Các Thần Tiên Sinh Hoạt Trong Thời Đại Tinh Tế
Chương 30: Cảnh còn người mất
Editor & Beta: Hạ Tử Lâm.
Làm sao phát hiện ra! Thực sự buồn cười, Mai Viên đây nếu ngay cả hơi thở của A Mật cũng không nhận ra, vậy làm sao nói..........! Khuôn mặt và thần thái có thể lừa dối, nhưng hơi thở lại vĩnh viễn không thể lừa ta, mặc dù hiện nay A Mật chỉ là một đứa trẻ!
"Cái này ngươi không cần biết! Nói, Chu Mật ở đâu?"
Khúc Quân nghe thanh niên lạnh lùng mở miệng, vẫn không có hỏi cho rõ ràng, có thể ở gần như vậy dễ dàng phân biệt, hoặc là người này rất quen thuộc Chu Mật, hoặc là có sức mạnh đặc biệt, với phán đoán của hắn bây giờ với người này, hẳn là cái trước nhiều hơn. Chẳng qua nếu đã biết, không bằng:
"Ngươi hỏi ta ta sẽ nói cho ngươi biết hay sao? Chu Mật ở Chu gia cũng không được hoan nghênh, thậm chí cha Chu rất lạnh nhạt với thằng bé, ngươi là khách quý cha Chu mời đến, chắc hẳn có quan hệ rất tốt với cha Chu, nói cho ngươi biết chẳng phải sẽ hại Chu Mật, ta cũng không ngốc."
Nếu đóng giả Chu Mật không được, hắn còn có thể đóng giả là người bảo vệ Chu Mật, không phải sao?
"Đừng có xảo biện! Việc ngươi biến thành Chu Mật lừa gạt ta đã đủ nhìn ra lòng lang dạ sói của ngươi. Tuy không biết bọn ngươi làm sao tìm được y, nhưng hôm nay ngươi không muốn nói cũng phải nói!" Thanh niên tự xưng Mai Viên không cho Khúc Quân nói tiếp liền vận dụng cỗ lực lượng kỳ lạ kia đánh tới.
Lúc này Khúc Quân vẫn giữ bộ dáng của Chu Mật, giống như đoán trước thanh niên trước mắt sẽ không công kích, vẻ mặt trong nháy mắt đổi thành lạnh nhạt trong ngày thường của đứa nhỏ, tuy rằng làm như vậy hơi bỉ ổi, nhưng.........Hiệu quả lại rất tốt! Hơn nữa mặc dù hắn muốn tránh cũng chỉ là chuyện nháy mắt, hắn chỉ muốn nhìn xem vị trí của Chu mật trong lòng thanh niên thần bí tự xưng Mai Viên này nặng bao nhiêu mà thôi.
Chưởng phong mạnh mẽ quất vào mặt, Khúc Quân gần như trực tiếp nhìn Mai Viên đánh tới, bao gồm ánh mắt hay động tác đều nhìn xem rõ ràng, hắn có thể dễ dàng từ trong mắt của thanh niên nhìn thấy sự tàn nhẫn, vốn đã chuẩn bị tốt sẵn sàng lui về, người trước mắt lại dừng lại ở khoảng cách chỉ một bàn tay:
"Ngươi.......!"
Cậu ta làm sao vậy? Khúc Quân nghi hoặc nhưng không hỏi mà mở miệng khiêu khích, nhờ phúc của người nào đó, hiện tại kỹ năng châm chọc của hắn đã bay lên rất nhiều:
"Làm sao? Vì cái bộ dạng này nên không ra tay được à?"
Lông mày hơi nhướn, khóe miệng mỉm cười, Khúc Quân hoàn toàn bắt chước điệu bộ vị Đại Ma Vương nào đó, quả nhiên vừa dứt lời chưởng phong đã đập vào mặt. Khúc Quân cũng không tính quanh co lòng vòng với người này nhiều, trực tiếp nghiêng người tránh ra. Vì không muốn bại lộ thân phận của mình nên sử dụng phương thức công kích của dị năng hệ Mộc học được ở tinh tế. Hơn nữa với sự lý giải đặc biệt của hắn, trong chốc lát vậy mà đánh ngang tay.
Đương nhiên, đây chỉ là hắn giả bộ mà thôi, lại thêm một chiêu nữa, nhìn người trước mặt sắp hết sức, Khúc Quân rốt cuộc tìm được sơ hở của đối phương, quăng một cái Sinh Trưởng thuật hệ Mộc qua, trói người lại, Sinh Trưởng thuật còn có tên Triền Đấu thuật, hơn nữa pháp quyết hệ Mộc của hắn dùng để trói người là hoàn toàn không vấn đề.
Bởi biến hóa thành bộ dáng của đứa nhỏ nên vóc người Khúc Quân hiện nay hơi lùn, Mai Viên tuy lùn nhưng dù gì cũng là người trưởng thành, hắn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn người ta:
"Nếu ngươi nói cho ta biết vì sao tìm Chu Mật và dùng tinh thần lực thề sẽ không có hành động gì gây hại cho Chu Mật, ta có thể suy xét dẫn ngươi đi gặp nhóc đó."
"Ngươi có lòng tốt như vậy sao?" Thanh niên nghiêng đầu:
"Bây giờ ta đã là tù nhân, tất nhiên ngươi nói cái gì thì sẽ là cái đó!"
........Tính tình này, Khúc Quân cảm thấy nếu thật sự là người yêu của Chu Mật, vậy thật sự......Vất vả đứa nhỏ!
"Ngươi có thể không tin ta nhưng nếu ngươi không nói, ta tuyệt đối không dẫn ngươi đi gặp Chu Mật, thậm chí..........." Khúc Quân mở tay ra, phát ra dị năng của mình, từng khối vỡ ra trong tay hắn.
"Ngươi biết không, ở chỗ này, mặc dù ta giết ngươi, cũng có thể hủy thi diệt tích."
Vừa đấm vừa xoa, uy hiếp người khác gì đó, đây là giáo dưỡng của một Thiên binh.
Mai Viên nghe nói như thế, trên mặt rốt cuộc bắt đầu hoảng sợ, chẳng qua cũng không hiện rõ, lý trí vẫn chưa bay mất, dường như đang tự hỏi đề nghị của Khúc Quân, nửa ngày cuối cùng mở miệng:
"Ta vẫn không thể nói cho ngươi biết nhưng ta có thể thề với trời, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì tổn thương đến Chu Mật, nếu vi phạm, năng lực của ta sẽ biến mất, tinh tế không dung!"
Khúc Quân cúi đầu làm bộ suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu vẫy tay cởi bỏ trói buộc với Mai Viên, lại nhanh chóng lui về phía sau mười bước, đứng ở khoảng cách an toàn, mở miệng:
"Ngươi không cần phát thề độc như vậy, chỉ là ta chưa bao giờ nghe Chu Mật nhắc thằng bé từng có bạn bè, gần đây còn có rất nhiều người điều tra tung tích của thằng bé, ai lại biết ngươi có bụng bồ dao găm hay không?"
Lời này, thật sự là thử.
Nghe Khúc Quân nói như vậy, tuy trong lòng Mai Viên còn nghi ngờ nhưng cũng tin bảy phần, bởi vì khả năng này cũng là điều mình lo lắng. Hắn đi tới thế giới này vốn định thay đổi tương lai A Mật, để y trưởng thành không còn khó khăn như vậy nữa, nhưng nay nghe lời nói của người trước mặt thì dường như không chỉ một mình hắn đến nơi đây. Nếu là người qua đường hoặc người lây dính số mệnh còn tạm ổn, nếu là kẻ thù thì thật sự cực kỳ tệ!
"Là loại người gì! A Mật có bị thương sao?" Nay A Mật chẳng qua mới bảy tuổi, lực lượng thần bí còn chưa xác định, so với Thời Đại tinh tế hiện tại năng lực tất nhiên bình thường, thậm chí năng lực tự bảo vệ mình cũng vậy, nếu như.....
"Ta cũng biết, chỉ là người nọ đến vào đêm khuya, may mà nửa đêm ta chưa ngủ say, không thì thật sự bị người phá cửa đi vào......." Lời nói kế tiếp cũn không cần nói, nói nhiều hóa dở, hắn chỉ nói suông, không định để lộ sơ hở:
"Chẳng qua ngươi không cần lo, người nọ đã bỏ chạy, Chu Mật không có tổn thương gì cả."
Không bị thương là tốt rồi! Nhưng lúc này đã có người đến, hắn quả nhiên vẫn quá ung dung, vốn tưởng có thể giúp A Mật khi còn bé, xem ra là vô vọng, nhưng..........Người trước mắt thần bí như vậy, năng lực cũng bí ẩn, mới đầu hắn đã hơi thu liễm, nhưng cuối cùng hắn đã dùng hết toàn lực vậy mà vẫn bị người ta trói lại, cái này tuyệt đối không phải lực lượng dị năng bình thường ở tinh tế! Phải biết rằng hắn vì muốn từ trong tộc đi ra ngoài, lực lượng đã thành người mạnh nhất trong thế hệ trẻ, mới mấy chiêu cũng đã thua dưới tay người này! Quan trọng nhất là ngay cả bộ dáng của người này đều không biết.
Vốn tính cho A Mật thấy một hình tượng đáng tin cậy, không nghĩ rằng bên người A Mật đã có người bảo vệ lợi hại như vậy! Nhưng......Thế giới kia khi còn bé A Mật cũng không có người như vậy giúp đỡ, chuyện này là sao?
Hay do hắn tham gia vào nên khiến cân bằng của thế giới này xảy ra vấn đề?
Trong khoảng thời gian ngắn, Mai Viên nghi ngờ đều mọc thành bụi, nhưng dù như vậy, vì A Mật, hắn không sợ.
Nhưng mà........Thật sự đứng trước mặt A Mật, nhìn tới người yêu ngày xưa chỉ cao đến hông hắn, trong mắt không có hình bóng của hắn, trong lòng đã chuẩn bị tốt hết thảy, đợi đến khi mặt đối mặt thì cảm giác mất mát to lớn quả thực như thủy triều ùa tới.
Hắn há há miệng nhưng một chữ cũng không nói ra được.
Làm sao phát hiện ra! Thực sự buồn cười, Mai Viên đây nếu ngay cả hơi thở của A Mật cũng không nhận ra, vậy làm sao nói..........! Khuôn mặt và thần thái có thể lừa dối, nhưng hơi thở lại vĩnh viễn không thể lừa ta, mặc dù hiện nay A Mật chỉ là một đứa trẻ!
"Cái này ngươi không cần biết! Nói, Chu Mật ở đâu?"
Khúc Quân nghe thanh niên lạnh lùng mở miệng, vẫn không có hỏi cho rõ ràng, có thể ở gần như vậy dễ dàng phân biệt, hoặc là người này rất quen thuộc Chu Mật, hoặc là có sức mạnh đặc biệt, với phán đoán của hắn bây giờ với người này, hẳn là cái trước nhiều hơn. Chẳng qua nếu đã biết, không bằng:
"Ngươi hỏi ta ta sẽ nói cho ngươi biết hay sao? Chu Mật ở Chu gia cũng không được hoan nghênh, thậm chí cha Chu rất lạnh nhạt với thằng bé, ngươi là khách quý cha Chu mời đến, chắc hẳn có quan hệ rất tốt với cha Chu, nói cho ngươi biết chẳng phải sẽ hại Chu Mật, ta cũng không ngốc."
Nếu đóng giả Chu Mật không được, hắn còn có thể đóng giả là người bảo vệ Chu Mật, không phải sao?
"Đừng có xảo biện! Việc ngươi biến thành Chu Mật lừa gạt ta đã đủ nhìn ra lòng lang dạ sói của ngươi. Tuy không biết bọn ngươi làm sao tìm được y, nhưng hôm nay ngươi không muốn nói cũng phải nói!" Thanh niên tự xưng Mai Viên không cho Khúc Quân nói tiếp liền vận dụng cỗ lực lượng kỳ lạ kia đánh tới.
Lúc này Khúc Quân vẫn giữ bộ dáng của Chu Mật, giống như đoán trước thanh niên trước mắt sẽ không công kích, vẻ mặt trong nháy mắt đổi thành lạnh nhạt trong ngày thường của đứa nhỏ, tuy rằng làm như vậy hơi bỉ ổi, nhưng.........Hiệu quả lại rất tốt! Hơn nữa mặc dù hắn muốn tránh cũng chỉ là chuyện nháy mắt, hắn chỉ muốn nhìn xem vị trí của Chu mật trong lòng thanh niên thần bí tự xưng Mai Viên này nặng bao nhiêu mà thôi.
Chưởng phong mạnh mẽ quất vào mặt, Khúc Quân gần như trực tiếp nhìn Mai Viên đánh tới, bao gồm ánh mắt hay động tác đều nhìn xem rõ ràng, hắn có thể dễ dàng từ trong mắt của thanh niên nhìn thấy sự tàn nhẫn, vốn đã chuẩn bị tốt sẵn sàng lui về, người trước mắt lại dừng lại ở khoảng cách chỉ một bàn tay:
"Ngươi.......!"
Cậu ta làm sao vậy? Khúc Quân nghi hoặc nhưng không hỏi mà mở miệng khiêu khích, nhờ phúc của người nào đó, hiện tại kỹ năng châm chọc của hắn đã bay lên rất nhiều:
"Làm sao? Vì cái bộ dạng này nên không ra tay được à?"
Lông mày hơi nhướn, khóe miệng mỉm cười, Khúc Quân hoàn toàn bắt chước điệu bộ vị Đại Ma Vương nào đó, quả nhiên vừa dứt lời chưởng phong đã đập vào mặt. Khúc Quân cũng không tính quanh co lòng vòng với người này nhiều, trực tiếp nghiêng người tránh ra. Vì không muốn bại lộ thân phận của mình nên sử dụng phương thức công kích của dị năng hệ Mộc học được ở tinh tế. Hơn nữa với sự lý giải đặc biệt của hắn, trong chốc lát vậy mà đánh ngang tay.
Đương nhiên, đây chỉ là hắn giả bộ mà thôi, lại thêm một chiêu nữa, nhìn người trước mặt sắp hết sức, Khúc Quân rốt cuộc tìm được sơ hở của đối phương, quăng một cái Sinh Trưởng thuật hệ Mộc qua, trói người lại, Sinh Trưởng thuật còn có tên Triền Đấu thuật, hơn nữa pháp quyết hệ Mộc của hắn dùng để trói người là hoàn toàn không vấn đề.
Bởi biến hóa thành bộ dáng của đứa nhỏ nên vóc người Khúc Quân hiện nay hơi lùn, Mai Viên tuy lùn nhưng dù gì cũng là người trưởng thành, hắn chỉ có thể ngẩng đầu nhìn người ta:
"Nếu ngươi nói cho ta biết vì sao tìm Chu Mật và dùng tinh thần lực thề sẽ không có hành động gì gây hại cho Chu Mật, ta có thể suy xét dẫn ngươi đi gặp nhóc đó."
"Ngươi có lòng tốt như vậy sao?" Thanh niên nghiêng đầu:
"Bây giờ ta đã là tù nhân, tất nhiên ngươi nói cái gì thì sẽ là cái đó!"
........Tính tình này, Khúc Quân cảm thấy nếu thật sự là người yêu của Chu Mật, vậy thật sự......Vất vả đứa nhỏ!
"Ngươi có thể không tin ta nhưng nếu ngươi không nói, ta tuyệt đối không dẫn ngươi đi gặp Chu Mật, thậm chí..........." Khúc Quân mở tay ra, phát ra dị năng của mình, từng khối vỡ ra trong tay hắn.
"Ngươi biết không, ở chỗ này, mặc dù ta giết ngươi, cũng có thể hủy thi diệt tích."
Vừa đấm vừa xoa, uy hiếp người khác gì đó, đây là giáo dưỡng của một Thiên binh.
Mai Viên nghe nói như thế, trên mặt rốt cuộc bắt đầu hoảng sợ, chẳng qua cũng không hiện rõ, lý trí vẫn chưa bay mất, dường như đang tự hỏi đề nghị của Khúc Quân, nửa ngày cuối cùng mở miệng:
"Ta vẫn không thể nói cho ngươi biết nhưng ta có thể thề với trời, tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì tổn thương đến Chu Mật, nếu vi phạm, năng lực của ta sẽ biến mất, tinh tế không dung!"
Khúc Quân cúi đầu làm bộ suy nghĩ một lát, bỗng nhiên ngẩng đầu vẫy tay cởi bỏ trói buộc với Mai Viên, lại nhanh chóng lui về phía sau mười bước, đứng ở khoảng cách an toàn, mở miệng:
"Ngươi không cần phát thề độc như vậy, chỉ là ta chưa bao giờ nghe Chu Mật nhắc thằng bé từng có bạn bè, gần đây còn có rất nhiều người điều tra tung tích của thằng bé, ai lại biết ngươi có bụng bồ dao găm hay không?"
Lời này, thật sự là thử.
Nghe Khúc Quân nói như vậy, tuy trong lòng Mai Viên còn nghi ngờ nhưng cũng tin bảy phần, bởi vì khả năng này cũng là điều mình lo lắng. Hắn đi tới thế giới này vốn định thay đổi tương lai A Mật, để y trưởng thành không còn khó khăn như vậy nữa, nhưng nay nghe lời nói của người trước mặt thì dường như không chỉ một mình hắn đến nơi đây. Nếu là người qua đường hoặc người lây dính số mệnh còn tạm ổn, nếu là kẻ thù thì thật sự cực kỳ tệ!
"Là loại người gì! A Mật có bị thương sao?" Nay A Mật chẳng qua mới bảy tuổi, lực lượng thần bí còn chưa xác định, so với Thời Đại tinh tế hiện tại năng lực tất nhiên bình thường, thậm chí năng lực tự bảo vệ mình cũng vậy, nếu như.....
"Ta cũng biết, chỉ là người nọ đến vào đêm khuya, may mà nửa đêm ta chưa ngủ say, không thì thật sự bị người phá cửa đi vào......." Lời nói kế tiếp cũn không cần nói, nói nhiều hóa dở, hắn chỉ nói suông, không định để lộ sơ hở:
"Chẳng qua ngươi không cần lo, người nọ đã bỏ chạy, Chu Mật không có tổn thương gì cả."
Không bị thương là tốt rồi! Nhưng lúc này đã có người đến, hắn quả nhiên vẫn quá ung dung, vốn tưởng có thể giúp A Mật khi còn bé, xem ra là vô vọng, nhưng..........Người trước mắt thần bí như vậy, năng lực cũng bí ẩn, mới đầu hắn đã hơi thu liễm, nhưng cuối cùng hắn đã dùng hết toàn lực vậy mà vẫn bị người ta trói lại, cái này tuyệt đối không phải lực lượng dị năng bình thường ở tinh tế! Phải biết rằng hắn vì muốn từ trong tộc đi ra ngoài, lực lượng đã thành người mạnh nhất trong thế hệ trẻ, mới mấy chiêu cũng đã thua dưới tay người này! Quan trọng nhất là ngay cả bộ dáng của người này đều không biết.
Vốn tính cho A Mật thấy một hình tượng đáng tin cậy, không nghĩ rằng bên người A Mật đã có người bảo vệ lợi hại như vậy! Nhưng......Thế giới kia khi còn bé A Mật cũng không có người như vậy giúp đỡ, chuyện này là sao?
Hay do hắn tham gia vào nên khiến cân bằng của thế giới này xảy ra vấn đề?
Trong khoảng thời gian ngắn, Mai Viên nghi ngờ đều mọc thành bụi, nhưng dù như vậy, vì A Mật, hắn không sợ.
Nhưng mà........Thật sự đứng trước mặt A Mật, nhìn tới người yêu ngày xưa chỉ cao đến hông hắn, trong mắt không có hình bóng của hắn, trong lòng đã chuẩn bị tốt hết thảy, đợi đến khi mặt đối mặt thì cảm giác mất mát to lớn quả thực như thủy triều ùa tới.
Hắn há há miệng nhưng một chữ cũng không nói ra được.
Bình luận truyện