Ca, Xin Hãy Nuôi Em
Làm sao vậy, lý do vì sao đây? Từ lần đầu gặp nó, cặp mắt kia khi nhìn anh không có một chút độ ấm, anh biết anh đã động lòng thương cảm, không lẽ tình thương của anh dư thừa đến thế sao?
Lúc thấy nó bị khi dễ trong lòng liền nổi giận. Nhìn đôi mắt lạnh lùng lúc nào cũng đề phòng, rồi vết máu nơi khóe miệng trên khuôn mặt gầy gò đáng thương. Được rồi, giờ biết nó đã về nhà, cũng không còn việc gì cho anh. Cảm giác cay đắng lại trào ra.
Vì sao lại phải lo lắng? Thằng bé là con của người đàn bà kia, không hề có quan hệ nào với anh cơ chứ. Nếu có cũng chỉ nên là là khinh khi cùng chán ghét. Gia Vĩ khởi động xe, hay là về qua nhà một tý, hài tử kia trở về thế nào cũng bị cha anh không cho yên thân, mà cũng không biết muộn thế này nó đã ăn chưa?
Vừa đi tới cửa nhà, đột nhiên một bóng người từ trong lao ra tông thẳng vào Gia Vĩ. Anh cả kinh, vô thức ôm chầm lấy người kia. “Gia Gia!” Từ nhà vọng ra tiếng gọi hốt hoảng của thím Hứa. Hài tử trong lòng ra sức giãy dụa hòng thoát khỏi cánh tay anh. Gia Vĩ giữ chặt lấy người nó khẽ hỏi: “Gia Gia, làm sao vậy?”
“Buông ra! Buông ta ra ngay!” Tiếng la hét giận dữ như muốn xé toạt luôn cổ họng vừa tuyệt vọng cùng cực đi cùng tiếng nức nỡ đầy ủy khuất. Thím Hứa cũng khóc chạy đến kéo Gia Gia lại cùng lúc mọi người trong xóm bắt đầu tò mò dòm ngó.
Mặc kệ hai tay bị Gia Gia cào xước, Gia Vĩ vẫn cố ôm chặt lấy nó: “Rốt cuộc chuyện gì? Tại sao lại như vậy?” Thím Hứa khóc nói không nên lời, tiếng Đoan Chính Nghĩa từ trong phòng hét vọng ra: “Để nó đi! Cho nó ăn học mà học không ra gì lại chẳng biết nghe lời! Ta nghĩ kỹ rồi, cái thứ dã điễu (mọi người hiểu chứ) có nuôi cũng uổng công!”
Gia Gia bất ngờ vùng khỏi tay Gia Vĩ lao xuống cầu thang. Lửa giận trong lòng anh bùng lên nhưng phải nén lại nếu không muốn mấy người hàng xóm lắm điều có thêm chuyện chỉ trỏ. Xoay mặt về căn phòng lờ mờ trong ánh đèn, anh nói: “Nếu nghĩ nó gánh nặng thì thì ngay lúc đầu đâu cần mang nó về che mắt thiên hạ. Nó là kế tử của cha, còn ở tuổi vị thành niên, nó mà có xảy ra chuyện gì thì cha cũng phải gánh một phần trách nhiệm!”
Gia Vĩ tìm được Gia Gia ngay dưới gầm cầu thang. Gia Gia phản kháng lại, tay đánh chân đá, giọng uất nghẹn pha lẫn tuyệt vọng hét lớn: “Không cần quan tâm! Buông ra!” Gia Vĩ im lặng, để mặc thằng bé giãy giụa.
Chậm rãi Gia Gia không khí lực, trượt xuống ngồi bệt trên đất mà khóc, nó không muốn nhưng là không kìm được những giọt nước mắt cay đắng cứ đua nhau mà tuôn trào đi ra. Giữa đêm khuya tịch mịch dưới ngọn đèn đường lẻ loi hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt cũ kỹ nhìn càng thêm phần thê lương. Anh thở dài, ngồi xuống cạnh nó.
Gia Gia gầy quá, co ro lại một cục như vậy anh chỉ cần hai cánh tay là có thể ôm trọn. Hai cổ tay mảnh khảnh khiến người khác không dám xiết chặt, mái tóc nâu bù xù dính bệt vào khuôn mặt đẫm nước mắt.
Gia Vĩ xót xa. Một đứa trẻ dù có ngang bướng cỡ cũng cũng chỉ là che dấu đi những tổn thương, rồi mệt mỏi không biết nương tựa vào đâu. Anh cởi áo ngoài, khoác lên người Gia Gia, nói nhỏ: “Đứng lên, chúng ta đi.” Gia Gia nghẹn ngào, nghi hoặc nhìn anh. Rốt cuộc cũng bị đẩy mạnh vào trong xe.
Gia Gia có điểm bất an, buồn bực hỏi: “Anh đưa tôi đi đâu?” Gia Vĩ khởi động xe: “Về nhà anh, trước cứ ở lại một đêm, có chuyện gì ngày mai tính, được không?” Bị ánh mắt hỏi nhưng đã định nhìn, Gia Gia bất giác rụt người lại. Về nhà anh? Tại sao muốn nó về nhà anh, không thấy phiền phức sao? Không phải anh với nó cũng chẳng vừa mắt sao?
Nhìn Gia Gia như tiểu dã miêu (mèo hoang) bị bắt nạt, đôi đồng tử lộ ra tia cảnh giác. Gia Vĩ ôn nhu sờ đầu nó: “Nhà chỉ có mình anh, với lại rất ấm áp.”
Cầm tay nó dẫn trước cửa nhà mình, Gia Vĩ mở cửa ra. Dưới ánh đèn nhu hòa đang phát sáng, Gia Gia ngạc nhiên nhìn khắp căn phòng được trang trí rất tinh tế. Trong lúc đó Gia Vĩ đi trước mở hết đèn trong phòng cho nó nhìn ngắm, rồi tiến vào nhà tắm xả đầy một bồn nước ấm.
Trong nhà chỉ có mỗi áo quần cở của anh, mà quần áo của Gia Gia nhất định cần phải đem giặt. Gia Vĩ lục lọi một hồi mới tìm ra một bộ tương đối nhỏ đưa đến tay cho Gia Gia: “Đi tắm cho hảo sạch, như vậy mới tốt. Có cần anh giúp gì không?”
Gia Gia cầm lấy áo quần, gật đầu xong liền vội vàng lắc đầu. Gia Vĩ cười, đẩy nó vào phòng tắm: “Trước tiên cần gội đầu, xong hãy tắm. Nhớ đem đồ dơ bỏ vào giỏ phía trong, lát anh đem giặt.” Gia Gia mờ mịt gật đầu. Gia Vĩ đem cửa đóng lại. Gia Gia cứ ở chỗ xa lạ lúc nào cũng căng thẳng, hồi lâu mới thả lỏng một chút.
Đưa mắt nhìn quanh, phòng tắm thật rộng rãi, nội thất trang trí đẹp y như trong cung điện, trên tường còn khắc hình lọ hoa vây quanh. Ánh đèn trên trần nhu hòa tản ra sưởi ấm cơ thể nó. Gia Gia cẩn thận đem đồ sạch treo lên móc áo, cắn cắn môi, chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người.
Ngâm mình trong nước nóng thật thoải mái không gì bằng, được làn nước ấm áp len lỏi vào từng lỗ chân lông vuốt ve xoa dịu, Gia Gia tận tình mà hưởng thụ bồn nước ấm. Lúc ở nhà kia nó chẳng bao giờ được tắm trong bồn lớn như vậy, chỉ toàn lấy nước dội lên người rồi lau đi thôi. Y như hồi nhỏ cứ mỗi mùa hè lại chạy đi tắm sông, cảm giác dễ chịu thư sướng thiệt muốn buồn ngủ.
Ngâm mình thật thoải mái, nó bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ cái phòng tắm này, hai cái kệ bên cạnh bồn tắm chất đủ loại chai lọ. Nhiều vậy hả? xài sao cho hết? Cái nào là để gội đầu đây ? Nó trở mình nhoài người lên xem nhưng toàn tiếng Anh, một chữ đọc cũng không ra. Gia Gia lầm bầm hai tiếng: “Đồ lắm tiền!”
Thấy cái chai nào hình dáng tinh xảo, Gia Gia từng cái từng cái mở ra, ngửi ngửi nhìn nhìn, cầm một lúc lại luyến tiếc buông. Một cái chai khác nhỏ hơn màu xanh biếc bằng thủy tinh đục, cao cao tinh tế giống như mấy cái chai bắt quỷ trong truyện cổ tích. Nó hiếu kỳ ấn cái vòi xuống liền bị một đám bọt biển phun vào mặt. “Á!”
Gia Vĩ đứng trong phòng khách, cảm thấy khó xử. Từ đó đến giờ không bao giờ nghĩ sẽ có người ngủ lại, trong nhà chỉ có duy nhất một cái giường lớn. Gia Gia cũng không quen tiếp xúc với người lạ, phỏng chừng khó ngủ chung. Anh không còn cách nào khác phải ngủ ngoài sa lon thôi.
Đang tính đi lấy chăn gối chợt nghe tiếng la trong phòng tắm, Gia Vĩ lập tức chạy tới. Đạp cửa rầm một cái, trong phòng Gia Gia đang chật vật rửa đi đám bọt biển trên mặt. Gia Vĩ cũng nhịn cười, đi tới lấy khăn vừa lau mặt cho nó vừa trêu đùa: “Cái này là kem cạo râu, em hả, chờ mười năm nữa đi!” Gia Gia giựt lấy cái khăn lông trong tay anh, chà mạnh lên hai con mắt cay xè.
Thằng bé trước mặt anh tuy cố giữ dáng vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt đỏ oạch cũng dư sức tố giác sự hoảng loạn trong lòng nó. Ở chỗ xa lạ với một người chẳng thân thiết gì, hài tử lại vừa trải qua chuyện không vui trong gia đình làm sao không dễ hoảng sợ cho được?
Lòng xót xa, Gia Vĩ kiềm không được đưa tay muốn xoa đầu nó. Y như rằng, Gia Gia lùi về phía sau ngay tức thì, ánh mắt trong suốt lóe lên tia cảnh giác. Gia Vĩ xấu hổ cười cười: “Em tắm đi, anh vào trải giường.” Nhìn thân người cao to quay ra cửa, Gia Gia đứng ngẩn mặt ra.
Gia Vĩ chuẩn bị giường xong, Gia Gia mới chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm. Nó mặc cái áo ngủ rộng thùng thình làm cả người phồng lên không ít, hai tay nắm lấy hai bên ống quần kéo lên, thằng bé cẩn cẩn dực dực từng bước từng bước sợ giẫm lên quần.
Gia Gia ngượng ngùng đứng ở phòng khách, không biết đi đâu, mắt nhìn Gia Vĩ, mím chặt đôi môi nhỏ. Anh kéo thằng bé ngồi trên giường rồi lấy từ trong hộp sơ cứu chai thuốc khử trùng và cây tăm bông, ôn nhu rửa từng vết thương.
Gia Gia ngồi trên giường, gắt gao cúi đầu im lặng. Mái tóc ướt sũng buông xuống che khuất tầm mắt, hàng lông mi thật dài rung rung bất an. Cái trán và hai má trầy xước, vài chỗ vẫn còn rươm rướm tơ máu.
Gia Vĩ nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt, bị ngón tay ấm áp chạm phải khiến Gia Gia run lên, vốn không quen đụng chạm trong tiềm thức vô ý né tránh. “Đau không?” Gia Vĩ khẩn trương nhìn Gia Gia, chấm cây bông vào thuốc đoạn nói: “Chịu đựng một chút, vết thương không xử lí dễ bị nhiễm trùng lắm.”
Gia Gia ngẩng đầu, liếc mắt nhìn anh. Đôi mắt luôn luôn bị che mất bởi mái tóc và khuất sau làn mi rậm, giờ đây ngước lên nhìn, anh như thấy được trong đó hàng ngàn vì sao của dãy ngân hà đang lấp lánh giữa bầu trời đêm.
Cây bông vẫn nhẹ nhàng lau từng vết thương, một người cúi mặt không nói lời nào, một người cẩn thận sức thuốc. Dán băng cá nhân xong, Gia Vĩ đưa cho thằng bé cái mền, nói khẽ: “Ngủ đi em, ngủ ngon!” Thấy Gia Gia nhắm mắt rồi, anh liền tắt ngọn đèn nơi đầu giường.
Gia Vĩ mông lung cảm thấy có ai đó ở trước mặt mình, anh cả kinh, giật mình tỉnh giấc. Gia Gia ngồi bên cạnh, im lặng chờ anh tỉnh lại. Gia Vĩ vội vàng dựng người dậy: “Gia Gia, làm sao vậy? Không dễ chịu chỗ nào sao?”
Trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt Gia Gia ánh lên những tia quang mang lấp lánh, hai bàn tay khẩn trương nắm chặt lại thành một khối. Gia Vĩ nghi hoặc nhìn nó: “Gia Gia…”
“Em sẽ làm việc, giặt quần áo nấu cơm gì em cũng làm. Em hứa sẽ không quấy rầy anh, em… em lớn lên sẽ báo đáp anh. Anh nuôi em đi!” Nói xong một hơi, Gia Gia cắn chặt môi nhìn gương mặt kinh ngạc của Gia Vĩ, chờ đợi câu trả lời của anh.
Gia Vĩ sửng sốt cả hồi, nhất thời không biết nói gì. Nuôi? Làm sao đây? Cũng không phải nuôi thú cưng. Lại là con của người đàn bà đã từng làm đổ vỡ gia đình anh. Dù là chuyện trong quá khứ nhưng cơ bản anh không hề có quan hệ gì với đứa nhỏ này. Nói nuôi liền nuôi được sao?
“Tôi sẽ nghe lời… Sẽ không làm phiền anh đâu… ăn cũng ít lắm.” Gia Gia chăm chăm cúi mặt xuống đất, tay càng nắm chặt hơn.
Gia Vĩ đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó là một trận chua xót. Vươn tay ôm chầm Gia Gia, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Gia Gia chần chờ một chút, thử thăm dò đem đầu gối lên trên đùi anh. Rất ấm áp.
Chương 3
Đứng lại nhìn Gia Gia quay người đi, trái tim mơ hồ bất an. Nhẫn nại cho đến khi bầu trời tối đen lại nhịn không nổi nữa, Gia Vĩ cố ý lái xe về nhà xem một chút, lại biết cái hài tử đáng lẽ về từ sớm thật chẳng có mặt ở nhà, nghe vậy Gia Vĩ lại nghĩ đến nó gặp cái gì đó không tốt.
Làm sao vậy, lý do vì sao đây? Từ lần đầu gặp nó, cặp mắt kia khi nhìn anh không có một chút độ ấm, anh biết anh đã động lòng thương cảm, không lẽ tình thương của anh dư thừa đến thế sao?
Lúc thấy nó bị khi dễ trong lòng liền nổi giận. Nhìn đôi mắt lạnh lùng lúc nào cũng đề phòng, rồi vết máu nơi khóe miệng trên khuôn mặt gầy gò đáng thương. Được rồi, giờ biết nó đã về nhà, cũng không còn việc gì cho anh. Cảm giác cay đắng lại trào ra.
Vì sao lại phải lo lắng? Thằng bé là con của người đàn bà kia, không hề có quan hệ nào với anh cơ chứ. Nếu có cũng chỉ nên là là khinh khi cùng chán ghét. Gia Vĩ khởi động xe, hay là về qua nhà một tý, hài tử kia trở về thế nào cũng bị cha anh không cho yên thân, mà cũng không biết muộn thế này nó đã ăn chưa?
Vừa đi tới cửa nhà, đột nhiên một bóng người từ trong lao ra tông thẳng vào Gia Vĩ. Anh cả kinh, vô thức ôm chầm lấy người kia. “Gia Gia!” Từ nhà vọng ra tiếng gọi hốt hoảng của thím Hứa. Hài tử trong lòng ra sức giãy dụa hòng thoát khỏi cánh tay anh. Gia Vĩ giữ chặt lấy người nó khẽ hỏi: “Gia Gia, làm sao vậy?”
“Buông ra! Buông ta ra ngay!” Tiếng la hét giận dữ như muốn xé toạt luôn cổ họng vừa tuyệt vọng cùng cực đi cùng tiếng nức nỡ đầy ủy khuất. Thím Hứa cũng khóc chạy đến kéo Gia Gia lại cùng lúc mọi người trong xóm bắt đầu tò mò dòm ngó.
Mặc kệ hai tay bị Gia Gia cào xước, Gia Vĩ vẫn cố ôm chặt lấy nó: “Rốt cuộc chuyện gì? Tại sao lại như vậy?” Thím Hứa khóc nói không nên lời, tiếng Đoan Chính Nghĩa từ trong phòng hét vọng ra: “Để nó đi! Cho nó ăn học mà học không ra gì lại chẳng biết nghe lời! Ta nghĩ kỹ rồi, cái thứ dã điễu (mọi người hiểu chứ) có nuôi cũng uổng công!”
Gia Gia bất ngờ vùng khỏi tay Gia Vĩ lao xuống cầu thang. Lửa giận trong lòng anh bùng lên nhưng phải nén lại nếu không muốn mấy người hàng xóm lắm điều có thêm chuyện chỉ trỏ. Xoay mặt về căn phòng lờ mờ trong ánh đèn, anh nói: “Nếu nghĩ nó gánh nặng thì thì ngay lúc đầu đâu cần mang nó về che mắt thiên hạ. Nó là kế tử của cha, còn ở tuổi vị thành niên, nó mà có xảy ra chuyện gì thì cha cũng phải gánh một phần trách nhiệm!”
Gia Vĩ tìm được Gia Gia ngay dưới gầm cầu thang. Gia Gia phản kháng lại, tay đánh chân đá, giọng uất nghẹn pha lẫn tuyệt vọng hét lớn: “Không cần quan tâm! Buông ra!” Gia Vĩ im lặng, để mặc thằng bé giãy giụa.
Chậm rãi Gia Gia không khí lực, trượt xuống ngồi bệt trên đất mà khóc, nó không muốn nhưng là không kìm được những giọt nước mắt cay đắng cứ đua nhau mà tuôn trào đi ra. Giữa đêm khuya tịch mịch dưới ngọn đèn đường lẻ loi hắt ra thứ ánh sáng vàng vọt cũ kỹ nhìn càng thêm phần thê lương. Anh thở dài, ngồi xuống cạnh nó.
Gia Gia gầy quá, co ro lại một cục như vậy anh chỉ cần hai cánh tay là có thể ôm trọn. Hai cổ tay mảnh khảnh khiến người khác không dám xiết chặt, mái tóc nâu bù xù dính bệt vào khuôn mặt đẫm nước mắt.
Gia Vĩ xót xa. Một đứa trẻ dù có ngang bướng cỡ cũng cũng chỉ là che dấu đi những tổn thương, rồi mệt mỏi không biết nương tựa vào đâu. Anh cởi áo ngoài, khoác lên người Gia Gia, nói nhỏ: “Đứng lên, chúng ta đi.” Gia Gia nghẹn ngào, nghi hoặc nhìn anh. Rốt cuộc cũng bị đẩy mạnh vào trong xe.
Gia Gia có điểm bất an, buồn bực hỏi: “Anh đưa tôi đi đâu?” Gia Vĩ khởi động xe: “Về nhà anh, trước cứ ở lại một đêm, có chuyện gì ngày mai tính, được không?” Bị ánh mắt hỏi nhưng đã định nhìn, Gia Gia bất giác rụt người lại. Về nhà anh? Tại sao muốn nó về nhà anh, không thấy phiền phức sao? Không phải anh với nó cũng chẳng vừa mắt sao?
Nhìn Gia Gia như tiểu dã miêu (mèo hoang) bị bắt nạt, đôi đồng tử lộ ra tia cảnh giác. Gia Vĩ ôn nhu sờ đầu nó: “Nhà chỉ có mình anh, với lại rất ấm áp.”
Cầm tay nó dẫn trước cửa nhà mình, Gia Vĩ mở cửa ra. Dưới ánh đèn nhu hòa đang phát sáng, Gia Gia ngạc nhiên nhìn khắp căn phòng được trang trí rất tinh tế. Trong lúc đó Gia Vĩ đi trước mở hết đèn trong phòng cho nó nhìn ngắm, rồi tiến vào nhà tắm xả đầy một bồn nước ấm.
Trong nhà chỉ có mỗi áo quần cở của anh, mà quần áo của Gia Gia nhất định cần phải đem giặt. Gia Vĩ lục lọi một hồi mới tìm ra một bộ tương đối nhỏ đưa đến tay cho Gia Gia: “Đi tắm cho hảo sạch, như vậy mới tốt. Có cần anh giúp gì không?”
Gia Gia cầm lấy áo quần, gật đầu xong liền vội vàng lắc đầu. Gia Vĩ cười, đẩy nó vào phòng tắm: “Trước tiên cần gội đầu, xong hãy tắm. Nhớ đem đồ dơ bỏ vào giỏ phía trong, lát anh đem giặt.” Gia Gia mờ mịt gật đầu. Gia Vĩ đem cửa đóng lại. Gia Gia cứ ở chỗ xa lạ lúc nào cũng căng thẳng, hồi lâu mới thả lỏng một chút.
Đưa mắt nhìn quanh, phòng tắm thật rộng rãi, nội thất trang trí đẹp y như trong cung điện, trên tường còn khắc hình lọ hoa vây quanh. Ánh đèn trên trần nhu hòa tản ra sưởi ấm cơ thể nó. Gia Gia cẩn thận đem đồ sạch treo lên móc áo, cắn cắn môi, chậm rãi cởi bỏ quần áo trên người.
Ngâm mình trong nước nóng thật thoải mái không gì bằng, được làn nước ấm áp len lỏi vào từng lỗ chân lông vuốt ve xoa dịu, Gia Gia tận tình mà hưởng thụ bồn nước ấm. Lúc ở nhà kia nó chẳng bao giờ được tắm trong bồn lớn như vậy, chỉ toàn lấy nước dội lên người rồi lau đi thôi. Y như hồi nhỏ cứ mỗi mùa hè lại chạy đi tắm sông, cảm giác dễ chịu thư sướng thiệt muốn buồn ngủ.
Ngâm mình thật thoải mái, nó bắt đầu nghiên cứu tỉ mỉ cái phòng tắm này, hai cái kệ bên cạnh bồn tắm chất đủ loại chai lọ. Nhiều vậy hả? xài sao cho hết? Cái nào là để gội đầu đây ? Nó trở mình nhoài người lên xem nhưng toàn tiếng Anh, một chữ đọc cũng không ra. Gia Gia lầm bầm hai tiếng: “Đồ lắm tiền!”
Thấy cái chai nào hình dáng tinh xảo, Gia Gia từng cái từng cái mở ra, ngửi ngửi nhìn nhìn, cầm một lúc lại luyến tiếc buông. Một cái chai khác nhỏ hơn màu xanh biếc bằng thủy tinh đục, cao cao tinh tế giống như mấy cái chai bắt quỷ trong truyện cổ tích. Nó hiếu kỳ ấn cái vòi xuống liền bị một đám bọt biển phun vào mặt. “Á!”
Gia Vĩ đứng trong phòng khách, cảm thấy khó xử. Từ đó đến giờ không bao giờ nghĩ sẽ có người ngủ lại, trong nhà chỉ có duy nhất một cái giường lớn. Gia Gia cũng không quen tiếp xúc với người lạ, phỏng chừng khó ngủ chung. Anh không còn cách nào khác phải ngủ ngoài sa lon thôi.
Đang tính đi lấy chăn gối chợt nghe tiếng la trong phòng tắm, Gia Vĩ lập tức chạy tới. Đạp cửa rầm một cái, trong phòng Gia Gia đang chật vật rửa đi đám bọt biển trên mặt. Gia Vĩ cũng nhịn cười, đi tới lấy khăn vừa lau mặt cho nó vừa trêu đùa: “Cái này là kem cạo râu, em hả, chờ mười năm nữa đi!” Gia Gia giựt lấy cái khăn lông trong tay anh, chà mạnh lên hai con mắt cay xè.
Thằng bé trước mặt anh tuy cố giữ dáng vẻ bình tĩnh nhưng đôi mắt đỏ oạch cũng dư sức tố giác sự hoảng loạn trong lòng nó. Ở chỗ xa lạ với một người chẳng thân thiết gì, hài tử lại vừa trải qua chuyện không vui trong gia đình làm sao không dễ hoảng sợ cho được?
Lòng xót xa, Gia Vĩ kiềm không được đưa tay muốn xoa đầu nó. Y như rằng, Gia Gia lùi về phía sau ngay tức thì, ánh mắt trong suốt lóe lên tia cảnh giác. Gia Vĩ xấu hổ cười cười: “Em tắm đi, anh vào trải giường.” Nhìn thân người cao to quay ra cửa, Gia Gia đứng ngẩn mặt ra.
Gia Vĩ chuẩn bị giường xong, Gia Gia mới chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm. Nó mặc cái áo ngủ rộng thùng thình làm cả người phồng lên không ít, hai tay nắm lấy hai bên ống quần kéo lên, thằng bé cẩn cẩn dực dực từng bước từng bước sợ giẫm lên quần.
Gia Gia ngượng ngùng đứng ở phòng khách, không biết đi đâu, mắt nhìn Gia Vĩ, mím chặt đôi môi nhỏ. Anh kéo thằng bé ngồi trên giường rồi lấy từ trong hộp sơ cứu chai thuốc khử trùng và cây tăm bông, ôn nhu rửa từng vết thương.
Gia Gia ngồi trên giường, gắt gao cúi đầu im lặng. Mái tóc ướt sũng buông xuống che khuất tầm mắt, hàng lông mi thật dài rung rung bất an. Cái trán và hai má trầy xước, vài chỗ vẫn còn rươm rướm tơ máu.
Gia Vĩ nhẹ nhàng nâng lên khuôn mặt, bị ngón tay ấm áp chạm phải khiến Gia Gia run lên, vốn không quen đụng chạm trong tiềm thức vô ý né tránh. “Đau không?” Gia Vĩ khẩn trương nhìn Gia Gia, chấm cây bông vào thuốc đoạn nói: “Chịu đựng một chút, vết thương không xử lí dễ bị nhiễm trùng lắm.”
Gia Gia ngẩng đầu, liếc mắt nhìn anh. Đôi mắt luôn luôn bị che mất bởi mái tóc và khuất sau làn mi rậm, giờ đây ngước lên nhìn, anh như thấy được trong đó hàng ngàn vì sao của dãy ngân hà đang lấp lánh giữa bầu trời đêm.
Cây bông vẫn nhẹ nhàng lau từng vết thương, một người cúi mặt không nói lời nào, một người cẩn thận sức thuốc. Dán băng cá nhân xong, Gia Vĩ đưa cho thằng bé cái mền, nói khẽ: “Ngủ đi em, ngủ ngon!” Thấy Gia Gia nhắm mắt rồi, anh liền tắt ngọn đèn nơi đầu giường.
Gia Vĩ mông lung cảm thấy có ai đó ở trước mặt mình, anh cả kinh, giật mình tỉnh giấc. Gia Gia ngồi bên cạnh, im lặng chờ anh tỉnh lại. Gia Vĩ vội vàng dựng người dậy: “Gia Gia, làm sao vậy? Không dễ chịu chỗ nào sao?”
Trong bóng tối lờ mờ, đôi mắt Gia Gia ánh lên những tia quang mang lấp lánh, hai bàn tay khẩn trương nắm chặt lại thành một khối. Gia Vĩ nghi hoặc nhìn nó: “Gia Gia…”
“Em sẽ làm việc, giặt quần áo nấu cơm gì em cũng làm. Em hứa sẽ không quấy rầy anh, em… em lớn lên sẽ báo đáp anh. Anh nuôi em đi!” Nói xong một hơi, Gia Gia cắn chặt môi nhìn gương mặt kinh ngạc của Gia Vĩ, chờ đợi câu trả lời của anh.
Gia Vĩ sửng sốt cả hồi, nhất thời không biết nói gì. Nuôi? Làm sao đây? Cũng không phải nuôi thú cưng. Lại là con của người đàn bà đã từng làm đổ vỡ gia đình anh. Dù là chuyện trong quá khứ nhưng cơ bản anh không hề có quan hệ gì với đứa nhỏ này. Nói nuôi liền nuôi được sao?
“Tôi sẽ nghe lời… Sẽ không làm phiền anh đâu… ăn cũng ít lắm.” Gia Gia chăm chăm cúi mặt xuống đất, tay càng nắm chặt hơn.
Gia Vĩ đầu tiên là kinh ngạc, tiếp đó là một trận chua xót. Vươn tay ôm chầm Gia Gia, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Gia Gia chần chờ một chút, thử thăm dò đem đầu gối lên trên đùi anh. Rất ấm áp.
Bình luận truyện