Chương 63: 63: Đại Lão Là Thủ Phụ Trọng Sinh 3
"Chuyện này là thật?"
Lúc tổ mẫu Tạ gia và Tạ mẫu biết được chuyện này từ hai vị tỷ tỷ của Tạ Kê, hình như là cùng lúc mà lộ ra biểu tình vừa kinh ngạc lại vừa buồn cười, lập tức cười phá lên.
"Ôi trời, nhìn không ra Kê ca nhi lại còn có một mặt trêu đùa trẻ con như thế? Trước kia, chúng ta vẫn luôn thấy hắn nghiêm túc đọc sách, cũng không bằng lòng hao tốn tâm tư vào những chuyện khác.
Còn từng vì thi tú tài, mà Vương viện trưởng bên kia phải cùng nhà chúng ta kết thân, lo lắng hắn hoàn toàn không hiểu gì về chuyện nam nữ, cũng sẽ không thể sống chung với nữ tử.
Không nghĩ tới, quả thật là không nghĩ tới...!Ha ha ha, ta đây yên tâm rồi, yên tâm rồi."
Tổ mẫu Tạ gia cười đến không khép miệng lại được.
"Không phải là..."
Tạ mẫu từ trước đến nay tính tình ôn nhu, hay giúp mọi người làm việc tốt cũng cười phụ họa theo: "Hơn nữa nha đầu Ninh Tiêu kia cũng không giống như lời đồn, ta cảm thấy đây là một đứa trẻ ngoan, Kê ca nhi xem ra cũng sẽ thích nàng, nếu như vậy có lẽ cũng không bao lâu nữa, nương liền có thể ẵm chắt trai rồi."
Vừa nghe đến chắt trai, tổ mẫu Tạ gia càng cười đến mặt mày nở hoa, hảo cảm đối với Ninh Tiêu cũng theo đó mà từ từ tăng lên, nóng lòng mà mong muốn trong bụng cô lập tức có em bé.
"Bất quá, Lan Hương ngươi vẫn là nên nói chuyện lại với Kê ca nhi một chút, làm sao có thể trêu đùa thê tử của mình như vậy chứ? Hai ngày nữa phải trở về nhà thê tử bên rồi, nếu như náo đến ầm ĩ thì không tốt đâu, có hiểu không?"
"Biết rồi ạ, chốc nữa để cha hắn nói với hắn một chút vậy."
Chỉ đáng tiếc, Tạ Kê đã không kịp đợi cha mình đến nói.
Nam nhân ra ra ngoài mua lại một ít giấy và bút đã bị Ninh Tiêu lãng phí, vừa về đến thư phòng của mình, đã nhìn thấy Ninh Tiêu đem con rùa vẽ bằng mực nước trên mặt rửa sạch sẽ, trong tay đang cầm cây roi dài mà hắn không thể nào quen thuộc hơn nữa, nghiêng người hơi dựa trên giường gỗ trong thư phòng, như có như không mà quất vào dưới nền, vừa nhìn thấy hắn bước vào cửa thư phòng, Ninh Tiêu lập tức nở một nụ cười ngọt ngào.
Tạ Kê không chút do dự liền xoay người đi ra ngoài.
Không ngờ đúng lúc này, roi da của đối phương thoáng cái liền bay tới, trong nháy mắt đã quấn lấy eo của hắn, cũng không biết là nàng ăn cái gì mà lớn lên, bình thường không phải rất kén chọn sao, cái này không ăn, cái kia cũng không ăn, tại sao lại có thể mạnh như vậy.
Mặt Tạ Kê gắng gượng đến đỏ bừng mới nâng chân lên, còn chưa kịp hạ xuống, cả người lập tức bị một đầu khác của roi da kéo lại, thiếu chút nữa thắt lưng đã đụng vào trên giường gỗ.
"Tướng công muốn đi đâu nha? Hửm?"
Ninh Tiêu cười híp mắt nghiêng đầu hỏi.
"Nương tử, ta sai rồi."
Nhớ đời trước hai người cũng chung đụng các kiểu, bản thân ở dưới tay nàng cũng ăn không ít thiệt thòi, Tạ Kê không hề suy nghĩ mà lập tức nhận sai, mặt một chút cũng không hề đỏ, trong lòng không ngừng mà niệm nhịn một chút trời yên biển lặng, lùi một bước trời cao biển rộng, Khổng Tử viết chỉ có nữ tử và tiểu nhân là khó ở chung, hắn không tính toán với nàng.
"Hả? Chàng nói cái gì? Chàng sai rồi?"
Ninh Tiêu chậm rãi giải gỡ roi da quấn trên eo hắn, dáng vẻ kinh ngạc mà nhìn hắn, sau đó lại cười ngọt một cái.
"Không, chàng không sai, tại sao chàng có thể sai được chứ? Tương lai chàng chính là thủ phụ đại nhân nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy đấy.
Chàng mới không sai, là ta sai rồi! Sở dĩ..."
Đang nói chuyện, nàng giơ roi da lên, đem hai tay của Tạ Kê cột vào dưới thân giường gỗ của hai người, sau đó cũng không biết từ nơi nào móc ra một hàng bút lông, sau đó chấm mực vẽ lên mặt hắn.
"Nàng muốn làm gì!"
"Ai da, chàng đừng nhúc nhích, ha ha ha..."
"Ninh Tiêu! Nàng đừng có quá phận!"
Tạ Kê tức muốn hộc máu mà quát.
"Ta cứ quá phận đó, chàng có thể làm gì ta?"
Hai người một người đắc ý, một người khuất phục.
Âm thanh trong thư phòng trực tiếp truyền ra, Hỉ Thước bưng mâm điểm tâm đến ngoài cửa liền nghe thấy, cho rằng tiểu thư nhà mình đã nhịn cả đêm, rốt cục cũng sắp bắt đầu lộ nguyên hình rồi, liền vội vàng buông mâm điểm tay trong ta xuống, nhanh chóng chạy tới phòng bếp bên kia tìm Chu ma ma.
"Không xong rồi! Ma ma, không xong rồi, tiểu thư nàng vừa mới tốt được một chút, bản tính liền lộ ra rồi, cũng không biết là ở thư phòng bên kia có mâu thuẫn gì với cô gia, mà bây giờ đang cầm roi khi dễ cô gia kìa!"
Vừa đến phòng bếp, Hỉ Thước liền thất thố mà nói liên tiếp một mạch, Chu ma ma có muốn chạy đến bịt miệng nàng ta cũng không kịp.
Hiện tại đã sắp đến thời gian đãi tiệc tối, tất cả nha hoàn theo sau mấy vị trưởng bối kia của Tạ gia đều đang ở đây đó, ngươi cứ nói ra hết như vậy không phải bọn họ rất nhanh đều sẽ biết hết sao?
Quả nhiên, một giây kế tiếp mấy tiểu nha đầu này lập tức sửng sốt nhìn nhau, một người, hai người đều kiếm cớ mà lui xuống hết, Chu ma ma chờ người vừa rời khỏi tầm mắt, liền bật người nhanh chóng chạy đến đó.
Kỳ thực trước đây Tạ gia cũng không cần nha hoàn, những người này là Tạ gia vì Ninh Tiêu mới mua về, càng đừng bàn đến trong lòng từng người có bao nhiêu trung thành.
Từ lúc nghe những tiểu nha đầu này nói con trai, cháu trai, đại ca bảo bối nhà mình, vậy mà lại bị con dâu khi dễ, Tạ gia tổ mẫu, Tạ mẫu cùng đám người lập tức đứng bật dậy, vội vàng mà chạy về hướng thư phòng bên kia.
Mà ở bên này, Chu ma ma cũng dẫn mấy người Hoạ Mi nhanh chóng chạy về phía thư phòng, vừa chạy còn vừa dạy dỗ Hỉ Thước bên cạnh, "Ngươi...!Ngươi thật là tức chết ta, đây là loại chuyện có thể trắng trợn nói lớn ở trước mặt mọi người sao? Ngươi là chê danh tiếng của tiểu thư chúng ta vẫn còn tốt quá đúng không? Lúc này nếu để cho các trưởng bối Tạ gia có ác cảm với tiểu thư, ngươi xem ta phạt ngươi như thế nào?"
"Hu hu, Chu ma ma, ta sai rồi, ta sai rồi..."
Tiểu nha hoàn mặt tròn không ngừng nặng nề lặp lại.
Sau đó, hai nhóm người này đụng mặt ngay trước cửa thư phòng.
Vừa đụng mặt, đám người Chu ma ma còn chưa kịp đến thỉnh an vấn an, đã nghe thấy tiếng Tạ Kê gầm lên giận dữ truyền ra từ trong thư phòng.
"Ninh Tiêu, nếu như nàng không thu roi lại, ta liền..."
"Chàng liền thế nào..."
Thanh âm của Ninh Tiêu cực kỳ đắc ý.
Vừa nghe lời này, Chu ma ma đã cảm thấy hỏng hết rồi, thậm chí còn không kịp ngăn cản đám người của tổ mẫu Tạ Kê, không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng liền vội vàng đuổi theo, đẩy ra cái cửa thư phòng đang nửa khép hờ kia, liền thấy ——
Ninh Tiêu quỳ gối mà ghé vào trên người Tạ Kê, đang giơ lên mấy cây bút lông, nụ cười trên mặt còn chưa kịp thu lại hết, nghe thấy âm thanh, liền một mặt ngây ngốc mà nhìn về phía bọn họ, còn Tạ Kê thì bị cột hai tay lại, hai bên mặt bị vẽ râu mèo, vành mắt bị tô đen, thậm chí ngay cả chóp mũi, trên gương mặt toàn là những bông hoa nhỏ đen thùi lùi, vẻ mặt cũng đang ngây ngốc mà nhìn bọn họ.
Thấy thế, khóe miệng đám người tổ mẫu Tạ gia đều giật giật, còn có mấy người đặc biệt tiểu nhân mà chỉ vào Tạ Kê, cười hi hi ha ha.
Lúc này, Ninh Tiêu mới phản ứng lại mà lập tức xuống khỏi người Tạ Kê, sau đó vội vàng đem bút lông ở trong tay vứt xuống một bên, đưa tay đến sau lưng hắn, một bộ dáng không thể nào nhu thuận hơn.
Đáng tiếc, người nhà Tạ gia vừa nhìn thấy bộ mặt thật của nàng, sẽ không bị dáng vẻ ngoan ngoãn này lừa gạt nữa.
Các trưởng bối Tạ gia vừa buồn cười lại vừa xấu hổ, khẽ thở dài trong lòng, tự nhủ thầm quả thật là hai đứa con nít.
Cũng không hẳn là hai đứa con nít nhỉ, một đứa mười lăm một đứa mười sáu, nếu như ở hiện đại thì cũng mới là học sinh trung học.
Thật không ngờ hai người giả làm người lớn này, trong lòng lại ấu trĩ như vậy.
"Còn không mau cởi ra cho ta."
Tạ Kê thấp giọng, nhắc nhở Ninh Tiêu.
"Hả? Ờ."
Ninh Tiêu vừa nghe thấy tiếng của hắn, mới nhớ ra tay của Tạ Kê còn đang bị mình dùng roi cột lại, lúc này mới vội vàng xoay người cởi ra cho hắn, sau đó Tạ Kê vừa định tiến lên giải thích với tổ mẫu và cha mẹ nhà mình một chút.
Lại không nghĩ đến người Tạ gia đều là rất dễ cười, vừa nhìn cái thấy khuôn mặt bị vẽ thành như vậy của Tạ Kê, một đám người vẻ mặt đoan chính khiêm tốn đều không nhịn được mà bật cười ra tiếng, ngay cả Tạ phụ từ trước đến nay nghiêm túc thành thật cũng ho khan hai tiếng rồi mạnh mẽ quay mặt đi, một giây kế tiếp bên trong thư phòng chỉ còn lại tiếng cười khúc khích vang lên không dứt.
Cười đến nỗi khuôn mặt vốn đã đen như mực của Tạ Kê thoáng chốc lại càng đen hơn.
Ninh Tiêu!
——
Sau khi đã đem mặt của mình đi rửa sạch, Tạ Kê bước vào phòng ngủ của hai người, nhìn Ninh Tiêu ngồi ở một bên giường nhỏ, gác một chân lên mà cắn hạt dưa, dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra, sắc mặt liền trầm xuống.
"Nhìn việc tốt mà nàng đã làm đi, ai cho nàng gây động tĩnh lớn như vậy? Giờ thì tốt rồi, tổ mẫu, mẫu thân, tất cả bọn họ đều đã nhìn thấy bộ mặt thật của nàng, ta xem sau này nàng còn có thể giả vờ như thế nào?"
Nói xong, Tạ Kê phát hiện đối phương vậy mà lại hất đầy vỏ hạt dưa trên giường, càng cảm thấy tức giận mà không chỗ phát tiết, liền tiến lên hai bước: "Nàng đi xuống cho ta, ai cho nàng hất đầy vỏ hạt dưa lên giường ngủ của ta, nàng làm như vậy buổi tối ta còn ngủ thế nào được? Đi xuống!"
Thấy thế, Ninh Tiêu không thèm để ý mà phun vỏ hạt dưa ra, nhẹ nhàng vỗ hai tay lại với nhau, còn đặc biệt phủi phủi cái giường nhỏ mềm của Tạ Kê: "Chuyện tốt mà ta làm? Lẽ nào chàng không nên tự trách mình trước sao, nếu không phải chàng vẽ một con rùa lên mặt ta trước, thì ta sẽ làm ra việc này sao?"
"Đó cũng là do nàng viết tên ta lên đầu heo trước, nếu không nàng nghĩ ta sẽ ăn miếng trả miếng..."
"Được lắm, chàng còn nói với ta cái gì mà ăn miếng trả miếng? Ta là thê tử được cưới hỏi đàng hoàng của chàng, chàng lại còn tính toán nhỏ mọn với ta như vậy?"
"Ta tính toán? Ta nhỏ mọn? Được, ta tính toán nhỏ mọn, vậy sao nàng còn không nhanh chóng đi tìm cái người mà không tính toán nhỏ mọn kia của nàng đi, không phải bây giờ hắn ta vẫn đang giả ngốc sao? Có khả năng còn chưa sủng qua thứ muội của nàng đâu, sao nàng không tranh thủ cơ hội này mà đối xử ân cần với hắn? Giành được cảm tình của hắn?"
"Chàng..."
"Ta làm sao?"
"Chàng...!Nói có lý nha!"
Ninh Tiêu gật đầu nhìn Tạ Kê, vẻ mặt như là bỗng nhiên tỉnh ngộ mà vỗ tay một cái: "Đúng đúng đúng, chàng nói quá đúng, sao trước đây ta lại không nghĩ đến nhỉ? Còn tốt, bây giờ cũng không muộn, ngày kia chính là ba ngày sau trở về, đến lúc đó Ninh Khinh chắc chắn cũng sẽ mang theo hắn trở về, đến lúc đó ta nhất định phải thật ân cần với hắn một phen..."
Nhưng Ninh Tiêu còn chưa nói hết, Tạ Kê đã đè cô lên trên giường nhỏ, hai mắt đỏ ngầu, nắm chặt hai tay của cô giơ cao qua đỉnh đầu: "Ninh Tiêu, nàng dám!"
"Nàng rốt cuộc có biết cái gì gọi là phụ đạo, cái gì gọi là cảm thấy nhục nhã không? Nàng bây giờ là thê tử của Tạ Kê ta, chứ không phải sủng phi của cái tên Quân Diệc Tắc kia, nàng coi ta là cái gì? Ta còn chưa có chết đâu, vậy mà nàng vẫn muốn ở ngay trước mặt ta đi lấy lòng hắn, nếu như nàng dám làm như thế, ta nhất định sẽ bóp chết nàng, cái thứ nữ nhân không giữ phụ đạo trước tiên, cũng tránh cho ta Tạ gia sau này vì nàng mà hổ thẹn!"
Tạ Kê đặc biệt dùng sức mà nắm lấy cổ tay Ninh Tiêu, gân xanh trên thái dương cũng nổi lên.
"Chẳng lẽ không phải chàng là người kêu ta đi lấy lòng sao? Người làm tướng công là chàng đều đã hào phóng mà chủ động mở miệng, vì sao ta lại không được..."
"Không được chính là không được."
"Vậy chàng nói một chút xem chỗ nào không được...!A, ta biết rồi, thật ra là chàng đang ghen có đúng không? Chàng ăn phải giấm của ta cùng với Quân Diệc Tắc rồi, ngoài miệng thì giả bộ hào phóng nói cái gì mà sao nàng lại không đi lấy lòng, trên thực tế thì sao, tim đã sớm tức giận đến không ổn rồi.
Còn nói chàng không phải vẫn luôn nghĩ đến ta, nhớ đến ta, lời này ta cũng không tin đâu, chàng tin không? Chậc chậc, thủ phụ đại nhân, tên của chàng gọi không đúng..."
Lời trong lòng còn chưa nói hết, Tạ Kê trước đó đã bị cô chọc tức một trận, nhìn cái miệng nhỏ của Ninh Tiêu cứ nói mãi không ngừng, mỗi một chữ đều là những chữ hắn không thích nghe, không muốn nghe, lại càng không nguyện ý nghe, trong lúc nhất thời trong lòng liền nảy ra một ý nghĩ kích động muốn chặn miệng của nàng lại.
Nghĩ như vậy, Tạ Kê còn đang kích động, không hề nghĩ ngợi liền cúi đầu, nhắm mắt lại, dùng môi của mình chặn lại miệng của Ninh Tiêu.
Trong nháy mắt, âm thanh huyên náo chói tai tạm ngừng.
Trong lòng Tạ Kê thực sự thư thản.
Nhưng Ninh Tiêu trong nháy mắt liền trợn tròn mắt.
Tạ Kê hắn...
Thẳng đến khi xúc cảm mềm mại nóng hổi truyền đến, chậm rãi mở mắt ra, Tạ Kê mới hậu tri hậu giác mà phản ứng lại được bản thân mình rốt cuộc đang làm cái gì.
Trong nháy mắt, cũng trợn tròn mắt..
Bình luận truyện