Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo

Chương 76: 76: Đại Lão Là Thủ Phụ Trọng Sinh 11





Cạc cạc cạc ——
Trong nháy mắt giống như có một đám quạ đen bay qua đầu.
Phu thê hai người trầm mặc không nói mà cùng nhìn chằm chằm cuốn "Tiểu nhân thư" mở ra trên mặt đất, bầu không khí yên tĩnh như chết.
Đột nhiên, hai người cùng nhau động.
Nhưng bởi vì Ninh Tiêu đang ở trên giường, nên động tác chậm hơn Tạ Kê một bước, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam nhân động tác nhanh nhảu hơn một chút mà nhặt cuốn sách trên đất lên.
Còn chưa kịp nói gì nàng đã làm vẻ mặt chế nhạo hắn, đối phương liền lên sân cho nàng biết cái gì gọi là "Ác nhân cáo trạng trước".
Tạ Kê bỗng dưng quay đầu, nhìn Ninh Tiêu chậc chậc hai tiếng: "Nàng nha, nàng nha, không nghĩ tới nàng vậy mà lại tịch mịch thành bộ dạng này nha! Nếu như nàng thật sự muốn việc kia, thì sớm nói với ta không phải tốt rồi sao, ta cũng không phải là người lạnh lùng vô tình mà, nàng muốn thì phải nói với ta liền, nàng không nói làm sao ta biết được chứ, lại còn ở sau lưng ta mà lén lút xem loại sách này, chậc chậc..."
Tạ Kê không ngừng mà lắc đầu, mặt không đỏ tim không đập, không biết xấu hổ đến cùng cực.
"Ta?"
Nghe đối phương nói như vậy, tư duy của Ninh Tiêu liên đều bị hắn làm cho rối loạn, trợn mắt há mồm mà đưa ngón trỏ ra chỉ về hướng mình.
"Giường vẫn luôn là nàng ngủ, ta từ trước đến nay đều ngủ trên giường nhỏ, cái này không phải của nàng, không lẽ là của ta à?"
Tạ Kê trực tiếp lộ ra biểu tình: "Nàng nghìn vạn lần đừng đổ oan cho ta", thậm chí còn lui về phía sau hai bước.
Ninh Tiêu ngây ngẩn cả người.
"Bất quá, hôm nay coi như ta đã biết được tâm tư thực sự của nàng, chờ mấy ngày kia của nàng qua đi, ta cũng biết bản thân nên làm như thế nào rồi, nàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho nàng phòng không gối chiếc đến nỗi ngay cả loại sách này cũng xem đâu, sách ta tịch thu, loại đồ vật này vẫn không nên xem nhiều, không tốt cho thân thể..."
Nói nói, nhìn Ninh Tiêu chậm rãi buông tay mình xuống, đầu cũng theo đó mà từ từ cúi thấp xuống, đôi mắt hơi rũ, tay nắm chặt lại, hơi run rẩy.


Tạ Kê trong nháy mắt liền đánh trống lảng: "Khụ...!chính là cái kia, mặc dù thi Hương qua rồi, nhưng sau đó còn có thi Hội, thi Đình, hiện tại ta mà thả lỏng thì vẫn còn quá sớm, nên là thừa dịp thời gian còn sớm, ta trước đến thư phòng ôn lại một lát, nàng nghỉ ngơi sớm một chút, không cần chờ ta!"
Nói xong, Tạ Kê liền đem cuốn sách "Tiểu nhân thư" bỏ vào trong tay áo, như bôi dầu vào lòng bàn chân mà nhanh chóng đi ra ngoài.
Ai ngờ, đang đi lại phát hiện cả người đều bị nhấc bổng, nuốt nước miếng một cái, hơi quay đầu lại, liền thấy được cánh tay gầy nhỏ của nương tử nhà mình, không tốn chút sức nào mà nắm cổ áo của mình lên tùy ý quơ quơ, hai mắt cười đến híp thành hình lưỡi liềm, khóe miệng cũng giương lên thật cao.
Bất thình lình, nét mặt của nàng biến đổi, tay dùng sức một chút, Tạ Kê trong nháy mắt thật sự cảm nhận được bản thân mình dường như đang bay, sau đó lại rớt ngay giường cưới của hai người.
Bịch ——
Tạ Kê nặng nề mà bị ném đến trên giường, trước mắt lập tức xuất hiện từng vòng hoa vàng.
Hắn còn chưa kịp phản ứng lại, giây kế tiếp liền có một bóng người bao phủ lên đỉnh đầu hắn.
"A —— "
Rất nhanh sau đó, một trận tiếng hét vừa mất hồn lại vừa thảm thiết vang vọng khắp bầu trời Tạ gia.
"Thùng thùng thùng —— "
"Phu nhân, cô gia! Các người..."
Không lâu sau, đám người Chu ma ma, Họa Mi bị tiếng hét thảm thiết hấp dẫn đến, liền tiến tới trước cửa phòng đang đóng chặt, gõ một cái.
Vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, hai người Tạ Kê và Ninh Tiêu đang cãi nhau ầm ĩ ở trên giường, lập tức cùng nhau quay đầu nhìn về phía cửa phòng.
Lúc này tư thế của hai người đang là nữ trên nam dưới, Ninh Tiêu trực tiếp ngồi trên eo của Tạ Kê, véo phần thịt mềm trên người hắn, mà Tạ Kê vì muốn "phản kháng" mà len lén đặt tay ở dưới nách Ninh Tiêu, chính là muốn chọc lét nàng.

Ninh Tiêu sợ nhất là nhột, thậm chí chỉ hơi nhột một chút, cũng sẽ cười đến cả người xụi lơ, cho dù có bao nhiêu sức lực đều không dùng được.
Mà Tạ Kê bên này vừa thấy Ninh Tiêu bị tiếng đập cửa làm cho thất thần, liền nhanh chóng phản công.
Ngay sau đó, Chu ma ma cùng với Họa Mi và các tiểu nha hoàn vẻ mặt lo lắng đứng chờ ngoài cửa, liền nghe thấy trong phòng thoáng chốc lại truyền đến tiếng cười rung trời của tiểu thư nhà mình: "Ha ha ha ha ha ha".
"Tạ Kê...!Ha ha ha ha...!đừng mà...!Ha ha ha ha ha...!nhột...!Ta mà tóm được chàng...!Ha ha ha ha...!Ta nhất định sẽ khiến chàng đẹp mặt...!Ha ha ha ha ha ha..."
Vừa nghe thấy tiếng cười kia, đám người Chu ma ma liếc mắt nhìn nhau, cảm thấy bọn họ đã lo lắng vô ích rồi, sau đó Chu ma ma thấp giọng nói: "Giải tán đi, đều giải tán đi".
Vừa mới tản ra, âm thanh ha ha ha của gian phòng vẫn như cũ truyền đến, bọn họ cũng theo đó mà lén che miệng lại cười.
Không nghĩ đến, cô gia và phu nhân lại ân ái như thế nha, thật tốt!
Mấy người tiểu nha hoàn vô thức mà nghĩ như vậy.
Mà Ninh Tiêu ở trong phòng đã sắp cười đến toàn thân đều không còn sức lực, trên mặt đỏ ửng một mảng, thậm chí là cười đến chảy nước mắt.
Thấy thế, Tạ Kê mới thu tay lại.
Lúc này, Ninh Tiêu mới chậm rãi mở mắt ra nhìn hắn một cái, dùng sức hừ một tiếng liền quay lưng về phía Tạ Kê, dáng vẻ giống như là không bao giờ muốn để ý đến hắn nữa.
Thấy nàng như vậy, Tạ Kê mới cảm thấy mình có chút quá trớn rồi, liền vỗ vỗ lên cánh tay Ninh Tiêu, không ngờ tay hắn vừa đặt trên cánh tay Ninh Tiêu liền bị nàng hất xuống, một người đặt lên, một người hất xuống,...
Hai người cứ ấu trĩ mà lặp đi lặp lại như vậy không biết bao nhiêu vòng, Tạ Kê lập tức lấn người tiến lên, thoáng chốc liền đưa tay ôm lấy Ninh Tiêu, môi dán trên lỗ tai của nàng, bắt đầu ôn nhu nói: "Nương tử? Nương tử! Ninh Tiêu...!Tiêu Nhi...! Nương tử ngoan, ta sai rồi, vừa nãy là ta sai rồi, ta không nên chọc lét nàng như vậy, hay ta để cho nàng chọc lét lại có được không? Nàng tùy ý chọc lét ta, ta nhất định sẽ không phản kháng có được không, không thích chọc lét, thì đánh ta cũng được, không phải nàng rất thích đá ta sao? Nàng muốn đá ta liền đứng im cho nàng đá, bảo đảm không đánh lại, có được không? Nương tử? Nương tử..."
Giọng nói của Tạ Kê vẫn luôn cực kỳ dễ nghe, lại còn nhỏ nhẹ mà dán bên tại của nàng như vậy, càng khiến cho người ta tim đập chân run.

Vì để ngăn chặn đòn công kích bằng âm thanh của hắn, Ninh Tiêu cố gắng giãy giụa muốn thoát ra, nhưng không nghĩ đến chính là không những không thoát ra khỏi ngực hắn được mà còn bị đối phương ôm chặt hơn.
"A, còn có còn có, cuốn sách trước đó cũng chủ yếu là ta đang bêu xấu nàng, người đọc sách không phải là nàng, là ta, nàng sao mà lại xem loại sách này được chứ, là ta, cuốn sách đó là từ dưới đáy hòm của hồi môn của nàng rơi ra, sau đó..."
"Khụ, là ta, là ta vẫn luôn nghĩ đến chuyện này, trước kia vẫn còn đang thì thôi đi, ta không thể phân tâm, bây giờ không phải đã thi xong rồi sao, ăn uống no đủ lại ngủ ngon, ta liền...!liền...!Nàng tha thứ cho ta được không? Lần sau ta bảo đảm không bao giờ ...!mở miệng bêu xấu nàng lung tung nữa, lúc nàng giáo huấn ta, ta cũng không động thủ phản kháng lại nữa, được không? Nương tử, nương tử, nương tử..."
Nói rồi, Tạ Kê lại trực tiếp ôm nàng mà bắt đầu làm nũng.
Hắn vừa làm nũng một cái, Ninh Tiêu vốn cũng không thực sự tức giận liền có chút chịu không nỗi.
Vừa mới nghe hắn gọi hai tiếng nương tử, nương tử, nàng xì một tiếng liền bật cười.
Sau đó, lật người lại mà nói với hắn: "Hừ, chàng biết là tốt rồi."
"Biết, ta đương nhiên biết..."
Tạ Kê cười, đáy mắt một mảnh thâm tình mà nhìn nàng, sau đó hắn nhìn thấy trên khuôn mặt Ninh Tiêu vẫn chưa hết đỏ, liền chậm rãi, chậm rãi cúi đầu...
Nhưng không nghĩ đến, ngay khi môi của hắn sắp chạm đến môi của đối phương, mắt Ninh Tiêu lập tức trợn to, liền đưa ngón trỏ ra chặn lại.
"Không được...!Ngày kia của ta, chàng quên rồi sao..."
Nghe vậy, Tạ Kê ảo não nhắm mắt lại, vừa chuẩn bị đứng dậy đi dội nước lạnh để giảm nhiệt độ, không ngờ đúng lúc này mặt Ninh Tiêu nhanh chóng đỏ bừng, sau đó lôi kéo vạt áo của Tạ Kê, tiến đến bên tai hắn nhỏ giọng mà nói một câu.
Chỉ một câu nói, trong mắt Tạ Kê lập tức lóe lên một tia tinh quang, liền cúi đầu mà ngậm lấy môi Ninh Tiêu.
"Được."
Hắn đè ép âm thanh mà nói như vậy.
Đêm rất nhanh đã khuya.
Ngày thứ hai, Tạ Kê sảng khoái hít vào một hơi, thấy ai cũng tươi cười, khiến cho mấy tiểu nha hoàn còn tưởng rằng hắn gặp chuyện tốt, ngay cả đám người Tạ tổ mẫu cũng mừng thầm trong lòng mà nghĩ lẽ nào Kê Nhi thi Hương nắm chắc nhiều như vậy, mấy người trưởng bối đem ý nghĩ trong lòng giao lưu cùng những người khác, lập tức từ trong miệng những người khác nhận được giống suy nghĩ trong lòng mình, nhất thời tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ.
Chỉ trong chốc lát, toàn bộ Tạ gia đều tràn đầy không khí vui mừng như đang đón năm mới.

Mà bên này, Ninh Tiêu vừa mới tỉnh dậy, nhẹ nhàng lắc lắc cái cổ tay ê ẩm của mình, lại nghiêm túc mà cúi đầu liếc nhìn lòng bàn tay mình.

Tối hôm qua, nàng còn thật sự cho rằng lòng bàn tay của mình bị tróc da rồi, hiện tại xem ra cũng vẫn còn tốt, cũng không có kinh khủng như vậy, nhưng vẫn có chút đau.
Cầm thú!
Ninh Tiêu đấm một đấm lên giường, tức giận mà mắng thầm trong lòng.
Cùng lúc đó, tại mật thất Đoan Vương phủ.
Quân Diệc Tắc nhìn hắc y ám vệ quỳ xuống ở trước mặt mình, nghe hắn hồi báo xong, lực đạo trên tay liền không khống chế được, thoáng chốc đã đem tay vịn của cái ghế hắn ta đang ngồi đánh rớt trên mặt đất.
"Thái tử...!lại là thái tử...!Trân bảo phường kia lậy mà lại là sản nghiệp của thái tử, a...!Thái tử...!Ngươi chắc chắn nguồn gốc tin tức của ngươi không bị sai chứ?"
Hai mắt Quân Diệc Tắc đỏ ngầu mà nhìn ám vệ đang quỳ phía dưới.
"Thuộc hạ từng tự mình theo dõi chưởng quỹ của Trân bảo phường, thấy y đi vào phủ Thái tử, còn nghe được hắn ta cùng với thái tử còn có mấy vị môn khách của hắn ta nói chuyện, nói rằng trân bảo của Trân bảo phường trân quý không gì sánh được, còn thấy hắn ta đưa một quyển sổ gì đó đến trước mặt thái tử...!Sau đó, thuộc hạ bị người phát hiện, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đ."
Nghe vậy, hai mắt Quân Diệc Tắc đỏ hơn, trong mắt tràn đầy oán độc cùng thù hận.
Tại sao không phải là người khác, mà hết lần này đến lần khác đều là thái tử? Tại sao chứ...!Thái tử với hắn ta có mối thù không đội trời chung, còn hoàng hậu lại là kẻ thù đã gϊếŧ mẹ của hắn ta...
Hắn ta đến bây giờ cũng không thể nào quên được, lúc nhỏ trốn trong tủ treo quần áo ở tẩm cung của mẫu thân, tận mắt chứng kiến hoàng hậu con tiện nhân kia tự mình phân phó cho thủ hạ của nàng rót rượu độc cho mẫu phi, mẫu phi của hắn ta, lúc chết hai mắt trừng to, nhìn về phía tủ quần áo mà hắn ta trốn, đây là nỗi ám ảnh mà Quân Diệc Tắc hắn không thể nào quên.
Sau này, nếu không gặp được sư phụ, dạy cho hắn ta cách giả ngốc, thậm chí ngay cả hắn ta cũng không biết mình rốt cuộc có thể bình yên vô sự mà sống cho đến bây giờ hay không, lại còn gặp được Khinh Nhi của hắn ta nữa.
Lần này, hắn ta nảy ra một ý tưởng tuyệt diệu như thế, vậy mà lại bị thái tử xáo trộn hết.
Thù này không báo, hắn ta thề không làm người!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện