Cách Thức Chăn Nuôi Tổng Tài Kiêu Ngạo

Chương 23



Mộ Bắc rõ ràng chú ý tới vẻ say đắm cùng kinh diễm trong mắt Mộc Nam, nhân lúc không ai để ý mà nâng lên khóe môi. Anh tiến đến, ngừng lại trước mặt người đối diện, hơi hơi cúi người tới gần khuôn mặt Mộc Nam, chậm rãi từng chữ một, “Anh không những phóng túng, mà còn rất háo sắc nữa.”

Gì chứ?!!

Giọng điệu trào phúng của Mộ Bắc hoàn hảo kéo Mộc Nam ra khỏi sự cám dỗ của sắc đẹp khi nãy, vừa lúc anh hoàn hồn lại thì gương mặt Mộ Bắc đã lù lù ngay trước mặt. Khoảng cách giữa hai người hiện giờ không đến mười centimet, anh có thể nhìn thấy thực rõ ràng từng sợi mi cong dài cùng ánh nhìn sâu xa không đọc được cảm xúc bên trong đôi mắt. Khoảng cách nguy hiểm này khiến trái tim anh lập tức điên cuồng co thắt. Cái loại rối loạn cảm xúc đột ngột thế này làm anh hốt hoảng, vội vàng đưa tay đẩy mặt đối phương ra, phản bác, “Là ai phóng túng, là ai háo sắc cơ? Chứ không phải có người không rên lên tiếng nào mà đã cởi quần hả?”

Mộ Bắc đứng thẳng lên, đưa mắt khinh bỉ nhìn tay chủ quán nào đó đang giấu đầu hở đuôi, chất vấn “Anh ra biển đi bơi, trước khi cởi quần đùi thì sẽ nói lời chào hỏi xin phép ai đó sao?” Cái nhìn kia mang đậm ý tứ ‘anh biến thái à’, khiến Mộc Nam không nói thêm gì được.

Bệ hạ nói vô cùng chính xác, hình như đúng là như vậy, nhưng cẩn thận suy nghĩ thì lại thấy nó là lạ ở chỗ nào ấy.

Mà thôi không nghĩ nữa, cũng không phải chuyện gì ghê gớm lắm. Mộc Nam lắc lắc đầu, đi qua nhặt áo sơ mi cùng quần đi biển vừa nãy Mộ Bắc tùy tay ném lung tung lên, nhìn Mộ Bắc nói, “Anh chờ tôi một chút, tôi đem quần áo qua kia để cho gọn gàng.” Mộc Nam chỉ chỉ phần bờ biển có khoảng trống cạnh đó, bên kia có tảng đá, vừa vặn có thể dùng để đặt quần áo, tránh thủy triều lên lại cuốn mất đi.

Mộ Bắc đang đứng trên mấy phiến đá ngầm nhìn ra biển, nghe anh nói cũng không quay đầu, chỉ đưa tay vẫy vẫy, tỏ vẻ mình đã nghe.

Mộc Nam cầm quần áo Mộ Bắc qua để trên phiến đá cao, rồi thuận tiện cởi luôn quần áo trên người mình xuống. Anh đưa lưng về phía biển, hoàn toàn không hay biết khi anh vừa bắt đầu tuột bớt đồ ra, Mộ Bắc vốn dĩ đang ngắm biển đã quay lại từ lúc nào, nhìn về phía anh. Động tác của anh toàn bộ đều rơi vào trong mắt đối phương không sót một cử động nhỏ nào.

Thắt lưng tiểu chủ quán thật nhỏ. Trong lòng Mộ Bắc thầm nghĩ.

Một giây trước khi Mộc Nam vừa thay đồ xong, ai kia lập tức quay đầu tiếp tục nhìn biển, giống như cái kẻ vừa rồi nhìn chằm chằm Mộc Nam thay đồ hoàn toàn không phải là anh vậy.

“Mộ Bắc.” Mộc Nam đi tới gọi anh, khi anh quay sang thấy Mộc Nam đang chỉ về phía một chỗ nào gần đó, “Chúng ta đi qua bên kia đi, bên này đá ngầm tương đối nhiều, bơi không vui.”

Mộ Bắc từ trên tảng đá đi xuống, cùng Mộc Nam đi qua một chỗ tương đối nông hơn, bờ nước bên này còn có một ít cát.

“Mỗi lần đến đây, đều cảm thấy tâm tình thật dễ chịu.” Mộc Nam đưa chân dậm dậm mặt cát dưới chân, lòng bàn chân truyền đến xúc cảm ma sát mềm mại. Nước biển ấm áp đánh nhẹ vào mắt cá, sau đó lại rút đi, lưu lại một cảm giác ướt át thú vị. Gió biển đầy hơi nóng thổi đến mang theo vị mặn của muối, anh hít một hơi thật sâu, nhìn ra mặt biển mệnh mong phía trước, trong lòng thật thoải mái, cơ thể dần thả lỏng.

Ánh sáng phản chiếu trên biển khi mặt trời sắp lặn thật diệu kỳ, từng mảng sáng dập dìu trên sóng nước, loang theo từng cơn từng cơn sóng biển đánh nhẹ vào bờ. Phía xa mênh mông vô tận là đường chân trời, hình thành nên một giao tuyến hoàn mỹ giữa bầu trời màu cam cùng mặt biển xa mù xanh lơ làm cho lòng người muôn trùng choáng ngợp.

“Cảm giác thế nào, có phải là rất đẹp không?” Mộc Nam quay đầu lại hỏi Mộ Bắc.

“Ừm.” Mộ Bắc đáp lời, cùng Mộc Nam đứng chung một chỗ, lẳng lặng ngắm nhìn mặt biển xa xa. Dù khó lòng nhận thấy nhưng biểu hiện của anh lúc này so với bình thường vô thức trở nên dịu dàng. Không biết là do được ở cạnh Mộc Nam, hay vì được đến với biển cả, cái loại xúc cảm của sự gắn bó thiết tha, thân thuộc này làm cho anh có cảm giác rất an tâm. Tựa như anh là một phần của khung cảnh này, thuộc về tất cả những điều này vậy. Những lúc nước biển đánh vào chân, anh cảm nhận rất rõ sinh mệnh tràn trề của biển cả, dồi dào, mạnh mẽ, và sôi nổi.

Mộ Bắc chậm rãi nhắm mắt lại, khóe miệng hơi hơi cong lên, đây chính là cảm giác về nhà, anh trong lòng thầm nghĩ.

“Chúng ta…” Mộc Nam quay đầu lại nhìn Mộ Bắc, bắt gặp nụ cười nhè nhẹ trên môi anh ta, lời nói đến bên miệng bỗng dưng ngừng lại. Anh đột nhiên cảm thấy nụ cười của đối phương trong trẻo đến lạ kỳ, làm cho đáy lòng anh giống như có điều gì đó vừa bị đánh vỡ.

“Bịch bịch ——” Trái tim lại truyền đến những nhịp đập bất thường, Mộc Nam đột nhiên cảm thấy có chút phiền muộn.

“Cái gì?” Nghe Mộc Nam nói gì đó, Mộ Bắc mở mắt ra nhìn về phía anh.

“Không có gì.” Mộc Nam lặng lẽ trấn an trái tim bé nhỏ của mình, tỏ ra thật bình thường, dời mắt sang phía khác, “Chúng ta đi bơi đi.” Nói xong liền hướng mình xuống phía làn nước, để nước biển ngập tới đầu gối rồi dần dần hòa mình vào khối nước sâu thẳm.

Mộ Bắc thấy anh đã trầm cả người xuống biển, cũng theo anh len mình dưới lớp sóng cồn, nhắm hướng Mộc Nam mà bơi đến.

Không rõ là ai bắt đầu trước, hai người sải tay một hồi thì lại thành thi bơi, anh trước tôi sau, tôi trước anh sau cứ vậy mà tranh nhau.

Mộc Nam tự nhận khả năng bơi lội của mình cũng không tệ, hồi còn học đại học cũng nằm trong câu lạc bộ bơi của trường. Thế mà so với Mộ Bắc thì hoàn toàn so không nổi. Thân thể mạnh mẽ của đối phương trong nước giống như kình ngư, nhất cử nhất động vô cùng tự nhiên và tao nhã.

Bơi được một lúc, hai người ngừng lại, cùng thả người ngồi trên bãi cát nhỏ. Mấy lọn tóc xoăn ướt đẫm của Mộ Bắc dán lên chân mày, từng giọt từng giọt nước theo đường mày trượt xuống. Trong luồng sáng yếu ớt từ ánh tà dương phản chiếu lên gương mặt anh làm cho nó trở nên nhợt nhạt hơn đôi chút, thế nhưng lại làm mê muội lòng người đến không rời mắt được.

“Nhìn gì vậy?” Chú ý ánh mắt của Mộc Nam, Mộ Bắc quay sang nhìn anh.

“Không có gì, chỉ là cảm thấy anh bơi rất đẹp.” Mộc Nam chân thành nói.

Mộ Bắc nghe vậy nhẹ cong cong môi dưới, đối với lời ca ngợi của tiểu chủ quán tỏ vẻ khá vừa lòng, “Còn muốn bơi nữa không?”

“Có hơi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi chút.” Mộc Nam trả lời.

Mộ Bắc gật đầu, nói rằng muốn đi lặn tiếp, liền nhỏm người tiến vào lòng biển.

Sau khi Mộc Nam nghỉ ngơi xong cũng tiếp tục bơi.

Ngồi trên bờ bị nắng nung nóng một hồi, vừa xuống biển liền cảm nhận được ngay sự khoan khoái từ thứ chất lỏng kỳ diệu này mang lại. Mộ Bắc từ khi xuống nước thì luôn nhằm tới những chỗ sâu hơn mà vẫy vùng, đằm mình trong nước có thể khiến anh thả lỏng hơn trên bờ rất nhiều. Cảm giác được nước bao bọc khiến anh không khỏi cảm thấy toàn thân đê mê ấm áp.

Trong môi trường nước, mắt Mộ Bắc có thể nhìn thấy mọi vật một cách bình thường. Anh trầm mình giữa khối nước xanh, một lúc sau liền nhìn thấy tiểu chủ quán nhà mình cũng đang bơi cách đó không xa.

Tư thế bơi lội của tiểu chủ quán không ngờ lại rất đẹp, thân hình cũng thực thon thả, động tác khua tay cùng đạp nước khiến anh nhìn đến muốn đui mù. Nhất là cái eo mềm dẻo cùng đôi chân thon dài duyên dáng.

Mộ Bắc thả mình lặn sâu xuống mặt nước, ngắm nhìn chuyển động của Mộc Nam phía trên. Trong lòng anh nảy sinh thôi thúc muốn nhào qua ôm lấy thắt lưng đối phương, nhưng nghĩ làm vậy sợ sẽ khiến cho người đó sợ hãi, mất nhiều hơn được.

Mộc Nam bơi một hồi thì ngừng lại, nổi người lên mặt nước, nhìn xung quanh một hồi mới phát hiện cái người lúc nãy vừa bảo đi lặn một lúc vẫn chưa nổi lên, liền lớn tiếng gọi, “Mộ Bắc, anh chìm rồi sao?”

Không có người đáp lại, Mộc Nam lại gọi thêm lần nữa.

Mộ Bắc ở trong nước dĩ nhiên cũng nghe tiếng Mộc Nam, lưu luyến mà nhìn cái eo của người ta trong nước, khi đối phương gọi lần thứ hai thì anh ngoi lên.

Nghe được tiếng nước vỗ ở gần đó, Mộc Nam quay đầu liền nhìn thấy Mộ Bắc. Mộ Bắc ở cách anh hơi xa, vị trí hiện giờ được tính là khu vực nước sâu. Bình thường người đi bơi sẽ không tiến tới khu vực đó, bởi vì nếu có sóng lớn sẽ gặp nguy hiểm khôn lường.

“Anh bơi vào trong chút đi, biển ở đó rất sâu, vào trong một chút.” Mộc Nam hướng Mộc Bắc la lớn.

“Ừ.” Mộ Bắc trả lời, đang chuẩn bị bơi vào, thì lại có cảm giác nóng rực đột ngột truyền đến từ hai chân, luồng nhiệt này lại còn cùng với máu huyết lưu thông nhanh chóng. Giống như có cái gì đó sắp xảy ra, trong lòng anh thầm la một tiếng ‘không hay rồi’ liền lặn xuống lòng biển sâu.

Mộc Nam bị hành động đột ngột của Mộ Bắc làm cho sửng sốt, thấy anh ta rõ ràng giống như muốn bơi về phía anh nhưng lại tự dưng trầm người vào trong nước, vội vàng gọi lớn, “Mộ Bắc? Mộ Bắc, sao vậy?”

Trên mặt nước chỉ có tiếng sóng biển đánh tới, anh gọi hai ba tiếng vẫn không nghe thấy Mộ Bắc đáp lại. Thầm nghĩ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ, vội vàng bơi về hướng Mộ Bắc vừa biến mất.

Bề ngoài giống như mặt biển rất yên tĩnh, nhưng thực ra rất tối tăm và còn mang theo rất nhiều cuộn sóng. Gần đến nơi Mộc Nam ước chừng Mộc Bắc vừa biến mất, mặt biển đột nhiên nổi lên cuộn sóng đang ngày càng lớn. Ngọn sóng dữ không ngừng mãnh liệt trườn tới phía anh, không chút nhân từ đánh thẳng vào mặt anh, làm anh đau rát cả mặt. Nhưng anh không có thời gian để tâm chuyện đó, chỉ muốn bơi tới nơi Mộ Bắc vừa xảy ra chuyện càng nhanh càng tốt.

Nhưng nhiều lúc càng khẩn trương lại càng không thuận lợi, hơn nữa vừa nãy anh bơi khá lâu, cũng không nghỉ ngơi nhiều. Khi Mộc Nam sắp bơi tới địa điểm mong muốn, anh đột nhiên bị chuột rút.

Một cơn đau đớn thình lình ập tới khiến anh không thể chuẩn bị trước. Cả người anh bị sóng đánh trôi, sau đó bị nước bao phủ, toàn thân chìm trong mặt nước.

Mất đi thăng bằng, Mộc Nam chỉ cảm thấy nước biển từ tai, mũi, miệng cuồn cuộn không ngừng tràn vào cơ thể, sặc sụa khiến anh gần như không còn hô hấp được nữa. Bởi vì bị chuột rút nên dù run rẫy sử dụng chân trái để quẫy đạp, thì anh vẫn không thể trồi lên mặt nước. Anh không thể duy trì cân bằng cơ thể, vì chân không chạm được đáy nước, anh càng không có khả năng đứng thẳng.

Cảm giác chết đuối thế này thật khó chịu, cả người cơ hồ mất hết dưỡng khí, chỉ cảm thấy toàn thân cuồn cuộn bị nước biển tràn vào.

Không phải sẽ thế này mà chết đuối chứ? Mất đi khí lực, Mộc Nam thất thần nghĩ. Nếu thật như vậy, Mộc Tiểu Quy phải biết làm sao? Thằng hỗn đản kia còn nhỏ như vậy, nếu không có mình, có khi nào nó sẽ phải chịu đựng cuộc sống giống như mình trước kia? Có khi nào sẽ gặp mấy người giống như những người lúc đó xem thường mình không? Có khi nào nó sẽ khóc không?

Không, không thể để cho bảo bối của mình phải sống tháng ngày giống mình lúc nhỏ được. Mộc Tiểu Quy chưa từng có mẹ, mình không thể để nó ngay cả ba cũng không còn.

Nghĩ đến đây, Mộc Nam ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Không được rối loạn, tận lực duy trì cân bằng của cơ thể, tận lực…

Ngay khi Mộc Nam cố gắng thử làm cho mình thả lỏng thân thể, cố sức nổi lên mặt nước, có người đã giữ anh lại từ phía sau. Một tay ôm lấy thắt lưng anh, một tay đặt lên mặt anh, dụng lực nhẹ kéo mặt anh qua, tiếp đó anh nhận ra mình đã bị hôn.

Hai đôi môi chạm vào nhau, anh cảm nhận được không khí trong miệng đối phương, còn có thanh âm mềm nhẹ, “Đừng sợ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện