Các Cậu Dùng Súng Tôi Dùng Cung

Chương 26



Momo là Mac đó!

—— Đương nhiên lời này không có khả năng cứ như vậy nói ra.

"Momo...... Thì khác, tôi thưởng thức Mac là kỹ thuật của cậu ấy, thưởng thức Momo..." Văn Khê giải thích được một nửa, đột nhiên phản ứng lại, "Chờ đã, tôi và Momo vốn là CP mà mấy người cưỡng ép ghép lại, tại sao tôi phải giải thích?"

[Ha ha ha, Khê Thần anh lỡ miệng rồi!]

[Cậu nói cậu thưởng thức Momo!]

[Thưởng thức bốn bỏ năm lên chẳng khác nào thích!]

"Bốn bỏ năm lên là để dùng như vậy à?" Văn Khê cũng phục hẳn.

Cậu quyết định phớt lờ mưa đạn và tham gia vào sự nghiệp vĩ đại của mình với Lộ Bỉ.

Lộ Bỉ: "Ah ah ah ah! Vung súng nổ đầu!"

Văn Khê: "Quá nhanh! Chỉ trong nháy mắt!"

Lộ Bỉ: "Đây là thao tác thần tiên gì!"

Văn Khê: "Mac ngầu quá!"

[Ha ha ha, cho nên bây giờ chúng ta đang xem trực tiếp thổi phồng Mac hả?]

[Không hiểu sao hai người ghép cùng một chỗ thổi phồng Mac lại vui vẻ?]

[Ha ha ha, xem giải đấu nỗi gì, xem thổi Mac thì có!]

Vì vậy, giải đấu bình luận trực tiếp đã nói trước, biến thành livestream thổi Mac.

Chẳng qua Mạc Thần đánh rất tốt, giống như Lộ Bỉ nói, chỉ cần Mạc Thần ra sân, cho tới bây giờ cũng chưa từng làm người ta thất vọng.

Về phần đồng đội của hắn, ván này Lăng Sơ Dật phát huy cũng coi như tốt, hai lần đối diện với quân địch bắn súng mạo hiểm đều thắng, làm cho người ta nhìn thấy túa mồ hôi, đồng thời cũng không vì dũng khí của hắn mà vỗ tay.

Gần như toàn bộ cuộc chơi Windy Trần Uý đảm nhiệm vai trò của một binh lính y tế, không có biểu hiện sáng chói.

LY Lam Ngạn liên tiếp mắc sai lầm, khi trận đấu tiến hành đến phút thứ 10 thì bị quân địch tặng một quả lựu đạn, làm cho người ta không khỏi sinh ra nghi ngờ thực lực E-Sports của hắn.

Dẫn theo một đám đồng đội cục tạ như vậy, kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được —— Mạc Thần rất vất vả mới tiến vào vòng chung kết, chỉ còn lại một mình mình, bị hai đội đánh gọng kìm trước sau.

Lúc gần chết hắn phát huy đến cực hạn, sau khi dùng súng đột kích tiêu diệt hai người, một quả lựu đạn đồng quy vu tận với hai người nữa, cuối cùng lấy 11 cái đầu người, cá nhân đứng thứ sáu, thành tích toàn đội đứng thứ 3 sau khi kết thúc trận 4vs4 này.

Bởi vì giải đấu chuyên nghiệp tính điểm đầu người, mà Mạc Thần lấy được số người cao nhất toàn sân, cho nên cuối cùng chiến đội bọn họ lấy được điểm tích lũy vượt qua MQ sống đến cuối cùng, tạm thời đứng đầu!

CLM đầu tiên, MQ thứ hai!

Kết quả này vừa công bố, toàn trường hoan hô, đương nhiên Văn Khê với Lộ Bỉ cũng thét chói tai!

Tuy nhiên, Văn Khê có chút không yên tâm khi la hét xong.

Cậu đang suy nghĩ, nếu thật sự cậu đáp ứng Mạc Thần đi đánh chuyên nghiệp, gia nhập CLM, như vậy, Lăng Sơ Dật cũng tốt, Trần Úy với Lam Ngạn cũng tốt, đều sẽ trở thành đồng đội của cậu sao?

Còn nữa... Cậu sẽ thay thế ai trong số họ?

Sau 10 phút nghỉ ngơi, trận đấu 4vs4 bước sang ván 2.

Tổng cộng có 50 chiến đội tham gia tuyển chọn trong nước, căn cứ vào kết quả bốc thăm chia làm hai ván.

Nói cách khác, không giống như thi đấu 1vs1 và 2vs2, mỗi ngày thi đấu 4vs4 đều có hai trận, mỗi trận có 25 chiến đội thi đấu cùng nhau.

Cuộc thi kéo dài hai tuần sẽ loại bỏ 30 chiến đội dựa trên tổng số điểm trong tuần đầu tiên, chỉ còn lại 20 chiến đội tiến hành tuần thi đấu thứ hai, quyết định vị trí á quân cuối cùng.

Khi ván thứ hai bắt đầu, bất kể là Văn Khê hay Lộ Bỉ, đều có chút chán rồi.

Một cuộc đua mà không có Mac là không có linh hồn!

Nhưng dù sao cũng là livestream, hai người vẫn nghiêm túc bình luận một chút.

Lộ Bỉ: "Run hơi liều lĩnh, nếu không phải có Lightning che chở, căn bản hắn không có cơ hội tự cứu mình."

Văn Khê: "Đúng vậy, thời cơ Lightning lao ra vừa đủ, đáng tiếc mất một bộ giáp."

Mưa đạn: "...."

[ ? ? ? ]

[Thì ra hai người có thể giải thích thật tốt hả!]

[Há há, mấy người là ai? Mau trả hai người dễ thương thổi phồng Mac về đây cho tôi!!]

Văn Khê: "Nhưng kỹ thuật bắn súng của Bunny vẫn cần phải được cải thiện, nếu là Mac, vừa rồi sẽ không cho Run cơ hội lùi về sau."

Lộ Bỉ: "Nếu là Mac, đứng ở vị trí của Bunny, đừng nói Run, Lightning cũng nguy hiểm!"

Mưa đạn: "...."

[Ha ha ha ha ha, tôi sai rồi, thổi Mac vẫn là thổi Mac!!]

[Một khi đã thổi Mac là không phân biệt hoàn cảnh thổi đâu!!]

Cứ như vậy, cho dù không có trận đấu của Mac, Văn Khê với Lộ Bỉ vẫn thổi bay Mac.

Thổi cho Mac xong, à không, là sau khi giải đấu kết thúc ngày hôm đó, hai người lại chơi mấy ván.

Không biết là vì tâm trạng tốt hay nguyên nhân gì khác, cảm giác của Văn Khê tốt quá mức bình thường, liên tục ba lần gϊếŧ mười mấy người chiếm vị trí thứ nhất, ngay cả chính mình cũng cảm thấy kinh ngạc.

Tuy nhiên, sau khi livestream, đột nhiên Văn Khê nhớ tới gì đó, hỏi Lộ Bỉ: "Chúng ta công khai rồi, còn Ngải Triết phải làm sao giờ?"

Lộ Bỉ sửng sốt một chút, không kịp phản ứng: "Cậu lo sau khi Ái Trư về sẽ không chơi với chúng ta nữa hả?"

Văn Khê: "Đâu có, không phải hắn cũng là fan Mac ư?"

Lộ Bỉ: "Cái gì?! Hắn cũng là fan của Mac?!"

Văn Khê buồn cười —— Không thể không nói, Ngải Triết giấu thật kỹ. Hắn là fan não tàn của Mac, ngay cả cộng sự hợp tác nhiều năm của mình cũng giấu giếm.

Thật ra Văn Khê rất nghi ngờ, rốt cuộc trong số những người theo dõi giải đấu chuyên nghiệp SGH có bao nhiêu người không phải dân thổi phồng Mac?

Chính cái gọi là "yêu sâu đậm, càng đáng trách", những người bôi đen Mac kia, nói không chừng ngoài miệng mắng Mac nhưng trong lòng thổi phồng còn khoa trương hơn cậu với Lộ Bỉ.

Đang định thương lượng với Lộ Bỉ một chút, muốn nói cho Ngải Triết biết chuyện bọn họ đã "công khai" thì bỗng nhiên chuông điện thoại di động Văn Khê vang lên.

Lúc này đây, Văn Khê không xác định người gọi tới là Mạc Thần hay Khê Mị, nhưng trong giây phút nghe được tiếng chuông, trái tim cậu vẫn run lên một chút.

"Chờ chút, tôi nhận điện thoại." Sau khi cậu nói những lời này với Lộ Bỉ, quyết định tắt mic, cầm điện thoại lên.

Vừa nhìn thấy trên màn hình hiển thị —— là Mạc Thần!

Văn Khê cố gắng kiềm chế sự kích động trong lòng, bắt máy: "Alo?"

Mạc Thần nghe được giọng của cậu, không vội nói chuyện mà ho một tiếng trước.

Hắn không tin Văn Khê còn chưa phát hiện hắn là Mac!

Tuy nhiên, Văn Khê nghe thấy tiếng ho của hắn, rất ngây thơ hỏi: "Có chuyện gì thế? Cổ họng không thoải mái hả?"

"Không phải..." Mạc Thần nói xong, bất đắc dĩ thở dài, chấp nhận số phận mở miệng,"Anh xem trận đấu chứ?"

"Có xem."

"Có gì muốn nói với tôi không?" Mạc Thần tiếp tục hỏi.

Không phải hắn không muốn thừa nhận mình là Mac, nếu hắn không muốn thừa nhận thì ngay từ đầu đã không nói cho Văn Khê biết tên thật của mình.

Chủ yếu là, hắn rất tò mò sau khi Văn Khê phát hiện chuyện này sẽ phản ứng như thế nào, cho nên mới nhịn không nói.

Kết quả, hắn không thừa nhận, hình như đúng là Văn Khê làm bộ như không biết?

Văn Khê: "Mac chơi rất tuyệt trong mọi trận đấu! Mặc dù cuối cùng YEY nhận được điểm số cao nhất, nhưng tôi nghĩ MVP ngày hôm nay không ai có thể hơn Mac!"

Lại được khen, hẳn là Mạc Thần phải rất vui vẻ, nhưng hiện tại thật sự hắn có chút mê man —— hắn nghĩ không ra vì sao Văn Khê còn chưa nhận ra hắn là ai?

Vì thế hắn không thể không hỏi: "So với tôi?"

Văn Khê sửng sốt một chút, cảm thấy vấn đề này có chút quen tai —— Không phải hắn đang hỏi về Mạc Thần à?

Nhớ rõ lúc ấy Mạc Thần trả lời là...

Văn Khê: "Không giống, tuy hai người đều rất mạnh, nhưng cậu là đấu rank bình thường, Mac đang chơi ở giải đấu chuyên nghiệp."

Mạc Thần: "..."

Cái gì gọi là nhấc tảng đá đập chân mình, Hôm nay xem như Mạc Thần đã biết.

Nhưng hắn có thể làm gì chứ?

Văn Khê dùng lời của hắn để trả lời hắn, vậy đương nhiên là hắn sẽ cưng chiều: "Nói đúng..."

Văn Khê không nhịn được nở nụ cười.

Cậu thề những gì cậu vừa nói không phải cố ý. Chẳng qua sau khi nói xong, cậu tưởng tượng cảm thụ của Mạc Thần một chút, cảm thấy hẳn là hắn nghẹn rất vất vả.

Thật sự Văn Khê rất muốn biết khi nào Mạc Thần mới nguyện ý thừa nhận mình là Mac, cho nên cố ý nói một câu: "Hai chiến đội MQ và YEY cũng rất mạnh, cảm giác thực lực tổng thể thậm chí còn trên CLM!"

"Anh suy nghĩ nhiều rồi." Mạc Thần phản bác ngay tại chỗ, "Một mình Mac có thể tiêu diệt một đội bọn họ."

Lời này làm cho Văn Khê im lặng cười to, suýt nữa lật bàn, thật vất vả mới nhịn xuống được.

Cậu cảm thấy lúc Mạc Thần tự nâng mình lên quá đáng yêu.

Mạc Thần ở đầu kia điện thoại, thổi mình xong mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng lại xấu hổ một trận —— Xong rồi, lỡ như Văn Khê đã sớm biết hắn là Mac, cố ý không nói thì sao?

Vốn hắn định tự mình thừa nhận, lần này làm sao hắn còn dám nói chứ?

Văn Khê nghẹn cười phụ họa: "Cậu nói đúng, Đúng là Mac mạnh đến mức có thể, một mình chống đỡ cả đội..."

Mạc Thần im lặng, lại cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy không có khả năng Văn Khê không biết hắn là Mac, rốt cục quyết định không trống đánh xuôi kèn thổi ngược với cậu nữa: "Anh đủ rồi, có phải chỉ cần tôi không thừa nhận, anh vẫn sẽ làm bộ không biết?"

Văn Khê chớp chớp mắt —— Hả?

Cậu bị phát hiện à?

Tại sao?

Cậu nghĩ cậu giả vờ rất tốt mà?

Không hiểu liền hỏi, Văn Khê thăm dò hỏi một câu: "Làm sao cậu biết tôi đã biết?"

"Chúng ta đã gặp mặt rồi." Mạc Thần cắt ngang cậu, "Máy chủ cũng cho tôi cảnh quay. Mặc dù tôi đã thay đổi kiểu tóc nhưng tôi không phẫu thuật thẩm mỹ."

Văn Khê: !!!

"Thì ra là như thế." Văn Khê hiểu, "May mà tôi còn cố gắng giả vờ không biết..."

Mạc Thần dở khóc dở cười.

Có đôi khi, thật sự hắn không phân biệt được Văn Khê ngốc thật hay giả vờ ngốc —— Đều rõ ràng như vậy còn cần phải giả vờ không biết hả!

Nhưng hình như hắn cũng không đủ điều kiện để nói cậu.

Hai người bọn họ đều đang chờ đối phương đâm thủng tầng giấy này trước, kết quả đương nhiên là ai cũng không đâm, có thể trách ai?

Đã như vậy, hắn đành phải chủ động.

Mạc Thần có chút bất đắc dĩ mở miệng: "Tôi là Mac."

"Ah..." Văn Khê đột nhiên mất giọng.

Khi giải đấu chuyên nghiệp còn chưa bắt đầu, cậu đã biết Mạc Thần là Mac, nhưng cậu vẫn có thể không hề áp lực giao tiếp với hắn, thậm chí là thổi phồng hắn trước mặt hắn.

Nhưng mà, không biết vì cái gì, sau khi nghe chính miệng Mạc Thần thừa nhận, ngược lại Văn Khê không biết nên nói cái gì.

Chắc là nghe thấy hắn luống cuống, Mạc Thần nhẹ nhàng nói thêm một câu: "Thả lỏng, đừng lo lắng, anh là người đã gϊếŧ chết tôi, thắng tôi."

Văn Khê: "Tôi không lo lắng."

Mạc Thần: "..."

Thật ra Văn Khê không biết bây giờ nên nói cái gì, có chút không biết làm sao, nhưng cậu tin loại cảm giác này không phải vì khẩn trương.

Mà là... Kích động?

Khi cậu nhận ra cậu đang nói chuyện với người mà mình thổi phồng một ngày thì sinh ra một loại cảm giác rất không chân thật, ngay sau đó loại không chân thật này trở thành một trận máu nóng sôi trào.

Đây là lần đầu tiên Văn Khê có cảm giác như vậy, chẳng lẽ đây là cảm giác sùng bái một người?

Sau đó, cậu hồi tưởng lại những khoảnh khắc đặc sắc mà Mạc Thần tạo ra ở giải đấu hôm nay, tâm trạng càng thêm kích động.

Nói thật, Văn Khê vẫn không hứng thú với thi đấu chuyên nghiệp —— So với mình đánh, cậu thích xem người khác đánh hơn.

Nhưng mà đối với chuyện "Đánh chuyên nghiệp với Mạc Thần."... Cậu thừa nhận cậu rất quan tâm.

Vì thế, sau một lúc im lặng kỳ quái, Văn Khê sửa sang lại cảm xúc rồi thăm dò mở miệng, nói một câu: "Sao cậu không giục tôi đánh chuyên nghiệp nữa?"

Sao lời này Mạc Thần nghe thấy giống trêu chọc thế?

Hắn chột dạ sờ sờ mũi, làm bộ làm tịch nói: "Tôi phải cho anh thời gian suy nghĩ, dù sao đây cũng không phải là chuyện có thể quyết định qua loa..."

Văn Khê không đợi hắn nói xong đã nói ba chữ ngay sau đó: "Tôi đồng ý."

.....𝕮𝖔𝖓𝖙𝖎𝖓𝖚𝖊.....

27/11/2021

#NTT


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện