Các Lão Phu Nhân Dưỡng Thành Ký

Chương 116: C116: Trồng cây



Tác giả: Mạn Bộ Trường An

Chuyển ngữ: Soái – Đào Quân Trang 18.11.2019

Qua giờ Thân, Trĩ Nương cùng Tư lão phu nhân và Tư phu nhân ngồi ở trong viện, thưởng hoa ăn trà ăn bánh.

Bên ngoài đường nhỏ, có một nam tử đang đến gần. Thanh y theo gió phiêu động. Khuôn mặt như ngọc đi trong chùa nhìn rất tuấn tú. Trĩ Nương vẫn luôn nhìn hắn, phảng phất như từ trong mơ thành hiện thực. Nàng nhìn khuôn mặt càng ngày càng rõ ràng đó.

"Xuyên ca nhi tới!" Tư lão phu nhân nhìn thấy đại tôn tử, vẻ mặt vui sướng. Soái – Đào Quân Trang 18.11.2019

Tư phu nhân vội đón nhi tử, rồi hỏi nhi tử vì sao đến lúc này?

"Ngày mai được nghỉ, vừa lúc con muốn ở trong chùa một ngày với mọi người." Hắn trả lời mẫu thân nhưng mắt lại nhìn thê tử.

Trĩ Nương vui, tiểu nhân nhi trong bụng đá một cái, như cũng thật cao hứng. Ngồi trong chốc lát, Trĩ Nương cảm thấy chân tê nên đứng dậy đi lại.

Tư lão phu nhân lại cười nói:

"Có thai chính là như thế, trước mắt còn đỡ chờ thêm vài tháng thai lớn hơn cháu sẽ thường cảm thấy eo đau tê chân. Không bằng để Xuyên ca nhi bồi cháu đi dạo một chút, hoạt động gân cốt."

Trĩ Nương đương nhiên nguyện ý, phu thê hai người cáo từ hai trưởng bối. Thanh Hạnh mở cửa gỗ, Trĩ Nương bảo nàng ta lưu lại trong viện, không cần đi theo. Phu thê hai người không mang tùy tùng, cứ đi dọc theo con đường đá ở trong chùa.

Soái – Đào Quân Trang 18.11.2019

Trĩ Nương nói chuyện hôm nay gặp Nhị hoàng tử cùng Hàn Vương thế tử đang làm, liền dẫn Tư Lương Xuyên đến chỗ cây bách ngàn năm. Tư Lương Xuyên nhìn cây tùng non, thần sắc khá bình thường.

" Chàng xem, Nhị hoàng tử là vô tâm hay là tâm tồn ý niệm?"

Tư Lương Xuyên nắm tay nàng, đi đến chỗ cây đại thụ:

" Long tử thiên gia sao có thể vô tâm?"

"Điều này cũng đúng, bất quá so với Thái tử, thiếp thích Nhị hoàng tử hơn."

Tư Lương Xuyên ghé mắt, đây không phải là lần đầu tiên nàng chứng minh nàng thích Nhị hoàng tử.

Phu thê hai người đi qua cổ bách đi về phía trước. Ước chừng mười lăm phút sau thì nhìn thấy một viện tử, nơi đó cũng là nơi khách hành hương thường ở lại, so với chỗ Tư gia ở nơi này đơn sơ hơn một ít.

Tư Lương Xuyên dừng chân sợ sẽ gặp khách hành hương khác nên hắn nắm tay thê tử quay người lại. Bỗng nhiên, Trĩ Nương nhìn thấy một hình bóng quen thuộc, nàng dừng chân quan xác, quả không nhìn lầm bóng người đó chính là Đoạn Phượng Nương.

Chỉ là Đoạn Phượng Nương sao lại xuất hiện ở chỗ này?

Đoạn Phượng Nương cũng nhìn thấy bọn họ, cất tiếng gọi nàng:

"Là Trĩ Nương muội muội?"

Trĩ Nương bất đắc dĩ xoay người:

"Nguyên lai là Đoạn gia biểu tỷ, sao trùng hợp thế, ở trong chùa gặp lại được gặp biểu tỷ."

Đoạn Phượng Nương khom lưng hành lễ với Tư Lương Xuyên, hắn vội lui ra phía sau hai bước. Nàng ta mặc một thân quần áo trắng, trên búi tóc cài cái trâm tiểu bạch hoa, trên mặt không son phấn có vẻ nhu nhược đáng thương.

"Nương qua đời, lòng ta bi thống hận không thể theo nương. Từ nhỏ nương đối đãi với ta như thân sinh nữ nhi, phân ân tình này dũng tuyền khó báo. Ta nghĩ tới nghĩ lui ở trong phủ ngày đêm khó an, liền tới chùa tĩnh tâm sao kinh, an ủi nương trên trời nếu có linh thiêng sẽ an lòng."

"Biểu tỷ thuần hiếu, cô cô có linh tất sẽ vì hiếu tâm mà cảm động. Không biết biểu tỷ tính ở trong chùa bao lâu?"


Phượng Nương bi thương lã chã khóc:

"Ta hận không thể thay nương thủ ba năm hiếu. Bất đắc dĩ ta gả làm vợ người ta, rất nhiều sự tình không thể theo ý mình. Nhưng dưới gối nương chỉ có một nữ nhi là ta, ta muốn vì nương tẫn hiếu. Ba năm hiếu kỳ không được nhưng một năm nhà chồng cũng ngại nhiều, ta đành phải ép dạ cầu toàn, cầu nửa năm tẫn hiếu."

Trĩ Nương thầm nghĩ, ở trong chùa nửa năm, xác thật có chút lâu. Không biết nàng ta làm thế nào thuyết phục Bình Triều?

Gia đình bình thường giữ đạo hiếu nghĩa là không mặn kỵ hoan, cũng không thật sự yêu cầu phu thê không thể cùng phòng, chỉ cần không ở hiếu kỳ có thai xấu mặt thì người khác không để ý.

Soái – Đào Quân Trang 18.11.2019

Phượng Nương từ khi được Bình Triều tiếp đến hầu phủ, Bình Triều vẫn luôn dưỡng thương. Khoảng thời gian trước Phượng Nương lại ở Đoạn phủ hầu bệnh hai người hẳn là không viên phòng. Hay là Phượng Nương muốn giở trò cũ

"Biểu tỷ thật là hiếu tâm, nhật nguyệt chứng giám lòng biểu tỷ."

Phượng Nương giấu tay áo rơi lệ.

Trĩ Nương an ủi nàng ta vài câu, cũng không có gì để nói, thân tình giữa họ rất đạm bạc. Hơn nữa Trĩ Nương cảm thấy Phượng Nương như có như không ẩn địch ý với nàng nên có thể xa liền mừng làm sao còn chủ động thân cận. Soái – Đào Quân Trang 18.11.2019

Phượng Nương lau khóe mắt, nói:

"Ta muốn đi sao kinh thư, chúng ta từ biệt ở đây."

Trĩ Nương cáo biệt nhìn phu quân ở phía sau cách đó không xa. Đi hơn nửa dặm Trĩ Nương mới nói:

"Đoạn Phượng Nương nói vì vong mẫu siêu độ muốn ở trong chùa thanh tu nửa năm."

Tư Lương Xuyên trầm mặc, Đoạn Phượng Nương chấp nhất với Thái tử giống y kiếp trước. Kiếp trước, nàng ta có thể vì Thái tử tự sát, thì kiếp này tất nhiên cũng sẽ vì Thái tử mà làm hết mọi thứ, ngay cả gả chồng cũng giống nhau.

Soái – Đào Quân Trang 18.11.2019

Đoạn Phượng Nương sau khi người Tư gia vào chùa mới đến. Nếu sớm biết nàng ta sẽ đến chùa Cảm Quang, Tư gia sẽ tránh đi ngay.

Trĩ Nương hiện tại bụng không lớn, hành tẩu cũng tự nhiên. Chờ phu thê hai người vào trong viện, thì một hòa thượng tới báo cho Tư gia rằng Thái tử tới.

Thái tử vốn là lặng lẽ tiến vào chùa, nào ngờ gặp Nhị hoàng tử cùng Hàn Vương thế tử, sau đó biết Tư gia cũng ở đây liền phái tăng nhân tới thông báo một tiếng.

Tư Lương Xuyên nhận được tin tức liền đứng dậy đi ra ngoài.

Hắn rời đi Trĩ Nương mới nhắc tới Đoạn Phượng Nương cũng ở trong chùa. Tư lão phu nhân không để bụng:

"Nơi này là chùa miếu ai cũng có thể tới, chúng ta có thể tới, nàng ta cũng có thể tới. Nếu gặp cứ chào hỏi thôi."

Đây là không muốn chủ động thân cận. Trĩ Nương minh bạch cúi đầu xưng vâng.

Soái – Đào Quân Trang 18.11.2019

Tư Lương Xuyên tối nay cũng ở trong chùa, trong chùa có thanh quy cho dù là phu thê ở trong chùa cũng phải phân phòng. Vì thế Trĩ Nương bảo Thanh Hạnh đem đệm chăn của mình dọn đến phòng Tư phu nhân.

Nhị hoàng tử cùng Thái tử nói đến việc trồng cây, Thái tử thất thần nghe, trong mắt có một tia không kiên nhẫn, bỗng nhiên nhớ tới cái gì nên hỏi:

"Hoàng đệ sao lại nhớ tới việc trồng cây?"

"Hoàng huynh, ta thấy trong chùa có cây bách ngàn năm, nhất thời hứng khởi muốn nhìn thử mình có thể trồng một cây cũng sống hơn ngàn năm không thôi?"


" Cây bách ngàn năm?" Thái tử nhíu mày:

"Chẳng lẽ kia là cây bách quân vương?"

"Đúng thế." Nhị hoàng tử hưng phấn cười.

Thái tử nhấc chân, lệnh cho tăng nhân dẫn bọn họ đi đến chỗ cổ bách ngàn năm. Trên đường thấy Tư Lương Xuyên, Tư Lương Xuyên hành lễ với họ.

"Này thì thật đúng trùng hợp, cô khó lắm mới được ra cung một lần, thế nhưng có thể gặp hoàng đệ, còn có thể nhìn thấy Lương Xuyên, các ngươi chẳng lẽ là gạt cô ở chỗ này tranh thủ thời gian hẹn nhau hử?"

" Gia quyến thần ở trong chùa, ngày mai thần nghỉ tắm gội, cho nên đến tương bồi. Lúc này cũng sắp hoàng hôn sao Thái Tử điện hạ lại xuất hiện tại nơi đây, làm thần kinh ngạc lắm."

Thái tử liếc hắn một cái, vẻ mặt không vui. "Cô là tới tìm hoàng đệ, hoàng đệ vừa ra cung liền không thấy bóng người đâu, trong lòng cô lo lắng, nghe nói hoàng đệ tới chùa Cảm Quang liền đến tìm người."

Nhị hoàng tử vẻ mặt ngây ngốc:

"Hoàng huynh, khi ta ra cung đã nói với mẫu hậu, lại còn có Kỳ Hoành đi cùng không phải là vô cớ mà đi, nào cần người tới tìm chứ?"

Hắn nói xong, lộ ra vẻ bất mãn ảo não làm như là không thích Thái tử xem như tiểu hài tử vô pháp.

Tư Lương Xuyên cúi đầu lòng hiểu rõ. Thái tử đi chuyến này không mang theo Bình Triều, tất nhiên là không phải tới tìm Nhị hoàng tử, mà hẳn là tìm Đoạn Phượng Nương. Thái tử biết Đoạn Phượng Nương là con dâu Bình gia, nếu bị người khác thấy hắn cùng Đoạn Phượng Nương liên quan thì không tốt. Nhưng vì cái gì thái tử còn muốn làm như thế?

Đối với bất luận một nam tử nào, biết Đoạn Phượng Nương vì mình thủ thân đều sẽ cảm động hoặc là tự đắc. Đặc biệt là Đoạn Phượng Nương vẫn là vợ người, cưới hai nam nhân mà thời khắc nào cũng vì hắn thủ thân như ngọc, phần chân tình này đủ để người đó động dung.

Soái – Đào Quân Trang 18.11.2019

Tư Lương Xuyên tiền sinh tình duyên cạn kiệt, tất nhiên là không hiểu nguyên do rồi.

Thái tử cưới Bình Tương làm Thái tử phi, Bình Tương được nuông chiều nên tranh cường háo thắng. Thái tử mỗi ngày nhìn Thái tử phi tranh sủng, so với Phượng Nương yên lặng thủ thân, tâm tự nhiên sẽ hướng tới Đoạn Phượng Nương.

Thái tử không nghĩ tới chính là Nhị hoàng tử cùng Tư gia cũng sẽ ở chùa Cảm Quang.

Mấy người họ thực mau đã đến chỗ quân vương bách. Thái tử nhìn chung quanh, thấy cách đó không xa có cây tùng nhỏ mà giật mình. Nhị hoàng tử hưng phấn chỉ vào cây nhỏ:

"Hoàng huynh xem đi, đó chính là cây ta trồng. Huynh nói nó có thể sống hơn ngàn năm không?"

"Nhị hoàng tử điện hạ, cây có thể sống ngàn năm không thì không biết được."

Kỳ Hoành nhỏ giọng:

"Quân vương bách vì có long khí che chở, mới có thể tồn tại đến nay."

" Cũng đúng, bất quá hoàng huynh là Thái tử, hẳn là cũng có long khí. Không bằng hoàng huynh cũng trồng một cây xem có thể sống ngàn năm vạn năm không?"

Nhị hoàng tử nói xong, không đợi Thái tử lên tiếng đã mệnh cho tăng nhân đem cây giống tới, Thái tử không ngăn cản.

Tư Lương Xuyên đứng sau Kỳ Hoành, thu hết sắc mặt Thái tử vào trong mắt. Nét mặt Thái tử ngạo nghễ tựa hồ đối với câu Nhị hoàng tử nói rất vừa lòng. Soái – Đào Quân Trang 18.11.2019

Các tăng nhân rất mau đưa cây non tới. Thái tử gần chỗ quân vương thụ đào một cái hố rồi đem cây giống vùi vào.


Trồng xong, Nhị hoàng tử thúc giục Thái tử hồi cung. Thái tử lấy cớ là tới tìm Nhị hoàng tử, giờ Nhị hoàng tử đã tìm được, hắn không có cớ lưu lại trong chùa nữa.

Đôi mắt thái tử nhìn về phía xa, lòng không cam.

Sáng hôm sau, trong chùa bắt đầu giới nghiêm. Trước cửa chùa có một hàng ngự vệ quân, khách hành hương trong hậu viện nhận lệnh lưu tại trong phòng, không được ra ngoài.

Trĩ Nương buồn bực, rốt cuộc đã phát sinh ra chuyện gì?

Tư Lương Xuyên từ bên ngoài đi vào, nhẹ giọng nói:

"Thiên tử ngự giá tới."

Ngày hôm qua Nhị hoàng tử tới, Thái tử đã tới, hôm nay Kỳ Đế cũng đã tới, chùa này khi nào mà hương khói cường thịnh hơn Càn môn chùa luôn vậy?

Tư Lương Xuyên ngưng mi, Nhị hoàng tử cùng Thái tử ngày hôm qua đều trồng một cây tùng cạnh quân vương bách, hay vì thế mà bệ hạ đến sao?

Cùng Kỳ Đế đến, không chỉ có Thái tử và Nhị hoàng tử mà còn có Hoàng Hậu. Đoàn người đi phía trước là đội ngũ danh dự, sau là long liễn tiếp mới là phượng liễn. Thái tử cùng Nhị hoàng tử theo sát sau đó.

Phương trượng cùng chúng tăng nhân đồng loạt đón chào, Kỳ Đế cùng Hoàng Hậu sóng vai đi trước, chậm rãi đi theo thảm trải khắp bậc thang. Các tăng nhân hô to vạn tuế, thanh âm rung trời.

Kỳ Đế lệnh cho phương trượng dẫn họ đến chỗ cổ bách ngàn năm, hoàng đế liếc mắt nhìn cây nhỏ kế bên.

"Thuấn Nhi, cây tùng nhỏ chính là cây hôm qua ngươi trồng à?"

"Hồi phụ hoàng, đúng thế ạ. Hôm qua nhi thần trồng cây có Tư lão phu nhân, Tư phu nhân cùng với Tư Thiếu phu nhân ở một bên nữa."

"À?" Hoàng Hậu kinh ngạc:

" Họ cũng ở trong chùa? Bệ hạ, sao không thỉnh họ đến."

Kỳ Đế đồng ý, cho thái giám đi thỉnh Tư gia.

Tư gia cũng không ngoài ý muốn lắm, Tư lão phu nhân mang theo tức phụ, tôn tử cùng tôn tức theo thái giám tiến đến. Bọn họ đứng sau ngự vệ quân hành lễ, Hoàng Hậu cười nói:

"Vừa rồi nghe Thuấn Nhi nói, ngày hôm qua khi hắn trồng cây các ngươi nhìn thấy hả."

"Đúng ạ." Tư lão phu nhân đáp.

"Mẫu hậu, nhi thần nhất thời hứng khởi trồng chơi thôi. Sao biết hoàng huynh cũng nổi hứng, cây cổ bách gần cây hoàng huynh trồng. Nhi thần nghĩ, nếu muốn trồng cây, không bằng phụ hoàng cũng trồng đi. Phụ hoàng là đế vương, đế vương có long khí hộ thể, trồng cây có thể giống quân vương bách ngàn năm không suy, vĩnh thế hưng thịnh."

Thái tử buồn bực, hôm qua khi hồi cung, hoàng đệ liền nói chuyện trồng cây với phụ hoàng và mẫu hậu, còn nói chuyện quân vương bách sống ngàn năm là vì long khí nên một hai phải kéo phụ hoàng tới trồng cây, cho nên mới có hành trình này.

Nhị hoàng tử nói xong, phương trượng nghe ra liền mệnh các tăng nhân đến sau núi đào vài cây tùng bách.

Kỳ Đế nhìn quân vương bách, cảm thán:

"Quả nhiên bất phàm, ngàn năm bất tử, truyền lưu đến nay. Trẫm hôm nay liền phải noi theo tiền nhân, cũng trồng tại đây một cây non chỉ mong ngàn năm về sau, cũng nó sinh sống không thôi."

"Bệ hạ anh minh thần võ, nhất định cây non có thể trường tồn ngàn năm được hậu nhân kính ngưỡng." Hoàng Hậu đi lên một bước cũng nhìn quân vương bách.

Soái – Đào Quân Trang 18.11.2019

Thái tử vẫn ổn trọng, Nhị hoàng tử tươi cười:

"Hoàng huynh, cây chúng ta trồng có thể sống ngàn năm không thì chưa biết, nhưng cây phụ hoàng trồng nhất định có thể tồn tại ngàn năm."

Kỳ Đế quay đầu lại xem bọn họ, Nhị hoàng tử ngượng ngùng cúi đầu. Kỳ Đế quay đầu, không nói gì thêm.

Nhị hoàng tử nhìn thấy cây trong tay tăng nhân nên sai người lấy lại đây.

Hắn chọn một gốc cây lớn nhất, nói với Kỳ Đế:

"Phụ hoàng xem, nhi thần chọn cho ngài một cây bách lớn nhất nè."


Kỳ Đế vẻ mặt khen ngợi, đại thái giám đúng lúc đưa cái cuốc. Kỳ Đế tiếp nhận cái cuốc đào chỗ song song bên phải với quân vương bách.

Thái tử tiến lên:

"Phụ hoàng, việc nặng này, không bằng nhi thần thay ngài lao động?"

"Không cần, trẫm có thể."

Kỳ Đế nói tay cũng không ngừng. Đại thái giám có ánh mắt đem đất hất ra, thực mau hố đào xong. Kỳ Đế tự mình đem cây bỏ vào, đại thái giám đầm đất lại. Soái – Đào Quân Trang 18.11.2019

Phương trượng cùng chúng tăng nhân lại hô vang vạn tuế.

Mọi người quỳ xuống là lúc phía xa sau cây cổ thụ, tựa hồ có người lén lút ló đầu, từ váy áo Trĩ Nương nhận ra là Đoạn Phượng Nương. Thái tử cũng nhìn thấy nàng ta, hai người tuy cách xa, nhưng trong mắt đều toát ra tình nghĩa. Trĩ Nương đưa mắt nhìn họ thầm nghĩ Thái tử đối Phượng Nương xác thật không bình thường. Trong nháy mắt bóng người đã không còn.

Nhị hoàng tử lấy một cây tùng đưa cho Thái tử:

"Hoàng huynh có phải cũng muốn một cây?"

Thái tử không tiếp nhận:

"Phụ hoàng là đế vương, trồng cây chứa long khí mới có thể tồn tại ngàn năm. Cô hôm qua bất quá chỉ là cùng ngươi hồ nháo thôi."

Hắn ám chỉ như thế Nhị hoàng tử lại làm như không hiểu, tiếc nuối lùi tay, sau đó ánh mắt sáng lên, nói:

"Hoàng huynh không thể trồng cây sống ngàn năm thì cũng có thể chăm sóc cây phụ hoàng trồng, bảo hộ nó thật tốt."

Hoàng Hậu từ ái nhìn huynh đệ hai người, nói với Thái tử:

"Thuấn Nhi nói không sai, ngươi có thể giúp phụ hoàng chăm sóc cây này. Nếu nó có thể tồn tại ngàn năm, là long khí phụ hoàng ngươi phù hộ, cũng là ngươi dốc lòng chăm sóc nữa."

Thái tử đồng ý, Nhị hoàng tử cầm cây giống đưa cho tăng nhân, mặt hướng Kỳ Đế:

"Phụ hoàng, hoàng huynh nói sẽ phái người ngày đêm vì phụ hoàng bảo hộ cây non. Nhi thần không thể đoạt tâm ý của hoàng huynh, chỉ mong cây non sẽ giống nhi thần làm bạn với phụ hoàng vĩnh viễn không xa rời."

" Tốt, tốt, các ngươi đều hiếu tâm đáng khen, lòng phụ hoàng rất an ủi."

Hoàng Hậu tươi cười:

"Bệ hạ, Nghiêu Nhi hiểu chuyện, Thuấn Nhi hiếu thuận, bọn họ đều là hài tử ngoan."

Cây đã trồng, Đế hậu bãi giá hồi cung.

Thái tử cùng Nhị hoàng tử lưu lại, vì cây non bảo hộ một đêm, tưới nước chăm sóc cực kỳ coi trọng.

Soái – Đào Quân Trang 18.11.2019

Qua giờ Mùi Tư Lương Xuyên từ biệt vào thành, ngày mai hắn còn phải đi làm. Cùng lúc đó, Bình Triều lại đi vào trong chùa.

Gần đây Bình Triều làm phụ tá của Thái tử. Thái tử nhìn cây cổ thụ quân vương trồng, đứng phía sau nhìn không thấy biểu tình của Thái tử.

Thái tử ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm tán cây, nghĩ đến giai nhân phía trước càng thêm không muốn nhìn Bình Triều một cái, trên danh nghĩa Phượng Nương vẫn là thê tử của Bình Triều. Không biết từ khi nào hắn vẫn luôn cho rằng Phượng Nương sẽ là Thái tử phi, có lẽ do mẫu hậu coi trọng nàng, còn nàng lại đoan trang biết lễ.

Nhưng cuối cùng hắn cưới Bình Tương, hắn đã sớm nghĩ, Bình Tương là cháu mẫu hậu, mẫu hậu dù thương Phượng Nương cũng không thương hơn thân chất nữ. Nhưng Bình Tương thật sự là quá mức ngu xuẩn, trừ bỏ chuyện tranh sủng thì cái gì cũng không biết. Nữ tử vậy làm thế nào có thể đảm đương vị trí chính phi, về sau làm thế nào để thành mẫu nghi thiên hạ?

Soái – Đào Quân Trang 18.11.2019

Nhị hoàng tử thật cẩn thận tưới nước, Kỳ Hoành xách thùng nước ở một bên. Hai người phối hợp thập phần ăn ý.

Bình Triều cũng xách một thùng nước đứng yên ở một bên, chờ Thái tử phân phó. Thái tử thu tâm chậm rãi đi qua dùng mộc gáo múc nước tưới ngay gốc cây Kỳ Đế trồng.

Soái – Đào Quân Trang 18.11.2019



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện