Các Anh Hùng Của Đỉnh Olympus Tập 5: Máu Đỉnh Olympus (Dòng Máu Olympus)
Chương 26: Jason 2
JASON NHÌN THẤY HAI LỰA CHỌN: CHIẾN ĐẤU HOẶC nói CHUYỆN.
Thường thì, khi đối mặt với một quý bà cao sáu mét đáng sợ với mái tóc sứa, cậu sẽ chọn chiến đấu.
Nhưng bởi vì bà ta gọi Percy là em trai – điều đó làm cậu chần chừ.
“Percy, cậu có biết… người này không?”
Percy lắc đầu. “không trông giống mẹ tớ, vì vậy tớ đoán là bọn tớ là họ hàng bên thần thánh. Bà là con gái của Poseidon, cô… ừm…?”
Người phụ nữ nhợt nhạt cào những móng tay của mình lên tấm đĩa kim loại, tạo nên một tiếng rít như tiếng kêu của một con cá voi đau đớn. “không ai biết ta cả,” bà thở dài. “Tại sao ta cho là em trai ta sẽnhận ra ta chứ? Ta là Kymopoleia!”
Percy và Jason trao đổi ánh mắt.
“Vậy…” Percy nói. “Bọn tôi sẽ gọi bà là Kym. Và vậy bà là một, ừm, nữ thần biển? Tiểu thần?”
“Tiểu?”
“Theo đó,” Jason nhanh chóng trả lời, “ý cậu ấy là dưới tuổi uống rượu! Bởi vì rõ ràng bà rất trẻ và xinh đẹp.”
Percy bắn cho cậu một ánh nhìn: Cứu bồ tuyệt đấy.
Nữ thần chuyển toàn bộ chú ý của bà sang Jason. Bà chỉ ngón tay trỏ ra và lần theo đường nét của cậu trong nước. Jason có thể cảm thấy linh hồn không khí bị bắt của cậu khẽ lay động quanh cậu, như thể nó đang bị cù.
“Jason Grace,” nữ thần nói. “Con trai của Jupiter.”
“Đúng. Tôi là một người bạn của Percy.”
Kym nheo mắt. “Vậy nó là sự thật… những lúc như thế này tạo nên những người bạn kỳ lạ và những kẻ thù không mong đợi. Người La Mã không bao giờ thờ cúng ta. Với họ, ta là một nỗi sợ hãi vô danh – một dấu hiệu của cơn thịnh nộ tột cùng của Neptune. Họ không bao giờ thờ cúng Kymopoleia, nữ thần của những cơn bão biển hùng mạnh!”
Bà xoay đĩa kim loại của mình. một tia sáng xanh lá cây khác vọt lên, khuấy đảo nước và làm đống tàn tích rung lên ầm ầm.
“Ừ, phải,” Percy nói. “Người La Mã không lớn mạnh về lực lượng hải quân. Họ có, giống như, một chiếc thuyền có mái chèo. Cái mà tôi đã nhấn chìm. nói chuyện về những cơn bão hùng mạnh, bà đang làm một công việc xuất sắc ở trên.”
“Cảm ơn,” Kym nói.
“Chuyện là, tàu của chúng tôi đang bị mắc vào nó, và nó dường như sắp vỡ tan tành. Tôi chắc là bà không có ý –”
“Ồ, có, ta đã có ý đó.”
“Bà đã.” Percy nhăn nhó. “Ừm… điều đó thật tệ. Vậy là tôi không nghĩ là bà sẽ phá nát nó, nếu chúng tôi đề nghị một cách thân thiện chứ?”
“không,” nữ thần đồng ý. “Dù cho giờ, con tàu sắp chìm rồi. Ta khá ngạc nhiên nó trụ được lâu như vậy. Tay nghề xuất sắc.”
Những tia lửa bay từ hai cánh tay Jason vào cơn lốc xoáy. Cậu nghĩ về Piper và những thủy thủ còn lại cố gắng điên cuồng giữ con tàu không bị vỡ nát. Bằng việc đi xuống đây, cậu và Percy đã để lại những người khác không được bảo vệ. Họ phải hành động nhanh chóng.
Ngoài ra, không khí của Jason bắt đầu cạn. Cậu không chắc liệu có thể dùng hết một tinh linh bão bằng cách hít nó vào không, nhưng, nếu cậu sắp phải chiến đấu, cậu tốt hơn hết là hạ gục Kym trước khi cậu hết ô-xi.
Vấn đề là… chiến đấu với một nữ thần trên đất của bà ta sẽ không dễ dàng. Thậm chí nếu họ cố gắng hạ gục bà, chẳng có gì đảm bảo cơn bão sẽ dừng lại.
“Vậy… Kym,” cậu nói, “bọn tôi có thể làm gì để làm bà thay đổi ý định và để tàu của bọn tôi đi?”
Kym trao cho cậu một nụ cười xa lạ đáng sợ. “Con trai của Jupiter, ngươi có biết ngươi ở đâu không?”
Jason vội vàng định trả lời dưới nước. “Ý bà là đống tàn tích này. một cung điện cổ à?”
“Quả thực,” Kym đáp. “Cung điện nguyên thủy của cha ta, Poseidon.”
Percy bật tanh tách ngón tay, âm thanh nghe như một tiếng nổ bị nghẹt. “Đó là lý do tại sao tớ nhận ra nó. Nhà mới của Cha ở Đại Tây Dương dường như giống chỗ này.”
“Ta không được biết,” Kym nói. “Ta chưa từng được mời đến gặp cha mẹ. Ta chỉ có thể lang thang ở đống tàn tích của thủ phủ cũ của họ. Họ thấy sự có mặt của ta… gây rối.”
Bà ta lại quay cái vô lăng. Toàn bộ phần tường phía sau của tòa nhà sụp đổ, tỏa ra một đám mây phù sa và tảo qua căn phòng. May mắn thay tinh linh bão hành động như một cái quạt, thổi bay những mảnh vụn khỏi mặt Jason.
“Gây rối?” Jason nói. “Bà ư?”
“Cha ta không chào đón ta trong sân nhà ông ấy,” Kym nói. “Ông ấy giới hạn những quyền năng của ta. Cơn bão phía trên ư? Ta chưa từng làm điều gì thú vị như thế hàng thế kỉ, nó vẫn chỉ là một dư vị nho nhỏ của những gì ta có thể làm!”
“một chút ít đi được một chặng đường dài,” Percy nói. “Dù sao, với câu hỏi của Jason về việc thay đổi ý kiến của bà –”
“Cha ta thậm chí còn gả ta đi,” Kym nói, “mà không có sự đồng ý của ta. Ông ấy trao ta như một chiến lợi phẩm cho Briares, một Người Trăm Tay, như một sự đền ơn vì ủng hộ các vị thần trong trận chiến với Kronos hàng niên kỉ trước.”
Gương mặt Percy rạng rỡ. “Này, tôi biết Briares. anh ấy là một người bạn của tôi! Tôi đã giải phóng anhấy từ Alcatraz.”
“Đúng, ta biết.” Đôi mắt Kym lóe lên hờ hững. “Ta ghét chồng của ta. Ta không hoàn toàn hài lòng khi hắn trở về.”
“Ồ. Vậy… Briares ở đây à?” Percy hỏi thăm đầy hy vọng.
Giọng cười của Kym nghe như tiếng líu rít của cá heo. “hắn ta lên đường đến núi Olympus ở New York, củng cố hệ thống phòng thủ của các vị thần. Điều đó cũng chẳng thành vấn đề. Quan điểm của ta, em trai yêu quý, là Poseidon chưa từng đối xử công bằng với ta. Ta thích đến đây, đến cung điện cũ của ông ấy, bởi vì nó làm ta hài lòng khi thấy công trình của ông ấy trong đống đổ nát. một ngày nào đó sớm thôi cung điện mới của ông ấy sẽ trông như cái này, và biển cả sẽ không kiềm chế được thịnh nộ.”
Percy nhìn Jason. “Đây là phần mà bà ấy nói với chúng ta bà đang làm việc cho Gaia.”
“Đúng,” Jason đáp. “Và Mẹ Đất đã hứa cho bà ta một sự thỏa thuận tốt hơn một khi các vị thần bị tiêu diệt, blah, blah, blah.” Cậu quay sang Kym. “Bà hiểu là Gaia sẽ không giữ lời hứa, đúng chứ? Bà ta đanglợi dụng bà, giống như lợi dụng những tên khổng lồ.”
“Ta rất cảm động bởi sự quan tâm của ngươi,” nữ thần nói. “Mặt khác, những vị thần Olympus, chưa từng lời dụng ta, à?”
Percy dang hai tay. “Ít nhất các vị thần Olympus đang cố gắng. Sau trận chiến cuối cùng với Titan, họ bắt đầu chú ý hơn đến các vị thần khác. Rất nhiều vị thần giờ có cabin ở Trại Con Lai: Hecate, Hades, Hebe, Hypnos… ừm, và có lẽ cũng một số cabin không bắt đầu với H. Bọn tôi hiến tế cho họ mỗi bữa ăn, những biểu ngữ tuyệt vời, những sự công nhận đặc biệt vào cuối chương trình mùa hè –”
“Và ta nhận được những thứ hiến tế như thế à?” Kym hỏi.
“À… không. Bọn tôi không biết bà tồn tại. Nhưng –”
“Vậy thì ngậm miệng đi, em trai.” Những xúc tua tóc sứa của Kym lơ lửng về phía cậu, như thể rất nóng lòng làm tê liệt con mồi mới. “Ta đã nghe rất nhiều về Percy Jackson vĩ đại. Những tên khổng lồ khá là bị ám ảnh với việc bắt giữ ngươi. Ta phải nói là… ta không thấy sự nhặng xị đó nhằm mục đích gì.”
“Cảm ơn, chị gái. Nhưng, nếu bà đang cố gắng để giết tôi, tôi muốn cảnh báo bà là nên cố gắng trước đó. Gần đây tôi đã đối mặt với rất nhiều nữ thần – Nike, Akhlys, thậm chí cả Nyx. So sánh với họ, bà chẳng hù dọa được tôi đâu. Và bà cười như một con cá heo.”
Cái lỗ mũi thanh nhã của Kym sáng bừng lên. Jason cầm kiếm sẵn sàng.
“Ồ, ta sẽ không giết ngươi,” Kym nói. “Phần của ta trong cuộc giao kèo này đơn giản là thu hút sự chú ý của ngươi. Mặc dù, ai đó khác ở đây, kẻ rất muốn giết ngươi.”
Phía trên bọn họ, trên rìa của một mái nhà vỡ, một cái bóng đen xuất hiện – một thân ảnh thậm chí còn cao hơn Kymopoleia.
“Con trai của Neptune,” một giọng trầm oang oang.
Tên khổng lồ trôi xuống. Những đám mây chất lỏng đen sền sệt – có lẽ, chất độc – cuộn quanh làn da xanh da trời của hắn. Cái áo giáp xanh lá cây của hắn được tạo hình cho giống với một mớ những cái miệng há hốc đói khát. Trong hai tay hắn là những vũ khí của một đấu sĩ La Mã – một cây đinh ba và một cái lưới nặng nề.
Jason chưa bao giờ gặp tên trực tiếp tên khổng lồ này, nhưng cậu đã nghe những câu chuyện. “Polybotes,” cậu nói, “kẻ tẩy-chay-Poseidon.”
Tên khổng lồ lắc lắc những bím tóc của hắn. một tá những con rắn bơi tự do – mỗi con có màu vàng xanh với một cái vương miện viền đăng ten trên đầu. Những con Basilisk.
“Quả vậy, con trai của La Mã,” tên khổng lồ đáp. “Nhưng, nếu ngươi thứ lỗi cho ta, chuyện ngay lúc này của ta là với Perseus Jackson. Ta đã theo dấu hắn từ tận lúc qua Tartarus. Bây giờ, ở đây nơi đống tàn tích của cha hắn, ý ta là nghiền nát hắn một lần và tất cả.”
Thường thì, khi đối mặt với một quý bà cao sáu mét đáng sợ với mái tóc sứa, cậu sẽ chọn chiến đấu.
Nhưng bởi vì bà ta gọi Percy là em trai – điều đó làm cậu chần chừ.
“Percy, cậu có biết… người này không?”
Percy lắc đầu. “không trông giống mẹ tớ, vì vậy tớ đoán là bọn tớ là họ hàng bên thần thánh. Bà là con gái của Poseidon, cô… ừm…?”
Người phụ nữ nhợt nhạt cào những móng tay của mình lên tấm đĩa kim loại, tạo nên một tiếng rít như tiếng kêu của một con cá voi đau đớn. “không ai biết ta cả,” bà thở dài. “Tại sao ta cho là em trai ta sẽnhận ra ta chứ? Ta là Kymopoleia!”
Percy và Jason trao đổi ánh mắt.
“Vậy…” Percy nói. “Bọn tôi sẽ gọi bà là Kym. Và vậy bà là một, ừm, nữ thần biển? Tiểu thần?”
“Tiểu?”
“Theo đó,” Jason nhanh chóng trả lời, “ý cậu ấy là dưới tuổi uống rượu! Bởi vì rõ ràng bà rất trẻ và xinh đẹp.”
Percy bắn cho cậu một ánh nhìn: Cứu bồ tuyệt đấy.
Nữ thần chuyển toàn bộ chú ý của bà sang Jason. Bà chỉ ngón tay trỏ ra và lần theo đường nét của cậu trong nước. Jason có thể cảm thấy linh hồn không khí bị bắt của cậu khẽ lay động quanh cậu, như thể nó đang bị cù.
“Jason Grace,” nữ thần nói. “Con trai của Jupiter.”
“Đúng. Tôi là một người bạn của Percy.”
Kym nheo mắt. “Vậy nó là sự thật… những lúc như thế này tạo nên những người bạn kỳ lạ và những kẻ thù không mong đợi. Người La Mã không bao giờ thờ cúng ta. Với họ, ta là một nỗi sợ hãi vô danh – một dấu hiệu của cơn thịnh nộ tột cùng của Neptune. Họ không bao giờ thờ cúng Kymopoleia, nữ thần của những cơn bão biển hùng mạnh!”
Bà xoay đĩa kim loại của mình. một tia sáng xanh lá cây khác vọt lên, khuấy đảo nước và làm đống tàn tích rung lên ầm ầm.
“Ừ, phải,” Percy nói. “Người La Mã không lớn mạnh về lực lượng hải quân. Họ có, giống như, một chiếc thuyền có mái chèo. Cái mà tôi đã nhấn chìm. nói chuyện về những cơn bão hùng mạnh, bà đang làm một công việc xuất sắc ở trên.”
“Cảm ơn,” Kym nói.
“Chuyện là, tàu của chúng tôi đang bị mắc vào nó, và nó dường như sắp vỡ tan tành. Tôi chắc là bà không có ý –”
“Ồ, có, ta đã có ý đó.”
“Bà đã.” Percy nhăn nhó. “Ừm… điều đó thật tệ. Vậy là tôi không nghĩ là bà sẽ phá nát nó, nếu chúng tôi đề nghị một cách thân thiện chứ?”
“không,” nữ thần đồng ý. “Dù cho giờ, con tàu sắp chìm rồi. Ta khá ngạc nhiên nó trụ được lâu như vậy. Tay nghề xuất sắc.”
Những tia lửa bay từ hai cánh tay Jason vào cơn lốc xoáy. Cậu nghĩ về Piper và những thủy thủ còn lại cố gắng điên cuồng giữ con tàu không bị vỡ nát. Bằng việc đi xuống đây, cậu và Percy đã để lại những người khác không được bảo vệ. Họ phải hành động nhanh chóng.
Ngoài ra, không khí của Jason bắt đầu cạn. Cậu không chắc liệu có thể dùng hết một tinh linh bão bằng cách hít nó vào không, nhưng, nếu cậu sắp phải chiến đấu, cậu tốt hơn hết là hạ gục Kym trước khi cậu hết ô-xi.
Vấn đề là… chiến đấu với một nữ thần trên đất của bà ta sẽ không dễ dàng. Thậm chí nếu họ cố gắng hạ gục bà, chẳng có gì đảm bảo cơn bão sẽ dừng lại.
“Vậy… Kym,” cậu nói, “bọn tôi có thể làm gì để làm bà thay đổi ý định và để tàu của bọn tôi đi?”
Kym trao cho cậu một nụ cười xa lạ đáng sợ. “Con trai của Jupiter, ngươi có biết ngươi ở đâu không?”
Jason vội vàng định trả lời dưới nước. “Ý bà là đống tàn tích này. một cung điện cổ à?”
“Quả thực,” Kym đáp. “Cung điện nguyên thủy của cha ta, Poseidon.”
Percy bật tanh tách ngón tay, âm thanh nghe như một tiếng nổ bị nghẹt. “Đó là lý do tại sao tớ nhận ra nó. Nhà mới của Cha ở Đại Tây Dương dường như giống chỗ này.”
“Ta không được biết,” Kym nói. “Ta chưa từng được mời đến gặp cha mẹ. Ta chỉ có thể lang thang ở đống tàn tích của thủ phủ cũ của họ. Họ thấy sự có mặt của ta… gây rối.”
Bà ta lại quay cái vô lăng. Toàn bộ phần tường phía sau của tòa nhà sụp đổ, tỏa ra một đám mây phù sa và tảo qua căn phòng. May mắn thay tinh linh bão hành động như một cái quạt, thổi bay những mảnh vụn khỏi mặt Jason.
“Gây rối?” Jason nói. “Bà ư?”
“Cha ta không chào đón ta trong sân nhà ông ấy,” Kym nói. “Ông ấy giới hạn những quyền năng của ta. Cơn bão phía trên ư? Ta chưa từng làm điều gì thú vị như thế hàng thế kỉ, nó vẫn chỉ là một dư vị nho nhỏ của những gì ta có thể làm!”
“một chút ít đi được một chặng đường dài,” Percy nói. “Dù sao, với câu hỏi của Jason về việc thay đổi ý kiến của bà –”
“Cha ta thậm chí còn gả ta đi,” Kym nói, “mà không có sự đồng ý của ta. Ông ấy trao ta như một chiến lợi phẩm cho Briares, một Người Trăm Tay, như một sự đền ơn vì ủng hộ các vị thần trong trận chiến với Kronos hàng niên kỉ trước.”
Gương mặt Percy rạng rỡ. “Này, tôi biết Briares. anh ấy là một người bạn của tôi! Tôi đã giải phóng anhấy từ Alcatraz.”
“Đúng, ta biết.” Đôi mắt Kym lóe lên hờ hững. “Ta ghét chồng của ta. Ta không hoàn toàn hài lòng khi hắn trở về.”
“Ồ. Vậy… Briares ở đây à?” Percy hỏi thăm đầy hy vọng.
Giọng cười của Kym nghe như tiếng líu rít của cá heo. “hắn ta lên đường đến núi Olympus ở New York, củng cố hệ thống phòng thủ của các vị thần. Điều đó cũng chẳng thành vấn đề. Quan điểm của ta, em trai yêu quý, là Poseidon chưa từng đối xử công bằng với ta. Ta thích đến đây, đến cung điện cũ của ông ấy, bởi vì nó làm ta hài lòng khi thấy công trình của ông ấy trong đống đổ nát. một ngày nào đó sớm thôi cung điện mới của ông ấy sẽ trông như cái này, và biển cả sẽ không kiềm chế được thịnh nộ.”
Percy nhìn Jason. “Đây là phần mà bà ấy nói với chúng ta bà đang làm việc cho Gaia.”
“Đúng,” Jason đáp. “Và Mẹ Đất đã hứa cho bà ta một sự thỏa thuận tốt hơn một khi các vị thần bị tiêu diệt, blah, blah, blah.” Cậu quay sang Kym. “Bà hiểu là Gaia sẽ không giữ lời hứa, đúng chứ? Bà ta đanglợi dụng bà, giống như lợi dụng những tên khổng lồ.”
“Ta rất cảm động bởi sự quan tâm của ngươi,” nữ thần nói. “Mặt khác, những vị thần Olympus, chưa từng lời dụng ta, à?”
Percy dang hai tay. “Ít nhất các vị thần Olympus đang cố gắng. Sau trận chiến cuối cùng với Titan, họ bắt đầu chú ý hơn đến các vị thần khác. Rất nhiều vị thần giờ có cabin ở Trại Con Lai: Hecate, Hades, Hebe, Hypnos… ừm, và có lẽ cũng một số cabin không bắt đầu với H. Bọn tôi hiến tế cho họ mỗi bữa ăn, những biểu ngữ tuyệt vời, những sự công nhận đặc biệt vào cuối chương trình mùa hè –”
“Và ta nhận được những thứ hiến tế như thế à?” Kym hỏi.
“À… không. Bọn tôi không biết bà tồn tại. Nhưng –”
“Vậy thì ngậm miệng đi, em trai.” Những xúc tua tóc sứa của Kym lơ lửng về phía cậu, như thể rất nóng lòng làm tê liệt con mồi mới. “Ta đã nghe rất nhiều về Percy Jackson vĩ đại. Những tên khổng lồ khá là bị ám ảnh với việc bắt giữ ngươi. Ta phải nói là… ta không thấy sự nhặng xị đó nhằm mục đích gì.”
“Cảm ơn, chị gái. Nhưng, nếu bà đang cố gắng để giết tôi, tôi muốn cảnh báo bà là nên cố gắng trước đó. Gần đây tôi đã đối mặt với rất nhiều nữ thần – Nike, Akhlys, thậm chí cả Nyx. So sánh với họ, bà chẳng hù dọa được tôi đâu. Và bà cười như một con cá heo.”
Cái lỗ mũi thanh nhã của Kym sáng bừng lên. Jason cầm kiếm sẵn sàng.
“Ồ, ta sẽ không giết ngươi,” Kym nói. “Phần của ta trong cuộc giao kèo này đơn giản là thu hút sự chú ý của ngươi. Mặc dù, ai đó khác ở đây, kẻ rất muốn giết ngươi.”
Phía trên bọn họ, trên rìa của một mái nhà vỡ, một cái bóng đen xuất hiện – một thân ảnh thậm chí còn cao hơn Kymopoleia.
“Con trai của Neptune,” một giọng trầm oang oang.
Tên khổng lồ trôi xuống. Những đám mây chất lỏng đen sền sệt – có lẽ, chất độc – cuộn quanh làn da xanh da trời của hắn. Cái áo giáp xanh lá cây của hắn được tạo hình cho giống với một mớ những cái miệng há hốc đói khát. Trong hai tay hắn là những vũ khí của một đấu sĩ La Mã – một cây đinh ba và một cái lưới nặng nề.
Jason chưa bao giờ gặp tên trực tiếp tên khổng lồ này, nhưng cậu đã nghe những câu chuyện. “Polybotes,” cậu nói, “kẻ tẩy-chay-Poseidon.”
Tên khổng lồ lắc lắc những bím tóc của hắn. một tá những con rắn bơi tự do – mỗi con có màu vàng xanh với một cái vương miện viền đăng ten trên đầu. Những con Basilisk.
“Quả vậy, con trai của La Mã,” tên khổng lồ đáp. “Nhưng, nếu ngươi thứ lỗi cho ta, chuyện ngay lúc này của ta là với Perseus Jackson. Ta đã theo dấu hắn từ tận lúc qua Tartarus. Bây giờ, ở đây nơi đống tàn tích của cha hắn, ý ta là nghiền nát hắn một lần và tất cả.”
Bình luận truyện