Các Đại Lão Đều Vì Ta Mà Thần Hồn Điên Đảo

Chương 98: 98: Đại Lão Vừa Ra Tù 15





Ninh Tiêu rời khỏi quá nhanh, còn chưa nghe rõ Diệp Đình thấp giọng thì thầm, cả người đã không chút lưu tình biến mất ở góc ngoặt.
Không thấy bóng dáng của cô nữa, lúc này Diệp Đình mới thu hồi lại tầm mắt của mình, nhẹ thở phào một hơi, lấy điện thoại ra, liền gọi một cuộc điện thoại đi--
“Alo, đạo diễn Lý, đúng, là tôi, Diệp Đình.

Vậy sao? Tôi chỉ biết kỹ thuật diễn của cô ấy không tồi, không nghĩ tới vậy mà đạo diễn Lý cũng tán thưởng cô ấy nhiều như vậy, tôi thay cô ấy cảm ơn ông!”
“Ồ, hôm nay tôi gọi điện thoại tới, chủ yếu là muốn báo trước với ông, Ninh Tiêu bên kia đã biết cô ấy giành được phỏng vấn nữ chính có tôi là nguyên nhân sau lưng, phải, đoạn thời gian này giữa chúng tôi đã xảy ra một chút mâu thuẫn, có lẽ cô ấy sẽ vì liên quan tới tôi mà từ bỏ bộ phim này.

Ha, không nghĩ tới Ninh Tiêu thế nhưng được đạo diễn Lý thưởng thức như vậy, ông cũng đã xem phát sóng trực tiếp rồi sao? Ha ha, chính là chút mâu thuẫn trong lén lút, ở trước mặt truyền thông đương nhiên chúng tôi sẽ không biểu hiện ra… Ừm, chủ yếu là tôi muốn để khi ông nhận được điện thoại của cô ấy, cố gắng hết sức giữ lại cô ấy, đầu tư không phải là vấn đề, lão Khâu cũng sắp đi ra rồi, đến lúc đó tất cả công việc đầu tư tiếp theo tôi có thể toàn quyền giao cho lão Khâu, ừm, cứ quyết định như vậy, tạm biệt.”
Nói xong một đoạn như vậy, lúc này Diệp Đình mới chậm rãi cúp điện thoại của mình, quyết tâm chiến thắng trong mắt, chợt lóe lên.
Cùng lúc đó, Ninh Tiêu thật không dễ dàng mới thoát khỏi tầng tầng lớp lớp phóng viên, paparazzi, người hâm mộ, vừa lên xe bảo mẫu, liền nghe thấy hai người Lạc tỷ và Tô San lập tức xông đến phía cô đè thấp giọng nói mà hét một tiếng, thậm chí ngay cả Tiểu Lưu ngồi ở ghế lái đều cười hi hi ha ha.
“Ninh Tiêu, Ninh Tiêu, Ninh Tiêu, em không thành thật nhé, làm sao em không nói cho chị, Diệp Đình anh ta nhìn giống như quỷ nghèo, trên thực tế căn bản chính là ông chủ của Khoa học Kỹ thuật Lôi Đình, hơn nữa còn có quyền lực ngang với ba của Tiêu Văn Hạo, làm sao em không nói với chị sớm chứ, còn hại chị nói nhiều lời không biết điều trước mặt đại lão như vậy, có anh ta ở đây, em hoàn toàn không cần sợ Tiêu Văn Hạo nữa! Đại lão chỉ đập tiền cũng có thể đập chết anh ta!”
Trong nhất thời, Lạc tỷ hưng phấn đến ngay cả khuôn mặt đều đỏ lên.
“Chị Tiêu, chị Tiêu, nhận được một cơn mưa hoa hồng là loại cảm giác như thế nào vậy, có phải đặc biệt hạnh phúc đặc biệt hưng phấn, đặc biệt muốn lập tức lĩnh chứng kết hôn với đại lão hay không?”
Khuôn mặt nhỏ của Tô San cũng kích động đến đỏ bừng bừng.
Nhìn hai người bọn họ, Ninh Tiêu không hề mở miệng trả lời, mà Lạc tỷ bọn họ cũng thấy biểu cảm của Ninh Tiêu có chút không đúng, lúc này sự hưng phấn kích động mới thoáng lui bớt, mấy người nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là Lạc tỷ nhỏ giọng mở miệng: “Làm sao vậy, Ninh Tiêu, làm sao chị cảm thấy em có chút không đúng vậy? Không phải là trước đó đã bị thương ở đâu rồi chứ, hay là giận dỗi cái gì đó với Diệp Đình rồi…”
“Không có.”
Ninh Tiêu trả lời rất nhanh: “Chính là hy vọng sau này, mọi người có thể không cần nhắc đến cái tên này trước mặt em hay không, hiện tại em và người đó không ở bên nhau, sau này cũng sẽ không ở bên nhau.”
Nói xong, Ninh Tiêu ngậm miệng không nói lần nữa, quay đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ xe liền bắt đầu phát ngốc.
Vừa nghe thấy Ninh Tiêu nói như vậy, Lạc tỷ và mọi người cũng hiểu rõ, phụ nữ trên miệng nói cái gì mà không giận dỗi đều là lời nói dối, đều không cho nhắc đến tên, nghĩ chắc là lần này giận dỗi rất lớn rồi, nhưng rõ ràng lúc nãy hai người còn ở trên quảng trường ngọt ngào lãng mạn, đây là làm sao vậy…
Nghĩ đến đây, Lạc tỷ bỗng nhiên dừng lại một chút, vốn dĩ cô ấy cho rằng trước đó chỉ là cô ấy bị hai vợ chồng son hợp lại cùng nhau lừa dối, thật sự cho rằng Diệp Đình là tên què vừa mới ra tù, không có gì trong tay, dù sao Ninh Tiêu diễn thật như vậy.

Nhưng bây giờ nghĩ lại, biểu cảm lúc đó của Ninh Tiêu cũng không giống như đang diễn lắm, nhưng nếu như không phải đang diễn kịch, không phải chính là-- Diệp Đình kia từ đầu đến cuối, đều đang lừa Ninh Tiêu!
Lừa cô là tên nghèo, lừa cô là tên què, lừa cô vì mềm lòng mà thu lưu anh…
Trời ơi!
Trong mắt Lạc tỷ lóe lên một tia khiếp sợ, nhưng cô ấy nhìn dáng vẻ bây giờ của Ninh Tiêu, cũng không thể trực tiếp mở miệng hỏi, thậm chí khi Tô San bên cạnh chuẩn bị mở miệng truy hỏi tại sao, vươn tay một phát liền kéo lại cánh tay của cô ấy, không dấu vết mà lắc lắc đầu với cô ấy.
Đợi sau khi về đến nhà, trước tiên Ninh Tiêu móc điện thoại của mình ra, gọi điện thoại cho đạo diễn Lý.
Sở dĩ về đến nhà mới gọi cuộc điện thoại này chủ yếu là vì, cô từ chối một vai nữ chính với đạo diễn Lý trong bộ phim mới của ông ấy, cuộc điện thoại như vậy dám gọi trước mặt Lạc tỷ, cô ấy liền dám biểu diễn màn một tay xé người sống tại hiện trường.
Ừm, người bị xé chính là cô.
Không nghĩ tới, bên này cô liên tục gọi mấy cuộc điện thoại không phải là đường dây bận thì là không gọi được, cuối cùng sau khi kiên trì bền bỉ mà gọi được, vừa bắt đầu đạo diễn Lý còn muốn qua loa với cô, sau đó thấy không qua loa được, Ninh Tiêu kiên trì muốn từ chối, ông ấy liền để cô xem xét thật tốt một thời gian, dù sao khoảng cách đến ngày bộ điện ảnh mới khai máy, vẫn còn thời gian mấy tháng, cô có thể dùng thời gian mấy tháng này suy nghĩ thật tốt một phen, sau đó chính là, kịch bản phim đã được gửi đến hòm thư điện tử của cô trước rồi, nhớ nghiền ngẫm thật kỹ.
Nói như vậy xong, đạo diễn Lý liền dứt khoát cúp điện thoại, Ninh Tiêu muốn từ chối đều không thể từ chối được.
Không cần đoán nữa, biểu hiện như vậy của đạo diễn Lý tuyệt đối không thể không có liên quan với Diệp Đình.
Ninh Tiêu nhướng mày một cái, tay chân cũng thật nhanh nhẹn.
Còn về kịch bản gì đó mà đạo diễn Lý nói, cô lại không có ý muốn mở ra, trực tiếp liền lên giường đi ngủ.
Bởi vì giành được phần thưởng, tạp chí cũng mời hẹn cô nhiều hơn, không phải ngày mai liền có một cuốn tạp chí [Váy cưới thời thượng] quay chụp sao … Váy cưới?
Nghĩ đến hai chữ này, không biết tại sao cô lập tức liền bắt đầu chờ mong quay chụp tạp chí ngày mai.
Dù sao váy cưới của cô cũng phải cùng chụp với một nam người mẫu trong nước, cho dù ngay cả mặt của nam người mẫu đều không lên ảnh, nhưng váy cưới lại là một bộ với tây trang của anh ta, động tác thân mật cũng không thể thiếu, đến lúc đó...
Liền xem Diệp Đình sẽ làm như thế nào?
Ninh Tiêu mang theo chờ mong và mừng thầm đi vào giấc ngủ đêm nay, ngủ đến đặc biệt ngọt ngào, cho đến khi--
Chỉnh lý xong tất cả mọi thứ, nghe được tiếng chuông cửa vang lên, Ninh Tiêu cho rằng là Lạc tỷ bọn họ đến đón cô rồi liền lập tức kéo mở cửa phòng ra.
“Ninh…”
Diệp Đình đứng ngoài cửa, mang theo một hộp giữ nhiệt cực lớn ngẩng đầu lên lộ ra một nụ cười xán lạn với cô, ngay cả lời còn chưa nói xong, giây tiếp theo, “bịch” một tiếng, cửa phòng liền không hề lưu tình đóng lại trước mặt anh.
Nếu không phải Diệp Đình rút lại đủ nhanh, thì chỉ sợ là cái mũi của anh sớm đã bị ván cửa đánh vào rồi.
Thấy vậy, nụ cười của Diệp Đình nháy mắt liền cứng lại trên mặt, thở ra một hơi, cũng không ấn chuông cửa nữa, anh trực tiếp gõ cửa phòng.
“Ninh Tiêu…”
Nghe tiếng động bên ngoài cửa, Ninh Tiêu móc điện thoại ra liền bắt đầu gọi điện thoại cho Lạc tỷ.
“Lạc tỷ, mọi người đến đâu rồi? Cái gì, ở đường Càn Nguyên bị kẹt xe rồi? Không phải chỗ đó trước nay chưa từng bị kẹt xe sao? Chị không biết? Một đoàn xe bị kẹt ở gần xe mọi người, nhìn rất giống xã hội đen?”
Nghe đến đây, Ninh Tiêu làm sao còn không biết rốt cuộc là ai đang quấy phá chứ!

Lập tức một phát kéo cửa phòng ra, ngẩng đầu nhìn về phía trên người Diệp Đình còn đang muốn gõ cửa.
Người đàn ông thấy cô cuối cùng cũng mở cửa ra, trên mặt lại lộ ra một nụ cười xán lạn lần nữa, giống như không hề để ý bế môn canh vừa rồi.
“Ninh…”
Lại lần nữa còn chưa nói xong, Ninh Tiêu đã lập tức đi ra ngoài, đóng cửa, mắt nhìn thẳng đi về phía thang máy, cả quá trình liền mạch lưu loát, không chút dây dưa chậm chạp.
Mà Diệp Đình hoàn toàn bị làm lơ sau một nháy mắt ngơ ngác, liền lập tức mang theo hộp giữ nhiệt màu hồng trong tay liền đi lên theo.
“Buổi sáng muốn đến chụp tạp chí phải không? Xe của em trong gara đã đưa đi bảo dưỡng anh biết, buổi sáng anh đã lái xe đến đây, anh đưa em đến đó…”
Diệp Đình hưng phấn bừng bừng mà cùng vào thang máy với cô, không ngừng nói như vậy.
“Ha, tin tức của anh cũng thật nhanh!”
Bấm xong nút bấm thang máy, Ninh Tiêu quay đầu lại, liền cười nhạo một tiếng với Diệp Đình: “Vì vậy Lạc tỷ bọn họ bị bao vây cũng là chuyện tốt anh để người đến làm, chính là vì, đến đón tôi đi?”
Nghe thấy vậy, ánh mắt Diệp Đình lóe lên một chút: “Em đã biết rồi? Phải, xe của Lạc tỷ bọn họ là anh gọi người đến vây quanh, chính là vì có thể, đưa em đi.”
Có lẽ là vì trước đó đã nói ra, Diệp Đình lúc này đặc biệt thành thật với cô.
Nghe được đáp án, Ninh Tiêu liền lập tức đeo kính râm lên, quay đầu lại, nhìn con số trên đỉnh đầu đang nhảy lên.
Trước đó là âm thầm lén lút tính kế, bây giờ đổi thành trắng trợn táo bạo rồi phải không?
Không biết xấu hổ!
Thấy Ninh Tiêu không để ý anh nữa, lúc này Diệp Đình mới giống như hiến vật quý cho Ninh Tiêu nhắc đến hộp giữ nhiệt màu hồng kia của anh: “Trước nay em thích ngủ nướng buổi sáng, lại không thích nấu ăn, vì vậy anh cố ý làm cho em mấy loại cháo, đặt trong hộp giữ nhiệt mang đến đây cho em, có cháo củ mài bí đỏ dưỡng dạ dày, táo đỏ dưỡng nhan…”
“Ghét nhất ăn cháo.”
Lời nói của Diệp Đình còn chưa nói xong, một câu của Ninh Tiêu đã nói ra khỏi miệng.
“Ghét ăn cháo? Ghét ăn cháo không sao cả, anh còn chuẩn bị bánh bao hấp, xíu mại, bánh cuộn hấp…”
Anh còn chưa kết thúc giới thiệu, thang máy đã đến tầng một, Ninh Tiêu hơi hơi nâng cằm lên, nhấc chân liền đi ra ngoài.
“Ninh Tiêu, đây là em muốn đi đâu? Đây là tầng một, xe của anh ở tầng hai dưới hầm.”
Mới nói đến đây, Ninh Tiêu đã đi xa rồi.
Thấy vậy, Diệp Đình không chút do dự cầm theo hộp giữ nhiệt đi theo ra ngoài.
Mới vừa đến cửa, Ninh Tiêu liền lập tức bị một đám paparazzi phóng viên ở cửa dọa trở về, nhìn Diệp Đình theo sát phía sau cô không buông như cũ, khiến Ninh Tiêu tức giận đến chưa thèm nghĩ đã kéo lại vạt áo anh: “Những người này… đều là anh tìm tới có đúng không? Anh có biết hay không chỉ cần hai người chúng ta vừa đi đến gần ống kính của những người này, tôi đều đã nghĩ xong tiêu đề tin tức ngày mai rồi, [Đại lão Diệp qua đêm chiến đấu kịch liệt mười tiếng đồng hồ trong phòng nhà gái, ngày hôm sau cùng nhau ngọt ngào xuất hiện trước máy ảnh, Ninh Tiêu đau eo mềm thân, dường như thể lực không thể chống đỡ]! Lại qua mấy ngày, sợ là tin tức mang thai cũng đều bị tung ra rồi! Anh chính là cố ý!”
Nghe thấy Ninh Tiêu nói như vậy, lúc này Diệp Đình mới kinh ngạc trừng lớn hai mắt, sau đó phụt một tiếng liền bật cười ra.
“Anh cười cái gì! Chẳng lẽ có gì không đúng sao?”
Thấy cô không vui, lúc này anh mới nỗ lực nghẹn lại nụ cười của mình, vẻ mặt u oán tủi thân mà nhìn sang phía cô: “Chẳng lẽ trong lòng em anh chính là loại người này? Bởi vì trước đó anh đã lừa em, vì vậy anh đã thề rằng sau này không bao giờ lại nói một câu nói dối nào với em lần nữa, trước đó chuyện xe của Lạc tỷ bị kẹt là anh làm, anh lập tức liền thừa nhận rồi, nhưng những người này không phải anh gọi tới, tại sao anh phải thừa nhận?”
“Ha, bỏ đi, dù sao trong lòng em anh trước nay đều là loại người này, anh cũng không muốn giải thích…”
Diệp Đình quay đầu đi, giọng nói đặc biệt suy sụp.
“Bớt nói! Không phải anh thì thôi đi, nếu như bị tôi phát hiện là anh…”
Vừa nói như vậy, Ninh Tiêu một phát đẩy ra Diệp Đình nhân cơ hội muốn sáp lại phía cô, móc điện thoại ra liền bắt đầu mân mê.
Nhìn bóng lưng của cô đưa lưng về phía mình, không hiểu tại sao, Diệp Đình liền cảm thấy tiêu đề tin tức Ninh Tiêu vừa nghĩ kia vô cùng hay, sớm muộn có một ngày anh nhất định phải dùng tới.
Bên này, Ninh Tiêu vừa mân mê điện thoại xong Thấy Diệp Đình cũng không biết đang phát ngốc cái gì, cô còn chưa nghĩ đã lập tức chạy về phía biệt thự, đi vào trong thang máy liền nhanh nhẹn ấn phím tầng hai dưới hầm.
Sau đó cô liền trơ mắt như vậy nhìn một bàn tay to lớn, không màng bị kẹp, dùng mọi thứ cắm vào giữa cánh cửa thang máy đã sắp khép lại, cố tình mở thang máy ra, xách theo hộp giữ nhiệt màu hồng lại đi vào trong.

App TYT & Ngư team
Thấy vậy, Ninh Tiêu cắn răng: “Anh có thể đừng đi theo tôi nữa không? Đường đường là tổng tài của Khoa học Kỹ thuật Lôi Đình lại nhàn rỗi như vậy sao? Không cần mở họp không cần xử lý văn kiện không cần làm việc sao?”
“Những thứ đó đều không quan trọng bằng em!”
Diệp Đình chân thành lại thâm tình.
Ninh Tiêu: “…”
Thấy Ninh Tiêu hoàn toàn không để ý anh, trong lòng Diệp Đình do dự một lúc lâu, quyết định vẫn là muốn thử cuốn sách Một vạn lời âu yến theo đuổi phái nữ Trần Ngũ đưa cho anh một lần, đêm qua không có bị anh đốt cháy.
“Ninh Tiêu, anh phát hiện em có một khuyết điểm, thiếu…”
Chữ anh còn chưa nói khỏi miệng, Ninh Tiêu đã lập tức tháo kính xuống, quay đầu cười híp mắt nhìn về phía anh: “Nếu như anh lại nói những lời âu yếm sến súa xàm xí này với tôi một lần nữa, anh có tin hay không, bây giờ tôi liền đồng quy vu tận với anh!”
Diệp Đình: “…”
Hiện tại anh cuối cùng coi như đã chắc chắn, một vạn lời âu yếm chó má gì đó kia căn bản không có một chút tác dụng nào với Ninh Tiêu!
Trở về liền đốt bỏ!
Mà đã đi đến tầng hai dưới hầm, Diệp Đình vốn dĩ còn tưởng Ninh Tiêu cuối cùng cũng bằng lòng ngồi xe của anh, không nghĩ tới, vừa mới xuống lầu, anh đã thấy cô đứng ở vị trí cửa thang máy liền không di chuyển nữa.
“Ninh Tiêu?”
Ninh Tiêu nhìn đồng hồ đeo tay một cái, mắt điếc tai ngơ, cho đến khi một chiếc xe taxi màu xanh vàng giao nhau đi đến đây, cô không hề do dự mà lên xe, hơn nữa từ chối đi cùng anh.

Không còn cách nào, Diệp Đình chỉ có thể lập tức lên xe của mình, sau đó lập tức đuổi theo.
“Ôi, người đẹp tôi nhìn cô rất quen mắt, cô hẳn là không phải ngôi sao nữ gì đó chứ? Ô wow, người đẹp xe bạn trai cô đi là Lamborghini mẫu mới nhất đó, vậy tại sao cô còn ngồi xe taxi rách nát này của tôi vậy, cãi nhau rồi sao? Ha ha ha, bạn trai bạn gái mà, đầu giường cãi nhau cuối giường làm…”
“Anh lại làm nhảm nữa, tôi liền cho anh một sao!”
Ninh Tiêu gằn từng chữ mà nói như vậy.
Thế là, khoảng thời gian tiếp theo, quả nhiên lỗ tai đã thanh tịnh chút.
Nhưng không nghĩ đến đợi đến khi cô xuống xe dưới lầu quay chụp tạp chí Váy cưới thời thượng, ngẩng đầu liền nhìn thấy Diệp Đình nhân mô cẩu dạng đang đứng dưới lầu vẫy tay với cô.
Tài xế taxi ngu ngốc đưa cô đi đường vòng!
Ninh Tiêu quay đầu muốn mắng, ai nghĩ đến giây tiếp theo tài xế taxi liền lập tức chuồn mất!
Một sao, phải đánh giá một sao!
Ninh Tiêu tức muốn hộc máu mà nghĩ như vậy.
Sau đó hít sâu một hơi, nhấc chân liền đi về phía trước, cho đến khi đi ngang qua bên người Diệp Đình, quả nhiên, kẹo mạch nha lại dính lên rồi.
Khiến người tức giận nhất chính là, đợi anh đi theo sau cô vào trong cao ốc, nhóm nhân viên công tác gặp được trên đường toàn bộ đều mập mờ nhìn bọn họ một cái, sau đó quay đầu liền bắt đầu thì thầm nói nhỏ với người bên cạnh, vừa nói còn vừa cười.
Thỉnh thoảng mấy chữ như “xứng đôi”, “hâm mộ”, “tình yêu thần tiên” toàn bộ đều lọt vào trong tai Ninh Tiêu, khiến cô nghe đến thật sự vô cùng sốt ruột!
Đợi đi vào thang máy, lúc này Ninh Tiêu mới đột nhiên quay đầu nhìn sang Diệp Đình bên cạnh, hít sâu một hơi rồi mới mở miệng: “Diệp Đình, cứ xem trước đó là tôi có lỗi với anh, tôi xin lỗi anh, là tôi không đúng, bây giờ coi như tôi cầu xin anh, xin anh không cần lại đến xen vào cuộc sống của tôi nữa, chúng ta hảo tụ hảo tán, buông tha cho tôi có được không?”
Vừa nghe câu nói này của Ninh Tiêu, ánh mắt của Diệp Đình nháy mắt ngưng lại, trái tim dường như đột nhiên bị người dùng sức bóp lại thành một khối, đau đến khiến anh trong nhất thời thậm chí còn có chút không thể hít thở.
Một lúc lâu, anh cuối cùng mới dùng ánh mắt thâm tình nhìn về phía Ninh Tiêu, cười nhẹ một tiếng: “Em không cần cầu xin anh, anh đến cầu xin em, không cần chia tay, tiếp tục ở bên anh.”
“Ha, tại sao? Chân anh không bị thương, người lại có tiền như vậy, dáng vẻ không kém, còn độc thân, ngay cả loại mặt hàng như Tiêu Văn Hạo kia đều có rất nhiều rất nhiều phụ nữ bổ nhào đến, anh thì không cần phải nói nữa, bây giờ anh muốn phụ nữ nào mà không có chứ!”
“Nhưng bọn họ, đều không phải là em!”
Nghe thấy câu nói này, cả người Ninh Tiêu nháy mắt liền yên lặng, đặc biệt là câu nói như vậy phối hợp với ánh mắt thâm tình như vậy của Diệp Đình càng khiến người ta không thể chống đỡ.
Cô rất nhanh liền tránh đi tầm mắt của anh: “Có bệnh…”
“Đúng vậy, em chính là thuốc của anh.”
“Đã bảo anh không cần nói lời âu yếm sến súa với tôi!”
“Không phải lời âu yếm sến súa, là lời thật lòng!”
Nghe đến đây, vừa thấy cửa thang máy đã mở ra, Ninh Tiêu không chút do dự nhấc chân đi ra ngoài, Diệp Đình vội vàng đi theo.
Vốn dĩ hôm nay rất vui vẻ, thậm chí trong thang máy anh đều có thể nhìn ra Ninh Tiêu có chút tránh né và dao động với anh, thật sự rất vui vẻ, nhưng một màn trước mắt này thật sự khiến Diệp Đình đều sắp không cười ra nổi nữa.
Chỉ thấy Ninh Tiêu mặc váy cưới cúp ngực thuần trắng, tóc được quấn lên, lớp trang điểm trên mặt xinh đẹp, gương mặt thon gầy nửa nằm phía sau cô, đôi mắt nho nhỏ, ngồi trong lồng ngực người đàn ông dưới đất, lúm đồng tiền như hoa, phần quay chụp sau đó thậm chí người đàn ông kia còn muốn cúi đầu chạm chóp mũi vào chóp mũi của cô…
“Bịch!”
Ngay khi chóp mũi hai người sắp đụng vào nhau, một tiếng vang cực lớn bỗng nhiên vang lên phía sau mọi người.
Thấy vậy, tất cả mọi người toàn bộ đều bị dọa một phen mà nhìn về phía sau, sau đó liền nhìn thấy bên cạnh Diệp Đình ở không xa phía sau bọn họ có một chậu hoa lan rơi vỡ, bùn đất đen ướt đổ ra đầy đất.
Dường như người đàn ông cũng vô cùng kinh ngạc, thấy mọi người đều nhìn qua bên này, lúc này mới ôn hòa cười một tiếng: “Thật ngại quá, lúc nãy hẳn là tôi có chút không cẩn thận, chắc là không quấy rầy đến mọi người quay chụp chứ? Nếu như đã quấy rầy, tôi thật sự vô cùng xin lỗi!”
Diệp Đình xin lỗi nho nhã lễ độ lại lịch thiệp, chỗ nào nhìn ra một chút bộ dáng chó điên trước mặt cô như vậy chứ!
Đừng cho rằng cô không nhìn thấy, vừa nãy người này rõ ràng là cố ý đẩy một chậu hoa lan lên mặt đất, ai biết anh lại muốn làm ra chuyện xấu gì!
“Ồ phải rồi, vừa nãy tôi đã để trợ lý của tôi đến Starbucks dưới lầu mua một chút cà phê cho mọi người, có lẽ sắp đến rồi, cứ xem như lời xin lỗi của tôi, vừa lúc mọi người cũng đã dừng lại rồi, không bằng uống cà phê trước, lại chụp… Ha, nói đến cà phê cà phê liền đến!”
Diệp Đình chỉ vào một người đàn ông đầu đầy mồ hôi vội vã chạy đến, liền vội vàng qua đó nhận cà phê trong tay anh ta, sau đó nhiệt tình bắt đầu chia cho mọi người.
Có cà phê uống, mọi người đương nhiên vui vẻ, đúng lúc nhiếp ảnh gia cũng có chút không tìm được linh cảm, dứt khoát để mọi người nghỉ ngơi một lát trước, một lát sau lại chụp.
Diệp Đình bên này nhìn mọi người uống cà phê, dư quang khóe mặt vừa chú ý đến nam người mẫu cao cao kia đi đến phòng vệ sinh, nhấp nhẹ một ngụm cà phê, liền đặt ly xuống cũng đi theo qua đó.
Ninh Tiêu chú ý đến động tác của anh trước tiên, nhưng cô cũng không thể đi vào nhà vệ sinh nam, liền chỉ có thể đứng tại chỗ sốt ruột.
Quả nhiên--
Không đến một lát nam người mẫu phối hợp với Ninh Tiêu kia liền vẻ mặt nôn nóng vọt ra từ trong nhà vệ sinh, trên mặt mang theo biểu cảm sắp khóc.
“Thầy Văn, thầy Văn, hôm nay sợ rằng tôi không thể chụp nữa rồi, thật sự không thể chụp nữa rồi, vừa rồi nhận được điện thoại, ba tôi bệnh tình nguy kịch, hiện tại đang nằm trên giường bệnh chờ tôi đến nhìn ông ấy lần cuối!”
Nói xong, nước mắt người đàn ông liền rơi xuống.
Thật tàn nhẫn!
Ninh Tiêu vốn dĩ còn nghĩ cho dù như thế nào đều không thả nam người mẫu này đi cũng có chút không biết nói gì rồi!
Cái cớ ba bệnh tình nguy kịch đang đợi nhìn anh ta lần cuối đều bịa ra rồi, cô còn có thể nói cái gì!
Đứa con bất hiếu!
Loại viện cớ này của nam người mẫu lập tức liền nhận được cái gật đầu của nhiếp ảnh gia, còn chưa kịp nghĩ đã vội vàng thay quần áo liền đi ra ngoài, trước khi đi Ninh Tiêu còn tận mắt nhìn thấy Diệp Đình này và người kia âm thầm trao đổi ánh mắt.

Vừa đi ra khỏi cao ốc, nam người mẫu suýt chút nữa hưng phấn đến kêu lớn ra, một lần quay chụp tạp chí nho nhỏ thế nhưng đổi được tư cách đi catwalk tại Milan, trời ơi, anh ta sắp điên rồi, còn về phần ông bố bỏ vợ bỏ con, nɠɵạı ŧìиɦ còn đánh vợ, bây giờ căn bản không biết ở đâu, trước nay đều là cái cớ anh ta xin nghỉ với người ta, dù sao chỉ cần vừa muốn xin nghỉ, anh ta liền nói với người ta ba anh ta sắp chết rồi, ha ha, vui quá!
“Andy, mau chóng liên hệ Trương Văn, Trình Phi mấy nam người mẫu này, không thể để sân chụp hôm nay đều thuê xong rồi, lại không chụp chứ… Tiền bỏ ra một ngày này phải có bao nhiêu!”
“Thầy Văn, vừa nãy đã liên hệ rồi, hiện tại mấy nam người mẫu này đều không có thời gian rảnh.”
“Khụ!”
Ngay tại lúc này, Diệp Đình đứng ở một bên sửa sang lại ống tay áo của mình, liền ho nhẹ một tiếng.
Ninh Tiêu lập tức liền giật giật khóe miệng.
Quá rõ ràng rồi, thật sự quá rõ ràng rồi…
Đều đã lâu như vậy, chiêu trò của kỹ nam tâm cơ này chưa từng thay đổi!
Nhưng cô cũng không thể nói chút gì đó, sau đó chỉ có thể vô cùng đau đớn mà nhìn nhiếp ảnh gia Văn gấp đến không được nhìn Diệp Đình đứng ở bên cạnh, chiều cao một mét chín mấy, dáng vẻ anh tuấn, hai mắt nháy mắt liền sáng lên.
“Diệp tổng, Diệp tổng, Diệp tổng, xin giúp đỡ, giúp đỡ chúng tôi! Anh cũng không muốn tạp chí của Ninh Tiêu bị bỏ trống chứ? Có thể giúp đỡ làm mấy cái động tác không, không cần lộ mặt vào ống kính ngài yên tâm, chính là làm bối cảnh cho Ninh Tiêu, xin giúp đỡ…”
Nhiếp ảnh gia không ngừng cầu xin.
“Khụ khụ, Ninh Tiêu là bạn gái tôi, giúp đỡ cô ấy đương nhiên là chuyện không thể từ chối, anh yên tâm, hơn nữa, ngay cả cho dù xuất hiện trên ống kính cũng không sao cả!”
“Thật cảm ơn, thật sự rất cảm ơn! Cảm ơn Diệp tổng!” Nhiếp ảnh gia vui vẻ đến nước mắt ngang dọc.
Diệp Đình cuối cùng cũng thực hiện được gian kế vẫn còn giả bộ giống như không có gì.
Có thể nói, Ninh Tiêu bên cạnh đã sắp không áp chế được bản thân trợn mắt rồi!
Cuối cùng, Diệp Đình cảm thấy mỹ mãn thay bộ tây trang của nam người mẫu kia, vui vẻ chạm chóp mũi vào chóp mũi Ninh Tiêu.
“Ha ha, đuổi người mẫu của người ta đi, tự mình ra trận, lần này vui vẻ rồi?”
Ninh Tiêu đè thấp giọng nói cắn răng nói như vậy, trên mặt lại vẫn mang theo nụ cười ngọt ngào.
“Vui bình thường.”
Diệp Đình cũng đè thấp giọng nói trả lời.
“Ha, diễn viên là công việc của tôi, anh quấy rầy một lần, chẳng lẽ còn có thể vẫn luôn quấy rầy, chỉ là chạm chóp mũi với người ta một cái đã không chịu được, vậy nếu như tôi diễn cảnh hôn, cảnh giường chiếu với người khác, anh còn không phát điên tại trận rồi!”
Nghe thấy vậy, Diệp Đình híp híp mắt.
“Đó là công việc, anh có thể hiểu được.”
“Vậy sao? Ha, cho dù anh không thể hiểu được, tôi cũng muốn quay.”
Ninh Tiêu không hề do dự mà nói như vậy.
Nghe đến đây, Diệp Đình lập tức liền nắm chặt cánh tay của cô, Ninh Tiêu không chịu yếu thế trừng mắt trở lại với anh.
Lúc này Diệp Đình mới chậm rãi buông lỏng tay: “Ha, em vẫn luôn có thể ép anh đến không còn đường lui, hận anh như vậy?”
“Anh biết, cha tôi đã lừa dối mẹ tôi, một cái nhà đã tan nát rồi, mẹ tôi đã lừa dối tôi, bọn lọ liền trực tiếp không còn nữa, việc tôi ghét nhất chính là người khác, lừa dối tôi!”
Ninh Tiêu vừa nói đến đây, nhiếp ảnh gia bên cạnh vẫn không ngừng nói để bọn họ sát lại gần chút, lại sát gần một chút, tốt nhất làm ra động tác hôn nhau.
Nhiếp ảnh gia vừa nói xong, Diệp Đình ôm lấy mặt Ninh Tiêu, khi đôi môi tiến gần vô hạn, Diệp Đình bỗng nhiên lập tức hôn lên, Ninh Tiêu chợt trừng lớn đôi mắt.
“Tốt, rất tốt, rất tốt, cứ như vậy đừng động, duy trì hai giây! Được rồi! Perfect!”
Nhiếp ảnh gia kích động đến mặt đều đỏ lên.
Lúc này, rốt cuộc Diệp Đình mới chậm rãi dời môi, quả nhiên, trong mắt Ninh Tiêu đã phát ra lửa, giày cao gót giấu dưới làn váy to rộng trực tiếp giẫm lên mũi chân của anh, còn dùng sức nghiền nghiền.
Sắc mặt Diệp Đình lại không có chút nào thay đổi.
Quay chụp tạp chí xong, Ninh Tiêu liền đến phòng vệ sinh súc miệng vài lần, lúc này mới đi ra ngoài, vừa đi ra ngoài, liền nhìn thấy Diệp Đình đang đừng bên cửa phòng vệ sinh đợi cô.
“Liền ghê tởm như vậy?”
“Chỉ biết rằng còn ghê tởm hơn trong tưởng tượng!”
Ninh Tiêu mặt không biểu cảm nói như vậy xong, nhấc chân liền đi xa.
Chỉ còn lại Diệp Đình cô đơn một mình đứng phía sau cô, không chớp mắt nhìn cô rời đi.
“Ha, thật sự ghê tởm như vậy? Không sao, loại chuyện ghê tởm này, ghê tởm mãi ghê tởm mãi liền sẽ thành thói quen!”
Diệp Đình cong môi cười một cái, cũng nhấc chân đi theo.
Mới đi đến chỗ ngoặt liền nghe thấy Ninh Tiêu còn chưa thay quần áo đang giơ điện thoại lên, giống như đang nói gì đó với người bên kia điện thoại.
“Có thể chứ, hiện tại [Thần Phi truyện] đang tuyên truyền, vốn dĩ chúng ta liền phải cùng nhau tham gia một chút chương trình để kinh doanh, chương trình [Cặp đôi một ngày] này tôi cũng đã xem trước đó, rất không tồi, người tham gia cơ bản đều là một chút cặp đôi trên màn ảnh, là chuyên môn phát đường cho người hâm mộ của phim ăn, mọi người cũng đều biết là giả, hẳn là không có vấn đề gì, lát nữa tôi sẽ để Lạc tỷ liên hệ với đài Apple.

Được! Anh ta? Anh ta sẽ không để ý, anh ta nói sẽ toàn lực ủng hộ công việc của tôi, ừm! Được.”
Ninh Tiêu cúp điện thoại, liền tiếp tục đi về phía trước.
Nghe tiếng bước chân Ninh Tiêu dần dần đi xa, Diệp Đình dựa lên bức tường phía sau, lấy ra một điếu thuốc trong hộp thuốc, ngậm vào, châm lửa, hít sâu một hơi, sau khi thở ra sương khói bay quanh, liền lộ ra nụ cười tà mị.
Sẽ không để ý?
Không, anh rất để ý.
Không chỉ trong lòng để ý, còn sẽ tự thể nghiệm mà để ý.
--
“Trời ơi, trời ơi, quản lý của Ninh Tiêu gọi điện đến đây, nói muốn tham gia [Cặp đôi một ngày] của chúng ta, trời ơi, ratings của tuần sau nữa chắc chắn sẽ cực kỳ cao!”
“Không phải chứ? Hiện tại cô ấy rất nổi tiếng, vốn dĩ sau khi giành được Thị Hậu đã nổi tiếng đến không được rồi, lại cộng thêm hotsearch mưa hoa hồng và tình yêu mười hai năm trước đó không lâu, bây giờ cô ấy chính là lưu lượng đứng đầu tại giới giải trí trong nước đó! Cô ấy cùng ai cùng ai? Chắc không phải Diệp…”
“Cô nghĩ nhiều rồi, Cao Hoằng người đóng vai hoàng đế của [Thần Phi truyện], còn muốn Diệp đại lão sao? Công ty của người ta bận như vậy, hợp tác với quốc gia nhiều như vậy, làm gì có thời gian đến chương trình nhỏ này của chúng ta, chiều bạn gái cũng không phải…”
Vừa nói đến đây, điện thoại của người đàn ông lại vang lên, đợi sau khi nghe người ở đầu bên kia điện thoại nói chuyện xong, cả người người đàn ông nháy mắt liền cứng lại tại chỗ.

“Làm sao vậy? Lại có ai muốn tham gia chương trình của chúng ta? Chẳng lẽ vị trí còn lớn hơn Ninh Tiêu, chẳng lẽ là đã sớm rút lui khỏi giới rồi…”
“Diệp đại lão gọi điện thoại tới nói muốn tham gia ghi hình [Cặp đôi một ngày] tuần sau.”
Người đàn ông cứng đờ mà xoay cổ lại, giọng nói thật thà nói như vậy.
“Ồ, thì ra là Diệp đại lão hả….

cái… cái gì!”
“Cái gì!”
“Aaaaa!”
Trong nháy mắt, cả văn phòng lập tức bị tiếng hét lấp đầy.
Thời gian ghi hình chương trình [Cặp đôi một ngày] rất nhanh liền tới rồi, chương trình này có điểm thú vị chính là họ sẽ đưa cho bạn một chiếc thẻ thân phận, ở thời gian đặc biệt sẽ tới đóng vai một cặp đôi hoàn mỹ, dựa theo thẻ nhiệm vụ tổ tiết mục đã chuẩn bị, vượt qua một ngày tuyệt vời..
Thẻ thân phận Ninh Tiêu lấy được, chính là nữ học bá nghèo khổ quật cường.
Đúng vậy, hôm nay địa điểm bọn họ chỉ định chính là trường học!
Cô nhìn thẻ thân phận em trai của Cao Hoằng cùng cô đến tham gia chương trình, còn lại là nam học bá con mọt sách!
Đúng vậy, ba chữ được viết bên trên chính là con mọt sách!
Khóe miệng Ninh Tiêu giật giật, chẳng lẽ hôm nay đóng vai là tình yêu ngọt ngào giữa học bá? Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô luôn cảm thấy trong lòng hơi hơi có chút không thực tế, còn có chút kỳ lạ.
Rất nhanh, không thực tế của cô liền rơi xuống thực tế—
Cô đã thay xong quần áo, mới vừa cùng Cao Hoằng đi tới vị trí sân bóng rổ, ngay cả tay còn chưa nắm, một quả bóng rổ màu đỏ liền lập tức lăn đến bên chân cô.
“Hey, nữ sinh bên kia, có thể giúp mình ném quả bóng trở lại không?”
Giọng nói và ngữ điệu quen thuộc.
Ninh Tiêu hít sâu một hơi, quay đầu, liền nhìn thấy Diệp Đình mặc một bộ đồng phục học sinh giống bọn họ, cà vạt của đồng phục xiêu xiêu vẹo vẹo treo trên cổ, một ống quần còn cuộn lên bắp chân, trên chân đi một đôi giày chơi bóng kiểu mới nhất, mái tóc hơi dài ban đầu đã cắt ngắn đi rất nhiều, sạch sẽ thoải mái, có lẽ là do vừa mới chơi bóng, cái trán của nam sinh phủ kín mồ hôi, cứ như vậy, anh còn cười xán lạn với cô giống như ánh mặt trời buổi chiều.
Một màn trước mắt này, quen thuộc như vậy.
Không phải một màn cô và Diệp Đình gặp nhau lần đầu tiên còn có thể là cái gì?
Nhớ lúc đó cô đã làm như thế nào?
Làm lơ.
Hoàn toàn làm lơ đại soái ca như vậy, mặt không biểu cảm bước qua sân bóng rổ liền rời đi.
Chính là lần gặp mặt đầu tiên như vậy, cô rốt cuộc hấp dẫn hứng thú của anh, sau đó cho dù là lúc nào, ở sân thể dục vừa chạy bộ buổi sáng vừa học từ mới tiếng Anh cũng được, ngồi trong một góc nhà ăn ăn cơm cũng được, thậm chí chỉ là đơn đơn giản giản đi trên con đường xi măng của trường học, thiếu niên đều sẽ lập tức xuất hiện, sau đó giả vờ không để ý đụng phải cô một cái.
Sau đó ép cô đến tức giận lên, trong một lần chạy dài mùa đông ở trường học, anh dẫn theo một đám người không ngừng chen chúc với Ninh Tiêu, chen đến khiến cô căn bản không có đường để đi.
Tròng mắt Ninh Tiêu hung hăng, liền giống như một con nghé con, đột nhiên một phát đánh ngã Diệp Đình dẫn đầu lên mặt đất, phát ra một tiếng bịch thật vang, lúc này mới không nhanh không chậm chạy ra xa.
Một lần đụng chạm như vậy, rốt cuộc kết thù với anh, sau đó cho dù là tiết học nào, anh đều sẽ ngồi ở một hàng ghế cuối cùng ném kẹo lên đầu cô, nói mỹ miều rằng ném cho cô ăn, còn nhân lúc cô không chú ý lén lút uống nước của cô, sau khi bị Ninh Tiêu bắt gặp một lần, còn mạnh miệng nói nhận sai rồi.
Bàn học của hai người bọn họ cách nhau mấy mét cũng có thể nhận sai, ha ha ha!”
Khiến Ninh Tiêu tức giận đến quay đầu liền báo cáo với thầy giáo nhóm người Diệp Đình trốn trong nhà vệ sinh nam hút thuốc, trực tiếp khiến thầy giáo phạt bọn họ quét dọn nhà vệ sinh nam cả một tuần!

Tất cả những điều trên, sau này Diệp Đình và cô ở bên nhau, còn đã thừa nhận với cô, những thứ đó đều là anh cố ý làm, chính là vì từ sau lần đầu tiên gặp mặt anh vẫn luôn yêu thầm cô, nhưng cô quá lạnh lùng, không có cách nào, anh liền chỉ có thể thu hút lực chú ý của cô như vậy.
Ừm, mỗi ngày đều dùng kẹo đập vào đầu cô, đều sắp đập ra chấn động não rồi, còn nói yêu thầm cô?
Đây tính là loại tình yêu xàm xí nào của học sinh tiểu học?
Rõ ràng là ám sát!
Nghĩ đến đây, nhìn hai tay Diệp Đình bắt lấy lưới sắt màu xanh lá cây thẫm, một màn quen thuộc như vậy, Ninh Tiêu làm sao không biết rốt cuộc người này có chủ ý gì, bỗng nghiêng đầu cười một cái với anh.
Hồn nhiên mà đáng yêu.
“Được thôi!”
Sau đó nhặt quả bóng rổ trên mặt đất lên, nhắm chuẩn vào đầu Diệp Đình, liền không chút do dự mà ném qua.
Đây thật sự là chuyện cô sớm muốn làm rồi!
“A!”
Một tiếng kêu thảm, Diệp Đình ngã xuống đất.
Đừng giả vờ nữa, trước khi cô ném, đã dùng linh khí bảo vệ thật tốt đầu anh rồi, còn làm ra một bộ dáng “ôi chao, ngã xuống rồi, muốn Ninh Tiêu hôn hôn ôm ôm mới có thể đứng dậy” với cô, Ninh Tiêu thật sự phải trợn mắt lên trời rồi!
Muốn cùng cô ôn lại chuyện cũ phải không?
Ôn!
Tôi liền ôn với anh!
Phải ôn đến khi những giấc mộng đẹp trước kia của anh toàn bộ đều biến thành ác mộng mới thôi!
Nhìn Diệp Đình ngã trên mặt đất cũng không động như cũ, Ninh Tiêu liền lộ ra nụ cười “tàn nhẫn”.
Ngay tại lúc này, Diệp Đình nằm trên mặt đất đột nhiên giật mình một cái, sau đó một phát bật dậy trong ánh mắt sợ hãi lo lắng của nhóm nhân viên xung quanh.
“Xin chào bạn học, mình là Diệp Đình năm nhất lớp tám, rất vui khi gặp cậu.”
“Có bao nhiêu vui vẻ?”
“Có thể vui vẻ một đời.”
Ánh mắt Diệp Đình lưu luyến mà dịu dàng..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện