Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo

Chương 57: 57: Chương 383





Ngay lúc vẻ mặt Giang Duệ càng ngày càng kích động, rốt cuộc quản gia Giang đứng một bên đã không nhịn được mở miệng.
“Thật ra thì những gì mà cậu vừa nói, cậu chủ đã biết hết rồi, cậu ấy đã sớm biết cậu không phải là em trai ruột của cậu ấy, ban đầu cậu bị đuổi về cô nhi viện cũng không phải vì cậu chủ hôn mê gọi tên cậu mà ông chủ mới đưa cậu về.

Đó là vì sau khi cậu chủ biết ông chủ đưa cậu đi, cậu ấy đã cầu xin ông chủ suốt ba ngày, hơn nữa còn hứa rằng cho dù… Sau này có gãy chân cũng nhất định sẽ luôn luôn vui vẻ, cố gắng học tập hiểu chuyện nghe lời như trước kia, bấy giờ ông chủ mới nhận cậu về lại.”
Nghe vậy, con ngươi Giang Duệ co rút: “Anh đã sớm biết… Anh đã sớm biết tôi không phải là em trai ruột của anh mà còn cứu tôi đến mức bị gãy chân… Còn cầu xin ông nội vì tôi, tại sao…”
“Không, không thể nào, quản gia Giang ông chắc chắn ở cùng phe với anh ta, nhà họ Giang các người đều chung một giuộc, tôi không tin các người! Tôi không tin!”
Giang Duệ chợt lùi về phía sau hai bước, ngay khi ánh mắt anh ta đối mặt với đôi mắt đen nhánh, sâu thẳm của Giang Úc, anh ta nhanh chóng chật vật né tránh.
Đôi mắt Giang Úc hệt như hai tấm gương, phản chiếu rõ ràng tất cả những bỉ ổi hèn hạ của anh ta, tất cả cũng là vì lợi ích của bản thân đã biến anh ta trở nên xấu xí đến không tả nổi, anh ta lẩn trốn bản thể ấy, đây là thứ anh ta không thể chấp nhận, anh ta tuyệt đối không bao giờ chấp nhận!
Lắc đầu một cái, đẩy cửa biệt thự nhà họ Giang ra, Giang Duệ cắm đầu chạy đi trong mưa gió.
“Nhị…”
Quản gia Giang còn muốn gọi anh ta lại.
“Đủ rồi.” Giang Úc trực tiếp ngăn ông lại: “Ông có thể gọi cậu ta lần này nhưng không thể gọi cậu ta suốt đời được, cậu ta đã ngây thơ quá lâu, cũng đến lúc nên học cách trưởng thành rồi, chúng ta không thể dõi theo cậu ta suốt đời được, để cậu ta đi đi.”
Nhiều năm đã qua, tình cảm anh em sâu đậm đã sớm bị mài mòn, coi như anh là người bạc bẽo thì sau này anh ta muốn làm Chu Duệ hay Giang Duệ cũng là ý của anh ta.
Giang Úc đẩy xe lăn ngồi thang máy lên lầu.
Vừa lên lầu, anh đã bắt gặp Ninh Tiêu đang đi chân trần đứng ở cửa phòng ngủ, thấy cô như vậy, Giang Úc lập tức nhíu chặt chân mày: “Trời lạnh vậy mà sao em không mang dép vào đã ra ngoài? Em không nhớ rằng những ngày ấy mỗi tháng sẽ đau lắm sao? Lớn vậy rồi mà sao không biết tự chăm sóc bản thân gì hết vậy?”
Nghe vậy, Ninh Tiêu đi mấy bước tới trước mặt anh: “Không cần mang dép đâu, sàn nhà ấm áp lắm, bước trên sàn nhà còn thoải mái hơn nhiều.

Với lại, em không tự chăm sóc bản thân, chẳng phải còn có anh nữa sao? Dù sao anh cũng phải cùng ở với em đến hết đời này, đến lúc đó ngày nào anh cũng nhắc em đi, em chắc chắn sẽ không phiền!”
Giang Úc khẽ mỉm cười: “Vậy à? Nếu anh bỗng gặp chuyện gì đó thì phải làm sao? Lúc đó nếu em không biết tự chăm sóc bản thân, anh không thể nhắm mắt…”
Vừa nghe đến đây, Ninh Tiêu đã vội bịt kín miệng của anh lại: “Xùy xùy xùy, đừng nói bậy bạ, anh nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi.

Nếu anh bỗng gặp chuyện gì đó thì em cũng không thiết sống nữa…”
“Ninh Tiêu!”
Giang Úc đột nhiên nghiêm túc gọi tên cô.
Thấy Ninh Tiêu dừng lại ngẩng đầu nhìn mình, lúc này Giang Úc mới thở phào một hơi, anh đưa tay giữ lấy cổ cô kéo đầu cô sát lại gần mình, đến khi trán hai người tựa gần vào nhau: “Anh không muốn nghe em nói như vậy, Ninh Tiêu.

Nếu anh gặp phải chuyện gì, em phải sống thật tốt, sống thật vui vẻ, đó là sự an ủi lớn nhất dành cho anh.

Em không biết rằng anh hạnh phúc đến nhường nào khi có thể ngắm em đâu, dù cho có anh ở đó hay không.”
Nghe vậy, Ninh Tiêu khẽ nâng cằm, tặng anh một nụ hôn sâu đậm: “Không, muốn! Nghe cho kỹ này, em không muốn! Em chỉ muốn anh sống thật tốt, anh còn sống mới là tiền đề cho tất cả mọi hạnh phúc vui vẻ của em, biết không?”
Nghe cô nói vậy, đôi mắt Giang Úc sâu lắng, nhẹ giọng thủ thỉ bên tai cô: “Ngủ nguyên một ngày nên đã khỏe ra rồi nhỉ?”

“Hả?”
Ninh Tiêu hơi không phản ứng kịp nhưng chờ đến khi cô nhìn vào đáy mắt sâu thẳm của Giang Úc, cô lập tức bị dọa sợ đứng dậy, sau đó không thèm quay đầu chạy thẳng vào phòng, đóng cửa cái “bịch”, hai chữ “không có” truyền ra ngoài qua cánh cửa.
Nghe vậy, Giang Úc buồn cười lắc đầu, chỉ định dọa cô chút thôi, không ngờ cô lại sợ như vậy, tưởng anh là cái máy chắc!
Lúc này, Ninh Tiêu trốn trong phòng bắt đầu hiểu ra cuộc nói chuyện giữa cô và Giang Úc lúc nãy, ánh mắt cô khẽ híp, nếu cô nhớ không lầm, theo tình tiết trong sách, Giang Úc sẽ chết trong khoảng thời gian dạo gần đây, nơi chết là một chốn hẻo lánh ở Thanh Xuyên.
Không được, cô phải mau mau nghĩ cách để giúp anh tránh khỏi khoảng thời gian này, đồng thời cũng tránh xa chỗ đó mới được.
Ài, du lịch cũng không tệ, quyết định đi xa chút vậy, ừ, Bắc Cực có vẻ cũng được, nghe nói cực quang ở đó trông rực rỡ đẹp đẽ lắm.
Ánh mắt Ninh Tiêu lập tức sáng lên.
Chỉ tiếc cô còn chưa kịp đặt vé máy bay, Ninh Tiêu đến công ty để xin nghỉ lại bị giao việc cho làm, tan tầm từ sớm, không biết tại sao lúc bước vào thang máy mí mắt phải lại giật nhiều như vậy khiến cô vô cùng mỏi mệt, đến tận khi ra đến bãi đỗ xe, bởi vì mí mắt vẫn cứ giật liên hồi mà cô suýt chút nữa đã đụng phải một chiếc xe.
May là cô kịp thắng xe lại, tim còn đang đập rộn lên, điện thoại của cô bỗng reo vang, Ninh Tiêu sợ hết hồn dừng xe lại bên đường rồi nhận điện thoại.
Chưa kịp nói “Alo”, đầu bên kia điện thoại đã truyền tới tiếng khóc thảm thiết của dì Vương.
Vô hình trung, tim Ninh Tiêu đập nhanh thêm mấy nhịp.
“Dì Vương, dì Vương dì đừng khóc nữa mà, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Dì cứ nói từ từ, con đang nghe đây!”
“Cậu… Phu nhân… Cậu chủ… Cậu chủ xảy ra chuyện rồi!”
Vừa nghe thấy câu nói ấy, Ninh Tiêu đã vội khởi động xe, đạp chân ga hết cỡ, tim cô vẫn đập nhanh như cũ, từng chút lại từng chút như muốn nhảy ra ngoài khỏi cổ họng cô.
Cô không biết rằng nạn chết còn đến trước thời hạn nữa, điều này vốn không như những gì mà cô đã biết.
Tim đập càng nhanh, giọng nói của cô lại càng bình tĩnh, cô cố gắng an ủi dì Vương đã sớm rối loạn, bảo dì hãy kể lại mọi chuyện thật rõ ràng.
Hóa ra trong khoảng thời gian này, sau cuộc kiểm tra với bác sĩ Lục, chân của Giang Úc thật ra đã chuyển biến tốt hơn rất nhiều nhưng anh vẫn giấu cô, một mặt vì sợ rằng sau khi cô biết, hy vọng càng nhiều rồi lại thất vọng càng nhiều, mặt khác cũng vì sinh nhật của cô sắp đến rồi, anh luôn cố động viên bản thân hãy cố lên, muốn dựa vào quá trình phục hồi và chữa trị để có thể tranh thủ trong ngày sinh nhật của cô, anh có thể tự mình đi tới bên cạnh cô, dành tặng cô một bất ngờ.
Nhưng không ngờ rằng hôm nay, nhân dịp Ninh Tiêu không ở nhà, anh đã tập phục hồi đi lại nhưng lại đụng phải Giang Duệ đầu óc không bình thường, không biết anh ta mượn cớ gì mà lại có thể hẹn Thẩm Anh Anh ra ngoài.
“Giang Duệ thật sự điên rồi, anh ta mượn cớ muốn trả tiền tôi rồi lừa tôi lên xe, không trả đã đành, vậy mà còn đạp thẳng lên cần ga định lái thẳng xe xuống biển, điên khùng nói với tôi rằng nếu tôi không ở cùng anh ta thì chết cùng đi, đúng là một thằng mắc bệnh tâm thần…”
Đây là nguyên văn những gì Thẩm Anh Anh nói sau khi được cứu.
Nghe đến đây, Ninh Tiêu dùng sức nắm chặt vô lăng, thậm chí xương ngón tay còn bắt đầu trắng bệch.
Thủ đoạn thế này giống hệt kết cục trong sách, Giang Duệ cũng làm y hệt để dỗ dành Tống Ân Tâm tức giận, mong cô có thể hồi tâm chuyển ý, khi đó Tống Ân Tâm sợ hãi gào thét chói tai đến khàn cả cổ, cho đến khi cô ấy hét rằng cô tha thứ cho anh ta, hai người mới dừng xe lại bên vách đá, sau đó trao nhau một nụ hôn cháy bỏng.
Bây giờ anh ta lại đổi thang mà không đổi thuốc, áp dụng thủ đoạn y hệt lên người Thẩm Anh Anh, còn làm liên lụy đến… Giang Úc.
Trong lòng Ninh Tiêu chỉ muốn gϊếŧ anh ta.
Sau đó, bởi vì phải tập trung lái xe, cô trực tiếp cúp điện thoại, thậm chí khi điện thoại reo, Ninh Tiêu cũng không bắt máy, chạy nhanh như gió đến thẳng chỗ xảy ra tai nạn.
Vừa xuống xe, cô đã thấy toàn thân Giang Duệ đẫm máu được người ta đưa lên xe cứu thương, linh khí của cô trực tiếp quét qua người anh ta, phát hiện hai chân của đối phương có xu hướng bị gãy, nhưng bởi vì cứu chữa kịp thời, chắc là anh ta sẽ không bị liệt.
Thấy vậy, cô không cần nghĩ ngợi gì mà bắn từng đợt linh khí tới.
Một giây sau, Giang Duệ nằm trong xe cứu thương lập tức hét lên từng tiếng thảm thiết.
Gieo họa như vậy mà còn chưa liệt hai chân, bây giờ thì liệt luôn đi, bị bệnh rồi thì sau này đỡ đi gây họa cho người khác, nói đúng ra thì nếu không có Giang Úc vào ngày đó mười năm trước, hai chân này của anh ta đã sớm bị gãy rồi, bây giờ đã hơn mười năm, coi như là do anh ta tự làm tự chịu.
Ninh Tiêu lạnh lùng nghĩ như vậy, sau đó không dừng bước chân trực tiếp chạy thẳng vào chỗ đông người nhất, càng chạy, trái tim cô càng đập mãnh liệt, lồng ngực thì bực bội khó chịu đến mức không thở được.
Mỗi một bước đi, cô có cảm giác như chân mình đang gánh hàng ngàn cân nặng, mỗi một bước đều vô cùng khó khăn.

Đến khi…
Hai người đi ra từ trong đám người, họ vừa đi ngang qua cô vừa lắc đầu: “Ài, tiếc quá, xem chừng như là hết cứu nổi rồi, phần não còn lòi cả ra ngoài, thần tiên cũng không cứu được.”
“Chưa chắc đâu, nghe người ta nói đó là ông chủ lớn đó, người có tiền, vậy mà gặp phải tai họa bất ngờ quá!”
“Ài, nếu không phải do chiếc xe kia đụng trúng thì đã làm gì có chuyện gì xảy ra?”
Mới nghe đến đây, chân Ninh Tiêu đã mềm nhũn nhưng cô vẫn cố gắng mạnh mẽ chen vào đám người, vừa chen vào, cô đã thấy người ấy được đắp một tấm vải trắng trên người, máu đỏ dính đầy đất trông vô cùng kinh người.
Giây phút ấy, đầu gối Ninh Tiêu mềm nhũn, cả người cô té trên mặt đất, cô muốn đứng lên nhưng tiếc rằng dù cô có giãy dụa thế nào thì cũng chẳng còn chút sức lực nào, nước mắt thì chảy nhanh xuống đất, cô mở miệng nhưng từ đầu đến cuối lại không nói được một chữ.
Tay cô cố gắng quờ quạng trên mặt đất, muốn bò về phía trước.
Một giây sau, một giọng nói quen thuộc như thiên đàng bỗng vang lên từ sau lưng cô.
“Vợ ơi.”
Vừa nghe thấy giọng nói ấy, Ninh Tiêu chợt quay đầu, nhìn thấy Giang Úc ngồi trên xe lăn đang ngạc nhiên nhìn về phía cô.
Nước mắt Ninh Tiêu hơi đọng lại trong hốc mắt, cô muốn đứng lên nhưng vừa run rẩy chống tay đứng dậy, có lẽ vì chân quá mềm, cô đã té lại xuống đất.
Giang Úc không hề nghĩ ngợi chạy tới trước mặt cô, đưa tay đỡ lấy cô.
“Cẩn thận!”
“Sao vậy? Tại sao trên người em lại bẩn như vậy? Chẳng phải anh đã bảo dì Vương gọi điện thoại báo với em rằng anh không sao sao? Em không nhận được điện thoại à? Sao thế? Sao chân của em lại run như vậy? À, chẳng lẽ em tưởng rằng người bên trong là anh à? Không phải anh đâu, là người cùng xảy ra tai nạn giao thông ấy.

Xe của anh chỉ bị đụng móp đầu xe chút thôi, những chỗ khác vẫn ổn, anh cũng chỉ bị trầy xước ở mu bàn tay chút thôi, không hề xảy ra chuyện gì cả.”
Vừa nói, anh thấy người Ninh Tiêu vẫn hơi run rẩy nên liền ôm cô vào trong ngực, không ngừng vỗ về: “Không sao, không sao, đừng sợ, không có gì phải sợ cả…”
Nghe Giang Úc an ủi, những cảm xúc mà Ninh Tiêu vẫn luôn đè nén nãy giờ cuối cùng cũng được giải tỏa, cô òa một tiếng rồi bắt đầu ôm lấy Giang Úc, khóc lớn.
Rõ ràng xe của người kia giống hệt xe của Giang Úc, hơn nữa đồng hồ đeo tay để lộ ra ngoài cũng cùng một kiểu với anh, thế nên sao có thể nói cô không thể nhận sai được chứ!
Giang Úc rõ ràng là một người vừa lạnh lùng vừa có cá tính mà, tại sao lại thích mua những món giống với những người có tiền khác, đáng ghét quá đi, hu hu hu!
Cũng không biết đã khóc bao lâu, cô mới mở đôi mắt đã mơ hồ của mình ra, cũng vào lúc ấy, cô mới phát hiện cả người mình đều được Giang Úc ôm trong ngực, cô đứng thẳng người mới đến cằm của đối phương.
“Anh…”
Ninh Tiêu khàn khàn mở miệng.
“Chân của anh tốt thế nhỉ?”
“Chân của anh…”
Trơ mắt nhìn Giang Úc đột nhiên đứng lên chạy ra ngoài từ xe lăn, dì Vương đã sớm kích động được nửa ngày nhưng vẫn không dám quấy rầy hai người, cuối cùng mới lên chào hỏi hai người cùng với quản gia Giang.
“Cậu chủ, chân của cậu tốt lắm, khỏe lắm, lúc nãy cậu còn chạy nhanh dữ lắm, lần này đúng là khỏe thật rồi, hoàn toàn bình phục.”
“Cậu chủ…”
Ánh mắt quản gia Giang hơi đỏ.

Mặt trời ngả dần về phía tây, đám người quản gia Giang và dì Vương ngồi trong xe từ từ chạy trên đường, mà Giang Úc thì lại đang cõng Ninh Tiêu đi từng bước từng bước dưới ánh nắng chiều.
“Bây giờ chân còn mềm không?”
“Mềm, mềm lắm lắm luôn ý, anh đừng hòng lười biếng trốn việc, lúc nãy anh đã nói sẽ cõng em về nhà.”
“Không có, đã muốn cõng em như vậy từ lâu rồi.”
“Đã muốn anh cõng như vậy từ lâu rồi.”
“A…”
Giang Úc cười một tiếng.
“Được.

Sau này ngày nào anh cũng cõng em.”
“Vậy em muốn anh cõng cả đời luôn.”
“Được, cả đời luôn.”
Hình bóng phản chiếu của hai người càng ngày càng kéo dài dưới ánh nắng chiều tà, trông vô cùng ấm áp hạnh phúc.
-End
[Ngoại truyện nhỏ]
Nửa năm đã trôi qua.
Trong phòng bệnh trắng tinh hiu hắt, một người đàn ông râu ria xồm xoàm, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào tivi đang chiếu bản tin trước mặt.
“Chim sẻ hóa phượng hoàng, người thừa kế của nhà họ Thời chuẩn bị cưới một cô vợ nghèo.”
Vừa nhìn thấy tin tức này, người đàn ông lập tức siết chặt quả đấm, sau đó không hề nghĩ ngợ ném thẳng cái ly trong tay vào tivi.
“Đồ lừa đảo, đồ lừa đảo, tất cả mọi người đều là đồ lừa đảo, nói cái gì mà thương tôi suốt đời chứ, toàn là lừa gạt tôi cả thôi!”
Tivi đã quá quen với việc bị anh ta đập, trực tiếp đổi sang một kênh khác.
Kênh này đang chiếu tin tức về…
“Hoa đán thanh thuần ngày xưa - Thẩm Anh Anh chuẩn bị được gả cho một người lính cứu hỏa nghèo, là yêu thật hay chỉ là tai nạn?”
Thấy tin tức như vậy, người đàn ông, cũng chính là Giang Duệ, vì trước kia bị gãy chân mà bây giờ đã nằm điều trị trên giường bệnh suốt nửa năm bắt đầu hít thở dồn dập, anh ta bóp chặt ngực mình hít từng ngụm khí một.
Bên kia, nhân viên y tế vừa mới vào phòng đã nhìn thấy anh ta như vậy liền bị dọa sợ ngay lập tức, cô ta vội vàng nhấn chuông khẩn cấp: “Y tá, bác sĩ mau tới đây, xảy ra chuyện, bệnh nhân xảy ra chuyện rồi!”
Không ngờ cô ta vừa mới kinh hoảng thất thố la làng như vậy, người đàn ông vốn không thở nổi đã giơ tay đẩy cô ta ra xa.
“Cút!” Anh ta hét to như vậy.
Thấy lòng tốt của mình lại bị đạp đổ như vậy, cô nhân viên y tế vốn không chú ý nên khi bị anh ta đẩy đã hơi lảo đảo một chút, bấy giờ trở nên tức giận.
“Anh giận cái gì mà giận, chẳng phải chỉ có chút tiền bẩn thôi sao? Bắt đầu từ hôm nay, bà đây không hầu hạ anh nữa, thích làm cái gì thì làm đi! Ngày nào cũng tự xưng mình là Nhị thiếu gia của nhà họ Giang, tôi thấy anh nằm mơ giữa ban ngày riết rồi đầu óc cũng mụ mị luôn rồi, anh, Nhị thiếu gia nhà họ Giang á, cũng chỉ là một con giun đáng thương nằm viện nửa năm nhưng vẫn không có ai đến thăm mà thôi, xùy!”
Nói xong, người phụ nữ phủi tay không làm nữa.
Giang Duệ tức giận nên hô hấp lại trở nên dồn dập, may là y tá bên trạm y tá đã chạy tới, thấy tình huống của anh ta không đúng, cô nhanh chóng gọi cho bác sĩ.
Thoáng cái, trong phòng bệnh đã là một trận binh hoang mã loạn.
“Người thì liệt mà suốt ngày cứ quậy phá, đây đã là nhân viên y tế thứ mấy bỏ đi vì tức giận rồi? Haiz…”
Đây là đánh giá duy nhất về anh ta mà bác sĩ nói với y tá.
Mà cũng trong lúc ấy, ở bên Giang Úc cũng đang được một “y tá” kiểm tra.
“Nào, để em xem thử…”

Ninh Tiêu mặc một bộ đồng phục y tá giả bộ cầm ống nghe nghe nhịp tim ở ngực Giang Úc.
“Ôi, anh à, anh thế này là không được rồi, bệnh của anh đã đến giai đoạn cuối, nhất định phải chữa trị thôi!”
“Chữa thế nào?”
“À, muốn tim hồi phục thì phải hô hấp nhân tạo, à đúng rồi đúng rồi, bệnh này muốn chữa trị thì phải cởi hết quần áo ra mới chữa được nha, không thì không hiệu quả đâu.”
Vẻ mặt Ninh Tiêu thành thật.
Nhìn dáng vẻ nhỏ nhắn của cô, Giang Úc đã sớm không chịu nổi vì bị cô khiêu khích lập tức ôm cô lên giường, sau một hồi nhốn nháo, Ninh Tiêu thắng xe lại.
“Không được, hôm nay không được.”
“Bây giờ em mới nói với anh là hôm nay không được à, chậm rồi…”
“A! Ha ha ha… Thật sự không được mà…”
“Sao lại không được? Cái kia tới à?”
“Không phải.”
“Không phải là được.”
“Trong bụng không đồng ý đâu.”
“Bụng?”
Mới nói được một chữ, Giang Úc đã vội ngẩng đầu lên: “Bụng! Ý em là…”
“Ừ, như những gì mà anh đang nghĩ đó!”
Nghe vậy, Giang Úc hơi cứng đờ, sau đó trên mặt bỗng nở một nụ cười ngây ngô chưa bao giờ thấy, anh vội vàng bật dậy, áp sát vào bụng Ninh Tiêu.
“Tháng còn nhỏ, anh không nghe được gì đâu.”
Nhưng Giang Úc mặc kệ, vẫn dán tai nghe như cũ.
Nghe xong liền ôm Ninh Tiêu vào trong ngực, đầu vùi sâu vào tóc cô.
Anh đã từng trách ông trời rất nhiều lần, tại sao lại đối xử với anh như vậy? Tại sao lại cướp đi hy vọng của anh hết lần này đến lần khác?
Nhưng bây giờ, anh không còn trách móc gì, cũng không muốn oán hận ai nữa.
Bởi vì ông trời đã đưa đến bên cạnh anh người tốt nhất.
Ninh Tiêu của anh.
Sau đó, Ninh Tiêu có cảm giác cổ mình hơi nóng lên, ngay cả cô cũng không khống chế được mà đỏ mắt.
“Được rồi, được rồi, phụ nữ có thai không thể khóc được, anh đừng chọc em nữa.

Bây giờ anh cứ vui vẻ như vậy, nếu em nói cho anh một tin tốt nữa, chẳng phải anh sẽ càng vui hơn nữa sao?”
Nghe vậy, Giang Úc chậm rãi ngẩng đầu, vẻ mặt anh đầy vẻ quan tâm, trên mặt đã sớm không còn nhìn ra dấu vết của một giọt nước mắt nào.
“Nói nhỏ cho anh biết, em đã qua ba tháng rồi…”
Vừa mới nói xong, Ninh Tiêu lập tức phát ra một tiếng thét chói tai.
Bấy giờ ở dưới lầu, dì Vương nghe ồn ào ở trên lầu nên mặt đầy vẻ lo âu.
“Phải làm sao bây giờ? Trước kia chân không tốt còn quậy quá trời quá đất, bây giờ chân khỏe rồi thì còn không nghỉ ngơi nữa…”
“Còn có thể làm gì nữa? Còn không mau nấu món canh bổ trứ danh của bà đi, ha ha ha!”
Quản gia Giang cười vui vẻ..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện