Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích

Chương 17: Leo



Leo hiện đang cực kỳ phấn khích.

Nét mặt của mọi người khi cậu cưỡi con rồng bay vào trại ấy à? Lố bịch! Cậu nghĩ những người sống cùng nhà với cậu sẽ đang làm hỏng một con ốc lớn dùng cho bulông.

Festus cũng thật bảnh nữa. Nó đã không thiêu rụi bất cứ ngôi nhà nào và cũng không ăn thịt một thần rừng nào, ngay cả khi nó để chảy một ít dầu từ tai nó. Được rồi, rất nhiều dầu. Leo có thể sửa lại vụ đó sau.

Có lẽ vì thế mà Leo đã không bị buộc phải nói cho mọi người về Boong-ke 9 hay bản thiế

t kế con thuyền bay. Cậu cần có một khoảng thời gian để nghĩ về tất cả mấy thứ đó. Cậu có thể kể với họ khi cậu quay lại.

Nếu tôi quay lại, một phần nào đó trong cậu nghĩ như thế.

Đúng vậy, nếu cậu có thể quay lại. Cậu đã có được một dây thắt lưng đồ nghề ma thuật từ boong-ke, cùng với rất nhiều quân nhu tuyệt vời hiện được cất giữ an toàn trong ba lô của cậu. Ngoài ra, cậu có một con rồng chỉ bị hư hỏng nhẹ có thể thở ra lửa ở phe cậu. Vậy chuyện gì xấu có thể xảy ra được cơ chứ?

Ừm, cái đĩa kiểm soát có thể bị hỏng, phần tồi tệ trong cậu gợi ý. Festus có thể sẽ ăn thịt cậu.

Được rồi, vậy là con rồng đã không được sửa chữa hoàn toàn như Leo tiết lộ. Cậu đã làm việc suốt đêm để gắn đôi cánh đó vào, nhưng cậu không tìm thấy được bất cứ bộ não rồng dư nào ở bất cứ đâu trong boong-ke. Này, họ đang ở trong tình trạng thời gian hạn chế! Chỉ còn ba ngày là đến ngày đông chí. Họ phải thực hiện chuyến đi thôi. Ngoài ra, Leo cũng đã lau chùi chiếc đĩa khá sạch rồi. Phần lớn các mạch điện vẫn còn tốt. Nó chỉ việc gắn kết lại với nhau thôi.

Phần tồi tệ trong cậu bắt đầu nghĩ, Ừm, nhưng lỡ như...

"Câm miệng nào, tôi," Leo nói lớn.

"Gì chứ?" Piper hỏi. lang="PT-BR">"Không có gì," cậu nói. "Đêm thật dài. Tớ nghĩ mình đang gặp ảo giác. Nó thật tuyệt."

Ngồi ở phía trước nên cậu không thể nhìn thấy mặt họ, nhưng từ sự im lặng của những người bạn của mình cậu đoán rằng họ không thích thú gì khi có một người cưỡi rồng bị ảo giác và mất ngủ.

"Tớ chỉ đùa thôi." Leo quyết định rằng sẽ tốt hơn nếu thay đổi chủ đề nói chuyện. "Vậy kế hoạch là gì, người anh em? Cậu nói điều gì đó về việc bắt một ngọn gió, hay xua tan một ngọn gió, hay điều gì đó?"

Khi họ bay ngang qua bang New England, Jason trình bày kế hoạch trò chơi: Đầu tiên, phải tìm được người tên là Boreas và tra tấn ông ta để lấy được thông tin – "Tên ông ấy là Boreas?" Leo phải hỏi. "Ông ấy là gì, thần của sự Nhàm chán sao?"

Thứ hai, Jason nói tiếp, họ phải tìm ra các con venti đã tấn công họ ở Grand Canyon. "Liệu chúng ta có thể chỉ gọi chúng là tinh linh bão được không?" Leo hỏi. "Venti khiến chúng trông giống như loại café espresso đáng ghét."

Và thứ ba, Jason kết thúc, họ phải tìm ra được bọn tinh linh bão đó làm việc cho ai, vì thế họ có thể tìm được nữ thần Hera và giải thoát cho bà ta.

"Thế cậu cố ý muốn tìm Dylan, anh chàng tinh linh bão ác độc," Leo nói. "Anh chàng đã ném tớ khỏi cầu kính và hút Huấn luyện viên Hedge vào những đám mây."

"Là như thế," Jason nói. "Ừm... có thể cả chó sói cũng tham gia vào. Nhưng tớ nghĩ nó thân thiện. Nó chắc chắn sẽ không ăn thịt chúng ta, trừ khi chúng ta cho nó thấy sự yếu đuối."

Jason kể cho họ nghe về giấc mơ của cậu – một con sói mẹ cáu kỉnh to lớn và một ngôi nhà đã bị đốt cháy với những chóp đá nhọn đang mọc lên từ hồ bơi.

"Ừ... ừm," Leo nói. "Nhưng cậu không biết chỗ đó nằm ở đâu."

"Không," Jason thừa nhận.

"Còn có cả những người khổng lồ nữa," Piper thêm vào. "Lời tiên tri nói về sự báo thù của những người khổng lồ."

"Chờ đã," Leo nói. "Những người khổng lồ – giống như nhiều hơn một sao? Sao nó không thể là chỉ một người khổng lồ muốn báo th

"Tớ không nghĩ thế," Piper nói. "Tớ nhớ trong một vài truyện Hy Lạp cổ, có nói gì đó về một đội quân khổng lồ."

"Tuyệt," Leo lầm bầm. "Dĩ nhiên, nếu chúng ta may mắn, đó là một đội quân. Vậy cậu biết thêm điều gì khác về những tên khổng lồ đó không? Chẳng phải cậu đã thực hiện một đống nghiên cứu về chuyện thần thoại cho bộ phim đó với cha cậu sao?"

"Cha cậu là một diễn viên ư?" Jason hỏi.

Leo cười ngất ngưởng. "Tớ vẫn cứ quên cái chứng quên của cậu. Hờ. Quên cái chứng quên đó đi. Điều đó khá thú vị. Nhưng đúng thế, cha cô ấy là Tristan McLean."

"Ừ... Xin lỗi, nhưng ông ấy đóng trong phim nào thế?"

"Điều đó không quan trọng," Piper nói nhanh. "Những tên khổng lồ – được rồi, có rất nhiều người khổng lồ trong thần thoại Hy Lạp. Nhưng nếu tớ nhớ ra đúng những tên đó, thì đó là tin xấu đối với chúng ta. To lớn, gần như không thể giết chết. Chúng có thể ném núi và những thứ như thế. Tớ nghĩ chúng có liên quan đến các thần Titan. Chúng trỗi dậy từ đất sau khi Kronos chết trong cuộc chiến – ý tớ là cuộc chiến Titan lần thứ nhất, hàng ngàn năm trước – và chúng cố hủy diệt đỉnh Olympus. Nếu chúng ta đang nói về cùng những tên khổng lồ đó..."

"Bác Chiron đã nói nó lại đang xảy ra một lần nữa," Jason nhớ lại. "Một loạt các sự kiện cuối cùng. Chẳng lẽ đó là ý bác ấy muốn nói. Hèn gì bác ấy đã không muốn cho chúng ta biết mọi chi tiết."

Leo huýt sáo. "Vậy... những gã khổng lồ có thể ném núi. Những con sói thân thiện sẽ ăn thịt chúng ta nếu chúng ta lộ ra sự yếu đuối. Thức uống espresso khó chịu. Hiểu rồi. Có lẽ đây không phải lúc nói về người trông trẻ bị bệnh thần kinh của tớ."

"Đó có phải là một câu chuyện đùa khác không?" Piper hỏi.

Leo kể cho họ nghe về Dì Callida, người thật ra là nữ thần Hera, và việc bà ta đã xuất hiện trước mặt cậu ở trại như thế nào. Cậu đã không kể cho họ nghe về các khả năng với lửa của mình. Đó vẫn là một chủ đề nhạy cảm, đặc biệt sau khi Nyssa kể cho cậu nghe về các á thần lửa đã hay phá hủy các thành phố và những thứ khác. Ngoài ra, Leo sẽ phải nhớ lại chuyện cậu đã gây ra cái chết của mẹ, và... Không. Cậu chưa sẵn sàng nhớ tới chuyện đó. Cậu tính kể về cái đêm bà ấy qua đời, không đề cập đến gọn lửa, chỉ nói rằng xưởng máy đó bị sập mà thôi. Điều đó sẽ dễ dàng khi cậu không cần phải nhìn vào mắt những người bạn của mình, mà chỉ việc giữ cho mắt cậu hướng thẳng về phía trước khi họ đang bay.

Và cậu kể cho họ nghe về người phụ nữ kỳ lạ dường như đang ngủ trong bộ đầm bằng đất, nhưng có vẻ như bà ta biết được tương lai.

Leo ước lượng họ đã bay qua toàn bộ bang Massachusetts phía bên dưới trước khi những người bạn của cậu cất tiếng.

"Điều đó... thật đáng lo," Piper nói.

"Chúng ta tóm tắt mọi chuyện lại nhé," Leo đồng ý. "Chuyện là, mọi người nói không tin nữ thần Hera. Bà ta ghét á thần. Và lời tiên tri nói chúng ta gây ra sự chết chóc nếu chúng ta giải phóng cơn thịnh nộ của bà ta. Vì thế tớ tự hỏi... sao chúng ta lại phải làm điều này?"

"Bà ta đã chọn chúng ta," Jason nói, "tất cả ba chúng ta. Chúng ta là những người đầu tiên trong số bảy người được tập hợp lại vì lời Đại Tiên Tri. Cuộc tìm kiếm này là màn mở đầu cho một điều gì đó còn lớn hơn."

Điều đó không khiến Leo cảm thấy tốt hơn chút nào, nhưng cậu không thể tranh cãi với ý kiến của Jason. Điều này đúng như thể là một khởi đầu cho điều gì đó lớn hơn. Cậu chỉ ước rằng nếu thật sự có thêm bốn á thần nữa được định sẵn để giúp đỡ, họ sẽ nhanh chóng xuất hiện. Leo không muốn ở lâu trong các cuộc phiêu lưu đe dọa mạng sống đáng kinh sợ này.

"Ngoài ra," Jason tiếp tục nói, "việc giúp đỡ nữ thần Hera là cách duy nhất giúp tớ có lại được ký ức của mình. Và những cái chóp đen trong giấc mơ của tớ dường như đang hút lấy năng lượng của nữ thần Hera. Nếu cái vật đó giải thoát cho một vị vua của những người khổng lồ bằng cách hủy diệt nữ thần Hera..."

"Không phải là một thỏa hiệp tốt," Piper đồng ý. "Ít nhất nữ thần Hera ở về phe chúng ta – hầu như thế. Việc mất đi bà ta sẽ khiến các thần rơi vào hỗn loạn. Bà ta là người quan trọng giữ hòa bình trong gia đình. Và một trận chiến với những người khổng lồ có thể sẽ còn có sức tàn phá hơn so với Cuộc chiến thần Titan."

Jason gật đầu. "Bác Chiron cũng đã nói về các thế lực xấu xa đang chuyển động vào ngày đông chí, đó là thời điểm tốt cho ma thuật hắc ám, và trên hết – thứ gì đó có thể thức tỉnh nếu nữ thần Hera làm lễ vật hiến tế trong ngày đó. Và bà chủ, người đang các tên tinh linh bão, người muốn giết tất cả các á thần..."

"Đó có thể là người phụ nữ đang ngủ kỳ quái kia," Leo kết thúc câu nói của Jason. "Người Đàn Bà Đất hoàn toàn thức tỉnh ấy à? Không phải thứ tớ muốn nhìn tí nào."

"Nhưng bà ta là ai?" Jason hỏi. "Và bà ta có liên quan gì đến những người khổng lồ?"

Những câu hỏi hay đấy, nhưng không ai trong số họ có được câu trả lời. Họ bay trong im lặng trong khi Leo tự hỏi liệu cậu có làm đúng không, khi chia sẻ quá nhiều. Cậu chưa bao giờ kể cho bất cứ ai về cái đêm ở nhà kho đó. Ngay cả khi cậu không kể cho họ toàn bộ câu chuyện, cậu vẫn cảm thấy kỳ lạ, như thể cậu vừa mở tung ngực mình và lấy ra tất cả các bánh răng làm cho cậu kêu tích tắc vậy. Cơ thể cậu đang run rẩy, và điều đó không phải do cái lạnh. Cậu hy vọng Piper đang ngồi sau lưng cậu không thể nhận ra điều đó.

Xưởng rèn và chim bồ câu sẽ phá vỡ nhà giam. Đó chẳng phải là một dòng trong lời tiên tri sao? Điều đó có nghĩa là cậu và Piper sẽ phải nghĩ ra cách để xâm nhập vào nhà tù đá ma thuật đó, giả như họ có thể tìm được nó. Rồi họ sẽ giải phóng cơn thịnh nộ của nữ thần Hera, gây ra nhiều cái chết. Ừm, chuyện đó nghe có vẻ thú vị! Leo đã từng nhìn thấy Dì Callida hành động; bà ta thích các loại dao, rắn, và đặt các em bé trong những ngọn lửa đang cháy. Đúng thế, hãy đi giải phóng hoàn toàn cơn giận của bà ta. Một ý kiến tuyệt vời.

Festus vẫn tiếp tục bay. Gió ngày càng lạnh hơn, và bên dưới họ các cánh rừng phủ đầy tuyết dường như kéo dài mãi mãi. Leo không biết chính xác Quebec nằm ở đâu. Cậu nói Festus đưa họ đến lâu đài của thần Boreas, và Festus cứ tiếp tục bay về phía bắc. Hy vọng con rồng biết đường, và điểm đến của họ sẽ không là Bắc Cực.

"Sao cậu không ngủ một chút đi?" Piper nói bên tai cậu. "Cậu đã thức cả đêm mà."

Leo muốn phản đối, nhưng từ ‘ngủ’ nghe thực sự êm tai. "Cậu sẽ không để tớ rớt xuống chứ?"

Piper vỗ lên vai cậu. "Hãy tin tớ, Valdez. Những người xinh đẹp không bao giờ nói dối."

"Đúng vậy," cậu lầm bầm. Cậu ngả người về phía trước tựa vào phần cổ ấm áp của con rồng bằng đồng và nhắm mắt lại

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện