Chương 54: Chương 54
Cuối cùng, Quý Cảnh Lam hết nhịn nổi, xông lên cướp mic của Tần Gia Mộc.
Anh đổi bài, chọn một bài hát có giai điệu vui tươi, Tần Gia Mộc tưởng là mình hát nhiều không cho người khác hát, thế nên ngoan ngoãn ngồi xuống cắn hạt dưa, uống bia.
Thấy chỉ có mỗi hát hò thôi thì quá nhàm chán, Tần Gia Mộc bèn gọi người mang bộ bài tây lên chơi.
4 người bốc thăm chơi lượt đầu, ai thua sẽ out vòng, nhường chỗ cho người thứ 5, mà còn phải chịu hình phạt bất kì của người đứng nhất nữa.
Ván đầu, trừ Quý Cảnh Lam, 4 người còn lại chơi.
Tần Gia Mộc tuy khá tự tin vào năng lực của mình, nhưng chơi với mấy cao thủ ở đây, cậu vẫn có chút e dè.
Không ngoài dự đoán, Tần Gia Mộc bị loại ngay từ vòng đầu, người thắng là Lưu Dĩ Vân, hình phạt là một nụ hôn.
Quý Cảnh Lam vào ván 2, sau đó Từ Minh Húc bị loại, nhưng hình phạt của anh chỉ là uống một cốc rượu, Tần Gia Mộc vào thay thế.
Chơi được tầm 5, 6 ván, Tần Gia Mộc phát hiện ra điều bất thường.
Tại sao mỗi khi cậu vào ván mới thì luôn bị out sớm, sau đó hình phạt thì luôn là hôn môi, hôn má, rồi còn bị bóp mông, còn những người khác lại rất đơn giản.
Cậu nghi ngờ những người này giăng bẫy cậu, thế nhưng Tần Gia Mộc không nói ra, cậu chỉ kiếm cớ đi ra ngoài, sau đó gọi một vài cô gái đến.
Gài bẫy ông đây à, cứ đợi đấy!
Lúc Tần Gia Mộc quay trở lại, không ai nghi ngờ gì, nhưng chỉ mấy phút sau, 5 cô gái nóng bỏng bước vào phòng.
5 cô này là chuyên nghiệp nhất ở đây, lấy tiền của Tần Gia Mộc mà phục vụ, trực tiếp ào vào người cậu, nhưng theo lời cậu, cố gắng không đụng chạm da thịt.
Tần Gia Mộc vì mới thua nên ngồi giữa như bá vương, xung quanh là rượu ngon, gái đẹp, còn có 4 vị nam nhân đang diễn trò.
Phương Chính Hạo đen mặt, hỏi: "Ai gọi mấy người vào đây?"
Mấy cô gái nhận ra là ông chủ, sợ sệt định bỏ chạy thì bị Tần Gia Mộc giữ lại, còn dùng giọng điệu khiêu khích: "Là em gọi, có việc gì không?"
4 vị nam nhân nhất thời không biết nên nói gì.
Tần Gia Mộc tiếp tục: "Dù sao thì cứ vừa vào em lại thua, mà thua thì lại phải chịu những hình phạt hơi quá đáng một chút, chẳng bằng vui vẻ với mấy nàng này, ngồi xem các anh chơi."
Các cô gái nghe Tần Gia Mộc nói vậy, có chút ngưỡng mộ nhìn cậu.
Không biết vị này là thần thánh phương nào mà dám khiêu khích Phương tổng?
Cuối cùng Quý Cảnh Lam lên tiếng: "Được rồi, là bọn anh sai trước, chúng ta đổi trò đi."
Rồi nói với mấy cô gái: "Các cô đi được rồi đó."
5 cô gái thấy cuối cùng cũng được đi rồi, không màng hình tượng mà chạy đi mất.
Nhiệt độ không khí trong phòng hát chìm xuống mấy độ, cuối cùng Lưu Dĩ Vân nói: "Chúng ta đi cháy phố đi!"
Tần Gia Mộc hưởng ứng, vui vẻ khoác tay hắn đi ra trước, Từ Minh Húc theo sau.
Còn Quý Cảnh Lam với Phương Chính Hạo ra cuối, Quý Cảnh Lam vỗ vai người bên cạnh: "Tôi đã bảo anh rồi mà!"
Cái chủ ý để cho Tần Gia Mộc thua rồi chiếm tiện nghi, từ đầu đến cuối là do Phương Chính Hạo bày trò, mấy người kia hưởng ứng, chơi bài cũng là do anh gợi ý đến.
Được rồi, tự làm tự chịu.
..
2 xe ô tô lao nhanh trên đường, đi từ con phố này đến con phố khác, cửa kính xe đã được hạ xuống hết, gió mát đầu thu thổi vào có chút se lạnh, nhưng rất sảng khoái.
Đi hết nội thành, xe bắt đầu đi trên đường quốc lộ để vào ngoại thành.
Vì cũng đã muộn nên đường rất vắng vẻ, Tần Gia Mộc ghé đầu ra ngoài, thoải mái mà hét to.
Những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn của thành phố dần trôi đi mất, chỉ còn lại những đốm nhỏ.
Hai bên đường là cỏ cây, loáng thoáng thấy vài ngôi nhà.
Không rực rỡ, phồn hoa như nơi bọn họ sống, mà có vẻ đẹp yên bình rất riêng.
Xe dừng lại ở một thị trấn rồi nghỉ chân một lát, sau đó đi đường cao tốc qua thành phố B, cuối cùng là từ thành phố B về nhà.
Đến hơn 12h đêm, Tần Gia Mộc mới vác xác về, nhưng chân còn nhún nhảy không yên.
Mệt, nhưng mà vui.
....
Sáng hôm sau có tiết vào buổi chiều, Tần Gia Mộc ngủ thẳng cẳng đến trưa rồi chiều đi học luôn.
Đang trong giờ học thì thấy An Tử Kiệt nhắn tin.
[Đại thần, tôi mới mua một chiếc máy ảnh.]
Mộc Mộc: [Rồi sao?]
@@@: [Bao giờ rảnh qua làm mẫu ảnh cho tôi nhé.]
Mộc Mộc: [Tin được không?] @@@: [Đảm bảo uy tín.]
Lúc đó Tần Gia Mộc còn ngây thơ tin lời của An Tử Kiệt, kết quả là...
Chụp bằng điện thoại còn đẹp hơn cậu ta chụp, đã thế còn vác theo bao nhiêu rắc rối..
Bình luận truyện