Các Nam Chủ, Tránh Xa Ta Ra

Chương 11



Cảm thấy cười đủ , tôi ngồi dậy chùi nước mắt trên khóe mi , phủi quần áo cho sạch . Ai ngờ vạt áo đằng sau vướng vào nhánh cây khô ... Thế nên chuyện gì đến cũng sẽ đến .

Tôi dùng tư thế mà người đời thường gọi là chụp ếch , tương thân tương ái với đất mẹ .

Tôi " ... " Cái này gọi là quả báo phải không ?!

_ Phốc ... Hahahahahaha ...

Mà đúng lúc này , một giọng cười vô cùng thánh thót vang lên trong rừng trúc yên ắng . Một " Thiếu nữ " ăn mặc vô cùng hoa lệ xuất hiện ( Tôi : quần áo gì bông không ) , mái tóc dài thướt tha xõa dài , khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành , nước da hơi tái nhưng vẫn tôn lên nét đẹp của " nàng " .

Thế nhưng người đẹp như vậy lại đang ngồi xổm dưới đất cười chảy cả nước mắt . Đúng vậy ! Là ngồi xổm ... hay còn gọi là ngồi chồm hổm trong truyền thuyết .

Tôi " ... " Bởi vậy mỹ nhân trong thiên hạ đều có máu điên không sai !

_ Khụ .... Xin lỗi ... Nhưng ta không nhịn được nữa ... Hahahaha ... - Người đẹp dùng 3 giây cáo lỗi sau đó tiếp tục sự nghiệp cười ra nước mắt .

Tôi bình tĩnh đứng dậy , kéo vạt áo khỏi nhánh cây . Cái thế giới này ... tôi đã vô lực châm chọc !

_ Khục ... Ha ... Tiểu nha đầu nhà ngươi thật đúng là rất thú vị ... - Người đẹp cuối cùng cũng đứng dậy , khẽ vỗ bộ ngực " màn hình LCD " nói .

Tôi lại gần người đẹp , lấy hai tay đặt lên ngực " nàng " khiến người đẹp đơ ra .

_ Người đẹp mà sao ngực phẳng thế nhỉ ?! - Tôi lầm bầm , cúi nhìn bộ ngực có chút nhô ra của mình , cảm thấy có chút đắc ý . - Hắc ... Ít ra mình không phải màn hình phẳng .

Người đẹp " ... "

_ Người đẹp , sao nàng lại xuất hiện ở Thục Sơn hử ?! - Tôi dùng đôi mắt như laze chiếu từ trên xuống dưới thân hình của người đẹp .

( T/g : Tiểu Tuyết ... ngươi cong rồi đúng hông ?! Đột nhiên cảm thấy mình là mẹ kế ... Anh ... Anh ... Anh ... Con gái con mà cong độc giả sẽ giết mẹ nha ... . Tôi : * cười lạnh * Thôi thì để con ra tay trước ... Tác giả đã chết , có việc đốt vàng mã )

Người đẹp nhìn tôi cười , khẽ vỗ đầu tôi :

_ Tiểu nha đầu thật đáng yêu . Ta thích ngươi rồi đó .

_ Ta cũng thích người đẹp - Tôi xà vào lòng người đẹp ăn đậu hủ .

_ Tiểu nha đầu ngươi tên gì ?

_ Nha ! Hoa Tuyết !

_ Tên rất hay ! Ta tên là Sát Thiên Mạch !

_ Thiên Mạch tỉ ! - Tôi nhanh nhảu kêu .

1 giây

2 giây

3 giây ...

_ What ! You ... You ... You ... Sát Thiên Mạch ... Oh my god ! Sát Thiên Mạch ... - Tôi nhảy cẫng lên nói không trật tự .

Người đẹp " ... " Hắn không biết là cái tên của hắn có lực tác động như thế .

_ Khụ .. - Biết mình luống cuống tôi vội bình tĩnh lại . Tôi lại quênkịch tình , hôm nay là lần đầu Thiên Cốt gặp Sát Thiên Mạch , tôi lại hủy một đoạn kịch tình . Huhuhu ...

_ Tuyết nha đầu ! Muội không sao chứ ? - Sát Thiên Mạch nhìn vẻ mặt vặn vẹo của tôi , tốt bụng hỏi thăm .

_ Không sao , không sao !

_ Mà muội là chưởng môn Thục Sơn à ?

_ Không phải nha !

_ Thế lúc nãy ...

_ Hắc hắc ... Đùa gã kia thôi ...

Sát Thiên Mạch lắc đầu . Đúng là nha đầu tinh quái .

_ Phải rồi , cho muội cái này ...

Sát Thiên Mạch xòe bàn tay xinh đẹp của mình ra , dùng lực bẻ ngón út của mình đưa cho tôi .

_ Này ... Này ... Tỉ làm gì vậy ? Đau lắm không ? - Tôi nắm lấy tay hắn sốt sắng .

_ Đừng lo ! - Hắn lắc đầu cười . Ngón út lấy tốc độ ánh sáng mọc trở lại . - Thấy chưa ...

_ Tỉ phải biết yêu thương bản thân mình chứ ... - Tôi không hờn giận nhìn Sát Thiên Mạch . Chưa thấy ai tự làm đau mình như tên này . Thật là ...

_ ... Cảm ơn muội ! - Sát Thiên Mạch nhẹ giọng .

_ Tỉ cho muội cái này làm gì ? - Tôi lắc lắc ngón út đã biến thành một cái còi nhỏ .

_ Khi nào gặp nguy hiểm muội hãy thổi nó , ta nhất định sẽ đếm giúp muội .

_ Ừm ...

_ Chuyện gặp ta , muội phải giữ bí mật nha !

_ Ok ! - Tôi nháy mắt đáp .

_ Vậy ta đi trước . Hẹn gặp lại - Sát Thiên Mạch hôn vào má tôi một cái rồi nhảy lên lưng phượng hoàng lửa bay đi mất .

Cái này là ...bị ăn đậu hủ phải không ?!

Tôi cúi đầu nhìn chiếc còi thở dài . Trời ơi ! Thế giới khốn nạn này , cả đàn ông cũng đẹp như thế , đám phụ nữ bọn tôi thế nào sống a ...

Cơ mà gọi một gã đàn ông là tỉ tỉ ngọt xớt như vậy ... Chà ... Da mặt tôi lại dày không ít ...

--- ---

Cho dù đã về nhanh nhất có thể tôi vẫn bỏ lỡ nghi thức trao cung vũ và đoạn Xuân Thu Bất Bại đem quân cảnh cáo Thục Sơn .

Nghe Vũ Hoàng kể lại , tôi chậc chậc :

_ Thật mong gặp được cái gã bất nam bất nữ trong truyền thuyết đó quá .

_ Yên tâm ! Nhanh thôi ! - Vũ Hoàng vỗ vai tôi nhướn mày .

_ A Vũ ! Ngươi hôm nay có tiếp tục cưa cẩm tỉ tỉ ta không vậy ?

_ Khụ ... Cái đó ...

_ Ta hiểu ! Ngươi cứ tiếp tục , ta ủng hộ ngươi . Tốt nhất là đừng để tỉ ấy thích gã họ Bạch nữa - Tôi hừ lạnh .

_ Tuyết Tuyết , Bạch Tử Họa có làm gì khiến cô mang thù à ?

_ Hừ hừ ... - Tôi không đáp . Gã họ Bạch đó ngay từ đầu tôi đã không ưa , đã vậy còn cướp đi lực chú ý của tỉ tỉ . Hừ ...

Tỉ khống đúng là đáng sợ ! Đắc tội tỉ khống càng đáng sợ ! Tử Họa thượng tiên , ngươi tự cầu phúc . Vũ Hoàng âm thầm thấp một nén nhang cho nam chính .

_ A Tuyết ! Ta tìm nàng nãy giờ

_ Xong ! Âm thanh của ác ma - Tôi và Vũ Hoàng nhìn nhau thở dài .

_ A Tuyết ! - Một bóng người chen vào giữa tôi và Vũ Hoàng .

_ Đông Phương Úc Khanh ! Ngươi thôi ám ta có được không ?! - Tôi nhích sang một bên , mắt trắng liếc hắn .

_ Sao nàng lạnh lùng với ta như vậy ? - Đông Phương ủy khuất .

_ Haiz ... A Vũ , chúng ta đi !

Vũ Hoàng theo sau lưng tôi , đằng sau phóng tới tầm mắt lạnh như dao của ai đó . Vũ Hoàng khóc không ra nước mắt . Hoa Tuyết ! Cô hại chết tôi rồi ! Cô có biết đàn ông khi ghen còn đáng sợ hơn cả phụ nữ không vậy hả ?! Hắn sợ một ngày nào đó hắn chết mà không biết tại sao quá ! Dị Hủ Các Chủ , cầu tha mạng !!! Huhuhuhu

_ Khóc cái gì , có phải tận thế đâu ?! - Nhìn vẻ mặt mếu máo của hắn , tôi khinh bỉ .

_ Cô không hiểu !!!

Hắn phải về viết di chúc thôi . Hix hix ...

Cuộc chiến giữa Thục Sơn và phái Thất Sát cuối cùng cũng diễn ra .

Xuân Thu Bất Bại dẫn đầu bên phái Thất Sát , thần sắc hung ác .

Thiên Cốt dẫn đầu bên Thục Sơn , tư thế oai phong lẫm liệt .

Tỉ tỉ hảo soái !Hảo khốc ! Hảo anh dũng !

_ Tuyết Tuyết ! Nước miếng ... - Vũ Hoàng chọt chọt hong tôi nhắc nhở .

Tôi vội vàng đưa tay sát nước miếng . Làm gì có ?!

_ A Vũ ...

_ Ai ... Đùa chút thôi mà - Vũ Hoàng nhún vai - Nhưng mà ánh mắt cô nhìn tỉ tỉ mình , tôi nghi cô sẽ không là ...

_ Biến ! Chị đây thích đàn ông à nha ! - Tôi ngắt ngang câu nói của hắn nhưng quên vặn nhỏ âm lượng thế nên ...

Mọi người " ... "

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện