Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo

Chương 42: 42: Đại Lão Hào Môn Ngồi Xe Lăn 10





"Nóng..."
Miệng đang nói nóng, nhưng thực tế ánh mắt Ninh Tiêu lại khẽ tìm tòi trộm nhìn Giang Úc một cái.
Chỉ thấy hai má anh đỏ bừng, đúng là so với màu ửng đỏ vì uống rượu trên mặt Ninh Tiêu còn đỏ đến tươi đẹp hơn.
Thấy thế, trong bụng Ninh Tiêu cười thầm, nhưng trên mặt vẫn không chút giấu diếm, đã muốn ôm chặt cổ của đối phương, ở bên tai anh mà thì thầm khe khẽ, hơi nóng trong miệng xen lẫn mùi rượu không ngừng phun bên tai anh.
Giang Úc cho tới bây giờ cũng không biết tai mình vậy mà lại nhạy cảm đến thế.

Hơi nóng chỉ phun tới một chút, khắp người lập tức không tự chủ được mà run một cái.

Theo đó là một sự khô nóng dị thường khó nói từ bên tai phân tán ra khắp người.
Tay anh cũng hoàn toàn không biết phải đặt vào đâu, đành phải dùng sức nắm chặt mà ngồi trên ghế.

Bất luận chỗ nào trên người Ninh Tiêu cũng không dám động vào một chút.

Không có gì, thật sự là cho dù động vào đâu, dường như đều như đụng vào lửa, bàn tay trong nháy mắt nóng cực kỳ.
Người đàn ông mím chặt môi, hô hấp có chút dồn dập, cũng không biết có phải do điều hòa trong xe quá mạnh hay nguyên nhân khác, trán của anh liền chảy ra một tầng mồ hôi mỏng, dọc theo thái dương chậm rãi lăn xuống.
Không được, không thể lại đi xuống như vậy, nếu không...
Anh là một người đàn ông bình thường, có phản ứng sinh lý cũng là bình thường, Ninh Tiêu còn tiếp tục cọ xát không ngừng như vậy, anh thật không biết...
Nghĩ đến đây, Giang Úc hít một hơi thật sâu, hai tay đặt ở vai Ninh Tiêu, một tay che lấy thân thể của cô, ánh mắt sâu thẳm mà tối đen.
"Đừng làm rộn, ngồi xuống nào."
Âm thanh người đàn ông hơi khàn khàn.
Anh vốn tưởng rằng những lời này có thể làm cho Ninh Tiêu say rượu này thu liễm một chút, ai ngờ anh vừa nói xong, đối phương nhìn anh, chưa đầy hai giây, nước mắt từ trong mắt phút chốc rơi xuống, miệng nghẹn lại, cả khuôn mặt nhỏ bỗng chốc trở nên tội nghiệp.
"Hu hu, anh không tốt.

Anh không thích em, một chút cũng không thích em.

Chỉ thích tiểu Anh Anh kia, cô ta tốt hơn em chỗ nào, bộ dạng xấu như vậy, da lại còn đen, dáng người khô quắt.

Anh còn thích cô ta, cũng không để ý tới em, còn cứu người ta nữa, còn nói chuyện với cô ta nữa, hu hu hu, em không để ý đến anh nữa..."
Lúc này Thẩm Anh Anh ở ngoài cách xa mấy nghìn mét nằm không cũng trúng đạn: "..."
Mà Ninh Tiêu bên này công kích người ta xong, lập tức anh anh anh mà giả vờ khóc lên.
Giang Úc lúc trước nhìn thấy Thẩm Anh Anh giả vờ khóc chán ghét bao nhiêu, không nghĩ nhiều tức khắc đẩy xe lăn đi.


Bây giờ đối mặt với Ninh Tiêu, lúc này có không biết bao nhiêu là yêu thương, thậm chí hoàn toàn không nhìn thấy cô khóc giả thế nào, cả trái tim đều như bị một bàn tay lớn vô hình nắm chặt.

Cả người thoáng cái đã luống cuống lên, căn bản không kịp đi lấy khăn tay nằm trong túi áo, trực tiếp kéo cổ tay áo âu phục thủ công cao cấp bắt đầu lau nước mắt cho cô.
"Đừng khóc, anh không có...!đừng khóc mà..."
Sau đó hít sâu một hơi, nghiêm túc mở miệng: "Anh không thích cô ta, người cứu cô ta cũng không phải anh.

Ngoài em ra, từ nhỏ đến lớn anh cũng chưa từng thích cô gái nào, anh chỉ thích em."
Vừa nói xong lời này, ửng đỏ trên mặt Giang Úc càng đậm hơn.
Mà nghe nói vậy, trong lòng Ninh Tiêu một phiến mềm mại, bỗng nhiên ngừng khóc, ngẩng đầu lên, nước mắt còn đọng lại trên mặt cô, khuôn mặt vui vẻ nói, "Thật sao?"
"Đương nhiên."
"Vậy anh hôn em một cái."
"...Đừng nháo."
Trái tim Giang Úc run lên, ánh mắt ý thức được liền nhìn một chút tài xe Tiểu Khâu đang ngồi ghế lái phía trước, trực tiếp xuyên qua gương chiếu hậu nhìn đối phương, dọa đối phương vội vàng không ngừng tránh ánh mắt của anh, căn bản không dám liếc mắt nhìn về phía sau một cái.
Nhưng dù vậy, Giang Úc cũng vẫn cảm giác được khắp người rất khó chịu.

Anh luôn cho rằng chuyện vợ chồng, đóng cửa thì như thế nào cũng được, nhưng đang ở ngoài, đặc biệt là trước mặt người khác, sẽ luôn cảm thấy thẹn vô cùng.
"Hu, hu, vậy là anh không thích em rồi, anh xem anh còn không nguyện ý hôn em..."
Hai tay Ninh Tiêu ôm kín mắt, sau đó từ trong khe hở ngón tay nhìn trộm anh.
Nghe thấy lời này của cô, Giang Úc mím chặt môi, mắt cũng nhắm lại, do dự một lát, kéo hai tay đang che mắt của Ninh Tiêu xuống, nâng cằm cô lên, đặt một nụ hôn lên môi cô.
Cảm giác vừa chạm vào mềm mại, ấm áp.
Đôi mắt Giang Úc không nhịn được trở nên càng sâu, nhưng ánh mắt Ninh Tiêu lại sáng lên một chút, liếm khóe môi dưới.
"Ngọt ngọt, còn muốn thêm một cái..."
Cúi đầu hôn môi.
"Vẫn còn muốn hôn một chút..."
Lại hôn một cái.
"Tiếp..."
Lời Ninh Tiêu còn chưa nói xong, giây tiếp theo sau gáy đã bị Giang Úc giữ chặt, hai môi quấn lấy nhau, hô hấp của anh vô cùng dồn dập, không biết qua bao lâu, lại hôn sâu một cái cuối cùng mới kết thúc.
Tay Giang Úc hơi buông lỏng ra một chút, chóp mũi chạm nhẹ Ninh Tiêu, ánh mắt từ từ mở, bốn mắt nhìn nhau.
Chỉ nhìn một cái, dường như nhìn thấu nơi sâu nhất dưới đáy lòng đối phương.
Khoảng cách hai người gần nhau đến nỗi ngay cả tiếng tim đập bùm bụp cũng có thể nghe thấy rõ ràng.

"Ngoan, không náo loạn nữa, được không?
Giang Úc nhẹ giọng nói.
Ninh Tiêu lờ mờ nhìn anh, sau đó cảm giác được đối phương nhẹ tay nhẹ chân mà điều chỉnh tư thế cho cô, đặt đầu cô ở trong ngực mình, ôm lấy cô, khẽ hôn lên trán cô một cái.
"Đừng nhúc nhích, nếu khó chịu thì ngủ trước đã, khi nào về đến nhà anh sẽ gọi em."
Nói xong, anh lại nhìn về phía tài xế, "Tiểu Khâu, chỉnh nhiệt độ điều hòa thấp xuống một chút."
"Vâng."
Về phần Ninh Tiêu ---------
Không động đậy là điều không thể, không nhúc nhích chính là đồ con rùa.
Chẳng qua biết là Giang Úc ngượng ngùng xấu hổ, trêu chọc trên xe dừng ở đây, anh thích ở nhà, thích phòng ngủ, vậy về nhà trước rồi lại nói.
Ninh Tiêu chọn hạ mi, ôm lấy cổ Giang Úc, nhắm mắt lại, bây giờ nghỉ ngơi trước đã.
Cũng không biết qua bao lâu, xe cứ vững vàng chạy, cuối cùng dừng lại trước biệt thự, vừa nghe tiếng xe dừng, Ninh Tiêu ngay lập tức mở mắt, thẳng người lên, xoa nhẹ mắt.
Nhìn thấy cô bộ dáng nửa mê nửa tỉnh như vậy, trong lòng Giang Úc run lên, hận không thể mua lại hai con đường cho cô.
Nghĩ đến đây, Giang Úc vừa chuẩn bị mở miệng nói cô, nào ngờ Ninh Tiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người lập tức từ trên đùi anh đi xuống, kéo cửa xe ra, "A, đến nhà rồi..."
Giang Úc chưa chuẩn bị xong, Ninh Tiêu đã rời khỏi ngực anh, trong lòng bất giác trống rỗng, đồng thời trong mắt nhìn Ninh Tiêu chứa u oán nhàn nhạt, lại kinh ngạc thấy cô đang đứng ngoài xe nhìn anh mỉm cười sáng lạn, vẫy tay.
Sáng lạn đến mức Giang Úc mơ hồ mà không đứng dậy, ra xe, ngồi trên xe lăn hỏi cô, "Như thế nào sao không vào cửa?"
"Muốn A Úc đẩy xe lăn vào nhà."
Cô đáp lại giòn giã.
Chẳng lẽ tỉnh rượu rồi?
Giang Úc còn chưa kịp cảm động, thì nhìn thấy đối phương đẩy xe lăn của mình trực tiếp đâm vào một bên cây.
"Ấy!"
"Thiếu gia!"
"Trời ạ!"
Hành động này của Ninh Tiêu dọa cho toàn bộ người trong biệt thự liên tiếp kêu lên.
Nhìn đi, rượu của ta vẫn chưa tỉnh nha!
Sau một trận rối loạn, Ninh Tiêu ngồi trên ghế sô pha muốn biểu đạt chính là ý tứ này.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân buổi tối có cần tôi chăm sóc không ạ?" Người nói chính là dì Vương trong phòng bếp.
Mà vừa nghe nói như vậy, nhìn thoáng qua Ninh Tiêu đang nhu thuận ngồi trên ghế sô pha nghiêng đầu cười đáng yêu với anh.

Lại nhớ tới đủ chuyện lúc hai người ở trên xe, mặt Giang Úc lại đỏ lên, may có ánh đèn mờ nhạt trong phòng ngủ, làm cho người khác căn bản không nhận thấy được.
"Không cần, tôi sẽ chăm sóc cô ấy, lúc nào cần tôi sẽ gọi mọi người." Giang Úc nói xong, liền hạ cổ họng, mỉm cười đóng cửa lại.

"Ninh..."
"Bịch!"
Giang Úc hoảng sợ vừa định nói chuyện với cô, nhưng theo sau phòng thay đồ bỗng truyền đến một tiếng như có vật nặng rơi xuống đất.
Giang Úc vừa nghe thấy âm thanh, vội vàng đẩy xe lăn đi qua, vừa ngẩng đầu nhìn thấy một giá áo quần ngã xuống, hơi thở của Giang Úc vẫn chưa hoàn toàn buông xuống, tim nhanh chóng đập mạnh lên.
Đơn giản là Ninh Tiêu cách đó không xa thế nhưng lại cố gắng bí mật chà xát bộ y phục cất giấu ở vị trí khác, rồi trở mình đi ra, lúc này cầm quần áo chính, xoay người về phía anh cười thật lớn.
"Xem, em tìm được gì rồi này?"
"Ôi, em đã nói làm sao mà tìm không ra? Thì ra A Úc giấu nó trong này, ngăn kéo đều bị khóa, vừa hay em cạy ra được rồi, haha..."
Nói xong, cô cười khanh khách giương mắt đi về phía Giang Úc, đi đến còn hai bước nhỏ, ngồi nửa người xuống, cô liền tiến đến bên tai Giang Úc, "Trộm nói cho anh biết, A Úc thích tôi mặc bộ áo quần này, anh ấy cho là tôi không biết.

Thực ra tôi biết anh ấy rất thích, rất là thích.

Lại trộm nói cho anh biết, thực ra ngoài bộ y phục này, tôi còn lên mạng mua nhiều bộ khác, A Úc chắc chắn sẽ đặc biệt thích..."
Vừa nghe thấy lời này, mặt Giang Úc đỏ lên trong nháy mắt, cảm giác như bốc hơi nước, anh còn tưởng rằng đối phương thật sự tin bộ y phục kia là của Thời Phưởng, không nghĩ tới...
Thực ra anh cũng không thích đến như vậy...
Không biết Ninh Tiêu ở trên mạng mua loại như vậy, anh cùng cô trước khi kết hôn đã từng trộm nhìn vài loại, cuối cùng chọn tới chọn lui mới chọn cái này, bây giờ...!khụ khụ, không, không phải, anh thật sự một chút cũng không thích loại y phục này...!đúng rồi, một chút cũng không...
Vừa nghĩ đến đây, người đàn ông đã có kinh nghiệm gần như đã gần như có điềm báo chảy máu mũi.

Lần trước anh trốn kịp thời không để Ninh Tiêu phát hiện, nhưng bây giờ.
Nghe thấy lời nói của Giang Úc, ánh mắt Ninh Tiêu nhìn về phía anh vừa ngây thơ vừa đơn thuần, "Thay quần áo."
Vừa nghe đến lời này, trực giác của Giang Úc trong nháy mắt toàn bộ máu của cả người suýt nữa xông lên não.
"Không được."
Anh không nghĩ ngợi mà ngăn cản đối phương.
Chờ ngăn cản xong, anh lại thoáng thấy cự tuyệt quá nhanh rồi không, có phải là quá nhanh rồi không, có lẽ nên...
Anh còn chưa nghĩ xong, giây tiếp theo Ninh Tiêu lại khóc hu hu lên.
"Anh không yêu em, lúc trước rõ ràng anh rất thích..."
"Anh không..."
Giang Úc vừa muốn mở miệng cự tuyệt, nhưng nhìn điệu bộ nước mắt muốn rơi không rơi của cô, lập tức thay đổi chuyện, "Đúng, đúng, khụ, anh rất thích, nhưng em bây giờ đang say, cần nghỉ ngơi.

Ngoan, chúng ta không mặc, qua đây..."
Nghe vậy, Ninh Tiêu chạy chạy tới bên cạnh Giang Úc, ngồi xổm xuống, ngẩng gương mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh, "Vậy anh hôn em..."
Nói còn chưa xong, Giang Úc đã cúi đầu hôn đối phương, như ngựa quen đường cũ.
"Bây giờ được chưa..." Giang Úc nói.
"Ưʍ..." Ninh Tiêu kéo dài âm, ngẩng đầu lên, "Chưa được! Ha ha ha, anh bị lừa rồi, em chính là lừa anh hôn em một chút, vẫn muốn thay quần áo, ha ha!"
Nói xong, Ninh Tiêu bắt đầu cởi nút thắt.
Giang Úc: "..."
Cái này cũng lừa được?

Khuôn mặt người đàn ông sững sờ, sau đó vội vàng cúi đầu, bên tai nghe âm thanh sột soạt, theo bản năng nắm chặt tay.
Chờ Ninh Tiêu thay xong quần áo, anh không nghĩ ngợi mà lập tức dẫn cô lập tức về phòng ngủ chính.
Vừa thấy chiếc giường king size kia, mắt Ninh Tiêu sáng lên, cô cố tình say rượu náo loạn đúng là không uổng phí, đây không...
Vừa mới nghĩ đến đây, cô bỗng nhiên bị Giang Úc đứng bên đẩy lên giường, sau đó
-----
Sau đó đã bị anh trùm lên một cái chăn, trực tiếp cuốn cô thành cái sushi
Ninh - Sushi - Tiêu???
Đây là việc mà người làm à?
"Ngủ!" Ngay sau đó cô nghe thấy âm thanh nghiến răng nghiến lợi của người đàn ông.
Sau một hồi sột soạt, Ninh Tiêu cảm thấy chỗ bên cạnh hơi trũng.

Một bàn tay giúp cô vuốt vuốt tóc trên trán, sau đó hôn lên một cái cực kỳ quý trọng.
"Ngoan, không náo loạn nữa, ngủ."
Anh nhẹ giọng nói.
Cô chỉ là uống say, cũng không phải thật sự muốn cùng anh...
Hơn nữa căn cứ theo điều tra lúc trước, còn có chân của anh, anh không muốn cô hối hận.

Cô lúc trước vẫn chừa cho mình một con đường để rút lui, không có chuyện anh lợi dụng lúc cô say, chặt đứt đường lui của cô.

Cho nên, an tâm ngủ một giấc, tỉnh ngủ sẽ ổn thôi.
Trong mắt người đàn ông có chút chua xót.
"Giang..."
"Ngủ đi, anh ở bên cạnh."
Giang Úc mỉm cười, lại hôn trán của cô một cái, "Còn nữa, chúc vợ ngủ ngon."
Nửa đêm, Ninh Tiêu nhận thấy đối phương đã ngủ say, lúc này mới mở mắt, khẽ hôn môi của anh.
"Đồ ngốc."
Mà qua ngày thứ hai, người vừa mới tỉnh dậy, cảm nhận được xúc cảm của chỗ nào đấy trắng mịn, cả người Giang Úc phút chốc thanh tỉnh.

Nhẹ chân nhẹ tay xuống giường, còn chưa kịp giấu đồ của mình, âm thanh của Ninh Tiêu lập tức dậy sau người anh vang lên.
"Chồng ơi, anh giấu cái gì vậy?"
Trong nháy mắt cả người Giang Úc nhất thời run lên.
Tiếp theo một giây, một cái qυầи ɭóŧ gấp nhiều nếp rơi trước mắt hai người.
"Khụ, em chính là muốn đánh răng, anh muốn dùng phòng vệ sinh, vậy em đi qua bên kia, ừm, em đi nhé, khụ." Ninh Tiêu lập tức ngẩng đầu, làm bộ chưa nhìn thấy gì, xoay người bay nhanh khỏi hiện trường.
Giang Úc: "..."
Tự bế.jpn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện