Cách Sinh Tồn Ở Thế Giới Lộc Đỉnh Ký
Chương 72: Tam phiên
Khang Hy chần chừ nói: “Kiến Ninh, tại sao bỗng nhiên…lại nói như vậy? Ngươi thật sự không sao chứ? Trẫm thực sự rất lo.”
Kiến Ninh lắc đầu, nói: “Không sao mà, hoàng đế ca ca đừng lo lắng.”
Nàng cúi đầu, bỗng nhiên không kìm nổi cảm xúc, thì thào nói: “Hoàng đế ca ca đừng quá lo cho Kiến Ninh…chuyện người phải lo rất nhiều…Kiến Ninh từng nói rồi, Hoàng đế ca ca nhất định sẽ là Hoàng đế tốt, cho nên không thể vì chuyện nữ nhi thường tình mà chậm trễ chính sự. Hoàng đế ca ca, người nói có phải hay không?” Dứt lời, nước mắt nhịn không được rơi xuống, Kiến Ninh ngẩng đầu nhìn Khang Hy, cố gượng cười.
Khang Hy thấy nàng như vậy, nói: “Kiến Ninh, ngươi…”
Kiến Ninh cươi tươi như hoa, nói: “Không sao, hoàng đế ca ca đừng nghĩ lung tung…Kiến Ninh chỉ là thấy Hoàng đế ca ca ngày ngày…bận rộn việc giang sơn xã tắc, rất vất vả, cho nên thương Hoàng đế ca ca.”
Khang Hy nghe nàng giải thích xong thì nhẹ cả người, thoải mái cười, nói: “Ta còn đang băn khoăn ngươi làm sao, hóa ra là ngươi đang oán trẫm cả ngày bận rộn việc triều chính mà không chơi với ngươi…Được rồi, hôm nay trẫm rất vui, cùng ngươi chơi đùa có được không?…Ừm…” hắn ra vẻ suy nghĩ một lát rồi bật cười, “Có rồi, mấy hôm trước ngươi đòi trẫm dạy võ mà trẫm còn chưa có thời gian, hiện giờ sẽ dạy ngươi mấy chiêu. Nào, chúng ta tới phòng Bố Khố đi.” Nói xong, hắn khoát tay, khoác qua vai Kiến Ninh.
Kiến Ninh cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, nói: “Hoàng đế ca ca, không cần đâu, người bận như vậy…”
Khang Hy nói: “Ta có vội cũng sẽ có thời gian dành cho Kiến Ninh. Mau đi thôi.”
Hắn kéo tay Kiến Ninh ra ngoài, vừa đi vừa nói tiếp: “Nhưng ngươi mặc thế này thì không được, phải thay quần áo luyện công.”
Kiến Ninh đành phải theo Khang Hy đi, sau đó mặc quần áo luyện công vào. Khang Hy nhìn nàng, cười nói: “Nhìn bộ dạng ngươi như vậy, xem ra cũng có khả năng bồi dưỡng thành tài a.”
Kiến Ninh cười, tỏ vẻ khiêm tốn nói: “Đâu có đâu có, nhìn ngài cũng không tầm thường, phải chăng là cao thủ võ lâm?”
Khang Hy cố nén cười: “Tại hạ danh xưng Tiểu Huyền Tử, không biết phải xưng hô với các hạ thế nào?”
Kiến Ninh nói: “Tại hạ là đồ đệ của thần quyền vô địch Tiểu Huyền Tử vang danh thiên hạ, gọi là thần quyền có địch Tiểu Ninh Tử.”
Khang Hy cười ha ha, chỉ vào Kiến Ninh, nói: “Không nói nhảm nữa, thử hai chiêu xem nào.”
Kiến Ninh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đứng trung bình tấn, kêu lên: “Tiếp chiêu!”
Khang Hy thấy nàng làm động tác đúng thế võ, hứng thú nhíu mày, túm tay Kiến Ninh kéo, nói: “Chiêu thứ nhất gọi là ‘biết thời biết thế’!”
Kiến Ninh bị hắn kéo đi, nói: “Chiêu này thật hay, ‘biết thời biết thế’ a, ta không cựa quậy được rồi!”
Khang Hy sợ nàng đau, vội buông tay ra.
Kiến Ninh liền nói: “Xem đây, biết thời biết thế!” Hô xong, nàng vung tay, cố sức kéo tay Khang Hy. Khang Hy cười khúc khích, vững vàng đứng bất động.
Hắn nói: “Kiến Ninh, muốn luyện đấu vật, quan trọng nhất đứng phải vững.”
Kiến Ninh cắn răng, túm thắt lưng Khang Hy, dùng sức nâng nâng kéo kéo, kêu to: “Ta xem ngươi đứng vững được bao lâu.”
Khang Hy đứng tấn rất vững, một chút trò trẻ con của Kiến Ninh sao có thể làm khó hắn. Quả thực là giống như châu chấu đá xe.
Khang Hy thấy nàng hưng phấn, khuôn mặt bởi vì dùng quá nhiều sức mà đỏ bừng thì cười nhẹ, cố ý nâng chân lên một chút, để lộ ra sơ hở.
Kiến Ninh đang mắm môi mắm lợi dùng hết sức, đột nhiên cảm thấy Khang Hy đứng không vững thì mừng rỡ hét lên một tiếng lấy tinh thần, đẩy mạnh về phía trước, quả nhiên khiến Khang Hy gục hẳn trên mặt đất.
Kiến Ninh thấy vậy, có chút ngoài ý muốn, nhưng thời cơ tới mà không nắm lấy chỉ có thằng ngu, vì vậy, Kiến Ninh vội vàng nhảy lên, không cho Khang Hy cơ hội xoay người. Nghĩ đến bản thân có thể đánh bại thiên cổ minh quân Khang Hy, Kiến Ninh bật cười ha hả, vỗ vỗ lưng Khang Hy, nói: “Thần quyền vô địch Tiểu Huyền Tử đánh không lại thần quyền có địch Tiểu Ninh Tử rồi. Thế nào, nhận thua chưa?”
Khang Hy nằm bẹp trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên tươi cười, nói: “Cái này là trò giỏi hơn thầy. Ta nhận thua…Nhưng mà…”
Hắn vòng tay nắm bả vai Kiến Ninh, lắc thắt lưng một cái, dễ dàng lật người đè ngược Kiến Ninh lại.
Kiến Ninh cũng không tỏ ra bất ngờ, bình thản hỏi: “Nhưng mà sao?”
Khang Hy cười cười, nói: “Nhưng mà, đối phó với ta thì được, đối với kẻ khác không được như thế.”
Kiến Ninh nói: “Tại sao?”
Khang Hy cười: “Nha đầu ngốc, ngươi đường đường là công chúa, hơn nữa cũng không còn nhỏ, nếu đối phương là nam nhân lại bị ngươi hạ gục như vậy thì còn ra thể thống gì?”
Kiến Ninh vốn không nghĩ được nhiều như vậy, nghe Khang Hy giải thích mới giật mình hiểu ra, vội vàng nói: “Ta, ta không để ý. Hoàng đế ca ca đừng trách ta.”
Khang Hy đứng lên, sau đó ngồi bệt xuống đất, duỗi tay kéo Kiến Ninh dậy, rồi ôm nàng vào lòng, nói: “Trẫm sao có thể trách ngươi.” Trong thanh âm thản nhiên lại mang theo một chút ôn nhu.
Hai người sau đó lại luyện thêm một lát, Khang Hy cũng truyền thêm mấy chiêu cho Kiến Ninh.
Chờ đến lúc Kiến Ninh học được tám chín phần cách đấu vật, hai người mới từ phòng Bố Khố đi ra. Khang Hy theo lệ thường tự mình đưa Kiến Ninh tới Khôn Ninh cung, dặn dò nàng nghỉ ngơi rồi mới quay về Càn Thanh cung.
Ngày hôm sau, Tứ gia tiến cung. Khang Hy vừa chỉnh sửa lại sổ sách của ngân khố, vừa nói: “Đúng rồi, Tiểu Bảo, chúng ta hình như đã lâu chưa luyện võ rồi?”
Tứ gia nói: “Đúng vậy thưa Hoàng Thượng.”
Khang Hy cười: “Hôm khác rảnh trẫm với ngươi lại luyện.”
Tứ gia cũng cười theo: “Hoàng Thượng tại sao lại nổi hứng luyện võ với nô tài?”
Khang Hy nói: “Hôm qua dạy Kiến Ninh mấy chiêu, tự nhiên cảm thấy có hứng.”
Tứ gia giương mắt nhìn Khang Hy. Mà Khang Hy cũng ngừng bút, thản nhiên liếc mắt nhìn Tứ gia một cái mới nói tiếp: “Việc này ngươi đừng nói với kẻ khác, nếu để đến tai Thái hậu, nhất định trẫm sẽ bị quở trách. Thật ra ngươi cũng biết mà, trẫm cũng là bất đắc dĩ thôi, tại Kiến Ninh cứ quấn lấy trẫm, đòi trẫm dạy võ công cho…”
Tứ gia mỉm cười: “Hoàng Thượng và công chúa huynh muội tình thâm, quả thực khiến kẻ đứng ngoài như nô tài cũng phải ghen tị.”
Khang Hy cười hài lòng: “Tiểu tử này, càng ngày càng tiến bộ nha…nói năng nghe rất nho nhã, không giống ngươi trước kia chút nào.”
Khang Hy tươi cười như vậy, giọng nói ôn hòa tình cảm như vậy, lại khiến Tứ gia cảm thấy hết hồn, vội vàng ho khan một tiếng, nói: “Hoàng Thượng, thật ra thần có một chuyện muốn bẩm báo.”
Khang Hy nói: “Chuyện gì? Rất quan trọng sao?”
Tứ gia nói: “Là chuyện rất quan trọng. Nô tài gần đây nghe một vị bằng hữu trên giang hồ nói, vị đại tướng ở phía Tây Nam kia hình như đang định gây rối.”
Khang Hy cả kinh, nụ cười chợt tắt, nói: “Đại tướng ở phía Tây Nam định gây rối? Ý ngươi là Ngô Tam Quế ư?”
Tứ gia nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, mới đầu nô tài cũng nghĩ là Ngô Tam Quế, nhưng sau khi dò hỏi một hồi thì hình như lại không phải. Tin tức kia nói đại tướng này gần đây mới nắm quyền, hơn nữa còn là người có tiếng nói rất lớn trong chốn giang hồ.”
Khang Hy ánh mắt lập tức lộ ra vẻ sắc bén, nhìn Tứ gia nói: “Trên giang hồ uy tín lớn, chẳng lẽ là hắn…”
Tứ gia nói: “Hoàng Thượng nghĩ người này là ai?”
Khang Hy nhíu mày, nói: “Nếu trẫm đoán không sai, người này chính là ‘Tuyết Trung Thần Cái’ Ngô Lục Kỳ. Hiện giờ hắn là tổng binh của triều đình, cai quản binh lính ở phía Tây Nam. Chẳng lẽ Ngô Lục Kỳ định làm phản? Hay là hắn…cùng Ngô Tam Quế…”
Tứ gia nói: “Thì ra là hắn. Tình hình cụ thể thế nào thì nô tài vẫn chưa thám thính được, nhưng Hoàng Thượng, nếu Ngô Lục Kỳ thực sự có lòng mưu phản, hoặc là đã ngả theo phe Ngô Tam Quế thì đều sẽ là mối uy hiếp lớn cho triều đình.”
Khang Hy đập mạnh bút lông trong tay xuống nghiên mực, nói: “Đáng giận, trẫm thật không ngờ Ngô Lục Kỳ dám…”
Tứ gia thấy Khang Hy nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, tay xiết chặt, hiển nhiên là vô cùng tức giận thì thầm nghĩ: “Đến lúc rồi.”
Hắn vội vàng bước lên mấy bước, quỳ rạp trước mặt Khang Hy, nói: “Hoàng Thượng bớt giận, người không nên vì mấy tên tiểu nhân đó mà lo lắng ưu phiền. Tiểu Bảo nguyện ý vì Hoàng Thượng gánh vác mọi chuyện.”
Khang Hy ngẩn ra, cúi đầu nhìn Tứ gia: “Tiểu Bảo, ngươi vừa nói gì?”
Tứ gia nói: “Nô tài nguyện ý vì Hoàng Thượng giải quyết mối họa này. Hoàng Thượng, người lo lắng Ngô Lục Kỳ mưu phản hoặc là cấu kết với Ngô Tam Quế như vậy, chi bằng hãy để nô tài đến Tây Nam một chuyến thay Hoàng Thượng đi. Nô tài nhất định sẽ tận lực thăm dò thái độ của Ngô Lục Kì, nhất định không để hắn hợp tác với Bình Tây Vương.”
Khang Hy vươn tay đặt lên bả vai Tứ gia, nói: “Tiểu Bảo, ngươi đứng lên đi.”
Tứ gia đứng dậy. Khang Hy nhìn hắn, mỉm cười: “Tiểu Bảo, trước giờ trẫm sai ngươi làm gì ngươi cũng từ chối, vậy mà lần này lại chủ động xin trẫm cho đi diệt giặc, ngươi chắc chứ? Để ta nhắc cho ngươi nhớ, Ngô Lục Kỳ võ công cao cường, nếu hắn muốn hại ngươi, cho dù có một trăm Vi Tiểu Bảo cũng đánh không lại đâu.”
Tứ gia nói: “Nô tài trung thành với Hoàng Thượng, cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không sợ…nô tài chỉ sợ Hoàng Thượng lo buồn. Hoàng Thượng, nếu người cảm thấy có thể tin nô tài, vậy xin hãy phái nô tài đi đi…”
Tứ gia nói tới đây, thầm nghĩ: “Nếu tỏ ra sốt sắng dũng mãnh quá cũng không được, cái tên Vi Tiểu Bảo kia căn bản chính là một kẻ nhát gan sợ chết…”
Vì thế, Tứ gia liền tỏ ra lo lắng, ấp a ấp úng nói: “Nhưng mà nô tài cũng chỉ là nói vậy thôi, nếu làm không được việc, Hoàng Thượng đừng phạt nô tài…Hoàng Thượng cũng nói, chuyến này đi vô cùng nguy hiểm, nếu nô tài không may mất mạng…Hoàng Thượng nhớ phải sai người thắp hương làm giỗ cho nô tài…”
Khang Hy cười nói: “Mụ nội ngươi, nói ba bốn câu đã lộ ra bản tính rồi. Khi nãy trẫm còn tưởng ngươi bị ma nhập trở thành anh hùng cứu quốc, ai ngờ hóa ra vẫn chỉ là lời chót lưỡi đầu môi thế thôi.”
Tứ gia nói: “Ta thực sự rất muốn thay Hoàng Thượng gánh vác một phần công việc mà. Hoàng Thượng, người chẳng phải nói ta là phúc tinh của Hoàng Thượng sao…không chừng ông trời phù hộ, để nô tài giết được Ngô Tam Quế cũng không chừng?”
Khang Hy gật gật đầu, nói: “Lời này nói nghe rất hay, nhưng mà trẫm phải nghĩ kĩ đã. Lần này ngươi đi, nếu chẳng may bị bại lộ mục đích, đánh rắn động cỏ thì không tốt lắm.”
Tứ gia vỗ ngực, hào hứng nói: “Nô tài mà làm việc thì Hoàng Thượng cứ yên một trăm hai mươi cái tâm đi.”
Khang Hy cười ha ha, nói: “Được, khó có được dịp ngươi tự giác đương đầu nguy hiểm như thế, nếu trẫm không đồng ý, há chẳng phải để lỡ cơ hội trời ban sao!”
Tứ gia quỳ gối nhận lệnh, thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn muốn báo trước với Kiến Ninh một tiếng, nhưng ngại nỗi hiện giờ ban ngày không tiện, hơn nữa Khang Hy đã nói binh quý ở chỗ thần tốc, bảo hắn lập tức lên đường. Lại nghĩ tới lời hứa hôm qua với Kiến Ninh, Tứ gia thầm nghĩ không bằng đi sớm về sớm, mau chóng giải quyết cho xong chuyện ở phía Tây Nam làm quà bất ngờ cho nàng.
Vì thế, hắn mau chóng xuất cung quay trở lại phủ, chuẩn bị qua loa một chút rồi mang theo Song Nhi và mấy người của Thiên Địa hội đi về phía Tây Nam.
Lại nói tới Kiến Ninh, nàng vẫn như mọi ngày, tiếp tục học tập cùng Thang Nhược Vọng và Nam Hoài Nhân, xem đủ loại sách nước ngoài. Giữa trưa cũng chỉ kịp ăn vội vàng một bữa cơm rồi lại vùi đầu nghiên cứu, cho nên mãi cho tới chiều, khi hồi cung nàng gặp được Đa Long, mới biết Tứ gia đã ra khỏi kinh.
Kiến Ninh cảm thấy khó hiểu, lại nghĩ tới việc hắn ra khỏi cung mà không nói với nàng câu nào thì trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Chỉ là…đó là phong cách làm việc của người kia, nàng sao có thể hi vọng hắn sẽ đến gặp nàng, lưu luyến diễn màn chia tay đây? – aizz, nếu thực sự như vậy mới là không bình thường a.
Kiến Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu thật sự Tứ gia đến chào tạm biệt nàng, không chừng nàng sẽ nghi ngờ hắn định giở trò, vì thế đau khổ lắc đầu, cười trừ một cái.
Kiến Ninh về cung, tắm rửa thay quần áo xong, muốn ngủ một lát thì thấy cung nữ đang trải giường cho nàng bỗng nhiên bất động.
Kiến Ninh giật nảy mình, vừa muốn gọi một tiếng, đột nhiên thấy một bóng người vọt tới trước mặt: “Công chúa, mấy ngày không gặp, còn nhận ra ta không?”
Kiến Ninh kinh hãi, theo bản năng muốn chạy trốn. Người nọ cười nhạt nhìn nàng, vung tay một cái khiến Kiến Ninh cảm thấy cả người cứng ngắc, hai chân không thể cử động được, đành trơ mắt nhìn người kia mỉm cười: “Ngươi rõ ràng không biết võ công, làm sao có thể biết nơi hắn ta sống?”
Mà đúng lúc này, Khang Hy giải quyết xong tấu chương, định tới Khôn Ninh cung thăm Kiến Ninh một lát thì đã thấy có người vội vàng xông vào.
Người này chính là Tổng quản thị vệ Đa Long. Hắn quỳ xuống, vội vàng nói: “Hoàng Thượng, không hay rồi, công chúa Kiến Ninh bị bắt cóc!”
Kiến Ninh lắc đầu, nói: “Không sao mà, hoàng đế ca ca đừng lo lắng.”
Nàng cúi đầu, bỗng nhiên không kìm nổi cảm xúc, thì thào nói: “Hoàng đế ca ca đừng quá lo cho Kiến Ninh…chuyện người phải lo rất nhiều…Kiến Ninh từng nói rồi, Hoàng đế ca ca nhất định sẽ là Hoàng đế tốt, cho nên không thể vì chuyện nữ nhi thường tình mà chậm trễ chính sự. Hoàng đế ca ca, người nói có phải hay không?” Dứt lời, nước mắt nhịn không được rơi xuống, Kiến Ninh ngẩng đầu nhìn Khang Hy, cố gượng cười.
Khang Hy thấy nàng như vậy, nói: “Kiến Ninh, ngươi…”
Kiến Ninh cươi tươi như hoa, nói: “Không sao, hoàng đế ca ca đừng nghĩ lung tung…Kiến Ninh chỉ là thấy Hoàng đế ca ca ngày ngày…bận rộn việc giang sơn xã tắc, rất vất vả, cho nên thương Hoàng đế ca ca.”
Khang Hy nghe nàng giải thích xong thì nhẹ cả người, thoải mái cười, nói: “Ta còn đang băn khoăn ngươi làm sao, hóa ra là ngươi đang oán trẫm cả ngày bận rộn việc triều chính mà không chơi với ngươi…Được rồi, hôm nay trẫm rất vui, cùng ngươi chơi đùa có được không?…Ừm…” hắn ra vẻ suy nghĩ một lát rồi bật cười, “Có rồi, mấy hôm trước ngươi đòi trẫm dạy võ mà trẫm còn chưa có thời gian, hiện giờ sẽ dạy ngươi mấy chiêu. Nào, chúng ta tới phòng Bố Khố đi.” Nói xong, hắn khoát tay, khoác qua vai Kiến Ninh.
Kiến Ninh cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, nói: “Hoàng đế ca ca, không cần đâu, người bận như vậy…”
Khang Hy nói: “Ta có vội cũng sẽ có thời gian dành cho Kiến Ninh. Mau đi thôi.”
Hắn kéo tay Kiến Ninh ra ngoài, vừa đi vừa nói tiếp: “Nhưng ngươi mặc thế này thì không được, phải thay quần áo luyện công.”
Kiến Ninh đành phải theo Khang Hy đi, sau đó mặc quần áo luyện công vào. Khang Hy nhìn nàng, cười nói: “Nhìn bộ dạng ngươi như vậy, xem ra cũng có khả năng bồi dưỡng thành tài a.”
Kiến Ninh cười, tỏ vẻ khiêm tốn nói: “Đâu có đâu có, nhìn ngài cũng không tầm thường, phải chăng là cao thủ võ lâm?”
Khang Hy cố nén cười: “Tại hạ danh xưng Tiểu Huyền Tử, không biết phải xưng hô với các hạ thế nào?”
Kiến Ninh nói: “Tại hạ là đồ đệ của thần quyền vô địch Tiểu Huyền Tử vang danh thiên hạ, gọi là thần quyền có địch Tiểu Ninh Tử.”
Khang Hy cười ha ha, chỉ vào Kiến Ninh, nói: “Không nói nhảm nữa, thử hai chiêu xem nào.”
Kiến Ninh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, đứng trung bình tấn, kêu lên: “Tiếp chiêu!”
Khang Hy thấy nàng làm động tác đúng thế võ, hứng thú nhíu mày, túm tay Kiến Ninh kéo, nói: “Chiêu thứ nhất gọi là ‘biết thời biết thế’!”
Kiến Ninh bị hắn kéo đi, nói: “Chiêu này thật hay, ‘biết thời biết thế’ a, ta không cựa quậy được rồi!”
Khang Hy sợ nàng đau, vội buông tay ra.
Kiến Ninh liền nói: “Xem đây, biết thời biết thế!” Hô xong, nàng vung tay, cố sức kéo tay Khang Hy. Khang Hy cười khúc khích, vững vàng đứng bất động.
Hắn nói: “Kiến Ninh, muốn luyện đấu vật, quan trọng nhất đứng phải vững.”
Kiến Ninh cắn răng, túm thắt lưng Khang Hy, dùng sức nâng nâng kéo kéo, kêu to: “Ta xem ngươi đứng vững được bao lâu.”
Khang Hy đứng tấn rất vững, một chút trò trẻ con của Kiến Ninh sao có thể làm khó hắn. Quả thực là giống như châu chấu đá xe.
Khang Hy thấy nàng hưng phấn, khuôn mặt bởi vì dùng quá nhiều sức mà đỏ bừng thì cười nhẹ, cố ý nâng chân lên một chút, để lộ ra sơ hở.
Kiến Ninh đang mắm môi mắm lợi dùng hết sức, đột nhiên cảm thấy Khang Hy đứng không vững thì mừng rỡ hét lên một tiếng lấy tinh thần, đẩy mạnh về phía trước, quả nhiên khiến Khang Hy gục hẳn trên mặt đất.
Kiến Ninh thấy vậy, có chút ngoài ý muốn, nhưng thời cơ tới mà không nắm lấy chỉ có thằng ngu, vì vậy, Kiến Ninh vội vàng nhảy lên, không cho Khang Hy cơ hội xoay người. Nghĩ đến bản thân có thể đánh bại thiên cổ minh quân Khang Hy, Kiến Ninh bật cười ha hả, vỗ vỗ lưng Khang Hy, nói: “Thần quyền vô địch Tiểu Huyền Tử đánh không lại thần quyền có địch Tiểu Ninh Tử rồi. Thế nào, nhận thua chưa?”
Khang Hy nằm bẹp trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên tươi cười, nói: “Cái này là trò giỏi hơn thầy. Ta nhận thua…Nhưng mà…”
Hắn vòng tay nắm bả vai Kiến Ninh, lắc thắt lưng một cái, dễ dàng lật người đè ngược Kiến Ninh lại.
Kiến Ninh cũng không tỏ ra bất ngờ, bình thản hỏi: “Nhưng mà sao?”
Khang Hy cười cười, nói: “Nhưng mà, đối phó với ta thì được, đối với kẻ khác không được như thế.”
Kiến Ninh nói: “Tại sao?”
Khang Hy cười: “Nha đầu ngốc, ngươi đường đường là công chúa, hơn nữa cũng không còn nhỏ, nếu đối phương là nam nhân lại bị ngươi hạ gục như vậy thì còn ra thể thống gì?”
Kiến Ninh vốn không nghĩ được nhiều như vậy, nghe Khang Hy giải thích mới giật mình hiểu ra, vội vàng nói: “Ta, ta không để ý. Hoàng đế ca ca đừng trách ta.”
Khang Hy đứng lên, sau đó ngồi bệt xuống đất, duỗi tay kéo Kiến Ninh dậy, rồi ôm nàng vào lòng, nói: “Trẫm sao có thể trách ngươi.” Trong thanh âm thản nhiên lại mang theo một chút ôn nhu.
Hai người sau đó lại luyện thêm một lát, Khang Hy cũng truyền thêm mấy chiêu cho Kiến Ninh.
Chờ đến lúc Kiến Ninh học được tám chín phần cách đấu vật, hai người mới từ phòng Bố Khố đi ra. Khang Hy theo lệ thường tự mình đưa Kiến Ninh tới Khôn Ninh cung, dặn dò nàng nghỉ ngơi rồi mới quay về Càn Thanh cung.
Ngày hôm sau, Tứ gia tiến cung. Khang Hy vừa chỉnh sửa lại sổ sách của ngân khố, vừa nói: “Đúng rồi, Tiểu Bảo, chúng ta hình như đã lâu chưa luyện võ rồi?”
Tứ gia nói: “Đúng vậy thưa Hoàng Thượng.”
Khang Hy cười: “Hôm khác rảnh trẫm với ngươi lại luyện.”
Tứ gia cũng cười theo: “Hoàng Thượng tại sao lại nổi hứng luyện võ với nô tài?”
Khang Hy nói: “Hôm qua dạy Kiến Ninh mấy chiêu, tự nhiên cảm thấy có hứng.”
Tứ gia giương mắt nhìn Khang Hy. Mà Khang Hy cũng ngừng bút, thản nhiên liếc mắt nhìn Tứ gia một cái mới nói tiếp: “Việc này ngươi đừng nói với kẻ khác, nếu để đến tai Thái hậu, nhất định trẫm sẽ bị quở trách. Thật ra ngươi cũng biết mà, trẫm cũng là bất đắc dĩ thôi, tại Kiến Ninh cứ quấn lấy trẫm, đòi trẫm dạy võ công cho…”
Tứ gia mỉm cười: “Hoàng Thượng và công chúa huynh muội tình thâm, quả thực khiến kẻ đứng ngoài như nô tài cũng phải ghen tị.”
Khang Hy cười hài lòng: “Tiểu tử này, càng ngày càng tiến bộ nha…nói năng nghe rất nho nhã, không giống ngươi trước kia chút nào.”
Khang Hy tươi cười như vậy, giọng nói ôn hòa tình cảm như vậy, lại khiến Tứ gia cảm thấy hết hồn, vội vàng ho khan một tiếng, nói: “Hoàng Thượng, thật ra thần có một chuyện muốn bẩm báo.”
Khang Hy nói: “Chuyện gì? Rất quan trọng sao?”
Tứ gia nói: “Là chuyện rất quan trọng. Nô tài gần đây nghe một vị bằng hữu trên giang hồ nói, vị đại tướng ở phía Tây Nam kia hình như đang định gây rối.”
Khang Hy cả kinh, nụ cười chợt tắt, nói: “Đại tướng ở phía Tây Nam định gây rối? Ý ngươi là Ngô Tam Quế ư?”
Tứ gia nói: “Hồi bẩm Hoàng Thượng, mới đầu nô tài cũng nghĩ là Ngô Tam Quế, nhưng sau khi dò hỏi một hồi thì hình như lại không phải. Tin tức kia nói đại tướng này gần đây mới nắm quyền, hơn nữa còn là người có tiếng nói rất lớn trong chốn giang hồ.”
Khang Hy ánh mắt lập tức lộ ra vẻ sắc bén, nhìn Tứ gia nói: “Trên giang hồ uy tín lớn, chẳng lẽ là hắn…”
Tứ gia nói: “Hoàng Thượng nghĩ người này là ai?”
Khang Hy nhíu mày, nói: “Nếu trẫm đoán không sai, người này chính là ‘Tuyết Trung Thần Cái’ Ngô Lục Kỳ. Hiện giờ hắn là tổng binh của triều đình, cai quản binh lính ở phía Tây Nam. Chẳng lẽ Ngô Lục Kỳ định làm phản? Hay là hắn…cùng Ngô Tam Quế…”
Tứ gia nói: “Thì ra là hắn. Tình hình cụ thể thế nào thì nô tài vẫn chưa thám thính được, nhưng Hoàng Thượng, nếu Ngô Lục Kỳ thực sự có lòng mưu phản, hoặc là đã ngả theo phe Ngô Tam Quế thì đều sẽ là mối uy hiếp lớn cho triều đình.”
Khang Hy đập mạnh bút lông trong tay xuống nghiên mực, nói: “Đáng giận, trẫm thật không ngờ Ngô Lục Kỳ dám…”
Tứ gia thấy Khang Hy nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo, tay xiết chặt, hiển nhiên là vô cùng tức giận thì thầm nghĩ: “Đến lúc rồi.”
Hắn vội vàng bước lên mấy bước, quỳ rạp trước mặt Khang Hy, nói: “Hoàng Thượng bớt giận, người không nên vì mấy tên tiểu nhân đó mà lo lắng ưu phiền. Tiểu Bảo nguyện ý vì Hoàng Thượng gánh vác mọi chuyện.”
Khang Hy ngẩn ra, cúi đầu nhìn Tứ gia: “Tiểu Bảo, ngươi vừa nói gì?”
Tứ gia nói: “Nô tài nguyện ý vì Hoàng Thượng giải quyết mối họa này. Hoàng Thượng, người lo lắng Ngô Lục Kỳ mưu phản hoặc là cấu kết với Ngô Tam Quế như vậy, chi bằng hãy để nô tài đến Tây Nam một chuyến thay Hoàng Thượng đi. Nô tài nhất định sẽ tận lực thăm dò thái độ của Ngô Lục Kì, nhất định không để hắn hợp tác với Bình Tây Vương.”
Khang Hy vươn tay đặt lên bả vai Tứ gia, nói: “Tiểu Bảo, ngươi đứng lên đi.”
Tứ gia đứng dậy. Khang Hy nhìn hắn, mỉm cười: “Tiểu Bảo, trước giờ trẫm sai ngươi làm gì ngươi cũng từ chối, vậy mà lần này lại chủ động xin trẫm cho đi diệt giặc, ngươi chắc chứ? Để ta nhắc cho ngươi nhớ, Ngô Lục Kỳ võ công cao cường, nếu hắn muốn hại ngươi, cho dù có một trăm Vi Tiểu Bảo cũng đánh không lại đâu.”
Tứ gia nói: “Nô tài trung thành với Hoàng Thượng, cho dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không sợ…nô tài chỉ sợ Hoàng Thượng lo buồn. Hoàng Thượng, nếu người cảm thấy có thể tin nô tài, vậy xin hãy phái nô tài đi đi…”
Tứ gia nói tới đây, thầm nghĩ: “Nếu tỏ ra sốt sắng dũng mãnh quá cũng không được, cái tên Vi Tiểu Bảo kia căn bản chính là một kẻ nhát gan sợ chết…”
Vì thế, Tứ gia liền tỏ ra lo lắng, ấp a ấp úng nói: “Nhưng mà nô tài cũng chỉ là nói vậy thôi, nếu làm không được việc, Hoàng Thượng đừng phạt nô tài…Hoàng Thượng cũng nói, chuyến này đi vô cùng nguy hiểm, nếu nô tài không may mất mạng…Hoàng Thượng nhớ phải sai người thắp hương làm giỗ cho nô tài…”
Khang Hy cười nói: “Mụ nội ngươi, nói ba bốn câu đã lộ ra bản tính rồi. Khi nãy trẫm còn tưởng ngươi bị ma nhập trở thành anh hùng cứu quốc, ai ngờ hóa ra vẫn chỉ là lời chót lưỡi đầu môi thế thôi.”
Tứ gia nói: “Ta thực sự rất muốn thay Hoàng Thượng gánh vác một phần công việc mà. Hoàng Thượng, người chẳng phải nói ta là phúc tinh của Hoàng Thượng sao…không chừng ông trời phù hộ, để nô tài giết được Ngô Tam Quế cũng không chừng?”
Khang Hy gật gật đầu, nói: “Lời này nói nghe rất hay, nhưng mà trẫm phải nghĩ kĩ đã. Lần này ngươi đi, nếu chẳng may bị bại lộ mục đích, đánh rắn động cỏ thì không tốt lắm.”
Tứ gia vỗ ngực, hào hứng nói: “Nô tài mà làm việc thì Hoàng Thượng cứ yên một trăm hai mươi cái tâm đi.”
Khang Hy cười ha ha, nói: “Được, khó có được dịp ngươi tự giác đương đầu nguy hiểm như thế, nếu trẫm không đồng ý, há chẳng phải để lỡ cơ hội trời ban sao!”
Tứ gia quỳ gối nhận lệnh, thở phào nhẹ nhõm. Hắn vốn muốn báo trước với Kiến Ninh một tiếng, nhưng ngại nỗi hiện giờ ban ngày không tiện, hơn nữa Khang Hy đã nói binh quý ở chỗ thần tốc, bảo hắn lập tức lên đường. Lại nghĩ tới lời hứa hôm qua với Kiến Ninh, Tứ gia thầm nghĩ không bằng đi sớm về sớm, mau chóng giải quyết cho xong chuyện ở phía Tây Nam làm quà bất ngờ cho nàng.
Vì thế, hắn mau chóng xuất cung quay trở lại phủ, chuẩn bị qua loa một chút rồi mang theo Song Nhi và mấy người của Thiên Địa hội đi về phía Tây Nam.
Lại nói tới Kiến Ninh, nàng vẫn như mọi ngày, tiếp tục học tập cùng Thang Nhược Vọng và Nam Hoài Nhân, xem đủ loại sách nước ngoài. Giữa trưa cũng chỉ kịp ăn vội vàng một bữa cơm rồi lại vùi đầu nghiên cứu, cho nên mãi cho tới chiều, khi hồi cung nàng gặp được Đa Long, mới biết Tứ gia đã ra khỏi kinh.
Kiến Ninh cảm thấy khó hiểu, lại nghĩ tới việc hắn ra khỏi cung mà không nói với nàng câu nào thì trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Chỉ là…đó là phong cách làm việc của người kia, nàng sao có thể hi vọng hắn sẽ đến gặp nàng, lưu luyến diễn màn chia tay đây? – aizz, nếu thực sự như vậy mới là không bình thường a.
Kiến Ninh nghĩ nghĩ, cảm thấy nếu thật sự Tứ gia đến chào tạm biệt nàng, không chừng nàng sẽ nghi ngờ hắn định giở trò, vì thế đau khổ lắc đầu, cười trừ một cái.
Kiến Ninh về cung, tắm rửa thay quần áo xong, muốn ngủ một lát thì thấy cung nữ đang trải giường cho nàng bỗng nhiên bất động.
Kiến Ninh giật nảy mình, vừa muốn gọi một tiếng, đột nhiên thấy một bóng người vọt tới trước mặt: “Công chúa, mấy ngày không gặp, còn nhận ra ta không?”
Kiến Ninh kinh hãi, theo bản năng muốn chạy trốn. Người nọ cười nhạt nhìn nàng, vung tay một cái khiến Kiến Ninh cảm thấy cả người cứng ngắc, hai chân không thể cử động được, đành trơ mắt nhìn người kia mỉm cười: “Ngươi rõ ràng không biết võ công, làm sao có thể biết nơi hắn ta sống?”
Mà đúng lúc này, Khang Hy giải quyết xong tấu chương, định tới Khôn Ninh cung thăm Kiến Ninh một lát thì đã thấy có người vội vàng xông vào.
Người này chính là Tổng quản thị vệ Đa Long. Hắn quỳ xuống, vội vàng nói: “Hoàng Thượng, không hay rồi, công chúa Kiến Ninh bị bắt cóc!”
Bình luận truyện