Chương 94: 94: Đại Lão Vừa Ra Tù 12
"Làm...!Làm sao vậy?"
Lạc tỷ vừa mới chạy vào cửa, hoàn toàn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, liền nhìn thấy ba người trong phòng làm việc đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cô ấy, trong lòng nhất thời lộp bộp một tiếng.
Tiêu rồi, tiêu rồi, tiêu rồi, cô ấy vừa mới mừng rỡ như điên, đắc ý vênh váo mà đem cái tin tức tốt này nói ra trước mặt Tiêu tổng và mấy người này, tiêu rồi, lần này chỉ sợ thể diện của Tiêu tổng đều đã mất hết, sau này đến cả một chiếc giày nhỏ cô ấy cũng không được phép mang.
Lạc tỷ cúi đầu xuống, cả người quẫn bách hận không thể lập tức xuyên về một giây đó, bóp cổ mình, buộc bản thân phải đem hết hưng phấn trong mấy lời vừa nãy nuốt trở về.
Đúng như dự đoán, sau khi nghe được loại lời nói như vậy, sắc mặt Tiêu Văn Hạo liền trở nên thâm trầm.
Tuy rằng trên mặt của Ninh Tiêu hiện đầy vẻ nghi hoặc, nhưng trong lòng lại lựa chọn hạ mi.
Nếu như cô không nhầm, thì đây chính là do Diệp Đình ở phía sau chuẩn bị.
Mặc kệ là hôn cô ở bệnh viện, hay là ở lại nhà cô suốt cả đêm qua, tất cả đều là sắp đặt của anh để bức bách Tiêu Văn Hạo.
Anh đã quá rõ cái bản tính dễ bị kích động, bá đạo tự phụ lại không nguyện ý bị người chèn ép của Tiêu Văn Hạo, nhất là những người ở phía dưới anh ta.
Nếu không, liền trực tiếp ép đến Tiêu Văn Hạo triệt để không nhịn được, kích động liền đem bộ phim mới của đạo diễn Lý Bình chủ động đưa cho Chung Tiêu Văn, sau đó lại đến uy hiếp chèn ép cô phải đi vào khuôn khổ, để Ninh Tiêu nhìn cho rõ xem rốt cuộc Tiêu Văn Hạo lại là cái loại hàng gì, từ đó chủ động mà đem tim dâng lên cho anh.
Con người nha, từ trước đến giờ đều là so đo với nhau mà ra.
Tiêu Văn Hạo càng biểu hiện ra sự ác liệt bất kham, lại càng làm nổi bật lên Diệp Đình có bao nhiêu lương thiện, săn sóc tỉ mỉ.
Tâm cơ, quá tâm cơ!
Mới nghĩ tới đây, trong lòng Ninh Tiêu liền buông một tiếng thở dài.
Một giây kế tiếp, mọi người trong phòng làm việc liền đồng thời nhìn thấy Chung Tiêu Văn trước đó còn đứng ở cạnh cửa, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, không chút do dự mà bước nhanh về hướng bàn làm việc của Tiêu Văn Hạo.
?
Trong lòng Ninh Tiêu hơi ngạc nhiên.
"Cô dám..."
Tiêu Văn Hạo còn tưởng rằng cô ấy xông về phía trước, là muốn ở trước mặt Ninh Tiêu thể hiện ra là hai người rốt cuộc có bao nhiêu ngọt ngào, có thể khiến Ninh Tiêu triệt để chán ghét anh ta.
Lại không hề nghĩ đến Chung Tiêu Văn trực tiếp đi vòng qua Tiêu Văn Hạo, sau đó liền một chưởng lên điểm đỏ vẫn đang lấp lóe trên bàn làm việc của đối phương.
"Bốp ——" một tiếng nặng nề vang lên, người phụ nữ mới chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt căn bản không nhìn đến trên người Tiêu Văn Hạo: "Loa phát thanh được bật rồi, những lời hai người vừa nói, người của Hoa Ngu từ trên xuống dưới, toàn bộ đều nghe thấy hết."
Giọng của người phụ nữ đã hết sức nhạt đi vì chuyện này, nhưng vẫn là không tránh được sẽ để lộ ra sự run rẩy cùng nức nở.
Nghe đến đây, bốn người, Ninh Tiêu, Tiêu Văn Hạo, Lạc tỷ, kể cả Lynda – thư ký của Tiêu Văn Hạo cũng đều kinh ngạc đến trợn tròn mắt.
"Cái gì!"
Ngoại trừ Ninh Tiêu, ba người còn lại đều không hẹn mà cùng hét lớn.
Vừa nãy loa phát thanh vậy mà lại mở, tại sao lại có thể mở chứ?
Tiêu Văn Hạo thiếu chút nữa đã phát điên, anh ta sao lại không nhớ rõ bản thân đã mở loa phát thanh lúc nào, cho nên, lời nói của anh ta...
Phòng làm việc của tổng giám đốc có loa phát thanh là bởi vì, mỗi tháng Tiêu Văn Hạo sẽ dùng để họp toàn bộ trên dưới trong công ty.
Phòng họp dù có lớn hơn nữa cũng không thể chứa nỗi tất cả người trong công ty.
Cho nên, một số phương châm lớn hoặc là tuyên dương, Tiêu Văn Hạo đều sẽ khen ngợi một chút vào đầu tháng, sau đó đến cuối năm sẽ cùng nhau tổng hợp lại, rồi dựa theo đó mà quyết định tiền thưởng cuối năm.
Chỉ có từ tầng phòng làm việc của tổng giám đốc trở xuống là có thể nghe thấy, mà phòng của tổng giám đốc lại không nghe được, nên thư ký Lynda chờ ở cửa trong lúc nhất thời căn bản cũng không biết dưới lầu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Đám người dưới lầu, lại sợ mình biến thành con chim đầu đàn, đến lúc đó đừng nói đến việc nhắc nhở Tiêu Văn Hạo không thành, ngược lại còn bị anh ta âm thầm ghi thù, dứt khoát không một ai muốn đi lên đó.
Quan trọng nhất là, hiện tại bọn họ ăn dưa, ăn đến thật vui vẻ kìa!
—— Trời ạ, tôi không nghe nhầm chứ? Bốn năm tròn, Ninh Tiêu cùng với Tiêu tổng ngay cả một chút quan hệ cũng không có, hơn nữa vẫn luôn cầm bằng E! Bằng E nha, chính là cái bằng tốt nghiệp mà mấy học sinh tiểu học chọn ra đó, chỉ nổi mới hai tháng, một trăm lẻ tám tuyến đã ký vào Hoa Ngu, e rằng cũng đã lấy được bằng C rồi nhỉ? Ninh Tiêu, nếu như tôi nhớ không lầm, thì hình như bước đầu của cô ta là phim truyền hình phải dựa vào một vai thần tiên muội muội, hút được không ít fan, nổi rồi nhỉ? Vậy mà đến bây giờ còn thị bằng E! ! ! Trời ạ!
—— Không thể như vậy, chị em của tôi là fan Ninh Tiêu, bắt đầu lọt hố cô ấy từ bộ phim đầu tiên, đến bây giờ đã là bốn năm rồi, cũng xem như là dựa vào tác phẩm của bản thân, từng bước đi lên, đặc biệt là bộ phim "Thần Phi Truyện" đang nổi gần đây, nếu như mà cô ấy biết Tiêu tiên nữ nhà mình, cho đến tận bây giờ chỉ cầm mỗi bằng E, chỉ sợ rằng sẽ khóc thét lên mất!
—— Mấy cái này thì cũng thôi đi, các người không nghe thấy Tiêu tổng miêu tả Chung Tiêu Văn như thế nào sao? Vậy mà anh ta nói cô ấy chỉ là nhất thời tiêu khiển, căn bản không có một xu tình cảm nào, tùy thời có thể để cô ấy rời đi.
Ôi trời, như thế này cũng quá thảm rồi, các người vừa nhìn thấy sắc mặt của Chung Tiêu Văn không? Trắng bệch...
—— Chung Tiêu Văn, một cô gái thật thảm.
—— Tôi thấy Tiêu tổng thật vô sỉ nha, Ninh Tiêu không nguyện ý ở bên cạnh anh ta, liền trực tiếp đem cơ hội phỏng vấn cho bộ phim điện ảnh mới của đạo diễn Lý Bình của cô ấy cho Chung Tiêu Văn, quả thực là quá không biết xấu hổ rồi, phải biết rằng phỏng vấn kia là công ty lấy thân phận của Ninh Tiêu mới lấy được, bây giờ nói cho liền cho? Thật con mẹ nó vô sỉ mà!
—— Không nghe được câu tiếp theo mà anh ta nói sao? Còn muốn phong sát Ninh Tiêu kia kìa? Ai cho anh ta mặt mũi đó chứ?
—— Ninh Tiêu, một cô gái thê thảm.
—— Haiz, tôi không nghe nhầm chứ? Đây là tiếng của loa phát thanh nhỉ? Cô ấy nói Lý đạo vậy mà lại tự mình gọi điện thoại bảo rằng Ninh Tiêu thích hợp với nữ chính trong bộ điện ảnh mới của mình hơn, ông ta còn muốn tự mình phỏng vấn, Lý đạo đó cùng với người tôi đang nghĩ đến không phải là cùng một người chứ?
—— Nếu như thật sự là người đó, vậy không phải là rất buồn cười sao, ha ha ha, mặt của Tiêu tổng nha, bị vả bốp bốp!
...
Trên đây là toàn bộ quá trình ăn dưa ẩn danh của tất cả nhân viên trên dưới của Hoa Ngu.
Mặc dù không tận mắt chứng kiến quá trình này, nhưng chỉ dựa vào bổ não, Ninh Tiêu cũng có thể đoán được sau khi nghe qua loa phát thanh, trên dưới Hoa Ngu rốt cuộc nghĩ như thế nào về Tiêu Văn Hạo.
Không cần phải nói, đây nhất định là bút tích của Diệp Đình.
Vừa nãy cô cũng không hề chú ý đến, loa phát thanh trên bàn làm việc được bật.
Chơi như vậy, là muốn đem Tiêu Văn Hạo chơi đùa đến chết sao?
Trong lòng Ninh Tiêu làm một cái biểu cảm che mặt, vì cái tâm cơ treo địch lên đánh này của Tiêu Văn Hạo cùng với Diệp Đình mà câm lặng.
Về phần Tiêu Văn Hạo lúc này, vẫn luôn gắt gao nhìn chằm chằm loa phát thanh cách đó không xa, trên mặt một lúc xanh lúc trắng, trông rất đẹp mắt.
Mà Ninh Tiêu thấy anh ta có thể phải tốn một chút thời gian tiêu hóa một chút chuyện này, liền nhấc chân chuẩn bị đi ra ngoài.
Vừa nghe thấy tiếng bước chân của Ninh Tiêu, Tiêu Văn Hạo bất ngờ xoay đầu lại, ba bước thành hai bước đi tới phía sau kéo tay cô lại.
"Đứng lại!"
Nghe vậy, Ninh Tiêu nhíu mày quay đầu.
"Không được đi! Ninh Tiêu, không cho em đi, không được đi!"
Biểu tình của Tiêu Văn Hạo cực kỳ đáng sợ, trong đầu lại đang không ngừng suy nghĩ, dù sao cũng đã huyên náo đến nỗi mọi người đều biết, anh ta quyết không thể để Ninh Tiêu cứ như vậy mà rời đi, tuyệt đối không thể!
Ngày hôm nay, mặc kệ là Ninh Tiêu đồng ý hay không đồng ý cũng được!
Cô bắt buộc phải ở bên cạnh anh ta!
Nghĩ đến đây, Tiêu Văn Hạo hít một hơi thật sâu, trong mắt tràn đầy cưỡng ép mà nhìn về phía Ninh Tiêu, thanh âm tỉnh táo đến đáng sợ: "Vấn đề trước đó anh đã nói, bây giờ em có thể cho anh câu trả lời chắc chắn.
Rốt cuộc là lựa chọn rời xa Diệp Đình, ở bên anh, sau đó muốn có tài nguyên gì anh đều sẽ tranh thủ đem đến cho em hết, anh sẽ dốc hết mọi thứ để đưa em đến vị trí vinh quang nhất, đồng thời cũng sẽ lập tức chia tay với Chung Tiêu Văn, cũng sẽ khiến cô ta rời thật xa khỏi Hoa Ngu, từ nay về sau sẽ không xuất hiện lại trước mặt em, sau đó sẽ chúng ta sẽ cùng nhau bàn chuyện kết hôn trên cơ sở của tình yêu..."
Nghe Tiêu Văn Hạo nói đến đây, tầm mắt Ninh Tiêu dường như không tự chủ mà rơi trên người Chung Tiêu Văn vẫn đang cúi đầu ở phía sau người đàn ông.
Nữ chính của văn ngược luyến tình thâm là sinh vật duy nhất mà từ trước đến nay cô không cách nào hiểu được.
Bây giờ trở thành người bị Tiêu Văn Hạo ghét bỏ như vậy, lúc này hẳn là cô ấy đã nguyện ý rời xa anh ta rồi nhỉ?
Ninh Tiêu có chút không xác định mà nghĩ như vậy.
Trong lúc Ninh Tiêu đang nghĩ đến những thứ này, Tiêu Văn Hạo dừng lại, liền nói cho Ninh Tiêu một sự lựa chọn khác: "Nếu như vẫn như cũ lựa chọn cái đống bùn nhão Diệp Đình kia, cự tuyệt anh, sau đó...!bị anh phong sát! Từ nay về sau, từ một thị hậu Kim Tuệ cao cao tại thượng bị đánh về lại nguyên hình, theo Diệp..."
Tiêu Văn Hạo còn chưa nói hết, Ninh Tiêu đã lập tức rút tay của mình ra khỏi tay của anh ta, lạnh lùng nói: "Tôi chọn cái thứ hai.
Hiện tại quả thực Diệp Đình không có tiền, không có thế, còn bị thọt một chân, nhưng mặc dù như vậy, thì anh ấy cũng không phải người mà một tên bỉ ổi đê tiện như anh có thể sánh được? Phong sát sao? A, anh đừng quên, cái bằng E đó của tôi nếu như bị hủy, có thể phải bồi thường mấy chục vạn cũng coi như là nhiều rồi, với danh tiếng của tôi hiện tại, anh cho rằng những công ty khác, bọn họ sẽ không muốn ký với tôi sao?"
Nói xong, Ninh Tiêu xoay người muốn đi.
"Ninh Tiêu! Hiện tại, toàn bộ vòng giải trí này có công ty giải trí nào có thể so sánh được với Hoa Ngu, em đi ký với công ty khác? Nghệ sĩ của mấy công ty khác có người nào không chọn lại đồ thừa của nghệ sĩ Hoa Ngu, em xác định muốn làm như vậy sao?"
Tiêu Văn Hạo híp mắt, kéo cánh tay của Ninh Tiêu lần nữa.
Ninh Tiêu mạnh mẽ tránh ra khỏi sự kiềm chế của anh ta, liền lùi lại vài bước: "Vậy cũng tốt hơn so với việc ghê tởm mà anh ép tôi làm!"
Nói rồi, cô liền nhấc chân đi ra ngoài.
Ừm, kiên trung bất khuất, không sợ cường quyền, không bị mê hoặc!
Ninh Tiêu cho vở kịch này của mình 82 điểm, còn dư lại 666 hình thức tự phân phát cho mình, chậc chậc!
Nhìn tư thế đi không quay đầu lại của Ninh Tiêu, ánh mắt của Tiêu Văn Hạo bị cô bỏ lại phía sau trong nháy mắt đỏ đậm một mảng, rống lên: "Ninh Tiêu, em ngàn vạn lần đừng hối hận! Hôm nay, em dám bước ra khỏi cửa, tôi liền nói được làm được! Tương lai nếu như một ngày nào đó em hối hận, thì Tiêu Văn Hạo tôi cũng tuyệt đối sẽ không đi nhặt lại đồ thừa của người khác!"
Nghe đến đó, bước chân của Ninh Tiêu hơi dừng lại, cùng với Diệp Đình đang xem cái tràng diện này qua điện thoại híp mắt một cái.
Một giây kế tiếp, ngón tay của cô khẽ nhúc nhích.
Một đạo linh khí lập tức đánh úp về phía miệng của Tiêu Văn Hạo.
Miệng thối như thế, vậy thì trước hết vẫn nuốt hết cái thối đó xuống đi!
Mà khi Diệp Đình tắt điện thoại đi, trong đầu không khỏi lóe lên một ý niệm -
Trời lạnh rồi, Hoa Ngu cũng nên phá sản thôi!
——
Trong thang máy, nhìn một bên mặt đông lạnh của Ninh Tiêu, nhiều lần Lạc tỷ muốn mở miệng nói gì đó, nhưng lại nuốt trở vào.
Bởi vì cô ấy phát hiện cô ấy nói cái gì cũng không đúng, để cho cô cùng Tiêu Văn Hạo cứng đối cứng, người thua thiệt vẫn chỉ là Ninh Tiêu, cô một đường đi lên quá thuận lợi, tác phẩm sau luôn tốt hơn tác phẩm trước, số lượng người hâm mộ không ngừng tăng lên, mặc dù bị số lượng lớn anti hắc, thuỷ quân hắc, nhưng tổng thể mà nói chính là càng ngày càng nổi, cô chưa bao giờ nếm được tư vị từ chỗ cao rơi xuống, nhưng tư vị đó trước đây cô ấy đã được nếm qua, thực sự không hề dễ chịu!
Nhưng cô ấy cũng không thể để cho cô trực tiếp đi theo Tiêu Văn Hạo, như vậy thì cô ấy sẽ thành cái dạng gì? Huống chi hôm nay cô ấy cũng đã thấy được bộ mặt thật của Tiêu Văn Hạo, nhiều năm như vậy, sợ rằng tình yêu của anh ta đối với Ninh Tiêu cũng không còn dư lại bao nhiêu, tất cả đều là du͙ƈ vọиɠ chinh phục còn có chấp niệm quấy phá, càng là không chiếm được thì lại càng muốn chiếm đoạt.
Nếu như để anh ta thực sự chiếm đoạt được, thật không biết những ngày tháng sau này Ninh Tiêu sẽ trải qua như thế nào!
Haizz, thực sự là hai đầu đều khó!
Ngay lúc Lạc tỷ đang bị vây giữa các loại khó khăn, Ninh Tiêu cười nhạt quay đầu: "Lạc tỷ, vừa nãy chị nói cái gì mà Lý đạo đích thân gọi điện đến, nói muốn gọi em đi thử vai nữ chính trong bộ điện ảnh mới của ông ta, hơn nữa còn tự mình phỏng vấn là có chuyện gì?"
Vừa nghe Ninh Tiêu nói như vậy, Lạc tỷ cuối cùng cũng nhớ đến chính sự, trên mặt rất nhanh hiện lên vẻ kinh ngạc: "A! Đúng rồi, Lý đạo, đạo diễn Lý Bình, chính là vai nữ phụ của em trước đó bị Chung Tiêu Văn cắt bỏ, chị cũng không biết tại sao đạo diễn Lý Bình lại biết được số điện thoại của chị, ông ta gọi điện thoại đến nói với chị rằng một người bạn đã đề cử em làm nữ chính trong bộ phim điện ảnh mới của ông ta, người bạn kia có quan hệ vô cùng tốt với ông ta, ông ta cực kỳ tin tưởng người đó, hơn nữa ông ta cũng đã phỏng vấn qua một vài nữ chính, cảm thấy đều có chút không hài lòng lắm, cho nên gọi em ngày mai đến, ông ta sẽ đích thân phỏng vấn!"
Nói đến đây, nét mặt của Lạc tỷ có chút kích động: "Ninh Tiêu, nếu như em nắm chắc cơ hội này, thực sự làm nữ chính trong phim của Lý đạo, thì sau này dù Tiêu Văn Hạo có muốn phong sát em, e rằng cũng phải suy nghĩ cẩn thận một chút, mặc dù anh ta là tổng giám đốc, nhưng đầu rồng của công ty hiện giờ vẫn đang nằm trong tay Tiêu lão gia tử, sẽ không để anh ta làm càn.
Cứ xem như là anh ta làm càn đi chăng nữa thì em vẫn có thể diễn vai nữ chính của Lý đạo, xem như là đứng vững gót chân trong vòng điện ảnh.
Đến lúc đó, cho dù không lăn lộn ở trong nước nỗi nữa, em vẫn có thể ra nước ngoài, người nước ngoài đặc biệt sùng bái Lý đạo! Không thấy đám người Tống Di Nhân à, các cô ấy là những đại hoa đán trong vòng điện ảnh, cũng từng người một mà toàn bộ đều chạy ra nước ngoài sao?"
Nghe được một đoạn như vậy, ánh mắt của Ninh Tiêu liền trở nên mềm mại, lập tức đưa tay ôm lấy Lạc tỷ ở trước mặt đang chăm chú mưu tính cho cô, âm thanh mềm mại nói: "Lạc tỷ, chị đối với em thật tốt.
Không sao cả, chị không cần lo lắng cho em, em không có việc gì, em học đại học ngành Y đó, chỉ là khi đó muốn rẽ theo hướng khác, cảm thấy ở trong vòng giải trí mới kiếm được nhiều, cho nên liền đâm đầu tiến vào, nếu như có thể an an ổn ổn mà tiếp tục diễn kịch thì thật sự rất tốt, nhưng mà nếu như không thể thì cũng có thể đi học lại, dù sao như thế nào thì cũng đều có cơm ăn."
Vừa nghe Ninh Tiêu nói như vậy, lại nhìn cô cười đến ôn nhu, vô hình những vội vàng trước đó trong lòng Lạc tỷ cũng dần bình ổn lại.
Chính là, so với đám người thất học đó, Ninh Tiêu nhà cô ấy thế nhưng lại là kinh đại cao tài sinh, nếu như Tiêu Văn Hạo thật sự quá đáng, thì Ninh Tiêu không lăn lộn trong vòng giải trí nữa còn không được sao? Hừ!
Hai người vừa nói đến đây, thang máy đã đến nơi.
Thang máy cửa vừa mở ra, Ninh Tiêu còn chưa kịp ngẩng đầu lên, đã bị một người dùng sức ôm thật chặt vào lòng.
Ngay cả không cần nhìn, Ninh Tiêu cũng biết người kia là ai?
Cũng không biết hai người ôm nhau bao lâu, cũng may là các cô xuống đến lầu B2, hình như cũng không có người, nếu không chỉ sợ rằng ngày mai chuyện xấu của cô sẽ được truyền đi khắp trên các tin tức lớn.
Ngửi thấy mùi hương quen thuộc trên người Diệp Đình, cũng không chú ý đến Lạc tỷ vẫn còn bên cạnh, Ninh Tiêu liền đưa tay ôm lấy thắt lưng của người đàn ông trước mặt, vô thức mà cọ mặt lên ngực anh: "Anh nghe thấy hết rồi?"
"Ừ."
Diệp Đình cúi đầu ừ một tiếng, mặc dù anh biết những thứ trước mắt này hết thảy đều là mưu tính của anh, tính toán Tiêu Văn Hạo sẽ lộ ra dáng vẻ ác độc nhất, ngầm đoán rằng Ninh Tiêu sẽ không chút do dự mà lựa chọn anh, suy tính đến việc muốn xem hết, muốn nắm giữ tất cả.
Nhưng lúc anh nghe thấy Ninh Tiêu thật sự lựa chọn mình, vẫn không khắc chế nỗi làm sóng dâng trào trong tim mình.
Đúng vậy, con người anh cực kỳ dễ dỗ, đôi lời ngon ngọt dỗ dành, một vài cử chỉ chủ động thân cận, sẽ khiến anh triệt để mềm lòng.
Anh yêu Ninh Tiêu, toàn thế giới không ai có thể thích cô hơn anh.
Bởi vì yêu, cho nên cũng mong muốn nhận được hồi báo, khát khao Ninh Tiêu cũng yêu anh nhiều như chính anh yêu cô, ít hơn một chút cũng không sao, có yêu là được rồi.
Cả cuộc đời này, thứ anh mất đi đã đủ nhiều rồi, hiện tại anh không cầu xin điều gì, chỉ muốn nắm bắt được thứ mà anh có thể nắm bắt, có gì sai sao?
Nghĩ như vậy, Diệp Đình ôm Ninh Tiêu càng thêm chặt....
Bình luận truyện