Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo

Chương 5: 5: Đại Lão Trường Smart 5





“A, thơm quá đi!”
Mấy nữ sinh ngồi cách Ninh Tiêu không xa khịt khịt mũi, thầm cảm thán mùi thơm, ngay sau đó, ánh mắt bắt đầu tìm kiếm theo bản năng, kết quả…
Họ thấy Ninh Tiêu đang ăn bữa sáng ngon lành bên cạnh Diêm Liệt đang ngủ say trên bàn.

Cảnh tượng này đã khiến toàn bộ nữ sinh kinh ngạc đến mức há hốc mồm, sau đó bọn họ phát hiện ra không chỉ có mỗi bọn họ như vậy, các nhóm học sinh khác ở xung quanh cũng đang trợn tròn mắt nhìn Ninh Tiêu ăn mà không hề để ý gì đến bọn họ.

Không vì nguyên nhân gì cả nhưng tất cả mọi người đều có vẻ bị dọa sợ.

Cô ta đang làm cái quái gì vậy?
Sao cô ta lại dám ăn sáng bên cạnh Diêm Liệt như không có chuyện gì xảy ra như vậy chứ, phải biết rằng Vương Trác - người từng làm chuyện tương tự - đã bị Diêm Liệt xách cả thức ăn và người ra ngoài, xém chút nữa thì đã bị ném vào trong thùng rác lớn bên ngoài phòng học, có lẽ do dáng vẻ lúc Vương Trác kêu cha gọi mẹ quá xấu xí, đại ca giang hồ của chúng ta mới miễn cưỡng dừng tay lại nhưng anh vẫn vứt cho cậu ta một câu, đó là… Lần sau, nếu còn để anh ngửi thấy mùi vị kỳ dị này trong lúc ngủ thì anh sẽ ném cậu ta xa chừng nào hay chừng ấy.

Ừ, đương nhiên, cũng có thể là do mùi đồ ăn của Vương Trác quả thật quá khó để hình dung, e hèm, không biết tại sao mà mới sáng sớm cậu ta đã ăn bún ốc, khó trách đại ca lại nổi giận như vậy.

Nhưng kể từ ngày đó, bọn họ cũng không dám ăn món gì đó quá nặng mùi ở trong lớp nữa, Vương Trác thì còn thảm hơn, mỗi khi ăn sáng lại phải chạy ra ngoài cầu thang ăn, ăn xong còn phải súc sạch miệng mới dám vào lại phòng học.

Đến bây giờ, rốt cuộc Ninh Tiêu đang làm cái gì vậy, đúng là không coi ai ra gì cả!
Mọi người nhìn một hồi, tầm mắt không tự chủ chuyển đến Vương Trác đang ngồi ở hàng đầu, sau đó đúng như dự đoán, họ thấy cậu ta lôi ra một cục gì đó được gói trong một chiếc khăn tay màu hồng, căm giận cắn từng miếng.

Thấy vậy, tất cả mọi người bắt đầu tụ lại thành một vòng tròn nhỏ, không khống chế được tính nhiều chuyện của mình nên phải nói thôi.

Nhưng lúc nói chuyện cũng không dám nói quá lớn, họ sợ nếu đánh thức Diêm Liệt thì sẽ không tốt lắm đâu.

Mặc dù Ninh Tiêu không sợ anh nhưng bọn họ vẫn sợ bị đòi mạng lắm!
Hu hu.

“Tôi nói này, có phải mấy tin đồn trên diễn đàn đều là bịa đặt ra không? Từ lúc chuyện xảy ra đến bây giờ, các cậu có thấy Ninh Tiêu làm chuyện gì mất mặt chưa? Trông cậu ấy trầm tính lắm, nên làm cái gì thì làm cái đó, thậm chí tôi còn thấy cậu ấy siêng năng trong giờ học hơn trước nữa đó, liệu mấy cái tin như lột da người kia chỉ là vớ vẩn thôi thì sao nhỉ?”
“Tôi cũng thấy vậy, thật ra thì bình thường, tuy Ninh Tiêu đúng là khiến người ta phải xem thường nhưng cậu ta cũng không đến nỗi tệ như trong bài viết đã viết, những cái khác thì cũng được đi nhưng cái gì mà sẵn sàng qua lại với nam sinh chỉ vì tiền chứ, người viết bài này có phải là một thằng hèn không vậy? Trông Ninh Tiêu có phải loại con gái mất giá như vậy đâu?”
“Muốn biết tin đồn có thật hay không, các cậu có thể thử hỏi Vu Hướng Dương xem sao, tôi cảm thấy trong tin đồn ấy vẫn có chỗ đáng tin, dù sao thì hành động của Vu Hướng Dương ngày hôm qua không phải là giả, không thì tại sao cậu ta lại phải ném lon vào người Ninh Tiêu chứ?”
“Có lẽ cậu ấy với Diêm… E hèm, nếu cậu ấy thật sự phản bội thì sao người ta còn chịu ngồi cùng bàn với cậu ấy, hơn nữa còn cho phép cậu ấy ngồi bên cạnh ăn sáng nữa?”
“Cũng không hẳn, tớ nghĩ là liệu chúng ta có đang bị người viết bài dắt mũi hay không, cảnh tượng trong mấy tấm hình cũng chẳng thấy rõ gì, nói không chừng Ninh Tiêu không hề tỏ tình với Quý Thiên Minh, không thì sao người đó lại biết rõ tới như vậy được?”

“Này Phán Đệ, sao cậu không nói gì hết vậy? Với lại, sao sắc mặt của cậu khó coi quá vậy, cậu bị gì hả? Thấy khó chịu chỗ nào sao?”
Vừa nghe nói đến tên mình, trong lòng Ngô Phán Đệ khẽ giật mình, cô ta lập tức cười một tiếng để che giấu, đồng thời cũng nói mấy câu hùa theo: “Đúng vậy, đúng vậy, mình cũng thấy vậy đấy…”
Thấy cô ta miễn cưỡng cười, vài nữ sinh còn lại vội trao đổi ánh mắt sâu xa trong lúc cô ta không chú ý.

Trông Ngô Phán Đệ có hơi kỳ lạ, bình thường chẳng phải cô ta thích nhiều chuyện thế này lắm sao? Hơn nữa, tất cả chuyện mà bọn họ biết về Ninh Tiêu đều là từ miệng của cô ta, thật ra thì làm gì mà có ai không biết suy nghĩ trong lòng một nữ sinh là như thế nào, chẳng hạn như chuyện Ninh Tiêu là trà xanh hoặc Ngô Phán Đệ ghen tỵ với Ninh Tiêu, vị chua trong lời nói còn có thể ngửi thấy từ cách đây cả ngàn mét, nói hết lần này đến lần khác thì sao mà người ta không biết được, mọi người chỉ không nói thẳng ra thôi, đôi khi thấy dáng vẻ quan tâm lo lắng cho Ninh Tiêu của cô ta, mặc dù mọi người không nói gì nhưng cuối cùng chỉ duy trì tình bạn học bình thường với Ngô Phán Đệ.

Loại người thế này, bên ngoài một mặt sau lưng một mặt vẫn rất đáng sợ.

Họ không biết rằng Ngô Phán Đệ - người đang bị các nữ sinh khác đánh giá trong lòng - đã sắp bị những lời của bọn họ làm cho tức chết, gì mà Ninh Tiêu cũng không tệ đến như vậy, người bóc phốt chỉ toàn viết vớ vẩn, còn có người nói cô ta là một thằng hèn, thật là…
Nhưng bây giờ cô ta mới phát hiện tình hình có chút không đúng lắm, cô ta lén nghe mọi người nói một hồi, phát hiện một hai bạn học đã bắt đầu thay đổi cái nhìn với Ninh Tiêu vì thái độ của Diêm Liệt, mọi chuyện phát triển thế này đúng là đã nằm ngoài dự đoán của cô ta, không chỉ có như vậy, chuyện Ninh Tiêu không hề để ý gì cũng không có trong dự liệu của cô ta.

Dựa theo kinh nghiệm của cô ta, chẳng phải một người phụ nữ, nhất là một người phụ nữ đẹp đến khác người, sợ nhất là những tin đồn quan hệ bất chính thế này sao, trước kia trong thôn của họ có một góa phụ cũng giống như vậy đấy thôi? Xinh đẹp trở thành cái tội của cô ta, cuối cùng không phải đã bị người dân trong thôn nói đến không ngóc đầu lên nổi sao, lực sát thương của tin đồn thất thiệt mạnh đến cỡ nào, cô ta cũng chưa trông thấy hết.

Nhưng bây giờ, tại sao…
Ngô Phán Đệ tức đến nỗi xém chút nữa đã nghiến nát hàm răng của mình.

Trong đó, thứ làm cô ta tức giận nhất chính là thái độ của Ninh Tiêu, dáng vẻ bình thường không lo lắng gì như kia chẳng giống dáng vẻ của một người bị người ta nói xấu gì cả, còn có cả Diêm Liệt.

Cô ta chắc chắn có một số chuyện trong bài post ấy là thật, chính tai cô ta đã nghe thấy từng câu từng chữ.

Hôm đó, sau khi tan học, cô ta rõ ràng phát hiện vẻ mặt Ninh Tiêu không đúng lắm, sau đó còn vội vàng chạy theo hướng đến rừng trúc nhỏ, cô ta lập tức nhận ra có chuyện mờ ám nên đã lén lút đi theo, kết quả, cô ta nghe được một tin tức kinh thiên động địa, Ninh Tiêu quen Diêm Liệt cũng chỉ là để biến anh thành lốp xe dự phòng của mình, phải thừa nhận rằng, mặc dù ngoài miệng cô ta chê bai nhưng trong lòng quả thật đã âm thầm ghen tỵ với cô.

Nhưng sau đó cô ta còn nghe lén được cái gì nữa?
Ninh Tiêu phản bội Diêm Liệt, một chân đạp hai thuyền tỏ tình với Quý Thiên Minh?
Lúc ấy, cô ta đã cảm thấy đây chính là cơ hội tốt để bôi xấu Ninh Tiêu, bình thường vẫn hay làm bộ như mình là tiên nữ không vướng khói lửa nhân gian, trông chướng mắt hết chuyện này đến chuyện khác, cô ta còn đang muốn tìm cơ hội để giễu cợt lại đây, hừ, cô ta muốn xem xem, nếu có thêm những hình ảnh này, sao Ninh Tiêu còn có thể chối bỏ được đây.

Nhưng tại sao bây giờ mọi chuyện lại phát triển thế này…
Con người rất mau quên, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ rằng không bao lâu… Không được! Tuyệt đối không được!
Cô ta không cho phép chuyện lớn này cứ thế mà hóa nhỏ, từ nhỏ rồi biến mất luôn, sau đó chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống, Ninh Tiêu sẽ vẫn là nữ thần cao cao tại thượng ở trường, sẽ vẫn có người tiêu tiền như rác để mua quà dâng tới cửa cho cô.


Nghĩ tới đây, Ngô Phán Đệ có cảm giác như trong ngực mình có một con quái thú vẫn luôn gặm nhấm suy nghĩ cô ta, nó còn gặm nhấm cả những hình ảnh mà cô ta nghĩ đến, để cô ta thấy sợi dây lý trí trong đầu mình đã sắp đứt phựt.

Cô ta không cho phép mọi chuyện đã phí hết tâm tư của cô ta cứ thế trôi theo dòng nước!
Vì vậy, sau khi kết thúc tiết ba, ra khỏi phòng học, Ngô Phán Đệ lập tức lên lầu đi tới một lớp học.

Đến khi đi đến lớp đó, nhìn thấy sự hiện diện của người nào đó, trong mắt Ngô Phán Đệ mới thoáng lóe lên tia mừng thầm, cô ta lẳng lặng thu hồi tầm mắt, giả vờ tìm kiếm rồi mới vui mừng hô một tiếng với nữ sinh đang ngồi bên cửa sổ kia: “Tôn Vân, sao cậu lại ngồi đây thế này? Tôi tìm cậu nãy giờ, lớp cậu đổi chỗ ngồi rồi hả?”
Vừa nghe thấy tiếng kêu, cô nữ sinh vẫn đang đánh lộn với nam sinh ngồi bàn sau lập tức quay đầu lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc: “A, Ngô Phán Đệ, sao cậu lại tới đây?”
Sau đó giống như là vừa nhớ tới cái gì đó, cô ấy vui không kể xiết nói: “Vào đi, vào đi, Ngô Phán Đệ, tôi nhớ cậu ở lớp năm đúng không? Trước kia tôi còn nghe cậu nói cậu ngồi chung bàn với hoa khôi Ninh của trường, Ninh Tiêu phải không?”
Vừa nghe thấy cái tên Ninh Tiêu, các bạn trong lớp vốn không để ý đến nữ sinh có làn da ngăm đen, tướng mạo bình thường vừa đến đây lập tức quay đầu lại, trên mặt mọi người đều vô cùng kích động.

Rõ ràng mọi người ở đây đều đang mong chờ cái gì đó, thấy đó là bạn của Tôn Vân, mọi người vội vàng ân cần đón Ngô Phán Đệ vào.

Cùng lúc đó, ngồi ở hàng cuối cùng của lớp học, một nam sinh khác gác hai chân lên bàn, ngồi tựa vào ghế, để một quyển sách tiếng Anh lên mặt để giả vờ ngủ khẽ giật lỗ tai, khóe miệng giấu sau quyển sách bỗng nở một nụ cười khinh bỉ.

Đúng như dự đoán, cậu ta nhanh chóng nghe được thứ mình muốn nghe…
“Hả? Tôi cũng không biết rõ chuyện của Ninh Tiêu lắm, cậu ấy đã không còn ngồi cùng bàn với tôi nữa rồi…”
“Ừ, chỉ một chút thôi cũng được, hôm qua Vu Hướng Dương lớp tôi bỗng ném lon vào người cậu ta, trông nguy hiểm lắm, tôi còn nghe bọn nam sinh nói chuyện với nhau là mấy ngày trước Vu Hướng Dương mới bán đôi giày thể thao của cậu ấy vì Ninh Tiêu đó, à, các cậu đừng nói là tôi nói nha.

.


“Đúng vậy, bây giờ người trong lớp cũng không nói chuyện với cậu ta nữa, nhưng mà hình như cậu ta cố tình ngồi với cậu kia ấy, chính là Diêm đó đó… Các cậu biết cả mà đúng không?”
“Cái gì? 3000 một đêm? Các cậu nghe ai nói vậy, chính tôi còn chưa biết chuyện đó nữa đây này, các cậu đừng nói tầm bậy, nhưng mà tôi thấy Ninh Tiêu có đeo một chiếc đồng hồ trên tay, tôi nghe các bạn trong lớp nói rằng sau khi giảm giá này kia, chiếc đồng hồ đó cũng phải hơn hai chục ngàn đó…”
Cả đám người đang nói hăng say thì bỗng nghe thấy ở phía cuối lớp truyền tới một tiếng động thật lớn, cả đám người dừng nói nhìn sang, phát hiện bàn ở hàng cuối cùng đã ngã hết, một bóng lưng cao lớn nhanh chóng đi về phía cửa, cửa đóng phịch một tiếng, bóng người biến mất.

Chuyện xảy ra khiến tim Ngô Phán Đệ cũng phải đập thình thịch, tuy nhiên nỗi sợ vừa qua đi, cô ta lập tức thấy vô cùng kích động.

Quả không sai, trước kia, cô ta từng nghe nói ở lớp mười một có một nam sinh họ Triệu tính tình không tốt lắm, cậu ta từng là đại ca của trường cấp hai Thiểm Xuyên, thế nhưng sau này bỗng xuất hiện một tên Diêm Liệt đánh nhau quá hung tàn, cậu ta mới dần bị đè xuống.


Nhưng bởi vì trong nhà có tiền, cậu ta vẫn tiếp tục trở thành cậu ấm trong trường.

Vừa vào trường cấp ba, cậu ta đã theo đuổi Ninh Tiêu nhưng chưa kịp mở miệng tỏ tình thì đã bị từ chối, sau đó người ta còn nghe nói cậu ta nhất định phải chiếm được Ninh Tiêu, cuối cùng không biết bị Ninh Tiêu nói cái gì, tuy cậu ta không còn ý định đó nữa nhưng vẫn thầm coi cô là nữ thần của mình, cảm thấy cô đơn thuần đến mức không thể chạm đến được.

Bây giờ, cậu ta lại biết miếng thịt mỡ mà mình vẫn chưa được ăn lại có đời tư phức tạp đến như vậy, có nhiều lốp xe dự phòng mà còn giả bộ thánh thiện từ chối cậu ta, còn chỉ cần 3000 một đêm, à, lớn quá nhỉ, đây là lần đầu tiên Triệu Dương cậu ta bị người ta đùa bỡn tới như vậy.

Đứng trước bồn rửa tay, nam sinh dùng nước lạnh để rửa mặt mình, ánh mắt đỏ thẫm.

Con điếm!
Vì vậy, khi tiếng chuông tiết tự học vừa vang lên, Ninh Tiêu vốn đang chép lại bài số học thì bỗng nhìn thấy Ngô Phán Đệ chạy vèo vào lớp, vẻ mặt kích động đến nỗi hơi đỏ ửng.

Hừm, lúc đi thì mặt đầy tức giận bất bình với tính toán, chỉ trong vài phút chuyển tiết mà đã vui vẻ đến như vậy, trông cứ như vừa tính kế được ai ấy, ai nhìn vào cũng biết cô ta vừa làm chuyện xấu về, cô gái này, tâm tính đã không tốt mà còn chẳng biết giấu, đổi lại là cô, nếu có đi gài bẫy người khác thì cũng sẽ không để lộ cảm xúc của mình, đây là yêu cầu cơ bản nhất của người tu hành đó, nếu không thì ngày nào cũng vui buồn lên xuống như vậy, dễ bị tẩu hỏa nhập ma lắm.

Nghĩ xong, Ninh Tiêu tiếp tục tập trung chép bài.

Đúng lúc đó, Diêm Liệt đang nằm trên bàn khẽ quay đầu lại rồi lén mở hí mắt, anh không ngờ ngay khi vừa mở mắt, anh đã phải đối mặt với Ninh Tiêu đang ngẩng đầu cười yếu ớt với anh.

Bị dọa sợ đến nỗi phải nhắm tịt hai mắt lại, anh nhanh chóng quay đầu sang hướng khác, nhưng ai mà ngờ do xoay quá nhanh, cổ anh kháng nghị kêu “rắc” một tiếng giòn dã.

Chuyện đó đã chọc cười Ninh Tiêu, tiếng cười nhẹ nhàng mềm mại của nữ sinh không ngừng chui vào tai anh, mặt Diêm Liệt không khống chế được từ từ nóng lên, nhanh chóng đỏ ửng.

Vừa nãy do… Do ngủ suốt một bên, cổ bị cứng, đúng vậy, đúng vậy, do cổ bị cứng nên mới muốn quay sang hướng khác, không thì còn có thể là vì cái gì…
Mặc dù nghĩ như vậy, nam sinh vẫn thẹn quá hóa giận vùi mặt vào khuỷu tay của mình, cả người cũng ngồi sát vào góc tường.

Mùa hè giữa giờ trưa, ngay cả gió cũng mang theo hơi nóng như lửa.

Chiều thứ sáu, lớp năm có giờ học thể dục, một vài bạn học nhà ở xa sẽ bỏ tiết thể dục này, bắt xe để về nhà sớm.

Nhưng đa số các bạn còn lại vẫn sẽ nghiêm túc thay đồng phục thể dục rồi học tiết nào, dù sao cơ hội để chơi một cách quang minh chính đại cũng không nhiều.

Vì vậy tiết trước vừa kết thúc, một đám người đã vội chạy vào phòng thay đồ để thay quần áo.

Đồng phục thể dục mùa hè của trường Thiển Xuyên là áo trắng sọc xanh, dù là trai hay gái thì cũng mặc áo trên quần dưới.


Không bao lâu, các bạn học thay đồ xong đã đi ra khỏi phòng thay, thấy Ninh Tiêu, vài nữ sinh lập tức nhìn nhìn đối phương, trong mắt đầy hâm mộ cùng ghen tỵ.

Đều là con gái với nhau, sao chân của người ta lại có thể vừa thon vừa nhỏ vừa thẳng như vậy, vòng eo lại còn nhỏ xíu, làn da trắng đến nỗi phản chiếu được cả ánh mặt trời, hic hic hic, không giống bọn họ chút nào.

Mỗi giờ thể dục sẽ chạy bốn trăm mét để làm nóng người, chạy xong, các bạn sẽ chia nhau ra để lấy bóng chơi.

Ninh Tiêu cũng lấy một quả bóng chuyền, chỉ tiếc là không có bạn học nào chịu chơi với cô cả, nhưng cô cũng không quá bận tâm, chỉ đứng dưới bóng cây chơi bóng một mình, Diêm Liệt nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đứng ở góc sân bóng rổ, trong lòng không tự chủ được thắt lại.

Tại sao họ lại không chơi với Ninh Tiêu?
Vừa chuẩn bị đi lại chỗ cô, một giọng nói bỗng cất lên: “Diêm Liệt, chuẩn bị thi đấu rồi, mau qua đây đi!”
Phải thừa nhận rằng mặc dù ở trong lớp, phần lớn các bạn học đều sợ Diêm Liệt nhưng có những nam sinh vẫn khá vô tư.

Nhất là khi ở trên sân bóng, bọn họ sẽ càng vô tư hơn, lúc hứng thú còn nói đôi ba câu với Diêm Liệt, kỹ năng chuyền bóng của Diêm Liệt thật sự quá tốt, tốt đến nỗi bọn họ chỉ muốn quỳ xuống gọi cha, hơn nữa bất kể đội nào được chia chung đội với Diêm Liệt thì chắc chắn sẽ thắng nên mỗi lần chơi bóng rổ, tất cả mọi người chỉ sợ không kịp tranh Diêm Liệt được nhà nhà ưa chuộng về đội mình.

Mà chính nhờ tiếng kêu này, Diêm Liệt mới chợt bừng tỉnh, không phải, anh mới vừa…
A a!
Anh đúng là bị điên rồi, sao nhìn cô chỉ tội nghiệp chút thôi đã không chịu được chứ!
Không được, không được, anh không thể như vậy được, bọn họ rõ ràng đã chia tay rồi mà?
Chia tay rồi thì kệ người ta đi, hết bữa sáng rồi lại tới bây giờ, Diêm Liệt a, mày đúng là một thằng ngốc mà!
Nghĩ tới đây, Diêm Liệt cưỡng ép dời tầm mắt của mình sang chỗ khác cho nên anh không hề thấy, lúc này một nam sinh đang đánh bóng trên sân, ánh mắt cậu ta sắc lạnh, ném thẳng trái banh đến Ninh Tiêu đang đứng ngoài sân.

“Trời ạ!”
“Ninh Tiêu!”
“Cẩn thận!”
Tác giả có lời muốn nói:
Cái này gọi là ném người này nhưng trúng người khác này.

Ha ha
Quả bóng bay tới…
Ninh Tiêu [Trong lòng không hề đau thậm chí còn muốn ăn một bát mì]: A, đau…
Diêm Liệt: [Rồng dữ gầm thét.

jpg].



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện