Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 4: Ngôi Nhà Thần Hades

Chương 51: Leo 3



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Calypso and Leo

MẤY NGÀY ĐẦU TIÊN LÀ TỆ NHẤT.

Leo ngủ ngoài trời trên một cái giường bằng vải bạt tự chế dưới bầu trời sao. Buổi đêm trời khá lạnh, kể cả trên bãi biển mùa hè, thế là cậu nhóm lửa sưởi ấm với những mảnh sót lại từ cái bàn ăn của Calypso. Việc này làm cậu vui hơn một tí.

Ngày qua ngày, cậu đi vòng quanh chu vi hòn đảo và chẳng tìm ra một thứ gì hay ho cả – trừ khi bạn thích những bãi cát trắng và biển khơi vô tận ở khắp mọi hướng. Cậu cố gửi một tin nhắn Iris bằng cầu vồng được tạo ra từ những giọt nước biển bắn tung tóe, nhưng cậu chẳng gặp tí may mắn nào cả. Cậu không có đồng drachma nào để tế, và hiển nhiên là nữ thần Iris không thích hạt dẻ và ốc vít.

Cậu còn không mơ thấy gì nữa, một việc khá bất bình thường với cậu – hay với bất kì á thần nào – thế nên cậu không biết được bất kì điều gì về chuyện đang xảy ra ở thế giới ngoài kia. Liệu bạn bè cậu đã tống khứ được Khione đi hay chưa? Họ đang tìm kiếm cậu, hay là đã tiếp tục dong buồm đến Epirus để hoàn thành nhiện vụ?

Cậu còn không chắc là phải hy vọng vào điều gì.

Cuối cùng cậu cũng hiểu ra cái giấc mơ cậu mơ thấy trên tàu Argo II  – khi mà quí bà phù thủy độc ác đấy bảo cậu lựa chọn giữa việc nhảy ra khỏi vách đá xuống các đám mây, hay là đi xuống một cái đường hầm phát ra những tiếng thì thầm ma quái. Cái đường hầm đó chắc phải đại diện cho Ngôi nhà thần Hades, nơi mà giờ đây Leo sẽ không bao giờ được thấy. Thay vào đó cậu đã chọn nhảy ra khỏi vách đá – rơi từ trên trời xuống một hòn đảo ngu ngốc. Nhưng mà trong mơ thì Leo còn được chọn. Ở trong đời thực thì không. Khione chỉ đơn giản là nhổ cậu ra khỏi tàu của cậu và bắn cậu lên quỹ đạo. Thực sự bất công

Phần tệ nhất của việc bị kẹt ở đây? Cậu bị mất cảm giác ngày tháng. Một buổi sáng cậu thức dậy và không thể nhớ ra được rằng mình đã ở trên Ogygia ba hay bốn đêm.

Calypso cũng không giúp được gì nhiều lắm. Leo đến đối mặt với cô ta tại khu vườn, nhưng cô chỉ lắc đầu. ‘Thời thực ở đây thực sự khó đoán.’

Tuyệt vời. Với tất cả những gì Leo biết, có lẽ một thế kỉ đã trôi qua ở thế giới thực ngoài kia và cuộc chiến với nữ thần Gaia đã kết thúc, dù kết quả ra sao. Hay cũng có thể cậu mới chỉ ở trên Ogygia năm phút. Cả đời cậu có thể trôi qua tại nơi đây trong thời gian bạn bè cậu trên Argo II ăn sáng.

Dù là thế nào đi nữa, cậu cũng phải rời khỏi cái hòn đảo này.

Calypso cũng mủi lòng thương cậu một chút theo một cách nào đấy. Cô gửi đến vài người hầu vô hình để lại cho cậu canh hầm và nước chanh ở rìa vườn. Thậm chí cô còn gửi cho cậu mấy bộ quần áo mới –quần cotton trơn đơn giản và áo sơ mi mà chắc hẳn là cô làm bằng khung cửi. Chúng vừa với cậu hoàn hảo, làm Leo thắc mắc vì sao cô lại có được số đo của cậu. Hay có khi là cô chỉ may theo cỡ NAM GẦY có sẵn.

Dù sao thì dù, cậu cũng thấy tốt khi có đồ mới, nhất là khi đồ cũ của cậu cũng khá là bốc mùi và cháy sém rồi. Bình thường thì Leo có thể giữ quần áo không bị cháy khi cậu gặp lửa, nhưng mà phải cần tập trung. Thỉnh thoảng ở trại, nếu mà cậu không để ý, khi mà cậu đang làm một dự án gì đấy trong lò rèn, cậu nhìn xuống và nhận ra rằng quần áo của mình đã cháy hết sạch rồi, chỉ trừ cái thắt lưng ma thuật của cậu và quần lót. Khá là ngượng.

Mặc dù tặng quà, nhưng Calypso hiển nhiên là không muốn nhìn thấy cái mặt cậu. Có một lần cậu thò đầu vào trong hang và cô điên lên, la hét và ném mấy cái ấm vào đầu cậu.

Yeah, chắc chắn cô là thành viên của Đội Leo

Cuối cùng thì cậu thì cậu dựng thêm một cái trại nữa gần con đường mòn, nơi bãi biển và những ngọn đồi gặp nhau. Ở đấy đủ gần để cậu qua lấy đồ ăn, nhưng Calypso không phải thấy cái bản mặt của cậu và chuyển qua chế độ ném ấm.

Cậu tự dựng cho mình một cái mái che bằng que và vải bạt. Cậu đào một cái hố đốt lửa. Thậm chí cậu còn xoay sở tự làm cho mình một cái ghế băng và một cái bàn làm việc từ những mảnh gỗ dạt và các cành bách lý hương chết. Cậu dành ra hàng giờ để sửa quả cầu Archimedes, lau sạch nó và sửa các mạch điện. Cậu còn tự làm một cái la bàn, nhưng cái kim nam châm lại quay như điên bất kể cậu thử cách nào. Leo đoán rằng chắc cả máy GPS cũng vô dụng ở đây luôn. Hòn đảo này được tạo ra để không thể định vị, không thể rời đi.

Cậu nhớ lại cái thước kinh vĩ cũ bằng đồng cậu lấy được ở Bologna – cái mà hai tên lùn nói với cậu rằng do Odysseus làm. Cậu nghi ngờ rằng Odysseus đã nghĩ về hòn đảo này khi ông làm nó, nhưng xui xẻo thay, Leo đã để nó ở trên tàu với Buford Cái Bàn Thần Kì. Hơn nữa, hai thằng lùn đã bảo cậu rằng cái thước kinh vĩ không hoạt động. Cái gì đó về mảnh pha lê còn thiếu…

Cậu đi bộ dọc bãi biển, tự hỏi tại sao Khione lại bắn cậu đến đây – giả thiết rằng hạ cánh ở đây không phải là một tai nạn. Tại sao không giết cậu luôn đi cho nó lành? Có thể là Khione muốn cậu vĩnh viễn ở trong chốn quên lãng.  Cũng có thể là các vị thần đang quá bất lực để mà để ý đến Ogygia, và cả việc phép thuật của hòn đảo đã bị trục trặc. Chắc đấy là lí do vì sao Calypso vẫn kẹt ở đây và vì sao cái bè mảng ma thuật lại không hiện ra cho Leo được nhờ.

Hay cũng có thể là ma thuật ở chốn này vẫn ổn. Các vị thần đã trừng phại Calypso bằng cách gửi đến cho cô mấy gã dũng cảm trâu bò, những thằng cha đánh bài chuồn ngay khi cô cảm nắng họ. Có lẽ đó là vấn đề. Calypso sẽ không bao giờ cảm Leo. Cô muốn cậu phắn. Thế là họ bị kẹt trong một cái vòng luẩn quẩn. Nếu mà đó là kế hoạch của Khione … wow. Đúng là đỉnh cao của ranh ma.

Một buổi sáng nọ cậu khám phá ra một thứ, và mọi chuyện trở nên còn phức tạp hơn.

Leo đang đi bộ trên đồi, đi theo một con suối chảy giữa hai cây bách hương lớn. Cậu thích chỗ này – đây là nơi duy nhất trên Ogygia mà cậu không thể thấy biển, nên cậu có thể giả vờ rằng không phải cậu đang bị kẹt trên một hòn đảo. Dưới bóng cây, cậu gần như cảm thấy mình đã trở về Trại Con Lai, đi qua khu rừng để đến Boongke Chín.

Cậu nhảy qua con lạch. Nhưng thay vì hạ cánh nơi đất mềm, cậu lại nhảy lên một cái gì đó cứng hơn nhiều.

KENG.

Kim loại.

Vui sướng như điên, Leo đào xuống bùn cho đến khi cậu thấy ánh đồng lấp lánh.

‘Trời đất ơi.’ Cậu cười khúc khích như một thằng dở hơi đào phế liệu.

Cậu chịu không biết vì sao mà thứ này lại ở đây. Hephaetus thường xuyên vứt những thứ hỏng hóc ở cái xưởng thần thánh của ông xuống trần gian, như kiểu nơi đây là bãi rác phế liệu, nhưng mà xác suất để những thứ đó rơi xuống Ogygia?

Leo tìm thấy ít dây điện, một ít bánh răng cong queo, một cái pít tông có thể vẫn còn dùng được và vài tấm đồng Celestial đập mỏng – cỡ một cái lót tách thần thánh nhỏ nhất, hay cỡ một cái khiên chiến to nhất.

Bằng đấy không phải là nhiều lắm – không thể so sánh với những gì ở Boongke 9 hay thậm chí là kho đồ của cậu trên Argo II. Nhưng vẫn còn hơn là cát với đá.

Cậu nhìn lên ánh mặt trời đang nhảy múa qua cách cành cây bách hương. ‘Cha? Nếu là người gửi cho con cái này – cám ơn. Nếu không phải ….thì dù sao cũng cám ơn.’

Cậu nhặt nhạnh đống kho báu của cậu và lôi nó về chỗ cắm trại của mình.

Sau đóng, ngày trôi qua nhanh hơn, và ồn hơn.

Đầu tiên Leo tự xây một cái lò rèn từ gạch làm bằng bùn, nung từng viên một bằng lửa trên tay. Cậu tìm thấy một hòn đá to mà cậu có thể dùng làm chân đe, và cậu lây đinh ra từ trong thắt lưng dụng cụ cho đến khi có đủ sắt để nung thành một cái mặt đe.

Một khi đã xong, cậu bắt đầu đúc lại đống đồng Celestial phế liệu. Hàng ngày búa cậu kêu vang trên những mảnh đồng cho đến khi cái chân đe bằng đá của cậu vỡ, hay là những chiếc kẹp cong oằn, hay là cậu hết củi.

Hàng đêm cậu nằm vật ra, tắm trong mồ hôi, người đầy bồ hóng, nhưng mà cảm thấy tuyệt vời ông mặt giời. Ít nhất thì cậu cũng làm việc, cố gắng hết sức để giải quyết vấn đề của mình.

Lần đầu tiên Calypso đến nhìn qua cậu, là để phàn nàn về tiếng ồn.

‘Khói với lại lửa,’ cô nói. ‘Boong boong tiếng kim loại cả ngày trời. Cậu đuổi hết chim chóc đi rồi!’

‘Ôi không, không phải là lũ chim chứ!’ cậu lầm bầm.

‘Cậu đang làm cái gì đấy?’

Cậu liếc lên và suýt nữa đập búa vào ngón cái. Cậu đã nhìn vào lửa và kim loại quá lâu đến nỗi quên luôn Calypso đẹp thế nào rồi. Đẹp kiểu khó chịu ấy. Cô đứng đấy với ánh nắng trên tóc, váy trắng vờn quanh đôi chân, một giỏ nho và bánh mì mới ra lò một bên tay.

Leo cố lờ đi tiếng bụng sôi ùng ục.

‘Tôi đang cố gắng rời khỏi hòn đảo này,’ cậu nói. ‘Đó là điều cô muốn, còn gì nữa?’

Calypso cau mặt. Cô đặt cái rổ xuống cạnh chiếc giường cuốn của cậu. ‘Cậu đã không ăn gì hai ngày nay rồi. Nghỉ và ăn đi.’

‘Hai ngày?’ Leo còn chằng để ý nữa, một việc làm cậu ngạc nhiên, bởi vì cậu thích đồ ăn. Nhưng thậm chí cậu còn ngạc nhiên hơn vì Calypso có để ý

‘Cám ơn,’ cậu lẩm bẩm. ‘Tôi sẽ, ờ, cố gõ búa nhẹ nhàng hơn.’

‘Hừ.’ Nghe có vẻ cô không ấn tượng lắm.

Sau đó, cô không phàn nàn về tiếng ồn với cả khói nữa.

Lần tiếp theo cô đến thăm, là vừa lúc Leo hoàn thành hạng mục cuối cùng trong dự án của cậu. Cậu không thấy cô đến cho đến khi cô lên tiếng ngay sau lưng cậu.

‘Tôi mang cho cậu –‘

Leo nhảy dựng lên, làm rơi cả đống dây nhợ. ‘Bò tót đồng! Ôi thì ra là cô. Đừng có lẻn đến đằng sau tôi như thế chứ!’ [1]

Hôm nay cô mặc màu đỏ – màu yêu thích của Leo. Nhưng mà chẳng liên quan. Cô trông thực sự tuyệt trong màu đỏ. Cũng chẳng liên quan luôn.

‘Tôi không lẻn đến,’ cô trả lời. ‘Tôi mang đến cho cậu cái này.’

Cô cho cậu xem bộ quần áo được gấp gọn gàng trên tay cô: một chiếc quần jeans mới, áo phông trắng và áo khoác vải thô kiểu nhà binh … chờ đã, chúng là quần áo của cậu, trừ việc là không thể là chúng. Cái áo khoác nhà binh nguyên bản của cậu đã cháy mất tiêu hàng mấy tháng trước rồi. Nhưng bộ quần áo Calypso cầm giống chính xác bộ quần áo cậu mặc vào ngàu đầu tiên cậu đến Trại Con Lai – trừ việc chúng trông to hơn, đã được chỉnh rộng hơn để vừa với cậu bây giờ.

‘Làm thế nào vậy?’ cậu hỏi.

Calypso đặt bộ quần áo dưới chân cậu rồi lùi ra xa như kiểu cậu là một con thú hoang nguy hiểm. ‘Tôi có một ít phép thuật, cậu biết đấy. Cậu cứ liên tục làm cháy rách quần áo tôi đưa cậu, nên tôi nghĩ rằng tôi có dệt ra một thứ gì đấy ít bắt lửa hơn.’

‘Những thứ này sẽ không cháy à?’ Cậu nhặt cái quần jeans lên, nhưng chỉ cảm thất nó y như vải bò bình thường.

‘Những thứ này hoàn toàn không cháy,’ Calypso đảm bảo. ‘Chúng sẽ luôn luôn sạch sẽ và tự giãn rộng ra vừa với cậu, nếu như bao giờ đấy cậu đỡ gầy gò hơn.’

‘Cám ơn.’ Cậu cố nói với giọng mỉa mai, nhưng cậu thực sự bị ấn tượng. Leo có thể làm được rất nhiều thứ, nhưng mà một thứ quần áo không bắt lửa, tự làm sạch hiển nhiên không nằm trong số ấy. ‘Thế là … cô đã làm một bản sao của bộ quần áo mà tôi thích nhất. Có phải cô đã, như là, gu gồ sớtch tôi đúng không?’

Cô cau mày. ’Tôi không biết từ ấy.’

‘Cô nghiên cứu tôi,’ cậu trả lời. ‘Gần như là cô thích thú với tôi hay là gì đấy.’

Cô nhăn mũi. ‘Tôi thích thú với việc không phải làm cho cậu mỗi ngày một bộ quần áo. Tôi thích thú việc cậu không bốc mùi tệ như thế và đi loanh quanh đảo của tôi mặc một đống giẻ cháy âm ì.’

‘Ấu yeah.’ Leo cười toe toét. ‘Cô thực sự làm tôi cảm thấy ấm lòng.’

Mặt cô thậm chí còn đỏ hơn. ‘Cậu là người khó chịu nhất mà tôi từng gặp! Tôi chỉ trả ơn thôi. Cậu đã sửa cái đài phun nước cho tôi.’

‘Cái đấy á?’ Leo cười. Việc đó quá đơn giản đến nỗi cậu suýt thì quên luôn rồi. Một trong mấy con thần rừng bị quay sang một bên, và làm mất áp lực nước, thế là nó phát ra những tiếng lách cách khó chịu, lắc lư như thú nhún và phun nước ra ngoài rìa cái bồn. Cậu lôi ra vài thứ đồ nghề và sửa nó mất có hai phút. ‘Việc vặt ấy mà. Tôi không chịu được khi máy móc chạy sai.’

‘Và cái rèm trước cửa hang?’

‘Thanh ngang không cân bằng.’

‘Còn đồ làm vườn của tôi?’

‘Nghe này, tôi chỉ mài lưỡi sắc cái kéo xén cành thôi mà. Cắt dây leo bằng một lưỡi kéo sắc là nguy hiểm. Vả lại nó cũng cần được tra dầu chỗ cái chốt, và –‘

‘Ấu yeah,’ Calypso nói, bằng một giọng bắt chước khá giống cậu. ‘Cậu thực sự làm tôi ấm lòng.’

Trong một lúc, Leo bị á khẩu. Mắt Calypso lấp lánh. Cậu biết rằng cô đang trêu cậu, nhưng bằng một cách nào đấy nó không hề khó chịu.

Cô chỉ vào bàn làm việc của cậu. ‘Cậu đang làm cái gì thế?’

‘À.’ Cậu nhìn vào cái gương đồng, thứ mà cậu vừa mới kết nối với quả cầu Archimedes xong. Trên màn hình đã được đánh bóng, hình ảnh phản chiếu của cậu làm cậu ngạc nhiên. Tóc của cậu đã mọc dài hơn và xoăn hơn. Mặt cậu gầy hơn và góc cạnh hơn, chắc là vì cậu đã bỏ bữa. Mắt cậu tối tăm và hơi dữ dội khi cậu không cười – đại loại trông giống như Taran, một Tarzan cỡ Latinh siêu nhỏ. Cậu không thể trách Calypso việc lùi xa ra khỏi cậu.

‘Ờ, đây là là một thiết bị thu hình,’ cậu nói. ‘Chúng tôi đã tìm thấy một cái giống như thế này ở Rome, trong xưởng của Archimedes. Nếu mà tôi có thể làm cho nó hoạt động, có thể tôi có thể biết được chuyện gì đang xảy ra với các bạn của tôi.’

Calypso lắc đầu. ‘Việc đấy không thể được. Hòn đảo này bị che giấu, cắt đứt khỏi thể giới bằng phép thuật cực mạnh. Thời gian ở đây còn trôi không giống bình thường.’

‘Ờ thì, cô chắc hẳn phải có một kiểu kết nối với bên ngoài gì đấy. Làm sao mà cô lại tìm ra được rằng tôi đã từng thích mặc cái áo nhà binh đấy?’

Cô xoắn tóc mình như thể câu hỏi làm cô không thoải mái. ‘Nhìn vào quá khứ là một loại phép thuật đơn giản. Nhìn vào hiện tại hay là tương lai – thì không.’

‘Ờ, được thôi,’ Leo nói. ‘Chống mắt lên nhìn mà học tập này, Nắng Ấm. Tôi chỉ cần nối hai dây cuối cùng nay lại, và –‘

Tấm đồng lóe sáng. Khói bốc lên từ quả cầu. Một tia lửa chạy lên ống tay Leo. Cậu lột nhanh áo ra, ném xuống đất và nhảy lên nhảy xuống dậm lên nó để dập lửa.

Cậu có thể khẳng định rằng Calypso đang cố nhịn cười, nhưng nỗ lực đây làm cô run cả người.

‘Đừng có nói gì cả,’ Leo cảnh cáo.

Cô liếc qua bộ ngực trần của cậu, bộ ngực đẫm mồ hôi, trơ xương và chằng chịt những vết sẹo do những tai nạn trong việc chế tạo vũ khí.

‘Không có gì đáng để mà bình luận cả,’ cô cam đoan. ‘Nếu mà cậu muốn thiết bị đó hoạt động, có lẽ cậu nên thử cầu xin bằng âm nhạc.’

‘Chuẩn không cần chỉnh,’ cậu nói. ‘Bất cứ khi nào một cái động cơ trục trặc, tôi thích nhảy gõ nhịp quanh nó. Luôn luôn hiệu quả.’

Cô hít một hơi dài và bắt đầu hát.

Giọng hát của cô ùa vào cậu như một cơn gió mát – như một cơn gió mát ở Texas khi mà cái nóng mùa hè cuối cùng cũng tạm nghỉ và bạn bắt đầu tin rằng mọi chuyện sẽ khá hơn. Leo không hiểu câu chữ, nhưng lời ca nỉ non buồn vui xen lẫn, như thể cô đang hát về một ngôi nhà mà cô không ao giờ có thể quay trở về.

Tiếng hát của cô có ma thuật, không nghi ngờ gì nữa. Nhưng mà nó không phải kiểu giọng của Medea, hay thậm chí là Mị ngôn của Piper. Âm nhạc không muốn gì nơi cậu cả. Nó chỉ đơn giản gợi lại cho cậu những kỉ niệm tuyệt nhất – chế tạo các thứ với mẹ cậu ở xưởng của bà; ngồi sưởi nắng với bạn bè ở trại. Nó làm cậu thấy nhớ nhà.

Calypso ngừng hát. Leo nhận ra rằng mình đang nhìn cô như một thằng ngốc.

‘Có cơ may nào không?’ cô hỏi.

‘Ờ…’ Cậu ép mắt mình trở lại với cái gương đồng. ‘Vẫn không gì cả. Chờ đã…’

Màn hình lóe sáng. Trong không khí bên trên nó, hình ảnh ba chiều lung linh sống động.

Leo nhận ra khung cảnh Trại Con Lai.

Không nghe được tiếng động, nhưng Clarisse LaRue ở Nhà Ares đang hét lên ra lệnh cho các trại viên, ổn định họ vào hàng ngũ. Anh chị em của Leo ở Nhà số 9 hối hả chạy quanh, khoác lên mọi người những bộ giáp và phân phát vũ khí.

Kể cả bác nhân mã Chiron cũng đã khoác lên mình bộ đồ chiến tranh. Bác phi nước kiệu tới lui giữa các hàng quân, mũ chiến gắn lông chim sáng lấp lánh, bốn vó đeo giáp đồng. Nụ cười thân thiện thường thấy của bác đã biến mất, thay vào đó là vẻ quyết tâm dữ dội.

Xa xa, những chiến thuyền ba tầng chèo Hy Lạp trên mặt nước Long Island Sound, sẵn sàng cho một cuộc chiến. Dọc theo những con đồi, những chiếc máy bắn đá đang được nạp đạn. Các thần rừng đi tuần tra trên các cánh đồng, với các kị sĩ trên lưng ngựa bay pegasus lượn trên đầu, để cảnh báo cho những đợt tấn công từ trên không.

‘Các bạn của anh à?’ Calypso hỏi.

Leo gật đầu. Mặt cậu tê cóng. ‘Họ đang chuẩn bị cho một cuộc chiến.’

‘Chống lại ai?’

‘Nhìn này,’ Leo trả lời.

Cảnh thay đổi. Một khối phalanx các á thần La Mã hành quân qua một cánh đồng dây leo dưới ánh trăng mờ. Một tấm biển được chiếu sáng từ đằng xa viết: XƯỞNG RƯỢU GOLDSMITH.

‘Tôi đã nhìn thấy tấm biển này trước đây,’ Leo nói. ‘Ở đó không xa Trại Con Lai là bao.’

Đột nhiên hàng ngũ của quân La Mã trở nên rối loạn. Các á thần tán loạn, khiên rơi, lao vung loạn xạ, như thể cả bọn vừa mới dẫm phải một ổ kiến lửa.

Vun vút dưới ánh trăng là hai cái bóng bé nhỏ lông lá, mặc quần áo màu sắc kì quặc và đội mũ sặc sỡ. Chúng trông như ở khắp mọi nơi trong cùng một lúc – đập vào đầu những người La Mã, lấy vũ khí vủa họ, cắt thắt lưng của họ khiến quần họ tụt đến mắt cá chân.

Leo không thể nhịn một nụ cười toe toét. ‘Cái bọn chuyên gia gây rắc rối nhỏ bé xinh đẹp đó! Bọn chúng đã giữ lời hứa.’

Calypso nghiêng mình tới, xem bọn Kerkopes. ‘Anh em họ hàng của cậu à?’

‘Ha, ha, ha, không.’ Leo trả lời. ‘Một đôi thằng lùn mà tôi gặp ở Bologna. Tôi bảo bọn nó đi làm chậm bước tiến người La Mã lại, và chúng đang làm đấy.’

‘Nhưng liệu được bao lâu?’ Calypso thắc mắc.

Một câu hỏi hay. Cảnh lại chuyển. Leo thấy Octavian – cái tên thầy tế tóc vàng bù nhìn không tốt đấy. Hắn đang đứng ở bãi đậu xe của một trạm xăng, ở giữa những chiếc SUVs đen [4] và các á thần La Mã. Hắn giơ lên một cái gậy dài bọc trong vải bạt. Khi hắn mở ra, một con đại bàng lấp lánh trên đỉnh.

‘Ồ, thế này không hay rồi,’ Leo nói.

‘Một biểu tượng La Mã,’ Calypso nhận ra.

‘Yeah. Và cái này bắn ra sét, theo như Percy nói.’

Ngay khi nói ra tên Percy, Leo đã thấy hối hận. Cậu liếc qua Calypso. Cậu có thể nhìn thấy trong mắt cô rằng cô đang đấu tranh tư tưởng, cố định hình cảm xúc của mình thành những hàng thẳng tắp như những sợi tơ trong khung cửi của cô. Nhưng thứ làm Leo ngạc nhiên là cơn tức giận của cậu. Đó không chỉ là khó chịu hay ghen tị. Cậu tức giận Percy vì đã làm tổn thương cô gái này.

Cậu trở lại tập trung vào những hình ảnh ba chiều. Giờ đây cậu thấy một kị sĩ đơn độc – Reyna, cô phán quan của Trại Jupiter – bay xuyên qua một cơn bão trên lưng một con Pegasus nâu hột dẻ. Mái tóc đen của Reyna tung bay trong không khí. Áo choàng tím của cô lay động, để lộ ánh sáng lập lánh từ bộ giáp. Cô đang chảy máu từ những vết cắt trên hai cánh tay và mặt. Mắt con pegasus của cô hoang dại, miệng thở hổn hển vì chuyến bay ác liệt, nhưng Reyna nhìn cơn bão phía trước với vẻ kiên định.

Trong lúc Leo nhìn, một con điểu sư [5] hoang  nhào xuống từ những đám mây, cào móng vuốt ngang qua lồng ngực con ngựa, suýt nữa ném cả Reyna xuống. Cô vung kiếm chém rụng con quái vật. Vài giây sau, ba tinh linh bão venti xuất hiện – những tinh linh không khí màu đen cuộn xoáy như một cơn lốc xoáy mini, điểm xuyết những tia sét. Reyna xông đến chỗ chúng, thét lên bướng bỉnh.

Thế rồi mặt gương đồng tối đen.

‘Không!’ Leo la lên. ‘Không, không phải lúc này chứ. Cho ta xem chuyện gì đang xảy ra!’ Cậu gõ vào cái gương. ‘Calypso, cô có thể hát lại hay gì đấy được không?’

Cô lườm cậu. ‘Tôi đoán rằng đó là bạn gái cậu? Penelope của cậu? Elizabeth của cậu? Annabeth của cậu?’ [3]

‘Cái gì cơ?’ Leo không thể hiểu nổi cô gái này. Một nữa những thứ cô nói ra chẳng có nghĩa gì cả. ‘Đó là Reyna. Cô ấy không phải là bạn gái tôi! Tôi cần phải xem thêm! Tôi cần -‘

CẦN, một giọng nói vang lên từ mặt đất dưới chân họ. Leo lảo đảo, đột nhiên cẩm thấy như mình đang đứng trên mặt một tấm bạt lò xo.

CẦN là một từ bị lạm dụng. Một hình thù con người cuộn xoáy lên không trung từ cát – nữ thần mà Leo ít thích nhất, Quý cô Bùn Lầy, Công chúa Bể phốt, Gaia chứ không ai khác.

Leo ném cái kìm của mình vào bà ta. Không may là bà ta không phải là vật rắn và cái kìm xuyên luôn qua. Mắt bà ta nhắm, nhưng bà ta trông không hẳn giống như đang ngủ. Một nụ cười trên khuôn mặt đất độc ác của bà ta, như thể bà ta đang chăm chú nghe bài hát yêu thích của mình. Những chiếc áo choàng đất của bà ta di chuyển đè lên nhau, làm Leo nhớ đến bộ vảy của con quái tôm ngu ngốc mà cậu và các bạn đã chạm trán trên biển Đại Tây Dương. Nhưng mà theo cậu, thì Gaia còn xấu xí hơn cả con quái tôm đấy.

Ngươi muốn sống, Gaia nói. Ngươi muốn tham chiến cùng các bạn ngươi. Nhưng mà ngươi không cần chuyện đó, cậu bé tội nghiệp của ta. Chẳng thay đổi dược gì đâu. Bạn bè của ngươi đều chết cả thôi.

Chân Leo run rẩy. Cậu ghét điều đó, nhưng mỗi lần cái mụ phù thủy này xuất hiện cậu lại thấy mình trở lại thành một đứa bé tám tuổi, bị khóa trong sảnh ở xưởng máy của mẹ cậu, nghe cái giọng ác quỷ nhẹ nhàng của Gaia trong khi mẹ cậu bị khóa bên trong cái nhà kho đang cháy, đang chết dần vì khói và lửa.

‘Cái tôi không cần,’ cậu càu nhàu, ‘là nghe thêm mấy lời dối trá của bà, Mặt Bùn ạ. Bà nói với tôi rằng cụ của tôi đã chết vào những năm 60. Sai! Bà nói với tôi rằng tôi không thể cứu được bạn bè của tôi lúc ở dưới Rome. Sai! Và còn nói với tôi nhiều thứ khác nữa.’

Tiếng cười của Gaia như một tiếng sột xoạt nhẹ nhàng, như đá sỏi lăn xuống từ đỉnh đồi trong những giây phút đầu tiên của một cơn lở tuyết.

Ta đã cố giúp ngươi chọn tốt hơn. Ngươi đã có thể tự cứu lấy mình. Nhưng ngươi thách thức ta trên mọi bước chân. Ngươi đóng con tàu của ngươi. Ngươi tham gia cái nhiệm vụ ngu ngốc này. Còn bây giờ ngươi đang bị kẹt ở đây, vô vọng, trong khi thế giới phàm nhân đang đi đến hồi kết.

Tay Leo bùng lên ngọn lửa. Cậu muốn nung chảy cái mặt cát của Gaia thành thủy tinh. Thế rồi cậu cảm thấy bàn tay Calypso trên vai mình.

‘Gaia.’ Giọng cô nghiêm khắc và kiên quyết. ‘Bà không được chào đón ở đây.’

Leo ước gì mình có thể nói một cách tự tin như Calypso. Rồi cậu nhớ ra rằng cái đứa con gái mười-lăm-tuổi khó chịu này thực ra là một đứa con gái bất tử của một vị thần Titan.

À, Calypso. Gaia giơ tay như thể chuẩn bị ôm. Vẫn ở đây, ta thấy vậy, cho dù bọn thần thánh đó đã hứa. Tại sao ngươi lại nghĩ thế, cháu của ta? Chẳng phải bọn thần Olympus đó rẩ khó chịu, để ngươi lại không ai bầu bạn, trừ cái tên ngốc suy dinh dưỡng này sao? Hay là chỉ đơn giản là họ đã quên mất ngươi, bởi vì ngươi chẳng đáng để họ tốn thời gian?

Calypso nhìn thẳng vào cái khuôn mặt xoáy của Gaia, thẳng đến tận chân trời.

Đúng rồi, Gaia thì thầm đầy cảm thông. Thần thánh đỉnh Olympus là lũ bội ước. Chúng không cho ngươi cơ hội thứ hai. Tại sao ngươi lại khăng khăng giữ hy vọng? Ngươi đã về phe cha mình trong trận chiến vĩ đại của hắn. Ngươi biết rằng bọn thần đó phải bị tiêu diệt. Tại sao bây giờ ngươi lại dao động? Ta cho ngươi một lời đề nghị mà Zeus không bao giờ cho ngươi.

‘Thế bà ở đâu ba ngàn năm qua?’ Calypso hỏi. ‘nếu mà bà quá quan tâm đến số phận của tôi như vậy, tại sao bây giờ bà mới đến thăm tôi?’

Gaia trở bàn tay. Mặt đất thức dậy chậm chạp. Chiến tranh đến vào thời gian của nó. Nhưng ta không nghĩ là ta sẽ bỏ quên ngươi ở Ogygia đâu. Khi ta tái sắp xếp lại thế giới, cái nhà tù này cũng sẽ bị hủy diệt luôn.

‘Ogygia bị hủy diệt?” Calypso lắc đầu, như thể cô không thể tưởng tượng được rằng có ngày ba chữ này lại đi với nhau.

Ngươi không cần thiết phải ở lại đâu khi chuyện đó xảy ra. Gaia hứa. Hãy tham gia với ta. Giết thằng bé này đi. Rải máu nó lên mặt đất, và giúp ta tỉnh dậy. Ta sẽ thả tự do cho ngươi và thực hiện mọi điều ước của ngươi. Tự do. Trả thù thần thánh. Cả một phần thưởng nữa. Ngươi có muốn tên nhóc á thần Percy Jackson không? Ta sẽ vì ngươi mà tha cho nó. Ta sẽ lôi nó lên từ Tartarus. Nó sẽ là của ngươi, để yêu hay để trừng phạt tùy thích. Chỉ cần giết cái thằng bé khách không mời này. Thể hiện lòng trung thành đi.

Một vài viễn cảnh lướt qua đầu Leo – chẳng có một cái nào là tốt cả. Cậu tin chắc là Calypso sẽ bóp cổ mình ngay tại chỗ, hay là ra lệnh cho những người hầu gió của mình giã Leo thành bột Leo nhuyễn.

Tại sao lại không cơ chứ? Gai cho cô một lời đề nghị hậu hĩnh – giết một thằng cha khó chịu, nhận được một anh đẹp trai miễn phí!

Calypso đẩy tay về phía Gaia với một cử chỉ bằng ba ngón tay mà Leo đã thấy ở Trại Con Lai: dấu tay của người Hy Lạp cổ xua đuổi ma quỷ. ‘Đây không chỉ là cái nhà tù của tôi, Bà Nội à. Đây còn là nhà của tôi. Và bà mới là khách không mời đấy.’

Những cơn gió cuốn hình thù Gaia đi, rải những hạt cái lên bầu trời xanh.

Leo nuốt khan. ‘Ờ, đừng có hiểu sai, nhưng mà cô không giết tôi. Bộ cô bị điên à?’

Mắt Calypso âm ỉ một cơn giận, nhưng lần đầu tiên, Leo không nghĩ rằng cơn giận này là giận cậu. ‘Bạn bè cậu chắc hẳn đang cần anh lắm, nếu không thì Gaia đã không yêu cầu tôi giết anh.’

‘Tôi – ờ, đúng. Chắc thế.’

‘Thế thì chúng ta có việc phải làm đấy.’ cô nói. ‘Chúng ta phải đưa anh trở lại tàu của anh.’

—————–

[1] Nguyên văn: ‘Bronze bulls, girl! Don’t sneak up on me like that!’

Các bạn ai nghĩ ra cách dịch hay hơn cho câu này thì góp ý ở cmt nhé! Mình cám ơn.

[2] army fatigue jacket:

7991

[3] Penelope là vợ của Odyseuss, Elizabeth không biết có phải là nữ hoàng Elizabeth I của Anh không nhưng chắc chắn là người tình của thuyền trưởng Drake.

[4] xe SUVs: (sport utility vehicle)

images

[5] điểu sư:

May_The_Gryphon_Be_With_You_by_rage1986

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện