Các Lão Phu Nhân Dưỡng Thành Ký

Chương 45: Chương 45




Đổng lão phu nhân bĩu môi, không để bụng nói, “Bất quá là gả thôi, nữ nhi nhà ai lớn lên không gả chồng, gả vào nhà người khác nào có bằng gả cho nhà cậu, ngươi đem nàng gả lại đây, ta làm bà ngoại sao có thể bạc đãi nàng?”Ở lòng Đổng lão phu nhân, tôn tử là đầu quả tim, mặt dù cháu gái cũng tốt, cháu ngoại gái cũng tốt, cũng đều là bát nước hắt đi có gì luyến tiếc.

Đổng thị bị mẹ ruột nói mà nghẹn không ra lời, đồ vật đó còn ở tay Lý thị, sao mới có thể lấy về, lại cân nhắc, việc này rất khả nghi, đồ vật là La Lão Đại lấy tới, lấy quan hệ của bà ta cùng La Lão Đại , không có khả năng hại bà ta, như vậy chính là hai tiện nhân kia phá rối.


Hai tiện nhân đó còn dám ám hại bà ta, để xem bà ta làm như thế nào thu thập các nàng.“Nương yên tâm, con là cô cô của Khánh Sơn, tất nhiên sẽ không để nó dưới mặt đất chịu khổ, lúc hạ táng con muốn nha đầu chết tiệt kia chôn cùng Khánh Sơn.” Mắt Đổng lão phu nhân âm ngoan nhìn quan tài, “Khánh Sơn, nghe được lời cô cô nói cháu cứ an tâm mà chờ, tiểu tiện nhân kia sống là người của cháu, chết là quỷ của cháu.” Ngữ khí của bà ta âm âm trắc trắc, làm thân nữ nhi là Đổng thị còn rùng mình.

Đổng thị nghẹn một cổ khí chạy về huyện nha, Triệu huyện lệnh đem nhi tử, nữ nhi triệu tập dạy bảo, trong lúc ý đó chỉ nhìn Yến Nương, Triệu Thủ Hòa cũng nhìn muội muội ruột thịt, muốn nói lại thôi.

Trĩ Nương cúi đầu, vô cùng nghiêm túc mà nghe cha giảng nữ đức nữ giới, âm thầm cân nhắc dụng ý phụ thân, thấy ông ta liên tiếp nhìn về phía Triệu Yến Nương,nàng bừng tỉnh đại ngộ, khả năng cùng việc cái yếm có quan hệ.Đổng thị đẩy cửa tiến vào, Triệu huyện lệnh hừ lạnh một tiếng, Đổng thị tươi cười, làm bộ quan tâm Trĩ Nương, “Lão gia, thiếp thân đã trở lại, như thế nào con cái đều ở đây, Trĩ Nương, hôm nay mẫu thân cùng với phụ thân, huynh trưởng ngươi đều đến nhà ngoại, trong phủ chỉ còn tỷ muội hai người, ngươi làm gì ở nhà, nói mẫu thân nghe một chút.”Trĩ Nương vẫn cúi đầu, “Hồi mẫu thân, Đổng gia biểu ca qua đời, nữ nhi biết mẫu thân bi thương, hận không thể hứng chịu thay, lòng nữ nhi cũng buồn, nên đi ra ngoài một chút, trên đường thấy phố phường, rất cảm khái, ở trong trà lâu, kêu lên một bình trà, nghĩ thế gian rất nhiều điều không dễ, bỗng nhiên tỉnh ngộ, nhân sinh trên đời, giống như nước trà, trước khổ sau sướng, mẫu thân xem Trĩ Nương nói có đúng hay không?”Triệu Thủ Hòa vỗ tay, “Khó có được Trĩ Nương còn nhỏ, có thể hiểu thấu đáo đạo lý, vi huynh rất an ủi.”Trĩ Nương cảm kích cười, lại nói, “Từ bên ngoài sau khi trở về, hạ nhân nói di nương đi bồi tổ mẫu, Trĩ Nương nghĩ cũng đã nhiều ngày không thấy tổ mẫu, vì thế đi tới chỗ tổ mẫu, bồi tổ mẫu ngồi một hồi, vừa mới về phòng, phụ thân liền trở về phủ.”Đổng thị sau cắn răng két két, thứ nha đầu chết tiệt khi nào mà trở nên linh hoạt như thế, năm lần bảy lượt đều tránh thoát.


Bảo con cái đi ra ngoài, Triệu huyện lệnh không nhìn Lý thị, Yến Nương đi đầu đi ra ngoài, Triệu Thủ Hòa nhìn Trĩ Nương cùng đi theo ra ngoài, trong thư phòng chỉ còn vợ chồng hai người.

Trĩ Nương cùng huynh muội hai người bọn họ đi thư phòng, Trĩ Nương đối với Triệu Thủ Hòa hành lễ nói, “Cảm ơn lễ vật của đại ca, Trĩ Nương thực vui thích.”Đáng tiếc suy xét đến việc Đổng gia có tang, nàng không đeo đóa hoa lụa, nếu không bị Đổng thị nhìn thấy, lại xuất khẩu thành thơ, Triệu Thủ Hòa có tâm, nàng chỉ nói cảm tạ hắn.“Tam muội muội thích thật tốt.”Triệu Thủ Hòa miễn cưỡng lộ ra ý cười, Triệu Yến Nương quay đầu lại, khó chịu mà nhìn bọn họ, “Đại ca, lần sau không cần lại tùy tiện ở sạp mua mấy thứ không đáng giá đó, hoa lụa thủ công thô kệch, ta không thích, cũng do Tam muội muội chưa thấy qua đồ tốt, còn nói thích.”Triệu Yến Nương đầu ngẩng cao như thấy trái trên cây, nhìn về phía Trĩ Nương đầy khinh bỉ, Triệu Thủ Hòa đen mặt, “Nếu Yến Nương không thích, về sau đại ca không mua cho ngươi đeo.”Vốn dĩ chuyện ở Đổng gia phát sinh đã khiến hắn nghẹn cháy, ngại với thân phận là nam tử, khó mà nói muội muội chưa lấy chồng, lúc này mới nhịn xuống.

Yến Nương từ lời nói đến việc làm, nào có một chút bộ dáng quan gia nữ tử nên có, không biết tôn trọng huynh trưởng, hoa lụa tuy không đáng giá nhưng cũng tâm ý, cứ như vậy bị người giẫm đạp thật làm người thất vọng.


Triệu Yến Nương không biết huynh trưởng giận, còn tức khí nói, “Không đeo thì không đeo, những thứ đó ta không hiếm lạ.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện