Cách Nuôi Dưỡng Bệnh Kiều

Chương 26



Từ sau khi "Chu quý nhân" đụng đầu vào cột tỉnh lại, tính cách nàng liền thay đổi, thái độ đối với cung nữ hầu hạ bên người hiền lành hơn không ít, hơn nữa hành động cũng khác với trước đây. Cho dù mấy cung nữ hầu hạ gần người đều có chút nghi hoặc, nhưng "Chu quý nhân" hiện giờ so với trước kia dễ chịu hơn rất nhiều, hơn nữa chuyện chủ tử không phải là thứ mà những người làm nô tỳ như các nàng có thể tự tiện suy đoán, vì thế các nàng chỉ cho là ngày đó nàng chịu kíƈɦ ŧɦíƈɦ quá lớn mới thay đổi tính cách, cũng không nghiên cứu quá sâu.

Sau khi ăn xong cơm chiều, "Chu quý nhân" sẽ lười nhác dựa vào giường, đêm đầu xuân mang theo một chút lạnh lẽo, nàng đắp lên chân một tấm thảm mỏng, trong tay còn cầm hạt dưa để cắn, thỉnh thoảng cười nói vài câu chuyện phiếm với cung nữ bên cạnh.

Một mặt hiền lành ôn nhu như vậy tuyệt đối không có khả năng phát sinh ở "Chu quý nhân" lúc trước, nàng lúc trước thường hay đau khổ thương xuân thu buồn, hoặc là lạnh mặt tìm cung nữ các nàng trút giận, cho nên đối mặt với chuyển biến to lớn của "Chu quý nhân", mấy cung nữ gần người cũng lén nghị luận, trong lòng cũng có suy đoán khác nhau, nhưng các nàng ai cũng không biểu hiện ra ngoài, bởi vì ở bên trong thâm cung, hồ đồ một chút mới có thể sống lâu. Huống chi chủ tử hiện giờ dễ hầu hạ hơn so với lúc trước rất nhiều, các nàng càng thích chủ tử hiện giờ, cho dù tính cách đã xảy ra biến hóa, nhưng nếu biến hóa tốt, đối với các nàng mà nói cũng không có chỗ hỏng, vì thế các cung nữ liền mặc kệ nó như vậy.

Mặt trời đã xuống núi, toả ra một tia sáng cuối cùng, màn đêm lặng lẽ buông rèm. "Chu quý nhân", kỳ thật cũng chính là Diệp Trăn Trăn duỗi người, mới vừa xuống giường chuẩn bị đi lại trong phòng một chút để tiêu thực, ngoài phòng đột nhiên lục tục vang lên mấy tiếng bước chân, theo sau liền vang lên một giọng nói hơi chút sắc nhọn: "Chu quý nhân đang nghỉ ngơi sao?"

"Hồi công công, Chu quý nhân mới vừa ăn cơm chiều, trước mắt đang ở trong phòng tiêu thực. Thỉnh công công chờ một lát, nô tỳ liền đi thông báo một tiếng, nói cho nương nương ngài đã tới." Đại cung nữ trong viện đáp.

"Làm phiền." Thái giám kia đáp.

Lúc mới nghe tiếng nói chuyện ngoài phòng, Diệp Trăn Trăn đã được các cung nữ trợ giúp sửa sang lại ăn mặc, không chờ cung nữ kia tiến vào, nàng đã cất bước, nhanh chóng đi ra.

Kỳ thật nàng đã nghe hệ thống thông báo người đến là đại thái giám Phúc Toàn bên người Phó Vân Cảnh, quả nhiên, vừa ra ngoài đã nhìn thấy bóng dáng từng gặp qua một lần, mà phía sau người nọ còn có mấy tiểu thái giám tương đối trẻ tuổi đi theo.

Thấy Diệp Trăn Trăn ra tới, Phúc Toàn híp híp mắt, không dấu vết mà đánh giá nàng một cái, rồi khom người chắp tay nói: "Nô tài thỉnh an Chu quý nhân."

Theo hệ thống giới thiệu, người trước mặt là đại thái giám bên người Phó Vân Cảnh, có quyền lực nhất định, còn được Phó Vân Cảnh tín nhiệm, hắn đến nơi đây tám chín phần mười là do Phó Vân Cảnh phân phó. Nghĩ vậy, Diệp Trăn Trăn có chút khẩn trương lại chờ mong, "Công công đứng lên đi, không biết công công tìm ta có chuyện gì?"

"Hoàng Thượng mời nương nương đến Trích Tinh Lâu ngắm sao." Phúc Toàn cung kính trả lời.

"Được, thỉnh công công chờ một lát, bổn chủ rửa mặt chải đầu một chút sẽ theo ngươi qua đó." Phúc Toàn gật gật đầu, cung kính rũ đầu hầu ở một bên, Diệp Trăn Trăn bước nhanh vào phòng ngủ, để cung nữ một lần nữa chải cho nàng một búi tóc thật đẹp, lại thay bộ quần áo, nhìn bản thân rực rỡ hẳn lên ở trong gương, lúc này mới vừa lòng ra cửa.

"Công công có biết đột nhiên Hoàng Thượng triệu kiến ta là vì chuyện gì không?" Diệp Trăn Trăn hỏi.

"Thánh tâm khó dò, tâm tư Hoàng Thượng nô tài nào có thể đoán trước. Nhưng mà ......" Phúc Toàn châm chước, nói: "Nhiều ngày nay cảm xúc của Hoàng Thượng đã thay đổi rất nhiều, không thể nói cao hứng, cũng không thể nói là không cao hứng, nô tài nhìn không thấu. Hai ngày trước Hoàng Thượng từng mang về một cái bánh nướng, sau khi cố ý lấy ngân châm thử độc liền cắn một miếng, khi đó biểu tình Hoàng Thượng vô cùng phức tạp, nô tài cũng không dám nói, nhưng rồi hình như nô tài nhìn thấy Hoàng Thượng đã cười nhạt nhẽo một cái. Tuy rằng tươi cười lướt qua, nhưng nô tài hầu hạ Hoàng Thượng từng ấy năm tới nay, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Thượng lộ ra tươi cười thực lòng."

Dứt lời, lão nhân còn có chút cảm khái.

Diệp Trăn Trăn ngẩn ra, ngay sau đó trái tim tựa như bị kim đâm, bắt đầu đau đớn từng cơn.

Vốn dĩ kế hoạch của nàng chính là cho Phó Vân Cảnh ăn bánh nướng nàng tự thân làm, bởi vì loại món ăn này có chứa ấn ký độc duy chỉ thuộc về nàng, nhất định sẽ gợi lên hồi ức của hắn, đến lúc đó cho dù vẫn chưa lập tức nhận ra nàng, nhưng tuyệt đối sẽ khiến cho Phó Vân Cảnh chú ý, thậm chí sẽ có điều hoài nghi với nàng. Chỉ cần mai phục một viên hạt giống hoài nghi trong lòng hắn, như vậy về sau tiếp xúc, càng ngày nàng sẽ cố ý lộ ra càng nhiều "sơ hở", làm hoài nghi của hắn tăng thêm một bước, thẳng đến khi thời cơ chín muồi, nàng sẽ ra tay đâm thủng lớp "Cửa sổ giấy" như sương mù đó. Cuối cùng cho dù chân tướng là không thể tưởng tượng cỡ nào, hắn đều tin tưởng sự thật nàng chính là Diệp Trăn Trăn.

Tuy rằng bánh nướng không tự thân giao cho Phó Vân Cảnh, nhưng tốt xấu gì cũng đã làm hắn ăn rồi. Theo lý thuyết, bước đầu tiên kế hoạch của nàng xem như thành công, nhưng một chút đều cao hứng nàng cũng không dậy nổi, càng biết được thâm tình của hắn từ trong miệng người khác, liền càng đau lòng vì hắn tự tra tấn mấy năm nay qua, đáy lòng còn dần dần dâng lên tình cảm không thể hiểu được.

"Nương nương, sắc mặt ngài hình như không được tốt, có chỗ nào không thoải mái sao?" Cung nữ bên cạnh Diệp Trăn Trăn quan tâm hỏi, nghe được lời này, Phúc Toàn cũng nhìn lại đây, ánh mắt dò hỏi theo.

Diệp Trăn Trăn lắc lắc đầu, xả ra một nụ cười hướng về phía cung nữ: "Ta không sao."

Đi được một đoạn đường, Diệp Trăn Trăn được Phúc Toàn dẫn tới cửa vào Trích Tinh Lâu.

Toà lầu cao hùng vĩ đồ sộ đứng sừng sững trước mặt, tạo hình cổ xưa, cao ngất trong mây, nếu là đổi thành đơn vị đo hiện đại, ít nhất cũng gần 100 mét, người đứng trên mái nhà dường như chỉ cần duỗi tay là có thể hái được sao trời, thật sự không thẹn với tên "Trích Tinh Lâu" (Lầu hái sao).

Nghe nói vì xây dựng lầu cao này mà dẫn tới rất nhiều thợ thủ công bỏ mạng. Đế vương trẻ tuổi khi vừa mới đăng cơ đã ra lệnh kiến tạo một toà lầu cao ngất trong mây, nhưng bằng trình độ kỹ thuật xây dựng ở cổ đại mà nói, loại ý tưởng này chẳng khác nào thiên phương dạ đàm*, nhưng Phó Vân Cảnh vẫn không tiếc triệu tập những người giỏi tay nghề khắp thiên hạ, lệnh cho bọn họ phải kiến tạo một tòa đại lâu cao nhất từ trước tới nay. Dưới sự cưỡng chế, các thợ thủ công đành phải vắt hết óc mà thiết kế phương án, sau khi có được bản vẽ lại xây dựng toà lầu này cả ngày lẫn đêm, rất nhiều thợ thủ công bởi vì không chịu nổi cường độ công tác cao như vậy mà chết đột ngột.

* chỉ những lạ lùng, chuyện không có thật

Người phía dưới đều vì chuyện này của Phó Vân Cảnh này mà cất tiếng oán than dậy đất, nhưng bị quyền thế của hắn bức ép lại giận không dám nói gì, chỉ đành ngầm mắng một câu "Bạo quân" cho hả giận.

Diệp Trăn Trăn cũng không biết vì sao Phó Vân Cảnh phải khăng khăng làm ra đại lâu trừ dùng để nhìn ra bên ngoài cũng không làm gì được này, nhưng nếu đã gây ra thương tổn cho nhóm thợ thủ công, giờ lại trách cứ hắn cũng không thay đổi được, nàng đành phải dùng thời gian sau này và khả năng chỉ mình có mà khuyên nhủ hắn, tận lực khuyên hắn đừng lại làm loại chuyện hao tài tốn của này nữa.

Ban đêm yên lặng, sao đầy trời lấp lánh sáng lên, như vô số viên kim cương nhỏ vụn, được khảm rậm rạp trên màn đêm đen nhánh. Gió đêm phơ phất, đêm lạnh như nước, trong không khí tựa hồ đầy hương rượu phiêu tán, hương vị nhàn nhạt, làm người nghe tựa cũng muốn say theo.

Lúc tới được mái nhà, Diệp Trăn Trăn nhìn thấy đế vương tuổi trẻ cô độc ngồi trên ghế đá, đồ ăn trên bàn cơ hồ không động chạm qua, chỉ vừa rót vừa uống rượu, con ngươi đen nhánh thâm thúy nhìn chăm chú vào sao trời trên cao, như đang muốn xuyên thấu qua này trời đầy sao này để tưởng niệm người nào đó.

Tối nay không có ánh trăng, chung quanh tối hơn một ít so với ngày thường, có lẽ vì như thế, Diệp Trăn Trăn cảm thấy bóng dáng trước mắt có chút mơ hồ, giống như bị che phủ bởi một tầng lụa mỏng, làm nàng nhìn không rõ ràng. Hắn ngồi ở chỗ kia, tự rót tự uống cùng gió đêm sao trời, bóng dáng cao lớn đĩnh bạt trông có chút cô độc.

Gió đêm nhẹ nhàng xẹt qua, nhẹ phớt lên tóc mái trên trán của hắn, xiêm y màu vàng trong bóng đêm lóe sáng, người vẫn là người kia, nhưng khí chất đã thay đổi rất nhiều, xuyên qua mặt mày có thể mơ hồ nhìn thấy được bóng dáng lúc trước, mặt nghiêng anh tuấn, mặt bộ dáng hoàn mỹ không thể bắt bẻ như cũ, nhưng so với ngày trước, lại mất đi vẻ ngây ngô thời niên thiếu, đã là một nam tử hoàn toàn thành niên.

Tiểu Cảnh của nàng, dưới năm tháng mà nàng không nhìn tới đã dần dần trưởng thành rồi.

Đúng lúc này, động tác rót rượu của Phó Vân Cảnh ngừng lại, quay đầu nhìn qua đây. Hắn híp híp mắt nhìn Diệp Trăn Trăn, giọng nói tại trong bóng đêm tĩnh lặng thế nhưng có chút ôn nhu: "Vì sao ngươi khóc?"

"A? Ta, ta khóc sao?" Diệp Trăn Trăn luống cuống tay chân xoa xoa mặt, rồi xả ra một nụ cười: "Hạt cát thổi vào mắt thôi."

Phó Vân Cảnh không đánh giá lời phát biểu này, chỉ nhàn nhạt nói: "Ngồi xuống đi."

Diệp Trăn Trăn nghe lời ngồi xuống bên cạnh hắn, lúc này trong đầu có tiếng máy móc đột nhiên vang lên: "Vừa rồi ngươi chưa hành lễ với hắn."

Nghe vậy, Diệp Trăn Trăn trong lòng "Lộp bộp" một chút, lặng lẽ nhìn người bên cạnh, thấy bộ dáng hắn cũng không để ý lắm, lòng liền yên ổn xuống. Nhưng thấy hắn còn tiếp tục rót từng ly uống từng ly rượu, Diệp Trăn Trăn không khỏi khuyên nhủ: "Hoàng Thượng, uống rượu nhiều thương thân. Nếu có thể, ngươi vẫn nên uống ít đi thôi."

Nghe vậy, động tác giơ ly lên đến bên miệng của Phó Vân Cảnh chợt ngừng lại, không nói gì, lại yên lặng hất rượu trong suốt xuống mặt đất, không tiếp tục uống nữa, chỉ cầm chén rượu ở trong tay lười nhác thưởng thức.

Diệp Trăn Trăn không khỏi vui vẻ mà nở nụ cười, câu nệ mới vừa tiến vào cũng tiêu tán hơn rất nhiều, giọng điệu tùy ý giống như người đã quen biết hắn nhiều năm, "Hoàng Thượng, Trích Tinh Lâu này thật cao quá, mỗi lần đi lên đều tiêu phí không ít thời gian. Lúc ấy sao ngươi lại nghĩ sẽ kiến tạo một tòa lầu cao như vậy thế?"

Chung quanh an tĩnh trong giây lát, Phó Vân Cảnh rũ rũ mắt, hồi lâu không có trả lời, đến khi Diệp Trăn Trăn cho rằng cuối cùng hắn sẽ không trả lời, hắn đột nhiên nhìn lại đây, không chớp mắt mà nhìn nàng, thanh âm còn mang theo một chút khàn khàn: "Bởi vì từng có người đã nói với ta, sau khi người chết sẽ hóa thành ngôi sao lưu lại bầu trời, mỗi đêm sẽ trốn ở sau lưng ngôi sao khác để nhìn thân nhân, bằng hữu, người yêu còn lưu tại trần thế. Ta không biết đây có phải sự thật hay không, nhưng ta muốn gần nàng ấy hơn một chút."

Cho nên Phó Vân Cảnh mới hưng sư động chúng để kiến tạo một tòa cao lầu như vậy, chính vì một câu nàng thuận miệng nói năm đó sao? Tâm tình đột nhiên trở nên phức tạp, những tình cảm nàng cố tình vùi lấp dưới đáy lòng đều ngay vào giờ phút này mà sôi nổi nảy lên trong lồng ngực, trướng đến mức nóng lên hôi hổi.

*Thành ngữ, đại ý là triệu tập lực lượng đông người

Diệp Trăn Trăn cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Người kia, rất quan trọng với ngươi sao?" Quan trọng đến mức khiến ngươi dùng mười năm để hoài niệm nàng, quan trọng đến mức không tiếc đeo lên mình ác danh bạo quân.

Phó Vân Cảnh không trả lời, chỉ có gió đêm nhẹ nhàng gào thét, thổi đến rối loạn tóc mái của Diệp Trăn Trăn, cũng thổi đến rối loạn trái tim đang xao động không thôi của nàng. Nhưng nàng không quên mục đích chuyến này, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, giả vờ lơ đãng mà hướng Phó Vân Cảnh nói: "Nói đến ngôi sao, thần thiếp đột nhiên nhớ tới trước kia từng nghe được một câu chuyện xưa, là truyền thuyết về sao Ngưu Lang và sao Chức Nữ."

Nàng cười chỉ vào không trung, nói: "Viên bên kia là sao Ngưu Lang, viên cách xa một chút chính là sao Chức Nữ. Truyền thuyết nói thật lâu thật lâu trước kia, có một cô tiên nữ, nàng tên Chức Nữ. Một ngày nọ, bởi vì nàng muốn xuống nhân gian xử lý chút việc, liền tự mình hạ phàm, gặp một thiếu niên chăn trâu, tên là Ngưu Lang. Tuy rằng Ngưu Lang rất nghèo, nhưng tâm địa hắn thiện lương, hơn nữa còn cần cù chịu làm, Chức Nữ bị phẩm hạnh của hắn làm rung động, yêu hắn. Hai người sau khi bày tỏ tâm ý liền sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, Vương Mẫu nương nương biết chuyện này liền tức giận, cho rằng Chức Nữ vi phạm luật trời, phái thiên binh thiên tướng......"

Nói được một nửa, đột nhiên vang lên một tiếng "Phanh", Diệp Trăn Trăn hoảng sợ, thấy Phó Vân Cảnh đột nhiên quay đầu lại, khiếp sợ mà nhìn nàng. Cái ly trên tay đã bị hắn bóp nát, từng mảnh sứ nhỏ vụn sắc bén cắt vào da thịt hắn, lòng bàn tay chảy máu ròng ròng ra bên ngoài, nhưng hắn giống như không cảm giác được đau, vẫn chấp nhất nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt hung ác nguy hiểm, như hận không thể đem nàng ăn luôn.

"Hoàng Thượng, tay ngươi đổ máu rồi!" Diệp Trăn Trăn kinh hô một tiếng, luống cuống tay chân muốn duỗi tay qua, lại thấy Phó Vân Cảnh vừa rồi vẫn còn đang không nhúc nhích tựa như bị kíƈɦ ŧɦíƈɦ gì đó, đột nhiên thối lui, động tác lớn đến mức cung nữ thái giám đứng bên cạnh cũng ghé mắt.

"Đừng chạm vào ta!" Trong lúc cuống quít thối lui, ống tay áo to rộng không cẩn thận quét qua bầu rượu, lại "Phanh" một tiếng rơi xuống, mùi rượu thơm nồng phiêu tán đầy trong không khí.

Trên mặt đế vương trẻ tuổi lộ ra hoảng loạn, bởi vì quá mức kích động, ngực phập phồng thật mạnh, như cực kỳ mỏi mệt mà há miệng thở phì phò, khuôn mặt anh tuấn giờ phút này hiện lên đầy thống khổ và bi thương không hòa tan được.

"Ít nhất, ngươi phải băng bó miệng vết thương đã chứ." Diệp Trăn Trăn cười khổ, ánh mắt nhìn hắn tràn đầy đau lòng, mà hắn lại như không thể chịu nổi gánh nặng này mà quay đầu sang một bên, không nhìn nàng nữa.

Chung quanh lặng ngắt như tờ, cung nữ và thái giám nơm nớp lo sợ cúi đầu đứng ở một bên, tận lực hạ thấp cảm giác tồn tại của chính mình, tránh bị đế vương khác thường theo dõi, sẽ bị vô tội liên lụy.

Qua sau một lúc lâu, đế vương trẻ tuổi trực tiếp phất tay áo bỏ đi, cung nữ và thái giám vội vàng đuổi theo, mà Diệp Trăn Trăn chỉ đứng tại chỗ, yên lặng nhìn chăm chú vào bóng dáng hắn đi xa.

Gió đêm khẽ kêu, quấn lấy tiếng thở dài nhè nhẹ của nàng.

--

Lời văn tác giả viết rất buồn nên mình thấy khá áp lực khi edit. Có sai sót gì thì mọi người cứ góp ý nhé ❤


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện