Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo

Chương 45: 45: Đại Lão Hào Môn Ngồi Xe Lăn 13





Bên này, Giang Duệ không hề biết lúc nãy bản thân đã lướt qua anh trai nhà mình và Ninh Tiêu, lúc này trên khuôn mặt che dưới mũ bảo hiểm đã sớm nổi lên từng mảng từng mảng đỏ, không có nguyên nhân khác, chủ yếu vẫn là Thẩm Anh Anh ngồi phía sau ôm anh ta quá chặt, khiến anh ta trực tiếp cảm nhận được một sự khác thường…
Khụ, nhưng anh ta cũng có thể hiểu được, một cô gái vừa mới gặp phải loại chuyện kia, chỉ sợ bây giờ vẫn đang hoảng hồn chưa trấn định lại, vì vậy anh ta có thể hiểu được.

Chỉ cần vừa nghĩ tới tình cảnh lúc nãy khi anh ta xông tới ghế lô, Giang Duệ vẫn cứ cảm thấy vô cùng tức giận.

May mắn anh ta kịp thời đến.

Giang Duệ nghĩ như vậy, sau đó trực tiếp lái xe mô tô đi tới trong công viên nhỏ gần như không có người đến ở gần đó, dừng xe lại.

“Dừng xe ở đây có lẽ không có người nào có thể nhìn thấy cô, bây giờ cô nhanh chóng gọi điện thoại kêu người đến đây đón cô đi.


Vừa dừng xe, Giang Duệ cởi mũ bảo hiểm của mình xuống, liền nói như vậy.

Nghe thấy vậy, Thẩm Anh Anh cũng cởi mũ bảo hiểm của mình xuống, lộ ra một khuôn mặt nhỏ sợ sệt rụt rè tràn đầy vệt nước mắt, sau đó cô ta chầm chậm từ trên xe mô tô đi xuống, không ngờ chân vừa giẫm lên mặt đất, trên cẳng chân liền truyền đến một trận đau nhức xuyên tim, đau đến nỗi khuôn mặt nhỏ của cô ta tái nhợt, đứng không vững, cả người liền suýt chút nữa ngã trên mặt đất, vẫn may Giang Duệ nhanh mắt nhanh tay vươn tay kéo lấy cánh tay của cô ta.

Thẩm Anh Anh thuận thế ngã vào trong lòng ngực đối phương, phát ra tiếng kêu nhè nhẹ.

“A!”
“Cô làm sao vậy? Bị thương chỗ nào rồi sao?” Giang Duệ vội vàng hỏi.


“Chân… chân đau quá…”
“Cô đừng động đậy, để tôi xem…”
“Ừm ừm.

” Thẩm Anh Anh cắn môi gật đầu.

Giang Duệ vội vàng ngồi xổm xuống, nghiêm túc đánh giá cẳng chân của đối phương, rất nhanh liền phát hiện vị trí gần mắt cá chân của cô ta không biết bị vật gì sắc nhọn cắt ra một vết thương dài, tuy rằng không sâu, nhưng nhìn có vẻ như đã để lại một lượng máu lớn, khiến trên chân của cô gái loang lổ vết máu, nhìn rất dọa người.

“Cẳng chân chảy máu rồi, chẳng trách… tôi lập tức đưa cô đến bệnh viện.


Anh ta còn chưa nói xong, Thẩm Anh Anh đã nắm lấy tay của anh ta, biểu cảm đột nhiên trở nên sợ hãi: “Tôi… tôi không đến bệnh viện…”
“Nhưng cô đã bị thương!”
“Tôi không thể đến bệnh viện!”
Thẩm Anh Anh dùng sức cắn môi: “Thật sự, tôi không thể đến bệnh viện, anh không biết… không biết bây giờ truyền thông tin tức có bao nhiêu đáng sợ, tuy rằng tôi chỉ là vì bị thương ở chân đi bệnh viện một chuyến, nhưng bọn họ lại có thể bóp méo chút máu trên chân tôi thành vì tôi sảy thai nên mới chảy máu, chỉ cần có một công ty tin tức viết như vậy, công ty đối thủ của tôi sẽ rất nhanh liền liên kết với nhau, sau đó tìm doanh tiêu hào*, tìm thủy quân, gắt gao ấn vết nhơ này lên đầu tôi, sau này cư dân mạng nhắc đến tôi, sẽ chỉ nói đến ngôi sao nữ bị sảy thai kia… trước nay tôi còn chưa từng tìm doanh tiêu hào, không tìm thủy quân, cái gì cũng không có, đến lúc đó căn bản không phải đối thủ của bọn họ.

Vì vậy tôi chỉ có thể cẩn thận và cẩn thận, không thể đến bệnh viện, nhất định không thể đến bệnh viện!”
(Doanh tiêu hào: (viết tắt là yxh): blogger, tài khoản mạng chuyên đăng tin bài về showbiz, đôi khi có thể nhằm mục đích bôi xấu hoặc thanh minh cho một nghệ sĩ nào đó.

)

Vừa nói, nước mắt của Thẩm Anh Anh đã trực tiếp rơi xuống.

“Cái gì! Bọn họ cũng thật là quá đáng…”
“Không loại chuyện này mới là chuyện thường trong giới giải trí, tôi… có lẽ không thích hợp trong giới này…” Thẩm Anh Anh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng: “Vì vậy nếu như có thể, anh có thể giúp tôi đến tiệm thuốc gần đây mua chút băng gạc và thuốc đỏ không? Bởi vì tôi không muốn lát nữa khi mẹ tôi đến, nhìn thấy tôi như vậy sẽ lo lắng!”
Thật là một đóa hoa sen trắng gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!
Nếu như Ninh Tiêu ở đây, chỉ sợ sẽ trực tiếp vỗ tay cho cô ta khen tốt!
Nghe thấy vậy, Giang Duệ vội vàng đứng thẳng dậy, sau đó nhìn xung quanh, cuối cùng lựa chọn một cái ghế dài tróc sơn, liền đỡ đối phương nhẹ nhàng ngồi lên: “Vậy cô ở đây đợi tôi một chút, tôi đi tìm tiệm thuốc trước.


“Ừm.


Thẩm Anh Anh dùng sức gật đầu một cái, nhưng ngay sau đó lại lập tức nói thêm một câu: “Anh nhanh chút trở về, tôi… một mình tôi có chút sợ hãi!”
“Được!”
Giang Duệ bị ánh mắt tin tưởng như vậy nhìn chăm chú liền dùng sức gật đầu xuống, lên xe mô tô lập tức vì đối phương tìm tiệm thuốc.

Bên này Thẩm Anh Anh vẫn luôn vừa nghiêm túc vừa thâm tình nhìn bóng dáng của đối phương dần dần biến mất giữa tầm mắt, lúc này mới thu lại nụ cười yếu ớt giả dối của mình.

Cảm nhận được điện thoại của mình trong túi không ngừng rung lên, Thẩm Anh Anh trợn mắt, móc điện thoại ra, rất không kiên nhẫn mở miệng: “Giục giục giục, giục, anh đòi mạng sao! Có chuyện gì? Tôi bảo anh gọi papazari anh đã gọi chưa? Gọi rồi là được! Có dẫn anh ta đến một chỗ che khuất hay không? Ha…”
Người phụ nữ cười nhạt một tiếng, cúi đầu nhìn móng tay mới làm của mình: “Trừ bỏ đồ bệnh thần kinh Giang Úc kia, trên thế giới này có người đàn ông nào tôi không dễ như trở bàn tay, nói tới hai anh em họ Giang này thật sự là anh em ruột sao? Tại sao anh cả khó nhằn như vậy, khiến tôi ngay cả tiến gần còn khó! Em trai… một cái bao cỏ, không nói một cuộc điện thoại liền có thể gọi tới, lại còn kêu làm gì cũng liền làm cái đó, chậc, nếu anh ta không phải em trai của Giang Úc kia, tôi mới không có kiên nhẫn ứng phó với đồ ngu ngốc này! Quả thực ảnh hưởng đến trí thông minh của đời sau! Không phải đã nghe nói anh ta có bạn gái rồi sao? Có bạn gái rồi mà một cuộc điện thoại của tôi, hai mươi phút anh ta liền tới rồi, cũng là một thằng trai đểu! Phiền phức, tạo sao bà đây luôn gặp phải trai đểu? Mẹ nó tại sao trai tốt đều là của nhà người ta! Được rồi, được rồi, không nói nữa, người kia nhiệt tình chỉ sợ một lát nữa liền trở về rồi, tôi tắt máy trước đây!”

Bên này, Thẩm Anh Anh vừa mới cúp điện thoại, ngay lập tức xe mô tô của Giang Duệ đã xuất hiện trước mắt cô ta, vừa nhìn thấy anh ta, cô gái liền lập tức đứng dậy, lộ ra nụ cười mừng rỡ.

“Ôi cô đừng… đừng động, đợi tôi đi qua…”
“Ừm!”
Cô gái cười rất đơn thuần.

Ánh mắt lại hơi lóe khi nghe được tiếng tách nhỏ ở chỗ không xa.

Thành công rồi.

--
Bởi vì hôm nay là thứ ba, còn cách chủ nhật những năm ngày, vì vậy sau khi về đến nhà Giang Úc chỉ trừ bỏ thỉnh thoảng ai oán mà nhìn vào hai mắt Ninh Tiêu, còn chưa tính là quá gấp.

Mà năm ngày này, Ninh Tiêu mỗi buổi trưa sau khi cùng Giang Úc ngọt ngào ăn xong bữa trưa, đều sẽ đi trước Tống Ân Tâm một bước mà đi đến vị trí ở tầng cao nhất, sau đó tận mắt nhìn Giang Duệ rốt cục là từng bước trở nên cặn bã như thế nào.

Vừa bắt đầu, anh ta mới chỉ thỉnh thoảng nói hai câu với Thẩm Anh Anh trên wechat, phần lớn suy nghĩ vẫn đặt ở trên người Tống Ân Tâm, nhưng theo đề tài của Tống Ân Tâm dần dần bắt đầu không giống như trước đây nói một chút việc vặt công việc và sinh hoạt, phần lớn đều nói gì mà cuộc thi thiết kế, gì mà cô nỗ lực ra sao làm ra thành tựu thế nào, giám đốc lại khen cô như thế nào những chủ đề như vậy, dần dần hứng thú của Giang Duệ liền không còn nhiều nữa.

Không chỉ không còn nhiều hứng thú thậm chí chậm rãi càng ngày càng nói chuyện nhiều hơn với Thẩm Anh Anh trên wechat.

“A, thì ra anh đã có bạn gái! Vậy chắc chắn là một cô gái rất đáng yêu, tôi nhất định phải tìm cơ hội làm quen với cô ấy mới được!”
“Không có… ừm, thực ra tôi có một chút khó chịu, chỉ một chút…”
“Cái gì? Anh cãi nhau với bạn gái anh rồi? Vậy chắc chắn là cô ấy không đúng, rõ ràng anh tốt như vậy…”
“A? Cô ấy hiểu lầm tôi và anh đã nói gì sao, thật sự không có, nếu không tôi vẫn nên tìm một ngày đến giải thích với cô ấy!”
Loại lời thoại của trà xanh này liên miên không dứt.


Có thể nói, nếu như Giang Duệ là đối tượng có thể công lược trong một trò chơi, vậy thì trên căn bản là có thể nhìn thấy thanh màu đỏ tượng trưng cho độ cảm tình của đối phương đang tăng lên từng ngày.

Chậc.

Ninh Tiêu thích anh ta tìm chỗ chết như vậy.

Nhưng trong lúc này Ninh Tiêu đã có chút không rảnh lo cốt truyện đặc sắc của Giang Duệ bên kia, chỉ là vì-
Hôm nay đã là cuối tuần.

Ngân nga bài hát, Ninh Tiêu đứng trong phòng thử đồ thử một bộ quần áo, lại thử một bộ quần áo khác, cứ như vậy nhìn Giang Úc vốn dĩ lúc này nên ở trong thư phòng xử lý văn kiện giống như mắc chứng hay quên, một lát đi vào phòng ngủ lấy quyển sách, một lát lại vào phòng ngủ lấy gối dựa, những chuyện vốn dĩ căn bản không cần tự tay làm này, anh cứ muốn tự mình làm.

Chuyện này cũng bỏ đi, mỗi lần qua lại, đều cố ý đi quanh một vòng bên người cô.

Dáng vẻ đẩy xe lăn kia thật là vừa đáng thương vừa buồn cười, cực kỳ có cảm giác tồn tại.

Mà dường như mỗi lần đối phương qua lại đều sẽ cố ý đối mặt với Ninh Tiêu trong gương đang thử quần áo một cái, trong mắt chói lọi viết lên “mang anh đi theo, mang anh đi theo, mang anh đi theo…”
Rõ ràng đã khát vọng như vậy, nhưng anh vẫn không nói.

Khiến cho mỗi lần sau khi đối phương ra khỏi phòng ngủ, Ninh Tiêu đều sẽ không thể khống chế che bụng cười đến ngồi xổm xuống.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện