Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo

Chương 34: 34: Đại Lão Hào Môn Ngồi Xe Lăn 5 – Tôi Nên Ở Dưới Xe Không…





Ninh Tiêu không hề biết Giang Úc bên kia đã xảy ra chuyện gì, mắt thấy bây giờ đã sắp ba giờ rồi, cô còn đã đáp ứng Giang Úc mang cho anh bánh đậu đỏ nữa, phải biết rằng bánh đậu đỏ của Vinh Ký lúc mới ra lò mới ngon, mà lò cuối cùng của buổi chiều dường như khoảng ba giờ, tức khắc cô liền nhanh chóng dọn dẹp mặt bàn bàn làm việc của mình, ôm lấy một xấp bản thảo thiết kế liền đến gõ cửa kính văn phòng giám đốc thiết kế.

Cùng lúc đó-
“Xong rồi xong rồi xong rồi, lần này thật sự xong rồi, làm sao đây? Tại sao cô ta lại xuất hiện trong phòng trà chứ? Không phải từ trước tới nay cô ta đều không đến đó sao? Tôi thật sự muốn điên rồi, tại sao lại bị cô ta bắt gặp đúng lúc chứ, lòng dạ người phụ nữ đó còn hẹp hòi như vậy, chỉ sợ cuộc thi thiết kế lần này không có phần của tôi rồi, tại sao cứ phải là lúc này…”Sắc mặt người phụ nữ cao cao được gọi là chị Trương lúc trước hơi tái đi, đè thấp giọng lầm lầm nói.

Đúng vậy, cũng chỉ có Ninh Tiêu lúc đầu tự mình cho rằng suy nghĩ đó của cô được che giấu rất tốt, nhưng căn bản chỉ cần là người có chút kinh nghiệm liền có thể nhìn ra chút đố kỵ như có như không kia của cô đối với nữ chính Tống Ân Tâm, điều này cũng dẫn tới sau này khi cô vì Giang Duệ mà “điên cuồng”, mọi người mới dễ dàng tiếp thu như vậy, dù sao vốn dĩ cô chính là loại người như vậy mà, đồng thời đối với cái chết của cô cũng càng thêm không thèm để ý tới.

Có thể nói, đây là một nữ phụ vô cùng thận trọng cẩn thận.

Không chỉ là cô, bao gồm hoa khôi Ninh Tiêu ở thế giới trước, đối với cốt truyện hai người đều cực kỳ chuyên nghiệp, theo lý mà nói, căn cứ vào bản tính trà xanh yêu thích hư vinh của hoa khôi Ninh Tiêu ở thế giới trước, lại có thân hình diện mạo, mặc dù sẽ vì sự hy sinh của Diêm Liệt mà hối hận, nhưng cũng sẽ không hối hận quá lâu, dù sao cuộc sống vẫn phải tiếp tục! Nhưng tình hình thực tế, cô lại vì chuyện đó mà cô đơn đến già, đợi sau khi nam nữ chính viên mãn, cô đã thoát khỏi cốt truyện lựa chọn cô đơn đến già, cả đời đều hối hận và hoài niệm Diêm Liệt.


Mà trong mắt người khác Ninh Tiêu này là vì không thể có được Giang Duệ mà điên cuồng, nhưng trên thực tế, trong lòng cô luôn tâm niệm vẫn luôn là người chồng sớm đã mất đi của mình!
Không thể không thừa nhận, điều này thật sự có chút vi diệu.

“Oa… Trương… chị Trương… hu hu hu, tôi phải làm sao đây… tôi không muốn đi…”
Trở về vị trí làm việc của mình, người phụ nữ thấp bé trực tiếp nức nở thành tiếng, công việc ở Giang Thị rất tốt, cô ta không muốn rời đi, thực ra cô ta chỉ hơi lớn miệng chút, chính là thích nói chuyện thị phi của người khác một chút, nhưng cô ta rất thích công việc thiết kế này của Giang Thị, tiền lương cao phúc lợi tốt, môi trường cũng không tồi, những người bạn học kia của cô ta ai không ngưỡng mộ cô ta vào được Giang Thị, nhưng bây giờ…
Nghe thấy tiếng kêu rên của người phụ nữ thấp bé, người phụ nữ cao cao phiền đến nháy mắt liền nhíu mày lại, ngón tay dùng sức gõ lên bàn phím trước mặt, khóe mắt không cẩn thận liếc đến Tống Ân Tâm một bên đang ôm lấy cái ly từng ngụm từng ngụm uống cà phê, thỉnh thoảng còn cười hi hi lên một tiếng, không hiểu sao lại cảm thấy cơn giận trong lòng càng sâu.

Nếu như cô ta và Tiểu Trần đều rời đi, chỉ sợ là trợ lý nhỏ mới đến này rất nhanh liền sẽ lên chức rồi, dù sao thiên phú của cô ấy không tồi, không nghĩ tới cuối cùng người được lợi lại là cô nhóc này.

Nhất thời, chị Trương này thậm chí còn nghi ngờ có phải Tống Ân Tâm đang giả heo ăn thịt hổ hay không, nhìn có vẻ ngốc nghếch dễ tính kế, chuyện gì cũng không so đo, kỳ thật có lẽ lúc nãy cô ấy sớm đã nhìn thấy Ninh Tiêu đi đến rồi, vì vậy mới sẽ mở miệng bênh vực đối phương, nếu không cô ta không nghĩ ra lý do, dù sao Ninh Tiêu đối với cô ấy không có bao nhiêu tốt.


Nghĩ đến đây, trong lòng cô ta càng thêm bực bội, không nghĩ tới một người lăn lộn trong giới văn phòng như cô ta mà cuối cùng lại bị một con nhóc tính kế.

Người phụ nữ tức giận trong lòng, sau đó cô ta dường như vô thức ngẩng đầu nhìn ra văn phòng của Ninh Tiêu cách đó không xa, xuyên qua cửa kính trong suốt, cô ta không nhìn thấy bóng hình của đối phương ở bên trong.

Lúc này không có trong văn phòng, tám chín phần là đã đến văn phòng của giám đốc đầu trọc kia, mà thời gian này, cô đến chỗ đó rất có khả năng chính là vì chuyện cuộc thi thiết kế.

Vừa nghĩ đến đây, sức lực người phụ nữ ấn lên bàn phím không khỏi lớn thêm chút nữa, làm sao cô ta lại dễ bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ như thế này chứ, tại sao cứ phải chọn thời gian này nhảy ra, không đúng, từ lúc bắt đầu cô ta đã không nên nói linh tinh, làm sao lại không nhịn được chứ!
Nghĩ nghĩ, sự buồn bực trong lòng người phụ nữ cao cao khiến cô ta hận không thể xông vào trong văn phòng của giám đốc thiết kế một phen, tìm hiểu đến tột cùng.

Đang bực bội, lại nghe thấy tiếng cười của Tống Ân Tâm, suýt chút nữa chị Trương xốc bàn đứng dậy tại chỗ, nhưng ngay sau đó tròng mắt cô ta xoay chuyển, lộ ra bộ dáng như vừa mới nghĩ ra gì đó, xoay đầu nhìn về phía Tống Ân Tâm ở một bên: “Ồ phải rồi phải rồi, lúc trước bận nói chuyện bát quái, vậy mà tôi lại quên rồi, Tiểu Tống buổi trưa cô đến tương đối trễ, vì vậy không nghe thấy, giám đốc nói có chuyện gọi cô về công ty liền đến văn phòng một chuyển! Có phải hay không? Tiểu Trần?”
“Hả?” Người phụ nữ thấp bé đang khóc đột nhiên bị nhắc đến, lập tức có chút mịt mờ ngẩng đầu lên, nhưng bởi vì cô ta và chị Trương yểm trợ cho nhau đã trở thành một loại ăn ý, tức thì liền dùng sức gật đầu xuống.


“Hả? Vậy sao? Vậy bây giờ tôi có thể qua đó không?”
Nghe đến câu này, Tống Ân Tâm vội vàng đứng dậy, đi về phía văn phòng của giám đốc.

Chị Trương mỉm cười gật đầu.

Đi mau đi mau, thời gian lúc này vừa tốt, giám đốc đầu trọc rất có khả năng đang cùng người phụ nữ Ninh Tiêu kia nói chuyện cuộc thi thiết kế, lần trước cô ta chính là ở ngoài cửa nghe trộm được chính miệng người phụ nữ kia nói chuyện muốn ép Tống Ân Tâm một trận, không để cô ấy xuất hiện, lần này cô ấy tự mình đến đó tám chín phần cũng có thể nghe thấy, nghe thấy là tốt nhất, nếu như cô ta làm loạn lên chính là thật sự ngốc, vậy thì mọi người đen đủi cùng nhau, nếu như không làm loạn chính là giả vờ ngốc, hừ, đến lúc đó, xem cô ta dạy dỗ tiểu tiện nhân này như thế nào!
Thấy vậy, Tống Ân Tâm không ngừng chạy về phía văn phòng,
“Chị Trương…” Giám đốc gọi Tiểu Tống khi nào?
Tiểu Trần thấp bé vừa muốn mở miệng thấp giọng dò hỏi, giây tiếp theo người phụ nữ cao cao liền làm ra tư thế suỵt, tầm mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Tống Ân Tâm đang dần dần đi xa.

Bên này, Tống Ân Tâm nóng vội đi đến cửa văn phòng giám đốc, còn chưa kịp gõ cửa, giây tiếp theo liền đột ngột giọng nói cực kỳ nịnh nọt của giám đốc từ khe của khép hờ: “… Ôi chao, Ninh lão sư ngài làm sao còn tự mình đến đưa những bản thảo thiết kế này qua đây chứ? Sớm biết tôi đã tự mình đi đến lấy rồi, danh sách lần này không biết trong lòng Ninh lão sư có chọn người nào hay không? Ồ, còn có trợ lý thiết kế mới đến kia, tên là Tống, Tống gì đó, lần này còn muốn ép cô ta nữa không?”
Nghe thấy vậy, bàn tay đang giơ lên của Tống Ân Tâm trực tiếp cứng đờ lại.


Đè ép?
Tại sao?
Tại sao Muse muốn đè ép cô ấy?
“Ôi chao, thì ra tên là Tống Ân Tâm, tác phẩm thiết kế lần này còn có linh khí hơn lần trước mười phần! Ninh lão sư, cô xem… Ôi, khụ khụ khụ, ngài không cần phải nói, tôi biết rồi, cô nhóc kia tuổi còn nhỏ, vẫn còn cần phải mài giũa, lần này vẫn là lấy lý do tác phẩm không hợp lệ trả lại cô ấy, ngài xem…”
Cái gì?
Không hợp lệ? Lần này rốt cuộc cô ấy không hợp lệ chỗ nào? Lần trước không hợp lệ thì thôi đi, lần này cô ấy đã tỉ mỉ nghiên cứu đọc đi đọc lại suốt hai mươi lần quy tắc của cuộc thi, mới thiết kế ra tác phẩm mới, nếu như nói thiết kế của cô ấy không tốt cũng thôi đi, tại sao phải nói đồ của cô ấy không hợp lệ!
Lại bởi vì người nhắc đến điểm này còn là nữ thần Muse mà cô ấy tâm tâm niệm niệm - Ninh Tiêu, tủi thân lan tràn trong lòng Tống Ân Tâm nháy mắt càng sâu hơn, cô ấy còn chưa suy nghĩ đã lập tức đẩy cửa phòng trước mặt, cả người xông vào trong, đôi mắt đỏ hoe lớn tiếng nói: “Không công bằng, rốt cuộc tác phẩm của tôi không hợp lệ chỗ nào, rõ ràng tôi đã nghiêm khắc làm theo quy tắc của cuộc thi thiết kế, dựa vào cái gì nói tác phẩm của tôi không hợp lệ, còn có, Ninh lão sư, tại sao cô…”
Vừa nói, miệng của cô gái nhỏ nghẹn một chút, trực tiếp lộ ra biểu cảm muốn khóc mà không khóc.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện