Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo

Chương 2: 2: Đại Lão Trường Smart 2





Ninh Tiêu là người tu chân, sở dĩ xuất hiện ở một nơi không ăn nhập gì với người tu chân như cô, chỉ là vì trả nợ.
Trả nợ của ai chứ?
Trả nợ của "Cô"!
"Cô" ở đây chính là nguyên chủ Ninh Tiêu.

Nói cách khác, khi vừa tiếp thu nội dung cuốn tiểu thuyết này, vị kia trùng hợp mang họ Ninh tên Tiêu, cô gái có thái độ làm người mà một lời khó nói hết cũng chính là cô.

Chỉ là bây giờ, cô vì một nguyên nhân không biết nào đó, mà chuyện trong quá khứ đã không còn nhớ rõ nữa.
Trong đầu, trừ việc tu luyện công pháp đã khắc vào bản năng vẫn còn nhớ rõ một chút, còn lại hầu như chỉ còn một mảnh mơ hồ, không rõ bắt đầu từ lúc nào mà "cô" lại biến thành cực phẩm như vậy, lại bởi vì cái gì mà thiếu một xấp nợ nhân duyên dày như thế.

Những sợi dây tơ hồng đỏ tươi cứ từng cái, từng cái một mà quấn trên thần hồn của cô, chỉ cần cô có chút động tác, thiên kiếp sẽ lập tức đánh xuống như thể hận không đánh cho cô thành tro bụi thì sẽ không chịu bỏ qua.
Vì để bảo đảm thần hồn được trọn vẹn, Ninh Tiêu chỉ có thể thành thật mà bước lên con đường trả nợ của cô.
Mà việc cô cần làm đó là, khiến cho người nắm giữ đầu dây bên kia cam tâm tình nguyện mà thu hồi dây tơ hồng của mình lại.
Nếu như cô đoán không sai, ở thế giới này người nắm giữ đầu dây tơ hồng còn lại kia của cô chắc chắn chính là vị trùm trường Diêm Liệt kia.
Nghĩ tới đây, Ninh Tiêu dứt khoát bỏ điện thoại vào trong túi áo, trực tiếp che đậy tất cả tiếng ồn bên tai, hơi hất cằm lên, nhấc chân trực tiếp đi đến khu dạy học không xa phía trước.
Khoảnh khắc cô nhấc chân lên, trong nháy mắt bởi vì thần hồn và cơ thể này của cô đã hoàn toàn dung hợp nên vào giờ khắc này, dáng dấp trước đây của vị hoa khôi Ninh Tiêu kia giống như trân bảo được phủi hết bụi bẩn, phát sáng đến chói mắt.
Dù sao thân thể người phàm khác với người tu chân, bởi vì từ nhỏ đến lớn ăn quá nhiều loại thức ăn lẫn lộn, hoặc là các thói quen không tốt,… gây ảnh hưởng đến nhan sắc và thân thể của mình.

Ví dụ như nguyên chủ Ninh Tiêu thích trốn ở trong chăn bấm điện thoại mà dẫn đến mắt có chút cận, vì vậy nhìn người có chút mờ, hoặc là bởi vì ngồi không đúng tư thế mà vai và cổ có chút không thẳng.
Chưa kể, do bài bóc phốt về cô bị một người nào đó đăng trên diễn đàn vào đúng sáu giờ sáng, lại trải qua tiết tự học và hai tiết đầu giờ buổi sáng nên từ một truyền mười, mười truyền một trăm mà triệt để lan truyền, làm nguyên chủ sửng sốt kinh ngạc một hồi, hại cô đi đến đâu cũng đều cảm giác có người ở phía sau không ngừng trào phúng, châm biếm mình.

Chỉ trong chốc lát, cô liền trở nên phờ phạc không chịu nỗi.
Nhưng Ninh Tiêu đến đây rồi thì sẽ không chọc đến những phiền toái này nữa, đặc biệt là sau khi thần hồn dung hợp, vóc dáng vừa nhìn qua như không có thay đổi lớn gì, nhưng trên thực tế, màu da của thân thể này đã trở nên trắng hơn, tóc đen hơn, eo nhỏ hơn, chân dài hơn, ngay cả dáng người cũng thẳng lên.
Bạn hỏi Ninh Tiêu có biết bản thân mình thay đổi không?
Ừm, cô không chỉ biết, mà những thay đổi rất nhỏ bây giờ còn là kết quả cô cố ý theo đuổi.
Suy cho cùng, người bình thường đều chỉ xem mặt.
Bất luận là thời đại nào, có một khuôn mặt dễ nhìn là điều quan trọng không gì sánh được, ngay cả khi khóc lóc, đau khổ cũng cần một khuôn mặt động lòng người, nếu so với một khuôn mặt tiều tụy thì càng thêm dụ hoặc cho người thương hại nha!
Đặc biệt trong ký ức, vị thiếu niên tóc đỏ rực kia phách lối đến cực điểm lại thường xuyên thất thần khi nhìn gương mặt này của cô, ừm, bởi vì là cùng một người nên khuôn mặt của hoa khôi Ninh Tiêu cùng với khuôn mặt vốn có của cô giống nhau như đúc.

Chỉ là đối phương không có linh khí tẩm bổ nên có hơi kém sắc, lúc này được linh khí của Ninh Tiêu thấm vào, tuy rằng không thay đổi bất kỳ điểm nào trên khuôn mặt, nhưng dáng dấp, khí chất so với trước đây lại tăng thêm một bậc.
Nếu không, tại sao nói trong Giới Tu Chân lại không có người xấu, tất cả đều là công lao của linh khí nha!
Nghĩ như vậy, Ninh Tiêu ngước mắt, phát hiện cô vậy mà đã đi tới trước cửa lớp.

Cô nghe thấy âm thanh vô cùng huyên náo bên trong, hơi mím môi lại, liền đẩy cửa phòng học ra.
Vừa đẩy một cái, tất cả giống như là bị ấn phím tạm dừng.
Trước đó vẫn còn tranh cãi ầm ĩ như là mở chợ bán thức ăn sáng sớm trong phòng học vậy, trong phút chốc lại yên tĩnh hệt như có chủ nhiệm lớp đến.
Những bạn học trong lớp hoặc đứng hoặc ngồi, hoặc tụ thành một đám, hoặc một mình chăm chú học thuộc từ mới tiếng anh, lúc Ninh Tiêu xuất hiện ở cửa, đồng loạt đều nhìn về phía Ninh Tiêu giống như hoa hướng dương đón đang ánh mặt trời buổi sớm.
Tất cả đều nhìn sang, lúc này mới đột nhiên phát hiện, Ninh Tiêu đang xinh đẹp đứng ở cửa lớp giống như một cơn gió nhẹ làm cho mọi người đều xao động, cả người cô giống như đóa hồng đung đưa trong gió, thanh tú diễm lệ khiến người ta không thể nào rời mắt.
Trong lòng mọi người đều không hẹn mà cùng có chung một ý nghĩ.

——
Thảo nào, có thể treo nhiều lốp dự phòng như vậy, còn được tên sát thần Diêm Liệt tên kia coi trọng, người ta quả thật là có bản lĩnh nha!
Nhưng kinh diễm qua đi, mọi người liền vô thức mà nhớ lại, vừa truyền nhau bài bóc phốt, trên đó nói có bằng chứng rõ ràng, thậm chí còn kèm theo vài tấm hình, có hình Ninh Tiêu nắm tay Diêm Liệt cùng đi dạo phố, có hình hai người cùng uống một ly trà sữa rồi nhìn nhau cười, cũng có hình Ninh Tiêu cười nói với mấy cái lốp dự phòng, thậm chí là...!hình cô mắc cỡ đỏ mặt mà đứng đối diện với Quý Thiên Minh ở rừng trúc của trường, vẻ mặt Quý Thiên Minh không nhịn được muốn rời đi nhưng lại bị cô kéo lấy góc áo, sau đó đối phương hất tay cô ra…
Vốn dĩ mọi người cũng không quá hứng thú với mấy bài bóc phốt này, nhưng lần này lại khác, đến ảnh chụp người ta cũng có, thậm chí phía dưới mỗi tấm hình đều được ghi lại thời gian rõ ràng.

Điều này thật sự là muốn người ta không tin không được nha, đừng nói bóc phốt, chỉ cần mấy tấm hình này thôi cũng đủ cho người ta tự bổ não rồi, có khi bổ não còn hơn cả bài bóc phốt này, nếu không, bài post kia cũng không cần chỉ mấy phút đã được đẩy lên đầu trang diễn đàn trường, phía sau còn gắn thêm một chữ "HOT".
Vị Ninh đại hoa khôi này không muốn thừa nhận cũng khó nha!
Không biết phải làm sao, bởi vì thật sự Ninh Tiêu làm việc này thật sự là quá khó coi, liên lụy đến gương mặt đó nhìn cũng không còn đẹp như vậy nữa!
Nghĩ tới đây, ánh mắt mọi người trong lớp mờ mịt nhìn nhau, sau đó cùng lúc mà nhìn mấy chữ được viết lớn trên bảng đen, tất cả đều âm thầm mà chờ xem vị đại hoa khôi này khi thấy những chữ kia sẽ có phản ứng như thế nào.
Trong lúc nhất thời, cô chú ý tới tầm mắt của mọi người, Ninh Tiêu cũng theo đó mà nhìn về phía bản đen.
Lập tức, mắt bởi vì kinh ngạc mà trừng lớn, đồng thời khẽ cắn môi dưới đỏ sẫm của mình.
Trên bảng đen nổi bật lên bảy chữ được viết to bằng phấn trắng ——
Ninh Tiêu chính là một con điếm!
Thấy Ninh Tiêu cuối cùng cũng nhìn lên mấy chữ đó, trong lòng mọi người thầm hưng phấn, trên mặt lộ vẻ xem kịch vui, mỗi người đều vô cùng mong đợi xem tiếp theo cô sẽ làm ra phản ứng gì.
Là thẹn quá hóa giận, hay là xem như không có việc gì?
Aiya, đáng tiếc Quý Thiên Minh theo chân học bá đại nhân Văn Chân Chân của bọn họ cùng nhau tham gia cuộc thi toán rồi, nếu không thì càng có kịch vui để xem.
Chỉ là hiện tại cũng không tồi, bọn họ chỉ cần chờ để ăn dưa thôi!
Bất quá, bọn họ có thể chờ được, nhưng vị nào đó trong đây thì có chút chờ không nỗi nữa rồi.
Vị này không ai xa lạ, chính là người đã từng ở trong danh sách lốp dự phòng của Ninh Tiêu.
Còn là tên ngốc nhất!
Ngồi ở hàng thứ hai từ dưới đếm lên, lúc này đang từng ngụm từng ngụm uống một lon coca màu đỏ, tư thế giống như là đang uống rượu.
Không kể đến hắn, đơn giản là vì tên ngốc bạch ngọt này vừa mới từ trong miệng của người ngoài biết được bộ mặt thật của nữ thần trong sáng, thuần khiết trong lòng hắn lại là như vậy, gần như không làm bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào, trái tim thiếu niên đã vỡ vụn thành nhiều mảnh, không gắn lại được.
Thấy Ninh Tiêu cứ ngơ ngác đứng đó nhìn bảng đen, không nhúc nhích, hắn càng nghĩ càng giận không có chỗ phát tiết đành đem lon coca trong tay buồn bực uống một ngụm buồn bực rồi đặt xuống bàn học bóp méo, sau đó chuẩn bị đứng dậy.
Nhưng vào lúc này lại có một cánh tay từ phía sau duỗi đến, đặt lên bả vai hắn, âm thanh trầm thấp vang lên: "Hướng Dương cậu muốn làm gì? Bị cô ta đem ra đùa giỡn như vậy còn chưa đủ, bây giờ còn muốn đi ra đó cho mất mặt thêm? Hiện tại, cậu mà ra đó, thì cái mọi người nhìn thấy không phải là một mình cô ta bị chê cười nữa, mà chính là hai người các cậu đều bị chê cười.

Nói không chừng cậu còn có thể thay thế được vị trí của Diêm Liệt, bị buộc chặt với Ninh Tiêu.


Sau này, chỉ cần mọi người nhắc đến cô ta, cũng sẽ nhớ đến còn có một cái lốp dự phòng tên là Vu Hướng Dương này!"
"Gia Trình, mình không cam lòng, tuy đã lớn như vậy rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên mình thích một cô gái, vậy mà cô…"
Càng nghĩ, Vu Hướng Dương càng tức giận muốn điên lên.
"Không lẽ cô ta chỉ lừa một mình cậu? Mình lúc đó không phải cũng bị treo sao? Mình đã từng nói gì? Sự thật thì sao, mắt cậu thật sự là không thể chữa được nữa rồi, mình đã ngầm ám chỉ cậu bao nhiêu lần, kết quả lại bị cậu chế giễu.

Ngay cả ba mẹ cậu cũng cảm thấy không thích hợp, không cho cậu tiền tiêu nữa, cậu vậy mà lại đem đôi giày đá bóng yêu thích của mình treo bán trên mạng, còn trông mong ba của mình đưa tiền cho người ta? Cậu thật là..."
"Đừng nói nữa!"
Nghe đến đây, Vu Hướng Dương nắm chặt lon coca trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào Ninh Tiêu không rời.

Bỗng, tầm mắt hắn thoáng cái đã bị cái thùng rác ở phía sau cách cô không xa hấp dẫn.
Cái thùng rác kia được đặt kế bên bục giảng, chỉ để cho giáo viên vứt giấy, bút, nhưng đối một đám nam sinh như bọn họ mà nói, thích làm nhất là, ngồi yên tại chỗ, so xem ai có thể ném lon nước đã uống hết hoặc cục giấy vào đó.
Càng nhìn cái thùng rác kia, Vu Hướng Dương càng bóp chặt lon coca đã xẹp lép trong tay.
Lúc này, không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hắn liền đem lon Khả Nhạc trong tay ném về phía thùng rác.
Mà Ninh Tiêu rõ ràng đang đứng ở phía trước thùng rác, nên lon nước có va phải cô cũng là chuyện bình thường.
Bản thân biết mình làm như vậy là sai, nhưng cơn giận xông lên não, trong nháy mắt, hắn ta cũng không biết mình đang làm cái gì.
"A!" "Cẩn thận!" "Ninh Tiêu!"
Một nhóm người trong lớp chú ý tới lon coca bất thình lình bay về phía Ninh Tiêu, xuất phát từ bản năng, còn là vô ý thức nhắc nhở cô.
Nhưng Ninh Tiêu là ai chứ, cô có thần hồn cường đại, cũng là người đầu tiên trong lớp phát hiện ra lon coca đang bay về phía mình, không chỉ như vậy, cô còn biết rõ thủ phạm là ai.

Bất quá, lúc này cô căn bản không có ý muốn tránh né, đơn giản vì hình như cô nghe được loáng thoáng là người cô mong đợi sắp ra sân rồi.
Mọi người chỉ thấy nữ sinh đứng ở bảng đen đang còn ngơ ngác nghe thấy tiếng nhắc nhở thì mạnh mẽ xoay đầu lại, sau đó trên mặt rất nhanh hiện lên một mảnh kinh ngạc, sắc mặt trắng bệch, nhìn qua có chút điềm đạm đáng yêu lạ thường.
Lúc này, cô có muốn né cũng đã không kịp.
"A!"
Vì vậy, mọi người đều thấy cô sợ hãi đứng tại chỗ, giơ hai tay lên ôm đầu.
"Bốp!"
Một giây kế tiếp, thảm án mà mọi người dự đoán lại không hề xảy ra.
Một bàn tay rộng lớn đeo chiếc nhẫn đầu lâu bất ngờ vươn ra, đón lấy lon coca đang cấp tốc bay tới, sau đó nhìn cũng không nhìn mà trực tiếp ném vào trong thùng rác phía sau hai người, vang lên một tiếng giòn tan.
"Rác thì nên vứt ở chỗ nào? Con mắt là để trang trí à?"
Giọng nói trong trẻo của nam sinh có chút khàn khàn.
Giọng nói nhẹ nhàng khoan khoái hoàn toàn trái ngược với dáng vẻ của anh.


Mái tóc cắt ngắn màu đỏ rực, quần jean rách, áo khoác đen, tại ngôi trường trung học thành phố với học sinh giỏi chiếm đa số như thế này, thì loại trang phục này có thể nói hết sức cá biệt.
Ừm, người vừa tới không phải ai khác, chính là vị trùm trường trong lời đồn —— Diêm Liệt.
Cũng không biết có phải là chuyện Ninh Tiêu làm đã khiến cho anh bị đả kích lớn hay không mà so với cách ăn mặc có chút khoa trương ngày thường, thì hôm nay trông Diêm Liệt hết sức đơn giản gọn gàng.
Nhưng dù vậy, lúc này trong lớp cũng không một ai dám động vào anh.
Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, tâm tình của vị trùm trường đại nhân này bây giờ không tốt chút nào.
Trong nháy mắt, mọi người trong lớp sau khi nghe Diêm Liệt nói thì hầu như đều ngoan ngoãn mà ngồi ngay ngắn theo hàng như mấy đứa trẻ mẫu giáo, cúi đầu ngồi rất trật tự, kể cả người ném lon coca là bạn học Vu Hướng Dương cũng đã hối hận rồi.
Nhưng dù có sợ cũng không có thể ngăn cản tâm tư hóng dưa của mọi người, thỉnh thoảng còn có vài người to gan, không an phận lén lút mà ngẩng đầu lên nhìn lén mấy lần, bởi vì bọn họ không yên tâm, không lẽ ngày hôm nay trong lớp bọn họ lại có một trận đổ máu, nếu như Diêm Liệt đánh Ninh Tiêu, bọn họ rốt cuộc có nên giúp không, nếu giúp thì bọn họ sợ bị lôi vào đánh cùng, còn nếu không giúp thì bọn họ thật sự không nhìn nỗi cảnh một cô gái bị đánh bị đánh ngay trước mắt mình, mặc dù nữ hài tử này, mặc dù nhân phẩm của cô quả thực chẳng ra làm sao.
Aiz, thật khó nghĩ mà.
Ninh Tiêu không biết trong lòng mọi người đều đã quắn hết cả lên như cái bánh quai chèo nên khi nghe thấy âm thanh kia, cô chậm rãi mở mắt ra, bỏ tay xuống.

Cô ngẩng đầu lên, một thứ hình cầu màu đỏ liền xuất hiện trong tầm mắt cô, nam sinh vóc dáng rất cao, lưng vừa rộng lại vừa chắc chắn khiến cho người ta không tự chủ được mà sinh ra cảm giác an toàn từ tận đáy lòng.
Nghĩ như vậy, Ninh Tiêu phát hiện thiếu niên trước mặt vừa nói xong liền có tư thế tiếp tục đi về phía trước, cô dường như không tự chủ mà đưa tay kéo góc áo của anh lại.
Ánh mắt không cẩn thận liếc động tác nhỏ của cô, làm mấy bạn học ngồi gần đó hít một hơi lạnh.
Hửm? Còn chủ động muốn ăn đòn?
Mà Diêm Liệt bị kéo lại trong lòng cũng không bình tĩnh bằng mấy người bọn họ, bị Ninh Tiêu kéo một cái, bắp thịt toàn thân anh nháy mắt liền căng cứng lên, nắm tay không tự chủ xiết chặt.
Dù bị dọa sợ thì mấy người họ vẫn luôn chú ý đến tình huống của hai người kia, đến thở cũng không dám thở mạnh.
Một giây kế tiếp...
"Cảm ơn."
m thanh mềm mại mà êm ái của Ninh Tiêu chợt vang lên.
Nghe vậy các bạn học thở không nổi, suýt chút nữa đã chạy tới.
Còn Diêm Liệt, nghe cô nói một câu như vậy cũng không đáp lại, chỉ bước một bước dài về phía trước, mạnh mẽ rút vạt áo của mình ra khỏi tay Ninh Tiêu.
Hả?...!Cứ kết thúc như vậy sao?
Mọi người khẽ trao cho nhau một ánh mắt, hình như...!hình như Diêm Liệt cũng không hung dữ như trong lời đồn? Hay là...!tình cảm chưa dứt? Chậc chậc.
Mà Ninh Thiêu bên này thấy anh đầu cũng không quay lại mà trực tiếp đi đến chỗ ngồi của mình, cô dừng lại, mím môi, xoay người liền đi lên bục giảng, cầm khăn lau bảng lên, thành thật mà xóa hàng chữ trên bảng đi.
Bởi vì chữ quá lớn, lại viết rất cao, cô không với tới nên đành phải nhón chân lên, liền trực tiếp lộ ra cái eo thon trắng nõn của cô.
Cùng lúc đó, Diêm Liệt vừa ngồi xuống không nghĩ đến khi ngẩng đầu lên liền thấy được cảnh sắc sinh động như vậy, trong lúc nhất thời, hô hấp có chút rối loạn.
Anh rất nhanh nhắm hai mắt lại, trực tiếp đem đầu mình gục trên bàn học.
Không nhìn, không nghe, không nghĩ, cái gì cũng không quan tâm.
Đoạn ghi âm ngày hôm qua đã nói cho anh biết, cô là loại người nào.
Tối qua, lúc bài bóc phốt chưa xuất hiện anh cũng đã hiểu rõ ràng mọi chuyện.
Mà bọn họ, cũng đã chia tay khi anh vừa bước chân vào cổng trường rồi, vừa nãy chẳng qua là không quen nhìn nữ sinh bị khi dễ mà thôi, ngược lại nếu là một người xa lại thì anh cũng sẽ làm như vậy thôi, chính là như vậy, nhất định là như vậy.
Nghĩ như vậy, nỗi xao động trong lòng Diêm Liệt mới chậm rãi lắng xuống, lại bắt đầu nhiệm vụ chính hàng ngày —— ngủ.
Mà bên này, Ninh Tiêu không biết mình lại vô tình trêu chọc đến ai, vừa lau bảng đen xong liền đi về chỗ ngồi.
Bạn cùng bàn của cô, da có chút đen, thắt tóc đuôi sam, chân mày còn đậm hơn cả con trai, lo lắng nhìn cô, đồng thời dè dặt mà nhìn thoáng qua phía Diêm Liệt, liền nhỏ giọng thì thầm.
"Tiêu Tiêu, Tiêu Tiêu, cậu không sao chứ? Vừa nãy hù chết tớ rồi, Diêm...!Cậu ta không làm gì cậu chứ? Chữ trên bảng đen cậu không nên quá để ý, tớ...!tớ biết cậu không phải loại người như thế, tớ hiểu mà, cậu cũng đừng để trong lòng..."
Nghe được những lời như vậy, Ninh Tiêu quay nhìn cô gái lương thiện mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng này, cô ta không đẹp cũng không xấu, nhưng màu da hơi tối nên khi ở trong đám đông không được phát hiện ra.


Hoàn cảnh gia đình không tốt lắm, bố mẹ trong nhà cực kỳ trọng nam khinh nữ, vào thời kỳ kế hoạch hóa gia đình nghiêm ngặt nhất, họ chỉ sinh được hai người con gái, sau này mới mong có con trai.
Vì vậy, theo một cách tự nhiên, tên của cô ta cũng từ đó mà ra.
Phán Đệ, Ngô Phán Đệ.
Bởi vì là con gái thứ hai trong nhà, từ nhỏ lại không được chị cả quan tâm, cũng không được em trai cẩn thận tỉ mỉ mà yêu thương, hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của cô ta.
Vì vậy cô ta liền rất quan tâm đến đám đông, đối với sự yêu thích của bạn học và giáo viên cũng đặc biệt quan tâm, thành tích không tệ.

Chỉ đáng tiếc là lão nhị vạn năm, làm thế nào cũng không vượt qua được nữ chính Văn Chân Chân, nhưng bởi vì nghe lời, nên ấn tượng đối với giáo viên cũng khá tốt, hình tượng trong lòng bạn cùng lớp cũng không tồi, vì thế nhân duyên đương nhiên không tệ.
Nhưng chính là người như vậy, lại có thể một tay bịa đặt ra bài bóc phốt của Ninh Tiêu, có thể khiến cho hình tượng bạch phú mỹ của cô hoàn toàn sụp đổ, sau đó đưa Ninh Tiêu toàn bộ lộ ra ánh sáng, còn cô ta vẫn ở trong tối, nhưng lại không thể đọ sức được với nữ chính Văn Chân Chân.
Ghen tị, là đại danh từ dành cho cô ta.
Trước kia là ghen tị với Ninh Tiêu, thậm chí còn chuyên bắt chước theo cách ăn mặc của cô, lại bị cô kín đáo nói một câu bắt chước bừa khiến cho hết sức xấu hổ, từ đó về sau hận lây sang cô.

Lúc Ninh Tiêu rơi đài, lại quay sang ghen tị với nữ chính Văn Chân Chân, cô ta thật sự không hiểu, đều là người giống nhau, dựa vào cái gì mà Văn Chân Chân vẫn luôn thi được hạng nhất, được người nhà xem bảo bối mà sủng ái, còn có người như Quý Thiên Minh toàn tâm toàn ý mà thích cô ấy, cô ta có điểm nào không bằng cô ấy, cô ta không cam lòng.
Nghĩ tới đây, Ninh Tiêu lại nhìn khuôn mặt giống như đang giả bộ thân thiết của cô ta một chút, chỉ thấy cô ta sắp không duy trì nỗi gương mặt giả bộ quan tâm kia, mới chậm rãi thu hồi lại tầm mắt.

Cô đứng trước bàn học của mình bắt đầu chậm rãi mà thu thập sách vở cùng với dụng cụ học tập.
"Tiêu Tiêu, sao cậu lại thu dọn đồ đạc hết vậy? Chẳng lẽ cậu..."
Muốn nghỉ học sao?
Cô còn chưa nói hết câu, Ninh Tiêu đã thu thập xong.
Sau đó chỉ thấy cô nhìn cũng không thèm nhìn Ngô Phán Đệ lấy một cái, xoay người trực tiếp đi đến bàn học của Diêm Liệt.
Mà lúc này, thiếu niên ngồi cùng bàn với Diêm Liệt cũng mặc một bộ đồ kỳ lạ như vậy, nhưng lại không dám nhuộm tóc đang trợn mắt há mồm mà nhìn vị hoa khôi đại nhân nổi tiêng toàn trường đứng trước mặt mình, nở nụ cười trong veo.
"Bạn học, tối qua chủ nhiệm lớp gọi điện cho tôi, muốn tôi cùng Vương Trác cậu đổi chỗ ngồi.

A, chắc chủ nhiệm cũng đã thông báo cho cậu rồi nhỉ?"
Chiêu thức này chính là một chút tâm cơ nhỏ của trùm trường đại nhân, trước khi hai người họ chiến tranh lạnh, anh từng âm thầm đi tìm chủ nhiệm lớp, muốn đổi để bạn gái nhỏ ngồi cùng bàn với mình.

Vì vậy, dưới tình huống hai bên đều thuyết phục, thảo luận được rồi, anh liền nhận được đoạn ghi âm, hôm sau liền nhìn thấy bài bóc phốt, có thể nói chính double kill (song sát), nên cũng tự nhiên mà sớm quên đi tâm tư nhỏ của mình.
Mặc dù anh quên rồi, nguyên chủ Ninh Tiêu cũng không để ý tới nhưng Ninh Tiêu bây giờ lại không hề quên.
Phải bắt đầu tận dụng hết sức.
Vì vậy, vị thiếu niên đắm chìm trong nụ cười của Ninh Tiêu thẳng cho đến khi còn chưa rõ ràng thì đã ngồi xuống chỗ cũ của cô, một chút phản ứng cũng không có.
Mà ở một bên khác, Diêm Liệt cả một đêm không ngủ, vừa mới tiến vào giấc ngủ lại bị một mùi hương vừa quen thuộc lại vừa yêu thích đánh thức.
Ánh mắt buồn ngủ mông lung, Ninh Tiêu hơi cúi gò má tinh xảo của mình xuống, in vào trong mắt của anh.
Tại sao lại nằm mơ thấy cô nhỉ?
Anh vẫn nghĩ là không được rồi...
Hửm?
Không đúng...
Đợi một chút..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện