Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo

Chương 27: 27: Chương 182





Câu nói kế tiếp cô cũng không nói ra được.
Tiếp sau đó, toàn bộ lớp học lẫn trường học cùng bạn học đều trơ mắt nhìn trùm trường Diêm Liệt của bọn họ từ từ "thay hình đổi dạng", thành tích thì cũng theo đó mà dần dần khá hơn.
Trong cuộc thi đấu bóng rổ cũng như vậy, anh cố gắng xoay chuyển tình thế, giành được giải Quán quân của tám trường liên kết.
Từ đó về sau, Diêm Liệt – Thiển Xuyên triệt để có tiếng.
Cũng vì vậy mà càng ngày càng có nhiều nữ sinh lần lượt đổ xô về phía anh, nhưng cuối cùng cũng không một ai thành công, thậm chí còn bị đả kích đến nỗi không dám nói chuyện yêu đương trong một thời gian ngắn.
Không có lý do nào khác, chỉ trách các loại thao tác cứng rắn, thẳng nam của Diêm Liệt là quá mắc cỡ rồi.

Tất cả nhu tình, cử chỉ ấm áp của anh dường như chỉ dành riêng cho nữ sinh tên là Ninh Tiêu thôi.
Điều này khiến vô số nữ sinh bóp cổ tay tiếc nuối, tại sao mình không thể giống với Ninh Tiêu, lúc đối phương còn ở trường Smart liền nhanh chóng tiên hạ thủ vi cường, dù sao người vừa đẹp trai vừa ưu tú lại còn một lòng, đối với thủ đoạn của những nữ sinh khác thì hoàn toàn miễn dịch.

Quả thực là thế gian khó tìm nha!
Các cô hối hận rồi!
Nhưng những người này có hối hận thì cũng không mảy may ảnh hưởng gì tới hai người bọn họ!
Mà Ninh Tiêu với Diêm Liệt công khai chuyện yêu nhau ở trước mặt ba Ninh, mẹ Ninh là hoàn toàn toàn ngoài ý muốn.
Đó là sau lần kiểm tra chung, Ninh Tiêu trở về nhà, Diêm Liệt không nên dính sát theo ở phía sau mà tiễn cô, đưa cô đến dưới lầu nhà họ Ninh, không muốn đi thì cũng thôi đi, lại còn đặc biệt theo sát Ninh Tiêu đòi hôn nhẹ một cái rồi mới chịu đi.
Không may, ba mẹ Ninh lại nghỉ ở nhà không ra quán một ngày, hai người vừa cơm nước xong vừa tản bộ về nhà, liền trực tiếp đối mặt với nhau.
Đúng vậy, so với việc bị chủ nhiệm lớp bắt gặp đang tay trong tay thì việc môi cũng đã chu ra để chuẩn bị hôn rồi lại bị ba mẹ Ninh Tiêu vừa vặn nhìn thấy thì còn xấu hổ hơn.
"Ba mẹ!"
Ninh Tiêu lập tức lúng túng đẩy Diêm Liệt ra, vẻ mặt ngay thẳng ngoan ngoãn mà nhìn về phía ba mẹ mình.
Lúc này, Diêm Liệt đứng bên cạnh cô, cũng không biết là bởi vì quá căng thẳng hay như thế nào mà cũng phát ngốc mà theo sau cô, thanh âm cực kỳ vang dội mà hô một tiếng: "Ba mẹ!"
Ba Ninh mẹ Ninh lúc này: "? ? ?"
Họ chỉ ra ngoài tản bộ một lúc thôi mà, sao khi về nhà lại có thêm một đứa con trai lớn như vậy rồi?

Có trời mới biết cũng bởi vì ấn tượng đầu tiên hỏng bét này, mới khiến Diêm Liệt sau này phải bỏ công sức gấp mấy chục, mấy trăm lần mới có thể cứu lại được hình ảnh trong lòng ba mẹ Ninh, trong lúc đó, ông ngoại Thẩm và dì nhỏ cũng không biết đã nói bao nhiêu lời tốt giúp anh rồi.
Dĩ nhiên, đó đều là những chuyện sau này.
Thời gian ba năm cao trung như vội vã trôi qua như nước.
Ba năm nay, ba Diêm cùng với Bạch Thanh Bình đã sớm ngồi chồm hổm trong tù rồi, nghe nói trước đây lúc tòa tuyên án, ba Diêm đã khóc rống lên ngay tại đó, mà đám người nhà họ Diêm lúc trước đi theo ba Diêm ở thủ đô dần dần ngã xuống, cũng không được xem là có tên tuổi.

Ngược lại, Diêm Diệp vẫn có thể an an ổn ổn mà đi học là nhờ có phần tài sản mà mẹ cậu để lại.

Sau đó cứ cách một đoạn thời gian cậu sẽ đi thăm mẹ, nói rằng nguyện ý chờ đến ngày bà ta được ra ngoài, đến đó cậu cũng đã tốt nghiệp đại học rồi, có thể kiếm tiền nuôi sống bà ta, nói đến Bạch Thanh Bình cách song sắt cũng khóc nấc lên.
Cậu ta cũng từng đến gặp Diêm Liệt một lần, thay mẹ của cậu ta mà chân thành áy náy một hồi, thấy Diêm Liệt không chịu chấp nhận, cũng không giận, ngoại trừ hàng năm cố định đưa quà sinh nhật đến cho Diêm Liệt, thì cũng chưa từng đến thêm lần nào.
Mà nhà họ Triệu đã từng nổi danh là một gia tộc lớn ở Thiển Xuyên, cũng không biết vì nguyên nhân gì mà dần dần rút lui, nghe nói là con trai ông ta đụng phải người không nên đụng vào, đá phải tấm bảng sắt làm liên lụy đến cả gia tộc đều bởi vậy mà xuống dốc không phanh.
Về phần dì nhỏ Tɦẩʍ ɖυng, bởi vì bị vị kim chủ nhiều năm là Thịnh Sâm đột nhiên bức hôn, mà toàn thế giới đều cảm thấy vui mừng.
Nghe nói gần đây đã đi đến một thành phố nhỏ ở Châu Phi rồi, Ninh Tiêu và Diêm Liệt còn thấy dì nhỏ đăng một tấm ảnh mà cô ấy chụp cùng một cô gái người da đen trong vòng bạn bè nữa.
Xem ra sống vô cùng tự do!
Ba năm cũng đủ để Diêm Liệt tiến bộ để có thể lọt vào cuối danh sách trúng tuyển của Đại học Bắc Kinh, cũng đủ để Ninh Tiêu liên tục đứng nhất toàn trường trong hai năm rưỡi, không thể không thừa nhận, sức mạnh của tình yêu thực sự quá vĩ đại rồi.

Vĩ đại đến nỗi ngay cả Vương Sư Thái về sau cũng bắt đầu một mắt nhắm một mắt mở đối với chuyện của hai người họ, thậm chí còn lấy họ làm gương cho những người đang âm thầm yêu sớm khác.
Nói cái gì mà chỉ cần các em có được thành tích như Ninh Tiêu và Diêm Liệt, thì muốn yêu đương như thế nào cũng được, về phía ba mẹ tôi sẽ giúp các em thuyết phục, bảo đảm các em thoải mái, yên tâm mà yêu đương.
Thao tác cũng vô cùng loạn.
"Mau tới, mau tới, mau tới!"
Cuối tháng năm thật đúng là thời điểm tốt để chụp hình tốt nghiệp, bởi vì chỉ có thể nữ sinh một hàng, nam sinh một hàng, Diêm Liệt vóc dáng lại cao nên phải cách Ninh Tiêu rất xa, ngược lại Văn Chân Chân lại bắt đúng thời cơ mà ôm lấy cánh tay Ninh Tiêu, cười đến vui sướng, nhưng lại khiến Diêm Liệt hâm mộ.
Ba năm, cũng đủ để Văn Chân Chân chậm rãi từ bỏ bản thân mình mà học thói hư tật xấu, từ từ cũng có thể so sánh, biểu đạt rõ ràng ý kiến của của mình, như thế so với nguyên tác thì hay hơn nhiều.
Chính là cô ấy cũng không có cùng với Quý Thiên Minh ở bên nhau, hai người cũng vẫn chưa nghĩ đến việc đó, cái này là thuận theo tự nhiên, chuyện tình cảm chỉ cần sai một chút liền triệt để hoàn toàn thay đổi, có làm thế nào cũng không tìm lại được.
Chờ một đám người cuối cùng cũng có thể đứng ngay ngắn, cùng nhau cười hì hì đồng thanh hô "Cheese" một tiếng, từng khuôn mặt tươi cười liền như ngưng đọng lại trên bức ảnh.

Lúc mọi người đang thảo luận tối ngày tám tháng sáu, sau khi thi xong sẽ đi đến nơi nào đó chơi, bởi vì theo tin tức của đài thiên văn thì đêm hôm đó sẽ có một trận mưa sao băng song tử lớn mà Thiển Xuyên chính là nơi quan sát thuận lợi nhất.
Rất nhiều người la hét nếu không phải lên núi thì chính là đến bờ biển, cuối cùng, Quý Thiên Minh đề nghị đến nhà của anh ta để ngắm sao băng cũng như để các bạn trong lớp tụ họp lần cuối cùng.

Vì nhà của anh ta nằm ở giữa sườn núi, vị trí quá đẹp nên một đám người liền trực tiếp quyết định luôn.
Ngược lại, trong nhà Quý Thiên Minh có tiền, trong biệt thự cái gì cũng có, muốn chơi cái gì cũng được, muốn xem phim cũng được, muốn ca hát cũng được, muốn ăn đồ nướng thì lại càng có thể.
Càng nói mọi người càng bắt đầu chờ mong đến buổi tối ngày đó.
Mà thời gian cũng trôi quá nhanh rồi, trong nháy mắt mọi người đã thi xong môn tiếng Anh cuối cùng, vứt hết mấy cái suy nghĩ thi có tốt hay không ra sau đầu.

Bảy giờ tối, tất cả mọi người đều khoác lên mình những bộ quần áo mà bản thân cho là đẹp nhất rồi cùng nhau tụ họp tại biệt thự nhà Quý Thiên Minh.
Sau đó.

——
Ninh Tiêu nhìn Quý Thiên Minh đang đứng trước mặt, chỉ hoài nghi lỗ tai của mình có phải có vấn đề rồi không?
Dù sao nữ chính Văn Chân Chân từ sau khi chữa được cái bệnh hay đỏ mặt, ngại ngùng này thì mỗi ngày lên lớp đều thích hướng về phía cô mà hô lên cái gì mà "Nữ thần! Tôi yêu cậu", mỗi lần như vậy đều chọc cho Diêm Liệt bùng nổ lên, chỉ cần có cơ hội sẽ lập tức tách cô ra xa khỏi sinh vật nguy hiểm tên là Văn Chân Chân này.
Hiện tại...
Hello?
Nam chính cũng đến tỏ tình với cô? Cô thật sự hoài nghi có phải mình đã thắp lên cái vòng sáng kỳ quái gì đó rồi không?
Mà bên này, Quý Thiên Minh thấy Ninh Tiêu vẫn không nói gì, gương mặt đầy dấu chấm hỏi, lập tức vẫy tay với cô: "Được rồi, được rồi, tôi biết tôi nhất định là tỏ tình không thành công rồi.

Cậu đã sớm không có ý gì với tôi từ tám trăm năm trước rồi, tôi chỉ là...!muốn vẽ một kết thúc trọn vẹn cho khoảng thời gian ba năm qua của mình thôi.

Ừm, những chuyện cứ giấu mãi ở trong lòng, nói ra cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi, cứ xem như là hoàn thành được một tâm nguyện của bản thân đi.


Sau đó thì...!chọc tức cái tên tiểu tử thối kia một chút, vì chuyện kia mà đã giận tôi tròn ba năm, mỗi ngày gặp tôi đều trừng mắt!"
Nói rồi, trên mặt Quý Thiên Minh trong nháy mắt liền hiện ra vẻ gian xảo.
Vừa nghe lời này, Ninh Tiêu biết không xong rồi.
Quả nhiên, vừa quay đầu đã nhìn thấy Diêm · vại giấm lớn · Liệt nhà cô đang đứng ở cách đó không xa sững sờ nhìn bọn họ, thấy cô quay đầu nhìn qua, liền không chút do dự mà quay người bỏ chạy.
Tốt, tốt thật nha, lần này là giận thật rồi!
"Cậu chờ đó cho tôi!"
Ninh Tiêu hung hăng ném lại cho Quý Thiên Minh một lời đe dọa, rồi lập tức đuổi theo hướng của Diêm Liệt.
Ai mà nghĩ đến, đuổi theo chưa đến hai bước, liền trực tiếp đụng phải Diêm Liệt trước mặt, đặp thẳng khiến mũi Ninh Tiêu đau xót, liền ngồi xổm xuống mà bưng kín mũi.
"Ôi!"
Thấy cô như vậy, Diêm Liệt liền sợ đến quên mất một chút ghen tuông vừa nãy, vội vàng ngồi xổm xuống, giúp cô xem xem mũi có bị gì không: "Thế nào rồi? Thế nào rồi? Đều tại mình, đi mà không nhìn đường, có đau lắm không, mình xoa xoa cho cậu nha, có bị chảy máu không, cậu để mình xem, để mình xem có được hay không?"
"Cậu...!Cậu không phải giận mình mà bỏ đi rồi sao? Sao lại quay lại?" Ninh Tiêu che mũi, giọng ồm ồm mà hỏi ngược lại.
Vừa nhắc tới chuyện này, trên mặt Diêm Liệt liền lóe lên một tia tức giận: "Mình mới là bạn trai chính thức của cậu đó! Mình với Quý Thiên Minh đã giận nhau mấy năm rồi, có một quy tắc đó chính là mình với cậu ta mà đụng phải nhau thì kết quả là mình đi, cậu ta ở lại.

Mình giận nên liền quay trở lại, còn muốn đánh cho cậu ta một trận! Được rồi, được rồi, trước không nói đến chuyện này nữa, cậu nhanh để mình xem mũi của cậu có bị gì hay không? Nhanh một chút..."
Mắt thấy Diêm Liệt đều đã gỡ tay của mình ra, Ninh Tiêu liền trực tiếp bỏ tay xuống, nở một nụ cười rực rỡ về phía anh: "Cái gì nha, cậu vẫn rất lo lắng cho mình có đúng không?"
"Cậu gạt mình!"
Diêm Liệt trong nháy mắt bùng nổ, sau đó mạnh mẽ đứng bật dậy.
Thấy thế, Ninh Tiêu lè lưỡi, tiến lên ôm lấy thắt lưng đối phương: "Được rồi, được rồi, mình sai rồi, do mình không tốt, A Liệt cậu tha lỗi cho mình nha? Có được hay không?"
"Không được!"
"Như vậy có được không?"
Ninh Tiêu liền đưa tay ôm lấy cổ anh.
Mặt của Diêm Liệt rất nhanh liền đỏ lên một mảng, nhưng vẫn mạnh miệng như cũ: "Không được."
"Vậy thế này thì sao?"
Ninh Tiêu nhón chân hôn lên mặt anh.
Lúc này, mặt Diêm Liệt càng đỏ hơn: "Không...!Không được..."

"Vậy thế này?"
Cô di chuyển môi dưới, trực tiếp họn nhẹ ngay trên môi anh một cái.
Đây là một cái hôn làm Diêm Liệt cảm thấy mỹ mãn, đắc ý hài lòng.

Về phần tức giận là cái gì, anh cũng đã sớm quên mất rồi!
Nhưng bởi vì còn muốn chiếm thêm nhiều tiện nghi của cô hơn, nên anh vẫn làm dáng vẻ tức giận như cũ: "Không được!"
"Như vậy cũng không được sao?" Ninh Tiêu làm sao mà không nhìn ra được tâm tư nhỏ của anh, liền thu hồi hai tay đang ôm cổ anh lại, quay người đi cứng rắn nhịn cười: "Quên đi...!Diêm Liệt cậu nhất định là rất giận mình, mình vẫn là nên cách xa cậu một chút, tránh cho cậu nhìn thấy mình lại tức giận thêm!"
Nói rồi, cô liền nhấc chân muốn đi.
Thấy mình chơi quá lố rồi, Diêm Liệt nhanh chóng kéo tay của cô lại, thuận thế đem cả người cô kéo vào trong lòng mình.
"Đừng...! Không phải, mình không có giận, tuyệt đối không giận, thật đó! Cậu đã dỗ mình tốt rồi, mình rất dễ dỗ! Cậu không cần đi, mình không muốn cậu cách xa mình, mình không nhìn thấy cậu mới tức giận, sẽ một mực nhớ đến cậu, nhớ đến nỗi toàn thân chỗ nào cũng đau, chỗ nào cũng khó chịu, chỉ có cậu mãi mãi ở bên cạnh, mình mới có thể vĩnh viễn không tức giận!"
Thời gian thực sự là có thể thay đổi tính cách của một người.

Nếu không, thì cái miệng thẳng thắn, ngại ngùng của Diêm Liệt đến ngay cả khi tỏ tình cũng rất kiêu ngạo trước kia, chỉ mới ba năm, đã tiến hóa thành một người bạn trai nhẹ nhàng ngọt ngày như vậy rồi, chậc chậc.
Nhưng cô chỉ ăn kiểu này nha!
Ninh Tiêu liền vươn tay ra ôm lấy thắt lưng đối phương.
Đúng lúc này, cũng không biết là ai đột nhiên hô lên một tiếng: "Sao băng, là sao băng kỳ! Trời ạ, mưa sao băng đến rồi! Mọi người nhớ cầu nguyện nha, theo thói quen ở vùng chúng ta thì trong lúc cầu nguyện phải nắm lấy lỗ tai, như vậy ước nguyện mới có thể thành hiện thực!"
Nghe nói như vậy, hai người Ninh Tiêu và Diêm Liệt liền vô thức mà bắt lấy lỗ tay đối phương, nhìn phía chân trời xa xôi từ từ mưa sao băng từ từ sáng lấp lánh lên.
"Hy vọng Diêm Liệt có thể thực hiện được những điều cậu ấy mong muốn!"
Cô nói.
"Hy vọng Ninh Tiêu vĩnh viễn ở bên cạnh mình!"
Anh nói.
Nói xong, hai người nhìn nhau cười, nắm bắt tay nắm lấy lỗ tai của đối phương cũng không buông ra, đầu liền dần dần nhích đến gần nhau.
Đúng lúc này, từ trên cành hoa sơn chi bên cạnh đột nhiên rơi xuống một cánh hoa, rơi vào ngay chính giữa đôi môi đang dính sát vào nhau của hai người.
Ừm, đó là một nụ hôn có vị sơn chi.
Rất ngọt..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện