Các Nguyên Soái Đồng Loạt Đòi Ly Hôn

Chương 91: Sáu tuổi và mười một tuổi



Edit: DLinh

*****

Không phải người, bọn bây đều không phải là người! Thủ lĩnh băng cướp Sao Mai sắp bị hủy dung khóc thành con chó ngốc.

Một bà lão gần đất xa trời, một đứa nhóc con mới đẻ, thế mà không cần bất kỳ loại vũ khí nào cũng có thể đánh cho gần nghìn tên hải tặc bọn họ khóc tới kêu cha gọi mẹ!

Lý Thần Tinh cảm thấy danh tiếng cả đời của mình đều đi tong, rất muốn đi tự sát, đã vậy nhóc búp bê mặt búng ra sữa lại cười tủm tỉm nhìn gã, đôi mắt to tròn đáng yêu đến thế sao có thể trở nên tà ác như vậy, rõ ràng đang chờ gã tự sát!

Lý Thần Tinh bỗng dưng không muốn chết nữa, má nó, băng Sao Mai của mình không còn, bản thân mình lại mất mạng, chẳng phải thiệt quá rồi sao!

Không thể chết được, nhất định không thể chết.

Trông thấy gã không định tự sát, nhóc búp bê mặt búng ra sữa lại thất vọng ra mặt, còn dùng giọng nói non nớt phán mấy tiếng: “Không có tiền đồ.”

Lý Thần Tinh: “…” Oa một tiếng khóc thành hổ béo trăm cân.

Tham mưu trưởng của băng cướp Sao Mai tự nhận đầu óc tương đối lanh lợi, nghĩ tuy rằng vũ lực không thể đánh thắng hai bà cháu nhà này, nhưng chắc hẳn đối phương cũng không thể khởi động một chiếc phi thuyền lớn như vậy nếu thiếu bọn họ, nên gã định dùng trí thông minh để giành lại thế chủ động.

Đáng tiếc gã còn chưa kịp mở miệng, đứa nhóc sáu, bảy tuổi kia đã thực hiện đúng chủ trương việc tốt không để cho người mà ngồi vào ghế hạm trưởng, dùng sức kéo máy tính photon nối liền xuống.

Tham mưu trưởng vội vàng nói: “Không được không được, lái phi thuyền không phải trò đùa…”

Nhóc búp bê mặt búng ra sữa không thèm nhìn gã, liếc Lý Thần Tinh, hỏi: “Mật khẩu.”

Tham mưu trưởng nhìn về phía Lý Thần Tinh, Lý Thần Tinh rốt cục bước ra khỏi bóng ma tuyệt vọng, kịp thời phản ứng, vội vã bảo: “Nói cho cậu biết mật khẩu rồi cũng vô dụng, lái phi thuyền dễ như vậy sao? Không luyện mười mấy năm thì không thể đâu …”

Bà Lục và cháu trai tâm ý tương thông, duỗi tay tóm cổ Lý Thần Tinh, mặt Lý Thần Tinh đỏ bừng vì thiếu khí, thở hổn hển.

Bà Lục: “Lời cháu ta nói mi nghe không hiểu sao?”

Lý Thần Tinh: “Tôi … Tôi cũng vì… vì tốt cho các người!”

Bà Lục lại bảo: “Không cần mi lo, nói mật khẩu ra, hoặc ta sẽ đập vỡ cái phi thuyền này.”

Lý Thần Tinh: “…”

Đây đúng thật là đánh rắn phải đánh vào đầu. Giết Lý Thần Tinh, Lý Thần Tinh không sợ, nhưng vừa nghĩ tới chiếc phi thuyền “Người Đẹp” của mình sắp trở thành một đống phế liệu, gã lập tức đau lòng tới mức không thể hít thở bình thường.

Tham mưu trưởng vội vàng xen vào: “Giao quyền kiểm soát cho một tên… một đứa trẻ, chúng ta sẽ chết hết!”

Bà Lục xưa nay vẫn vô cùng quân phiệt: “Ít nói nhảm, đưa mật khẩu, hoặc phi thuyền nát người chết.”

Tham mưu trưởng sợ chết, im bặt.

Lý Thần Tinh khóc hai dòng nước mắt, nhưng mà nói mật khẩu ra tám phần cũng là phi thuyền nát người chết mà!

Hay thôi, cứ nói ra vậy …

Lý Thần Tinh cân nhắc, đứa nhóc kia chắc hẳn là vui đùa, đợi khi nó phát hiện ra lái phi thuyền không dễ như vậy hơn nữa còn rất nguy hiểm có khi sẽ trả lại quyền kiểm soát, đến lúc đó gã sẽ nhận lấy một cách đúng lý hợp tình…

Nghĩ thì hay, đáng tiếc chẳng bao lâu sau bọn họ đã được biết đến cái gọi là sống chết trong gang tấc.

Má ơi, đứa nhóc này không chỉ biết khởi động phi thuyền, đậu má, nó là còn một tay lái già đời, đã vậy còn to gan, để đi được đường ngắn, trực tiếp lao vào khu thiên thạch, Lý Thần Tinh lên thét chói tai: “Người Đẹp của tôiiiiiiiiiiiiii!” Lần này nhan sắc nhất định bị hủy hoại rồi!

Khiến người ta kinh ngạc hơn chính là, chiếc Người Đẹp của gã lại chẳng hề có một vết xước nào, tiến vào vùng thiên thạch như thế nào thì khi đi ra còn y như vậy!

Tâm trạng tham mưu trưởng trong nháy mắt chuyển từ đen sang hồng, nhìn về phía nhóc búp bê mặt búng ra sữa … A đâu, cụ tổ với ánh mắt đầy vẻ sùng bái và kính trọng: trời ơi thiên tài đó, tư thế và trình độ này có thể xếp trên cả mấy người trong Liên Bang.

May rằng Lục Ly không nghe thấy tiếng lòng của gã, nếu không nhất định sẽ phải liếc mắt xem thường.

Cái gì gọi là xếp trên chứ? Lái chiếc phi thuyền rách này sao có thể đủ để phô bày kỹ thuật của hắn chứ? Còn chưa thể hiện nổi một phần mười.

Thời đại Tinh Tế, chiến tranh trên mặt đất ngày càng ít, truy đuổi giữa các hành tinh mỗi lũ một nhiều, nếu không có trình độ lái phi thuyền đẳng cấp thì làm cái má gì Tướng quân với Nguyên soái chứ? Một là bị quân thù đuổi kịp ném cho một trái bom, hai là để kẻ địch sắp chết chạy thoát mất.

Cho dù thế nào cũng đều là thất bại!

Lục Ly vô cùng nhớ vợ yêu của mình, chỉ ước gì một giây sau có thể tới dinh thự nhà họ Tạ, ôm người vào trong ngực hôn hôn mấy cái ngay lập tức.

Nhưng hắn vẫn phải chịu đựng, việc này không gấp được. Nhà họ Tạ có địa vị, hắn chắc chắn không thể nào danh chính ngôn thuận tới cửa cầu hôn, muốn cưới vợ phải mạnh bạo.

Hơn nữa bố mẹ vợ của hắn cũng chẳng phải loại người tốt lành gì, không dùng một lưới bắt cả chỉ e sẽ để lại hậu hoạ khôn lường.

Muốn chống lại gia tộc hàng đầu Liên bang, chỉ bằng nhóm hải tặc nhỏ của Lý Thần Tinh là hoàn toàn không đủ, hắn còn cần nhiều hơn nữa.

Trước hết cứ chỉnh đốn nhóm hải tặc này đã.

Từng có kinh nghiệm năm xưa, giờ thực hiện lại lần nữa cũng không khó, Lục Ly vẫn khá hiểu bản tính của bầy chó sói này, hơn nữa đã biết được hang ổ và nhược điểm của đám người kia, nếu đánh úp thì việc chinh phục bọn họ tương đối nhẹ nhàng.

Tuy rằng lần này không có Tạ Kiến Vi, nhưng hắn có bà Lục.

Bà Lục vừa giơ nắm đấm lên, tất cả đều dại mặt ra.

Hải tặc tôn sùng vũ lực, dùng bạo lực trấn áp bạo lực lại là cách nhanh chóng nhất.

Lý Thần Tinh bị hai bà cháu liên tục thay đổi tam quan, cho đến khi hai bà cháu chỉ dùng thời gian nửa năm đánh đối thủ một mất một còn của gã răng rơi đầy đất, thì gã liền phục, hoàn toàn phục.

Tuổi tác không phải vấn đề, bản chất con người mới làm nên sự hấp dẫn chết người.

Kẻ mê sắc đẹp như gã thậm chí còn cảm thấy bà lão này quá bị ngầu.

Trên thực tế, đám hải tặc đều chỉ hận không thể gọi bà Lục một tiếng ma ma.

Theo quy tắc cha ông truyền lại, thủ lĩnh là nam sẽ gọi là cha, thủ lĩnh là nữ thì gọi mẹ. Bọn họ muốn tôn bà Lục lên làm thủ lĩnh hải tặc cũng là chuyện hợp lý.

Bà Lục cười ha ha: “Ai muốn nhận đám người lang thang như chúng bây làm con chứ? Không thấy cháu ta xuất sắc thế nào à? Bọn bây đủ sức làm cha của nó sao?”

Đám hải tặc “lang thang” oai phong một cõi: “…”

Nhóc A Ly liếc nhìn bọn họ một cái, nói giọng non nớt: “Tôi không ngại nhận các anh làm con nuôi đâu.”

Đám hải tặc nhìn về nhóc búp bê mặt búng ra sữa lùn “một mẩu”, lại dùng vẻ mặt khóc lóc mà quay về phía bà Lục.

Bà Lục cưng cháu không giới hạn, vỗ tay, hào hứng nói: “Như vậy là được, sau này bọn bây đều là chắt ta.”

Hào hứng cái con khỉ, cứ thế cái con khỉ, chắt trai gì đó có độc đấy! Bọn họ trẻ tuổi nhất cũng đã bảy mươi, thế mà lại gọi một đứa nhóc con là (ôi … mặt búng ra sữa, nhóc sáu tuổi đúng không?) cha?

Không… Bọn họ không thể chấp nhận được, bọn họ muốn đi chết.

Lục Ly ước gì cả đám mất nết này đều đi chết đi, trong hiện thực hơn nửa số họ đều đã là “người già”, thế mà còn không biết xấu hổ tới tìm Tạ Kiến Vi xin che chở, đều đã lên làm Tướng quân trấn thủ một phương mà vẫn còn thường xuyên gửi thư tìm Quân sư khóc lóc để được an ủi tâm hồn.

Lục Ly đã sớm không vừa mắt bọn họ, bây giờ có thể nhân lúc Tạ Kiến Vi không ở đây xử lý trước, về sau cũng có thể tiết kiệm sức lực hơn.

Nhưng đám người mất nết này lại rất nhạy cảm, vừa thấy nhóc búp bê mặt búng ra sữa nổi sát ý, cả đám lại ngoan ngoãn như con chim cút, thi nhau nép dưới cánh “bà cố” để tìm an ủi.

Bà Lục tính tình hào sảng, thấy bọn họ không làm gì cũng vui vẻ nói giúp bọn họ vài câu.

Lục Ly đau lòng: đám tay sai này, cả đám đều có mắt nhìn, trước biết ôm đùi Tạ Kiến Vi, giờ lại bắt đầu ôm đùi bà nội.

Có thể làm gì chứ? Chỉ đành tiếp tục để bọn họ làm Tướng quân.

Lục Ly vừa quyết, lại nảy ra ý tưởng mới, hắn cố ý gây khó dễ cho bọn họ vài lần, bà Lục cảm thấy không ảnh hưởng đến chuyện lớn cũng đứng ra bênh vực vài lần, đám tay sai càng ôm chặt lấy bà Lục, cả đám đều gọi bà cố bằng một trái tim hết sức chân thành.

Sau nhiều lần như vậy, bà Lục thành công tạo dựng uy tín, Lục Ly yên tâm, để bọn họ vây quanh bà nội vẫn tốt hơn sau này bọn họ bám lấy Tạ Kiến Vi.

Dù sao bà nội cũng rất thích “chăm chó” —— khi còn ở hành tinh hoang bà đã thích việc chăm sóc dã thú rồi.

Nửa năm này của Lục Ly diễn ra muôn màu muôn vẻ, người bên ngoài đều tặng cho hắn một biệt danh —— “Thiên sứ có lòng dạ ác ma”, gọi tắt Ác ma nhỏ.

Ý nghĩa khá đơn gian, bề ngoài trắng trẻo xinh xắn, giống như một thiên thần nhỏ, nhưng lòng dạ hiểm độc hành sự độc ác, làm việc còn ác liệt hơn người trưởng thành, vì thế gọi là lòng dạ ác ma.

Hơn nữa hắn thật sự nhỏ hơn bình thường, vì thế thành Ác ma nhỏ.

Bà cháu hai người xưng bá một cõi, thu nhận một đống tay sai.

Tâm trạng bà Lục tốt, ăn uống nhiều hơn, Lục Ly cũng để ý bảo bác sĩ khám và chữa bệnh định kỳ cho bà, tuy rằng trang thiết bị chưa đầy đủ, nhưng bà Lục sẽ không phải rời đi sau vài năm nữa.

So với nhóc A Ly đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chỗ Tạ Kiến Vi lại có vẻ khá yên bình.

Ba tháng trước, mẹ có trở về một lần, khi đó đã là cuối thu, lá cây phong trong sân vườn đã chuyển đỏ, từng mảng từng mảng màu đỏ lay động trong gió, khiến cả tòa biệt thự thêm phần hân hoan vui sướng.

Hôm nay mẹ Tạ lại đến, Tạ Kiến Vi cảm thấy màu đỏ thật hợp với tình cảnh.

Nhưng hôm nay mẹ Tạ có chút gấp gáp, vẻ mặt bà không tốt lắm, không chuẩn bị súp lê mà nói thẳng: “A Vi, con nhất định phải giúp mẹ.”

Tạ Kiến Vi nói: “Mẹ sao vậy, có chuyện gì thế ạ?”

Mẹ Tạ do dự một chút, nhưng vẫn quyết định nói ra: “Con nhất định phải giúp mẹ giải quyết chuyện này, nhất định.”

Tạ Kiến Vi hơi nhíu mày, cúi đầu nhìn, sau đó liền trợn mắt lên: “Mẹ định dùng cái này để làm gì?”

Mẹ Tạ ngừng một lúc, có chút gượng ép nói: “Lúc trước cha con có tiêu diệt một tổ chức, phát hiện bọn họ đang thực hiện loại thí nghiệm này… Cha con muốn cứu những người đó, cho nên…”

Ánh mắt vô cùng bình tĩnh, Tạ Kiến Vi nhìn bà không chớp.

Mẹ Tạ bị anh nhìn tới ngẩn ra, nhưng rất nhanh bà đã bình tĩnh trở lại, nụ cười hiền lành lại hiện lên trên mặt, bà nói: “Thật sự mẹ cũng muốn làm như vậy, bọn họ quá đáng thương, không biết bao nhiêu đứa trẻ sáu, bảy tuổi đã bị biến thành người không ra người quỷ chẳng ra quỷ, haiz…”

Bà thở dài, Tạ Kiến Vi vẫn đang nhìn bà, mẹ Tạ ngẩng đầu, trong mắt hiện lên sự dịu dàng và thương tiếc: “Mẹ không có tài cán gì, không có cách nào chữa cho bọn họ, nhưng con có thể đúng không?”

Tạ Kiến Vi nói: “Con có thể tới xem bọn họ không?”

Mẹ Tạ trợn trừng hai mắt, nhưng trên mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Không được, chuyện này không thể được.”

Tạ Kiến Vi hỏi: “Vì sao?”

Mẹ Tạ cầm lấy tay anh, nói: “Con sẽ không chịu nổi, A Vi, đến mẹ nhìn còn cảm thấy không chịu nổi, con chắc chắn càng không thể… Hơn nữa, mẹ cũng không đành lòng, bọn họ quá tàn nhẫn, quả thực không phải là người nữa, thế mà dám làm ra loại chuyện này…”

Vừa nói, hai mắt mẹ Tạ liền ửng hồng, nước mắt rơi xuống gương mặt được trang điểm kỹ càng, nhìn càng giật mình.

Tạ Kiến Vi nói: “Mẹ, để con tới hiện trường, con nhất định có thể cứu bọn họ.”

Mẹ Tạ lắc đầu nói: “Việc này không thể được, A Vi, con là bảo bối của mẹ, mẹ tuyệt đối không thể để con nhìn thấy những chuyện như vậy, chuyện này không tốt cho quá trình trưởng thành của con, mẹ chỉ hy vọng con có thể lớn lên vui vẻ và khoẻ mạnh.”

Tạ Kiến Vi rốt cuộc không chịu nổi những lời mềm mỏng ngọt như đường này nữa.

Mẹ của anh, người mẹ đích thân sinh ra anh, chắc chắn bà có thương anh.

Trong lòng Tạ Kiến Vi ấm áp, mặc dù vẫn có chút lạnh lẽo và hoài nghi, nhưng anh cũng không chống cự được trước việc mẹ Tạ khóc lóc cầu xin.

Tạ Kiến Vi rốt cục gật đầu đồng ý: “Con sẽ cố gắng.”

Mẹ Tạ nhẹ nhàng thở ra, ôm lấy anh nói: “Vất vả cho con rồi.”

Tạ Kiến Vi ôm lại bà: “Không sao ạ.”

Hai người nói với nhau vài câu ấm áp, xong mẹ Tạ lại cất lời: “Xin lỗi, A Vi, mẹ còn có chút việc gấp, không thể ở lại ăn cơm tối với con.”

Cả người Tạ Kiến Vi cứng đờ.

Mẹ Tạ vô cùng áy náy, bảo: “Rất xin lỗi, mẹ không xứng đáng làm mẹ, luôn để con ở nhà một mình.”

Tạ Kiến Vi miễn cưỡng nói: “Cha mẹ luôn canh cánh nghĩ về dân chúng trong Ngân Hà, ngày đêm lao lực, con có thể hiểu được.”

Mẹ Tạ nhìn anh, dịu dàng nói: “Con đúng là một đứa bé hiểu chuyện.”

Tạ Kiến Vi cười cười: “Mẹ giữ gìn sức khỏe.”

Mẹ Tạ nói: “Con cũng vậy.”

Mẹ Tạ đi rồi, đến vội vã, mà đi cũng vội vã, trước khi đi bà luôn không quên nói một câu: “Mẹ chờ tin tốt của con.”

Tạ Kiến Vi đã hi vọng bà sẽ nói câu: “Mẹ sẽ sớm quay về.”

Nghiên cứu lần này có chút phiền phức, Tạ Kiến Vi mất kha khá thời gian, nhưng sau một tháng cũng đưa lại được kết quả cho mẹ Tạ.

Mẹ Tạ vui mừng trả lời anh: “A Vi thật giỏi!”

Tạ Kiến Vi cười cười, muốn hỏi bao giờ bà có thời gian rảnh để trở về.

Nào ngờ mẹ Tạ đã ngắt kết nối.

Tiếng nhắc nhở từ máy liên lạc khiến Tạ Kiến Vi giật mình, nhưng rất nhanh anh liền rũ mắt xuống, tắt máy liên lạc.

Hai tháng ba tháng, lần sau … có lẽ đã đến mùa đông rồi cũng nên.

Tạ Kiến Vi bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh, gió thu dường như được bọc dao băng, tạt qua mặt, đau đến mức từng dây thần kinh cũng phải run lên.

Khi hành tinh Thủ đô bắt đầu bước vào mùa đông, Lục Ly rốt cục không thể nhịn được nữa, cải trang đi về phía bến cảng, dùng thân phận giả xâm nhập vào.

Hắn muốn tới nhìn vợ yêu, thiếu niên mười một mười tuổi xanh tươi mơn mởn, nghĩ đã thấy đáng yêu muốn chết.

Hắn không tới dinh thự nhà họ Tạ, mà trực tiếp tới kiếm người ở Học viện Trung Ương.

Vì để lại ấn tượng đầu tốt đẹp cho Tạ Kiến Vi, hắn cố ý mua một phi chiếc phi thuyền loại mới nhất, màu sắc khiêm tốn nhưng kiểu dáng lại rất nổi bật, là kiểu điển hình mà những kẻ ngốc nhiều tiền mới mua.

Một chiếc phi thuyền có giá lên tới một vạn, mà giá loại phi thuyền số lượng có hạn này lại vọt đến cả trăm vạn luôn.

Chênh lệch gấp trăm lần, trừ phi quá thừa tiền, nếu không làm gì có ai mua?

Lục Ly quả thật có tiền, rất nhiều, nhiều đến mức xài không hết.

Lần đầu gặp mặt vợ yêu, dù sao cũng phải chuẩn bị tốt nhất! – Lục Ly thề.

Phi thuyền đáp xuống sân bay trên tầng thượng, đám học sinh vây xem tròng mắt đều như sắp rơi xuống đất.

Đây là đại thiếu gia nhà ai tới tán gái vậy?

Ai cũng hiểu, bày vẽ như thế này, nhất định là tới tán gái.

Tạ Kiến Vi mới vừa đi khỏi cổng trường, định lên phi thuyền công cộng về nhà, ai ngờ bị người gọi lại: “Tạ Kiến Vi!”

Tạ Kiến Vi quay đầu, không thấy ai, lại nhìn thấy một chiếc phi thuyền làm người ta đau mắt trước mặt, anh cau mày: không nên làm nhà giàu mới nổi.

Lục Ly vui mừng, gặp được vợ yêu liền vui tới mức cười toe tóe.

Tạ Kiến Vi thiếu niên thật sự rất đáng yêu, vẫn là dáng vẻ nghiêm túc chững chạc, nhưng môi hồng răng trắng, cơ thể thon gầy chưa lớn hẳn, song vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng phong nhã hào hoa của ngày sau, giống như trúc xanh giữa ngày mưa, thẳng tắp thon dài, hết sức mê người.

Lục Ly càng nhìn càng vui, hắn ổn định lại cảm xúc, bình tĩnh đi tới, ra vẻ quý ông lịch thiệp, nói: “Có thể có vinh hạnh đưa anh một đoạn đường không?”

Tạ Kiến Vi giật mình mất một lúc lâu, cúi đầu… nhìn thấy một chú lùn nhỏ.

Lục Ly có chút bất mãn với chiều cao khiêm tốn của mình, nhưng mà vợ yêu khi cúi đầu thật là đẹp quá, lông mi tựa như cánh bướm, vừa dày vừa cong, để lộ đôi mắt to tròn rất đẹp bên trong.

Tạ Kiến Vi dừng một chút: “Em là…”

Lục Ly cong môi, cố ý cười ra cái vẻ “yêu mị”: “Trong tương lai em là…” Nguy hiểm quá suýt nữa thì nói ra chữ chồng.

Dù sao trước chốn đông người, vợ yêu mới chỉ mười một tuổi, đùa giỡn trẻ vị thành niên sẽ bị bắt giam.

Tạ Kiến Vi hỏi hắn: “Tương lai là gì cơ?”

Lục Ly chớp chớp đôi mắt: “Người rất quan trọng của anh!”

Tim Tạ Kiến Vi đập mạnh, bị biểu cảm này của hắn làm cho xiêu lòng.

Đáng yêu quá! Đứa bé này đáng yêu quá!

Đôi mắt to rồi cái mũi kia, chiếc miệng nhỏ nhắn muốn nhếch lên không nổi, còn cố ra dáng người lớn đáng yêu quá mức.

Tạ Kiến Vi bị sự đáng yêu tấn công, không nhịn được hỏi: “Em có một mình thôi sao?”

Lục Ly nói: “Đương nhiên.” Đến theo đuổi vợ còn dẫn theo cấp dưới không phải tác phong của hắn.

Tạ Kiến Vi nhất thời có chút đau lòng: “Nhà em ở đâu?”

Lục Ly suy nghĩ một lúc rồi bảo: “Không có nhà.” Lời này là thật, hành tinh hoang không tính là nhà, hiện giờ hắn và bà Lục “chinh chiến bốn phương”, cũng được coi là lang thang khắp chốn… Hơn nữa còn chưa cưới vợ thì làm sao được coi là có nhà cơ chứ?

Tạ Kiến Vi nào biết được rằng trong cái đầu nhỏ của hắn quanh quẩn tạp nham đủ thứ như vậy? Anh chỉ nghĩ đứa nhóc này là một đứa trẻ mồ côi tội nghiệp.

Nghĩ tới mình mặc dù có nhà, nhưng cũng như chẳng có, không khỏi càng thêm đau lòng cho đứa bé kia.

Thế nên, Tạ Kiến Vi dịu dàng nói: “Em ăn tối chưa?”

Đây là đang muốn hẹn hò sao? Ngài Nguyên soái vô cùng hào hứng, ăn rồi cũng phải nói là: “Chưa ăn!”

Tạ Kiến Vi cười cười: “Anh dẫn em đi ăn.” Nói rồi vươn tay ra với hắn.

Lục Ly bị nụ cười của anh mê hoặc đến thần hồn điên đảo, nhìn thấy bàn tay bé nhỏ trắng như tuyết liền không chút do dự mà nắm lấy.

Tạ Kiến Vi cười tủm tỉm dắt hắn đi.

Lục Ly không nhịn được, nói: “Tay anh mềm quá.”

Tạ Kiến Vi buồn cười nhìn đứa trẻ mềm từ đầu tới chân này, con mắt cong cong: “Thế đừng buông ra.”

Đương nhiên sẽ không buông ra, Lục Ly vui vẻ, nhất định phải nắm cả đời.

Tạ Kiến Vi thấy hắn ngoan như vậy, trong lòng rất thích, dẫn hắn tới phi thuyền công cộng.

Mãi đến khi phi thuyền hiên ngang rời đi, Lục Ly mới mơ hồ nhận ra, hình như hắn quên mất cái gì đó? Thôi kệ, trong đầu hắn hiện giờ chỉ có vợ yêu, tất cả những vật ngoài thân khác đều không đáng quan tâm.

Chiếc phi thuyền số lượng có hạn sang trọng tại sân bay trên tầng thượng khóc ròng: đã bảo trước rằng đón vợ yêu bằng tôi cơ mà?!

Lục Ly được vợ yêu dẫn đi vô cùng phấn khởi, lên phi thuyền cũng không chịu buông tay.

Tạ Kiến Vi vốn định rút ra, nhưng thấy hắn nắm chặt như thế, bỗng lại mềm lòng không nỡ.

Cứ nắm đi vậy, chắc hẳn đứa nhóc sợ bị anh bỏ lại.

Trên đường Tạ Kiến Vi hỏi hắn: “Buổi tối muốn ăn gì?”

Lục Ly thầm nghĩ: ăn em.

Ngoài miệng lại đáp: “Trừ táo ra thì cái gì cũng được.”

Tạ Kiến Vi kinh ngạc nói: “Em không thích ăn táo à?”

Lục Ly đáp: “Ừ.”

Tạ Kiến Vi hiếu kỳ hỏi: “Vì sao?”

Lục Ly nói thật: “Trước kia em không có gì ăn, cả ngày chỉ có thể ăn táo, cho nên ăn tới phát ngán.”

Không có gì ăn! Thật đáng thương…

Tạ Kiến Vi lập tức thấy đau lòng vô cùng, càng nghĩ Lục Đại Ly thành đứa trẻ không ai xót không ai thương.

Lục Ly cảm thấy ánh mắt vợ yêu nhìn về mình có mang theo lửa nóng, nhưng như vậy cũng bình thường thôi.

Hắn đẹp trai lai láng, A Vi nhất kiến chung tình với hắn cũng là chuyện đương nhiên —— hồn nhiên quên mình mới sáu tuổi.

Tạ Kiến Vi dẫn Lục Ly về nhà, sắp xếp cho hắn xong liền nói: “Anh đi chuẩn bị bữa tối.”

Lục Ly ngoan ngoãn đáp: “Được.”

Tạ Kiến Vi đi vào bếp, đặt lệnh cho AI(*), xóa bỏ tất cả những gì liên quan tới táo, lại cẩn thận chọn lựa những món ăn dinh dưỡng nhất cho một đứa trẻ sáu, bảy tuổi—— phải bồi bổ tử tế cho bạn nhỏ kia, nhìn hắn vừa gầy lại vừa thấp, thật khiến người ta đau lòng.

(*) AI: trí tuệ nhân tạo

Lục Ly đánh giá xung quanh một hồi, trong lòng vừa vui lại vừa khó chịu.

Vui chính là giờ A Vi đã dẫn hắn về nhà, hai người quả thật tâm ý tương thông, vô cùng ăn khớp, lập tức có thể đạt tới quan hệ định mệnh cùng nhau lăn giường.

Khó chịu ở chỗ ngôi nhà này hoa lệ mà trốn trải, dấu vết của việc sinh hoạt quá mờ nhạt mong manh, có thể thấy chủ nhân ngôi nhà rất ít khi trở về, và Tạ Kiến Vi chỉ biết làm bạn với những người máy lạnh như băng kia thôi.

Nhưng không sao, hắn đã tới, hắn nhất định sẽ mang đến cho Tạ Kiến Vi tất cả sự ấm áp, khiến anh tê dại từ trong ra ngoài!

—— Cũng may Thượng đế không ở đây, nếu không nhất định sẽ đánh chết tên sắc ma nhỏ này.

Tạ Kiến Vi cài đặt xong liền đi ra, tay còn bưng một bát súp lê thơm ngọt.

Lục Ly tò mỏ hỏi: “Đây là gì thế ạ?”

Tạ Kiến Vi nói: “Ngon lắm, em nếm thử chút đi.”

Lục Ly uống một ngụm, mấy giây sau đã thấy ngọt tới tận tim.

Tạ Kiến Vi hỏi hắn: “Thế nào?”

Lục Ly đáp: “Ngon lắm.”

Tạ Kiến Vi cười cong cả mắt, nhẹ nhàng nói: “Đây là súp lê, anh rất thích món này.”

Lục Ly nhớ tới loại quả ngọt trên hành tinh hoang, bỗng thấy hơi nuối tiếc vì không mang theo một ít, bằng không nhất định có thể dỗ Tạ Kiến Vi cho hắn hôn hôn một chút.

Một bát súp lê, hai người chia nhau uống, Lục Ly nói với anh: “Em biết một loại quả cũng rất ngọt, chờ bao giờ có cơ hội em sẽ cho anh ăn.”

Tạ Kiến Vi thích nhìn hắn ra dáng như một người lớn, bị hắn chọc tới mức vui vẻ cười nói: “Được.”

Lục Ly còn nói thêm: “Nhất định anh sẽ thích.”

Tạ Kiến Vi gật gật đầu: “Nếu em bảo ngon, vậy chắc chắn sẽ ngon lắm.”

Lục Ly nghe nói mà lòng ngọt tới mức chảy mật.

Thật ra Tạ Kiến Vi đã lâu không uống súp lê, uống rồi sẽ nhớ tới mẹ, sau đó ngọt mấy cũng biến thành hương vị của sự chua xót.

Chán ghét thứ mình thích, chẳng thà không đụng tới còn hơn.

Nhưng hôm nay Tạ Kiến Vi lại nếm lại được vị ngọt đã lâu không cảm nhận.

Từ môi răng tản ra tới tận lồng ngực, cuối cùng lan đến toàn thân, từng dây thần kinh của anh đều đang hân hoan vui vẻ.

Một người một thìa uống hết bát súp lê, bữa tối cũng đã xong.

Tạ Kiến Vi dắt Lục Ly tới bàn, Lục Ly cơ bản không chú ý hương sắc thế nào, dù sao đều là vợ làm, cái gì cũng ngon cả!

Tạ Kiến Vi gắp đồ ăn lại xới cơm cho hắn, cực kỳ dốc lòng chăm sóc.

Lục Ly ăn mà lòng thỏa mãn, trong bữa cơm nhiều lần muốn tới ngồi bên người Tạ Kiến Vi.

Nhưng hắn còn nhỏ chân lại ngắn, mỗi lần định qua, Tạ Kiến Vi lại gắp đồ ăn tới, hắn đành phải trở về dùng bữa.

Cứ thế qua lại, cơm đã ăn no cả rồi, hai người vẫn ngồi mặt đối mặt.

Ăn xong, Tạ Kiến Vi hỏi anh: “Không còn sớm nữa, em có chỗ nào để đi không?” Anh dè dặt hỏi, còn có chút không nỡ.

Lục Ly vội vàng giả bộ đáng thương: “Có thể cho em ở nhà anh một đêm không?”

Tạ Kiến Vi lập tức gật đầu: “Nhà có nhiều phòng lắm, nếu không ngại thì em cứ ở lại đi!”

Trong đôi mắt to tròn của Lục Ly ngập tràn vẻ vui mừng không giấu nổi: “Cảm ơn anh!” Vậy là đã bắt đầu ở chung, nghĩ tới cũng thấy kích động không ít rồi.

Tạ Kiến Vi cũng rất vui vẻ, ngôi nhà lạnh lẽo này, rốt cục cũng có người thứ hai.

Sau khi ăn cơm xong, Lục Ly định lên giường ngay lập tức, nhưng Tạ Kiến Vi lại lôi kéo hắn, nói: “Đi ra vườn một chút, tiêu cơm.”

Lục Ly đành phải đồng ý.

Tạ Kiến Vi dắt tay hắn, lúc ra khỏi cửa còn quấn cho hắn một cái khăn quàng lớn, Lục Ly vốn vừa thấp vừa nhỏ, chiếc khăn quàng thì trăng trắng ấm ấp, khiến hắn càng giống một con búp bê tuyết hơn.

Tạ Kiến Vi nhìn mà tim ấm nóng, càng thích đứa bé chẳng biết từ đâu tới này.

Bên ngoài đã bắt đầu vào đông, tuy rằng lạnh, nhưng quần áo của bọn họ đều có tác dụng chống lạnh chống nóng, vậy nên hoàn toàn không cảm giác được giá rét.

Dường như cố tình tạo nên sự “lãng mạn”, trời cao bỗng nhiên đổ tuyết, những bông tuyết trắng giống như những tinh linh nhỏ bé nhảy múa giữa không trung, mang theo hương thơm nhè nhẹ (chắt lọc đặc biệt từ tầng mây), bao phủ cả đất trời.

Tạ Kiến Vi giật mình cảm thán: “Thật đẹp.”

Lục Ly ngửa đầu lên ngắm nhìn gương mặt của anh: “Đúng vậy, rất đẹp.” Vợ rất đẹp.

Tạ Kiến Vi cúi đầu nhìn hắn, trên môi vương vấn nụ cười: “Anh có thể gọi em là bé Ly chứ?”

Lục Ly nói: “A Ly.”

Tạ Kiến Vi cười cười: “Được, A Ly.”

Lục Ly cong môi cười, trên gương mặt non nớt là sự vui vẻ không hề che giấu.

Trong lòng Tạ Kiến Vi ấm nồng, vô thức dùng sức nắm lấy tay hắn.

Mùa đông sương giá, trong đêm tuyết mỹ lệ, một “tinh linh” tên A Ly đáp xuống cạnh anh.

Tạ Kiến Vi rất khó hình dung tâm trạng của mình hiện giờ, ước nguyện mà anh mong mỏi bao lâu, dường như đã thành hiện thực.

Cứu chuộc… Tới bất ngờ nhưng không quá đột ngột.

Hai người đi bộ một vòng rồi trở về nhà, Tạ Kiến Vi hỏi hắn: “Có muốn tắm rửa không?”

Hai mắt Lục Ly sáng lên: “Muốn!”

Tạ Kiến Vi nói: “Đi, anh dẫn em tới phòng tắm.”

Lục Ly vào phòng tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ vẻ suy sụp, phòng tắm công nghệ cao kiểu này thật đáng ghét, vừa đi vào đi ra liền tắm sạch rồi, nào có hồ nước để ngâm mình diễn một màn uyên ương nô đùa trong nước một cách thoải mái!

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tạ Kiến Vi tìm cho hắn một bộ đồ ngủ màu trắng.

Sau khi Lục Ly mặc vào càng trở nên đáng yêu hơn, giống hệt như búp bê tuyết vậy.

Tạ Kiến Vi nhìn mà thích, hôn một cái ra tiếng lên mặt hắn.

Lục Ly ngây ra mất ba giây đồng hồ, sau đó hắn nhanh tay nhanh mắt, cũng hôn một cái lên mặt Tạ Kiến Vi.

Tạ Kiến Vi cười, nói: “Ngủ ngon.”

Lục Ly hỏi anh: “Đây là hôn chúc ngủ ngon à?”

Tạ Kiến Vi nói: “Ừ.”

Lục Ly nghiêm túc chững chạc đáp: “Nhưng em nghe bảo hôn chúc ngủ ngon phải hôn ở đây.” Hắn chỉ chỉ vào môi của mình.

Tạ Kiến Vi cười vì bị hắn đùa: “Đó là việc giữa người yêu mới làm.”

Lục Ly biết rõ còn cố hỏi: “Người yêu là gì?”

Tạ Kiến Vi mặc dù còn nhỏ, nhưng đã biết rất nhiều: “Người yêu là khi cả hai đều yêu thích lẫn nhau, sẽ mãi mãi ở bên nhau.”

Lục Ly giả bộ một đứa trẻ, nói: “Em thích anh, anh thích em chứ?”

Tạ Kiến Vi đáp: “Thích.”

Lục Ly mở to đôi mắt tròn: “Xem ra chúng mình cũng là người yêu nhỉ?”

Tạ Kiến Vi biết rõ hắn đang đùa nhưng cũng hùa theo: “Nếu chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi, vậy cũng xem như là người yêu.”

Lục Ly nói: “Vậy em sẽ mãi mãi ở bên anh.”

Tạ Kiến Vi bị chọc cười bởi bộ dáng đứng đắn của hắn, anh xoa xoa đầu hắn nói: “Mau ngủ đi, mãi mãi là bao lâu em còn chưa biết được đâu.”

Lục Ly thầm nghĩ, nếu chồng em không biết thì chắc chẳng ai biết được đâu.

Tạ Kiến Vi sắp xếp Lục Ly ở phòng cho khách ngay cạnh phòng anh.

Lục Đại Ly thành thật đi vào, nửa đêm lại bắt đầu tác oai tác quái.

Hắn ôm cái gối nhỏ gõ cửa phòng Tạ Kiến Vi.

Tạ Kiến Vi còn chưa ngủ, vội vàng đứng dậy mở cửa.

Lục Ly dụi dụi mắt, không biết xấu hổ gọi: “Anh A Vi.”

Giọng nói mềm mại lại non nớt lập tức khiến tim Tạ Kiến Vi run lên: “Sao thế?”

Lục Ly nói: “Gặp ác mộng.”

Tạ Kiến Vi mềm lòng đến không chịu nổi: “Đừng sợ, chỉ là giấc mơ thôi.”

Lục Ly đáng thương tủi thân nhìn anh: “Em có thể ngủ cùng anh không?”

Tạ Kiến Vi giật mình.

Lục Ly tiếp tục không biết xấu hổ giả bộ một đứa trẻ đáng thương: “Em … Em rất nhỏ, không chiếm diện tích đâu.” Đây chắc hẳn là lần đầu tiên Lục Đại Ly thừa nhận mình nhỏ, một kỷ niệm thất đáng nhớ.

Tạ Kiến Vi làm sao chịu nổi đây? Vội vàng dắt tay hắn, nói: “Mau vào đi, giường rộng lắm, đủ cho hai người chúng ta ngủ.”

Lục Ly thiếu chút nữa đã “khóc vì quá vui”.

Nhẹ nhàng như vậy đã bò được lên giường vợ yêu, hắn quả nhiên có năng khiếu bẩm sinh!

Phòng Tạ Kiến Vi sạch sẽ gọn gàng, đồ đạc được xếp đâu vào đấy.

Lục Ly nhìn chiếc giường lớn, lại thấy có chút tiếc nuối, đúng thật là rộng quá, quá rộng, có thể đủ cho mười hai đứa trẻ nằm ngủ.

Nhưng cũng không sốt ruột, làm từng bước một, hắn cũng được tính là đã thành công trong từng giai đoạn rồi.

Hai shota cùng lên giường, nằm lên gối, nhìn đối phương, trong lòng đều cảm thấy ấm áp.

Lục Ly thì không cần nói, nếu không phải do hắn còn nhỏ vợ yêu cũng còn nhỏ, nhất định có chỗ sẽ còn nóng hơn.

Tạ Kiến Vi lại hưng phấn tới mức không ngủ được, lớn như vậy rồi mà đây là lần đầu tiên anh ngủ đêm cùng người khác.

Thật kỳ diệu, có một người ngủ bên cạnh, thật quá kỳ diệu.

Anh không ghét Lục Ly, thậm chí còn vô cùng thích hắn.

Say giấc bên người mình thích, càng khiến lòng yên ổn nhiều hơn.

Tạ Kiến Vi mơ một giấc mơ, một giấc mơ vô cùng đẹp.

Trong mơ có cha có mẹ, còn có hai người anh trai đang đi du học.

Một nhà năm người bọn họ ngồi trước bàn ăn, ăn những món ngon, tán gẫu những câu chuyện không có chủ đề, không nhớ rõ đã nói gì, nhưng dường như mỗi câu mỗi chữ đều khiến mọi người vui vẻ.

Cha, mẹ, anh trai …

Tạ Kiến Vi ngủ mà miệng mỉm cười, cảm thấy thỏa mãn.

Ngày hôm sau Tạ Kiến Vi và Lục Ly gần như cùng mở mắt ra, hai người nhìn nhau, đồng thời cong cong mắt cười, gần như đồng thanh nói: “Buổi sáng tốt lành.”

Hai người nói xong lại tự cười rộ lên.

Tạ Kiến Vi hỏi hắn: “Ngủ có ngon không?”

Lục Ly đáp: “Rất ngon.”

Tạ Kiến Vi nói: “Anh cũng vậy.”

Bọn họ cùng nhau ăn sáng, sau khi ăn xong Tạ Kiến Vi tới trường, anh hỏi Lục Ly: “Em ở nhà chờ anh được không?”

Lục Ly nói: “Em đi đến trường với anh.”

Tạ Kiến Vi nghĩ một lúc, cảm thấy cũng được, để Lục Ly một mình ở nhà anh cũng thấy lo.

Cảm giác khi ở nhà một mình chẳng có gì vui vẻ, anh đã trải qua rất nhiều, nên không muốn để hắn trải nghiệm.

Hai người cùng nhau đi, tiến vào Học viện Trung Ương chẳng khác nào cảnh đẹp vui mắt.

Thật đáng ngạc nhiên! Một đứa trẻ mười một tuổi, một đứa sáu tuổi, lại tới học Đại học, đáng ngạc nhiên tới mức nào!

Nhưng cũng có rất nhiều người biết Tạ Kiến Vi, vậy nên cũng không ai nói thêm gì cả.

Bọn họ đều nhìn với ánh mắt tò mò, Lục Ly đã sớm quen bị người dõi theo, cũng không cảm thấy có vấn đề gì, ngược lại còn hào phóng cười một cái, trong nháy mắt gom được vô số fan, một vị học bá thầm hét chói tai trong lòng: má ơi, đáng yêu quá! Đáng yêu quá!

Bọn họ đi vào trường học, Lục Ly rốt cục đã nhớ tới chiếc phi thuyền đáng thương bị mình vứt bỏ một cách vô tình kia.

Giờ phút này nó đang bị vô số người vây xem.

“Phi thuyền đắt tiền như vậy … Thế mà lại bị vứt bỏ?”

“Tôi vẫn cho rằng người mua thứ này đều là lũ dở hơi, hiện giờ xem ra không sai chút nào.” Nếu không bị dở hơi, ai lại vứt một đống tiền ra để dùng một lần rồi bỏ đi như vậy?

Lục Ly: “…”

Tạ Kiến Vi không để ý.

Lục Ly suy nghĩ một lúc, hỏi nhỏ: “Chiếc phi thuyền kia …”

Tạ Kiến Vi nói: “Bề ngoài hào nhoáng bên trong tầm thường, không có tác dụng gì.”

Câu này vừa nói ra, Lục Ly lập tức dùng nắm tay trái đập vào lòng bàn tay phải, phối hợp nói: “Đúng! Chẳng tốt tý nào cả.”

Chiếc phi thuyền vốn gánh vác sứ mệnh theo đuổi vợ khóc ngất: Trời má, tại sao có thể như vậy! Trời má, tại sao có thể vứt bỏ cục cưng đắt đỏ này như vậy!

Chớp mắt Lục Ly đã ở với Tạ Kiến Vi được hai tháng.

Hắn không đi, Tạ Kiến Vi cũng rất vui vẻ ý giữ hắn lại, hai người cùng ăn cùng ở với nhau, thân thiết như hai anh em ruột.

Hôm nay mẹ Tạ lại tới.

Tâm tình Tạ Kiến Vi rất tốt, giới thiệu Lục Ly cho mẹ.

Lục Ly cũng ngoan ngoãn chào hỏi.

Sau khi mẹ Tạ nhìn thấy hắn, cũng không quá để ý, chỉ nói: “Đừng ham chơi mà làm lỡ việc học.”

Tạ Kiến Vi nghe thế, ánh mắt chợt tối đi.

Mẹ Tạ lại tận tình khuyên bảo rất nhiều chuyện, trước kia Tạ Kiến Vi rất thích nghe, giờ lại chỉ cảm thấy khó chịu.

Hình như gần đây mẹ Tạ hơi mệt mỏi, sau khi nói được vài câu bà liền vào ngay chủ đề chính: “A Vi, chuyện lần trước vẫn chưa xong, vẫn cần con hỗ trợ.”

Tạ Kiến Vi nghiêm mặt nói: “Sao vậy? Dựa theo lý thuyết, chắc hẳn có thể tiến hành thí nghiệm đảo ngược, có xảy ra sai sót gì sao?”

Mẹ Tạ đáp lời: “Không đơn giản như vậy đâu, nói chung con cứ xem đi, tài liệu mẹ sẽ gửi sang cho con.”

Tạ Kiến Vi mấp máy miệng, mẹ Tạ nói lời thành khẩn: “A Vi, đây là chuyện lớn, vì những đứa trẻ đáng thương kia, chỉ đành để con phải tủi thân.”

Tạ Kiến Vi nắm chặt tay, gật đầu chấp nhận.

Mẹ Tạ vẫn rời đi luôn mà không ăn cơm.

Lục Ly theo dõi toàn bộ quá trình, trong lòng vô cùng khó chịu.

Có người mẹ nào như vậy sao? Quả thực làm xấu hổ một chữ “mẹ” này.

Suốt cả đêm tâm trạng Tạ Kiến Vi không tốt lắm, sau khi ăn xong anh liền lên giường nghỉ ngơi.

Lục Ly rất lo lắng, dỗ vài câu cũng không thấy mặt anh giãn ra, lại càng lo thêm.

Hắn luôn quan sát cẩn thận mọi nhân vật quanh anh, nên chỉ qua vài câu sáo rỗng đã biết được tình hình cụ thể rồi.

Xem ra loại chuyện này không phải lần đầu tiên, hoặc từ trước tới nay đều là như vậy.

Có câu không việc không lên trầu, cha mẹ Tạ Kiến Vi ắt hẳn cũng không gặp con trai khi không có chuyện.

Tạ Kiến Vi chỉ mới mười một tuổi, bọn họ lại đối xử như vậy với anh, thật sự có coi được không thế?

Dù mệt mỏi ra sao, dù gia tộc lớn đến thế nào, nhưng ngay cả một căn nhà nhỏ cũng không lo nổi, bọn họ dựa vào đâu mà đi giúp đỡ “mọi người”!

Lục Ly có chuyện lo lắng, chờ Tạ Kiến Vi ngủ, hắn liền lén lút đi xem chỗ tài liệu mẹ Tạ mang tới kia.

Chẳng xem được bao lâu, đầu hắn đã nổ ùynh một tiếng, thiếu chút nữa cầm đao đi giết người.

Tại sao lại có cha mẹ như vậy? Bọn họ còn là người ư!

Lục Ly lập tức hiểu được, vì sao sau khi giết chết bọn họ, Tạ Kiến Vi lại lựa chọn buông bỏ bản thân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện