Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo

Chương 80: 80: Đại Lão Là Thủ Phụ Trọng Sinh 13





Suốt cả một ngày một đêm, vì tìm kiếm Tạ Kê, Ninh Tiêu không ăn không uống không ngủ, nếu không phải có linh khí chống đỡ có lẽ người sớm đã không chịu được rồi.
Hiện tại cuối cùng thấy được hắn tung tăng nhảy nhót, tinh thần phấn chấn, trừ bỏ đùi phải có hơi gãy xương, những chỗ còn lại không có một vết thương nào nữa, tinh thần vẫn luôn căng chặt vô thức buông lỏng ra, trước mắt tối lại, người đã lập tức ngã về phía trước.
Bên này, Tạ Kê đang chuẩn bị lại nói lời ngon tiếng ngọt khiến nàng hoàn toàn quên đi “tao thao tác” vừa nãy của hắn, lời còn chưa nói ra khỏi miệng, liền lập tức thấy Ninh Tiêu nhắm mắt lại, ngã về phía mình, hắn vội vàng ôm lấy.
Bởi vì nhà ở của nông phu, tất cả cửa sổ đều mở rất nhỏ, tia sáng trong phòng cũng vì vậy mà hơi yếu, vừa nãy hắn lại không nhìn sắc mặt của Ninh Tiêu, lúc này kề sát vào hắn mới phát hiện thế nhưng sắc mặt của nàng khó coi như vậy, đôi môi không chỉ không có chút huyết sắc nào, thậm chí trên môi còn vì thiếu nước mà hơi hơi nứt nẻ, trên mặt đều là bụi đất xám xịt, trên người trên tay càng bẩn đến lợi hại hơn, ngay cả tóc cũng hỗn loạn, thậm chí trên đầu còn dính mấy phiến lá khô.
Làm sao lại là dáng vẻ này, chẳng lẽ là… sau khi hắn rơi khỏi vách đá, nàng liền vẫn luôn tìm hắn, tìm suốt cả một đêm?
Nghĩ đến đây, Tạ Kê lập tức liền ôm chặt Ninh Tiêu trong lòng, không rảnh lo đùi phải đã gãy xương của mình, trực tiếp ôm ngang nàng lên, liền nhanh chóng chạy ra bên ngoài: “Đại phu, đại phu, Tôn đại phu…”
Ôm lấy Ninh Tiêu, hắn chạy thẳng về căn nhà của vị đại phu chân trần đã băng bó chân cho hắn trong tiểu sơn thôn này.
Mãi cho đến khi nhìn thấy lão đại phu tóc hoa râm đang phơi thảo dược trong sân.
Tạ Kê trực tiếp liền hô lên: “Đại phu, Tôn lão đại phu, xin ngài giúp ta xem xem nương tử của ta, giúp nàng bắt mạch, vừa nãy nàng đột nhiên hôn mê rồi?”
Vừa nghe thấy có người ngất xỉu, trong lúc nhất thời, lão đại phu này cũng không kịp hỏi thăm Tạ Kê ngoài ý muốn ngã xuống vách núi làm sao đột nhiên lại có một nương tử, liền đặt thảo dược trong tay xuống, nhanh chóng đi qua, duỗi tay bảo Tạ Kê ôm Ninh Tiêu nhanh chóng vào trong phòng, vừa ngồi xuống đã bắt đầu bắt mạch cho nàng, đợi sau khi bắt mạch xong ông lão mới hơi thở phào một hơi, quay đầu nhìn về phía Tạ Kê sắc mặt tái nhợt đứng bên cạnh, lộ ra một nụ cười trấn an: “Không đáng ngại, nàng chỉ là mỏi mệt quá độ mà dẫn đến hao tổn khí huyết, không có chuyện gì lớn, chỉ cần tu dưỡng nhiều hơn, huyết khí bị hao tổn rất nhanh liền có thể bổ lại.

Nếu như người không yên tâm, nấu chút thuốc bổ cho nàng, cũng có thể…”
Nói đến đây, lão đại phu vừa chuẩn vuốt râu của mình một cái, giây tiếp theo hai mắt của ông lão liền nhìn thẳng về Tạ Kê cũng đang nhẹ nhàng thở ra, vươn ngón tay chỉ vào hắn, ngón tay còn hơi hơi run lên: “Ngươi, ngươi hồ nháo, hôm qua ta mới giúp ngươi băng bó chân của ngươi, hôm nay ngươi lại chạy đến đây như vậy, không cần chân nữa có phải không? Quả thực hồ nháo!”
Lão đại phu không nói còn tốt, vừa nói Tạ Kê liền lập tức cảm thấy một cơn đau xuyên tim từ cẳng chân hắn truyền tới, đứng không vững một cái, người liền lập tức ngã xuống đất.
Thấy vậy, lão đại phu vội vàng đứng dậy đi hai bước đến, liền bắt đầu kiểm tra chân cho hắn.
“Tôn lão đại phu, thế nào rồi?”
Tạ Kê đau đến trên trán đều thấm ra mồ hôi.
Tôn lão đại phu bên này nâng chân hắn lên xem trái xem phải xong, liền tức giận mà trừng hắn một cái: “Không chết được…”
Nói đến đây, có lẽ ông lão nhớ ra vị thiếu niên trước mặt này từng nói với mình hắn là người đọc sách, nếu như trên người có tàn tật sợ là có trở ngại với thi cử, ông lão liền nói thêm một câu: “Yên tâm, không què được…”
Nói xong, ông lão liền vô cùng ghét bỏ mà thở dài một hơi, liền cam chịu số phận mà trở về trong phòng, lại làm thuốc giúp hắn chữa vết thương chân lần nữa.
Cũng không biết đã qua bao lâu, Ninh Tiêu ngủ đến mơ mơ hồ hồ dường như loáng thoáng nghe được mấy câu thế này--
“Tạ tiên sinh, xe lừa đã chuẩn bị xong rồi, còn có những thứ ngươi dặn ta chuẩn bị ta cũng đều cột chắc trên xe rồi.”
“Đa tạ.”
“Chân của ngươi vẫn chưa khỏi, nương tử của ngươi cũng chưa tỉnh, làm sao rời đi gấp gáp như vậy chứ?”
“Đúng vậy đúng vậy, Tạ Tiên sinh, nghe nói trên núi gần nơi này còn có một con hồ lớn, ngươi và nương tử của ngươi hai người trên đường, nếu như không cẩn thận…”
“Phi phi phi, Xuân Đào nương miệng quạ đen nhà ngươi nói linh tinh cái gì vậy?”
“Ôi chao, ngươi xem cái miệng này của ta, Tạ tiên sinh và Tạ phu nhân nhất định là cát nhân thiên tướng, bình bình an an, bình bình an an…”
“Đa tạ các vị đã quan tâm, chỉ là tại hạ và nương tử sớm đã rời khỏi nhiều ngày, để miễn cho trưởng bối trong nhà bận tâm, vì vậy vẫn là nên sớm ngày về nhà, hơn nữa…”
Hơn nữa cái gì, sau đó Ninh Tiêu bởi vì thật sự quá mệt rồi, lông mi chỉ hơi hơi run run, người liền ngủ say lần nữa.
Đợi khi nàng thanh tỉnh lần nữa, mở mắt ra, lúc này mới phát hiện một giấc này của nàng thế nhưng ngủ từ chính ngọ đến khi mặt trời ngả về tây, nếu không phải xe đẩy dưới thân quá xóc nảy cộm người, Ninh Tiêu cảm thấy sợ là nàng còn có thể tiếp tục ngủ thêm.
Mí mắt vừa nhấc lên, Ninh Tiêu liền cảm nhận được ánh sáng chói mắt, ô một tiếng, duỗi tay liền che trước mắt mình.
Vừa nghe thấy giọng nói của nàng, vốn dĩ Tạ Kê trước đó còn đang chăm chú đánh xe bỗng dưng quay đầu lại, sau đó không hề do dự mà nhấc chân lại, dịch lại về phía bên nàng, nhấc lên túi nước bên cạnh, liền đưa đến bên môi nàng: “Nương tử, nàng cuối cùng tỉnh rồi, trước tiên đừng nói chuyện, uống ngụm nước.”
Ninh Tiêu lúc này sớm đã khát đến không được vội vàng để môi tiến lại gần, uống hết một nửa túi nước, cuối cùng người mới thoải mái không ít, nhưng giọng nói vẫn khàn khàn như cũ: “Chúng ta đây là đã ra khỏi thôn rồi sao?”
“Ừm!”
Tạ Kê đang mân mê tay nải ở bên cạnh gật đầu một cái, từ bên trong móc ra mấy cái bánh bao vẫn hơi có chút nóng hổi liền đưa đến bên miệng Ninh Tiêu: “Những thứ này là ta mua từ mấy nhà trong thôn đó, vốn dĩ còn muốn mang cho nàng một con gà đã hầm kỹ, nhưng gà hầm cần dùng quá nhiều thời gian, vì vậy liền chỉ mua mấy món bánh bao, nàng ăn trước, đợi về nhà rồi lại bồi bổ cho nàng!”
Vừa nghe đến đây, Ninh Tiêu duỗi tay chậm rãi nhận bánh bao của hắn, đột nhiên lật người, một cái liền đè cả người Tạ Kê dưới thân, sau đó bốp một ngụm, trực tiếp gặm trên cằm của hắn, gặm đến khiến Tạ Kê nháy mắt liền hừ lên một tiếng.
“Ôi!”
Lúc này, trong lòng Ninh Tiêu rốt cuộc thoải mái buông lỏng miệng ra, thần thanh khí sảng mà nói: “Ai bắt chàng giả vờ mất trí nhớ lừa ta, lần sau còn giả vờ hay không? Hửm?”
“Đây không phải là ta… khụ, cho rằng nàng nhìn thấy ta mất trí nhớ rồi, đầu tiên liền xông lên, kéo lấy tay của ta, nói với ta nàng có bao nhiêu bao nhiêu yêu ta, giữa hai chúng ta có bao nhiêu bao nhiêu hồi ức tươi đẹp, quên ai cũng không được quên đi nàng… khụ, ta không phải chỉ muốn nghe chút lời ngon tiếng ngọt,,,”
Tạ Kê tính toán trong lòng, cũng không nghĩ đến nương tử nhà hắn gọn gàng dứt khoát như vậy, thậm chí còn không cho hắn cơ hội phát huy, liền siết vỡ cục đá to như vậy.
Nghĩ đến đây, Tạ Kê không tự chủ được lại nuốt một ngụm nước miếng, lúc đó ánh mắt của nàng nói thế nào nhỉ, giống như giây tiếp theo nếu hắn vẫn không nhận ra nàng, nàng liền dám lập tức xông lên phía trước, đánh đến khi hắn nhận ra mới thôi, thế là, vì bảo toàn tính mạng, hắn từ bỏ tất cả lời ngon tiếng ngọt và phu thê tình thú.
Tạ Kê sâu kín mà nhìn Ninh Tiêu một cái, vừa nghĩ đến nàng vì tìm hắn, suốt cả một ngày một đêm đều không chợp mắt, ăn cơm, đến cuối cùng thậm chí trực tiếp ngất xỉu, hắn liền cảm thấy so với nghe được cái gì mà lời ngon tiếng ngọt, cái gì mà phu thê tình thú, đều ngọt ngào hơn nhiều.
Hắn liền vươn tay ôm lấy eo Ninh Tiêu, Ninh Tiêu cũng tựa đầu lên vai hắn, còn nhắm mắt cọ cọ, lúc này mới chậm rãi mở miệng: “Phu quân, vách đã cao như vậy, chàng ngã xuống làm sao…”
Chỉ gãy một chân?
Hiệu quả ngọc bội của nàng hẳn là không tốt như vậy…
Nghe tới đây, trong mắt Tạ Kê lướt qua một tia thần kỳ: “Ta cũng không rõ lắm, khi ngã xuống ta đã hôn mê rồi, tỉnh lại lần nữa đã ở trong nhà của Đại Sơn ở thôn khe núi đó, nghe nói hắn vào núi săn thú nhìn thấy ta, nhận thấy ta vẫn còn hơi thở, liền mang ta trở về, lúc này mới nhặt được một mạng trở về, đáng tiếc…”
“Làm sao vậy?”
“Đáng tiếc lúc ta ngã xuống, viên ngọc bội nàng cho ta kia có lẽ đã mắc trên cành cây, cũng có lẽ khi Đại Sơn đưa ta về nhà, đã bị thất lạc ngoài ý muốn, khi ta tỉnh lại đã không thấy nữa rồi…”
Đó là Ninh Tiêu cố ý cầu cho hắn, cũng là món quà đầu tiên tặng cho hắn, hắn lại…

Nghe được không thấy ngọc bội nữa, trong lòng Ninh Tiêu đoán có tám chín phần vì đỡ cho Tạ Kê ngã xuống, trực tiếp vỡ thành bụi rồi, vì vậy mới không thấy nữa, Ninh Tiêu nghe vậy liền hôn lên mặt Tạ Kê một chút: “Không sao, đợi sau khi chúng ta về nhà, ta lại cầu một khối giống hệt cho chàng, được không?”
“Đương nhiên được.”
Tạ Kê cũng cúi đầu hôn mấy ngụm lên trán Ninh Tiêu, lập tức lại mở miệng: “Mau ăn bánh bao lót dạ, bây giờ cách kinh thành không còn xa nữa, trước đêm nay, hẳn là chúng ta có thể về đến nhà.”
“Ừm, đã mất tích một đêm, chắc chắn người trong nhà sớm đã vì chúng ta mà lo lắng đến không được rồi…”
Ninh Tiêu nhíu nhíu mày, vừa nói đến đây, bỗng nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào mắt Tạ Kê: “Không… không phải, trước đó khi ta ngủ đến mơ mơ màng màng, dường như nghe được chàng đã đóng chiếc xe lừa phải không, xe lừa luôn cần người đánh chứ, trên cả chiếc xe này chỉ có hai người chúng ta, bây giờ chàng đang ở đây, ai đánh xe? Còn có, chàng có cảm thấy con đường này có xóc nảy quá mức không?”
Tạ Kê: “…”
Thậm chí hai người còn chưa kịp nhìn về phía trước, đột nhiên liền nghe thấy tiếng lừa kêu “a-- ách-- a-- ách” bỗng dưng truyền đến đây, sau đó bọn họ liền trừng mắt nhìn con lừa treo cải trắng lớn phía trước sớm đã đi đến đường dốc xuống, sau đó, giống như bị mù mà đuổi theo cải trắng trước mặt nó, đi thẳng xuống dưới, không hề chú ý--
“A! Nương tử nàng không sao chứ?”
“A! Tạ Kê chàng đợi đấy cho ta!”
Lời nói hung ác của Ninh Tiêu còn chưa nói xong, hai người một lừa một xe đã lộc cộc mà lăn xuống theo sườn núi…
--
Thời gian trở về ngày hôm qua, mật thất của Đoan Vương phủ.
“A!”
Cắn chặt hàm răng, hai mắt Quân Diệc Tắc đỏ bừng để mặc sư phụ của mình cắt bỏ phần thịt chết đã bị nhiễm độc trên vai, hoàn toàn không thể khống chế mà thở ra một ngụm khí lạnh.
“Bốp!”
“Được rồi.”
Mãi cho đến khi nghe được một tiếng thanh đao rơi xuống trong chậu nước như vậy, hắn ta mới rốt cuộc kết thúc tra tấn như vậy, sau đó để tùy ý sư phụ đứng phía sau trực tiếp đổ một lọ thuốc trị đau bí chế, liền gọi một tên thủ hạ đi lên cẩn thận băng bó lại cho mình.
“Sư phụ…”
“Yên tâm, độc chưa nhập vào phế phủ, ăn đan giải độc ta chế mấy tháng, rất nhanh liền sẽ thanh trừ sạch sẽ.

Chỉ là mấy tháng nay tạm thời con không thể sử dụng võ công, càng không thể hành phòng, ngay cả thức ăn cũng không thể quá cay, miễn cho không có lợi cho miệng vết thương hồi phục, và độc tính rút ra, đã nghe rõ chưa?”
Sư phụ của Quân Diệc Tắc nghiêm nghị nói: “Còn có, hôm nay con đã biết sai chưa?”
“Sư phụ?”
Vẻ mặt Quân Diệc Tắc kinh ngạc ngẩng đầu lên.
“Rõ ràng biết không thể mà vẫn làm, không phải dung, mà là xuẩn! Huống chi, từ khi con mười tuổi ta vẫn luôn dạy con, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn, tại sao hôm nay còn lại có thể làm việc xúc động như vậy? Rốt cuộc con có biết một xúc động này của con, rất có khả năng tâm huyết nhiều năm của chúng ta vì vậy mà bị hủy trong một sớm, chỉ vì một nữ nhân như vậy, những thứ ta đã dạy con kia, con toàn bộ đều học đi đâu rồi!”
Vẻ mặt nam nhân hắc y nghiêm khắc và lạnh lẽo.
“Sư phụ…”
Quân Diệc Tắc vẫn còn muốn phản bác, khi nhìn thấy biểu cảm của sư phụ nhà mình, lại chầm chậm cúi đầu xuống: “Sư phụ, đồ nhi biết sai.”
Thấy hắn dứt khoát lưu loát nhận sai, lúc này nam nhân hắc y mới hơi hơi thu liễm biểu cảm của mình một chút, đánh một gậy lại cho một quả táo ngọt mà đến gần người sống đang băng bó cho hắn, liền bắt đầu cẩn thận băng bó vết thương cho hắn, giọng nói cũng theo đó mà nhẹ xuống: “Không phải sư phụ đang trách cứ con, mà là tình huống ngày hôm nay vô cùng không đúng…”
“Sư phụ người là nói…”
“Ta nghi ngờ, cẩu hoàng đế bên kia sớm đã nhận được mật báo kế hoạch ngày hôm nay của chúng ta, nếu không không có khả năng chuẩn bị đầy đủ như vậy!”
“Lẽ nào thuộc hạ dưới tay chúng ta…”
“Suỵt.

Đoạn thời gian tiếp theo, trước tiên án binh bất động, miễn cho dẫn đến mầm tai họa.

Còn về phần đích nữ của Ninh An hầu phủ kia, còn có vị tân tấn Giải Nguyên bên kia, ta sẽ tìm cơ hội giúp con giải quyết bọn chúng, nhưng bây giờ vẫn chưa đến lúc.

Tắc Nhi, nhớ kỹ, mưu đồ của chúng ta từ trước đến nay đều là nghiệp lớn, hãy nhớ không cần tiêu phí quá nhiều tâm tư vào trên người những nhân vật không quan trọng không liên quan kia, loại mặt hàng như bọn chúng, đợi đến khi con thật sự ngồi lên vị trí kia, muốn xoay tròn liền xoay tròn, muốn niết bẹp liền niết bẹp.”
Nghe vậy, trong mắt Quân Diệc Tắc nhanh chóng hiện lên một tia sáng, sau đó chậm rãi gật đầu: “Con biết rồi, sư phụ.”
Đợi khi miệng vết thương rốt cuộc được xử lý xong, Quân Diệc Tắc liền tiếp tục ra vẻ ngốc nghếch đi ra ngoài, vừa mới đi ra, Ninh Khinh liền nhìn thấy bóng lưng của hắn ta, sau đó lén lút đi lên, không hề do dự mà đập một phát lên vai của hắn.
“Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi!”
Trong nháy mắt, đau đớn tận xương, nụ cười ngốc trên mặt Quân Diệc Tắc thiếu chút nữa đều không thể duy trì, nháy mắt mồ hôi lạnh liền trượt xuống từ thái dương hắn ta.
Còn chưa xoay người, Ninh Khinh liền lập tức kéo cánh tay bả vai bị thương kia của hắn ta, liền muốn chạy về phía trước.
Lập tức liền kéo đến miệng vết thương của hắn ta.
Nhưng hắn ta vẫn không thể kêu đau, nếu không đối phương chắc chắn sẽ nghi ngờ rốt cuộc tại sao hắn sẽ bị thương.
Quân Diệc Tắc bất đắc dĩ tái mặt đuổi kịp nàng ta, còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm, liền nghe thấy giọng nói Ninh Khinh vui vẻ phấn chấn: “Nhanh nhanh nhanh, ta đã làm đồ ăn ngon, không phải bình thường ngươi thích ăn nhất sao? Ta vừa mới làm xong, đi khắp nơi tìm ngươi đều không tìm thấy, không nghĩ tới ngươi trốn ở nơi này…”
Quân Diệc Tắc chỉ có thể đi theo nàng ta đến chính viện, còn chưa vào trong sân, đã ngửi thấy một đợt lại một đợt mùi hương cay nồng, xông thẳng vào trong mũi của hắn, khiến hắn bỗng dưng hoa dung thất sắc đến hắt xì lại hắt xì một cái.
“Đang đang đang, lẩu! Thật sự quá lâu không ăn rồi, ngươi có thể ăn cay không? Ta chỉ làm một nồi toàn cay, chậc chậc, ăn lẩu không ăn cay làm sao gọi là ăn lẩu chứ! Ôi, ngươi làm gì? Không ăn sao? Quân Diệc Tắc…”
“Không cần, không cần ăn lẩu lẩu, không cần, ta không cần…”

Quân Diệc Tắc nghĩ đến sư phụ của mình đã dặn dò hắn ta không được ăn đồ cay lập tức liền khua tay chạy đi.
“Ôi, vậy mà không thích ăn cay, xem ra chúng ta không ăn hết một nồi! Không ăn, không ăn thì thôi, một mình ta ăn…”
Ninh Khinh nhìn bóng lưng hắn ta chạy đi, liền ngồi trước nồi lẩu, liền bắt đầu ăn, hơi nóng của nồi lẩu trực tiếp che mờ biểu cảm của nàng ta.
Trước đó nàng ta không nhìn lầm, Quân Diệc Tắc thật sự đi ra từ trong tòa núi giả đó, hơn nữa biểu cảm khi vừa đi ra tuyệt đối không phải là đồ ngốc, nàng ta sợ bị hắn ta phát hiện, vậy nên mới mở miệng nói mời hắn ăn lẩu, còn có.

Lúc nãy, nếu như mũi của nàng ta không có vấn đề gì, trên người hắn ta thực sự có mùi máu như có như không truyền đến, lại thêm sắc mặt hắn tái nhợt như vậy, đây là… đã bị thương?
Đã bị thương còn không kêu đau, cũng không nói với nàng ta?
Ý tứ chính là, hắn ta đang giả ngốc?
Nàng ta từng nghe nói Đoan Vương từ khi mười tuổi đã ngốc rồi, vậy thì tại sao hắn phải giả ngốc nhiều năm như vậy? Rốt cuộc trong lòng đang lén lút tính toán những gì?
Nghĩ đến đây, Ninh Khinh liền bỏ một miếng thịt dê nóng hổi vào trong miệng, còn chưa kịp tiếp tục suy nghĩ, hai mắt liền sáng lên.
“Ồ, ngon quá…”
Nàng ta mơ hồ không rõ mà nói như vậy, sau đó liền hoàn toàn tập trung vào cái ôm của nồi lẩu.
--
Thời gian lại để chúng ta trở về hiện tại--
Đông cung.
Thái Tử điện hạ mặc xiêm y vàng nhạt trên người không tự chủ được đi tới đi lui trong điện, sắc mặt toàn là vẻ nôn nóng.
Mãi cho đến khi nhìn thấy có người vào cửa, lúc này mới vội vội vàng vàng đi tới: “Thế nào? Đã tìm được rồi sao?”
“Hồi điện hạ, vẫn chưa tìm được Giải Nguyên đại nhân và phu nhân…”
“Cút cút cút! Đều cút cho ta! Một đám thùng cơm vô dụng… nơi chân núi chỉ lớn như vậy, các ngươi không chỉ không tìm được Duyệt Ninh tiên sinh thì thôi đi, thế nhưng ngay cả phu nhân của hắn cũng làm mất, đều cút xuống dưới cho ta!”
Vẻ mặt Thái Tử nóng nảy.
Cũng là tại hôm qua, cuối cùng hắn ta mới tra được thân phận của Duyệt Ninh tiên sinh, hắn không phải ai khác, chính là Giải Nguyên kì thi Hương lần này, Tạ Kê.
Một đại tài tài trí mưu lược kiệt xuất như vậy, lại trung thành tận tâm, vậy mà hắn ta vừa mới biết được thân phận của hắn, lại trừng mắt nhìn hắn rơi xuống vách núi, điều này giống như rõ ràng đã ngửi thấy hương vị của một mỹ vị tuyệt phẩm, khi đang ăn lại không cẩn thận làm đổ, nỗi thương tiếc khó có thể biểu đạt bằng lời!
Hơn nữa, trên cây đao thích khách hành thích hôm qua đã được ngự y nghiệm ra phía trên đã được nhúng kịch độc huyết phong hầu, nếu không có Tạ tiên sinh và phu nhân, chỉ sợ hiện tại hắn ta đều đã nuốt khí rồi, nghĩ đến đây, sự cảm kích trong lòng Thái Tử, thậm chí đều không biết nên hình dung như thế nào.
Còn về phần bốn chữ đối phương để lại cho hắn ta, lại nghĩ đến thất đệ từ mười tuổi bắt đầu vẫn luôn là kẻ ngốc kia của hắn ta.
Nam nhân hơi híp mắt lại.
Hiện tại phụ hoàng đã phái vũ y vệ đi điều tra, tin rằng rất nhanh liền sẽ có kết quả…
Mới nghĩ đến đây, nam nhân lại nhìn thấy thuộc hạ của hắn ta vội vội vàng vàng chạy về phía hắn.
“Khởi bẩm điện hạ, Giải Nguyên đại nhân, đã tìm được rồi!”

Cùng lúc đó, trên xe ngựa, Tạ Kê và Ninh Tiêu giống như chạy nạn mà đến nhìn đối phương, toàn thân trên dưới không có một chỗ sạch sẽ.
Chờ mành che của xe ngựa bị thuộc hạ của Thái Tử được phái tới đón bọn họ buông xuống, Ninh Tiêu như hổ đói vồ mồi, lập tức nhào về phía Tạ Kê, vươn tay liền bóp lấy cổ hắn.
Tạ Kê bị bóp cổ đến không nói thành lời vươn tay kéo chặt cửa xe ngựa.
“Cứu…”
Lời cầu cứu của hắn còn chưa nói khỏi miệng, liền bị Ninh Tiêu mạnh mẽ kéo trở về, ngón tay kéo chặt cửa xe của hắn tái nhợt, từ năm ngón, đến bốn ngón, ba ngón, hai ngón, cuối cùng chỉ còn lại một ngón đau khổ mà tuyệt vọng chống đỡ, lại không nghĩ đến vẫn bị kéo vào trong.
Ngay tại lúc này, thuộc hạ nghe thấy động tĩnh trong xe ngựa quá lớn liền kinh ngạc đi tới trước cửa sổ xe, mở miệng hỏi thăm: “Giải Nguyên đại nhân, có chuyện gì cần phân phó sao?”
“Ôi…”
Trong xe ngựa, Ninh Tiêu dùng sức ấn lại miệng của hắn, trực tiếp dịu dàng mở miệng: “Không cần đâu, chúng ta tốt vô cùng!”
Ba chữ cuối cùng căn bản chính là bị nàng nghiến răng mà nói ra.
Bên ngoài xe ngựa, thuộc hạ của Thái Tử luôn cảm thấy giọng điệu của Giải Nguyên phu nhân có chút kỳ quái nhìn cửa xe và cửa sổ xe ngựa đóng chặt, cuối cùng cũng chỉ có thể gãi gãi đầu lại đi đến bên cạnh.
Ngay tại lúc này, cuối cùng giọng nói của Tạ Kê cũng phát ra: “Cứu mạng…”
“Cửu muội, tướng công, làm sao chàng lại gọi ta là cửu muội rồi, trong nhà ta đứng hàng thứ chín, chàng liền gọi ta cửu muội, gọi đến thật kỳ lạ nha!”
“Cứu mạng…”
“Ta không thích cái tên này, không được gọi cửu muội nữa.”
“Ta muốn chết…”
“Có phải chân đau không? Không sao rồi không sao rồi, tướng công, đợi sau khi chúng ta về nhà tìm đại phụ đến xem là được rồi, hơn nữa Thái Tử điện hạ nhất định đã vì chàng mà sớm” chuẩn bị tốt đại phu rồi!”
“A, dường như ta đã thấy được một người mặc áo đen, một người mặc áo trắng đến đón ta rồi…”
“Áo đen, áo trắng, tướng công chàng nói gì vậy? Hu hu, chân đau vậy sao? Đều khiến chàng đau đến xuất hiện ảo giác rồi!”

“Ách!”
Nghe thấy từ trong xe ngựa truyền ra một đoạn đối thoại kỳ quái này, một đám thuộc hạ của Thái Tử nhìn nhau một cái.
Giải Nguyên đại nhân này và phu nhân của hắn còn thật sự có sức sống, vừa mới rõ ràng bọn hắn đều nhìn thấy hai người thê thê thảm thẩm mà dìu nhau leo lên sườn núi, nếu không phải bọn họ mở miệng cầu cứu, nói không chừng bọn hắn còn nghĩ hai người bọn họ là ăn mày từ đâu đến.
Mà trong xe ngựa, thấy Tạ Kê giả chết, lúc này Ninh Tiêu mới chậm rãi buông tay ra, đạp nhẹ hắn một cái, liền trợn mắt lên: “Đừng giả chết, ta còn chưa dùng lực đâu? Dậy mau…”
Nghe được câu nói này của nàng, lúc này Tạ Kê mới ánh mắt tan rã mà mở bừng mắt, vươn ngón trỏ ra đặt lên môi của mình: “Suỵt, ta đang đi qua cầu Nại Hà, uống canh Mạnh Bà, nhưng ta mới chỉ uống một ngụm liền nhổ ra hết rồi, ta mới không muốn quên nương tử của ta, kiếp sau, kiếp sau nữa, kiếp sau nữa nữa, ta đều muốn tìm được nàng, ở bên nàng, cưng chiều nàng, nuông chiều nàng, dựa vào nàng…”
Giọng nói của Tạ Kê thấp thấp mà nói như vậy.
Rốt cuộc Ninh Tiêu bên này không nhịn được cười thành tiếng.
“Chàng không phải đều đã qua cầu Nại Hà rồi sao? Làm sao lại trở về rồi?”
“Ai, ta đều sắp qua rồi, đột nhiên nhớ đến ta sớm đã ước định với nương tử cùng nhau bạch đầu giai lão, làm sao có thể để lại một mình nàng cô đơn lẻ loi chứ? Vừa nghĩ đến nàng một mình cô đơn lẻ loi, tim của ta liền đau đến giống như bị kim đâm, lúc này không phải lập tức chạy trở về sao!”
Nghe vậy, Ninh Tiêu nhìn hắn một cái, vừa mới duỗi tay ra, lại không để phòng Tạ Kê lập tức liền cúi đầu xuống.
“A…” Nàng vương tay đẩy bả vai của hắn ra.
Đám thuộc hạ này của Thái Tử chân tay nhanh nhẹn, chưa đến một lúc, đã đến Tạ gia rồi.
Mà bởi vì nhi tử và tức phụ toàn bộ đều mất tích không có tin tức, một đám người Tạ gia ở trong nhà gấp đến quay vòng tròn, vừa nghe thấy ngoài cửa có tiếng xe ngựa, liền lập tức chờ mong dồn lại đây.
Vừa nhìn thấy hai người Ninh Tiêu và Tạ Kê từ xe ngựa đi xuống, Tạ tổ mẫu đã sắp bảy mươi tuổi lập tức bước nhanh vọt lên trên, lên trên kéo lấy cánh tay của Tạ Kê liền bắt đầu đánh hắn.
“Ngươi tên nhãi ranh này, một ngày một đêm này rốt cuộc ngươi mang theo thê tử ngươi đi đến nơi nào? Không trở về thì thôi đi, ngay cả một câu nói cũng không truyền về, ngươi có biết một ngày một đêm này người trong nhà đã vì các ngươi lo lắng bao nhiêu không, hả? Ngươi tên tiểu tử thối…”
Vừa đánh, nước mắt của Tạ tổ mẫu liền rơi xuống.
Dọa đến Ninh Tiêu và Tạ kê vội vàng tiếng lên an ủi an ủi, vỗ lưng vỗ lưng.
Đợi khi Tạ tổ mẫu hơi chút bình ổn, đám thuộc hạ kia của Thái Tử rốt cuộc mới tiến lên hai bước, nói muốn hồi cung phục mệnh rồi.
Chỗ… chỗ nào?
Vừa nghe báo cáo của người này, một đám người Tạ gia liền nháy mắt đều cảm thấy sợ rằng lỗ tai của mình có vấn đề gì, nhưng vì hai chữ kia quá dọa người, thật sự bọn họ không dám hỏi ra.
Đợi khi người đã đi, bọn họ lúc này mới bao quanh Ninh Tiêu và Tạ Kê, sau đó liền lập tức nghe được một tin tức to lớn từ trong miệng của bọn họ.
Cứu giá?
Cứu giá là ý gì?
Ồ, đã cứu Hoàng Thượng và Thái Tử… thì ra là Hoàng Thượng và Thái Tử…
“Ách!”
“Nương!”
“Nãi nãi!”
“Nãi nãi!”
Tạ tổ mẫu rốt cuộc phản ứng lại nói ngất liền ngất, một đám người ấn huyệt nhân trung ấn huyệt nhân trung, tìm đại phu tìm đại phu, nhưng còn chưa đợi Tạ phụ muốn đi tìm đại phu ra cửa, lão nhân gia đã kiên cường tự mình tỉnh lại, kéo lại góc áo của nhi tử mình.
“Không… không cần, ta tốt vô cùng…”
Bỗng dưng Tạ tổ mẫu mở bừng mắt: “Tốt vô cùng, quá tốt rồi, từ trước đến nay đều không có tốt như vậy, gọi đại phu cái gì, không cần gọi, không cần gọi, ha ha ha, tôn tử tôn tức của ta đã cứu Hoàng Thượng, còn cứu cả Thái Tử, ha ha ha ha…”
Lão thái thái nói nói liền vỗ đùi cười to lên, nháy mắt khiến cho mọi người bên cạnh cũng theo đó ngốc nghếch cười ha ha.
Sau đó nghe Tạ Kê nói ngày mai có lẽ còn có ban thưởng, một đám người thậm chỉ một buổi tối còn chưa nói xong, mới rốt cuộc ở giờ tỵ ngày hôm sau (chín giờ sáng), toàn thể người Tạ gia đều mặc y phục mới chờ Hồ công công đến tuyên chỉ.
Vừa tuyên chỉ xong, tạm không đề cập tới rất nhiều ban thưởng, Tạ Kê liền phải mang theo Ninh Tiêu vào cung một chuyến với vị công công này.
Mà Ninh Tiêu ngồi trên xe ngựa đi về hướng hoàng cung, không hề biết tin tức hai người bọn họ ngoài ý muốn cứu Hoàng Thượng nháy mắt đã truyền khắp kinh thành.
Lần này, tất cả những cử tử sắp tham gia hội thi trong kinh đều biết có một Giải Nguyên họ Tạ tên Kê, tự Hành Chi đã cứu Hoàng đế, bọn họ sợ là cũng không cần tranh nữa, vị trí Trạng Nguyên là của riêng hắn rồi.
Ngay cả những người trong sòng bạc cũng không thay đổi tỷ lệ cược, thế nhưng trực tiếp đặt vào lựa chọn Tạ Kê, dù sao lần này nhất định là buôn bán có lời!
Mà Ninh An hầu phủ cũng gần như biết được tin tức này cùng lúc với Tạ gia, chỉ vì thái giám công công ban thưởng cũng đã đến Ninh An hầu phủ.
Ninh An hầu vừa nghe thấy nữ nhi và tế tử vậy mà có công cứu giá, vừa cứu lại cứu được hai người, thậm chí Ninh An hầu trực tiếp cười lớn trước mặt thái giám ban thưởng, hầu phu nhân đều không ngăn lại, nhưng đợi nàng trở về trong sân của mình, liền trực tiếp vui mừng đến kêu lớn lên.
Nữ nhi của nàng thật sự không gả sai người, thật sự không có, cuộc sống tốt sau này liền phải tới rồi, sau này nhất định sẽ sống thật tốt…
Nghĩ nghĩ như vậy, hầu phu nhân liền không tự chủ được mà chảy nước mắt xuống.
Mà những tiểu thư khuê các trong kinh vốn ban đầu còn cười nhạo Ninh Tiêu gả thấp từng người từng người toàn bộ đều cắn chặt răng, lại cũng không dám phát biểu ý kiến gì nữa.
Đợi tin tức truyền đến trên núi Nhạc Lộc, Vương viện trưởng trực tiếp vui mừng đến uống say rồi.
Vương Uyển Hoa cũng đã nghe được tin tức này, trong một nháy mắt thật sự có chút rung động rồi, nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến Ninh Tiêu sức lực mạnh mẽ, tất cả những ngọn lửa rung động của nàng ta lập tức bị người hắt lên một chậu nước lạnh, ngay cả chút tia lửa cũng đều không còn nữa.
Không thể trêu vào không thể trêu vào.
Bên này, Ninh Tiêu và Tạ Kê vừa vào hoàng cung, hai người liền lập tức bị thái giám và cung nữ tách ra đi rồi.
Ninh Tiêu bên này là do Hoàng Hậu Khôn Ninh cung đưa Thái Tử phi đến gặp, Tạ Kê bên kia trực tiếp đi đến Dưỡng Tâm Điện của Hoàng đế.
Ninh Tiêu cũng không biết Tạ Kê cùng Hoàng đế còn có Thái Tử đã nói những gì, một đoạn thời gian rất dài sau đó nàng đều không có nhìn đến trong cung có cái gì thay đổi, mà Quân Diệc Tắc bên kia vẫn giả vờ làm tên ngốc vô ưu vô lo của hắn như cũ, nhưng thật ra Ninh Khinh, sau khi nàng và nàng ta lui tới vài lần, nhìn ra nàng ta giống như có chút biết Quân Diệc Tắc là giả ngốc.
Từng có ý vô tình mà nhắc tới quá hai lần với nàng ta, lại đều khiến Ninh Tiêu làm cho nàng mơ hồ mà qua đi.
Quân Diệc Tắc có bao nhiêu độc ác máu lạnh, trong cốt truyện cũng đã đủ rõ ràng, nàng không biết đây là tật xấu sau khi đối phương làm Hoàng đế mới có, hay là trời sinh đã như vậy, có lẽ là trời sinh, nàng không hệ muốn Ninh Khinh đi vào trong vũng nước đục này, đường đi về sau của nàng ta nàng sớm đã nghĩ xong cho nàng ta, thậm chí cũng đã bắt đầu bố trí.
Hy vọng nàng ta hài lòng.
Ninh Tiêu cười nhẹ.
Thời gian trôi qua từng ngày, nháy mắt đã đến kỳ thi hội.
Xuân hàn se lạnh, trời lạnh như vậy trong ngày thi chật chội lạnh lẽo ở trường thi, thật không phải người chịu được.
Tuy rằng Tạ Kê được Ninh Tiêu bồi bổ thân thể trước nhiều ngày như vậy, nhưng sau khi thi xong cả chín ngày, người cũng không thành dáng vẻ gì, ngủ đủ cả một ngày một đêm, còn bị một trận phong hàn nhỏ, cuối cùng người mới hồi phục lại.
Nhưng thành quả lại khiến người vui sướng.
Không hề ngoại lệ, Hội Nguyên về tay.

Đến lúc này, Tạ Kê đã đỗ liền ngũ Nguyên, chỉ còn lại một Trạng Nguyên cuối cùng, hắn liền coi là đỗ cả lục Nguyên.
Phải biết rằng các triều đại trước đó, người đỗ tiểu tam Nguyên nhiều, đại tam Nguyên tuy ít nhưng vẫn có, nhưng liêp tiếp đỗ lục Nguyên thật sự là lông phượng sừng lân, huống hồ, hắn còn từng cứu Hoàng đế và Thái Tử, chỉ cần nghĩ cũng biết, con đường sau này của Tạ Kê nhất định là một đường suôn sẻ.
Thi đình vào tháng ba.
Đám học tử này đi vào Kim Loan điện, chỉ vừa mới hành lễ, Hoàng đế đã miễn lễ cho Tạ Kê, trong nháy mắt, đừng nói là các học tử, thậm chí ngay cả các quan viên cũng không khỏi sinh ra chút tâm trạng hâm mộ ghen tị với Tạ Kê.
Nhưng mặc dù lại hâm mộ ghen tị, bọn họ nhìn thấy bài thi của Tạ Kê vẫn là không khỏi âm thầm tán thưởng, xem ra vị Tạ Hội Nguyên này, không chỉ có ân với bệ hạ mà thái Tử, mà có tài năng thực sự, người như vậy, sợ là tương lai sau khi làm quan vào triều, ngay cả bọn họ đều phải nhường hắn ba phần!
Một nhóm lão quan viên không khỏi sinh ra chút cảm giác hiu quạnh, xem ra thật sự là thế hệ nào cũng có người tài!
Trạng Nguyên của Tạ Kê không ngoài dự kiến mà giành được về tay, nhưng chuyện ngoài dự đoán chính là, bên này khi hắn mới tham gia xong Quỳnh Lâm Yến đi về nhà với một nhóm người , một nữ tử thanh lệ thân mặc váy dài xanh biếc, châu ngọc đầy đầu, còn quấn một chiếc khăn nhung lông thỏ trắng nạm đỏ thẫm liền nửa quỳ xuống trước mặt hắn.
Nói nàng ta là đầu bảng của Xuân Phong lâu, tên Bạch Mẫu Đan, vẫn còn trong trắng, hiện đã tự chuộc thân cho mình, ngưỡng mộ tân khoa Trạng Nguyên đã lâu, cam nguyện làm thiếp…
Trong nháy mắt, đừng nói là nhóm tiến sĩ cùng bảng đi bên cạnh Tạ Kê nói trời nói đất, thậm chí ngay cả đám người vây xem xung quanh đều lập tức ồ lên.
Xuân Phong lâu ai!
Bạch Mẫu Đan đầu bảng, lại còn trong trắng!
Tự mình chuộc thân cho mình, mang theo vàng bạc của mình, chủ động xin làm thiếp của tân khoa Trạng Nguyên?
Đây quả thực chính là chuyện cực kỳ tốt!
Một đám người nhìn Tạ Kê từ khi Bạch Mẫu Đan vừa xuất hiện trong đám người, liền trước sau không nói một chữ nào, toàn bộ đều hâm mộ đến nước miếng đều sau chảy ra.
Phải biết rằng Bạch Mẫu Đan này, chính là người trước đó không lâu có đích tử của một đại quan nhị phẩm vẫn còn sống chết ầm ĩ với người nhà muốn cười nàng ta trở về làm chính phòng, hiện tại vậy mà lại…
Người hơn người, khiến người tức chết!
Ý? Làm sao tân khoa Trạng Nguyên không nói chuyện?
Làm sao hắn còn cúi đầu xuống?
Có phải đã vui mừng đến đều không biết nên nói gì rồi không?
Có thể hiểu được ,có thể hiểu được.
Một đám người nhìn nhau, liền thiện ý mà cười lên.
Không nghĩ tới, Tạ Kê lúc này nhất thời liền siết chặt nắm đấm của mình, lời nói trong lòng sớm đã bị cùng một câu nói liên tiếp lặp lại, đó chính là--
Ngươi chết thì chết, đừng có kéo ta cùng chết!
Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi…
Cố tình ngay tại lúc này, cũng không biết là có người cố ý hay là mọi người thích hùa theo, sau khi một người nói ra câu “nhận lấy nàng”, một nhóm người liền bao quanh Tạ Kê bắt đầu không ngừng mà hô lên.
“Nhận lấy nàng!”
“Nhận lấy nàng!”

Rốt cuộc loại chuyện tân khoa Trạng Nguyên và danh kỹ thanh lâu thế nào cũng coi là một giai thoại!
Sau này bọn họ lại có thứ để nói rồi.
Mà vị đầu bảng gọi là Bạch Mẫu Đan kia vừa nghe thấy những lời này, liền lập tức e lệ ngượng ngùng mà nhín Tạ Kê một cái, sau đó gót sen nhẹ nhàng tiến lên, vừa chuẩn bị ngã vào trong lòng Tạ Kê.
Giây tiếp theo, liền lập tức bị Tạ Kê vẻ mặt trắng bệch không biết từ đâu lấy ra một cây gậy đột ngột chọc ngã xuống đất, phát ra một tiếng bịch thật vang.
Trong nháy mắt--
Bạch Mẫu Đan: “…”
Đám người vây xem: “…”
“Đừng qua đây, ngươi đừng qua đây, ta không có chạm vào ngươi, ngươi đừng qua đây, ngàn vạn đừng qua đây, mọi người làm chứng cho ta, ta không có chạm vào nàng ta…”
Tạ Kê nói như vậy vội vàng không ngừng lùi về phía sau, vừa lui ra khỏi đám người ngơ ngác, liền giống như có nữ quỷ hút tinh khí người đang đuổi theo phía sau, lập tức bàn chân như bôi dầu, rất nhanh liền không thấy bóng dáng nữa.
Bạch Mẫu Đan và một đám người vây xem lại lần nữa: “…”
Dường như cùng lúc đó, người Tạ gia nhận được tin tức Tạ Kê bên kia được đầu bảng Xuân Phong lâu tự mình tìm đến, toàn bộ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Ninh Tiêu ở một bên.
Ninh Tiêu vừa nhận được ánh mắt của bọn họ, còn chưa đợi bọn họ an ủi, liền lộ ra nụ cười dịu dịu dàng dàng lại cố làm ra vẻ kiên cường: “Sẽ không đâu, tướng công chàng ấy sẽ không đâu, chàng ấy không phải người như vậy, chàng ấy không thể nào đối với ta như vậy…”
Trong mắt nữ tử là một mảnh chân thành tha thiết, nhìn vào liền khiến người đau lòng.
Thế là một đám người Tạ gia liền lập tức vây quanh an ủi Ninh Tiêu.
Tạ phụ càng trực tiếp nói ra một câu: “Tiểu tử thối dám nạp thiếp, ta liền đánh gãy chân của hắn!”
Thế là đợi Tạ Kê hãi hùng khiếp vía trở về trong nhà, liền nhận được ánh mắt hận rèn sắt không thành thép của trưởng bối và cả tiểu bối trong nhà, còn có bất đắc dĩ thở dài.
“Nhanh chóng đi về phòng xem sao đi, ta thấy tức phụ của con thật sự rất khó chịu!”
Vừa thấy Tạ Kê, Tạ mẫu liền lập tức đẩy hắn một cái như vậy.
Mà Tạ Kê bên này, còn chưa đợi hắn đi vào trong phòng, chân đã bắt đầu run lên, sau đó bắt đầu nuốt mấy ngụm nước miếng, liền một phát mở cửa phòng ra.
Đợi vào phòng rồi, thấy Ninh Tiêu đang ngồi trên ghế, càng suýt chút nữa liền lập tức quỳ xuống.
“Chàng…”
Ninh Tiêu vừa chuẩn bị mở miệng, Tạ Kê đã lập tức đi lên.
“Thật sự, nương tử, nàng tin ta, ta một phát liền đẩy nàng ta ra, thật sự, một phát liền đẩy nàng ta ra, ta nói chuyện này phải về nhà hỏi nương tử của ta… không phải, không phải, ta sai rồi, ta thấy nàng không vui, chọc nàng vui vẻ đó! Không phải, thật sự, nàng tin ta, ta chọc nàng vui vẻ đó! Làm sao có thể hỏi nàng, ta không thể hỏi nàng, ta căn bản không thể nạp thiếp, không… a!!!”
Cùng lúc đó, chủ viện Tạ gia.
Tạ mẫu đột nhiên dựng lỗ tai lên.
“Cha nó, ngươi có nghe thấy tiếng gì đó không?”
“Tiếng gì đó?”
“Dường như có người ở buổi tối này, đang gϊếŧ heo!”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện