Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 1: Người Anh Hùng Mất Tích
Chương 53: Leo
Leo chẳng hề thấy việc này căng thẳng kể từ lúc cậu mời lũ người sói món hamburger nhân đậu phụ. Khi cậu đến vách núi đá vôi trong rừng, cậu quay lại và mỉm cười lo lắng với nhóm người đi theo cậu. "Chúng ta bắt đầu nhé."
Cậu điều khiển cho tay mình bắt lửa và đặt nó vào sát cánh cửa.
Các anh chị em trong nhà cậu há hốc miệng.
"Leo!" Nyssa hét lớn. "Cậu là một người lửa!
"Ừm, cám ơn," cậu nói. "Tớ biết điều đó."
Jake Mason, giờ không còn băng bó nữa nhưng cậu ấy vẫn phải chống nạng, nói, "Hephaestus thánh thần ơi! Điều đó có nghĩa... thật hiếm khi..."
Cánh cửa bằng đá khổng lồ bật mở ra, và quai hàm mọi người hầu như đều rớt xuống. Bàn tay đang bốc cháy của Leo hiện chắc chắn không còn quan trọng nữa. Thậm chí cả Piper và Jason đều trông choáng váng, cho dù gần đây họ cũng đã nhìn thấy đủ những điều đáng kinh ngạc rồi.
Chỉ có Chiron là chẳng có chút ngạc nhiên nào. Người nhân mã đó cau đôi mày rậm lại và xoa xoa vào râu mình, như thể họ đang sắp đi qua một bãi mìn.
Điều đó thậm chí còn khiến Leo lo sợ hơn, nhưng hiện cậu không thể đổi ý được. Các bản năng mách bảo rằng cậu đã đúng khi chia sẻ nơi này – chí ít là với nhà thần Hephaestus, và cậu không thể che giấu nó với bác Chiron cùng hai người bạn thân nhất của mình.
"Chào mừng đến với Boong-ke Chín," cậu nói, với sự tự tin mà cậu có được. "Mời vào."
Cả nhóm im lặng khi họ đi tham quan Boong-ke. Mọi thứ đều ở đúng vị trí như ngày Leo rời đi – những chiếc máy khổng lồ, những cái bàn làm việc, những bản đồ và biểu đồ cũ. Chỉ có một thứ duy nhất thay đổi. Cái đầu của Festus đang nằm trên bàn giữa phòng, vẫn bị mòn vẹt và bị cháy sém từ vụ va chạm cuối cùng của nó ở Omaha.
Leo đi về phía nó, một cái vị đắng nghét xuất hiện trong miệng cậu, và cậu đưa tay xoa lên đầu con rồng. "Tớ xin lỗi cậu, Festus. Nhưng tớ sẽ không quên cậu đâu."
Jason đặt tay lên vai Leo. "Thần Hephaestus đã mang nó đến đây cho cậu sao?"
Leo gật đầu.
"Nhưng cậu không thể sửa nó ư," Jason đoán.
"Chẳng có cách nào khác," Leo nói. "Nhưng cái đầu sẽ được tái sử dụng. Festus sẽ đồng hành với chúng ta."
Piper tiến đến và cau mày. "Ý cậu là gì?"
Trước khi Leo có thể trả lời, Nyssa gào lên, "Các cậu, đến xem cái này nè!"
Cô ấy đang đứng cạnh một trong số các bàn làm việc, lật qua lật lại một cuốn vở nháp – các biểu đồ của hàng trăm loại máy móc và vũ khí khác nhau.
"Tớ chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì như thế này trước đây," Nyssa nói. "Có nhiều ý tưởng tuyệt vời hơn nhiều so với xưởng của Daedalus. Phải mất cả thế kỷ để làm hết tất cả chúng."
"Ai là người đã dựng lên nơi này?" Jake Mason nói. "Và tại sao?"
Chiron vẫn im lặng, nhưng Leo nhìn chăm chú vào bản đồ trên tường mà cậu đã nhìn thấy trong chuyến viếng thăm đầu tiên của cậu. Nó vẽ về Trại Con Lai với một một dải tàu chiến cổ ba tầng chèo ở Sound, các máy bắn đá được dựng lên trên các ngọn đồi bao quanh thung lũng, và những điểm đánh dấu các loại bẫy, đường hầm, và các điểm phục kích.
"Đây là trung tâm chỉ huy thời chiến," cậu nói. "Trại đã bị tấn công trước đây, đúng không ạ?"
"Trong Cuộc chiến với thần Titan sao?" Piper hỏi.
Nyssa lắc đầu. "Không. Ngoài ra, bản đồ này thật sự cũ rồi. Ngày tháng... có phải là năm 1864 không?"
Tất cả họ đều quay sang nhìn Chiron.
Đuôi của người nhân mã đó vụt qua vụt lại đầy cáu kỉnh. "Trại này đã bị tấn công rất nhiều lần," ông ấy thừa nhận. "Cái bản đồ đó là từ Nội chiến cuối cùng."
Hình như Leo không phải là người lúng túng duy nhất. Những đứa trẻ nhà thần Hephaestus khác nhìn nhau và cau mày.
"Nội chiến..." Piper nói. "Ý bác là Nội chiến Hoa Kỳ, đã xảy ra cách đây một trăm năm mươi năm sao?"
"Đúng và không," Chiron nói. "Hai cuộc xung đột – con người và á thần – phản chiếu lẫn nhau, như họ thường làm trong lịch sử phương Tây. Hãy nhìn vào bất kỳ một cuộc nội chiến hay một cuộc cách mạng nào từ sau khi La Mã sụp đổ trở về trước, và nó đánh dấu thời điểm các á thần cũng đối đầu với nhau. Nhưng cuộc Nội Chiến đó vô cùng tồi tệ. Với những người Mỹ phàm trần, nó là cuộc xung đột đẫm máu nhất mọi thời đại của họ – tệ hơn cả các tổn thất của họ trong hai cuộc Thế chiến. Với các á thần, nó đồng nghĩa với sự tàn phá. Quay trở lại thời điểm đó, thung lũng này vẫn là Trại Con Lai. Có một trận chiến tàn khố đã xảy ra trong các khu rừng kéo dài đến vài ngày, với những thiệt hại nghiêm trọng ở cả hai phía."
"Cả hai phía," Leo nói. "Ý bác là trại bị chia làm hai sao?"
"Không phải," Jason cất tiếng. "Ý bác ấy là hai nhóm khác nhau. Trại Con Lai là một phe trong cuộc chiến."
Leo không chắc cậu muốn có câu trả lời, nhưng cậu hỏi, "Ai là phe còn lại?"
Chiron ngước nhìn lên tấm băng-rôn rách tả tơi của BOONG-KE 9, như thể đang nhớ lại ngày nó được treo lên.
"Câu trả lời là vô cùng nguy hiểm," ông ấy cảnh báo. "Nó là điều mà bác đã thề với Sông Styx sẽ không bao giờ nói ra. Sau cuộc Nội chiến Hoa Kỳ, các vị thần vô cùng choáng váng bởi thiệt hại xảy ra với con cái họ, nên họ đã thề rằng việc đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Hai nhóm phải được tách riêng ra. Các vị thần dồn hết ý chí, bày ra Màn Sương Mù chặt chẽ hết mức họ có thể, để chắc chắn rằng các kẻ thù sẽ không bao giờ nhớ đến nhau, không bao giờ chạm mặt nhau trong các cuộc tìm kiếm, để tránh đi cuộc chiến đẫm máu. Bản đồ này có từ những ngày đen tối cuối cùng đó vào năm 1864, lần cuối cùng hai nhóm đối đầu nhau. Kể từ đó, chúng ta đã có vài lần thoát hiểm trong gang tấc. Vào những năm 1960 là vô cùng nguy hiểm. Nhưng chúng ta đã tránh được một cuộc nội chiến khác – ít nhất là trong chừng mực nào đó. Đúng như Leo đoán, boong-ke này là trung tâm chỉ huy của nhà thần Hephaestus. Trong thế kỷ vừa qua, nó đã được mở ra lại vài lần, thường là như một nơi ẩn nấp trong những lúc cực kỳ náo động. Nhưng việc đi vào đây là nguy hiểm. Nó khuấy động lại các ký ức xưa cũ, đánh thức các mối thù hằn xưa cũ. Ngay cả khi bị các thần khổng lồ Titan đe dọa vào năm ngoái, ta cũng không dám nghĩ đến việc liều lĩnh sử dụng nơi này."
Đột nhiên niềm hân hoan của Leo biến thành tội lỗi. "Ơ, nghe này, nơi này tìm được tớ. Điều đó có nghĩa nó muốn chúng ta sử dụng nó. Đó là điều tốt mà."
"Ta hy vọng cháu nói đúng," Chiron nói.
"Cháu đúng mà!" Leo lấy bức tranh cũ ra khỏi túi quần và trải nó lên bàn để mọi người đều nhìn thấy.
"Đây," cậu nói đầy tự hào. "Thần Aeolus đã trả lại nó cho tớ. Tớ đã vẽ nó khi tớ lên năm. Đó là vận mệnh của tớ."
Nyssa cau mày. "Leo này, đó là bức tranh chì màu về một con thuyền.
"Nhìn kìa." Cậu chỉ tay về phía biểu đồ lớn nhất trên bảng tin – bản thiết kế cho thấy một con tàu chiến cổ ba tầng chèo của người Hy Lạp. Mắt của những người cùng nhà với cậu dần dần mở lớn hơn khi họ so sánh hai bản vẽ. Số lượng của các cột buồm và mái chèo, thậm chí là cả các hình trang trí ở hai bên hông thuyền và các cánh buồm đều giống hệt như bản vẽ của Leo.
"Không thể thế được," Nyssa nói. "Bản vẽ đó ít nhất phải có từ một thế kỷ rồi."
"’Lời tiên tri – Không rõ ràng – Bay’," Jake Mason đọc những ghi chú trên bản vẽ. "Đó là một biểu đồ cho một con thuyền bay. Nhìn này, đó là bánh răng dành cho việc đáp xuống. Và các vũ khí – thần Hephaestus thần thánh ơi: máy ném đá luân phiên, nỏ, lớp mạ bằng đồng Celestial. Cái thứ này sẽ là một cỗ máy chiến tranh vô cùng nguy hiểm. Nó đã được tạo ra chưa?"
"Chưa đâu," Leo nói. "Hãy nhìn đỉnh buồm."
Không còn nghi ngờ gì nữa – hình ở phía trước mũi thuyền là đầu của một con rồng. Một con rồng rất cụ thể.
"Festus," Piper nói. Mọi người quay lại và nhìn vào cái đầu rồng đang nằm trên bàn.
"Cậu ấy sẽ là đỉnh buồm của chúng ta," Leo nói. "Biểu tượng may mắn của chúng ta, hoa tiêu của chúng ta. Tớ sẽ làm con thuyền này. Tớ sẽ gọi nó là Argo II. Và các cậu, tớ cần sự giúp đỡ của các cậu."
"Con thuyền Argo II." Piper mỉm cười. "Nó được đặt theo tên con thuyền của Jason."
Jason trông hơi lo lắng, nhưng cậu ấy gật đầu. "Leo nói đúng. Con thuyền đó là thứ mà chúng ta cần cho cuộc hành trình của chúng ta."
"Cuộc hành trình nào?" Nyssa nói. "Các cậu vừa mới quay trở về mà!"
Piper lướt những ngón tay mình lên khắp bức tranh chì màu cũ. "Bọn tớ vừa mới đối đầu với Porphyrion, vua của những tên khổng lồ. Hắn ta nói hắn sẽ tiêu diệt các vị thần tại nơi chôn nhau cắt rốn của họ."
"Đúng thế," Chiron nói. "Phần lớn lời Đại Tiên Tri của Rachel vẫn là một bí ẩn ngay cả với ta, nhưng có một điều vô cùng rõ ràng. Ba người các cháu – Jason, Piper, và Leo – là ba trong số bảy á thần sẽ tham gia vào cuộc tìm kiếm đó. Các cháu s phải đối đầu với các tên khổng lồ tại quê hương của chúng, nơi chúng mạnh mẽ nhất. Các cháu sẽ phải ngăn chặn chúng lại trước khi chúng có thể khiến Gaea hoàn toàn thức dậy, trước khi chúng hủy diệt đỉnh Olympus."
"Ừm..." Nyssa chuyển chân. "Ý bác nơi đó không phải là Manhattan đúng không?"
"Không," Leo nói. "Nơi khởi đầu của đỉnh Olympus. Chúng ta phải đi thuyền đến Hy Lạp."
Cậu điều khiển cho tay mình bắt lửa và đặt nó vào sát cánh cửa.
Các anh chị em trong nhà cậu há hốc miệng.
"Leo!" Nyssa hét lớn. "Cậu là một người lửa!
"Ừm, cám ơn," cậu nói. "Tớ biết điều đó."
Jake Mason, giờ không còn băng bó nữa nhưng cậu ấy vẫn phải chống nạng, nói, "Hephaestus thánh thần ơi! Điều đó có nghĩa... thật hiếm khi..."
Cánh cửa bằng đá khổng lồ bật mở ra, và quai hàm mọi người hầu như đều rớt xuống. Bàn tay đang bốc cháy của Leo hiện chắc chắn không còn quan trọng nữa. Thậm chí cả Piper và Jason đều trông choáng váng, cho dù gần đây họ cũng đã nhìn thấy đủ những điều đáng kinh ngạc rồi.
Chỉ có Chiron là chẳng có chút ngạc nhiên nào. Người nhân mã đó cau đôi mày rậm lại và xoa xoa vào râu mình, như thể họ đang sắp đi qua một bãi mìn.
Điều đó thậm chí còn khiến Leo lo sợ hơn, nhưng hiện cậu không thể đổi ý được. Các bản năng mách bảo rằng cậu đã đúng khi chia sẻ nơi này – chí ít là với nhà thần Hephaestus, và cậu không thể che giấu nó với bác Chiron cùng hai người bạn thân nhất của mình.
"Chào mừng đến với Boong-ke Chín," cậu nói, với sự tự tin mà cậu có được. "Mời vào."
Cả nhóm im lặng khi họ đi tham quan Boong-ke. Mọi thứ đều ở đúng vị trí như ngày Leo rời đi – những chiếc máy khổng lồ, những cái bàn làm việc, những bản đồ và biểu đồ cũ. Chỉ có một thứ duy nhất thay đổi. Cái đầu của Festus đang nằm trên bàn giữa phòng, vẫn bị mòn vẹt và bị cháy sém từ vụ va chạm cuối cùng của nó ở Omaha.
Leo đi về phía nó, một cái vị đắng nghét xuất hiện trong miệng cậu, và cậu đưa tay xoa lên đầu con rồng. "Tớ xin lỗi cậu, Festus. Nhưng tớ sẽ không quên cậu đâu."
Jason đặt tay lên vai Leo. "Thần Hephaestus đã mang nó đến đây cho cậu sao?"
Leo gật đầu.
"Nhưng cậu không thể sửa nó ư," Jason đoán.
"Chẳng có cách nào khác," Leo nói. "Nhưng cái đầu sẽ được tái sử dụng. Festus sẽ đồng hành với chúng ta."
Piper tiến đến và cau mày. "Ý cậu là gì?"
Trước khi Leo có thể trả lời, Nyssa gào lên, "Các cậu, đến xem cái này nè!"
Cô ấy đang đứng cạnh một trong số các bàn làm việc, lật qua lật lại một cuốn vở nháp – các biểu đồ của hàng trăm loại máy móc và vũ khí khác nhau.
"Tớ chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ thứ gì như thế này trước đây," Nyssa nói. "Có nhiều ý tưởng tuyệt vời hơn nhiều so với xưởng của Daedalus. Phải mất cả thế kỷ để làm hết tất cả chúng."
"Ai là người đã dựng lên nơi này?" Jake Mason nói. "Và tại sao?"
Chiron vẫn im lặng, nhưng Leo nhìn chăm chú vào bản đồ trên tường mà cậu đã nhìn thấy trong chuyến viếng thăm đầu tiên của cậu. Nó vẽ về Trại Con Lai với một một dải tàu chiến cổ ba tầng chèo ở Sound, các máy bắn đá được dựng lên trên các ngọn đồi bao quanh thung lũng, và những điểm đánh dấu các loại bẫy, đường hầm, và các điểm phục kích.
"Đây là trung tâm chỉ huy thời chiến," cậu nói. "Trại đã bị tấn công trước đây, đúng không ạ?"
"Trong Cuộc chiến với thần Titan sao?" Piper hỏi.
Nyssa lắc đầu. "Không. Ngoài ra, bản đồ này thật sự cũ rồi. Ngày tháng... có phải là năm 1864 không?"
Tất cả họ đều quay sang nhìn Chiron.
Đuôi của người nhân mã đó vụt qua vụt lại đầy cáu kỉnh. "Trại này đã bị tấn công rất nhiều lần," ông ấy thừa nhận. "Cái bản đồ đó là từ Nội chiến cuối cùng."
Hình như Leo không phải là người lúng túng duy nhất. Những đứa trẻ nhà thần Hephaestus khác nhìn nhau và cau mày.
"Nội chiến..." Piper nói. "Ý bác là Nội chiến Hoa Kỳ, đã xảy ra cách đây một trăm năm mươi năm sao?"
"Đúng và không," Chiron nói. "Hai cuộc xung đột – con người và á thần – phản chiếu lẫn nhau, như họ thường làm trong lịch sử phương Tây. Hãy nhìn vào bất kỳ một cuộc nội chiến hay một cuộc cách mạng nào từ sau khi La Mã sụp đổ trở về trước, và nó đánh dấu thời điểm các á thần cũng đối đầu với nhau. Nhưng cuộc Nội Chiến đó vô cùng tồi tệ. Với những người Mỹ phàm trần, nó là cuộc xung đột đẫm máu nhất mọi thời đại của họ – tệ hơn cả các tổn thất của họ trong hai cuộc Thế chiến. Với các á thần, nó đồng nghĩa với sự tàn phá. Quay trở lại thời điểm đó, thung lũng này vẫn là Trại Con Lai. Có một trận chiến tàn khố đã xảy ra trong các khu rừng kéo dài đến vài ngày, với những thiệt hại nghiêm trọng ở cả hai phía."
"Cả hai phía," Leo nói. "Ý bác là trại bị chia làm hai sao?"
"Không phải," Jason cất tiếng. "Ý bác ấy là hai nhóm khác nhau. Trại Con Lai là một phe trong cuộc chiến."
Leo không chắc cậu muốn có câu trả lời, nhưng cậu hỏi, "Ai là phe còn lại?"
Chiron ngước nhìn lên tấm băng-rôn rách tả tơi của BOONG-KE 9, như thể đang nhớ lại ngày nó được treo lên.
"Câu trả lời là vô cùng nguy hiểm," ông ấy cảnh báo. "Nó là điều mà bác đã thề với Sông Styx sẽ không bao giờ nói ra. Sau cuộc Nội chiến Hoa Kỳ, các vị thần vô cùng choáng váng bởi thiệt hại xảy ra với con cái họ, nên họ đã thề rằng việc đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Hai nhóm phải được tách riêng ra. Các vị thần dồn hết ý chí, bày ra Màn Sương Mù chặt chẽ hết mức họ có thể, để chắc chắn rằng các kẻ thù sẽ không bao giờ nhớ đến nhau, không bao giờ chạm mặt nhau trong các cuộc tìm kiếm, để tránh đi cuộc chiến đẫm máu. Bản đồ này có từ những ngày đen tối cuối cùng đó vào năm 1864, lần cuối cùng hai nhóm đối đầu nhau. Kể từ đó, chúng ta đã có vài lần thoát hiểm trong gang tấc. Vào những năm 1960 là vô cùng nguy hiểm. Nhưng chúng ta đã tránh được một cuộc nội chiến khác – ít nhất là trong chừng mực nào đó. Đúng như Leo đoán, boong-ke này là trung tâm chỉ huy của nhà thần Hephaestus. Trong thế kỷ vừa qua, nó đã được mở ra lại vài lần, thường là như một nơi ẩn nấp trong những lúc cực kỳ náo động. Nhưng việc đi vào đây là nguy hiểm. Nó khuấy động lại các ký ức xưa cũ, đánh thức các mối thù hằn xưa cũ. Ngay cả khi bị các thần khổng lồ Titan đe dọa vào năm ngoái, ta cũng không dám nghĩ đến việc liều lĩnh sử dụng nơi này."
Đột nhiên niềm hân hoan của Leo biến thành tội lỗi. "Ơ, nghe này, nơi này tìm được tớ. Điều đó có nghĩa nó muốn chúng ta sử dụng nó. Đó là điều tốt mà."
"Ta hy vọng cháu nói đúng," Chiron nói.
"Cháu đúng mà!" Leo lấy bức tranh cũ ra khỏi túi quần và trải nó lên bàn để mọi người đều nhìn thấy.
"Đây," cậu nói đầy tự hào. "Thần Aeolus đã trả lại nó cho tớ. Tớ đã vẽ nó khi tớ lên năm. Đó là vận mệnh của tớ."
Nyssa cau mày. "Leo này, đó là bức tranh chì màu về một con thuyền.
"Nhìn kìa." Cậu chỉ tay về phía biểu đồ lớn nhất trên bảng tin – bản thiết kế cho thấy một con tàu chiến cổ ba tầng chèo của người Hy Lạp. Mắt của những người cùng nhà với cậu dần dần mở lớn hơn khi họ so sánh hai bản vẽ. Số lượng của các cột buồm và mái chèo, thậm chí là cả các hình trang trí ở hai bên hông thuyền và các cánh buồm đều giống hệt như bản vẽ của Leo.
"Không thể thế được," Nyssa nói. "Bản vẽ đó ít nhất phải có từ một thế kỷ rồi."
"’Lời tiên tri – Không rõ ràng – Bay’," Jake Mason đọc những ghi chú trên bản vẽ. "Đó là một biểu đồ cho một con thuyền bay. Nhìn này, đó là bánh răng dành cho việc đáp xuống. Và các vũ khí – thần Hephaestus thần thánh ơi: máy ném đá luân phiên, nỏ, lớp mạ bằng đồng Celestial. Cái thứ này sẽ là một cỗ máy chiến tranh vô cùng nguy hiểm. Nó đã được tạo ra chưa?"
"Chưa đâu," Leo nói. "Hãy nhìn đỉnh buồm."
Không còn nghi ngờ gì nữa – hình ở phía trước mũi thuyền là đầu của một con rồng. Một con rồng rất cụ thể.
"Festus," Piper nói. Mọi người quay lại và nhìn vào cái đầu rồng đang nằm trên bàn.
"Cậu ấy sẽ là đỉnh buồm của chúng ta," Leo nói. "Biểu tượng may mắn của chúng ta, hoa tiêu của chúng ta. Tớ sẽ làm con thuyền này. Tớ sẽ gọi nó là Argo II. Và các cậu, tớ cần sự giúp đỡ của các cậu."
"Con thuyền Argo II." Piper mỉm cười. "Nó được đặt theo tên con thuyền của Jason."
Jason trông hơi lo lắng, nhưng cậu ấy gật đầu. "Leo nói đúng. Con thuyền đó là thứ mà chúng ta cần cho cuộc hành trình của chúng ta."
"Cuộc hành trình nào?" Nyssa nói. "Các cậu vừa mới quay trở về mà!"
Piper lướt những ngón tay mình lên khắp bức tranh chì màu cũ. "Bọn tớ vừa mới đối đầu với Porphyrion, vua của những tên khổng lồ. Hắn ta nói hắn sẽ tiêu diệt các vị thần tại nơi chôn nhau cắt rốn của họ."
"Đúng thế," Chiron nói. "Phần lớn lời Đại Tiên Tri của Rachel vẫn là một bí ẩn ngay cả với ta, nhưng có một điều vô cùng rõ ràng. Ba người các cháu – Jason, Piper, và Leo – là ba trong số bảy á thần sẽ tham gia vào cuộc tìm kiếm đó. Các cháu s phải đối đầu với các tên khổng lồ tại quê hương của chúng, nơi chúng mạnh mẽ nhất. Các cháu sẽ phải ngăn chặn chúng lại trước khi chúng có thể khiến Gaea hoàn toàn thức dậy, trước khi chúng hủy diệt đỉnh Olympus."
"Ừm..." Nyssa chuyển chân. "Ý bác nơi đó không phải là Manhattan đúng không?"
"Không," Leo nói. "Nơi khởi đầu của đỉnh Olympus. Chúng ta phải đi thuyền đến Hy Lạp."
Bình luận truyện