi nhé.”

Tôi nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của Người đẹp số 6, khắp người đều ngập tràn những nước.

Đúng thế, có lẽ đối với người khác, tôi chỉ là một cái hồ nước cỏn con.

Nhưng vì Người đẹp số 6, tôi đã trở thành biển lớn.

Tuy không tinh thông kiếm pháp, nhưng chỉ cần là thanh kiếm dùng để bảo vệ người mình yêu, thì sẽ là thanh kiếm mạnh nhất.

Cho dù không có nhiều nước, nhưng chỉ cần dùng để bảo vệ người mình yêu, nâng đỡ người mình yêu, thì ta sẽ là biển lớn.

“Tú Cầu.”

“Ừ. Người đẹp số 6.” 

“Dự cảm của em lại xuất hiện rồi.”

“Thật sao?”

“Em và anh nhất định sẽ mãi mãi bên nhau.”

“Lần này thì anh tin là thật rồi.”

Tôi và Người đẹp số 6 chậm rãi thả bước dọc theo con đường dài ngút, con đường này thật sự rất dài.

Giống như con đường dài chúng tôi từng đi qua trước đây, hoặc sẽ đi tới trong tương lai.

Hết 

Chú thích

[1] Một thuật ngữ trong ngành lập trình phần mềm, chỉ việc dịch các đoạn mã sang mã nhị phân để máy tính có thể hiểu được và thực hiện các lệnh trong chương trình.

[2] Hai nữ diễn viên rất nổi tiếng của điện ảnh Đài Loan, Hồng Kông khoảng thập niên 80 – 90 của thế kỷ trước.

[3] Ngày xưa có chàng Vĩ Sinh là người rất mực thủ tín, chờ người tình bên chân cầu, nhưng nàng không đến. Chàng vẫn nhất quyết chờ, dù trời đổ mưa to gió lớn, chàng vẫn một mực ôm chân cầu chờ đợi, rốt cuộc bị nước cuốn đi mất mạng.

[4] Tác giả chơi chữ đồng âm. Tên Người đẹp số 6 là Huệ Đình, đọc giống như hai chữ “hội đình” (sẽ dừng).

[5] Hay còn gọi là forum. 

[6] Viết tắt của Private Message: tin nhắn cá nhân giữa các thành viên trên diễn đàn.

[7] Trong tiếng Đài Loan, GY có nghĩa là dài dòng, lắm lời, đáng ghét.

[8] Trong tiếng Trung, hai từ ruồi và chim ưng đọc rất giống nhau.

[9] Trong tiếng Trung, đổ xăng và cố lên viết và đọc đều như nhau.

[10] Một câu thành ngữ của Trung Quốc, nghĩa là Nghe tin tái mặt, nghe mà biến sắc mặt.

[11] Trong tiếng Trung, chữ hiếu và chữ tiếu (cười) là đồng âm.

[12] Trong tiếng Trung, “thiến” có nghĩa là “đẹp”.

[13] Bài thi cho mở sách.

[14] Chó cái.

[15] Trong tiếng Trung Quốc, hai chữ “cô gái” 

vừa khéo ghép lại thành chữ “tốt” 

[16] Âm đọc của từ Yên Cưu trong tiếng Trung rất giống với từ angel trong tiếng Anh.

[17] Bản dịch của Hoàng Tạo.

[18] Từ này phát âm rất giống với “dương cụ”, nghĩa là bộ phận sinh dục nam.

[19] Qua hết các môn.

[20] Chỗ này tác giả sử dụng hiện tượng đồng âm. Hai từ “còn lại” (cheng xia) và “mùa hè” (sheng xia) đọc rất giống nhau.

[21] Hai cụm từ này trong tiếng Trung đọc hoàn toàn giống nhau.

[23] Ngày 1 tháng Mười là quốc khánh Trung Quốc.

[24] Taipei 101 hay Đài Bắc 101 là tòa nhà cao nhất thế giới (từ năm 2004 đến năm 2010).

[25] Chủ tịch hãng Foxconn, một trong ba người giàu nhất Đài Loan.

[26] Một diễn viên phim cấp III rất nổi tiếng của Nhật Bản.

[27] Câu trong Luận Ngữ, có nghĩa là: Người có đức thì không lẻ loi, tất có bạn cũng đạo đức như mình.

[28] Chỉ ngày một ngày hai.

[29] Một tập ngữ lục do Hồng Ứng Minh thời Minh sưu tầm và biên soạn, nội dung chủ yếu về thuật tu dưỡng, nhân sinh, xử thế, xuất thế, cho đến hiện nay vẫn còn rất nhiều giá trị.

HOÀN

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện